[TGDT] Chương 22

Chương 22

Ánh mặt trời đang chói chan, vào cuối hè dần dần không còn thời tiết nóng nực giống như muốn hấp con người.
Lúc này tại phòng bếp truyền đến tiếng vang xì xèo thật dài, hiển nhiên có thứ gì đó đổ vào dầu nóng. Bùi Dĩ Hằng vốn ngồi trên sofa phòng khách, anh nghĩ ngợi, vẫn đứng dậy đi đến cửa phòng bếp.

Đợi anh đứng ở cửa, nhìn thấy cô gái bận rộn bên trong.
Cô buộc mái tóc dài đen nhánh ra sau đầu, trên người mang chiếc tạp dề màu hồng nhạt, cột hơi lỏng lẻo bên hông, vẫn tôn lên vòng eo mảnh khảnh. Giờ đây cô đang cầm xẻng, nghiêm túc chiên cá trích trong nồi.
Sau khi cô lật qua một mặt đã được chiên vàng óng ánh, trong nồi lại vang lên tiếng xì xèo.
Máy hút khói dầu trên đầu cô đang vang lên, trong nồi tỏa ra mùi vị thơm ngon.
Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn cô, đáy lòng cảm thấy rất thần kỳ. Rõ ràng tối qua cô còn đứng ở đầu đường khóc đến mức khó thở, tựa như cô gái bàng hoàng bị người ta vứt bỏ không nhà để về.
Nhưng buổi sáng sau khi thức dậy, cô giống như tự động cắt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực trong đầu, tiến vào cuộc sống mới lần nữa.
Mỗi một ngày đều là một ngày mới.
Những lời này thật sự thể hiện rất sâu sắc trên người cô, hơn nữa cô còn không phải loại giả vờ vui vẻ, ép mình vui vẻ. Cô thật sự ném chuyện tối qua ra sau đầu, đã khóc một trận, liền kiên quyết vứt đi đoạn ký ức này.
Dứt khoát gọn gàng, quả thực rất ngầu.
Bùi Dĩ Hằng không biết nên làm sao miêu tả cảm giác như vậy, cứ cảm thấy hình như lần nào cô cũng có thể khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Khi anh cho rằng cô là tiểu hồ ly xảo quyệt, cô lại có một mặt dịu dàng khiến người ta đau lòng. Nhưng đau lòng chỉ qua một đêm, cô không cần người khác khuyên bảo, đã tự mình thoát khỏi.
Giờ phút này mùi cá chiên tươi ngon càng không ngừng tiến vào mũi.
Cô bưng lên nước lạnh đã chuẩn bị từ trước, chậm rãi đổ vào trong nồi, hành bó lại còn có gừng thái thành lát đều được bỏ vào trong nồi.
Nhan Hàm thuận tay cầm lên nắp nồi thủy tinh trong suốt bên cạnh, vừa xoay người cô trông thấy anh đứng ở cửa.
Cô liền phất tay nói: “Không phải tôi đã nói với cậu rồi à, hôm nay chờ ăn cơm là được. Mau đi ngồi, mau đi.”
Dưới ánh nhìn của cô, Bùi Dĩ Hằng xoay người về sofa phòng khách. Lúc này di động đặt trên bàn trà đang rung không ngừng kêu “ong ong”, xem ra có tin nhắn gửi tới.
Sau khi anh ngồi xuống, cầm di động lên, mở khóa xong thì nhìn thấy bản ghi chép cuộc trò chuyện trong WeChat.
Trình Tân Nam: [sao buồn chán quá đi??]
Phía sau những lời này, là hai người trong nhóm chat riêng.
Cao Nghiêu: [tôi đang chơi game, muốn chơi cùng không?]
Tiếp theo hai người nói một mớ chuyện game, bọn họ vốn còn đang tán gẫu, Bùi Dĩ Hằng chuẩn bị bấm khóa màn hình, kết quả Trình Tân Nam lại gửi sang một câu.
Trình Tân Nam: [điện hạ của chúng ta sao chẳng nói lời nào?]
Cao Nghiêu: [khẳng định đang đánh cờ rồi, thái tử điện hạ hiện giờ mặc dù không ở trong triều, nhưng vẫn mang thiên hạ trong lòng.]
Bùi Dĩ Hằng cầm di động nhìn hai người họ lảm nhảm, anh vẫn không có ý trả lời tin nhắn.
Hai người trong nhóm tiếp tục lắm lời.
Cao Nghiêu: [tưởng tượng nào, hôm cuối tuần thế này, thái tử chúng ta vẫn còn đánh cờ…]
Trình Tân Nam: [thật đáng thương.]
Cao Nghiêu: [A Hằng thật đáng thương.]
“Canh đậu hủ cá trích sắp xong rồi, đợi thêm chút nữa là ăn được.” Giọng nói trong trẻo của cô gái từ phòng bếp truyền đến, hiển nhiên là sợ anh đói quá, nói an ủi anh.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cuộc trò chuyện trên di động, bên tai là tiếng giòn giã của cô, cánh môi anh khẽ nhếch lên, cuối cùng vẫn tràn ra một tiếng cười nhẹ. Rốt cuộc, người trên sofa dựa lưng một cách thoải mái, lộ ra vẻ mặt có thể gọi là có chút đắc ý.
Ai nói anh đáng thương chứ.
Anh có người đang nấu cơm cho anh ăn đó.
*
Tới lúc ăn cơm, Nhan Hàm gọi Bùi Dĩ Hằng qua, trên bàn cơm trắng ngần trải khăn trải bàn nền nã, từng món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ được bưng lên.
Một bàn ăn, không thể nói rõ cụ thể món ăn từ đâu.
Có thịt luộc cay, cũng có cánh gà lòng đỏ trứng giòn tan, còn có xà lách trộn dầu cô đặc biệt làm, xà lách xanh mượt thoạt nhìn khiến người ta nới rộng khẩu vị.
Về phần canh đậu hủ cá trích thơm ngon bưng lên cuối cùng, nước canh được nấu thành màu trắng sữa, trên mặt nước còn rắc hành băm hấp dẫn.
Mặc dù còn chưa nếm thử mùi vị, đã khiến khẩu vị người ta nới rộng.
Những món này đều bình thường, thế nhưng bày ra một bàn đỏ vàng trắng xanh như vậy, người có thận trọng bao nhiêu cũng muốn mở rộng khẩu vị.
Nhan Hàm bởi vì cảm thấy ngượng ngùng, tối qua mình khóc lâu như vậy, người ta không chỉ nghe cô khóc từ đầu đến cuối, thậm chí sau khi đưa cô trở về, còn bởi vì lo lắng cho cô mà chấp nhận ngủ một đêm trên sofa nhà cô.
Bạn học Bùi làm đàn em tới mức này, Nhan Hàm thấy rằng mình nên thể hiện phong độ của đàn chị.
“Canh này ngon không?” Nhan Hàm sợ anh đói, múc một bát cho anh trước, bảo anh nếm thử.
Sau khi húp một ngụm, Bùi Dĩ Hằng gật đầu, ừ nhẹ một tiếng.
Nhan Hàm thỏa mãn nở nụ cười, buổi sáng vội vàng đi mua đồ ăn, sau khi trở về thì nấu nướng, thế nên cô vẫn chưa nắm rõ chuyện tối qua.
Lúc này Bùi Dĩ Hằng chậm rãi ăn hết bát canh nhỏ.
Nhan Hàm rốt cuộc lên tiếng nói: “Chuyện đó, thay tôi cảm ơn sư tỷ của cậu, tối qua thật sự làm phiền chị ấy.”
“Tối qua em đã cảm ơn rồi.” Giọng điệu Bùi Dĩ Hằng thản nhiên.
Nhan Hàm gật đầu, quả thật tối qua đã cảm ơn, thế nên cô buột miệng hỏi: “Ban đầu tôi thấy hai người, còn tưởng rằng chị ấy là chị cậu, không ngờ lại là sư tỷ.”
“Đúng rồi, các người thuộc sư môn nào?” Nhan Hàm rất hiếu kỳ về điều này.
Dù sao cách gọi sư tỷ, mặc dù hơi cổ xưa, nhưng lộ ra cảm giác nặng nề của lịch sử, chỉ từ hai chữ này, có thể cảm giác được loại sư môn truyền thừa nằm ngay trước mặt.
Cơ mà môn phái bọn họ là truyền thừa gì nhỉ.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, bàn tay cầm đũa hơi khựng lại, khóe môi chậm rãi nhếch lên: “Muốn biết? Hửm?”
Nhan Hàm chớp mắt, lại nói rất nhanh: “Xin cậu đấy, nói cho tôi biết đi.”
Bùi Dĩ Hằng: “…”
Âm thanh này, hơi nỉ non.
Đuôi mắt Nhan Hàm cong lên, vẻ mặt tươi tắn cười cười: “Cậu không phải muốn tôi cầu xin cậu như vậy sao, được rồi, bây giờ tôi xin cậu, mau nói cho tôi biết, sư môn các cậu truyền thừa gì đấy.”
Bùi Dĩ Hằng: “…”
Đây có lẽ chính là một mặt thần kỳ khác của cô, tư duy não bộ lạ lùng.
Bùi Dĩ Hằng cười nhẹ một tiếng, giọng nói rất êm tai thong thả cất lên: “Là cờ vây.”
Cờ vây đó.
Ánh mắt Nhan Hàm tròn xoe, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh: “Sư môn các cậu chính là cờ vây.” Cơ mà sau đó cô lại lộ ra vẻ không sai, “Chẳng trách cậu đánh cờ vây giỏi như vậy, ngay cả Chung Tấn lợi hại thế cũng không phải đối thủ của cậu.”
Lúc này Nhan Hàm tràn trề lòng hiếu kỳ đối với sư môn của Bùi Dĩ Hằng.
Vì thế cô bị kích động chắp tay với Bùi Dĩ Hằng, lại còn nghiêm túc hỏi: “Xin hỏi tôn sư là vị nào?”
Bùi Dĩ Hằng thấy dáng vẻ đầy nghiêm nghị của cô, ngay từ đầu đã cảm thấy cô không biết anh là ai rất tốt, thế thì bớt đi ánh mắt tò mò và thăm dò. Nhưng giờ đây, đáy lòng anh lại có chút muốn cho cô biết.
Ngay cả Chung Tấn lợi hại thế…
Cái người gọi là Chung Tấn kia, chỉ là nghiệp dư lục cấp thôi, ở trong mắt cô chính là lợi hại vậy sao?
Nếu là anh thì sao, Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng.
Anh đột nhiên rất muốn biết, khi cô biết anh là ai thì sẽ có phản ứng gì.
Vì thế anh nói: “Sư phụ của tôi là ngài Giang Bất Phàm.”
Cặp mắt to của cô gái đối diện vừa to lại sáng, chớp một cái, sau đó cô dùng giọng điệu nghiêm túc lại chân thành nói: “Hóa ra là ngài Giang, đã nghe đại danh từ lâu, thất kính thất kính.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chăm chăm.
Thật sự, lớn thế này rồi, lần đầu tiên nội tâm anh có nỗi xung động mãnh liệt muốn bùng nổ.
Em thất kích cái rắm!!!!!!
Em hoàn toàn không biết Giang Bất Phàm là ai.
*
Bởi vì cuối tuần là hoạt động hiếm thấy của nhóm cờ vây, Nhan Hàm đã lâu không tham gia, lần này Chung Tấn đặc biệt thông báo với cô, nếu không đến thì rút khỏi nhóm.
Thế là Nhan Hàm mau chóng đến nhóm cờ vây.
Chỗ nhóm cờ vây thực ra rất rộng rãi, lợi ích này đương nhiên là từ hiệu trưởng mới mê cờ vây của bọn họ, hơn nữa năm ngoái Chung Tấn đánh bại trường bên cạnh, giành lấy quán quân giải sinh viên toàn quốc. Bởi vậy được đích thân hiệu trưởng gặp mặt, khi hiệu trưởng tỏ vẻ ân cần hỏi anh ta về tình hình của nhóm cờ vây, Chung Tấn không để ý ánh mắt chết người của viện trưởng và chủ nhiệm khoa xung quanh mình, dứt khoát kiên quyết nói ra hoàn cảnh khó khăn của nhóm cờ vây.
Vì thế ngay sau đó địa điểm hoạt động của nhóm cờ vây được sửa chữa, rộng rãi hơn hồi trước rất nhiều.
Hai mươi bộ bàn cờ do Nhan Hàm quyên góp khi gia nhập nhóm cũng có đất dụng võ.
Lúc cô đến, không ít người đang chơi cờ. Nói thật, cô cảm thấy bầu không khí nhóm cờ vây đại học A rất say mê, dù sao đều là người trẻ tuổi, có tính nhẫn nại, ngồi trong đây một tiếng đồng hồ, quả thật không dễ dàng.
Khi cô đang quan sát xung quanh, phía sau truyền đến âm thanh nói: “Nhan Hàm, cậu cùng tôi đánh một ván đi.”
Nghe vậy, Nhan Hàm quay đầu lại, thấy Chung Tấn đứng phía sau cô.
“Không cần, tôi…” Nhan Hàm nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mọi người nếu không phải đang chơi cờ thì vây xem người khác chơi cờ, thật đúng là không tìm được người đánh cùng cô.
Vì thế Nhan Hàm kiên trì, đánh một ván cùng Chung Tấn.
Khi Thẩm Tinh Hải đi qua, thấy hai người ở trong góc, còn rất vui vẻ. Anh ta còn đặc biệt đứng sau lưng Nhan Hàm, làm động tác tay cố lên với Chung Tấn.
Nhưng nửa tiếng sau, Chung Tấn nhìn bàn cờ trước mặt, quân cờ đen trắng phía trên đã rải ra hơn phân nửa bàn cờ.
Nhưng hiển nhiên, quân đen đã không còn sức tiếp tục từ sớm, đi vào thế chết.
Chung Tấn cảm thấy gân xanh nổi bần bật trên trán mình, anh ta cố đè nén, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: “Lần trước người đánh cờ với tôi là ai?”
Nhan Hàm sửng sốt, theo bản năng nói: “Tôi đó.”
“Còn muốn gạt tôi nữa, bố cục của cậu như vậy, sức cờ thế này, cậu có thể đánh ra nước cờ như lần trước sao?” Chung Tấn gần như cắn răng.
Trước đó anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Hàm lừa anh ta, còn tưởng rằng cô chỉ tham khảo phương pháp bố cục của vị bậc thầy nào đó.
Nhưng hôm nay hai người chơi cờ, cô liền hoàn toàn lộ tẩy.
Nhan Hàm bị vạch trần, cũng cảm thấy hơi áy náy, cô nhỏ giọng nói: “Tôi xin lỗi, tôi thật không phải cố ý lừa gạt cậu.”
“Cậu không muốn chơi cờ với tôi.” Hay là không muốn nấu cơm cho anh ta?
Chung Tấn nghĩ tới khả năng này, tức giận không có chỗ trút ra.
Có lẽ quá kiêu ngạo, thế nên cô vì thoát thân mà sử dụng thủ đoạn này, Chung Tấn nhịn không được chất vấn: “Cậu rốt cuộc vì cái gì gia nhập nhóm cờ vây, là vì chơi vui sao?”
“Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn nâng cao trình độ đánh cờ của mình.”
Chung Tấn nhìn cô, cười lạnh nói: “Cậu thích cờ vây sao? Hiểu rõ cờ vây không?”
Nhan Hàm thấy anh ta tức giận như vậy, cô thật sự cảm thấy hơi khó hiểu, sức cờ của cô không phải không địch lại anh ta nên thua sao, có cần thiết tức giận vậy không? Được rồi, nếu anh ta vì lần trước mình lừa anh ta mà tức giận, hình như cũng nên vậy.
Thế là cô nhỏ giọng than thở nói: “Tôi đương nhiên hiểu biết cờ vây rồi.”
“Người đứng đầu làng cờ vây thế giới hiện nay là ai? Cậu biết không?” Chung Tấn hiển nhiên không tin, cười lạnh một tiếng hỏi.
Nhan Hàm do dự, thử nói: “Lý…Lý Xương Hạo?”
Chung Tấn cảm thấy trán mình giật mạnh, thời điểm đỉnh cao của Lý Xương Hạo vào khoảng mười năm trước, đứng đầu cờ vây thế giới hiện nay mẹ nó là Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng của Trung Quốc.
Lúc anh ta muốn nói ra, Thẩm Tinh Hải đột nhiên vọt qua đây.
Thẩm Tinh Hải lôi Chung Tấn đi, đợi khi hai người ở trong văn phòng, Thẩm Tinh Hải thấp giọng nói: “Tôi nói cậu có thói xấu gì hả, đâu có ai hung dữ với con gái nhà người ta vậy chứ?”
“Tôi không thích cô ấy dùng thái độ không thỏa đáng đối với cờ vây.” Chung Tấn còn cảm thấy tức giận.
Thẩm Tinh Hải: “…”
Rốt cuộc anh ta chịu thua nói: “Nếu không cậu tìm một nữ kỳ thủ làm vợ đi, thế thì hai người có thể chơi cờ mỗi ngày. Cậu cũng đừng gây tổn hại cho con gái nhà người ta, không phải vì cậu thích cờ vây như vậy mà cô ấy phải nghe cậu giáo huấn chứ.”
“Tôi…” Chung Tấn vung tay nói, “Cậu hoàn toàn không hiểu.”
Kết quả, khi anh ta ra ngoài, phát hiện Nhan Hàm đã chuồn mất từ sớm.
Khi Nhan Hàm về đến nhà, giờ tính lại, e rằng sau này không ở nhóm cờ vây được nữa.
Phải, cô không thích cờ vây, cô sở dĩ học chơi cờ chỉ là muốn đánh bại ông nội cô, để ông cụ thực hiện lời hứa của mình, đồng ý với cô một việc.
Lúc trước cô lựa chọn gia nhập nhóm cờ vây trong trường, là vì ở trường tiện hơn.
Chờ khi cô ra thang máy, vừa mới chuẩn bị về nhà, nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn xoay người tới đối diện, bấm chuông cửa.
Khi người bên trong mở cửa ra, cô thò đầu vào hỏi: “Cậu thích cờ vây không?”
Bùi Dĩ Hằng ngớ ra, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Nhan Hàm: “Vậy nếu một người không phải thích cờ vây, chỉ vì đạt tới mục đích của mình mà đi học đánh cờ, cậu có khinh thường người đó không?”
Anh hơi ngơ ngác, hiển nhiên có chút kinh ngạc.
Sau một lúc lâu, anh khẽ khàng lắc đầu, nhìn cô, nghiêm túc nói: “Người chơi cờ trong công viên, bọn họ có lẽ chơi cờ chỉ vì giết thời gian, nhưng em sẽ không chơi với bọn họ sao? Không ai có thể xét đoán em, mặc kệ là thích cũng được, lợi dụng cũng được, cờ vây chính là cờ vây.”
Nhan Hàm nhoẻn miệng cười, như là hoàn toàn được an ủi.
Sau đó cô rất nhanh giơ lên ngón tay, hỏi: “Còn một câu cuối cùng.”
“Người đứng đầu làng cờ vây thế giới hiện nay là ai thế?”
Bùi Dĩ Hằng: “…”
Lời tác giả:
Thái tử: lên mạng hỏi, vợ hỏi tôi, người đứng đầu làng cờ vây thế giới hiện nay là ai, nếu tôi trả lời thẳng là tôi, có thể tỏ ra hơi kiêu ngạo không?
Làm sao mới có thể giả vờ bị dồn ép lại tỏ vẻ khiêm tốn đây!!!

 

Advertisements

6 thoughts on “[TGDT] Chương 22

  1. Chị quá bá đạo rồi, có thể chọc một người hết sức thanh lãnh như anh đây chửi tục =)))))))))))))))))
    Tại hạ xin bái phục, bái phục 😂😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.