[TGDT] Chương 29

Chương 29

Nhan Minh Chân trừng to mắt, dáng vẻ đoan trang tao nhã đã sớm bị phá hỏng hầu như không còn. Có điều ngẫm lại, bà một lòng cảm thấy mình nỗ lực vì con trai, nhưng không ngờ Nhan Chi Nhuận lại làm ra hành động này.
Thế nên bà không thể tin cắn răng thấp giọng nói: “Nhan Chi Nhuận, con điên rồi sao? Con đối với mẹ con như vậy hả?”

Hiển nhiên một câu này không đủ để Nhan Chi Nhuận thay đổi tâm ý, anh ném hợp đồng lên bàn, quay đầu nhìn Nhan Minh Chân, bật cười một tiếng, thấp giọng nói: “Vậy mẹ thì sao, là bác ruột, mẹ đối với em ấy như vậy ư?”
Ánh mắt anh nhìn sang Nhan Hàm ở bên cạnh, rõ ràng đã cố hết sức đè nén cơn tức của mình.
Nhan Minh Chân là nữ cường nhân giới kinh doanh, trước mặt người khác khuôn mặt luôn không đổi sắc vững như thái sơn, nhưng giờ bà lại gặp phải chuyện trong nhà.
“Gã Dư Hạo kia chính là một tên cặn bã, mẹ cho rằng đây là lần đầu hắn bỏ thuốc cho con gái người ta ư?”
Nhan Chi Nhuận cười lạnh một tiếng, âm thanh vốn thoải mái liền tràn ngập tức giận, anh thấp giọng nói: “Năm ngoái, hắn bỏ thuốc cho một cô gái ở quán bar, cuối cùng nhà họ Dư dùng mấy trăm vạn mới dẹp yên chuyện này.”
Nhan Minh Chân há hốc miệng, nói thật lần đầu tiên bà biết chuyện này.
Sở dĩ bà vội vàng để Nhan Ham coi mắt, quả thật là muốn nhanh chóng gả cô ra ngoài. Dù sao sang năm cô sẽ lên năm tư, yêu đương trước một hai năm, đến lúc tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn, đỡ phải đêm dài lắm mộng.
Trong khoảng thời gian gần đây, ông cụ cứ dong dài nói Nhan Hàm đáng thương thế nào.
Bà ở một bên nghe vậy cười lạnh, đúng vậy, Nhan Hàm đáng thương. Nhưng đây đều do người mẹ kia của cô, cho dù chuyện đã qua bao lâu, Nhan Minh Chân đều không có ấn tượng tốt với mẹ của Nhan Hàm.
Đối với đứa cháu gái duy nhất của mình, bà cũng không niềm nở bao nhiêu.
Huống hồ bà thấy ông cụ cũng không phải nói ngoài miệng, đặc biệt là tháng trước, người giúp việc nói với bà, ông cụ gặp luật sư một lần tại nhà.
Đang êm đẹp thì gặp luật sư làm gì.
Thế là Nhan Minh Chân lập tức nghĩ đến chuyện di chúc, gia đình như bọn họ, để phòng ngừa sinh ra tin tức nhà quyền thế tranh gia sản, sẽ chuẩn bị di chúc trước.
Nhan Minh Chân luôn tin chắc, Nhan Chi Nhuận chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Nhan.
Lúc trước bố Nhan Hàm vì mẹ Nhan Hàm mà vứt bỏ mọi thứ trong nhà, theo mẹ cô bỏ đi. Ông cụ thất vọng đến cực điểm, Nhan Minh Chân cắn răng từ bỏ mối tình đầu không chịu ở rể, kết hôn với bố Nhan Chi Nhuận.
Một người đàn ông có thể vì tiền tài và quyền thế dễ dàng đồng ý ở rể, có thể hiểu được phẩm chất thế nào rồi.
Sau khi Nhan Minh Chân kết hôn, bà càng ngày càng không hài lòng với chồng, đương nhiên gửi gắm mọi thứ vào công việc và Nhan Chi Nhuận.
Nhiều năm như vậy, tập đoàn Di Hòa của nhà họ Nhan đều do bà quản lý. Hồi trước ông cụ lập nghiệp từ một quán ăn nhỏ, trải qua mấy thập niên, đem những quán ăn nhỏ này biến thành một tập đoàn đa quốc gia, dưới trướng không chỉ có chuỗi nhà hàng, còn có chuỗi khách sạn năm sao.
Theo quan điểm của Nhan Minh Chân, mọi thứ hiện giờ của nhà họ Nhan, ngoại trừ ông cụ ra thì chính là bà.
Năm đó vào lúc công ty cần bố Nhan Hàm nhất thì ông lại dứt khoát lựa chọn mẹ Nhan Hàm, do đó rời khỏi công ty, thậm chí rời khỏi cái nhà này, Nhan Minh Chân không thể nào hận em trai ruột thịt của mình, bà chỉ có thể hận mẹ Nhan Hàm.
Tuy rằng bà có không thích Nhan Hàm bao nhiêu đi nữa, cũng thật sự không đến nỗi cố ý muốn đẩy cô vào trong hố lửa.
Huống hồ nếu Nhan Hàm sống không tốt, ông cụ chỉ càng thương cô hơn, đạo lý đơn giản như vậy, Nhan Minh Chân không đến mức không hiểu được.
Bà nhíu mày, lần đầu tiên dịu giọng nói: “Mẹ thật sự không biết tính cách cậu ta như vậy.”
“Không biết, mà mẹ lại bảo Nhan Hàm một mình dùng cơm với hắn?” Nhan Chi Nhuận tức giận mỉm cười.
Nhan Chi Nhuận gọi bà đến, thực ra chỉ là thông báo một tiếng. Kỳ thật anh luôn là đứa con hiếu thảo, lớn vậy rồi cũng chưa bao giờ để Nhan Minh Chân lo lắng.
Hồi anh đi học ở nước ngoài, Nhan Minh Chân cứ sợ anh đi học một mình bên ngoài mắc thói xấu, vì thế thường xuyên bay qua thăm anh.
Nhưng Nhan Chi Nhuận quả thật không hề thua kém, anh dựa vào bản thân tiến vào trường đại học tốt nhất thế giới.
Tiếp đó sau khi tốt nghiệp, anh đi làm hai năm đầu, rồi mới về nước tiến vào tập đoàn Di Hòa.
“Mẹ, Nhan Nhan là người một nhà với chúng ta, em ấy không phải kẻ địch.”
Nhan Minh Chân nhìn anh, có loại tức tối bị đâm trúng tâm sự, bà thấp giọng bực tức nói: “Mẹ chưa bao giờ coi nó là người ngoài.”
Sau khi Nhan Minh Chân nói xong thì thở hồng hộc đi ra ngoài.
Nhan Hàm ngược lại từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, bởi vì cô biết Nhan Chi Nhuận đã giúp cô nói hết.
“Đợi em được nghỉ đông, chúng ta cùng đến xưởng rượu này chơi.” Nhan Chi Nhuận thuận tay xoa đầu cô, rồi xoay người vòng qua cái bàn dài phía sau, ngồi trên ghế.
Nhan Hàm rốt cuộc lấy lại tinh thần, thấp giọng thở dài: “Lần này bác lại giận hơn rồi.”
“Tính tình bà ấy không phải vậy.” Nhan Chi Nhuận nhìn cô, nghiêm túc nói, “Tuy rằng bà ấy không thích em cho lắm, nhưng không đến mức thật sự hại em.”
Nhan Hàm bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực: “Anh à, anh có thể đừng cứ nói thật mãi được không, em vốn đang muốn duy trì tình cảm giả tạo với bác đấy.”
“Anh xin lỗi.” Nhan Chi Nhuận không để tâm nói xin lỗi.
Sau khi anh cúi đầu ký tên trên văn kiện thì hơi nâng cằm lên, chỉ về phía sofa đối diện, anh nhẹ giọng nói: “Em qua sofa bên kia ngồi xuống trước đi, chờ anh bận việc xong, anh đưa em ra ngoài ăn cơm.”
“Bây giờ em đi được không?” Nhan Hàm giơ tay.
Nhan Chi Nhuận liếc xéo cô một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nuông chiều: “Con nhóc không lương tâm, mới vừa tặng em một phần quà lớn vậy, ngay cả một bữa cơm cũng không muốn ăn cùng anh ư?”
Nhan Hàm lập tức không nhịn được mỉm cười, cô mau chóng cầm lấy hợp đồng, lật xem lần nữa.
“Xưởng rượu này thực sự tới mười mấy triệu ư?” Nhan Hàm hít sâu một hơi, vẫn còn chút khó tin.
Nhan Chi Nhuận bị cô chọc cười, cánh tay dài duỗi ra, thế mà muốn lấy lại hợp đồng.
Anh thấp giọng khẽ cười nói: “Vậy trả lại cho anh được rồi.”
Nhan Hàm lập tức ôm trong lòng, tỏ vẻ nắm chặt không buông tay.
Trong văn phòng to như vậy, lại vang lên tiếng cười trong trẻo của người đàn ông.
……
Ăn xong bữa cơm, Nhan Chi Nhuận đưa Nhan Hàm về nhà. Sau khi lên xe, Nhan Hàm vươn tay hạ cửa kính xe xuống một chút, gió đêm nhẹ nhàng thổi vào trong xe, mang theo vẻ mát mẻ thuộc về đầu thu.
Nhan Chi Nhuận nhìn một bên mặt cô, thấp giọng hỏi: “Ở trường có gặp được anh chàng nào thích hợp không?”
Nhan Hàm quay đầu, chớp mắt, lông mi dày đặc khẽ run, cô nhếch khóe miệng, vui cười nói: “Chẳng lẽ không phải anh đã nói, nếu yêu đương thì sẽ đánh gãy chân em à.”
Nghe vậy, Nhan Chi Nhuận xoa mi tâm của mình, rốt cuộc thấp giọng nói: “Nhan Nhan, em hiểu ý anh mà.”
“Anh, anh không phải đặc biệt sợ em sống cô đơn quãng đời còn lại chứ.” Nhan Hàm vẫn mang điệu bộ vui cười như trước, giọng điệu hoạt bát vui vẻ.
Cho đến khi Nhan Chi Nhuận im lặng nhìn cô, ý cười tại khóe miệng cô dần dần biến mất.
Nhan Hàm quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ.
Cô nhẹ giọng nói: “Anh, lúc anh nghĩ rằng anh thích một người thì sẽ như thế nào hả?”
Vấn đề này, Nhan Chi Nhuận thật không trả lời cô được.
Nhan Hàm như lâm vào trầm tư, cho đến hồi lâu cô mới lên tiếng: “Tất cả mọi người đều hâm mộ loại tình yêu sống chết cùng nhau, cho rằng đó hẳn là tình yêu đẹp nhất trên đời.”
Hai má cô đón lấy gió đêm phả vào mặt, tóc con bị thổi loạn xạ, bay nhẹ trước gió.
“Mà nếu như mối tình sống chết cùng nhau động lòng người kia, còn có một đứa nhỏ thì sao.” Nhan Hàm kề sát cửa kính xe, nhẹ giọng nói.
Như vậy, đứa nhỏ này sẽ gọi là cô nhi.
Mặc dù cô còn có người thân khác, có ông nội, có anh họ cũng có bác, nhưng cô vẫn là một cô nhi.
Đứa nhỏ không có bố mẹ.
“Nhan Nhan.” Nhan Chi Nhuận nhíu chặt mày, thấp giọng nói, “Bọn họ là bọn họ, em là em, em đừng để bọn họ ảnh hưởng tới cuộc sống của em.”
Nhan Hàm khẽ cười một tiếng, sẽ không bị ảnh hưởng ư?
Nếu cô không để bị ảnh hưởng thì cô không phải như giờ đây ngay cả một chàng trai mình thích cũng không có.
Mặc dù có người xuất hiện khiến nhịp tim cô đập nhanh, cô vẫn sẽ muốn lùi bước.
Đột nhiên cái ôm dịu dàng kia xuất hiện trong đầu cô, còn có khoảnh khắc trái tim cô sợ sệt chùn bước, cô càng không ngừng lải nhải, giống như sợ sẽ nghe được lời anh muốn nói.
Cô sợ hãi.
Bởi vì cô sợ anh nói ra, cô lại không thể đáp lại bất cứ cái gì.
Bởi vì sợ mất đi, vậy nên dứt khoát đừng nhận lấy.
Mẹ chính là vì nhận được tình yêu đẹp nhất trên đời này, thế nên khi đánh mất bà lại liều lĩnh lựa chọn rời khỏi.
Vậy thì cô không cần được không, không cần loại cảm giác tim đập đến mức không thể khống chế.
*
Tới cửa khu chung cư, Nhan Hàm bảo xe dừng lại, sau khi xuống xe, cô khom lưng nói bên cửa sổ: “Anh, tạm biệt.”
Nhan Chi Nhuận cười khẩy, vươn tay xoa mạnh đầu cô một chút.
Anh hơi bất đắc dĩ hỏi: “Lúc này không phải nên mời anh đi lên ngồi sao?”
Nhan Hàm được lợi còn khoe khoang: “Anh khẳng định mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
Chờ sau khi cô đứng thẳng dậy, vẫy tay với cửa kính xe, sau đó chạy vài bước tới cửa tiểu khu, đi một lúc rồi lại xoay người vẫy tay với chiếc xe.
Nhan Chi Nhuận nhìn về phía cô, lắc đầu khẽ cười, thấp giọng nói: “Về thôi.”
Không ngờ khi anh vừa muốn đóng cửa kính xe, đột nhiên thoáng thấy Nhan Hàm dùng sức chạy về đằng trước, anh híp mắt, nhìn về phía Nhan Hàm chạy tới, đèn đường chiếu rọi một người mặc áo khoác đen đang đứng ở đằng kia.
Ánh sáng lu mờ bao phủ người kia, Nhan Chi Nhuận lập tức nói: “Chờ một chút.”
Lúc này Nhan Hàm không ngờ lại gặp Bùi Dĩ Hằng ở đây, cô chạy mấy bước tới bên cạnh anh, cười hô lên: “Thầy Bùi, xin chào.”
Cô gái gọi một tiếng thầy giòn giã, ngược lại khiến Bùi Dĩ Hằng hơi sửng sốt.
Anh nhìn cánh môi mịn màng của cô gái dưới ánh đèn, mang theo vẻ trơn bóng rất đẹp. Anh khẽ chớp mắt, dời tầm mắt.
Hôm nay cô trang điểm.
“Sao cậu ở đây vậy?” Nhan Hàm cười hỏi.
Cô cũng quả thật không nghĩ nhiều, chỉ nghe Bùi Dĩ Hằng hỏi ngược lại: “Hôm nay em ra ngoài?”
Nhan Hàm gật đầu, thuận tiện cười nói: “Cho nên cậu ở đây chờ tôi ư?”
Bùi Dĩ Hằng nhìn bụi cây bên cạnh, thực ra anh không phải người giỏi nói dối, thế nên lúc này anh hơi ngơ ngác, giọng rất thấp nói: “Em không phải muốn học đánh cờ sao, nếu muốn học thì mỗi ngày đều phải kiên trì.”
Nghe vậy, Nhan Hàm chợt thốt ra: “Bây giờ cậu sẽ dạy tôi ư?”
“Ừm.”
Chàng trai xoay người trước bước đi về phía trước, Nhan Hàm lập tức đi theo, cô ngẩng mặt nhẹ giọng hỏi: “Học cờ vây khó không?”
“Không khó.”
Nhan Hàm: “…” Ặc, cô hình như không nên hỏi câu như vậy trước mặt một tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là người đứng đầu thế giới.
Nhưng cô có chút không nhịn được muốn hỏi, hồi sáng cô bị cái ôm đột ngột của Bùi Dĩ Hằng làm lờ mờ, thế nên có rất nhiều vấn đề vẫn chưa kịp hỏi.
Lúc này bọn họ dọc theo đèn đường trở về, cái bóng của hai người bị kéo rất dài, bởi vì đi sóng vai, cái bóng dường như sắp hòa vào nhau.
Nhan Chi Nhuận ngồi trong xe, nhìn Nhan Hàm rời đi cùng chàng trai kia.
Mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng chỉ nhìn bóng dáng cô rời đi thôi, anh đã cảm giác được cô hình như rất vui vẻ.
Hoàn toàn tương phản với cô gái hơi cô đơn ở trong xe trước đó.
*
Nhan Hàm thề, học đánh cờ nhất định là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cô. Trước đó khi ở nhóm cờ vây, mọi người đều có nền tảng nhất định, thế nên tới là đánh cờ, trên cơ bản không ai chuyên môn giảng giải khái niệm cờ vây căn bản nhất.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng lại khác biệt, anh hoàn toàn dựa theo phương thức đào tạo tuyển thủ chuyên nghiệp để huấn luyện Nhan Hàm.
Vì thế Nhan Hàm mới biết, hóa ra hình thái cờ vây lại có nhiều loại biến hóa như vậy. Đương nhiên cái gọi là hình thái cờ vây chính là hai bên bày bố nước đi, dựa vào thứ tự nước cờ nhất định lựa chọn cách thức hợp lý.
Những lời này vẫn là Nhan Hàm xem trên Baidu bách khoa toàn thư.
Nhưng cô phải ghi nhớ những hình thái đó, những hình thái này do các tổ tiên tiền bối phát triển biến hóa, đó chính là kết tinh của trí tuệ.
Thế nên Nhan Hàm lăn một vòng trên sofa, tội nghiệp ngẩng đầu nói: “Tôi thật sự phải đi ư?”
Dùng lời nói của thầy Bùi trước mặt là, người đánh cờ luôn cần phải kiểm tra bản thân. Anh thế mà bảo cô đi tham gia cuộc thi nhận định cấp bậc nghiệp dư sơ cấp, hơn nữa còn vào tháng sau.
Một tuần nay, Nhan Hàm cảm thấy như quay về giai đoạn trước khi thi đại học.
Cô dốc sức hấp thu kiến thức, sau đó chuẩn bị bi hùng trên chiến trường.
“Em nhất định làm được.” Bùi Dĩ Hằng ở ngay bên cạnh, anh đang đọc sách, nhẹ giọng an ủi.
Nếu không phải sofa nhà Nhan Hàm còn chưa đủ lớn, chỉ sợ cô thật sự lại lăn lộn thêm mấy vòng, cho đến khi anh đột nhiên đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Nhan Hàm giương mắt nhìn anh, không biết muốn đi đâu.
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng thở dài một hơi: “Tôi đưa em ra ngoài thả lỏng một chút.”
Với cậu ấy mà muốn dẫn mình đi đâu thả lỏng đây, Nhan Hàm thật sự rất tò mò. Bởi vì cô hiện tại cảm thấy mình rất hiểu Bùi Dĩ Hằng, một người đàn ông có thể đem sự nghiệp đi lên hạng nhất thế giới.
Anh tuyệt đối là một người kiên quyết.
Biểu hiện cụ thể, đương nhiên anh có thể đánh một ván cờ, ngồi ở chỗ kia mấy tiếng đồng hồ.
Sau khi Nhan Hàm biết được thân phận của anh, cô đặc biệt lên mạng tìm kiếm video thi đấu lúc trước của anh.
Không thể không nói, các cô gái say mê anh trên weibo rất tinh mắt. Dáng vẻ anh khi đang thi đấu còn mạnh mẽ hơn thực tế, là loại ánh sáng không thể che giấu, toàn thân phát sáng rạng rỡ.
Nhưng khi Nhan Hàm tới nơi, cô nhìn tiệm bowling đèn đuốc sáng trưng trước mặt.
Cô há hốc mồm, quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh: “Tới đây chơi hả?”
“Ném bowling có thể giúp em xóa đi tâm trạng căng thẳng.” Bùi Dĩ Hằng xoay mặt nhìn cô, “Rất thú vị.”
Tiệm bowling vào buổi tối, có loại cảm giác đặc biệt đèn đóm rực rỡ, cả tiệm đặc biệt sáng ngời, tuy rằng không phải cuối tuần, nhưng có không ít người.
Có điều sau khi họ đi vào thì lên thẳng lầu hai.
Nhan Hàm nghĩ ngợi, cô thật chưa từng chơi bowling.
Song, khi Bùi Dĩ Hằng hỏi cô: “Đã chơi chưa?”
Nhan Hàm dõng dạc nói: “Cái này không phải rất đơn giản sao?”
Bùi Dĩ Hằng chẳng nói gì, cụp mắt nhìn cô một cái, cằm khẽ hất lên, chỉ sang bowling bên cạnh: “Không thì em thử trước đi?”
Nhan Hàm quả thật cảm thấy chẳng có gì khó khăn, xem trên tivi nhiều lần, huống hồ bên cạnh bọn họ cách đó không xa đúng lúc có một đôi vợ chồng trung niên đang chơi, cô nhìn dì tóc ngắn kia mấy lần, nhớ sơ sơ động tác chủ yếu của dì ấy.
Thế là Nhan Hàm tràn đầy tin tưởng cầm bóng, cầm lấy, sau đó chạy lấy đà, ném bóng.
Tiếp đó cô nhìn quả bóng màu đỏ kia, vốn theo quỹ đạo chậm rãi tiến vào đường hõm bên cạnh, cuối cùng biến mất trong tầm mắt cô.
Nhan Hàm quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, chớp mắt.
Bùi Dĩ Hằng im lặng mấy giây: “Nếu không, thử lại đi.”
Nhan Hàm cũng hiểu được cái này cần tìm cảm giác quen tay, vì thế cô thử lại, thử lại, thử lại…
Rốt cuộc khi cô cầm lên quả bóng thứ năm, Bùi Dĩ Hằng đứng phía sau cô, gần bả vai cô. Âm thanh trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, anh cách cô quá gần, lời vừa thốt ra, hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô.
Hơi nóng, lại hơi ngứa ngáy.
Cho đến khi anh vươn tay giữ cằm cô, anh thấp giọng than thở một chút: “Cằm đừng nâng cao quá, nửa thân trên cũng không thể nghiêng sang một bên, còn nữa bóng là phải đẩy đi.”
Có cảm giác tê dại nói không nên lời từ dưới cằm truyền xuống, cô cố gắng khắc chế bản thân, nhưng vẫn không nhịn được cụp mắt xuống, hình như muốn thấy rõ ràng bàn tay kia giữ cằm cô.
Anh thấp giọng nói: “Bây giờ chúng ta thử một lần.”
“Nhan Nhan.” Âm thanh hơi từ tính lại vang lên, còn gọi cô như vậy, “Nhớ kỹ, phải nhìn chuẩn mục tiêu của mình, một cú trúng ngay.”
Lúc anh nói xong câu đó, Nhan Hàm cảm thấy phía sau có một sức đẩy mạnh mẽ, cô cất bước về phía trước, trượt đi, cuối cùng đẩy đi quả bóng trong tay.
Quả bóng màu trắng ngà kia, dưới cái nhìn chăm chăm của hai ánh mắt, phịch một tiếng nện vào ba cái chai.
Khi cái chai ngã xuống đất, Nhan Hàm “a” một tiếng giơ hai tay lên reo hò.
Đợi khi cô quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, đúng lúc cánh tay giơ lên hướng qua đây, cô định đập tay với anh.
Nhưng lúc cô chạy tới trước mặt anh, khi bàn tay muốn vung lên thì toàn thân cô bị bồng lên.
Bên hông cô là cánh tay kia ôm cô thật chặt, đúng là mang lấy cô xoay một vòng.
Đợi khi cô gái được bỏ xuống, chàng trai trước mặt vươn tay xoa đầu cô, trong âm thanh tràn ngập ý cười: “Bây giờ vui rồi chứ.”
Lời tác giả:
Thái tử: muốn xoay vòng, bây giờ vui rồi chứ.
Nhan Hàm: tôi…không có.
A a a a a, tôi muốn thái tử ôm hôn xoay vòng nha.

 

*
Thông báo: tuần sau mình có việc nên nghỉ edit 1 tuần nhé.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[TGDT] Chương 29

  1. Cha mẹ nhan hàm đã chết hay là bỏ đi và bỏ nhan hàm ở lại
    Nếu bỏ đi thì 2 ng vô trách nhiệm quá

  2. Thái tử làm gì thé con gái nhà người ta đã đồng ý yêu đương đâu mà bồng xoay xoay=)))))))))))

  3. Vâng hẹn gặp chị Sam tuần tới nha. Chúc chị công việc thuận lợi nè 💗💗💗💗💗💗

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.