[TGDT] Chương 31

Chương 31

Chủ nhiệm khoa từ trước tới nay chưa bao giờ thờ người ra như lúc này, bởi vì ông ta cảm thấy trong một câu này lượng tin tức có hơi lớn, chính là kiểu lớn đến nỗi ông ta phải nghiêm túc suy nghĩ một lát.

Cũng may dù sao ông ta cũng là giáo sư đường hoàng của đại học A, vả lại còn là thầy giáo trong học viện truyền thông.

Đợi khi chủ nhiệm khoa lấy lại tinh thần, ông ta nhìn Bùi Dĩ Hằng, hơn đắn đo nói: “Bạn học Bùi, em tới đại học A đi học là bởi vì bạn học Nhan Hàm sao?”

Bùi Dĩ Hằng hơi ngẩn ngơ.

Thực ra chủ nhiệm khoa hiểu biết một chút, thật sự tuy rằng hiện giờ đường mép tóc của ông ta lùi ra sau, dáng người mập mạp, nhưng ông ta cũng có thời trai trẻ. Trước kia ông ta sở dĩ thi vào đại học A, chính là vì nữ thần trong lòng mình, học lại ba năm mới thi đậu.

Ai ngờ khi ông ta thi đậu đại học A, nữ thần đã năm tư sắp tốt nghiệp, người ta không chỉ có bạn trai còn xin đi học tại trường ngoại quốc, một cặp thần tiên nắm tay nhau bay đi.

Thế nên ông ta chỉ là người qua đường, cho đến khi nữ thần rời khỏi cũng không can đảm nói ra chuyện mình thích người ta.

Lúc này chủ nhiệm khoa nghĩ tới đây, không chỉ hiểu thôi mà còn có cảm động.

Dù sao hồi ấy ông ta không đủ dũng cảm, nhìn thấy bạn học Bùi người ta dũng cảm theo đuổi tình yêu, giờ còn đuổi theo tới tận trường học. Không thể không nói, chủ nhiệm khoa làm giáo sư ở học viện truyền thông coi trọng tính chân thật của tin tức, thật là đáng tiếc. Một màn diễn do ông ta não bổ càng thích hợp ở khoa tiếng Trung hơn.

Thấy Bùi Dĩ Hằng không trả lời, chủ nhiệm khoa cũng chẳng để ý, ông ta còn đặc biệt tỏ vẻ hiểu chuyện: “Bạn học Dĩ Hằng à, thầy hiểu cả, em mang thân phận như vậy đến trường đi học, quả thật là hy sinh rất lớn. Nhưng thầy tin, có lòng thành vàng đá cũng tan, chỉ cần em bỏ ra nhiều công sức, chày sắt cũng có thể mài thành kim.”

Dứt lời, ông ta đặc biệt vỗ nhẹ hai cái trên vai Bùi Dĩ Hằng.

Bùi Dĩ Hằng cụp hai mắt, tỏ vẻ ngoan ngoãn nhận sự giáo dục.

Chủ nhiệm khoa thấy thế càng vui vẻ, nhìn xem người ta đứng đầu thế giới, còn không phải vẫn nghe theo lời dạy bảo ân cần của thầy giáo.

“Còn chuyện bắt nạt này, em có thể kể lại rõ ràng với thầy không?”

Chủ nhiệm khoa nghĩ thế này, nếu tìm sinh viên hai bên nói chuyện, khẳng định sẽ có thiên vị. Nhưng Bùi Dĩ Hằng không giống vậy, con người anh đoán chừng sẽ không cố ý nói dối lừa gạt giáo viên, thế nên chủ nhiệm khoa rất chú trọng tới lời nói của anh.

……

Sau khi chủ nhiệm khoa trở về lần nữa, nhìn hai nữ sinh ngồi bên trong một cái, đặc biệt là Nhan Hàm.

Ngay lúc đáy lòng Lam Tư Gia bồn chồn, đoán rằng Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc đã nói gì với chủ nhiệm khoa, đột nhiên ông ta cất tiếng: “Nhan Hàm, em theo tôi ra đây một chút.”

Nhan Hàm nghe vậy, trực tiếp đứng lên.

Đợi đến khi tới hành lang bên ngoài, Bùi Dĩ Hằng đang im lặng đứng một bên, khi thấy cô đi ra, anh cong khóe môi mỉm cười một cái.

Đáy lòng Nhan Hàm vốn bình tĩnh như nước, nhưng khi thấy anh cười, như là có gì đó đâm trúng.

Cô hơi xoay mặt qua, đáy lòng có chút tức tối.

Người này, sao có thể cười vậy chứ.

Sau khi chủ nhiệm khoa gọi Nhan Hàm ra, ông ta nói lời sâu xa: “Nhan Hàm, thầy biết chuyện lần này không liên quan tới em, em là đàn chị làm rất tốt.”

Khi ông ta nói lời này, khóe mắt Nhan Hàm liếc sang bên cạnh.

Bùi Dĩ Hằng trông hờ hững, tựa như anh chẳng để ý tới lời nói của chủ nhiệm khoa.

Nhan Hàm hừ một tiếng dưới đáy lòng, tiếp tục lắng nghe lời nói của chủ nhiệm khoa.

“Có điều Nhan Hàm à, em và bạn học Bùi của chúng ta phải thân thiết hòa thuận, dù sao bạn học Bùi cũng không giống bạn học bình thường, chuyện sự nghiệp của bạn ấy vẫn quan trọng hơn. Em ở hậu phương, phải làm cho tốt, để cậu ấy không có buồn phiền.”

Chủ nhiệm khoa nghĩ thế này, là giáo viên ông ta nên khuyên nhủ một chút.

Dù sao ông ta cũng đã xem tin tức mấy ngày nay, nào là truyền thông Hàn Quốc, truyền thông Nhật Bản, biết Bùi Dĩ Hằng đi học tại trường đại học đều hết sức vui mừng, cảm thấy mất đi một đối thủ mạnh.

Tuy rằng đại học A bọn họ là trường danh tiếng đứng đầu, cơ mà làm kỳ thủ chuyên nghiệp vẫn thích hợp với việc thi đấu hơn.

Ông ta phải khuyên nhủ bạn học Nhan, bảo cô làm một người vợ hiền.

Nhan Hàm chớp mắt, hậu phương gì chứ, làm cho tốt gì chứ, nhưng cô cũng chẳng thể không biết ngượng hỏi ra rõ ràng, thế là Nhan Hàm nói lóng ngóng: “Em biết rồi, chủ nhiệm.”

Cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, khiến mặt mày chủ nhiệm khoa rạng rỡ, ông ta hưng phấn nói: “Đây thật là một đoạn giai thoại, sau này các em kết…”

“Chủ nhiệm.” Đột nhiên, Bùi Dĩ Hằng vẫn không lên tiếng chợt mở miệng ngắt ngang lời ông ta, anh nhẹ giọng nói, “Em còn lớp tiếng Anh ạ.”

Chủ nhiệm khoa sửng sốt, lấy lại tinh thần rồi mau chóng nói: “Bạn học Dĩ Hằng còn lớp tiếng Anh à, là tôi không tốt, giờ còn làm lỡ em đi học, đi mau, đi mau đi.”

Thế là chủ nhiệm khoa làm như sợ bọn họ không đến kịp lớp, hai tay phía sau vung về đằng trước, làm ra dáng vẻ đuổi gà.

Lúc Nhan Hàm đến cửa thang máy, cô vẫn còn trong tâm trạng kinh ngạc, cho đến khi cửa thang máy mở ra, cô đi theo Bùi Dĩ Hằng bước vào trong, rốt cuộc như là lấy lại tinh thần, cô ngửa mặt nhìn chàng trai bên cạnh, thấp giọng nói: “Rốt cuộc cậu nói gì với chủ nhiệm khoa thế?”

Khiến cho chủ nhiệm khoa giống như uống nhầm thuốc.

Bùi Dĩ Hằng đút hai tay trong túi quần, , hơi cụp mắt xuống, sắc mặt điềm tĩnh, có vẻ dửng dưng bàng quan.

Nhan Hàm thấy anh không nói lời nào, cô chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: “Cậu có thấy thầy ấy nói chuyện rất quái lạ không, nào là bảo tôi ở hậu phương…”

“Cùng tôi đi học lớp tiếng Anh đi.” Bùi Dĩ Hằng giương mắt lên.

Nhan Hàm hơi kinh ngạc trợn tròn mắt.

Bùi Dĩ Hằng nghiêm túc nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Vì em tôi đã bỏ một tiết tiếng Anh.”

Rõ ràng Nhan Hàm biết anh muốn nói là chính vì giúp cô.

Nhưng bớt đi một chữ, lời này trở nên đặc biệt tế nhị.

Cho đến khi sắc mặt cô hơi gượng gạo, người bên cạnh không nhanh không chậm nói: “Thế nên em giúp tôi bổ túc tiết này đi.”

……À, hóa ra là bảo cô dạy bù cho anh.

*

Nếu để cho Trình Tân Nam lựa chọn, thời khắc kinh ngạc nhất chết lặng nhất của cả đời cậu ta, cậu ta nhất định sẽ chọn bây giờ.

Cậu ta gửi tin nhắn liên tục cho Bùi Dĩ Hằng, A Hằng vẫn chưa quay về. Cuối cùng khi thầy giáo tiếng Anh điểm danh, cậu ta véo cổ họng thay Bùi Dĩ Hằng trả lời.

Vốn tưởng rằng thái tử điện hạ sẽ không trở lại.

Nhưng khi kết thúc một tiết học, cậu ta đang chơi game, Cao Nghiêu bỗng nhiên đá cậu ta một cước.

Sau đó cậu ta ngẩng đầu, trông thấy Bùi Dĩ Hằng và nàng tiên nhỏ của cậu ta xuất hiện ở trước mặt.

Thế nên trước tiên Trình Tân Nam mừng như điên, nàng tiên nhỏ của cậu ta đó, cậu ta đã lâu không tình cờ gặp được cô. Sau đó thì cậu ta rất ngạc nhiên, tại sao cô ở cùng A Hằng, cuối cùng là hết hồn, chẳng lẽ cô và A Hằng…

Nhan Hàm nhìn người ngồi tại chỗ, trong mấy giây ngắn ngủi biến hóa mấy loại biểu cảm.

Bởi vì tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên, tiết cuối cùng của buổi sáng, cũng chính là tiết thứ tư sắp bắt đầu.

Cao Nghiêu đá Trình Tân Nam một cước, rốt cuộc cậu ta có phản ứng, đứng dậy, để Bùi Dĩ Hằng và Nhan Hàm đi tới.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong phòng học, hàng ghế này vốn chỉ có hai người họ, giờ biến thành bốn người.

Trình Tân Nam ngồi ở ngoài cùng, Cao Nghiêu bên cạnh cậu ta, sau đó là Bùi Dĩ Hằng ngồi bên cạnh Cao Nghiêu, Nhan Hàm tự nhiên ngồi ở trong cùng.

Giáo viên tiếng Anh trên bục giảng đã bắt đầu lên lớp.

Nhan Hàm nhìn bảng đen, rồi nhìn thoáng qua người bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Cậu không ghi chép hả?”

Trình Tân Nam ngồi cách hai chỗ, vẫn nghe được giọng nói của Nhan Hàm. Đáy lòng cậu ta a ô một tiếng, quả nhiên giọng của nàng tiên nhỏ nghe rất hay.

“Hồi trước tôi luôn đánh cờ, thế nên…” Lúc này, Bùi Dĩ Hằng xoa mi tâm, giọng đè xuống rất thấp, còn mang theo chút do dự, “Chưa từng học tiếng Anh.”

Nhan Hàm vừa nghe liền chớp mắt, sau đó thấp giọng nói: “Không sao, từ từ thôi, hơn nữa tôi có thể giúp cậu bổ túc.”

Tiếng của hai người tuy rằng rất nhỏ, nhưng Trình Tân Nam và Cao Nghiêu bên cạnh nghe rất rõ ràng.

Cao Nghiêu trợn mắt há mồm, quả thật là phục rồi.

Trình Tân Nam thì điên cuồng la hét dưới đáy lòng, nàng tiên nhỏ, em đừng tin lời cậu ta, cậu ta đang lừa em, lừa em đó.

Cuối cùng cậu ta thật sự không nhịn được, kéo ống tay áo Cao Nghiêu, thấp giọng nói: “A Hằng sao có thể như vậy hả, tiếng Anh của cậu ấy có thể coi là tiếng mẹ đẻ, sao cậu ấy có thể lừa gạt nàng tiên nhỏ của tôi chứ.”

Cao Nghiêu mặt không biểu cảm nói: “Cậu ấy chỉ nói cậu ấy chưa từng học tiếng Anh, cũng chẳng nói tiếng Anh của cậu ấy không giỏi.”

Trình Tân Nam: “…” Như vậy cũng được sao?

“Thế cũng khiến nàng tiên nhỏ của tôi hiểu lầm.”

Cậu ta hết sức căm uất, Cao Nghiêu quay đầu nhìn anh bạn, cười nhạo một tiếng: “Nàng tiên nhỏ của cậu? Bớt bất kính với thái tử phi của chúng ta đi.”

Trình Tân Nam im miệng không nói.

……

Nhan Hàm thật lòng thật dạ muốn giúp anh, cô biết rất nhiều vận động viên sau khi chấm dứt sự nghiệp đều sẽ lựa chọn tiến vào đại học chuyên sâu. Có điều suy cho cùng khi còn trẻ đều luôn cố gắng huấn luyện, có phần không theo kịp việc học hành, cũng có thể hiểu được.

Giáo viên phía trên đang giảng bài hăng say, Nhan Hàm ngồi tại chỗ nghiêm túc ghi chép.

Cho đến khi giáo viên giảng đến một đoạn nội dung trên sách giáo khoa, bảo bọn họ thảo luận một chút.

Bởi vì bọn họ chỉ có một quyển sách, thế nên Nhan Hàm tiến lại gần bên cạnh, Bùi Dĩ Hằng cảm giác được một  mùi hương ngọt ngào ập tới, Nhan Hàm vươn tay vén lên tóc con bên tai ra sau lỗ tai.

Khóe mắt chàng trai thoáng thấy lỗ tai trắng như tuyết của cô, xinh xắn tinh tế, đặc biệt vành tai hơi mềm mại.

Mà lượn xuống lỗ tai là một đoạn cần cổ mảnh khảnh trắng nõn.

“Cậu thấy chỗ này nên nói thế nào?” Nhan Hàm dùng bút chỉ vào quyển sách, nhưng vẫn không nghe được câu trả lời.

Sau đó cô quay đầu, trông thấy mi tâm anh nhíu lại, thế là cô lập tức nói: “Không sao, nghe không hiểu cũng chẳng sao, tôi giảng lại lần nữa cho cậu.”

Vì thế giọng nói êm dịu của cô gái vang lên rất chậm rãi, thong thả không nhanh không chậm.

Đợi sau khi nói xong, Nhan Hàm nhìn qua anh, con ngươi trong suốt óng ánh, nhìn anh chăm chú thấp giọng nói: “Bây giờ đã hiểu chưa?”

Khi cô nói những lời này, một làn gió mát từ ngoài cửa sổ bay vào, lướt qua nhè nhẹ.

Làn gió mát, âm thanh khẽ khàng của cô gái, khiến cho đầu thu hiện ra vẻ ngọt ngào êm ái nói không nên lời.

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng chậm rãi gật đầu, khóe môi anh hơi cong lên nụ cười khẽ khàng, khiến Nhan Hàm đặc biệt cảm thấy thỏa mãn.

Hóa ra làm giáo viên là việc có cảm giác thành tựu như vậy.

Cô kiên trì nỗ lực nói: “Sinh viên năm nhất của trường chúng ta cũng có thể thi cấp bốn, cậu đừng lo nền tảng của mình chưa vững, thử xem trước.”

Nói tới đây, cô hình như muốn khiến anh yên tâm: “Có tôi ở đây mà.”

Nhân tiện cô vỗ ngực, tỏ vẻ cam đoan.

“Em đó.” Bùi Dĩ Hằng khẽ lắc đầu, lúc Nhan Hàm mở to hai mắt, anh vươn tay véo vành tai mềm mại của cô, thấp giọng nói, “Phạm quy rồi.”

Phạm quy đáng yêu.

*

Một tiết học, rõ ràng cùng ở hàng ghế cuối, lại hoàn toàn khác biệt.

Cả tiết học Trình Tân Nam thảm thương ưu sầu, dù sao thỉnh thoảng khóe mắt hướng sang bên cạnh, tuy rằng đã hạ quyết tâm từ trước phải từ bỏ nàng tiên nhỏ của cậu ta, nhưng dù sao đó cũng là nàng tiên nhỏ mà.

Thế nên lúc tan học, Cao Nghiêu kéo cậu ta trực tiếp đi khỏi.

Nhan Hàm thì thu dọn sách vở, cô đưa cho Bùi Dĩ Hằng, còn động viên anh nói: “Học tập mà, quan trọng nhất chính là kiên trì bền bỉ.”

Đột nhiên cô sửng sốt.

Cô cười nghiêng đầu nói: “Hóa ra cậu là Dĩ Hằng này.”

Cô gái kia lại trưng ra nụ cười tủm tỉm gian xảo kia, giống như phát hiện chuyện bất ngờ gì.

“Nếu cậu có một người anh trai, có phải nên gọi là Trì Chi không?” Cô chớp mắt, nghiêm túc hỏi.

Bùi Dĩ Hằng: “…”

Anh quả thật có một người anh trai, nhưng không gọi là Trì Chi.

Sau khi hai người ra khỏi phòng học, Nhan Hàm muốn đi toilet, Bùi Dĩ Hằng đúng lúc nhận được điện thoại, anh bước đến cửa sổ bên hành lang, vừa nghe điện thoại vừa chờ cô.

Là điện thoại của mẹ anh Trình Di gọi tới.

Khi điện thoại của Trình Di nối máy, bà thấp giọng hỏi: “A Hằng, con không phải có hiểu lầm gì với Tư Gia chứ?”

“Sao mẹ lại hỏi như vậy?” Bùi Dĩ Hằng thờ ơ nói.

Trình Di khẽ thở dài một hơi, nói: “Suy cho cùng Tư Gia cùng con trưởng thành, con không nên đối với con bé như vậy.”

Bùi Dĩ Hằng: “Mẹ biết con đối với cô ta thế nào sao?”

Một câu vặn lại Trình Di khiến bà có chút không biết nên nói gì.

Trước đó Trình Di nhận được điện thoại của Lam Tư Gia, kết quả không nghĩ tới hôm nay mẹ của Lam Tư Gia cũng gọi điện sang, nói là bởi vì liên quan tới A Hằng, bây giờ yêu cầu bảo Lam Tư Gia viết một bức thư nhận lỗi, là loại phải công khai nhận lỗi.

Suy cho cùng là con gái, da mặt mỏng, nghe nói Lam Tư Gia suýt nữa khóc đến ngất đi.

Trình Di bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi điện cho đứa con trai, bà nói: “Tư Gia dù sao cũng là con gái, có chuyện gì, con bao dung con bé nhiều chút. Đứa nhỏ này chỉ là tính tình hơi kiêu ngạo, bản tính không xấu.”

Âm thanh của Bùi Dĩ Hằng rất lạnh nhạt, không có bất cứ cảm xúc gì: “Chuyện của Lam Tư Gia là do nhà trường giải quyết. Con chỉ nói ra sự thật chuyện mình đã thấy thôi.”

Trình Di thở dài một hơi.

Bùi Dĩ Hằng: “Còn nữa, không phải chỉ có cô ta là con gái, người cô ta bắt nạt cũng là một cô gái.”

“Thế nên dựa vào gì con phải nhượng bộ cô ta?”

Trình Di từ trước đến nay chưa từng biết, tài ăn nói của Bùi Dĩ Hằng lại giỏi như vậy, khiến bà á khẩu không trả lời được.

Bùi Dĩ Hằng vốn không định cúp máy ngay, cho đến khi anh xoay người nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa, anh lập tức thấp giọng nói: “Xin lỗi mẹ, con phải cúp máy.”

Nhan Hàm thật sự không ngờ, cô vừa ra toilet liền đụng phải Chung Tấn.

Từ sau lần Chung Tấn quở mắng cô không thật lòng thích cờ vây, cô chưa đi qua nhóm cờ vây lần nào. Thực ra có mấy lần Chung Tấn muốn gửi tin nhắn cho cô, nhưng con người anh ta quá cao ngạo, không bỏ được thể diện.

Đột nhiên gặp được ở đây, trong phút chốc đáy lòng Chung Tấn là sự ngạc nhiên mừng rỡ.

Nhưng mà con người anh ta thật sự miệng trái với lòng, lúc này nhìn Nhan Hàm, lông mày anh ta nhăn nhíu, nói: “Cậu định rời khỏi nhóm cờ vây sao? Lâu như vậy cũng không đến chơi cờ, cậu có biết học cờ là việc cần sự kiên trì, mới có thể nâng cao sức cờ.”

Nhan Hàm nhìn thấy Chung Tấn cũng có chút chột dạ, dù sao trước đó cô đi cửa sau muốn gia nhập nhóm cờ vây, bây giờ có thầy giáo lợi hại hơn liền một cước đá đi nhóm cờ vây.

Hình như có một chút không phúc hậu.

Thế nên cô nhỏ giọng gật đầu: “Tôi biết.”

Chung Tấn cố gắng đè nén ý cười của chính mình suýt nữa không thể giấu được, anh ta hạ giọng: “Nếu không tối nay cậu đến nhóm cờ vây đi, tôi xem thử sức cờ của cậu dạo này có tiến bộ không.”

Anh ta vừa dứt lời, đột nhiên bên cạnh vang lên một âm thanh hờ hững: “Không cần.”

Chung Tấn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ liếc mắt một cái cả người ngây ra.

Bởi vì anh ta nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng đứng ở bên cạnh.

Sau khi nhìn thoáng qua Nhan Hàm, Bùi Dĩ Hằng mới dời tầm mắt sang Chung Tấn, giọng nói trầm thấp mang theo mấy phần cương quyết không cho phép: “Sau này, cô ấy do tôi phụ trách.”

Lời tác giả:

Vỗ tay chúc mừng thái tử, rốt cuộc gặp được tình địch, hơn nữa nghiền nát hoàn toàn!

Thái tử: sau này cờ vây của vợ tôi do tôi phụ trách, anh có vấn đề không?

Chung Tấn: …mẹ nó tôi dám có sao?

 

Advertisements

6 thoughts on “[TGDT] Chương 31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.