[TGDT] Chương 35

Chương 35

Trình Tân Nam tối qua chơi game cả đêm, buổi sáng sau khi miễn cưỡng đi học, giữa trưa quay về ký túc xá thì ngủ thẳng cho tới giờ. Lúc này đang nửa mê nửa tỉnh, thế nên khi di động nằm dưới gối đầu kêu vo vo một chút, cậu ta mơ màng cầm lên.

Khi Trình Tân Nam nhìn những lời kia trong nhóm chat, cậu ta chẳng hề nghĩ ngợi, trực tiếp gửi qua.

[nhớ nhiều như vậy làm gì, phải hành động, trực tiếp đi tìm cô ấy.]

Cậu ta ngáp một cái thật lớn, chuẩn bị thả lại di động dưới gối, tiếp tục ngủ một giấc. Quả nhiên là lớn tuổi, nhớ lại hồi sơ trung cao trung chơi game suốt đêm, cậu ta còn có thể đi học cả ngày.

Ngay khi Trình Tân Nam trở người, chuẩn bị ngủ tiếp.

Cậu ta đột nhiên vươn tay lấy ra di động lần nữa, mau chóng mở khóa, mở ra nhóm WeChat, sau đó nhìn chằm chằm ảnh đại diện của câu nói ban nãy.

Ảnh đại diện của Bùi Dĩ Hằng rất đơn giản, một tấm hình trắng như tuyết, nằm chính giữa là một quân cờ màu đen.

Đúng vậy, quả thật là A Hằng đăng lên, cậu ta tưởng ban nãy mình ngủ mơ, nhìn nhầm rồi.

Chờ sau khi lấy ra di động xác nhận lần nữa, Trình Tân Nam thật mẹ nó hơi điên rồ.

Cậu ta đang hô hoán một tiếng thì Cao Nghiêu đẩy cửa tiến vào, suýt nữa bị hết hồn, bó tay nói: “Ông đây mới xuống lấy đồ ăn, cậu liền điên rồi à.”

“Không phải, cậu xem di động này.” Trình Tân Nam dốc sức chỉ di động của mình.

Cao Nghiêu bởi vì đi xuống lấy đồ ăn gọi bên ngoài, thế nên để di động trên bàn.

Không ngờ lúc này cầm lên, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat, phản ứng đầu tiên tức thì là: “Bà nó.”

Cao Nghiêu nhìn Trình Tân Nam, vẫn giữ sắc mặt không dám tin, còn Trình Tân Nam thì trở người ngồi dậy, gãi mạnh hai cái trên đầu, rốt cuộc như là nhận mệnh nói: “Điện hạ của chúng ta, thật sự muốn hạ phàm rồi?”

Hai người nhìn nhau một cái, lại chẳng ai dám tùy tiện trả lời.

Dù sao đây chính là Bùi Dĩ Hằng mà, hai người họ có thể một ngày trêu chọc Bùi Dĩ Hằng mười tám lần, bảo anh nhanh chóng tìm bạn gái, nếu thật sự không được thì chọn một người trong nhóm fan cũng được, dù sao nhan sắc của mấy cô ấy cũng được lắm.

Chẳng phải có rất nhiều ngôi sao thành đôi với fan của mình à.

Nhưng bọn họ trêu chọc thì trêu chọc, vẫn cho rằng anh sẽ không động lòng.

Nói Bùi Dĩ Hằng thế nào nhỉ, quả thật tuổi trẻ tài cao, thiếu niên thiên tài, những lời khen ngợi đặt trên người anh cũng chẳng chê nhiều. Nhưng tuổi trẻ tài cao thật sự đến trình độ này, đó chính là sức chuyên tâm đáng sợ đến mức nhất định.

Hồi trước anh ở trong nhà sư phụ, mỗi ngày đến viện cờ vây học cờ, sau đó thì qua lại trong nhà.

Bởi vì bữa ăn không phải ở viện cờ vây mà là trong nhà, thế nên anh từng có một trăm đồng đặt trong túi, suốt cả tháng chẳng tốn đồng nào.

Mặc dù anh đã trèo lên đỉnh thế giới từ sớm, hơn nữa nắm chặt vị trí đứng đầu thế giới mấy năm rồi.

Nhưng Bùi Dĩ Hằng chưa bao giờ có một chút buông lỏng, mức độ say mê cờ vây của anh vẫn khiến người ta có cảm giác đáng sợ và kính nể.

Thế mà người như vậy lại có một ngày sẽ nói, anh rất nhớ một người.

Loại cảm giác này, anh khẳng định cực kỳ thích người kia.

Thế nên Trình Tân Nam dè dặt trả lời: [A Hằng, cậu ở nhà hả? Nếu không tôi và Cao Nghiêu đi tìm cậu nhé.]

Bùi Dĩ Hằng vốn đang nhìn xe cộ bên ngoài, thỉnh thoảng anh cũng sẽ có chút mơ hồ. Thực ra đối với sự lùi bước của Nhan Hàm, anh hiểu được một ít.

Bởi vì sợ mất đi nên dứt khoát từ chối tiếp nhận.

Di động trên bàn rung mấy cái, anh buông ra bàn tay cầm chai nước khoáng, vươn tay mở khóa màn hình, thấy tin nhắn trong nhóm chat.

Anh nhìn thấy tin nhắn này, đột nhiên khóe miệng nhếch lên nụ cười.

Xem ra những lời của anh không chỉ dọa anh sợ, cũng dọa tới Trình Tân Nam và Cao Nghiêu rồi.

Lòng dạ Bùi Dĩ Hằng hiếm khi sinh ra mấy phần hài hước.

Cũng may anh coi như biết kiềm chế, tiện tay trả lời: [dạo này tôi đều ở trong nhà, sức khỏe của mẹ tôi không tốt lắm.]

Sau khi gửi tin nhắn xong, Bùi Dĩ Hằng gọi xe cho mình, chuẩn bị ngồi xe về.

Nhưng khi trong nhóm chat lại phát ra tin nhắn, Bùi Dĩ Hằng không nhìn tin nhắn mới, ngược lại ánh mắt dừng tại dòng thứ nhất Trình Tân Nam trả lời anh.

Trực tiếp đi tìm cô ấy.

Tìm cô ấy.

Anh hé miệng, ba chữ này tựa như có ma lực, quanh quẩn mãi trong đầu anh.

*

Lúc Bùi Dĩ Hằng trở về, anh vốn định đi thẳng về phòng, kết quả nhìn thấy Trình Di và Lam Tư Gia từ trong vườn hoa chầm chậm đi tới.

Anh thấy Trình Di, lập tức hơi cau mày đón lấy, thấp giọng nói: “Sao mẹ đi ra đây?”

“Mấy hôm nay mẹ cứ nằm trên giường ngột ngạt quá, may mà hôm nay Tư Gia trò chuyện với mẹ. Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện.” Sắc mặt Trình Di không tệ, sức khỏe của bà là bệnh cũ, cần tĩnh dưỡng cho tốt.

Lam Tư Gia nghe xong, cúi đầu lộ ra biểu cảm thẹn thùng.

Cô ta biết hai đứa con trai của nhà họ Bùi đều rất hiếu thảo. Cô ta vốn cho rằng mình có thể chờ đến khi Bùi Dĩ Hằng chủ động nói chuyện với mình, nhưng cô ta cúi đầu thẹn thùng đợi hồi lâu, người đối diện vẫn chẳng nói câu nào.

Lam Tư Gia rốt cuộc dè dặt ngẩng đầu lên, kết quả chạm vào ánh mắt Bùi Dĩ Hằng.

Con ngươi đen nhánh của anh rõ ràng chẳng có cảm xúc quá lớn, thoạt nhìn điềm tĩnh không gợn sóng, nhưng tựa như có nam châm thu hút người khác chặt chẽ.

Lam Tư Gia tâm thần hốt hoảng, cô ta lập tức cười gượng, nhẹ giọng nói: “Dì à, đều là việc nên làm mà. Mấy hôm nay mẹ cháu đi công tác, không thì bà ấy cũng đến thăm dì từ sớm.”

Tâm tình Trình Di quả thật rất tốt.

Tuy rằng thời gian này Bùi Dĩ Hằng ở nhà, nhưng anh luôn trầm lặng, huống hồ là con trai mà, thật sự không tri kỷ bằng con gái.

Lam Tư Gia vắt óc suy tính dỗ ngọt bà vui vẻ, Trình Di lại được đi dạo bên ngoài, thật đúng là thể xác và tinh thần có cảm giác thoải mái.

“Làm phiền mẹ cháu và cháu rồi, sức khỏe của dì không sao.” Trình Di cười nói.

Lam Tư Gia nhỏ giọng nói: “Thực ra cháu muốn đến thăm dì từ sớm.”

Trình Di hơi kinh ngạc nói: “Thế sao không đến hả, dì hoan nghênh cháu bất cứ lúc nào.”

“Dì à, dì nói vậy cháu làm thật đấy.” Lam Tư Gia khoát cánh tay Trình Di, cười đến vui vẻ.

Lúc này, Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc lên tiếng, thấp giọng nói: “Bên ngoài lạnh lắm, mẹ nên trở về nghỉ ngơi đi.”

Trình Di cười gật đầu, Lam Tư Gia mau chóng cùng bà đi vào.

Đến khi tới phòng khách, người giúp việc mới bưng bánh ngọt ra. Đây là do Trình Di gọi người mua về, đặc biệt tiếp đãi Lam Tư Gia.

“A Hằng, con có muốn cùng mẹ và Tư Gia ăn một chút không?” Trình Di nhìn Bùi Dĩ Hằng cầm cặp sách vừa thay dép tiến vào.

Lam Tư Gia tỏ vẻ vui mừng, nhìn anh với vẻ chờ mong.

Không ngờ Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói: “Không muốn, con không thích.”

Khi bóng lưng anh biến mất tại đầu cầu thang, Lam Tư Gia mất mát thu hồi tầm mắt của mình, chẳng qua không ngờ Trình Di đang khẽ cười nhìn cô ta.

Lam Tư Gia mau chóng giải thích: “Dì ơi, dì nói A Hằng có phải còn giận cháu không?”

Cô ta lộ ra chút biểu cảm uất ức, nhẹ giọng nói: “Chuyện đó cháu đã nói với dì, lúc ấy túi cháu bị người ta làm bẩn, cháu hơi tức giận, dù sao đó cũng là của mẹ tặng cho cháu.”

“Nhưng cháu thật sự không ép người ta uống rượu, càng không ức hiếp người khác. Dì à, dì hiểu cháu mà.”

Trình Di khẽ cười, dịu dàng nói: “Quên đi, chuyện đã qua rồi, không cần nhắc tới nữa.”

“Vâng, cháu biết.” Lam Tư Gia thấy Trình Di không muốn nhiều lời, mau chóng gật đầu.

Bình thường ở trước mặt cán sự trong hội sinh viên cô ta là một đàn chị kiêu căng đứng đầu đoàn chủ tịch, hiện giờ ở trước mặt Trình Di, có thể nói là dùng hết mưu mẹo của bản thân để lấy lòng bà.

Khi Lam Tư Gia dùng thìa bạc múc lên một miếng bánh ngọt, cô ta nhìn xung quanh.

Nhà họ Bùi thật xinh đẹp quá, mặc dù đến đây rất nhiều lần, cô ta vẫn cảm thấy nhà họ Bùi xinh đẹp khiến người ta lóa mắt.

Thẩm mỹ của Trình Di tốt lắm, cho dù là đồ trang trí trong nhà hay là tranh treo trên tường đều rất đẹp đẽ. Đặc biệt là bức họa kia treo trong phòng khách, ấn tượng Lam Tư Gia đặc biệt khắc sâu, lúc bức họa này được đưa tới nhà, cô ta trùng hợp có mặt ở đây.

Lúc treo lên, người phụ trách bức họa đặc biệt nói với công nhân, bức họa này trị giá hơn sáu trăm vạn.

Ngày đó Lam Tư Gia đứng rất lâu trước bức họa này.

Ba mẹ cô ta phấn đấu cả đời, tại thành phố này chẳng qua chỉ có một căn nhà trị giá hơn năm trăm vạn mà thôi.

Nhà họ Bùi tùy tiện treo một bức họa trên tường, lại còn đắt hơn cả căn nhà của cô ta. Khi đó Lam Tư Gia âm thầm hạ quyết tâm, cô ta phải thay đổi xuất thân của mình.

Cái gì giàu ít thì yên lòng, cô ta không cần cái gọi là thường thường bậc trung, cô ta muốn làm người đứng trên người khác.

Thế nên mặc kệ Bùi Dĩ Hằng lạnh nhạt thế nào với cô ta, cô ta cũng không để ý, chỉ cần cô ta cố gắng, một ngày nào đó cô ta sẽ nhận được mọi thứ mình muốn.

Chính là nơi này.

*

Khi Trình Tân Nam và Cao Nghiêu tới nơi, đúng lúc thấy Lam Tư Gia và Trình Di ở phòng khách trò chuyện tươi cười.

Bọn họ chơi với Bùi Dĩ Hằng từ bé, quan hệ giữa mấy nhà lại chẳng cần phải nói, thế nên hai người vừa tiến vào thì chào hỏi Trình Di một tiếng.

Trình Di cười nói: “A Hằng ở trên lầu đấy, hai đứa mau đi đi.”

Thế là Trình Tân Nam và Cao Nghiêu chạy nhanh lên lầu.

Bọn họ trực tiếp đẩy cửa ra, quả nhiên Bùi Dĩ Hằng ngồi bên giường, đang đánh cờ. Anh hình như rất thích đánh cờ bên cửa sổ, thế nên bàn cờ đều đặt ở đó.

“Điện hạ…”

Trình Tân Nam người chưa đến nhưng tiếng đã đến.

Bàn tay Bùi Dĩ Hằng khẽ động, cũng may định lực nhiều năm rất tốt, quân cờ vẫn nắm vững vàng trong tay.

Hai người họ gần như đồng thời nhào sang bên cạnh Bùi Dĩ Hằng, trong căn phòng này trải thảm dày, thế nên bọn họ ngồi thẳng trên thảm.

Trình Tân Nam cúi đầu, kéo dài tiếng nói: “Điện hạ, lão thần hộ giá đến muộn, xin điện hạ thứ tội.”

Bùi Dĩ Hằng nhìn bàn cờ trước mặt, khóe miệng rốt cuộc nhếch lên nụ cười nhẹ.

Cái tên thiểu năng này…

Ai ngờ Cao Nghiêu bên cạnh đột nhiên đẩy ra Trình Tân Nam, chỉ vào cậu ta nói: “Điện hạ chúng ta độ lượng, thứ cậu tội chết. Cơ mà thân mang tội không tránh khỏi, giờ tôi phụng mệnh điện hạ, phế cậu ta nhé.”

Lúc này, cậu ta vươn tay bắt lấy chỗ kia trên quần Trình Tân Nam.

Hai người thuận thế đánh một trận.

Bùi Dĩ Hằng nhìn hai người họ, rốt cuộc thở dài một hơi.

Cũng may anh vừa mới than thở xong, hai người lập tức ngồi thẳng lưng, im lặng nhìn anh.

Trình Tân Nam suy nghĩ, gãi đầu, bất đắc dĩ nói: “A Hằng, chúng ta đều đàn ông, tôi cũng không giống như những cô gái biết dỗ dành cậu, cậu nói thẳng với bọn tôi đi.”

Thực ra hai người náo động như vậy chỉ vì chọc cười Bùi Dĩ Hằng.

Bình thường ở trong trường, tốt xấu cũng là trai đẹp không tệ, lúc này vì dỗ dành anh quả thực chẳng để ý tới hình tượng. Trên đường hai người tới đây, họ phân tích nhiều lần lời nói kia của Bùi Dĩ Hằng.

Sau đó hai người cùng đưa ra một kết luận, đó chính là điện hạ của bọn họ, hình như bị người ta vứt bỏ rồi.

Về phần là ai, cái này không phải rõ ràng rồi à.

Trên đường đi Trình Tân Nam lại đau lòng cho A Hằng của mình, kết quả vừa muốn cảm khái, quả nhiên là nàng tiên nhỏ mà cậu ta nhìn một lần thích ngay, ngay cả nhân vật thần tiên như A Hằng cũng không được.

Cô ngạo mạn quá rồi.

Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn bọn họ, hồi lâu rốt cuộc thản nhiên nói: “Nói gì cơ?”

“Thì là, thì là…” Trình Tân Nam nghẹn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được lấy tay chọt Cao Nghiêu một cái.

Cao Nghiêu: “Cậu không phải bị vứt bỏ rồi…”

Nếu lúc này có thể lựa chọn, Trình Tân Nam chọn đạp đất thành Phật, trước hết đưa Cao Nghiêu đi Tây Thiên, rồi sau đó tới mình đi.

Ngón tay Bùi Dĩ Hằng vốn ở trên bàn cờ, rốt cuộc sau khi đặt quân cờ xuống, anh chậm rãi thu tay lại. Sau đó anh quay đầu nhìn hai cậu bạn, dùng giọng rất thấp nói: “Tôi thích một người rồi.”

Thích tới mức nào nhỉ, mặc dù cô nói xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn đau lòng vì cô.

Anh thực sự rất đau lòng vì cô.

Nhan Nhan từng trải qua những việc như thế, để anh tưởng tượng đến, đáy lòng tựa như bị cấu véo.

“Nàng, nàng tiên nhỏ sao?” Trình Tân Nam thấp giọng nói.

Bùi Dĩ Hằng hơi ngơ ngác, chợt nhớ tới ngày đó ở quán lẩu, anh ngồi một bên khác của tấm bình phong, nghe cô gửi tin nhắn thoại cho người khác, gương mặt anh bị bỏng nặng, bảo người ta giúp xóa đi bài đăng trên diễn đàn.

Khi đó chỉ cảm thấy buồn cười và hoang đường.

Nhưng giờ nhớ lại, khi đó cô che chở anh như vậy.

Thật tốt.

Anh hơi cụp mắt, nhìn bàn cờ trước mặt, thấp giọng cười một tiếng: “Ừ, nàng tiên nhỏ của tôi.”

Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đồng thời nhìn anh.

Đáy lòng đều có cùng một suy nghĩ.

Xong rồi, điện hạ của bọn họ không cứu được rồi.

 

Advertisements

9 thoughts on “[TGDT] Chương 35

  1. Trời ơi của ai của ai 🤩 đã ai là người của điện hạ =))) thực ra Nhan Hàm cũng thích thái tử mà. Bao chờ hai bạn tẻ tới với nhau đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.