[TGDT] Chương 36

Chương 36

Nhan Hàm mới từ trong thang máy đi ra, theo bản năng liếc nhìn cánh cửa đối diện.

Vẫn đóng chặt.

Rõ ràng cô biết mật mã của nhà đối diện, chỉ cần mở ra là vào được, thế nhưng vào khoảng thời gian học cờ trước đó, cô có thể chạy qua bên này bất cứ lúc này, hình như nó đã trôi qua rất lâu.

Nhan Hàm chà xát khuôn mặt thật mạnh, ngăn cản bản thân nghĩ vớ vẩn.

Chờ khi cô vừa đến nhà, Khưu Qua liền gọi điện tới, Nhan Hàm hơi mệt mỏi nói: “A lô, sao thế?”

“Em sao vậy hả?” Khưu Qua vốn tràn đầy sức chiến đấu, một lòng muốn khiến Nhan Hàm khuất phục.

Nhưng vừa nghe được giọng cô như vậy, anh ta thấy bất thường.

Nhan Hàm nằm trên sofa, chớp mắt nhìn lên trần nhà, thấp giọng nói: “Đâu có gì.”

Khưu Qua nghe giọng cô như vậy, đáy lòng khẽ run, anh ta quen biết Nhan Hàm lâu như vậy, quả thực chưa từng nghe cô nói giọng điệu này, đặc biệt mệt mỏi, loại uể oải phát ra từ trong xương cốt.

Anh ta thấp giọng hỏi: “Thực sự không có gì ư?”

Nhan Hàm bóp mi tâm, hắng giọng, âm thanh cuối cùng hơi cao giọng: “Ừm, không có gì, anh gọi điện cho em có việc gì sao?”

“Nhan Nhan.” Giọng Khưu Qua trở nên dịu dàng.

Nhan Hàm trở người trên sofa, lạnh nhạt nói: “Nói tiếng người.”

Khưu Qua: “…”

Anh ta không nên hiền lành với cô: “Có một hoạt động muốn bảo em tham gia.”

“Không đi.” Nhan Hàm nói rõ ràng.

Đối với phản ứng của cô, Khưu Qua đã lường trước, anh ta nói thẳng: “Là một hoạt động từ thiện, tổ chức một buổi trực tiếp, đến lúc đó tất cả lợi nhuận đều sẽ quyên góp cho trẻ em vùng núi, dùng để mua quần áo mùa đông chống lạnh cho bọn nhỏ.”

Nhan Hàm không ngờ tới là hoạt động này, cô lập tức nói: “Vậy thì em tham gia. Có điều em không muốn lộ mặt.”

“Giọng nói được chứ? Lộ giọng được chứ?” Khưu Qua ngược lại không làm khó cho lắm, thương lượng.

Nhan Hàm nghĩ ngợi, cảm thấy giọng nói không sao, thế là gật đầu.

Cúp máy, Nhan Hàm nằm sấp trên sofa thế mà ngủ thiếp đi.

Nếu không phải nửa đêm bị lạnh mà thức giấc, e rằng cô sẽ nằm một đêm trên sofa. Có điều bởi vậy, đợi đến sáng khi cô thức dậy, đầu óc nặng nề.

Vì thế cô lăn một vòng trong chăn, gửi tin nhắn thoại cho Trần Thần, bảo cô bạn giúp mình xin phép.

Cho đến buổi chiều sắp tới giờ vào học, Nhan Hàm mới xuất hiện tại phòng học.

Cô mặc áo lông không nói, trên cổ còn đeo khăn quàng cổ, trên mặt còn mang khẩu trang, trên khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy óng ánh.

Nghê Cảnh Hề nhìn dáng cô thế này, lập tức nói: “Ngã bệnh rồi?”

Nhan Hàm gật đầu, thuận tay kéo xuống khẩu trang trên mặt, cổ họng cô đặc biệt khô khốc, hơi khó chịu không muốn lên tiếng, thế nên gật đầu.

Trần Thần và Ngải Nhã Nhã vốn đang buôn chuyện, lúc này trông thấy bộ dạng của cô, cả hai đều hơi giật mình.

Trần Thần nói: “Cậu đã ốm rồi còn đi học làm gì hả.”

“Tiết này tớ dám không đến sao?” Nhan Hàm đáng lẽ cũng không muốn đi, nhưng nghĩ tới tiết học này, là giáo sư ma quỷ nổi tiếng trong khoa, cô vẫn rời giường.

Ngải Nhã Nhã vươn tay sờ trán cô, thấp giọng nói: “Thật sự hơi nóng đó.”

Bởi vì vị giáo sư này đã viết quy định rõ ràng, ông ta không thích sinh viên ngồi ở dãy cuối phòng học, thế nên tất cả mọi người đều ngồi ở nửa phần trước của lớp học.

Thật đúng là rất trùng hợp, Lam Tư Gia và người trong ký túc của cô ta đúng lúc ngồi ngay hàng ghế trước.

Lúc Nhan Hàm vừa ngồi xuống, chợt nghe được Lam Tư Gia khẽ cười nói: “Tớ nói thật không phải vậy mà, sao các cậu đáng ghét thế.”

“Tư Gia, cậu đừng giấu bọn tớ nữa, hôm qua có bạn học chụp được hai người cùng ngồi xe rời khỏi đấy.”

Nữ sinh tóc quăn bên cạnh cười hì hì nói.

“Có thể bảo Bùi Dĩ Hằng ký tên cho bọn tớ không?”

Bàn tay Nhan Hàm chống bờ má, ngồi ở đằng sau, chờ bọn họ nói nói cười cười. Về phần Trần Thần bên cạnh thấy dáng vẻ thẫn thờ của Nhan Hàm, cô nhìn thoáng qua đằng trước, làm ra biểu cảm hết lời để nói.

Rốt cuộc di động cô kêu một tiếng, nhóm WeChat của bốn người các cô bùng nổ.

Trần Thần: [mẹ nó, tớ thật sự không nghe nổi nữa.]

Ngải Nhã Nhã: [tớ cũng vậy.]

Nghê Cảnh Hề: [tương tự.]

Ngay cả Nghê Cảnh Hề cũng trả lời.

Trần Thần tiếp tục lải nhải: [rốt cuộc ai cho cô ta mặt mũi, hay là giả vờ mình với Bùi lão đại có quan hệ hả? Các cậu nói đi nếu tớ tiết lộ tin này cho fan của Bùi Dĩ Hằng, các cô ấy có xé nát cô ta hay không?]

Ngải Nhã Nhã: [phiền cậu rồi, làm ngay, lập tức, được không?]

Trần Thần: [ngày hôm qua nhìn thấy ở cổng, tớ còn suy nghĩ hôm nay có lẽ nào đăng bài lên không, quả nhiên mới sáng sớm đăng bài còn kèm theo tấm ảnh, cô ta có phải đặc biệt tìm người chụp lén khoảnh khắc cô ta ở cùng Bùi Dĩ Hằng không nhỉ.]

Trần Thần: [thật không nhịn nổi, Nhan Nhan chúng ta cùng Bùi lão đại có quan hệ tốt vậy, cũng chưa nói gì mà.]

Trần Thần quả thực lải nhải mãi không hết.

Nhưng vào lúc giáo sư đi tới, trong lớp học liền im lặng lại, vị giáo sư này đã từng vì có người chơi game trong giờ học, ném di động của sinh viên xuống dưới lầu.

Thế nên tiết học của ông ta, tất cả mọi người đều rất ngoan ngoãn.

Chờ đến khi tiết học sắp kết thúc, giáo sư mở ra PPT, nói: “Là thế này, năm nay nhà trường sẽ giúp tổ chức một cuộc thi mang tầm toàn quốc. Dùng nhóm nhỏ làm phương thức dự thi, chỉ cần cung cấp một đoạn phim ngắn năm phút là được. Kịch bản, biên tập, quay phim, đều do các em tự quyết định hoàn thành, không có chủ đề, không có cấu trúc, tùy ý phát huy.”

Giáo sư nhìn xung quanh lớp một vòng, thấy mọi người đều tỏ vẻ thiếu hứng thú, ông ta lập tức thản nhiên nói: “Tiền thưởng giải nhất lần này là mười vạn do xí nghiệp tài trợ cung cấp, sau đó tất cả sinh viên đoạt giải đều sẽ trở thành ứng cử viên mạnh của học bổng quốc gia trong khoa, quan trọng nhất là nếu các em muốn tiếp tục chuyên sâu sau năm tư, bất cứ giáo sư nào trong khoa cũng sẽ vui lòng giúp các em viết một bức thư tiến cử.”

“Có điều một nhóm nhỏ ít nhất là bốn người.”

Lúc này cả phòng học bùng nổ.

Sức hấp dẫn quá lớn, dù sao có không ít sinh viên đại học A đều có ý đi du học, nếu có thể cầm được thư tiến cử của giáo sư trong khoa, quả thật rất giúp ích cho bản thân.

Trần Thần lập tức kích động nói: “Tớ muốn tham gia, tớ muốn tham gia.”

Ngải Nhã Nhã cũng gật đầu, lần này cô đi Anh tham gia hoạt động trao đổi, cũng là vì để chuẩn bị sau này ra nước ngoài chuyên sâu.

Bởi vì hình thức dự thi lần này là nhóm nhỏ, thế nên Trần Thần nhìn hai người bên trái, nói: “Nghê đại nhân, Nhan Nhan, hai cậu cũng tham gia đi, vậy thì nhóm nhỏ của chúng ta có bốn người.”

Cả người Nhan Hàm còn rất khó chịu, cô gục đầu, chẳng nói gì.

Ngược lại Nghê Cảnh Hề nhìn PTT chiếu trên bục giảng, cô cười nhẹ một cái: “Tiền thưởng không tệ.”

“Đúng rồi, đúng rồi, giải nhất được thưởng mười vạn đấy, rất cao đó, không thì tớ đưa phần tiền thưởng của mình cho cậu, tớ thì muốn thư tiến cử của một giáo sư thôi.” Trần Thần sợ Nghê Cảnh Hề không đồng ý, chắp hai tay lại, cười nói.

Ngải Nhã Nhã thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Tớ cũng rất muốn thư tiến cử của giáo sư.”

Trần Thần vẫn kiên trì nói: “Nghê đại nhân, xin cậu đấy.”

Rốt cuộc Nghê Cảnh Hề khẽ cười gật đầu: “Muốn tớ tham gia cũng được, nhất định phải lấy giải nhất.”

Trần Thần chớp mắt, Nghê Cảnh Hề đã lấy cây bút gõ vào trán cô bạn, bất đắc dĩ nói: “Còn nữa, lấy phần tiền thưởng của cậu đi, tớ còn chưa thiếu tiền tới mức đó.”

Trần Thần cảm thấy đã thu phục được người khó nhất, cô quay đầu tươi cười nói với Nhan Hàm: “Nhan Nhan, cậu khẳng định tham gia phải không.”

“Không muốn.”

Trần Thần và Ngải Nhã Nhã đều trợn tròn mắt.

Lúc này vừa khéo tiếng chuông tan học vang lên, bởi vì hai tiết liên tiếp, thế nên giáo sư bưng cốc trà, đi chầm chậm ra ngoài.

Nhan Hàm lừ đừ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi chầm chậm ra ngoài, Trần Thần mau chóng đuổi theo.

Sau khi tiến vào mùa đông, máy bán hàng tự động trong trường liền thêm vào thức uống nóng.

Nhan Hàm mua một cốc ca cao nóng, sau khi chọn xong, âm thanh máy móc chuyển động vang lên, cốc giấy nhỏ màu trắng xuất hiện tại chỗ chuyển hàng. Cô vươn tay cầm lấy cốc giấy, mới vừa bưng tới chóp mũi, ngửi được mùi ca cao ngọt đậm đà thơm nức.

Trần Thần đứng bên cạnh cô, mong đợi nhìn qua, giọng bi thương nói: “Nhan Nhan, xin cậu, gia nhập với bọn tớ đi.”

“Không có hứng thú.” Nhan Hàm thực sự cảm thấy khó chịu, lỗ mũi bị nghẹt, đầu óc nặng nề, cổ họng lại rất khô.

Cô đưa môi tới miệng cốc, uống ngụm nhỏ, chất lỏng lướt qua nụ vị giác, mang theo mùi hương ngọt ngào ấm áp.

Dễ chịu nhiều lắm.

Hai người dọc theo hành lang chuẩn bị trở về, kết quả trên đường các cô trở về trùng hợp có một chỗ ngoặt, cô vừa mới chuẩn bị đi qua, chợt nghe đi bên kia chỗ ngoặt vang lên một giọng nữ.

“Tiền thưởng không tệ…” Giọng nói này the thé, hình như bắt chước một giọng nào đó, đợi sau khi nói xong câu đó, âm thanh kia khôi phục lại bình thường, còn lộ ra vẻ khinh thường, “Cậu nói những cô nàng lớp một kia sao lại cho rằng mình làm được chuyện thế. Nghèo nàn đến cực nhọc như vậy, tớ cười sắp chết rồi đây.”

“Tư Gia, chúng ta cũng dự thi đi, không phải thầy đã nói, tiêu chuẩn đánh giá lần này lượng truyền phát tác phẩm sẽ chiếm một phần. Cậu mời Bùi Dĩ Hằng tới quay phim ngắn của chúng ta, đến lúc đó còn sợ không lấy được giải nhất à.”

Rốt cuộc Lam Tư Gia mở miệng: “Thôi đi, con người cậu ấy rất kín đáo, ngay cả việc nhập học cũng giấu lâu như vậy.”

“Này này này, coi cậu che chở kìa, cậu cũng giống cô vợ nhỏ quá đi.”

“Cậu thử đi, tớ chẳng muốn thấy nhóm người lớp một giành giải nhất.”

“Đúng vậy, đặc biệt là Nghê Cảnh Hề kia, cuộc thi này là thầy bảo chúng ta dùng để luyện tập, kết quả cô ta chỉ nhìn đến tiền thưởng, thật là mất thể diện. Thích tiền đến vậy, tham gia thi đấu gì chứ, tìm thẳng một người bao nuôi là được rồi, dù sao cô ta không phải được xưng là xinh đẹp nhất học viện truyền thông ư.”

“Ô kìa, giới thiệu cho tôi đi. Nói thật, tôi rất bằng lòng bao nuôi cô ta, xinh đẹp biết bao.” Một giọng nam không đứng đắn nói.

“Anh đừng đáng ghét.”

Nam sinh kia cợt nhả nói: “Cơ mà tôi càng thích cái loại như Nhan Hàm, trông ngoan ngoãn dịu dàng, nếu ở trên giường, kêu ra khẳng định khiến người ta thích thú.”

“Này, ban ngày sáng sủa, anh bị động dục à. Anh mau đi đi, chúng tôi còn phải đi học đấy.”

“Nói thật đó, buổi tối đến quán bar, các cô giúp tôi hẹn Nhan Hàm đi, ai thành công tôi mua một cái túi xách tặng cho người đó.”

Mấy người kia đứng tại đó nói nói cười cười, khỏi nói vui vẻ bao nhiêu. Một nam sinh trong đó cả người mặc toàn hàng hiệu, trong tay còn cầm điếu thuốc, vui cười nhả ra một làn khói thuốc vào nữ sinh tóc nâu đối diện hắn ta.

Nhan Hàm đứng tại chỗ, ngón tay siết nhẹ cái cốc, cô hít sâu một hơi, vô dụng, lại hít sâu một hơi, kết quả càng nhức đầu, cô có cảm giác như muốn nổ tung, đầu óc kêu vù vù.

Cô nhắm mắt.

Thật sự cô cảm thấy mình muốn nổ tung, cứ nhịn xuống nữa.

Sao có thể đi đến đâu cũng gặp được đồ đần thế.

Bạn cho là trường nổi tiếng thì mẹ nó đều có tố chất cao ư? Ha ha, nói dóc.

Bạn cho là những bà bác nhiều chuyện tới khi lớn tuổi rồi mới bắt đầu thích gièm pha giải trí sau lưng người khác sao?

Không phải.

Mẹ nó đều là thói xấu từ hồi nhỏ.

Há mồm toàn là thối tha, nguyên nhân đám người này không thích cô và Nghê Cảnh Hề, Nhan Hàm dùng ngón chân cũng đoán được. Chút nhỏ nhen giữa nữ sinh, đơn giản chỉ là ai xinh đẹp hơn ai, ai được để ý nhiều hơn.

Nhưng không thể so sánh với người khác thì có thể mở miệng nói bậy sau lưng như thế à.

Thói xấu này cô không thích chút nào.

Trần Thần nghe được liền bùng nổ, vừa định quay đầu thương lượng với Nhan Hàm làm sao đây, chỉ thấy Nhan Hàm sải một bước, vọt thẳng qua đó.

Cô giơ tay lên, một cốc ca cao nóng đậm đà hắt ra hết.

Mấy người kia la hét hỗn loạn.

Nhan Hàm nhìn bọn họ, nói thật, cô tiếc lắm, cái cốc ca cao nóng mua ở máy bán hàng là loại cốc giấy dùng cho máy uống nước, tuy rằng cô không uống mấy ngụm, nhưng hắt ra thật không có hiệu quả vang dội.

Lam Tư Gia phản ứng trước tiên, bởi vì cô ta đứng xa, đuôi tóc dài bị ca cao nóng bắn trúng.

Cô ta hổn hển nhìn Nhan Ham, tức giận nói: “Nhan Hàm, cô điên rồi à?”

“Nói chuyện vui vẻ không? Hửm.” Nhan Hàm lạnh lùng nhìn khuôn mặt bọn họ một vòng, giọng nói cực lạnh cất lên, “Nếu tôi thật sự điên lên, bây giờ hắt lên người các người chính là axit sulfuric đó.”

Nữ sinh tóc nâu bên cạnh bị hắt lên tóc rất nhiều, lúc này cả người cô ta đều là mùi ca cao nóng, tức giận đến mức hai má đều đỏ, cô ta không thèm giữ thể diện nữa, chỉ vào Nhan Hàm, mắng mỏ một trận.

Về phần nam sinh hút thuốc kia trên người bị hắt nhiều nhất, nhưng hắn ta ngược lại đầy hứng thú nhìn sang Nhan Hàm.

Hắn ta không phải sinh viên trường này, gia đình rất có tiền, luôn thích hẹn hò với các cô gái xinh đẹp trong trường. Hắn ta vốn rất có hứng thú với Nhan Hàm, không ngờ Nhan Hàm lại còn có tính cách.

Nữ sinh tóc nâu đẩy hắn ta một cái, tức giận nói: “Sao anh không nói gì hả, người ta lấy thức uống nóng đổ lên người anh đó.”

Hắn ta ném xuống tàn thuốc trong tay, đi về trước mấy bước, vẻ mặt đầy ý cười nhìn Nhan Hàm, hắn ta nhẹ giọng nói: “Nhan Hàm, chuyện này ấy mà, là tôi không tốt, không giữ miệng mồm. Em đừng giận nhé.”

“Nếu không vậy đi.” Hắn ta cười tủm tỉm nói, “Tôi mời em ăn cơm, cho em trút giận nhận lỗi với em được không.”

Hắn ta cố ý hạ giọng, tỏ vẻ ôn tồn.

Nhan Hàm nhìn chằm chằm hắn ta, nhẹ giọng nói: “Để tôi trút giận cũng được, tôi muốn dựa theo cách thức của mình.”

Hắn ta vừa nghe tưởng rằng cô đùa giỡn với mình, cũng có hứng thú, bèn tươi cười nói: “Em muốn phương thức gì tôi đều phối hợp…”

A, một tiếng thét thê lương vang vọng cả hàng lang.

Không ai thấy rõ Nhan Hàm lấy ra gì từ trong túi, trực tiếp nhắm ngay hắn ta xịt ra. Hắn ta bịt mắt mình, toàn thân đau đớn co lại.

Nhan Hàm nhanh chóng nhấc chân, túm lấy áo hắn ta, kéo người xuống, rồi duỗi chân đá mạnh qua.

Lần này hắn ta không nhịn được nữa, phịch một tiếng quỳ một gối xuống đất.

Tiếng đầu gối nện trên mặt đất, trầm nặng.

Lúc này, Nhan Hàm nhấc chân đá vào vai hắn ta, một cước đá người lật lại.

Rốt cuộc cô dừng lại, nhìn chằm chằm người trước mặt.

“Đây là cách thức trút giận của tôi.”

Lúc này Trần Thần sửng sốt, mà trong phòng học bên cạnh, một nam sinh hô lên đầu tiên, sau đó có người vọt ra.

“Nghê đại nhân, con rùa thối này ban nãy mắng cậu và Nhan Nhan.” Trần Thần tố cáo nói.

Cô gái cách đó không xa mím môi, cô đi thẳng tới bên cạnh vốn sát cửa sổ, lúc này dì lao công đang dừng lại xem náo nhiệt, cô xách lên thùng nước giặt khăn của dì ta.

Một thùng nước đầy, cô cầm rất chắc.

Đợi khi cô đi qua bên cạnh Nhan Hàm, nhẹ nhàng nghiêng thùng, nói thẳng: “Đứng sang bên cạnh.”

Nhan Hàm vừa đến bên cạnh, một thùng nước liền đổ xuống, người kia vốn định đứng dậy bị thùng nước này đổ ngã xuống đất lần nữa.

Cả hàng lang rơi vào sự yên tĩnh lặng ngắt như tờ.

Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đứng ở đằng xa cũng ngớ ra chết lặng.

Nhan Hàm nghiêng mặt, nhìn hai nữ sinh kế bên, sắc mặt còn rất lạnh nhạt, cô nói: “Hai người các cô là con gái, tôi không đánh các cô. Chúng ta gặp lại trong cuộc thi.”

Hai nữ sinh đối diện sắc mặt đều cứng nhắc.

Nhan Hàm khựng lại, dừng ánh mắt lại trên người Lam Tư Gia: “Còn nữa, sau này bớt lấy Bùi Dĩ Hằng ra nói chuyện đi, chúng ta có thể thử xem, cậu ấy bằng lòng quay phim ngắn cho cô, hay là cho tôi.”

Bây giờ giáo sư đúng lúc trở về, nhìn thấy cảnh hỗn loạn, ông ta nhất thời nhíu mày.

Trần Thần nhanh tay nhanh mắt giơ tay, hô lên: “Giáo sư, người này là người ngoài, lén tiến vào trường chúng ta, còn muốn dẫn nữ sinh trường chúng ta đi quán bar, bị Nhan Hàm phát hiện.”

Kết quả, gã đàn ông hút thuốc kia bị cảnh sát trong trường chạy tới mang đi.

Tiết học này, không ai ngồi yên, cũng liên tục nhìn về phía Nhan Hàm.

Trần Thần và Ngải Nhã Nhã ngược lại rất vui vẻ, nếu Nhan Hàm thật sự có thể thuyết phục Bùi Dĩ Hằng, cuộc thi này các cô thẳng một nửa rồi.

Nhan Hàm vốn nhức đầu, sau khi bùng nổ một trận, toàn thân giống như hết hơi. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô nằm sấp trên bàn, xung quanh đều là tiếng đứng dậy rời khỏi phòng học.

Bọn Trần Thần thấy cô nằm sấp, cũng không sốt ruột, dứt khoát ở lại đây tự học.

Nhưng Nhan Hàm chẳng ngủ được, cô chỉ nhức đầu, huống hồ lại nghĩ đến lời hung hãn vừa nói với Lam Tư Gia ban nãy, đột nhiên cảm thấy đầu óc càng nổ tung hơn.

Cô, đánh người xong thì thôi đi.

Tại sao còn ăn nói như vậy với Lam Tư Gia.

Nhưng…cô cúi đầu thở dài một hơi, nhưng cô khó chịu. Có lẽ câu người vợ nhỏ kia khiến cô khó chịu, hoàn toàn không phải thế, cô chỉ là không quen nhìn anh bị người ta ghép cùng Lam Tư Gia.

Cô, chỉ, là, không, thích.

“Chúng ta đổi người được không? Nếu không…”

Cô đột ngột ngẩng đầu, chuẩn bị thương lượng với bạn cùng phòng ngồi bên cạnh, nếu không đổi thành anh cô đi. Nhan Chi Nhuận là đối tượng tranh giành phỏng vấn của rất nhiều tạp chí thương mại, cũng là người đàn ông độc thân giàu có được công nhận.

Nhưng ánh mắt cô lại chạm vào một đôi mắt đen láy, hàm chứa ý cười.

Nhan Hàm sửng sốt.

Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, cười một tiếng khẽ khàng, cơ thể hơi nghiêng về trước một chút tới gần cô, giọng nói êm ái vang lên: “Tôi biết em khẳng định ngại gọi điện thoại cho tôi, vậy nên tôi tự đến đây.”

 

12 thoughts on “[TGDT] Chương 36

  1. Thái tử đã đc lợi còn khoe mẽ :)))))) cái gì gọi là sợ ngại nên tự tới 😂😂😂 hihi sắp lại bên nhau rồi :)))) tiểu tiên nữ Nham Hàm đánh hay lắm!!!! thật thỏa mãn mà

  2. Tôi biết em ngại nên tôi tự đến. Ôi Thái tử đáng yêu quá.
    Chúc b Sam năm mới luôn vui vẻ mạnh khoẻ và may mắn nhá ❤

  3. Chúc chị Sam năm mới vui vẻ có sức khoẻ dồi dào ạ. Thật mong 1 màn thái tử chăm thái tử phi bị ốm a…

  4. Nhan Hàm đánh quá hay, với những tên đàn ông mở mồm ra là nói những câu bẩn thỉu như vậy cần phải đánh cho một trận thật đau, nếu không hắn cứ tưởng người lành mà bắt nạt. Đáng tiếc là Lam Tư Gia và hai nữ sinh xấu bụng kia không bị trừng trị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.