[TGDT] Chương 37

Chương 37

Nhan Hàm chớp mắt, cô hoài nghi mình nảy sinh ảo giác nghe nhầm, sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ.

Thật giống như từ trời giáng xuống vậy, bỗng chốc giải quyết mọi lo lắng và băn khoăn của cô.

Cô biết con người Bùi Dĩ Hằng, ngoài mặt không hề ngạo mạn, nhưng bên trong khẳng định tràn đầy kiêu hãnh và tự tôn, rõ ràng cô đã nói xin lỗi, chẳng hề khách khí từ chối anh, chẳng lẽ anh không phải nên cả đời chẳng muốn gặp người tên là Nhan Hàm này à.

Lông mi dày đặc của cô gái khẽ run, con ngươi đen láy vốn gian xảo trong suốt lúc này khẽ xoay vòng.

Rốt cuộc như để xác nhận, ngón tay cầm sách giáo khoa che trước mặt, cô thấp giọng nói: “Cậu làm sao biết được thế?”

Hai bàn tay Bùi Dĩ Hằng chồng lên nhau ngay ngắn đặt ở trước mặt, anh khẽ cười, lúc này mới thong thả nói: “Có lẽ thần giao cách cảm.”

Nhan Hàm bỗng ngẩng đầu, tỏ vẻ giật mình nhìn anh.

Người này sao lại đột nhiên ăn nói như vậy, ngón tay cô đã sắp moi ra một cái lỗ trên sách giáo khoa, nhưng lời nói của Bùi Dĩ Hằng thật sự khiến cô vô cùng hoảng hốt.

Cậu ấy, bị nhân đôi sao?

Bùi Dĩ Hằng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, dường như cảm thấy vui lắm.

Đương nhiên không phải thần giao cách cảm gì đó, là lúc vừa mới lên lớp, Trình Tân Nam gửi tin nhắn cho anh. Anh vốn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy người trên tấm ảnh.

Anh lập tức từ dãy ghế sau cùng của lớp học đi ra ngoài.

Đợi khi anh gọi điện cho Trình Tân Nam, tiếng động bên kia còn rất lớn.

Anh hơi nhíu mày, hỏi: “Các cậu đang ở đâu?”

“Điện hạ, chạy nhanh đừng nói, mau tới phòng số bảy bên này đi.” Giọng Trình Tân Nam còn rất hưng phấn.

Lúc này Cao Nghiêu ở đầu dây bên kia, giọng rất lớn: “Mẹ nó, đau lắm đây.”

Tấm ảnh mà Trình Tân Nam gửi cho anh là Nhan Hàm đứng cùng một nam sinh, bên cạnh còn có Lam Tư Gia. Nguyên nhân là vì nhìn thấy tấm ảnh này anh mới lập tức chạy ra khỏi phòng học, gọi điện thoại cho Trình Tân Nam.

Vì thế anh chẳng cầm theo cặp sách, trực tiếp rời khỏi đi sang bên này.

Lúc anh tới nơi, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đang đứng chờ anh ở bồn hoa nhỏ dưới lầu.

Anh vừa qua đây, Trình Tân Nam vươn tay ôm lấy cổ anh, toàn thân lộ ra vẻ hưng phấn nói không nên lời, kèm thêm giọng điệu rất đắc ý: “A Hằng, cậu không thấy một màn ban nãy đâu, nàng tiên nhỏ của chúng ta thật sự ngầu lắm. Nói thật, tôi chưa từng thấy người nào giống như cô ấy vậy, đáng yêu và khí phách có thể kết hợp một cách hoàn mỹ.”

Bùi Dĩ Hằng nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Cô ấy không sao chứ?”

“Cô ấy có sao à?” Biểu cảm Cao Nghiêu đặc biệt khoa trương nói, “Cậu nên hỏi người khác có chuyện hay không.”

Lúc này, một đoàn người trong hành lang đi ra, người đi đầu kia bị cảnh sát trong trường kèm chặt hai bên, tỏ vẻ sợ hắn ta chạy đi.

Trình Tân Nam nhìn lên, mau chóng kêu mấy tiếng, hạ giọng chỉ vào người nọ nói: “Ờ, cái tên này không có mắt. Bị đánh thật thảm, mẹ nó tôi nhìn thôi cũng thấy đau.”

“Đau lắm.”

Cậu ta hình như chê không đủ, lại bổ sung một câu.

Trình Tân Nam và Cao Nghiêu lúc ấy tận mắt nhìn thấy, cô gái điềm tĩnh lạnh lùng vốn đứng đó trực tiếp lấy ra thứ gì đó trong túi, xịt thẳng vào mắt của gã kia.

Họ vốn tưởng rằng xịt xong thì thôi.

Dù sao cũng là con gái mà, ra tay cũng không đến mức hung hãn như vậy.

Kết quả người ta thật sự chẳng hề do dự, nhấc chân đá vào chỗ quan trọng nhất của đàn ông, đợi khi đối phương không chịu nổi đau đớn, quỳ một gối xuống đất, cô lại đạp một cước trở người hắn ta lại.

Ngầu, mẹ nó ngầu quá.

Là cái loại khiến người ta muốn hô hoán ủng hộ cô.

Lúc này gã đàn ông hút thuốc hình như rất không phục, quay đầu nổi giận mắng: “Các người mẹ nó có làm rõ ràng hay không hả, là tôi bị đánh. Các người bắt tôi làm gì.”

“Cậu chạy đến trường chúng tôi, bắt nạt sinh viên trường chúng tôi, cậu còn có lý à.”

“Mẹ nó ai bắt nạt ai hả.” Hắn ta tức giận nổi trận lôi đình.

Bùi Dĩ Hằng nhìn người này, đột nhiên trong đầu hiện lên dáng vẻ gian xảo của Nhan Hàm, anh chợt nở nụ cười.

Cô đó, sao có thể bị người khác bắt nạt chứ.

Anh biết rõ tính tình của cô, nhưng khoảnh khắc nghe được vẫn tình nguyện trốn học chạy tới.

Chỉ là không yên lòng mà thôi.

“Tôi trở về.” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói.

Nghe anh muốn đi, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu nhìn nhau một cái, Trình Tân Nam mau chóng hô lên một câu: “A Hằng, đừng đi mà, cái quan trọng nhất cậu còn chưa xem thấy đâu.”

Bùi Dĩ Hằng vốn đã xoay người, bị bọn họ kêu lại như vậy, anh đứng lại tại chỗ.

Anh quay đầu nhìn hai người họ, cho đến khi Trình Tân Nam khoát cánh tay lên vai anh, từ trong túi lấy ra di động của mình, giống như dâng vật quý mà mở ra một đoạn video ngắn.

Khi nghe đến câu kia của cô, tôi không đánh các cô, Bùi Dĩ Hằng cụp mắt lại khẽ cười.

Cô gái này, anh thật sự không thể hình dung, thường ngày thật sự biết ăn nói, mặc dù tóm được người khác nói xấu cô, cô chỉ dọa dẫm thôi.

Lần này cũng vậy, đều là nữ sinh tôi không đánh các cô. Huống hồ những lời này thật không phải hung hãn, dù sao ban nãy cô giáo huấn gã kia thế nào, bọn họ cũng có mắt nhìn thấy.

Nếu cô thật muốn ra tay, quả thật sẽ đơn phương đánh ngay.

Cơ mà cô rất tôn trọng con gái, chúng ta không đánh nhau, trở nên cảnh xấu như vậy, nhưng mà gặp lại tại cuộc thi đấu.

Tôi ghim các người rồi đấy.

Còn rất châm ngòi.

Kết quả khi nghe được câu kia, Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng luôn bình tĩnh, mặc dù đứng trước cuộc chiến sinh tử gương mặt cũng không đổi sắc, thế mà phát ra tiếng cười.

*

Lúc Bùi Dĩ Hằng đi tới, ba người kia tự động xuống hàng ghế sau ngồi, Trần Thần đang tỏ vẻ sốt ruột nhìn chằm chằm bọn họ, chẳng nhịn được hỏi: “Các cậu nói xem rốt cuộc Nhan Hàm nói chưa hả?”

Cuộc thi lần này quả thật rất đặc biệt, bởi vì thành tích cuộc thi không chỉ có giáo viên chuyên ngành đánh giá chấm điểm, mà còn đem đoạn phim ngắn dùng trong cuộc thi đưa lên internet, tới khi chung kết, lượng phát sóng của các phim ngắn cũng sẽ trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá.

Hơn nữa lượng phát sóng chiếm 70% điểm đánh giá sau cùng.

Dù sao rất nhiều lúc thẩm mỹ của quần chúng cũng rất quan trọng.

Ngải Nhã Nhã hai tay gác má, thấp giọng nói: “Tớ thấy không cần hỏi đâu, Nhan Nhan nói như đinh đóng cột vậy mà.”

“Nhưng cậu không cảm thấy dạo này số lần thầy Bùi xuất hiện rất ít sao? Tớ tưởng hai người họ cãi nhau đấy.” Trần Thần lo lắng nói.

Nghê Cảnh Hề vốn đang cúi đầu nhìn chằm chằm máy tính, lúc này cô nhàn nhã thốt ra một câu: “Nếu giữa bọn họ thật sự có vấn đề, cậu thấy Bùi Dĩ Hằng sẽ tới nhanh vậy à?”

“Hai người họ ngay cả bóng lưng cũng hợp đến vậy, ngọt ngào quá.” Trần Thần giờ không lo lắng nữa, bắt đầu chuyên tâm ngắm nghía phong cảnh đằng trước.

Hai tay Nhan Hàm đè lên bờ má của mình, khóe mắt vẫn lướt qua người bên cạnh.

“Cậu có thể cùng chúng tôi tham gia thi đấu không?” Rốt cuộc Nhan Hàm hạ quyết tâm, quay đầu hỏi.

Dù sao cũng thốt ra lời kiên quyết rồi.

Cô chớp mắt, rất nghiêm túc nhìn Bùi Dĩ Hằng, định để anh nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt mình.

Bùi Dĩ Hằng đột nhiên nói: “Tôi là ai?”

Nhan Hàm ngớ ra, đây là vấn đề gì hả? Thế là cô suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc dè dặt nói: “Bùi Dĩ Hằng.”

Bùi Dĩ Hằng im lặng mấy giây.

Mà trong mấy giây này, Nhan Hàm đặc biệt khẩn trương, ánh mắt dõi theo anh không chớp mắt.

Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng chầm chậm cong lên khóe miệng: “Được.”

Người nhỏ bé đang thấp thỏm trong đáy lòng Nhan Hàm bỗng nhiên nhảy nhót, mặc dù ngoài mặt cô giả vờ điềm tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt.

Sau đó cô hạ giọng nói: “Việc đó, tôi phải nói rõ trước với cậu, phim ngắn này của bọn tôi rất có thể sẽ cọ nhiệt độ của cậu đấy.”

Cô nói xong, xung quanh đột nhiên im lặng.

Nhan Hàm rất xấu hổ, dù sao chuyện da mặt dày như vậy, quả thật rất không tốt. Các cô tìm Bùi Dĩ Hằng quay phim, không phải chỉ vì nhiệt độ của anh, còn có nhóm fan khổng lồ của anh chẳng hề thua kém thần tượng nổi tiếng hiện nay trong giới giải trí.

Thực ra Nhan Ham thấy cũng ổn, cô cũng là người có fan mà.

Lượng truyền phát mỗi lần cô đăng lên video mỹ thực đều rất cao, hơn một ngàn vạn không thành vấn đề, đã từng có một bài nổi nhất vượt qua hàng triệu đấy.

“Em không thành vấn đề.”

Ngay lúc trong đầu Nhan Hàm có đủ loại ý tưởng nhảy ra, người kế bên nhẹ giọng nói.

Nhan Hàm ngẩn người, theo bản năng nhìn qua anh, đôi mắt sâu lắng lại yên bình kia, lúc này dịu dàng nhìn cô, lại thấp giọng nói lần nữa: “Em thì không sao cả.”

“Tôi bằng lòng cho em cọ.”

*

Một lát sau, mấy người họ đứng dậy rời khỏi phòng học.

Ba người kia đương nhiên đi trước, Nhan Hàm đeo túi sách của mình, đi tới bên cạnh Bùi Dĩ Hằng.

Đợi khi đi đến bồn hoa nhỏ dưới lầu, Nhan Hàm giống như hạ quyết tâm, cô ngước mặt lên hỏi: “Dạo này sao cậu không trở về ở?”

Bùi Dĩ Hằng hơi sửng sốt.

Có lẽ không ngờ cô sẽ đột nhiên hỏi mình như vậy.

Vì thế anh suy nghĩ, thấp giọng nói: “Sức khỏe mẹ tôi không tốt, mấy hôm nay tôi đều ở nhà ở cùng bà ấy.”

“Hiện tại sức khỏe của dì sao rồi?” Nhan Hàm thật không nghĩ tới là nguyên nhân này, cô hết sức kinh hoảng, mí mắt nâng lên, đôi mắt to chứa đầy bất an và khẩn trương.

Cô nhẹ giọng nói: “Chắc là không có gì đâu nhỉ, khẳng định không sao.”

Bùi Dĩ Hằng thấy toàn thân cô lộ ra vẻ khẩn trương, anh nhớ tới ngày đó ở ven hồ, dáng vẻ cô nức nở, anh lập tức vươn tay đặt lên vai cô, thấp giọng nói: “Không sao, chỉ là cơ thể có chút không thoải mái thôi, cũng không cần nằm viện, ở nhà tĩnh dưỡng được rồi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Bờ vai Nhan Hàm sụp xuống, trong nháy mắt toàn thân thả lỏng.

Nói thật Nhan Hàm rất sợ nghe được việc này, mỗi lần khi ông nội ngã bệnh, cô đặc biệt khẩn trương. Thực ra Nhan Minh Chân ngã bệnh, cô cũng rất căng thẳng.

Lần trước Nhan Minh Chân nằm viện làm phẫu thuật nhỏ, lúc Nhan Hàm và Nhan Chi Nhuận ở bên ngoài, cô còn sợ hãi hơn cả Nhan Chi Nhuận.

“Bà ấy thật sự không có gì đâu.” Bùi Dĩ Hằng thấy cô vẫn dùng răng cắn nhẹ môi dưới, anh không nhịn được nhẹ giọng an ủi.

Nhan Hàm ngẩng đầu miễn cưỡng kéo ra nụ cười, dáng vẻ lòng còn sợ hãi.

Kết quả đúng lúc di động của Bùi Dĩ Hằng vang lên, anh vươn tay lấy ra nhìn thoáng qua, sau khi nối máy, anh cất tiếng: “Con còn ở trường.”

Anh quay đầu suy nghĩ, nhìn Nhan Hàm rồi đột nhiên nhẹ giọng nói: “Bên cạnh con có một người bạn, vừa rồi cô ấy nghe nói mẹ bị bệnh, đặc biệt lo lắng, mẹ muốn an ủi cô ấy hai câu không.”

Nhan Hàm chợt mở to hai mắt.

Thế nên, người trong điện thoại là mẹ của cậu ấy ư?

Lúc Bùi Dĩ Hằng đưa điện thoại qua, Nhan Hàm ra sức xua tay, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận điện thoại.

Lông mi cô cụp xuống, phủ lên bóng mờ dày đặc trên ánh mắt, như hai cây quạt nhỏ che đậy cảm xúc ở đáy mắt cô.

Nhan Hàm thật sự khẩn trương, đang khi lúng túng thì âm thanh bên kia dịu dàng vang lên: “Chào cháu, dì là mẹ của A Hằng.”

“Chào dì, cháu tên là Nhan Hàm, là đàn chị của cậu ấy.”

Trình Di nghe ra sự khẩn trương trong giọng nói của cô gái, bà luôn là người ôn hòa, rất ít khi khiến người ta khẩn trương như vậy, vì thế bà nhẹ giọng an ủi: “Là đàn chị luôn săn sóc A Hằng sao?”

Nhan Hàm không biết tại sao, giọng nói dịu dàng bên kia thật sự như là có một loại ma lực, khẽ khàng vỗ về sự khẩn trương ở đáy lòng cô.

“Vâng, cháu là đàn chị của cậu ấy, có điều bạn học Bùi khách sáo quá rồi, cháu cũng không đặc biệt săn sóc cậu ấy.”

Trình Di khẽ cười, lẽ nào bà không hiểu con trai của mình ư? Nếu chỉ là nữ sinh bình thường, anh làm sao đột ngột để bà nói chuyện với con gái nhà người ta chứ.

Trình Di bèn thấp giọng nói: “Con người A Hằng rất hướng nội, nó có thể nói ra như vậy, thế thì cháu nhất định giúp nó nhiều lắm.”

“Vậy nên, dì có thể mời cháu tới nhà ăn một bữa cơm không?”

Nhan Hàm: “…” Ơ, sao lại biến thành như vậy.

Trình Di còn nói: “Thế thì cháu cũng có thể tới nhà tự mình xem, sức khỏe của dì tốt lắm.”

Nhan Hàm mở to mắt, cô, có phải cô không thể không đồng ý rồi.

Đợi Nhan Hàm đưa lại điện thoại cho Bùi Dĩ Hằng, anh vừa định cúp máy, chợt nghe Trình Di nhẹ giọng nói: “A Hằng, mẹ đã giúp con mời vị đàn chị này về nhà ăn bữa cơm, con có muốn cám ơn mẹ không.”

Lần này, đến phiên Bùi Dĩ Hằng sững sờ.

“…” Sao anh lại có người mẹ tốt vậy chứ.

Lời tác giả:

Nói thế nào nhỉ, Lam Tư Gia rất đáng ghét, nhưng dù sao quan hệ giữa mẹ cô ta và Trình Di rất tốt, cô ta lại ngoan ngoãn trước mặt Trình Di. Thế nên Trình Di thích cô ta là chuyện bình thường, hơn nữa bảo thái tử hòa thuận với cô ta, cái này không thành vấn đề.

Nhưng thái hậu tuyệt đối không có thói xấu nối bậy uyên ương.

 

6 thoughts on “[TGDT] Chương 37

Leave a Reply to Văn Tuyết Ngân Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.