[TGDT] Chương 41

Chương 41

Màn đêm tối tăm, chỉ có ngọn đèn lu mờ phát sáng từ xa, gió lạnh gào thét xung quanh. Nhưng còn hơn tiếng gió, càng khiến người ta không thể xao nhãng chính là nhịp tim loạn xạ không theo quy tắc của cô.
Mạnh mẽ, cấp tốc.

Thình thịch, tiếng này vội vàng qua tiếng khác.
Khi cánh môi cô có một xúc cảm xa lạ, nhịp tim Nhan Hàm lỡ nhịp tại khoảnh khắp này.
Bàn tay Bùi Dĩ Hằng nhẹ nhàng phủ trên gương mặt cô, sức lực dịu dàng nhưng không cho từ chối, bờ môi anh đã đặt trên cánh môi Nhan Hàm.
Bờ môi người đàn ông đúng là mềm mại ngoài dự liệu.
Nhan Hàm không cảm thấy sợ, có lẽ quá khẩn trương, hơi nâng cổ lên. Nhưng cô vừa mới nhúc nhích, một cánh tay vòng qua thắt lưng, hơi dùng sức đặt cả người cô ở dưới thân.
Hai người lăn vài vòng trên bãi cỏ, lần này thật cũng không kém.
Nhưng trong sự hoảng loạn ban nãy, giờ đây thời gian tựa như kéo dài vô hạn, giác quan xúc giác đồng thời được phóng đại.
Xung quanh mọi thứ đều là mùi hương thuộc về anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của anh phả hơi ấm trên khuôn mặt cô, bờ môi mềm mại của anh, còn có…
Khi Nhan Hàm cảm thấy cánh môi bị cạy mở, mặc dù giờ phút này cô không nhìn thấy gò má mình, nhưng cô biết khẳng định đỏ bừng rồi.
Như là có gì đó trong phút chốc nổ tung trong đầu.
Bên tai là gió đêm gào thét, mà cô được Bùi Dĩ Hằng ôm chặt trong lòng.
Rắn chắc ấm áp như vậy.
Lúc hai người rốt cuộc thở hổn hển buông ra đối diện nhau, Nhan Hàm bị kéo vào trong lòng, cô vùi trên hõm vai anh, không biết qua bao lâu, đột nhiên nhoẻn miệng thấp giọng cười.
Bùi Dĩ Hằng vươn tay sờ cổ cô, ngón tay anh hơi lạnh, lạnh đến mức Nhan Hàm theo bản năng rụt cổ lại.
Anh kề sát bên tai cô, âm thanh tựa như có thể hòa tan mọi thứ: “Cười gì đó?”
Nhan Hàm hơi ngẩng đầu, mặc dù xung quanh tối đen, nhưng con ngươi cô mơ hồ tỏa sáng trong bóng đêm: “Em tuyệt đối không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của mình rơi vào tình huống thế này.” Cô dừng một chút, “Có chút ngoài ý muốn.”
Cô vốn muốn ôm lấy Bùi Dĩ Hằng, nhón chân lên hôn anh.
Ai ngờ ngược lại mang hai người đều ngã xuống, hơi buồn cười, nhưng lại cảm thấy rất thần kỳ, giống như là chỉ cần ở bên anh, cho dù là chuyện ngượng ngùng thế nào cuối cùng cũng trở nên ngọt ngào.
“Anh cũng vậy.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay càng ôm cô chặt hơn, kề sát lỗ tai cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng, “Một trải nghiệm nụ hôn đầu mới lạ.”
Nhan Hàm ôm anh, đột nhiên hạ giọng nói: “Em có phải rất không có tiền đồ không?”
“Bởi vì sợ hãi nên dứt khoát từ chối.” Cô khẽ khàng cọ trên áo khoác anh, cười nhẹ nói, “Em luôn nói Trần Thần nhút nhát, nhìn thấy Bùi Tri Lễ ngay cả nói chuyện cậu ấy cũng không dám. Thực ra em cũng vậy, em rõ ràng thích anh, lại còn bướng bỉnh giả vờ không quan tâm từ chối.”
“Không sao, không sao.” Bùi Dĩ Hằng nghe cô tự kiểm điểm tại đây, đáy lòng anh tan chảy.
Anh đương nhiên biết nỗi lo và sợ hãi của cô, sau khi trải qua thời thơ ấu như vậy cô làm sao không sợ hãi chứ.
“Em có biết ưu điểm lớn nhất trong tính cách của anh là gì không?” Bùi Dĩ Hằng cất tiếng.
Nhan Hàm ngẩng đầu, im lặng nhìn anh.
Vấn đề này hiển nhiên cần Bùi Dĩ Hằng tự mình đáp lại.
Anh nói: “Là kiên trì. Anh đã thích cờ vây từ rất nhỏ, cho dù đến giờ vẫn cảm thấy cờ vây là chuyện thú vị nhất trên thế giới này. Năm mười chín tuổi của người khác có lẽ tràn ngập tính không xác định, nhưng anh thì không.”
“Thích em, cũng giống như anh thích cờ vây vậy.”
*
Khi Nhan Hàm trở lại phòng, Nghê Cảnh Hề đang từ trong toilet đi ra, mái tóc cô ướt sũng, trong tay cầm một chiếc khăn, thoạt nhìn mới vừa tắm xong.
Phút chốc nhìn thấy cô bạn, Nhan Hàm đột nhiên nhớ ra sát vách còn hai người đã uống say.
“Nguy rồi, canh giải rượu của Trần Thần.” Cô nói.
Nghê Cảnh Hề dùng khăn lau tóc, gọi lại cô bạn muốn xoay người: “Tớ đã cho cậu ấy uống rồi.”
“Xin lỗi, tớ ra ngoài một chuyến.” Nhan Hàm hơi ngượng ngùng nói.
Nghê Cảnh Hề ngược lại rất thản nhiên: “Chăm sóc cậu ấy cũng không phải chuyện của một mình cậu, nhiều lắm thì ngày mai sau khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ làm trâu làm ngựa cho chúng ta.”
Nghê Cảnh Hề nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Cậu không đi tắm à?”
Nhan Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, áo len áo khoác đều dính bùn đất, quần cũng vậy, trông rất nhếch nhác. Trên đường trở về ban nãy cô cũng không để ý.
Cô chớp mắt, giải thích: “Vừa rồi không cẩn thận bị ngã.”
Nghê Cảnh Hề gật đầu: “Vậy chắc là ngã rất nghiêm trọng rồi, cậu không sao chứ.”
“Không sao, không sao.” Nhan Hàm đáp lại một câu nhạt nhẽo, mau chóng mở ra va ly của mình, lấy ra đồ dùng rửa mặt và quần áo để thay, rồi chuồn vào toilet.
Chờ khi cô gội đầu xong, tìm máy sấy đi ra, nhìn thoáng qua bên ngoài, Nghê Cảnh Hề còn nằm trên giường, vẫn chưa ngủ.
Cô hỏi: “Nghê đại nhân, tớ sấy tóc nhé.”
“Ừ, cậu sấy đi.” Nghê Cảnh Hề ngẩng đầu nói.
Vì thế Nhan Hàm yên tâm bắt đầu sấy tóc, mái tóc dài đen nhánh của cô tựa như vải satin, mềm mại trơn bóng, bình thường bản thân cô cũng rất để ý chăm sóc.
Chờ khi cô sấy xong, rốt cuộc muốn lên giường ngủ, sau đó cầm di động đặt trên tủ đầu giường nạp pin.
Cô bấm mở màn hình, thấy có một tin nhắn thoại.
Nhan Hàm lén lút nhìn thoáng qua bên cạnh, Nghê Cảnh Hề vừa tắt đèn đầu giường phía bên mình, cô nằm trên giường. Thế là Nhan Hàm cũng tắt đèn bên mình, xốc lên tấm chăn, toàn thân chui vào trong.
Cô điều chỉnh âm lượng tới thấp nhất, thấp đến chỉ còn một ô âm lượng.
Nhan Hàm bấm mở tin nhắn Bùi Dĩ Hằng gửi tới, giọng anh từ bên kia truyền đến: “Anh vừa mới tắm xong.”
Cả người cô đậy trong tấm chăn, di động kề bên tai, giọng anh rất thấp, lại mang theo từ tính, vô cớ có cảm giác trêu chọc.
Giống như một đoạn lông vũ gãi trong lòng.
Cảm giác này cũng thật kỳ diệu.
Cô bắt đầu chậm rãi đánh chữ, trả lời: [em cũng vừa tắm xong, tóc hơi dài.]
Thế nên tốn nhiều thời gian hơn, không phải cố ý lâu như vậy mới trả lời tin nhắn của anh.
Sau khi gửi đi, Nhan Hàm nhìn chằm chằm màn hình di động, chờ đợi đối phương trả lời. Nhưng cô nhìn chằm chằm hồi lâu, đối phương vẫn không có động tĩnh. Ngay khi cô tưởng rằng Bùi Dĩ Hằng ngủ rời, di động kêu một tiếng.
Là loại âm thanh trả lời tin nhắn, rõ ràng tiếng rất nhỏ, nhưng cô vẫn giật mình.
Thế là cô hấp tấp luống cuống chỉnh di động sang chế độ im lặng.
Sợ làm ồn đến Nghê Cảnh Hề ở giường kế bên.
Loại cảm giác này giống như hồi cao trung sợ bị giáo viên phát hiện mình lén gửi tin nhắn với bạn trai. Tuy rằng cô cũng không rõ tại sao mình lại nảy sinh loại ý tưởng này.
Nhưng khi hai chữ bạn trai vừa lướt qua trong đầu, Nhan Hàm không nhịn được cầm di động trở người trên giường.
Cảm giác này hơi bay bổng.
Ban nãy bọn họ đã xác định mối quan hệ bạn trai bạn gái rồi sao? Chắc là vậy rồi.
Trong đầu Nhan Hàm đều rối loạn, có cảm giác tựa như giấc mộng nhưng không phải mộng.
Chẳng trách mọi người đều nói kết hôn và yêu đương không giống nhau, lúc kết hôn chính là có một quyển sổ nhỏ chính quy phân phát cho bạn. Tối thiểu vật thật tại tay, đáy lòng kiên định.
Lúc này cô tựa như giẫm lên đám mây bay, không có cảm giác chân thật nào.
Cô bèn mở ra tin nhắn thoại thứ hai của Bùi Dĩ Hằng, anh nói: “Bây giờ em chuẩn bị ngủ chưa?”
Nhan Hàm chớp mắt, nếu nói ngủ anh không phải sẽ nói ngủ ngon với mình à. Thế là cô rất để ý trả lời: [còn chưa, em là một con cú.]
Bởi vì hai dòng trả lời của cô đều là đánh chữ, đoán chừng Bùi Dĩ Hằng cũng nghĩ đến hôm nay còn có bạn cùng phòng, lần này cũng là tin nhắn trả lời.
Anh trả lời: [ngủ muộn quá không tốt đâu.]
Nhan Hàm nhìn chằm chằm những lời này hồi lâu, thực ra rất bình thường, nhưng đây là bạn trai cô đang quan tâm cô đó.
Rất ngọt ngào.
Nếu không lo ngại Nghê Cảnh Hề nằm bên cạnh, giờ phút này có lẽ Nhan Hàm đã lăn trên giường mấy vòng. Cơ mà vì vậy cô vẫn không nhịn được trở người.
Đợi cô vui vẻ trở người xong, trả lời: [ừm, em biết rồi.]
Lần này bên kia trả lời rất nhanh, anh lại gửi sang: [ngủ ngon.]
Nhan Hàm phồng má, ngón tay đã đặt trên màn hình, cũng chuẩn bị gửi qua một câu ngủ ngon, nhưng không ngờ di động lại rung một cái.
Sau đó cô nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hai chữ khác.
[bạn gái.]
A, Nhan Hàm cắn cánh môi, nhìn chằm chằm màn hình, rốt cuộc không nhịn được bật cười một tiếng.
Cùng lúc với tiếng cười khẽ khàng của cô vang lên, kế bên thốt ra tiếng: “Cậu yêu đương rồi à.”
Toàn thân Nhan Hàm đều cứng đờ, sau đó cô chậm rãi vén lên một góc chăn, ánh mắt ngó sang đối diện. Trong phòng mặc dù hơi tối, nhưng cô vẫn thấy người ở giường kế bên, Nghê Cảnh Hề dùng khuỷu tay chống người, nằm nghiêng trên giường.
Cô hơi ngượng ngùng nói: “Tớ làm ồn tới cậu hả?”
“Không có.” Nghê Cảnh Hề dứt khoát ngồi dậy, vén mái tóc dài của mình, quay đầu nhìn cô, khẽ cười nói, “Là mùi chua trong không khí yêu đương làm ồn tới tớ.”
Nhan Hàm: “…”
Nghê Cảnh Hề đè nén ý cười rõ ràng trong âm thanh, nói: “Vậy nên cậu đang yêu đương với Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng vĩ đại của chúng ta sao?”
Nhan Hàm đáp: “Cậu nói vậy tớ rất sợ.”
Nghê Cảnh Hề mỉm cười: “Đây có lẽ chính là vấn đề yêu đương cùng người đàn ông nổi tiếng.”
Nhan Hàm: “…”
Có đôi khi cô rất bội phục Nghê Cảnh Hề, so với các cô, cô bạn này thường thường là người bình tĩnh đến đáng sợ.
“Được rồi, không dọa cậu nữa.” Nghê Cảnh Hề nhẹ giọng nói, “Chúc mừng, Tiểu Nhan Nhan của chúng ta trở thành người đầu tiên thoát ế.”
Bờ môi Nhan Hàm vốn mím lại, rốt cuộc cong lên.
*
Sáng hôm sau Nhan Hàm bị một hồi chuông đánh thức. Ánh mắt cô còn híp lại, nhưng vươn tay lần mò đầu giường hồi lâu, âm thanh re re, làm ồn khiến cô hơi bực dọc.
Rốt cuộc cô chạm tới di động, cũng chưa nhìn màn hình mà trực tiếp nối máy.
Cho đến khi âm thanh đối phương truyền đến, toàn thân cô tựa như bị một chậu nước đổ xuống.
Thoáng cái tỉnh táo.
Giọng nói êm ái của Bùi Dĩ Hằng xuyên qua sóng điện từ truyền sang lỗ tai cô, anh nói: “Bữa sáng tự phục vụ của sơn trang cũng không tệ lắm, em muốn cùng nhau ăn không?”
“Được.” Nhan Hàm chậm rãi dựa vào đầu giường ngồi dậy, cô dụi mắt, nhẹ giọng nói, “Em rời giường rửa mặt một chút.”
“Không vội, anh chờ em.”
Nhan Hàm hơi ngượng ngùng để anh đợi lâu, dù sao con gái mà, ra ngoài dù sao cũng ăn mặc kỹ chút, huống hồ hiện tại cô chính là người có bạn trai.
Thế nên cô mau chóng nói: “Anh đến nhà ăn trước đi, lát nữa em tới.”
Sau khi cúp máy, Nhan Hàm mau lẹ vọt vào toilet rửa mặt.
Chưa đến một lúc, cô nghe được tiếng bên ngoài mở cửa, Nghê Cảnh Hề mặc bộ đồ thể thao phong phanh đi đến, thấy cô bèn hỏi: “Dậy rồi ư?”
“Tớ muốn đi ăn bữa sáng, cậu đi không?” Nhan Hàm hỏi.
Nghê Cảnh Hề nhướn mày, khẽ cười: “Làm bóng đèn hả?”
Tuy rằng trêu đùa vậy, cơ mà Nghê Cảnh Hề vẫn cùng Nhan Hàm tới phòng tiệc buffet. Vừa rồi các cô vốn muốn đi gọi Trần Thần và Ngải Nhã Nhã, có điều nghĩ tới hai người này đêm qua uống nhiều vậy, nên không kêu.
Không nghĩ tới khi các cô tới nhà ăn, liếc mắt một cái là thấy Bùi Dĩ Hằng. Còn có hai người bạn luôn ở bên không rời.
Nghê Cảnh Hề sửng sốt, cười nói: “Hai vị kia là đới đao thị vệ của bạn trai cậu ư?”
Nhan Hàm nghiêm túc suy nghĩ, nói thật, rất nhiều lần khi cô gặp được Bùi Dĩ Hằng, hai người họ đều có mặt.
Đừng nói Trình Tân Nam còn rất nhiệt tình, nhìn thấy các cô thì lập tức vẫy tay chào các cô.
Bởi vì họ ngồi tại bàn ăn hình tròn, Nhan Hàm vừa đi qua, Bùi Dĩ Hằng kéo ra cái ghế bên trái anh, Nhan Hàm chớp mắt, vẫn đi qua ngồi xuống.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đều nhìn thoáng qua bọn họ, cơ mà mọi người không cảm thấy kỳ lạ, dù sao tối qua Bùi Dĩ Hằng đã thổ lộ trước mặt mọi người.
Nhan Hàm đứng dậy muốn đi lấy đồ ăn, Bùi Dĩ Hằng đứng lên theo: “Anh cũng đi.”
Thế là Nghê Cảnh Hề miễn cưỡng nói: “Vậy tớ không đi.”
Bữa sáng của sơn trang này quả thật không tệ, kiểu Trung kiểu Tây đều có. Nhan Hàm dùng khóe mắt liếc qua người bên cạnh, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác Nike, bên trong là áo len màu đen, mái tóc đen hơi dài, đoán chừng buổi sáng mới tắm, tóc mái hơi che khuất ánh mắt.
Anh đang dùng cái kẹp lấy trứng chần, lúc quay đầu muốn hỏi Nhan Hàm thì thấy cô đang lén ngắm mình.
Anh theo bản năng hé miệng, vừa cười vừa thấp giọng hỏi: “Nhìn gì đó? Hửm.”
Nhan Hàm chớp mắt, lần này nhìn một cách quang minh chính đại, con ngươi đen lướt qua gương mặt anh một vòng, hé miệng cười nhẹ: “Nhìn bạn trai em, sao lại trông điển trai vậy chứ.”
Bùi Dĩ Hằng thoáng sửng sốt, thấp giọng nói: “Nghịch ngợm.”
Chờ khi hai người cầm bữa sáng trở về, không ngờ Trần Thần và Ngải Nhã Nhã cũng đến đây. Trần Thần mang khuôn mặt lơ mơ, lập tức ngồi trên ghế, mở miệng ra câu đầu tiên là: “Tối qua tớ nằm mơ, mơ thấy tớ gọi điện thoại cho nam thần của tớ.”
Mọi người: “…”
Đợi cô nhìn rõ còn có người khác ngồi tại bàn, cô xấu hổ nở nụ cười.
Ngược lại Nhan Hàm cất tiếng: “Không phải nằm mơ.”
Sắc mặt Trần Thần cứng lại.
Sau đó là biểu cảm kinh hoảng hiện trên mặt cô, Nhan Hàm gật đầu: “Đúng, cậu thật sự nói điện thoại với anh Tri Lễ của cậu.”
“Không thể nào, không thể nào.” Đầu Trần Thần đong đưa như trống bỏi, cô nhìn một vòng người ngồi tại bàn, vẫn chưa từ bỏ ý định nói, “Các cậu làm sao có được số điện thoại của nam thần của tớ? Khẳng định không có khả năng.”
Nghê Cảnh Hề hất cằm, chỉ Bùi Dĩ Hằng ở đối diện nói: “Cậu có thể cảm ơn thầy Bùi một tiếng.”
Trần Thần hoảng sợ nhìn sang Bùi Dĩ Hằng.
Rốt cuộc anh nhẹ giọng cất tiếng: “Bùi Tri Lễ là anh trai tôi.”
Lúc này đến phiên bốn cô gái giật mình.
Bùi Tri Lễ lại là anh trai của anh?
Trần Thần ngơ ngác, khi trên bàn ăn lặng như tờ, cô lại đột nhiên nở nụ cười nhạt nhẽo, sau khi ha ha hai tiếng thì nói: “Hóa ra là cậu em chồng à.”
……
Nhan Hàm nhìn sang người đột nhiên che mặt ở đối diện, được rồi, có lẽ đời này Trần Thần cũng không muốn gặp người mang họ Bùi.
Lời tác giả:
Xin đừng nghịch ngợm, nghịch ngợm một chút thật sự sẽ muốn mạng người đấy, ví dụ như Nhan tiểu tiên nữ, ví dụ như bạn cùng phòng của Nhan tiểu tiên nữ.

 

Như mình đã thông báo trước ở facebook, vì lý do công việc nên bắt đầu từ chương sau mình chỉ đăng hai chương/tuần thôi nhé, mong mọi người thông cảm!

 

Advertisements

8 thoughts on “[TGDT] Chương 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.