[TGDT] Chương 44

Chương 44

Bùi Dĩ Hằng bị cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ, anh cảm giác được đầu cô gái tựa trên vai anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh.
Anh mới vừa vươn tay ôm lấy cô thì di động trong túi vang lên.

Nhan Hàm thấy anh vẫn chưa lấy di động, cô đặc biệt buông anh ra, thấp giọng nói: “Anh nghe điện thoại đi.”
Bùi Dĩ Hằng khẽ cười: “Anh còn muốn ôm em nhiều chút.”
“Chờ anh nghe máy xong rồi ôm tiếp.” Nhan Hàm chớp mắt, âm thanh đặc biệt nhẹ nhàng, mang theo vẻ chu đáo.
Đúng mà, cô chính là bạn gái hiểu chuyện.
Điện thoại nối máy, nhưng trong nháy mắt sắc mặt Bùi Dĩ Hằng trở nên rất bối rối.
Anh cầm chặt di động, sắc mặt khó coi nói: “Giờ cháu qua ngay.”
“Sao vậy?” Sau khi anh ngắt máy, Nhan Hàm khẩn trương theo.
Sắc mặt Bùi Dĩ Hằng vẫn chưa thả lỏng, anh thấp giọng nói: “Mẹ anh vừa mới được đưa tới bệnh viện, bây giờ anh qua đó, không thể ở cùng em.”
Nhan Hàm nghe thế cũng sốt ruột, cô mau chóng xua tay: “Anh đi nhanh, đi nhanh đi.”
Bùi Dĩ Hằng gật đầu, sau khi anh xoay người, Nhan Hàm lại nghĩ ra hô lên một câu: “Có chuyện gì thì cứ gọi em lúc nào cũng được.”
Anh không quay đầu lại, nhưng giơ tay vẫy tay.
Nhan Hàm thở dài một hơi, trước đó anh có nói đã dọn về nhà, bởi vì mẹ anh ngã bệnh. Kết quả bây giờ lại nằm viện, Nhan Hàm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh dần rời xa, từ từ biến thành một điểm đen nhỏ trong đám người, cho đến khi không nhìn thấy nữa.
Bùi Dĩ Hằng trực tiếp gọi xe đến bệnh viện, gọi điện thoại báo với anh chính là dì giúp việc trong nhà, nói phu nhân không thoải mái, được đưa vào bệnh viện.
Bệnh viện luôn xôn xao nhốn nháo như vậy, dường như mỗi ngày luôn có vô số người đến người đi.
Khoa nội trú nằm ở phía sau, phải đi rất lâu, lúc trước Trình Di nằm viện chính là tầng 16 tại đây. Cả tầng lầu đều là phòng bệnh VIP, phòng bệnh độc lập, sáng sủa sạch sẽ.
Bùi Dĩ Hằng đi thẳng một đường tới cửa phòng bệnh, phát hiện cửa phòng vẫn chưa đóng kín, lộ ra một khe hở nho nhỏ.
Bên trong truyền tới một giọng nói êm tai: “Không có gì, con không mệt, bây giờ mẹ quan trọng nhất.”
Là giọng nói của Bùi Tri Lễ.
Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ, anh trai sắp về, anh biết được. Dù sao gần đây ở Anh đang có kỳ nghỉ Giáng Sinh, nhưng anh không ngờ Bùi Tri Lễ trở về sớm vậy.
“Lần này con về, đừng cãi cọ với A Hằng nữa.”
Giọng Trình Di hơi mệt mỏi, thực ra nửa năm qua, bà vẫn biết chuyện giữa hai đứa con trai, nhưng làm bố mẹ, mỗi lần khi nói đến vấn đề này, bọn họ đều lảng tránh.
Bà vốn tưởng rằng giữa những đứa con trai, mặc dù đánh nhau thì quay đầu cũng sẽ hòa thuận, không cần quá lo lắng.
Nhưng khi bà biết Bùi Dĩ Hằng không muốn đánh cờ nữa, muốn đi học, bà mới hiểu được sự việc không đơn giản như bà nghĩ.
Bùi Tri Lễ ngồi ở bên giường, mày anh nhíu lại.
Anh và Bùi Dĩ Hằng ngoại hình giống nhau mấy phần, mặt mũi đều khôi ngôi sâu sắc, nhưng trên người Bùi Dĩ Hằng lộ ra khí chất lạnh lùng chững chạc, mà Bùi Tri Lễ thì cởi mở hòa đồng hơn.
“Bây giờ không phải lúc nói tới chuyện này.” Bùi Tri Lễ thấp giọng nói.
Anh vươn tay muốn dịch tấm chăn giúp Trình Di, nhưng bà đột nhiên cầm tay anh, nói: “Tri Lễ, rốt cuộc con sao vậy, mẹ thấy con không giống Tri Lễ mà mẹ biết.”
Trong giọng nói dịu dàng của Trình Di lộ ra mấy phần ấm ức.
Sau cuộc giải phẫu kia, bà lập tức cảm thấy đứa con mình dường như cách bà rất xa.
A Hằng chẳng hiểu sao lại muốn học đại học, Tri Lễ sau khi tốt nghiệp đại học A thì sang Anh học thêm, mỗi lần gọi điện nhắc tới A Hằng, anh luôn né tránh.
Bùi Tri Lễ hơi ngơ ngác, đợi khi anh chậm rãi ngẩng đầu lên, anh nhìn Trình Di, nhẹ giọng nói: “Thế mẹ cho rằng, Bùi Tri Lễ mẹ biết là như thế nào?”
Câu hỏi này khiến Trình Di sửng sốt.
Tri Lễ là như thế nào, đương nhiên hiểu chuyện có lễ độ, lại bảo vệ em trai.
Trình Di muốn nói, Tri Lễ trong ấn tượng của bà vẫn là vậy, là một đứa con không để bố mẹ lo lắng.
Bùi Tri Lễ hơi xoay đầu qua, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhẹ giọng nói: “Nửa năm nay sống ở Anh, con thật sự rất thoải mái.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người ngoài cửa trong cửa đều ngớ ra.
Cả người Bùi Dĩ Hằng tựa như pho tượng hóa đá, lặng im đứng tại cửa.
Đáy mắt Trình Di dần ngấn lệ, bà thấp giọng nói: “Giữa con và A Hằng, thế nào cũng phải như vậy sao? Hai đứa cãi nhau thì cũng cãi nhau rồi, muốn tranh chấp cho đến chết không qua lại nữa ư?”
Bùi Tri Lễ hơi nhíu mày, giọng nói rất khẽ: “Không phải.”
“Bởi vì A Hằng là quán quân thế giới, là thiên tài trong mắt mọi người, con cảm thấy nó mang đến áp lực cho con sao?”
Bùi Dĩ Hằng nắm chặt lòng bàn tay, giọng nói của Bùi Tri Lễ dường như sắp vang lên trong phòng, anh đột ngột xoay người, chẳng hề quay đầu bỏ đi ngay.
Mà sau khi anh rời khỏi, Bùi Tri Lễ trầm lặng trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vào đông hình như luôn hiu quạnh như vậy, trong phòng bệnh ánh đèn sáng choang, bên ngoài cửa sổ trên vách tường rất cao là màn trời u ám mờ mịt, tựa như áp chế tư tưởng con người.
Có cảm giác không thở nổi.
“Liên quan gì đến chuyện A Hằng chứ.”
“Nó chẳng qua là một đứa ngốc chỉ biết đánh cờ thôi.”
*
Khi Nhan Hàm tan học về nhà, đúng lúc gặp phải trời mưa.
Cơn mưa trong mùa đông lạnh đến thấu xương. Nhan Hàm không mang ô, vẫn là Trần Thần cho cô mượn ô của mình. Thế là Nhan Hàm cầm ô đi về nhà.
Lúc về đến nhà, cánh cửa đối diện đóng chặt.
Nhan Hàm đương nhiên cho rằng anh không ở nhà.
Nhưng đợi đến bảy giờ hơn, Bùi Dĩ Hằng vẫn không gọi điện đến, thế là cô thử gọi qua, lại là âm nhắc nhở di động tắt máy.
Hết pin rồi?
Nhan Hàm nghĩ rằng bây giờ anh khẳng định bận rộn, không để ý nạp pin, vậy đợi thêm lát nữa.
Thế là cô nấu chút gì cho mình ăn, rồi cùng họp với nhóm Khưu Qua. Bận rộn xong thì đã mười giờ, Bùi Dĩ Hằng vẫn không gọi điện qua đây. Nhan Hàm nghĩ nghĩ, lại gọi cho anh một cú nữa.
Thế mà vẫn tắt máy.
Nhan Hàm cầm di động, càng nghĩ càng thấy không đúng. Lòng dạ cô hơi rối bời, thế là nhịn không được đứng lên.
Nhưng cô không biết mẹ anh nằm tại bệnh viện nào, không có cách trực tiếp đi tìm. Nếu không hỏi Trình Tân Nam và Cao Nghiêu thử xem? Nhưng lúc này Nhan Hàm mới nhớ ra, cô không có cách liên lạc với hai người này.
Cô nghĩ ngợi đi ra mở cửa nhà mình, chuẩn bị tới cửa đối diện.
Lỡ như Bùi Dĩ Hằng là một người rất truyền thống, anh thích viết lại cách liên lạc với bạn bè mình trên tờ giấy nhớ, rồi dán lên tủ lạnh thì sao.
Nhưng khi Nhan Hàm bấm mật mã khóa của nhà anh, tiếng “tạch” nhỏ vang lên, cô vừa đẩy cửa ra liền cảm thấy bất thường.
Bởi vì tại cửa rất ngột ngạt, là cảm giác sặc sụa bởi khói thuốc.
Phản ứng đầu tiên của cô là cháy rồi, nhưng sau đó phát hiện mùi này là mùi thuốc lá. Hơn nữa lúc này ánh sáng trên hành lang chiếu tới, cô loáng thoáng nhìn thấy làn khói lượn lờ đầy rẫy trong phòng khách, có cảm giác như mình đang ở ngôi chùa nào đó.
Cô không bật đèn mà đi tới trước mấy bước.
Cho đến khi cô thấy một điểm đỏ ở bên trong tấm màn đen, chợt sáng chợt tối.
Có một người ngồi trên tấm thảm, không thấy rõ bộ dạng, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, nhưng Nhan Hàm vẫn kết luận, là Bùi Dĩ Hằng.
Cô không nghĩ tới anh không ở bệnh viện, lại bởi vì anh ở nhà.
Giờ phút này ánh mắt cô dần thích ứng với bóng tối trong phòng, có thể nhìn thấy giữa ngón tay anh kẹp theo một điếu thuốc, rất quen thuộc hút một hơi.
Nhan Hàm hít sâu một hơi: “Sao anh lại ở nhà?”
Lúc này Bùi Dĩ Hằng nhấc lên mí mắt, hình như mới nhìn thấy cô, đợi sau khi suy tư một lúc, anh dập tàn thuốc trong cái gạt tàn trên bàn, thấp giọng nói: “Anh xin lỗi.”
Nhan Hàm vừa muốn bấm cái nút trên vách tường, đột nhiên giọng anh cực khẽ khàng thốt lên: “Đừng bật đèn.”
Giọng anh khàn khàn trầm thấp, cũng không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Nhưng mùi thuốc lá cả phòng, hẳn là không ít.
“Em đi rót cốc nước cho anh.” May mà kết cấu hai căn hộ giống nhau, Nhan Hàm thỉnh thoảng buổi tối cũng sẽ thức dậy uống nước.
Thế nên cô mau chóng tìm được phòng bếp, còn lấy ra một chai nước khoáng trong tủ lạnh.
Cô vốn đang nghĩ mùa đông uống nước lạnh có thể không tốt lắm không. Nhưng nghĩ lại, bây giờ đoán chừng anh cũng cần kích thích một chút.
Thế là cô cầm lại chai nước, quả nhiên, Bùi Dĩ Hằng vặn nắp ra uống ngụm đầu tiên, hơi sặc một chút.
“Anh uống chậm chút, nước lạnh lắm.” Nhan Hàm tiện thể ngồi xuống bên cạnh anh, hai người đều ngồi trên thảm, dựa vào sofa phía sau.
Người bên cạnh ừ một tiếng, chậm rãi uống nước.
Sau một hồi, anh thấp giọng nói: “Trên người anh có phải rất khó ngửi không?”
“Cũng bình thường.” Giọng Nhan Hàm rất thoải mái, cô nói, “Dù sao cùng một mùi với phòng khách, không phân biệt được ai khó ngửi hơn ai.”
……
Anh thấp giọng khẽ cười một chút.
Xung quanh tuy rằng vẫn là một mảnh tối om, nhưng bầu không khí không nặng nề ngột ngạt như ban nãy.
Nhan Hàm thoải mái cất tiếng: “Bệnh tình của mẹ anh sao rồi?”
Thực ra cô đã đoán được, mẹ anh chắc là không có chuyện gì. Bằng không anh khẳng định ở lại bệnh viện, mà không phải ở đây hút thuốc.
Quả nhiên, Bùi Dĩ Hằng nói: “Không có gì trở ngại, chỉ là lượng đường trong máu hơi thấp, buổi chiều suýt nữa ngất xỉu, thế nên dì giúp việc và tài xế trong nhà lập tức đưa bà đến bệnh viện.”
“Vậy là tốt rồi.” Nhan Hàm nói xong, cô cúi đầu khẩy khẩy ngón tay mình.
Cô khẩy tới khẩy lui, lúc sắp khẩy ra miếng da đầu ngón tay, cô hỏi thẳng: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Anh trai anh đã trở về.” Bùi Dĩ Hằng nhìn chằm chằm vách tường đối diện, tại đó có một bức tranh, từ khi anh bắt đầu dọn vào, nó vẫn treo ở đó.
Bùi Tri Lễ đã trở lại?
Một câu không phải rất tốt sao sắp thốt ra đầu lưỡi của Nhan Hàm, trước khi mở miệng đã bị cô chặn lại.
Tối hôm đó anh gọi điện thoại cho Bùi Tri Lễ, cô tưởng rằng tình cảm anh em bọn họ tốt lắm.
Bùi Dĩ Hằng nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô không lên tiếng, anh vươn tay véo vành tai cô, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, quan hệ giữa anh và anh trai tốt lắm.”
Nhan Hàm thở phào nhẹ nhõm.
“Có điều đó là chuyện hồi trước.” Bùi Dĩ Hằng khẽ cười.
Giọng anh không giống như mang thù hận sâu xa, lời này đối với anh tựa như có thể chấp nhận, không tính là gì.
Nhưng Nhan Hàm mau chóng từ mấy chữ đó hiểu được, anh không vui là bởi vì Bùi Tri Lễ.
Trong giọng nói Nhan Hàm lộ ra vẻ thận trọng: “Hai anh cãi nhau ư?”
“Cũng không phải cãi nhau, anh không phải là người biết cãi cọ, anh trai anh cũng vậy.” Bùi Dĩ Hằng hơi khựng lại, hình như suy nghĩ nên dùng cách nào để hình dung lần đó.
Nhan Hàm chẳng biết nên hỏi sao, ngược lại là Bùi Dĩ Hằng ngẩn ra một lúc rồi mới lên tiếng.
“Hồi nhỏ anh ở cùng ông nội trong đại viện, ông luôn chơi cờ với người trong đại viện, anh thì ở bên cạnh. Không giống như những đứa trẻ khác, anh rất say mê cờ vây. Bởi vì anh luôn đi theo bên người ông nội nhìn ông đánh cờ, thế nên ông thỉnh thoảng sẽ dạy anh. Nhưng ông vẫn cho rằng, anh sẽ như đứa trẻ khác, sau khi thích thú cờ vây một khoảng thời gian thì sẽ ném ra sau đầu.”
“Mãi đến khi anh lúc nào cũng vây quanh ông, ông nội rốt cuộc cảm thấy nên dạy anh chút gì đó.”
Bùi Dĩ Hằng khẽ cười, kể tiếp: “Anh bước trên con đường cờ vây như vậy đấy.”
“Hồi ông nội còn sống, ông luôn bảo lính gác lái xe đưa anh đến nơi đánh cờ vây. Sau đó anh bắt đầy lộ ra một vài thiên phú về cờ vây, người xung quanh đều tán thưởng tặng anh danh hiệu thần đồng.”
“Khi ấy trong mấy đứa nhỏ trong nhà, anh luôn là đứa trẻ nhận được nhiều sự chú ý nhất. Cho dù là tết nhất cũng được, hoặc là ngày lễ, khi mọi người tụ họp một chỗ, anh là đứa trẻ duy nhất ngồi bên cạnh ông nội.”
Nhan Hàm chậm rãi lắng nghe, trước mắt dường như xuất hiện đứa trẻ thiên tài im lặng lại có thiên phú kia.
Cô từng tìm kiếm mọi chuyện về anh, sáu tuổi học cờ, mười một tuổi nhận định cấp bậc, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trẻ nhất trong nước, hơn nữa vào năm mười sáu tuổi, lần đầu đạt giải quán quân cuộc thi toàn quốc.
Mà vào năm mười bảy tuổi, anh đánh bại danh tướng của ba nước Trung Nhật Hàn, lần đầu tiên giành được quán quân thế giới.
“Sau đó năm chín tuổi anh bái sư, trở thành nội đệ tử của sư phụ, anh dọn đến nhà sư phụ học cờ. Nhưng hồi ấy anh còn quá nhỏ, vừa bắt đầu luôn không thích ứng, thế nên mỗi ngày mẹ đều đến thăm anh. Sau khi anh tan học, sẽ luôn thấy bà đứng ở cửa nhà sư phụ đợi anh, nếu thỉnh thoảng được cho phép, bà sẽ đưa anh đến tiệm Burger gần nhà sư phụ, để thả lỏng một chút.”
Nhan Hàm chẳng biết tại sao, cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ.
Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô: “Vậy nên đây là thời thơ ấu của anh trai anh, mỗi ngày anh ấy nhìn thấy ông nội mang anh theo rời khỏi nhà. Anh ấy ngóng trông chờ anh và ông trở về. Sau đó khi anh ấy học tiểu học, mỗi ngày tan học về nhà anh ấy vĩnh viễn chỉ có dì giúp việc, bởi vì mẹ đang ở nhà sư phụ chờ anh.”
Nhan Hàm há mốc miệng, đột nhiên trong đầu nhớ tới Bùi Tri Lễ, người đàn ông luôn trông cởi mở ôn hòa kia.
“Sau đó anh trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, vẫn là trẻ nhất, hoàn toàn không thể một mình tham gia thi đấu khắp nơi. Thế là mẹ từ bỏ công việc, chuyên tâm đi cùng anh. Anh trai thì bắt đầu cuộc sống nội trú của mình.”
“Nếu có em trai như vậy, có phải phiền toái lắm không. Bởi vì anh trai anh quá hiểu chuyện, anh ấy vĩnh viễn không oán trách, bố anh bận rộn công việc thường xuyên không ở nhà, người mẹ muốn dựa vào lại luôn ở cạnh đứa em trai còn nhỏ.”
“Anh ấy luôn là người anh trai rất tốt, ôn hòa khoan dung, vĩnh viễn nhường anh.”
Bùi Dĩ Hằng nhắm mắt, bàn tay kề sát huyệt thái dương: “Nhưng từ trước đến giờ anh không nhận ra.”
“Những việc anh trai anh vứt bỏ vì anh, anh chưa bao giờ nhận ra.”
“Anh ấy bị ép buộc sống dưới hào quang của thiếu niên thiên tài Bùi Dĩ Hằng, anh ấy cần phải luôn nỗ lực, bởi vì em trai quá chói sáng, nếu anh trai ruột thịt quá tầm thường, có phải sẽ trông càng đáng thương hơn không.”
“A Hằng.” Khi Nhan Hàm gọi tên anh, cô bất giác rơi nước mắt.
“Càng nực cười chính là hồi mẹ anh bệnh nặng một trận, lúc phẫu thuật anh còn đang thi đấu, thậm chí vẫn còn tham gia tiệc mừng công. Cho đến khi anh thi đấu xong, vui vẻ trở về mới biết được bà đang nằm viện. Anh trai anh vì chăm sóc mẹ đã bỏ thi mấy môn, khi đó anh ấy đang chuẩn bị xin đăng ký trường đại học nước ngoài.”
Khi anh vui vẻ cầm cúp trở về, trong lúc vào cửa đụng phải Bùi Tri Lễ rất mệt mỏi đã trông chừng tại bệnh viện mấy hôm rồi, có lẽ chính là khoảnh khắc đó, Bùi Tri Lễ không muốn nhẫn nhịn nữa.
Anh vung tay gạt cái cúp mà Bùi Dĩ Hằng định đưa qua xuống đất.
Mặt mày anh lộ ra vẻ phiền chán và mệt mỏi cực độ, anh nói với Bùi Dĩ Hằng, đủ rồi, thật sự đủ rồi.
Anh nói, bởi vì cờ vây anh phải liên tục sống dưới cái bóng của đứa em trai. Dù là lúc nào, chỉ cần nhắc tới hai đứa con trai của nhà họ Bùi, vĩnh viễn là A Hằng, còn anh chỉ là anh trai của A Hằng.
Mặc dù anh luôn học hành xuất sắc, thậm chí lúc thi đại học còn thi đậu trường đại học A, chuyện đó thì sao chứ.
Khi em trai của Bùi Tri Lễ mới mười lăm thì đã lấy được quán quân toàn quốc, mười bảy tuổi giành lấy quán quân thế giới.
Không chỉ có bố mẹ, ông nội cũng vậy, anh đã sùng bái ông nội từ bé, là một vị tướng quân chân chính. Nhưng trong mắt ông cụ, A Hằng đều quan trọng hơn bất cứ ai.
Bởi vì A Hằng còn nhỏ, chăm sóc A Hằng đã trở thành chuyện dĩ nhiên.
Nhưng ai có thể nghĩ đến Tri Lễ cũng từng là một đứa trẻ, là tuổi tác cần bố mẹ thương yêu.
Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ, nhìn anh trai mình gần như muốn trút giận nói ra hết, có lẽ những lời này đã giấu trong đáy lòng anh rất lâu rồi. Thế nên khi nói ra miệng mới có thể thoải mái như vậy.
Nhan Hàm rốt cuộc không nhịn được, cô chậm rãi nhổm dậy, quỳ gối bên cạnh anh.
Vươn tay ôm lấy anh.
“Bi kịch lớn nhất của Bùi Tri Lễ, có phải có một đứa em trai gọi là Bùi Dĩ Hằng không.”
Lời tác giả:
Khi viết chương này, tôi đã suy nghĩ từ trước rồi, A Hằng là Tri Lễ là một đôi anh em thế nào. Quá phức tạp, nhưng cho dù là A Hằng hay Tri Lễ, đều không quá dễ dàng.
Đối với A Hằng, cậu ấy như anh trai mình đã nói vậy, là một đứa ngốc chỉ biết đánh cờ, tâm tư của cậu chỉ vây quanh cờ vây. Nhưng Tri Lễ thì sao, cậu ấy cũng ưu tú thông minh, nhưng Bùi Tri Lễ vốn cũng có thể chói sáng lại luôn sống dưới cái bóng của A Hằng. Cho đến khi lên đại học, mọi người không biết thân phận anh trai của Bùi Dĩ Hằng, Tri Lễ trở thành nam thần đại học được mọi người chú ý.
Haiz, tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng rất phức tạp. Tôi chỉ muốn nói, A Hằng và Tri Lễ đều tốt lắm.
Tôi không buông tay ai cả!!!!!!

 

Advertisements

2 thoughts on “[TGDT] Chương 44

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.