[TGDT] Chương 48

Chương 48

Tại cửa là hai cậu nhóc to xác nồng nặc mùi bia, e rằng cả hai còn chưa biết, lúc này cô gái đứng trong cánh cửa mang đáy lòng sụp đổ như thế nào. Nhan Hàm mặt không thay đổi nhìn hai người họ.
Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng lại nghiêng người về phía trước, anh vươn tay véo hai má cô.

“Nhan Nhan, đây là anh trai anh đó.” Ánh mắt anh ươn ướt, hơi đỏ, lại lộ ra vẻ nghiêm túc bướng bỉnh.
Nhan Hàm bất đắc dĩ nhìn anh, cô nổi giận với một anh chàng ngốc uống say làm gì chứ.
Nhưng khi ý nghĩ vừa lóe qua trong đầu Nhan Hàm, Bùi Dĩ Hằng lại đổi véo thành hai tay nâng lên khuôn mặt cô, vẫn không ngừng xoa nắn, giọng trầm thấp hỏi: “Nhan Nhan, em nhìn thấy anh trai anh cũng không vui sao?”
Nhan Hàm: “…”
“Cười một cái nào.” Anh lại nghiêm túc xoa nắn hai má Nhan Hàm.
Rốt cuộc Nhan Hàm không muốn nhẫn nại nữa, cô cũng vươn tay nâng lên khuôn mặt Bùi Dĩ Hằng, thấp giọng nói: “Anh ngoan ngoãn một chút cho em.”
Chàng trai vẫn còn ở trong tâm trạng hưng phấn cuối cùng điềm tĩnh nhìn cô.
Nhan Hàm thở dài một hơi, sau này cô phải trông chừng anh kỹ càng, không được uống rượu bia nữa.
Xảy ra chuyện lớn đó.
Thế nên cô trở tay nắm lấy lòng bàn tay anh, trực tiếp kéo người đến trước cửa phòng đối diện, bấm khóa mật mã, thấp giọng nói: “Anh, bây giờ về nhà ngủ đi.”
Sau đó cô quay đầu nhìn Bùi Tri Lễ hơi tựa vào vách tường cạnh cửa nhà cô, cô thấp giọng thở dài: “Đàn anh, anh sẽ không cần em chăm nom chứ.”
Tuy rằng mùi bia trên người Bùi Tri Lễ cũng nồng nặc, cơ mà nhiêu đó cũng không thật sự đến nỗi khiến anh bất tỉnh nhân sự.
Sau khi hai anh em uống hết số bia mua lúc đầu, Bùi Tri Lễ định đưa Bùi Dĩ Hằng về nhà, kết quả Bùi Dĩ Hằng đột nhiên nghiêm túc nói với anh: “Anh, em có bạn gái rồi.”
Bùi Tri Lễ hơi ngớ ra.
Nhưng anh nhớ tới lần trước Bùi Dĩ Hằng đột ngột gọi điện cho anh, đầu dây bên kia hình như là một nhóm người ra ngoài chơi. Khi đó đáy lòng anh có chút vui mừng, cuối cùng em trai cũng có bạn cùng lứa, có thể đi ra ngoài chơi.
“Anh muốn gặp cô ấy không?” Hai má Bùi Dĩ Hằng ửng đỏ, con ngươi đen óng ánh, biết rõ là bởi vì uống say, nhưng dường như cũng là vì nhắc tới cô gái mà anh thích.
Bùi Tri Lễ cười: “Được thôi, tìm thời gian chúng ta cùng ăn bữa cơm.”
Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng sáng rực nhìn anh trai chằm chằm, giọng điệu như đinh đóng cột: “Không cần tìm thời gian, bây giờ đi ngay.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Hàm, Bùi Tri Lễ cũng không kinh ngạc bao nhiêu.
Anh có cảm giác cô gái trước mắt nên cùng một đôi với A Hằng.
Đặc biệt là điệu bộ của cô khi dỗ dành Bùi Dĩ Hằng, khiến Bùi Tri Lễ đột nhiên cảm thấy, hóa ra yêu đương cũng không tệ lắm.
Khi Nhan Hàm dìu Bùi Dĩ Hằng trở về, Bùi Tri Lễ đứng ở đối diện, anh vẫy tay: “Anh vẫn nên về nhà thôi.”
“Chỗ anh ấy còn có phòng trống ạ.” Nhan Hàm mau chóng nói.
Bùi Tri Lễ cười nói: “Anh biết.”
“Hồi trước anh sống ở đây.”  Bùi Tri Lễ suy nghĩ rồi nói.
Nhan Hàm hơi ngơ ngác.
Bùi Tri Lễ cười nói: “Thế nên duyên phận rất kỳ diệu, hồi anh sống ở đây chưa bao giờ biết có một cô gái sống ở nhà đối diện. Nhưng khi A Hằng dọn tới thì hai đứa gặp nhau.”
“Hôm nay anh rất vui được gặp em.” Bùi Tri Lễ cười cười, rồi xoay người rời đi.
Nhan Hàm nhìn người bên cạnh, lại nhìn thấy cánh tay của người kia vẫy trong không trung khi rời khỏi, cô nghĩ bọn họ hẳn là hòa thuận rồi.
Sau đó Nhan Hàm nhận mệnh kéo Bùi Dĩ Hằng tới trên giường, may mà lần này anh không nói muốn cởi đồ.
Cô đi vào toilet, vắt khô khăn ướt, lau khuôn mặt anh.
Ngay khi cô vừa lau mặt cho anh xong, Bùi Dĩ Hằng đột nhiên mở mắt, con ngươi đen nhìn cô chằm chằm.
Nhan Hàm nhỏ nhẹ nói: “Anh ngủ một giấc thật ngon nhé…”
Nhưng lời này vừa nói xong, anh vươn tay, lòng bàn tay dính sát ót cô, cánh tay khẽ khàng co lại, dịu dàng kéo người tới trước mặt mình.
Ánh sáng chiếu xuống, con ngươi anh tựa như một viên mực tàu, càng trở nên sâu sắc hơn.
Trong lúc đột ngột tiếp cận, cô nhắm hai mắt lại.
Cánh môi cô khẽ khàng bị ngậm lấy, sau đó đầu lưỡi anh theo khóe môi, từng chút một phác họa đường nét bờ môi cô, là loại sức lực chất chứa sự dịu dàng lưu luyến, gần như khiến cô chìm đắm trong đó.
Dần dần anh không đủ thỏa mãn lướt qua như vậy.
Đợi khi đầu lưỡi khẽ khàng cạy mở cánh môi cô, tựa như thình lình nổi lên một dòng lực lượng, thổi tan tất cả ý nghĩ trong đầu cô. Chỉ có hơi thở của anh, hơi thở anh vấn vít xung quanh cô, rõ ràng lại riêng biệt như vậy.
Chiếc khăn trong tay Nhan Hàm rớt xuống sàn nhà, một âm thanh trầm đục vang lên.
Bàn tay cô vòng qua cổ anh, mà Bùi Dĩ Hằng thì ôm chặt lấy cô, tựa như muốn nhào nặn cô trong lòng.
Hô hấp của anh dần dần dồn dập, khi cánh môi anh dời xuống cắn cằm cô, toàn thân Nhan Hàm cứng đờ trong nháy mắt.
Nhan Hàm cũng chẳng phải cô gái không biết gì cả, đương nhiên sẽ không cho rằng bạn trai bạn gái ở chung chỉ hôn nhau nắm tay.
Mà khi nụ hôn của Bùi Dĩ Hằng dừng tại cổ cô, Nhan Hàm hơi run rẩy.
Ngay lúc Nhan Hàm rối rắm lần nữa, đột nhiên đầu anh nặng nề cọ vào hõm vai cô, thấp giọng than thở: “Nhan Nhan, anh thích em.”
Nhan Hàm hơi giật mình, đợi khi cô cúi đầu lắng nghe kỹ càng, lại nghe được tiếng hít thở đều đặn.
Cô khẽ khàng đẩy người ra, Bùi Dĩ Hằng im lặng nhắm mắt lại.
Người này thế mà ngủ thiếp đi rồi.
Uổng công cô đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý.
*
Ngày hôm sau khi Nhan Hàm vào nhà Bùi Dĩ Hằng, phát hiện anh đã đi rồi. Chờ thêm nửa tiếng, cô mới phát hiện anh đã gửi tin nhắn cho mình, nói là phải rời khỏi mấy ngày, có một việc rất quan trọng.
Trước đó chưa gửi tin nhắn cho cô, là vì sợ còn sớm quá, cô vẫn chưa thức dậy.
Nhan Hàm suy nghĩ, rất thận trọng gửi trả lời anh: [anh đừng tùy tiện uống bia rượu nữa.]
Bùi Dĩ Hằng vốn ngồi tại hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, di động trong túi rung lên, anh mở mắt, lấy ra di động, không nghĩ tới nhìn thấy tin nhắn này.
Anh nghiêm túc nhìn một lát, rốt cuộc trả lời: [biết rồi, phu nhân.]
Khi Nhan Hàm đang ăn cháo thì nhận được tin nhắn này. Cô vốn dậy sớm, nấu cháo xong chuẩn bị gọi Bùi Dĩ Hằng qua ăn cùng. Ai ngờ anh đã rời khỏi.
Cô vừa mở ra di động, nhảy vào tầm mắt chính là hai chữ cuối cùng.
Đúng là không kịp phòng bị, đột ngột bị sặc.
Phu nhân, hai chữ này vừa lăn trên đầu lưỡi cô, đã có cảm giác ngọt ngào nói không nên lời.
Bởi vậy lúc Nhan Hàm đến trường, tâm tình của cô rất tốt. Chẳng qua các cô vừa tan học thì đã bị giáo viên gọi vào văn phòng hành chính.
Trần Thần hơi lo lắng nói: “Dạo này chúng ta không mắc lỗi chứ?”
Ngải Nhã Nhã đang tán dóc, hưng phấn nói: “Không có gì, đừng lo lắng, là chuyện tốt đó.”
Bởi vì Ngải Nhã Nhã có người quen làm trợ lý tại văn phòng hành chính, cô biết tin trước, hóa ra lượng truyền phát đoạn phim ngắn của họ đã vượt qua một ngàn vạn.
Là bên tổ chức muốn sắp xếp một buổi phỏng vấn các cô.
“Tớ đột nhiên cảm thấy chúng ta rất có mặt mũi.” Trần Thần kích động nói.
Khi nói chuyện cô hơi hưng phấn, giọng đương nhiên nâng cao một chút. Ai ngờ khiến cho một nữ sinh ở đằng trước ngoảnh đầu lại, hung hăng trừng mắt liếc cô một cái. Trần Thần đương nhiên chú ý tới động tác nhỏ của đối phương.
Cơ mà cô cũng không thèm để ý.
Nữ sinh này là cùng một nhóm với Lam Tư Gia, cơ mà lượng truyền phát của bọn họ chỉ xếp trên phần giữa trong các tác phẩm mà thôi, có thể tiến vào trận chung kết cuối cùng hay không, còn chưa biết đâu.
Nữ sinh kia quay đầu thầm thì với Lam Tư Gia: “Bọn họ đắc ý gì hả, chẳng phải là dựa vào Bùi Dĩ Hằng à. Huống hồ còn là vì Bùi Dĩ Hằng bị chê trách, đoạn phim của bọn họ mới nổi như vậy.”
Vào lúc cuộc thi cúp Hàn Tâm tiến hành cho đến hôm qua, đội Trung Quốc vốn chỉ còn lại một mình Tiết Phỉ.
Tiết Phỉ hiện giờ cũng gặp phải tình huống của Lý Xương Hạo năm đó, hai phía Hàn Nhật còn lại năm người, chỉ có mình anh ta chinh chiến.
Không ngờ trận đấu ngày hôm qua, Tiết Phỉ lại đáng tiếc thua cho Lý Tuấn Trị cửu đẳng của Hàn Quốc.
Đến bây giờ, đội Trung Quốc tại cúp Hàn Tâm đều bị loại.
Thế là đề tài tranh luận về Bùi Dĩ Hằng lại khơi ra. Tất cả mọi người suy nghĩ, nếu anh không tùy hứng đi học đại học, vậy thì với thực lực của anh, đội Trung Quốc tuyệt đối không thể thất bại tại đây.
Dù sao năm ngoái đội Trung Quốc dưới sự dẫn đầu của Bùi Dĩ Hằng, đã giành được quán quân.
Kỳ tích không xuất hiện, mọi người không trách cứ tuyển thủ, ngược lại đi oán trách người không tham gia thi đấu.
Lam Tư Gia cúi đầu nhìn trang chủ trên di động, dẫn đầu với khoảng cách rất xa đương nhiên là đoạn phim ngắn “Cờ vây – thế giới đen trắng”. Lượng truyền phát của nó gần như là tổng số của các tác phẩm khác.
Lam Tư Gia là người luôn có tâm cao khí ngạo, cô ta nắm chặt di động.
Cô ta tuyệt đối sẽ không nhận thua, Nhan Hàm chẳng qua chỉ mượn tiếng tăm của Bùi Dĩ Hằng, nên mới đánh bại cô ta mà thôi.
Ha, Lam Tư Gia cười lạnh ra tiếng.
Ai ngờ người bên cạnh quay đầu nói với nhóm bọn họ: “Các cậu có nghe không, bọn họ khẳng định chiến thắng cuộc thi lần này rồi, ngay cả ban tổ chức cũng muốn mời bọn họ làm phỏng vấn. Thành tích vốn đã tốt rồi, còn tuyên truyền như vậy nữa, chúng ta còn chơi thế nào.”
Lam Tư Gia mặt không thay đổi nhìn bảng đen phía trước.
Chơi thế nào, đương nhiên chơi cho đã.
Vào buổi chiều, Lam Tư Gia từ chối những việc khác, gọi xe tới một trung tâm thương mại nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh đều là tòa cao ốc. Chưa đến một lúc, cô ta ngồi trong quán cà phê chờ được người mình muốn đợi.
“Tư Gia, chuyện em nói trong điện thoại là thật sao?” Người tới ngồi xuống liền vội vàng hỏi han.
Lam Tư Gia nhìn người trước mặt, cười khanh khách nói: “Chị Mạnh Khả, hồi trước em làm thực tập tại chỗ chị, sao có thể lừa chị chứ.”
Lúc trước mẹ của Lam Tư Gia nhờ người đang làm việc trong giới truyền thông tìm một công việc thực tập cho cô ta, Mạnh Khả này chính là người phụ trách dẫn dắt cô ta. Tuy nhiên bọn họ không phụ trách giới truyền thông báo chí, mà là truyền thông internet.
Mạnh Khả này năng lực làm việc không tệ, có điều nhân phẩm thật sự không dám khen tặng.
Bởi vì cô ta là người có sở trường gây ra đề tài tranh luận trên mạng, đối với cô ta, chân tướng sự thật cũng không quan trọng bằng mánh khóe trên mạng.
Trong mấy năm gần đây, bài viết như vậy càng ngày càng nhiều, thế là Mạnh Khả càng bành trướng hơn, động một tí là muốn làm ra tin tức lớn.
“Ý em là, sở dĩ Bùi Dĩ Hằng lựa chọn tiến vào đại học, là bởi vì bạn gái của cậu ta là sinh viên của đại học A bọn em, cậu ta vì ở cùng bạn gái mới vứt bỏ sự nghiệp của mình.” Ngón tay Mạnh Khả bay lượn trên bàn phím, xem ra bài viết gây sốc cho cả nước sắp sửa ra lò.
Lam Tư Gia nhìn máy tính của Mạnh Khả, thản nhiên nói: “Chị Mạnh Khả, bài viết này của chị sẽ không nhắc tới em chứ?”
“Đương nhiên, nhân phẩm của chị em cứ yên tâm.” Mạnh Khả chẳng hề do dự an ủi nói.
Đợi sau khi Lam Tư Gia nói xong, Mạnh Khả không nhịn được cười nói: “Đúng lúc tuyển thủ Trung Quốc dự thi cúp Hàn Tâm trong mấy ngày nay đều bị loại, mấy hôm trước không phải Bùi Dĩ Hằng còn bị mắng lên hot search à.”
“Chị đăng lên bài viết này, chị tin cậu ta nhất định có thể lại lên hot search nữa.”
Mạnh Khả thuận tay uống một ngụm cà phê, hơi tiếc hận nói: “Hồi trước, chị quả thật muốn phỏng vấn Bùi Dĩ Hằng một lần, cơ mà bên viện cờ vây rất ghét loại truyền thông trên mạng như bọn chị. Bây giờ bọn họ nên biết, lề lối cũ đã vô dụng rồi.”
Trong lòng Lam Tư Gia vốn mang cảm giác sảng khoái của việc trả thù, nhưng nghe được Mạnh Khả nói một tràng như vậy, đáy lòng cô ta đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu.
Loại người như Mạnh Khả, vì nhiệt độ tin tức mà không từ thủ đoạn.
Lam Tư Gia im lặng uống một ngụm cà phê, lại nghe Mạnh Khả cúi đầu nhìn thoáng qua di động, cô ta hơi tiếc nói: “Một anh chàng đẹp trai như vậy, bởi vì chị mà chịu mắng, nói thật chị không nỡ cho lắm.”
Nhưng nói là nói vậy, khi nói xong Mạnh Khả đã tươi cười.
*
Khi Bùi Dĩ Hằng thức dậy, sư mẫu Dư Hiểu vừa lúc từ ngoài cửa tiến vào, bà nhìn Bùi Dĩ Hằng, cười nói: “Sư phụ của em đang uống trà bên kia đấy, em cũng sang đó cùng thầy đi, lát nữa cô gọi hai người ăn sáng.”
Hôm qua chú Trương lái xe đưa anh tới đây, quê nhà của Giang Bất Phàm.
Anh vén màn cửa, mới vừa đi đến bên ngoài, nhìn thấy cả mảnh sân lồng trong sương mù, mà chỗ cửa sân cách xa như vậy đều thấy hơi mơ hồ.
Bùi Dĩ Hằng biết Giang Bất Phàm thích uống trà trong phòng kính ở một bên khác.
Thế là anh đi qua, mới vừa đẩy cửa ra, trông thấy một người thân hình tròn trịa đang ngồi trên ghế mây, vươn tay rót trà vào tách.
“Em dậy sớm quá.” Giang Bất Phàm cười ha hả nói.
Bùi Dĩ Hằng đi qua, cung kính gọi một tiếng: “Sư phụ.”
“Ngồi ngồi ngồi.” Giang Bất Phàm chỉ chiếc ghế mây đối diện, trên khuôn mặt vẫn là dáng vẻ vui tươi hớn hở như trước.
Con người ông trời sinh lạc quan, mặc dù hồi trẻ đánh cờ thất bại, nhưng rời khỏi bàn cờ rồi, ông có thể để chuyện này ra sau đầu.
Hồi xưa vợ ông Dư Hiểu là người đẹp kỳ thủ nổi tiếng trong nước.
Đừng nói đến không ít kỳ thủ trong nước yêu thích bà, ngay cả hai nước Nhật Hàn đều biết, tại Trung Quốc có một người đẹp kỳ thủ.
Giang Bất Phàm hồi trẻ tuy rằng không tròn trịa như bây giờ, cơ mà cũng là người có hình thể to lớn. Thế nên chẳng ai ngờ đến Dư Hiểu chọn trúng ông.
Bùi Dĩ Hằng im lặng ngồi xuống, hai tay bưng lên tách trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Giang Bất Phàm vui vẻ hỏi: “Thế nào?”
“Trà ngon.” Bùi Dĩ Hằng điềm đạm nói.
Giang Bất Phàm cười càng thoải mái hơn: “Mười đồng một cân trà, em cũng có thể uống ngon được ư?”
“Là trà do chính tay thầy pha, em uống cảm thấy ngon.”
Sắc mặt Bùi Dĩ Hằng thản nhiên, ngay cả giọng điệu cũng mang vẻ dĩ nhiên, tựa như loại trà này rất ngon đối với anh.
Lúc này Giang Bất Phàm rất vui vẻ, ông quan sát Bùi Dĩ Hằng, thấp giọng nói: “Thầy thấy em sang đây vào lúc này, là có gì muốn nói với thầy phải không?”
Vào đông Giang Bất Phàm sẽ mệt mỏi, vậy nên ông đưa Dư Hiểu trở về quê nhà sống một khoảng thời gian.
Bùi Dĩ Hằng sang đây, ông đương nhiên biết là có việc.
Về phần chuyện gì, Giang Bất Phàm cũng có thể đoán được chút ít. Thực ra trong ba người đệ tử của ông, chỉ có một mình Bùi Dĩ Hằng, theo ông thấy có thiên phú mà ngay cả bản thân ông cũng không bằng.
Huống hồ Bùi Dĩ Hằng còn chuyên tâm như vậy, bạn nói xem một đứa nhỏ sống trong thế hệ phồn hoa này, có thể không thích tivi, không thích chơi máy tính, chỉ thỉnh thoảng chơi máy chơi game cầm tay, sau đó vẫn chuyên tâm với cờ vây.
Bạn nói xem, đáng sợ bao nhiêu, đáng sợ lắm.
Ngay cả Giang Bất Phàm cũng từng nói với Dư Hiểu, Bùi Dĩ Hằng tâm chí kiên định, đúng là cả đời ông hiếm thấy.
Kết quả khi Bùi Dĩ Hằng nói mình muốn đi học đại học, Giang Bất Phàm tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Giờ phút này Bùi Dĩ Hằng nhìn Giang Bất Phàm, âm thanh rất kiên định nói: “Sư phụ, em đến là muốn nói với thầy, em định trở về thi đấu lần nữa.”
“Thằng nhóc em…” Giang Bất Phàm gật gù, “Đại học vui không?”
Bùi Dĩ Hằng không ngờ ông sẽ hỏi câu này, nếu nói vui, hình như quả thật rất thú vị.
“Quan trọng nhất là có nhiều cô gái xinh đẹp hay không?” Giang Bất Phàm uống trà trong tách, ánh mắt híp thành một đường.
Lần này Bùi Dĩ Hằng ngược lại lập tức lắc đầu ngay: “Em không biết.”
Giang Bất Phàm cũng đoán được anh sẽ nói thế này, thế là ông cười uống thêm ngụm nữa.
Ai ngờ nước trà vừa mới tiến vào miệng, Bùi Dĩ Hằng ở đối diện nói: “Nhưng bạn gái của em rất đẹp, lần sau em đưa cô ấy đến gặp thầy.”
Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt liên tục, cặp mắt híp lại của Giang Bất Phàm lúc này trừng to khiến người ta thấy rõ.
Đứa đồ đệ ngốc của ông thế mà còn tìm được bạn gái.
Bùi Dĩ Hằng ở lại nhà họ Giang thêm một ngày nữa rồi mới trở về.
Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không để ý, bởi vì anh đã tắt di động, thế nên bên ngoài xảy ra chuyện gì anh cũng chẳng biết.
Hôm nay Trình Di vừa từ bệnh viện trở về thì Lam Tư Gia tới nhà. Cô ta không nghĩ tới lại gặp được Bùi Tri Lễ trong nhà, lúc này sắc mặt cô ta ửng đỏ, khẽ cười chào hỏi: “Anh Tri Lễ, anh về rồi à.”
“Chào em, Tư Gia.” Bùi Tri Lễ thản nhiên gật đầu.
Lam Tư Gia nhìn Bùi Tri Lễ, đáy lòng hơi tiếc hận, thực ra Bùi Tri Lễ cũng tốt, dù sao hồi ở đại học A, không biết có bao nhiêu nữ sinh thầm mến anh đâu. Chẳng qua Lam Tư Gia thích Bùi Dĩ Hằng càng xuất sắc hơn, trong mắt cô ta, Bùi Tri Lễ xuất sắc thì xuất sắc, nhưng vĩnh viễn cũng không đạt tới độ cao của Bùi Dĩ Hằng.
Về phần Bùi Tri Lễ, anh hoàn toàn không biết tâm tư của cô ta.
Đối với anh, Lam Tư Gia chính là con gái của người bạn của mẹ anh, chỉ thế thôi.
“Hôm qua mẹ cháu vừa tới bệnh viện, sao lại phiền cháu lại đến hôm nay chứ.” Trình Di thấy cô ta, thái độ ôn hòa nói.
Thực ra hôm qua Lam Tư Gia có thể cùng tới với mẹ mình, có điều cô ta còn chờ một thứ, thế nên đã muộn một ngày. Nhưng lúc này cô ta nói: “Hôm qua cháu cũng muốn đi cùng với mẹ, cơ mà trong trường xảy ra chút chuyện.”
“Việc học quan trọng.” Trình Di gật đầu.
Lam Tư Gia nhìn hai má Trình Di, hết sức hồng hào, nhìn thấy cũng không phải loại sức khỏe yếu ớt.
Thế là cô ta nghĩ cách trò chuyện với Trình Di, cho đến khi tán gẫu được một lúc, trên khuôn mặt cô ta mang theo biểu cảm muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng nói: “Thưa dì, thực ra có chuyện cháu không biết có nên nói với dì không.”
Trình Di cười nói: “Cháu có gì thì cứ nói, có gì không thể nói với dì chứ.”
“Nhưng sức khỏe của dì còn chưa khỏi hẳn, cháu sợ dì nghe xong sẽ kích động.” Lam Tư Gia thở dài một hơi nặng nề, khỏi phải nói còn rất giống chuyện quan trọng.
Trình Di thấy điệu bộ của cô ta, đương nhiên bà càng muốn biết, thế là bà khích lệ Lam Tư Gia: “Không sao, dì vốn không có bệnh gì cả, chỉ là mọi người lo lắng quá nhiều thôi.”
Lam Tư Gia rốt cuộc gật đầu, làm như hạ quyết tâm.
Cô nói: “Hôm nay có một bài viết, cháu không biết dì đã thấy chưa, nhưng trên mạng thật sự lan truyền xôn xao.”
“Bài viết gì?” Trình Di tỏ vẻ nghi hoặc, bà thật sự chưa từng thấy.
Lam Tư Gia thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ nói: “Là về A Hằng, có một phóng viên truy đến cùng chuyện A Hằng đến trường, sau đó viết ra một bài báo, lúc này rất nhiều người trách mắng trên mạng.”
Trình Di nghe vậy liền sốt ruột, mau chóng nói: “Là bài viết nào, cháu đưa dì xem.”
Lam Tư Gia thấy mình ám chỉ lâu như vậy, đáy lòng sớm đắc ý, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ biểu cảm băn khoăn lo lắng. Cô ta lấy ra di động từ trong túi, trực tiếp bấm mở weibo, quả nhiên giống như lời Mạnh Khả nói, cái tên Bùi Dĩ Hằng quả thực lên hot search.
Mà dòng weibo của Mạnh Khả là weibo đứng đầu trong hot search này.
Bấm một cái là thấy ngay.
Trình Di nhìn thấy bài viết này, bà gần như đọc nhanh như gió, mau chóng xem bài viết một lần.
Lam Tư Gia cẩn thận quan sát biểu cảm của bà, thấy khóe miệng bà càng mím càng chặt, trông rất tức giận. Từ trước đến giờ Lam Tư Gia chỉ thấy dáng vẻ dịu dàng ôn hòa của Trình Di, nhưng hiếm khi thấy bà như vậy.
Thế là đáy lòng cô ta lại nắm chắc thêm mấy phần, cố ý nói: “Cháu thấy với tính cách của A Hằng, mặc dù cậu ấy thật sự yêu đương, chắc là cũng không đến nỗi vì bạn gái mà bỏ bê sự nghiệp của mình.”
“Bài viết này khẳng định nói lung tung thôi. Cháu thấy A Hằng chỉ muốn trau dồi bản thân, nên mới đi học đại học.”
Thực ra sở dĩ Lam Tư Gia dám nói vậy, là bởi vì mấy lần trước, cô ta thử hỏi Trình Di, tại sao Bùi Dĩ Hằng quyết định đi học, nhưng Trình Di không nhắc đến, nhưng trong lòng bà không đồng ý với sự lựa chọn này của anh.
Thế nên Lam Tư Gia liền cả gan suy đoán, có lẽ anh thật sự quen biết Nhan Hàm trước, nên mới quyết định đến đại học A.
Bằng không anh làm sao ở trong thời gian ngắn tại đây, đối tốt với Nhan Hàm như vậy.
Lam Tư Gia không khỏi nhớ tới, hiện tại không ít người đều thích theo đuổi ngôi sao, ngay cả trong giới vận động viên cũng có nhiều loại người theo đuổi. Đặc biệt còn có loại không biết xấu hổ, thậm chí còn đuổi theo tới khách sạn.
Nói không chừng, Nhan Hàm chính là người như thế.
Lam Tư Gia mang lòng ác ý suy đoán.
“Nhưng nếu là thật…” Lam Tư Gia lại thở dài một hơi, giọng rất khẽ khàng nói, “Cháu thấy vấn đề của nữ sinh này rất lớn…”
“Đủ rồi.” Trình Di đột nhiên ngẩng đầu, đặt lại di động vào trong lòng bàn tay cô ta.
Bà rất nghiêm túc nói: “Bài viết này hoàn toàn là lời vô căn cứ.”
Bùi Dĩ Hằng bởi vì nguyên nhân gì đến đại học A, thực ra Trình Di rõ ràng hơn bất cứ ai. Bài viết này căn bản là chắp vá từ đủ loại bàn luận vớ vẩn, một chữ bà cũng không tin.
Thế nhưng Lam Tư Gia lại đặc biệt chạy đến trước mặt bà nói những lời này.
Tính tình Trình Di ôn hòa, nhưng bà không phải đồ ngốc. Lam Tư Gia muốn dẫn dắt bà hoài nghi thứ gì, trước khi cô ta nói xong những lời cuối cùng thì bà cũng đã nghĩ tới rồi.
Bà vốn không muốn suy nghĩ quá đáng về đứa nhỏ mà mình nhìn thấy trưởng thành từ nhỏ đến lớn.
Nhưng câu nói cuối cùng của Lam Tư Gia, thật sự khiến bà thất vọng, hết sức thất vọng.
Trình Di nhìn Lam Tư Gia, âm thanh không còn êm ái ôn hòa như trước, mà là kiên định lại nghiêm túc.
Bà nói: “Tư Gia, chuyện của A Hằng chỉ có bản thân nó có thể quyết định, nó muốn làm chuyện gì, nó thích cô gái như thế nào, dì sẽ tôn trọng toàn bộ quyết định của nó.”
“Bởi vì con trai dì luôn sẽ đưa ra sự lựa chọn thích hợp với nó nhất.”
Lam Tư Gia không dám nhìn mắt Trình Di, cô ta thấp giọng ngập ngừng: “Thưa dì, cháu biết rồi.”
Lần này, Lam Tư Gia không ở lâu, gần như nóng lòng tạm biệt.
Trình Di đương nhiên không giữ cô ta lại.
Nhưng khi đến dưới lầu, Lam Tư Gia không ngờ Bùi Dĩ Hằng đang ngồi trên sofa. Mà Bùi Tri Lễ thì ngồi bên cạnh, lúc nhìn thấy cô ta đi xuống, anh đứng dậy hơi gật đầu với cô ta, lập tức đi vào phòng bếp.
Lam Tư Gia vội vàng chào hỏi, rồi chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng vẫn ở phía sau gọi cô ta lại, toàn thân cô ta đang phát run, bởi vì rất mất mặt.
Loại cảm giác giở trò tâm cơ bị vạch trần tại chỗ hết sức bẽ mặt.
“Tôi không muốn nói những lời dư thừa nữa.”
“Xin cô sau này đừng đến nhà tôi nữa, bởi vì tôi không chào đón người bôi nhọ bạn gái của tôi.”
Lời tác giả:
Ok, không cần thái tử ra tay, mẫu hậu đại nhân đã nhìn thấu rồi.

 

Advertisements

13 thoughts on “[TGDT] Chương 48

  1. đoạn say rượu làm nũng, e rất muốn gọi Bùi thái tử là Bùi chó con =))))))) dễ cưng hết sức à!!!!! Bùi chó con có khi nào làm sư phụ sặc nc mà chết ko?!!! =))))))) mẫu hậu và thái tử chém hoa đào đẹp lắm!!!! 1000 like luôn =))))))

  2. Thái tử trở lại thật oai phong mà. Tiên nữ k cần ra tay đã có người dọn dẹp trước cho r.

  3. Mung em tro lai, vui quá 😆 Nàng Lam kia chiu nhuc roi, ai bão di boi xâ’u thai tu phi chu, cho chê’t kakaka … Thanks Sam ❤️

  4. Mẫu hậu quá đỉnh luôn, một câu là xong hết. À mà sau này nên cho Bùi thái tử uống rượu nhiều chút cho con dân có đường❤️❤️❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.