[TCGG] Chương 5

Chương 5

“A Hủy!”
Cái tên này kêu gọi ngàn vạn lần trong lòng Phí Hạo Nhiên, rốt cuộc đã hô thành tiếng! Anh nghe thấy một mảnh vui mừng, “Tỉnh rồi”, “Rốt cuộc tỉnh rồi”, “Thật tốt quá”, anh chậm rãi mở mắt ra: A Uy, Đại Khôn, thậm chí còn có Hân Nguyệt nha hoàn luôn hầu hạ bên cạnh, chỉ là không có người kia.

“A Hủy đâu?” Anh dùng hết sức lực toàn thân hỏi, lại phát hiện âm thanh phát ra khàn khàn lại yếu ớt, có điều không sao, tất cả mọi người biết anh nói gì không? A Uy và Đại Khôn liếc nhìn nhau cười cười, Đại Khôn cúi người ghé sát lỗ tai anh nói, “Anh yên tâm, cô ấy tốt lắm. Người ta còn nói, muốn ở nhà chờ vết thương đại ca lành rồi thì tới cửa, đích thân đến làm gì đó ấy!” Đám người cười mờ ám, Phí Hạo Nhiên thở phào, cô tốt là được rồi!
“Tôi đói bụng!” Nghe thấy Phí Hạo Nhiên vẫn yếu ớt nói lời này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt Hân Nguyệt nổi lên một lớp sương mù, có phải mỗi một cô gái đều thích khóc như vậy không? Phí Hạo Nhiên nhớ tới nước mắt của Lâm Quân Hủy, từng giọt nhỏ xuống rót vào tận sâu trong linh hồn: A Hủy, chờ anh!
……
“Anh hôn mê đủ năm ngày, lúc khiêng anh vào phòng phẫu thuật, nửa thân dưới đều là máu, lúc đó em cũng tưởng rằng…” Phí Hạo Nhiên dựa lưng vào gối đệm ngồi trên giường bệnh, Hân Nguyệt ở bên cạnh lải nhải xong thì gọt quả táo đưa tới miệng anh, nhớ lại tình cảnh khi nhìn thấy anh, Hân Nguyệt không khỏi rùng mình, “Cả bệnh viện từ trên xuống dưới đều nói, có thể cứu được quả thật là một kỳ tích. May mà anh còn trẻ, thể chất tốt.”
Thật sự là dựa vào tuổi trẻ, thể chất tốt ư? Phí Hạo Nhiên không nói gì, ăn quả táo một cách máy móc, “Phí đại ca, em biết anh nghe được, anh hãy lấy lại tinh thần, nhất định phải kiên trì đến Trì Châu, A Hủy có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng không phải bây giờ, phải chờ vết thương anh lành rồi, sống sót đứng trước mặt em, rồi nghe em nói!” , “Phí đại ca, anh nhất định phải sống sót, chỉ cần còn sống mới có cơ hội làm chuyện anh muốn làm.”……Lời nói êm ái này tuy rằng hôn mê nhưng lúc nào cũng vang vọng trong đầu anh, cũng chính vì những hy vọng đó, duy trì sinh mệnh của anh, dù ở thiên đường địa ngục cũng phải chạy trở về thế gian chỉ vì muốn thực hiện những điều đó.
“Đại ca!” Đại Khôn gõ cửa tiến vào, nhìn thấy anh ta, Phí Hạo Nhiên phấn chấn, nói với Hân Nguyệt, “Hân Nguyệt, em ra ngoài một lúc trước đi, tôi có việc thương lượng với Đại Khôn.”
Thấy Hân Nguyệt ra ngoài, Phí Hạo Nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hơi lạnh đầu đông đã tỏa ra dày đặc hơn. Trong nháy mắt, anh đã tỉnh lại mười hôm, nhất định vì trẻ tuổi, các chức năng cơ thể phục hồi rất nhanh, chừng mấy hôm nữa là có thể xuất viện. Mười ngày, anh thế mà không có cô tỉnh táo sống qua mười ngày! Tám vạn giây nhảy đi, có ai biết, đối với anh lại giống như tám vạn ngày, tám vạn năm?
Ngắm nhìn phía xa, Phí Hạo Nhiên bình tĩnh hỏi: “Bây giờ có thể nói cho anh biết rốt cuộc A Hủy thế nào không?”
Trong lòng Đại Khôn chợt căng thẳng, hiểu anh không bằng em, lúc trước mỗi người đều nghĩ rằng giấu được Phí Hạo Nhiên, chỉ có đáy lòng anh ta biết người anh này từng trải sự đời, quả thực cái gì cũng đoán được cả, chỉ là tích tụ đến khi có sức bùng nổ mới vạch trần mà thôi.
Đại Khôn hít một hơi, sớm biết không giấu được, anh ta chậm chạp không nói, đơn giản là sợ đại ca đau lòng liên lụy tới vết thương còn chưa khỏi hẳn, hiện tại cũng nên để anh biết: “Ngay hôm chúng ta trở về, Lâm tiểu thư mệt mỏi đến mức hôn mê bất tỉnh, một vạn quân đội của Lâm Vinh Sinh vì cô ấy mà đóng quân tại Trì Châu, tính mạng anh đang nguy cấp, A Uy và em không còn cách nào khác, chỉ đành giao Lâm tiểu thư cho Lâm Vinh Sinh, sau đó, nghe nói Lâm tiểu thư ở bệnh viện hôn mê hai ngày, sau khi tỉnh lại thì theo ông ta về Bắc Lăng.”
Nghe xong, Phí Hạo Nhiên đột ngột quay đầu nhìn thẳng Đại Khôn, trên mặt anh ta là vẻ thẳng thắn thành khẩn, quả thực như thế! Anh ta lén nới lỏng bàn tay nắm quá chặt, mồ hôi đầy lòng bàn tay chà lên tấm chăn trên giường, đây là suy đoán hãi hùng nhất mà anh ta lo lắng mười ngày nay, cảm ơn ông trời!
“Anh phải xuất viện! Lập tức chuẩn bị xe đưa anh đi Bắc Lăng! Lúc anh vắng mặt, mọi việc trong quân đoàn do cậu quyết định.” Sắc mặt của anh dịu đi rất nhiều, giọng nói cũng kiên định khác thường.
Đại Khôn kinh ngạc nhìn anh, kinh ngạc đứng lên: “Đại ca, bọn em đều thích Lâm tiểu thư giống anh, cảm ơn cô ấy có tấm lòng Bồ Tát cứu anh, nhưng Lâm Vinh Sinh giết người như ma ai ai cũng biết, Tô Hùng là học trò của ông ta, hai người đã sớm muốn cấu kết nuốt chửng địa bàn của chúng ta, nếu anh đi quả quyết tự chui đầu vào lưới đó, nhất thiết không thể đi!”
“Cậu cũng nói, cái mạng này của anh là do A Hủy cứu, cho dù đưa cho ông ta cũng là công bằng. Cứ vậy đi, đưa xe đến!” Phí Hạo Nhiên thản nhiên nói xong, khóe miệng mím lại, không nói gì nữa, Đại Khôn biết, sắc mặt này chứng tỏ cho dù là núi đao biển lửa, đại ca cũng sẽ không thay đổi!
Ô tô chạy ngoằn ngoèo trong đường núi bảy tám tiếng, rốt cuộc tới Bắc Lăng. Phí Hạo Nhiên chỉ cảm thấy xương cốt sắp bị lỏng lẻo rớt ra, vết thương vừa khỏi, cơ thể suy yếu khi xuống xe cảm thấy hơi choáng váng, nếu không phải A Uy đỡ lấy anh, hơn nữa tấm bảng trước mắt có hai chữ “Lâm phủ” thật to thì anh gần như không còn hơi sức đứng thẳng.
“Tôi tới rồi, cậu về đi!” Phí Hạo Nhiên đứng vững, nói với A Uy.
“Anh quay về, em về theo; nếu anh không trở về, em cũng không quay về!” A Uy cắn răng, gằn từng tiếng nói, cùng nhau chinh chiến nhiều năm như vậy, đối với anh ta Phí Hạo Nhiên vừa là anh trai cũng là bạn bè, lần này hành trình Bắc Lăng có bao nhiêu nguy hiểm, anh ta hiểu rõ nên kiên trì thay cho tài xế, tự mình lái xe đưa anh tới đây, thầm nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện, cho dù không thể bảo vệ anh chu đáo, ít nhất trên đường đến âm phủ cũng có thể làm bạn với anh.
Nhìn qua Lâm phủ canh phòng nghiêm ngặt, lại nhìn sang vẻ mặt của A Uy, trong lòng Phí Hạo Nhiên ưu tư: tình yêu là một thứ không có thuốc chữa, chỉ là xem ra nhất định liên lụy tới A Uy.
“Nhờ giúp thông báo, Phí Hạo Nhiên cầu kiến.” Phí Hạo Nhiên vừa báo với quân binh ở cổng, anh lập tức nghe được tiếng súng lên đạn, đùa à, Phí Hạo Nhiên là ai, không nói đến tranh đấu gay gắt nhiều năm với Lâm hệ, chỉ tính việc bắt cóc đại tiểu thư, làm hại Lâm đại soái suýt nữa kéo đi toàn bộ đội ngũ đóng quân tại Trì Châu muốn cùng anh quyết một trận tử chiến, thù mới hận cũ, anh lại có can đảm xuất hiện tại nơi này.
Quân binh vốn có huấn luyện một người cầm súng nhắm ngay Phí Hạo Nhiên từ sớm, người khác chạy vào trong phủ báo tin, mấy giây sau tám chín quân binh xông ra, toàn bộ đều cầm họng súng tối om chĩa vào anh. Biết rõ kết quả là thế, Phí Hạo Nhiên và A Uy thản nhiên chờ đợi. Lại đợi một lúc, một người cầm dây thừng đi ra, vẻ mặt đề phòng nói với hai người họ: “Đại soái căn dặn, giao ra tất cả vũ khí, trói lại mới được đi vào.”
Phí Hạo Nhiên và A Uy nhìn nhau cười, biết sớm chín phần chết một phần sống, đừng nói vũ khí, quân trang cũng thay thành thường phục. Yêu cầu nằm trong dự kiến, hai người rất phối hợp vươn hai tay ra, Phí Hạo Nhiên điềm tĩnh nói: “Phí mỗ lần này đến chỉ vì chuyện cá nhân, không có vũ khí, muốn trói muốn tra khảo cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được.”
Người kia kinh ngạc nhìn anh, tay chân vẫn lanh lẹ lục soát toàn thân nhiều lần, sau đó trói hai người lại đẩy vào.
Tại cửa ra vào đại sảnh, một bóng dáng cường tráng đang cầm tách trà, khuôn mặt tươi cười nhìn quân binh áp giải bọn họ đi vào, Lâm Vinh Sinh! Phí Hạo Nhiên híp mắt, đấu trí đọ dũng khí nhiều năm, khuôn mặt ông đã lộ ra vẻ già nua, tóc hoa râm, Phí Hạo Nhiên nghĩ đến chính mình lành ít dữ nhiều, lần này, lần này nếu có thể nhờ chuyện A Hủy nói chuyện tử tế, đối với hai bên chưa hẳn là chuyện xấu. Nghĩ đến A Hủy, lồng ngực nóng lên, ánh mắt anh lướt qua sát khí nặng nề xung quanh tìm kiếm, không có, cô không ở đây!
“Phí quân trưởng, cậu vẫn khỏe chứ, thật là không thể tưởng tượng được, Lâm mỗ sinh thời thế mà còn đợi được ngày hôm nay!” Thấy Phí Hạo Nhiên bị trói giống như một cái bánh tét, xem như thỏa mãn chí hướng nhiều năm, còn báo thù cho A Hủy, Lâm Vinh Sinh tràn đầy đắc ý vuốt tóc.
“Lâm đại soái mạnh khỏe,” Phí Hạo Nhiên gật đầu đúng mực về phía ông, nói, “Phí mỗ cảm niệm ơn cứu mạng của Lâm tiểu thư, hôm nay một mình tới đây xin gặp mặt.”
“Muốn gặp A Hủy ư?” Lâm Vinh Sinh khẽ cắn môi, bàn tay cầm tách trà dĩ nhiên mạnh mẽ, “Phí quân trưởng, hai quân đối chọi, tiểu nữ làm sao có tội tham dự vào? Có thể từ trên tay Phí quân trưởng còn sống trở về, đã là vô cùng may mắn, muốn gặp lại, thôi miễn đi!”
Khuôn mặt Phí Hạo Nhiên đỏ lên, lời nói của Lâm Vinh Sinh rõ ràng châm chọc anh cưỡng ép cô gái làm con tin: “Lâm đại soái, lúc ấy Phí mỗ bị Tô Hùng phục kích, yếu không địch lại mạnh, bất đắc dĩ phải mượn lệnh ái, nhưng cho dù ngài tin hay không, Phí mỗ chưa bao giờ nghĩ tới muốn tổn thương phụ nữ, cho dù cô ấy là ai! Nhưng ngược lại không đoán được Lâm tiểu thư lấy ơn báo oán, quả thật khiến Phí mỗ hổ thẹn không thôi.” Dừng một chút, anh nghiêm nghị nói, “Lần này Phí mỗ tới đây, là vì còn một lời hứa với lệnh ái, thế nên xin Lâm đại soái cho phép gặp mặt tiểu thư.”
“Ha ha ha!” Lâm Vinh Sinh ngửa mặt cười dài, cúi xuống lại phẫn nộ, “Chưa bao giờ nghĩ tới muốn tổn thương con bé? Phí Hạo Nhiên! Cậu coi lão phu là con nít ba tuổi ư? Biết rõ Tô Hùng chỉ vì chống chọi với cậu, mới bái sư làm học trò trên danh nghĩa của tôi, nếu lúc ấy hắn thương tình A Hủy, các người tự chạy thoát thân, nếu hắn không thương tình A Hủy, cậu dễ dàng khơi mào mâu thuẫn giữa tôi và hắn. Một công đôi việc, Phí Hạo Nhiên ơi Phí Hạo Nhiên, lão phu lẽ nào không đoán được quỷ kế của cậu? Chỉ có A Hủy nhà tôi không rành thế sự mới có thể tin vào lời ngon tiếng ngọt của cậu, bất chấp tánh mạng cứu giúp. Hừ, cơ mà cậu có can đảm tìm đến cửa tôi quả thật không dự đoán được, cũng tốt! Hôm nay lão phu gậy ông đập lưng ông, bắt cậu đi gặp Phí Hạo Khôn, hỏi hắn muốn Trì Châu hay là muốn cậu, ha ha ha.” Cười xong, Lâm Vinh Sinh ném đi tách trà trong tay xuống đất, mấy quân binh lập tức tiến lên đè xuống hai người họ.
Sắc mặt Phí Hạo Nhiên u ám, trước khi đến đã lường trước mọi chuyện, không cần lo cho Đại Khôn, nhưng lời nói của Lâm Vinh Sinh chẳng hề lưu tình vạch trần chính mình, máu lạnh mà xảo trá mới là Phí Hạo Nhiên chân thật nhất, Lâm Vinh Sinh biết được, Tô Hùng biết được, người khắp thiên hạ đều biết được! Thế nhưng không sao cả! Chỉ xin A Hủy đừng biết được.
“Lâm đại soái,” Phí Hạo Nhiên gắng gượng nâng lên cái đầu bị quân binh đè xuống, anh cố hết sức nói, “Phí mỗ đã đến, tất nhiên có thể mặc ngài xử trí, chỉ xin ngài có thể để tôi gặp mặt Lâm tiểu thư một lần không?”
“Còn định lừa gạt con gái tôi ư?” Lâm Vinh Sinh khom lưng xuống, ngồi xổm trước mặt anh, cười lạnh nói.
“Phí mỗ chỉ xin gặp Lâm tiểu thư một lần, muốn giết muốn lăng trì tùy ý ngài.” Sự kiên định của Phí Hạo Nhiên khiến Lâm Vinh Sinh ngẩn ra.
“Tùy ý?”
“Tùy ý!” Phí Hạo Nhiên thở hổn hển, nhìn chằm chằm Lâm Vinh Sinh. Ông đảo mắt, đứng dậy bắt tay đặt sau lưng đi qua đi lại, rồi nói thầm mấy câu với quan binh bên cạnh, sau đó quay về ngồi trên ghế giữa đại sảnh.
Chỉ chốc lát, quân binh mang sang một ly chất lỏng đứng bên cạnh Phí Hạo Nhiên.
“Phí Hạo Nhiên,” âm thanh của Lâm Vinh Sinh dù là ai cũng nghe ra mấy phần hung ác, “Từ nhỏ đến lớn Lâm mỗ đều coi A Hủy là viên ngọc vật báu, lần này suýt nữa bị hủy trong tay cậu, cho dù cậu không đến, hôm khác Lâm mỗ cũng nhất định tới cửa vì con bé đòi lại lẽ phải. Nếu cậu đã đến, oan có đầu nợ có chủ, uống xong ly rượu này, ân oán hai phái Lâm Phí chấm dứt từ đây, được chứ? Đương nhiên, trước khi chết, Lâm mỗ bằng lòng thỏa mãn một tâm nguyện của cậu…”
“Phí mỗ nguyện uống!” Phí Hạo Nhiên cao giọng ngắt lời ông.
“Phí quân trưởng!” A Uy cấp bách hô lên.
Phí Hạo Nhiên không hề nhìn tới A Uy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm ly rượu kia chậm rãi nói: “A Uy, Lâm đại soái nói đúng không sai, những năm gần đây Phí Hạo Nhiên coi mạng người như cỏ rác, nên sớm có báo ứng này, lần này coi như là Lâm tiểu thư vì dân trừ hại! Tôi không có gì đáng nói, chỉ xin cậu hứa với tôi một chuyện,” anh nhìn A Uy, đôi mắt anh ta đã đỏ ngầu, “Anh nói đi, A Uy nhất định làm cho anh.”
“Xin cậu có lòng có sức, thay tôi bảo vệ Lâm tiểu thư cả đời!” Phí Hạo Nhiên cúi đầu, bên trong là một mảnh im lặng.
Lồng ngực A Uy như bị búa đập, ngàn vạn lời nói nghẹn ngào không thể thốt ra, rõ ràng Phí Hạo Nhiên cho anh ta một ý niệm sống sót, lại khiến anh ta không thể chối từ lời phó thác cuối cùng này.
“Lâm đại soái, Phí mỗ nguyện uống, ngài có thể cho tôi đi gặp cô ấy không?” Nghe vậy, Lâm Vinh Sinh không khỏi rùng mình, vẫy tay, “Cởi trói.”
Phí Hạo Nhiên chậm rãi giãy khỏi dây thừng, phủi sạch bụi bặm trên người, anh bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, còn trông nghiêm túc như không có gì đặt lời nói của Lâm Vinh Sinh trong lòng: “Ly rượu này ba giờ sau mới phát tác, cậu tự giải quyết cho tốt đi!”
Cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đã phục hồi như cũ, Phí Hạo Nhiên nho nhã lễ độ nói với quân binh: “Xin dẫn đường.”
Quân binh nhìn Lâm Vinh Sinh, ông nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới mang Phí Hạo Nhiên hướng vào trong.
Không nghĩ tới Lâm phủ bề ngoài trang trọng nghiêm ngặt, bên trong lại có cây cầu nhỏ dòng nước chảy, tự thành bức tranh sơn thủy Giang Nam. Có điều Phí Hạo Nhiên không có tâm tình thưởng thức những cảnh vật này, ba giờ đồng hồ, anh lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn nhìn, ba giờ bốn mươi chiều, nói cách khác, đợi khi sắc trời tối đen cũng chính là lúc sinh mệnh anh kết thúc, Lâm Vinh Sinh nhân từ biết bao, để anh gặp lại A Hủy trong khoảnh khắc sau cùng; Lâm Vinh Sinh tàn nhẫn biết bao, ngay cả một buổi tối cũng không cho bọn họ.
“Tới rồi, tự anh vào đi!” Quân binh đứng ngoài cửa một gian phòng. Phí Hạo Nhiên giật mình, mong mỏi lâu như vậy, nhớ nhung đến mức sống chết cũng phải gặp dù cho một cái liếc mắt, nhưng bước chân gần trong gang tấc, anh không nói nên lời tại sao có cảm giác càng gần người mình thích thì càng sợ hãi, ba giờ đồng hồ, ba giờ đồng hồ, có thể làm tròn ý nguyện của mình không, hay ném đi cay đắng cả đời cô?
“Đại tiểu thư, đại soái muốn tôi mang một người tới gặp cô!” Anh ngây người đến nỗi quân binh bên cạnh cũng sốt ruột, gõ cửa hô lên. Tên ngốc này, còn có bao nhiêu thời gian để lãng phí hả?
Không đợi Phí Hạo Nhiên phản ứng lại, bên trong có một giọng nữ lanh lảnh vang lên: “Ai thế? Tiểu thư đang vẽ tranh, lúc này cô ấy không chịu gặp khách đâu…” Âm thanh càng ngày càng gần, nói xong một nha hoàn xuất hiện tại cửa, nhìn thấy Phí Hạo Nhiên, nha hoàn kinh ngạc đến mức miệng thành hình chữ O, sau đó cười hồn nhiên, hướng vào trong reo lên, “Tiểu thư, mau đến xem đi, người trong tranh của cô chạy đến rồi này!”
“Nha đầu kia, càng ngày càng không quy củ, ngày mai ta thật muốn kêu cha mượn roi ngựa xử lý em.” Âm thanh quen thuộc thương nhớ như vậy rốt cuộc vang lên bên tai một cách chân thật, lúc này Phí Hạo Nhiên đâu có nửa phần anh dũng rong ruổi sa trường, lại ngơ ngác đứng tại chỗ như trúng thuật định thân, tuy muốn gấp gáp chạy vào, nhưng không nhấc nổi nửa phần sức lực.
“Còn thất thần làm gì?” Tiểu nha hoàn hiển nhiên là do Lâm Quân Hủy chiều hư, đỉnh đạc chạy tới túm lấy cánh tay Phí Hạo Nhiên lôi vào trong, vừa lôi kéo vừa lớn tiếng hô lên, “Tiểu thư, Đào Nhi không có lừa cô, thật là cái người Phí gì đó đến mà!”
Phí Hạo Nhiên vừa tiến vào sân trong, một bóng người liền nhào tới: “Phí đại ca! Anh khỏe lại rồi?” Khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên mừng rỡ kia gần như kề sát cằm anh. Phí Hạo Nhiên cảm thấy lồng ngực tựa như sóng lớn cuồn cuộn, không nhịn được ôm chặt cô, “A Hủy! A Hủy!” Cái tên này đã gọi trong lòng biết bao lần, chỉ nguyện giờ phút này trở thành vĩnh hằng.
Cuối cùng Lâm Quân Hủy tỉnh ngộ trước tiên, đỏ mặt giãy khỏi vòng tay của anh, đầy tớ xung quanh biết điều rời khỏi từ sớm, lúc này cô mới yên tâm mà làm càn, “Để em xem thử vết thương!” Nói xong, cô vén áo anh lên xem xét tỉ mỉ, thấy vết thương trên eo cơ bản đã khép lại, lúc này cô mới thở phào cười tươi nhìn lại anh.
“Em, khỏe chứ?” Phí Hạo Nhiên khó khăn nuốt nước miếng, liều mạng chịu đựng trở về nhân gian, còn đè nén ngàn vạn lần tương tư ép chính mình khôi phục thể chất, đều chỉ vì nụ cười tựa mùa xuân trước mắt giờ phút này, mà một ly rượu lại tạo ra vòng sinh tử, nói nhiều quá thì tổn thương để lại cho cô sau này càng nhiều hơn. Anh ngậm miệng, chỉ ngây ngốc nhìn cô.
“Hôm đó em tỉnh lại vốn không muốn đi, là cha nói, nếu, nếu anh có lòng tự nhiên sẽ đến tìm em, nếu không em ở lại cũng vô dụng. Hơn nữa, em sợ cha truy cứu chuyện em bị bắt, cũng muốn quay về sớm một chút để tránh gây ra chuyện, em, em tất nhiên tin tưởng anh sẽ đến.” Cô càng nói mặt càng đỏ, càng nói đầu càng cúi thấp.
“Em làm gì đều đúng cả, anh không trách em, em xem, giờ anh tới rồi phải không?” Anh dịu dàng nói, “A Hủy!”
“Vâng!”
“A Hủy!”
“Vâng!”
Cô đáp lại anh hai tiếng, thấy anh không có gì nói nữa, cô không khỏi cười lên: “Xem em kìa, không biết tiếp đãi khách gì cả, anh ngồi đi, em châm trà cho anh.” Để không gượng gạo, cô dời tầm mắt về chiếc ghế gỗ trong sân, xoay người trở về phòng đi lấy trà.
Ánh mắt Phí Hạo Nhiên dõi theo bóng dáng cô vòng vào trong phòng cho đến khi không còn thấy nữa, anh không ngồi xuống, đôi mắt dời chuyển, để ý tại góc vườn có một bàn vẽ của cô, xung quanh rải rác vài tấm giấy trắng, đột nhiên nhớ tới ban nãy nha hoàn nói anh là người trong bức tranh gì đó, lòng anh lay động, không thể kiềm lòng đi qua nhìn kỹ, quả nhiên có bản phác họa nhanh của anh, mà trên bàn vẽ lại là một bức tranh sơn dầu là anh mặc quân trang còn chưa hoàn thành!
Phí Hạo Nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, khoảng thời gian gần gũi thấy cô đối tốt với quân binh, đối tốt với Văn Tuấn, đối tối với anh, việc “đút ăn” trong rừng của cô, lời nói nhiệt tình của cô, từ sau hôm anh tỉnh lại đã nghiền ngẫm kỹ càng mấy hôm nay, cô thông minh như vậy, biết cách cổ vũ ý chí sống sót của anh, cứu lại sinh mệnh của anh, nếu đổi anh thành một quân binh khác, hoặc là Văn Tuấn, nói vậy cô cũng chắc chắn làm thế. Liều mạng muốn đến Bắc Lăng, thực ra bản thân anh muốn toại nguyện cho mình, cũng không hy vọng xa vời có thể được cô đồng tâm đồng tư đối đãi. Nhưng mà, nhìn thấy những bức tranh này, nhịp tim anh chợt dồn dập: nếu cô chỉ coi mình là một người bạn bình thường, sao lại vẽ nhiều tranh về mình như vậy? Sao ngay cả nha hoàn cũng có lòng trêu chọc?
“Phí đại ca, uống trà!” Đôi tay ngọc thon thả kia bưng nước trà đến trước mặt ngắt ngang suy nghĩ của anh, thấy anh im lặng nhìn bức tranh, Lâm Quân Hủy tựa như nhớ tới gì đó, cô đưa anh đánh giá một phen, hưng phấn nói, “Phí đại ca, bức tranh này là em dựa vào trí nhớ để vẽ ra, luôn có chút miễn cưỡng, anh tới rất đúng lúc, làm mẫu cho em, lát nữa em vẽ bức tranh thường phục cho anh.”
“Vẽ xong bức tranh này phải cần bao lâu?” Anh làm như tùy ý hỏi, trong lòng lại đang ước chừng “ba giờ đồng hồ” theo như lời Lâm Vinh Sinh.
“Nếu vẽ bằng trí nhớ, cần phải hai ba ngày, có Phí đại ca ở đây làm mẫu, thời gian một ngày là đủ rồi.”
Một ngày, hai mươi bốn tiếng, mà sinh mệnh của anh ngay cả con số hàng đơn vị kia cũng không đủ! Nghĩ đến ba giờ đồng hồ kia, Phí Hạo Nhiên nguội lạnh đoán rằng, thăm dò tâm ý của cô, cũng được, vả lại đem một phút dư thừa tô điểm màu sắc cho khuôn mặt tươi cười của cô đi!
“Bây giờ chúng ta vẽ tranh, được không?” Anh hỏi.
Bây giờ? Lâm Quân Hủy thấy sắc trời sắp trở tối, hiệu quả nhập họa nơi này cũng không tính là tốt, cô hơi do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong mỏi của anh, không sao cả, anh nói lúc nào thì là lúc đó, dù sao vẽ tranh không tốt để anh mỗi ngày đến làm mẫu, chịu gian khổ cũng không phải mình. Cô nở nụ cười: “Được chứ!”
Chỉnh sửa vị trí cho Phí Hạo Nhiên xong, Lâm Quân Hủy cầm lấy cọ và bảng màu, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh đang đắm chìm trên người cô, cô rất nghiêm túc bắt đầu vẽ tranh.
“Cách nhau một dòng nước cạn, nhìn nhau đăm đăm chẳng nói nên lời”, hai người tĩnh lặng ngấm mình vào trời đất, gần như quên mất thời gian và sự tồn tại của không gian. Đột nhiên, một giọng nữ mang theo ý cười thong thả thốt ra câu thơ vang lên bên tai, Phí Hạo Nhiên nghe tiếng nhìn lại, trông thấy tại cửa sân có một người đàn bà trung niên phong thái thướt tha đứng đó, phía sau lại là Lâm Vinh Sinh.
“Mẹ, cha!” Nghe được Lâm Quân Hủy kêu như vậy, Phí Hạo Nhiên đã biết thân phận của người đàn bà trung niên, anh hành lễ ngay mặt, “Đại soái, phu nhân!”
“Nhìn hai người hồi lâu, một câu không nói, thật sự là hợp với hai câu thơ này. Cậu chính là Phí Hạo Nhiên?” Lâm phu nhân gật đầu với con gái, lập tức dùng ánh mắt chứa ý cười lại mang theo vẻ xoi mói bắt đầu đánh giá Phí Hạo Nhiên, miệng lại chẳng khách khí nói, “A Hủy nhắc tới cậu rất nhiều lần, quả nhiên giống phong phạm của lão gia hồi ấy…”
“Phu nhân!” Lâm Vinh Sinh không còn nghiêm nghị như khi ở trong đại sảnh, giờ đang dở khóc dở cười theo sát phía sau Lâm phu nhân.
“Ơ, là tôi sai, đâu có ai có thể sánh bằng lão gia chứ? Nên đánh, nên đánh!”
Phí Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn Lâm phu nhân gần tứ tuần quyến rũ nũng nịu với Lâm Vinh Sinh, hơn nữa Lâm Vinh Sinh dường như rất hưởng thụ trò này.
Lâm Quân Hủy không biết khi nào đã đứng bên cạnh Phí Hạo Nhiên, thấy dáng vẻ ngớ ra của anh, cô cười nhỏ giọng nói: “Nhà ngoại em là thương nhân thế gia, thuở nhỏ mẹ học hành hiểu biết nhiều thứ, cởi mở hơn những người con gái bình thường, mà cũng có nhiều biện pháp, thế nên, thế nên, cha luôn luôn không trị được mẹ.” Chợt nghĩ đến thường ngày cha bị mẹ trêu chọc, cô bắt đầu vừa nói vừa cười, sau đó Lâm Quân Hủy trông thấy đôi mắt hổ của Lâm Vinh Sinh nhìn sang mình, cô nhận ra ông đã biết chuyện sợ vợ của mình bị đứa con gái thân với bên ngoại kể ra, cô sợ tới mức le lưỡi, ngượng ngùng trốn đằng sau Phí Hạo Nhiên.
Sự xuất hiện của hai vợ chồng Lâm Vinh Sinh khiến Phí Hạo Nhiên quay về hiện thực, anh lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem, đã qua hơn hai tiếng, anh không muốn chết ở đây khiến cô đau lòng rơi lệ, anh đứng lên: “Lâm đại soái, Lâm phu nhân, hôm nay Phí mỗ đến Bắc Lăng giải quyết việc công, tiện đường thăm viếng, bây giờ thời gian không còn sớm, Phí mỗ còn có việc, giờ xin cáo từ.”
“Anh muốn đi? Anh không phải tới tìm em à?” Bên kia vừa dứt lời, Lâm Quân Hủy liền thất thanh kêu lên. Anh đang nói gì đó? Anh không phải cố ý tới tìm cô ư.
“A Hủy!” Lâm Vinh Sinh hơi quở trách quát cô, sau đó ông quay sang Phí Hạo Nhiên mặt không thay đổi nói, “Phí quân trưởng còn việc khác, Lâm mỗ sẽ không giữ lại, người đâu, tiễn khách!”
“Không muốn!” Lâm Quân Hủy lớn tiếng nói, túm lấy tay Phí Hạo Nhiên. Lâm Vinh Sinh quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn phu nhân, giống như đang nói: xem đứa con gái bị bà chiều hư không quy không củ kìa!
Lâm phu nhân nhún vai, bà lại mềm mỏng nói với con gái: “A Hủy, con tiễn Phí Hạo Nhiên đi, qua hôm nay có lẽ sẽ không gặp lại.”
Phí Hạo Nhiên chấn động, bọn họ sẽ không tàn nhẫn muốn nói cho A Hủy biết chứ?
“Tại sao?” Lâm Quân Hủy kinh ngạc nhìn mẹ hỏi, cho dù lần này không giữ được anh, sau này còn có thể thường xuyên qua lại mà. Đồng thời, cô cảm giác được bàn tay bị túm lấy kia như muốn ngăn cản cô đặt câu hỏi mà trở tay nắm lấy tay cô, Lâm Quân Hủy chợt cảm nhận bầu không khí hình như hơi quái lạ?
Vẫn là âm thanh dịu dàng như trước, Lâm phu nhân nói: “Con không phải ầm ĩ muốn về Pháp sao? Cha giúp con đặt vé tàu cuối tháng, dự tính hai ngày nữa con thu dọn chuẩn bị lên đường đi.”
Sắc mặt Lâm Quân Hủy thay đổi, đúng vậy, cô trở về được hai hôm thì than phiền với mẹ trong nước binh nguy chiến hung, nhắc đi nhắc lại ánh nắng rượu ngon tại nước Pháp, nhưng mà, nhưng mà mẹ nên biết cô chỉ là nói không thôi, đừng nói cha mẹ chẳng hề thương lượng với cô, cho dù đã thương lượng, cô đã đồng ý, thế thì cũng là chuyện trước khi gặp Phí Hạo Nhiên, bây giờ anh đến đây, cô tất nhiên không đi đâu cả.
“Con chưa từng nói muốn đi Pháp, con không đi!” Lâm Quân Hủy bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định, tay kia thì đặt trên tay Phí Hạo Nhiên.
“A Hủy, buông Phí quân trưởng ra, còn giống cái gì nữa?” Lâm Vinh Sinh quát lên, Lâm Quân Hủy bĩu môi, cha cô ngoại trừ có thể hù dọa người bên ngoài, ở trong mắt cô và mẹ, chẳng qua chỉ là con hổ giấy, cô chẳng thèm để ý.
“Bà xem đứa con gái bảo bối mà dạy dỗ kìa! Còn thả đi nước ngoài du học, trở về ôm hôn đồi phong bại tục, tôi, tôi mặc kệ, tự bà xem rồi tính đi!” Lâm Vinh Sinh phồng râu trừng mắt gầm gừ một tràng với phu nhân, ông tức giận chắp tay ra sau đứng sang một bên.
Phí Hạo Nhiên nhìn sắc trời, quả thật nên đi rồi. Anh đang muốn buông tay Lâm Quân Hủy, cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của cô lọt vào tầm mắt, lời nói tới bên miệng lại chẳng thể thốt ra.
“A Hủy!” Rất hiển nhiên Lâm phu nhân chẳng hề đặt trong lòng lời nói ban nãy của Lâm Vinh Sinh, bà chỉ để tâm đến ý nghĩ chân thật trong lòng con gái, “Con không muốn đi Pháp thì muốn làm gì? Cha mẹ đều ở đây, con đừng ngại nói thẳng đi.”
Lời này nghe thế nào cũng có vẻ ám chỉ bên trong, Phí Hạo Nhiên nhíu mày, cho dù thế nào anh cũng phải đi! Về phần A Hủy, nhìn cha mẹ hết cách với cô thì đã biết không cần anh phải bận tâm, cũng không thể lung lay lòng cô. Anh chậm rãi giãy khỏi tay cô, khó khăn thốt ra lời: “Ba vị, Phí mỗ quả thật còn có việc không thể lưu lại, cáo từ trước.”
“Anh!” Lâm Quân Hủy hậm hực.
“Anh cái gì, con muốn Phí Hạo Nhiên đừng đi phải không?” Lâm phu nhân thở dài, con gái bà thông minh tài giỏi, chẳng hề thua chính mình năm đó, nhưng mà đối với chuyện tình cảm làm thế nào cũng không khai thông được, hồi bà về nhà chồng vừa dỗ vừa dọa trừng trị Lâm Vinh Sinh cho đến khi phục tùng, giờ hay rồi, để bà là người làm mẹ vạch trần ngay trước mặt, may mắn…, nếu không thật sự là mất mặt đấy.
Lâm Vinh Sinh nghe được câu hỏi của phu nhân, cảm thấy choáng váng muốn ngồi xuống ghế dựa.
“Con đương nhiên muốn anh ấy đừng đi!” Lâm Quân Hủy hùng hồn đáp lại, thuần khiết tựa như trang giấy vẽ tranh bên cạnh, Phí Hạo Nhiên bên cạnh ánh mắt càng mở càng to.
“Thế thì dứt khoát nhận Phí Hạo Nhiên làm anh trai được không? Làm anh trai của A Hủy thì chính là người một nhà, không cần đi nữa.” Lâm phu nhân vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của con gái.
“Anh trai?” Lâm Quân Hủy hơi ngây ra, ngẩn ngơ nhìn Phí Hạo Nhiên, anh đang thở hổn hển nhìn cô, ý tứ trong giọng nói của Lâm phu nhân làm sao anh không biết được, mặc dù không hiểu tại sao bọn họ muốn làm vậy, nhưng anh là người có hy vọng nhận được đáp án nhất trong bốn người.
“Phải rồi, làm anh trai, Phí Hạo Nhiên đương nhiên có thể sớm chiều ở cùng A Hủy, ngày mai chúng ta lại cưới một phòng chị dâu cho anh trai, ờ! Phải cưới cho cậu ấy mấy phòng chị dâu nhỏ, trong nhà càng náo nhiệt hơn…”
“Cưới chị dâu?” Lâm Quân Hủy thì thào lặp lại, làm như gặp phải chuyện rất quan trọng lại rất khó khăn không nghĩ ra, ánh mắt mũi miệng tất cả đều nhăn nhúm lại. Ba người còn lại khẩn trương hết sức nhưng lại chẳng dám để lộ, Phí Hạo Nhiên đã quăng hết ra sau đầu thứ rượu độc thời gian gì đó, bàn tay anh nắm chặt, nhưng cảm thấy bên trong đều là mồ hôi.
“Cưới chị dâu ấy, nam lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chờ A Hủy chúng ta trưởng thành, cũng gả cho người tốt, tương lai đó, một nhà anh trai Phí, một nhà A Hủy, hợp lại…”
“Không muốn!” Lâm Quân Hủy nhướn mày, khẽ hô lên.
Lâm phu nhân dừng một chút, trông thấy con gái hình như hơi đăm chiêu nhìn Phí Hạo Nhiên, xem ra bà còn phải cứng rắn hơn nữa: “A Hủy không lấy chồng ư? Vậy tương lai thấy gia đình anh trai Phí chẳng phải là…”
“Anh ấy cũng không cần cưới chị dâu!” Lâm Quân Hủy thốt ra, nghiêm nghị nắm lấy bàn tay Phí Hạo Nhiên, cô cảm thấy bất thường, giơ lên nhìn, trong tay cả hai đều là mồ hôi, giọng cô run run hỏi, “Phí đại ca, anh đã có ý trung nhân rồi sao?”
Lâm Vinh Sinh rốt cuộc không nhịn được, nhảy dựng lên gào thét: “Con lo tới cậu ta làm gì? Con hỏi bản thân con đó…”
“Lão gia!” Giọng Lâm phu nhân không lớn, nhưng bay vào lỗ tai Lâm Vinh Sinh, người kia lại ngoan ngoãn im tiếng.
“Có, một người, chính là A Hủy, nhưng anh không biết trong lòng A Hủy có phải chỉ xem anh là anh trai hay không?” Toàn bộ trái tim đầu óc của Phí Hạo Nhiên đều là cô, tuy là cười nói, nhưng còn bao gồm cả nước mắt và mồ hôi trên mặt.
“Không có, không có.” Lâm Quân Hủy nói lia lịa, cô làm sao có thể nhận anh làm anh trai, mắt thấy anh cưới chị dâu hết phòng này tới phòng khác sao? Cô muốn anh chiều cô giống như cha đối với mẹ vậy, nuông chiều cô, có chuyện vui thì cùng nhau cười, có phiền muộn thì cùng nhau gánh vác, cô muốn bắt chước mẹ làm nũng với cha, than thở, muốn anh ở cùng cô vẽ tranh, đi dạo phố, thậm chí giống như lần trước vô ý thấy được trong phòng cha, muốn anh hôn cô…, những việc này không phải tình cảm anh trai em gái. Cô trưởng thành rồi, đủ lớn rồi như cha cứ nhắc mãi có thể lập gia đình, gả cho người mà cô nhớ thương mấy hôm nay, ngày ngày xuất hiện trong tranh, khi nhìn thấy anh thì không muốn tách khỏi anh.
“Phí đại ca, em không muốn anh làm anh trai em, em muốn anh,” cô quay đầu nhìn cha mẹ, mẹ cho cô một ánh mắt khích lệ, Lâm Vinh Sinh dĩ nhiên là sắc mặt đứa con gái đã hết thuốc chữa, cô nhìn lại Phí Hạo Nhiên, cắn môi, nói rất kiên định lại lớn tiếng, “Em muốn anh, giống như cha đối với mẹ vậy!”
Hai người lớn phía sau nghe được thì ồ lên, Lâm phu nhân khẽ cười không dứt, đứa con gái này, thổ lộ thì thổ lộ đi, còn muốn kéo họ vào nữa.
“Phụt!” Ngay cả bản thân Phí Hạo Nhiên cũng chẳng ngờ, cái bụng chợt đau như xoắn lại, còn sát phong cảnh hơn mà thả rắm vừa vang lại nặng. Nghe được tiếng vang, Lâm Vinh Sinh và Lâm phu nhân đã sớm có chuẩn bị mà bịt mũi, Lâm phu nhân kéo Lâm Quân Hủy cách xa, Lâm Vinh Sinh hết sức đắc ý nói, “Phát tác rồi! Phí Hạo Nhiên, tại sảnh trước có chuẩn bị rượu nhạt cho mọi người tẩy trần, có điều cậu phải đợi hai mươi phút sau, tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng đến!”
“Mẹ, sao lại thế này?” Lâm Quân Hủy nhìn thấy Phí Hạo Nhiên đau đến ôm bụng ngồi xổm xuống, cô rất không đành lòng.
Lâm phu nhân nắm tay Lâm Quân Hủy đứng ở khu vực an toàn, dùng âm thanh mà Phí Hạo Nhiên có thể nghe được cười nói: “Tên ngốc này vì con chịu uống rượu độc mới khiến cha con hả giận, không sao đâu, lão gia chỉ là cho cậu ấy uống chút bột xì hơi mà thôi.”
“Cha mẹ…cha mẹ làm cho anh ấy thả…” Lâm Quân Hủy cuối cùng nói không nên lời chữ “rắm” kia, nhưng biết được bột xì hơi theo lời mẹ mặc dù không quá đáng ngại, nhưng có thể khiến người ta đau bụng một trận, tiêu thực ngừng ứ đọng. Cô buồn bực cha ức hiếp Phí Hạo Nhiên, thở hồng hộc giận dỗi Lâm Vinh Sinh ở bên cạnh.
“Giận gì chứ?” Lâm Vinh Sinh rốt cuộc lấy ra chút khí phách, “Phí Hạo Nhiên cùng cha tranh đấu nhiều năm, lần này lại bắt con chịu khổ, chỉ cho cậu ta uống chút bột xì hơi vẫn là dựa vào chuyện cậu ta chịu chết vì con, nếu không, hừ hừ, thực ra cha đã chuẩn bị rượu độc sẵn rồi, chỉ cần A Hủy con nói một câu không thích cậu ta, lão phu đích thân tiễn cậu ta đi.”
Phí Hạo Nhiên ở bên trong không ngừng “Phụt, phụt”, nghe được vậy sớm đã quên mất đau bụng, đã quên sự xấu hổ do mùi thối liên tiếp mang đến. Sống chết đau đớn có quan hệ gì, có thể nhận được lời hứa hẹn như vậy từ A Hủy, đau đớn tới đâu cũng đáng giá. Anh mừng rỡ phấn chấn, lần đầu cảm thấy thả rắm thỏa nguyện đến thế, đau bụng đau đến vui sướng.
“Được rồi, được rồi, người kia bây giờ đã thối không thể ngửi nổi, Đào Nhi,” Lâm Vinh Sinh lớn tiếng gọi, nha hoàn kia của Lâm Quân Hủy ở bên cạnh cười đáp lại. “Chờ chúng ta đi rồi ngươi gọi cậu ta ra ngoài thả rắm, xong rồi thì dẫn cậu ta đi tắm rửa, chúng ta ở sảnh trước đợi cậu ta.” Nói xong, ông kéo Lâm phu nhân, Lâm phu nhân kéo Lâm Quân Hủy rời khỏi.
Phí Hạo Nhiên thấy Lâm Quân Hủy mang theo vẻ đau lòng nhìn mình, anh vui vẻ cố nén bụng đau lớn tiếng nói: “Không sao đâu, mọi người đi trước đi, lát nữa anh sẽ tới. A Uy ở đằng trước, em mau đi nói với cậu ấy!”
“Người đi cùng cậu à? Cậu ta còn cười sớm hơn chúng tôi đấy!” Tiếng cười của Lâm phu nhân bay tới.
Sắc trời đã tối, ánh trăng mới treo lên, chiếu rọi Lâm phủ sáng tỏ xinh đẹp.

-Hết-

 

Advertisements

7 thoughts on “[TCGG] Chương 5

  1. Hâh chết cươi với đoạn cuối mất thôi. Nhưng ko sao cuối cùng 2 ac HE là ok rồi. Thanks bạn Sam nhiều

  2. Tưởng tượng đang lúc cao trào nghiêm túc Phí đại ca làm ô nhiễm không khí…tội nghiệp anh quá ;) nhưng cũng đáng giá khi có được Quân Hủy của anh! Truyện ngắn dễ thương, bi hài đủ cung bậc cảm xúc, thanks bạn edit nhiều lắm !!

  3. Cha me vo that de thuong ! Chet cuoi voi doan cuoi kkkkk ! Hai ban tre the là ve mot nhà roi, vui quá ☺️ Truyen chi có 5 chuong vay mà hay ghê ! Thanks Sam nha ❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.