[TGDT] Chương 57

Chương 57

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng mưa tạt vào cửa sổ kính vang lên lốp bốp, nhưng cơn mưa đêm bất thình lình này không ngăn được mùi hương ấm áp trong căn phòng.

Bởi vì Nhan Hàm thích ánh sáng màu vàng ấm áp, thế nên đèn treo trong phòng khách đều do chính cô chọn lựa.

Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, ánh sáng như vậy sẽ ánh lên bầu không khí mê ly lại khiến người ta không thể thoát khỏi.

Bùi Dĩ Hằng khẽ khàng cắn cánh môi cô, tựa như gặm cắn mang theo tính trừng phạt.

Đợi khi anh hơi buông cô ra, anh thấp giọng hỏi: “Nhan Nhan, em bao nhiêu?”

Nhan Hàm không nghĩ tới anh sẽ hỏi vậy, hồi lâu sau cô cắn cánh môi, nhỏ giọng nói: “Mười chín.”

Bùi Dĩ Hằng cọ cọ ở cổ cô, da thịt ấm áp dính sát, có cảm giác ấm áp tiến vào trong tim. Cho đến khi anh kề sát bên tai cô, khẽ khàng hít một hơi, hơi thở nóng bỏng.

Cơ thể Nhan Hàm khẽ run.

“Em còn nhỏ quá.” Nói xong, anh khẽ hôn bên tai cô.

Nhan Hàm chẳng ngờ anh lại nói vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười nói: “Anh nói như là anh lớn hơn nhiều lắm ấy.”

“Nhan Nhan, bây giờ anh đang tìm cớ cho em.” Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chăm chăm.

Nhan Hàm hoàn toàn sửng sốt.

Cô muốn tìm cớ làm gì?

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng không chịu nổi cô bạn gái ngốc của mình, lần này gò má anh lại cọ vào cổ cô, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác với trước đó.

Đặc biệt lúc cuối cùng dừng lại, Nhan Hàm cảm giác được bờ môi anh khẽ mút trên cổ cô.

Huyệt thái dương Nhan Hàm chợt giật giật, giờ đây cô rốt cuộc hiểu ra ý nhẫn nhịn của Bùi Dĩ Hằng ban nãy.

Cô chớp mắt, sắc mặt hoàn toàn ngẩn ra.

Thật không phải cô đơn thuần không rành thế sự, mà là cô hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng kia.

Được rồi, rõ ràng ngay cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu cô cũng đã nghĩ tới rồi, cô lại quên mất, yêu đương không phải chuyện nắm tay nhau, hôn miệng đơn thuần như vậy.

Giữa người yêu sẽ có chuyện càng muốn làm hơn.

Nhưng cô thật sự không đem chuyện này gắn liền với Bùi Dĩ Hằng.

Anh là loại người nhìn thoáng qua liền cảm thấy lạnh lùng lại ngạo mạn, chính là loại người trời sinh mang khí chất cấm dục.

A, đáy lòng Nhan Hàm bất lực hô một tiếng, rốt cuộc cô nhỏ giọng nói: “Cái, cái đó, anh cũng còn nhỏ đấy.”

……

Bầu không khí tựa như lập tức ngưng đọng, khi Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc chạm vào tầm mắt của Bùi Dĩ Hằng.

Đôi lông mày anh hơi nhướn lên, có loại hừ, em đang pha trò gì đó.

Nhan Hàm lập tức lên tiếng lần nữa, nhưng vừa hé miệng thì trở nên ấp úng: “Ý em là, chúng ta đều còn nhỏ, tuổi còn nhỏ.”

Cô đặc biệt nhấn mạnh từ tuổi.

Hình như sợ nói nữa sẽ khiến người ta hiểu lầm.

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng dịch sang sofa bên cạnh, anh cất tiếng cười.

Nhan Hàm thật sự cảm thấy rất dọa người, dứt khoát không phản ứng anh, ai ngờ Bùi Dĩ Hằng vươn tay nắm lấy bàn tay cô, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau phải không.”

“Đương nhiên rồi, trừ phi địa cầu nổ tung.” Nhan Hàm thẳng thắn nói.

Cơ mà cô suy nghĩ, lại cảm thấy mình vẫn nên lập flag, nói rõ: “Không phải, cho dù địa cầu nổ tung, em cũng sẽ ở bên anh.”

Hai người im lặng tựa vào sofa, cho đến khi Nhan Hàm sực nhớ tới một việc, hỏi: “Hôm nay không phải là lễ khai mạc cúp Trung Lan à, anh đột ngột trở về, không sao chứ?”

“Không có gì, buổi tối chỉ là tiệc tối mà thôi.”

Nhan Hàm hỏi: “Thi đấu thì sao?”

“Anh không cần tham gia thi đấu vòng đầu tiên.” Bùi Dĩ Hằng thản nhiên đáp.

Nhan Hàm hơi giật mình.

Anh khẽ cười, giọng điệu điềm nhiên nói: “Anh là đương kim vô địch, chỉ cần tham gia thi đấu vòng hai là được.”

Cúp Trung Lan là cuộc thi kéo dài, tháng ba tháng tư là trận đấu vòng một và vòng hai. Mà tham gia giai đoạn thứ nhất có tổng cộng hai mươi bốn người, trong đó có tám người có thể loại, mười sáu người khác quyết đấu, người thắng tiến vào vòng hai.

Mà vòng hai cũng là chia từng cặp đấu với nhau, người thắng tiến vào tứ kết.

Về phần giai đoạn thứ hai của cuộc thi là bắt đầu vào tháng mười một, cũng chính là quyết định vòng bán kết.

Mà vòng đấu cuối cùng giành giải quán quân thì bắt đầu vào nửa đầu năm sau.

Thế nên trước mắt anh chỉ cần chuẩn bị vòng đấu thứ hai, cũng chính là trận đấu mười sáu vào tám.

Nhan Hàm thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói: “Vậy thì lịch trình thi đấu của các anh còn rất thoải mái, lâu như vậy mới thi đấu.”

Ai ngờ cô nói xong, Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh nói: “Muốn xem lịch trình dự thi năm nay của anh không?”

Nhan Hàm chớp mắt, hơi ngượng ngùng hỏi: “Em có thể xem hả?”

Dù sao có cảm giác là thứ gì đó rất cơ mật.

“Không sao.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay véo vành tai cô, nhẹ giọng nói, “Em là bạn gái anh.”

Nhan Hàm cười lấy di động của anh, đợi khi nhìn thấy lịch trình trong di động của anh, cô chớp mắt tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi. Sau đó cô lại chớp mắt nữa.

“Những cái này đều là trận đấu anh phải tham gia sao?”

Bùi Dĩ Hằng gật đầu, còn sợ cô xem không hiểu, anh chỉ ngày tháng được đánh dấu màu sắc khác nhau nói: “Cái này là đi Nhật thi đấu, chỗ này là Singapore, còn có Hàn Quốc.”

Thực ra Nhan Hàm hiểu biết ít nhiều về cuộc sống của kỳ thủ chuyên nghiệp.

Nhưng cô lần đầu tiên nhìn thẳng, cuộc sống mà một tuyển thủ cần đối mặt. Không chỉ có áp lực thi đấu, còn có lịch trình thi đấu nặng nề như vậy.

Nhan Hàm hơi do dự hỏi: “Anh đều phải tham gia nhiều trận đấu như vậy sao?”

“Là kỳ thủ chuyên nghiệp, rất nhiều người thích dùng trận đấu thay thế huấn luyện.”

Nhan Hàm hiểu gật đầu, dù sao bình thường luyện tập nhiều bao nhiêu đi nữa, nếu không thể phát huy tại trận đấu thì cũng đều là vô dụng. Huống hồ tham gia thi đấu, còn có thể rèn luyện tố chất tâm lý cho tuyển thủ.

Nhan Hàm thở dài một hơi: “Các anh thật sự rất vất vả.”

Dù sao làm tuyển thủ phải đối mặt với huấn luyện ngày qua ngày, còn có thi đấu liên tục không dứt. Góp nhặt từng ngày, đối với thể xác và tinh thần của tuyển thủ đều là khảo nghiệm rất lớn.

Giờ phút này, Nhan Hàm đột nhiên nghĩ tới: “Anh mười một tuổi xác nhận cấp bậc phải không?”

Cô nhớ Bùi Dĩ Hằng là người nhận cấp bậc trẻ nhất trong nước, kỷ lục của anh đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ.

“Sau khi anh nhận cấp bậc thì luôn tham gia thi đấu ư?” Nhan Hàm hỏi.

Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ mong mỏi của cô, nụ cười khẽ khàng tràn ra bên môi: “Vừa mới bắt đầu không vất vả như vậy, bởi vì sức cờ chưa đủ, chỉ có thể tham gia thi đấu trong nước. Lúc tham gia liên đoàn, anh cũng không phải chủ tướng.”

So với vài câu trên tin tức, mấy lời khô khan này cũng không như từ trong miệng anh thốt ra, mà khiến Nhan Hàm cảm thấy rung động hơn.

Ở trong đầu cô, người đàn ông hào quang vạn trượng, dường như dần dần thu nhỏ thành cậu thiếu niên đã từng không xuất chúng.

Anh là thiếu niên thiên tài, là đối tượng mọi người chú ý. Nhưng khi anh vừa mới bước vào làng cờ, bên cạnh đều là những tiền bối thân trải qua trăm trận đấu, so với những người đó, anh không thể không đối mặt với thất bại.

Thế là cố gắng hết lần này tới lần khác, nhiều lần không bỏ cuộc, bắt đầu từ chiến thắng những trận nhỏ trong nước, cho đến cuối cùng chiến thắng giành giải quán quân thế giới.

“Vất vả không?” Nhan Hàm nhìn anh, nghiêm túc hỏi.

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, đáy mắt anh lộ ra chút kinh ngạc, có lẽ là kinh ngạc cô lại hỏi vậy.

Nhưng cô hỏi rồi, anh cũng không nhịn được nghiêm túc suy nghĩ.

Có lẽ là vì đã lâu rồi, cho tới giờ vẫn chưa có ai hỏi anh, vất vả không? Trên con đường nỗ lực trở thành quán quân thế giới có vất vả không? Hướng đến con đường trở thành kỳ thủ giỏi nhất, có cảm thấy mệt không?

Mọi người chỉ quan tâm anh lại giành được quán quân thứ mấy, quan tâm kỷ lục của anh cách gần tiền bối một bước, nhưng không ai hiểu được gian khổ sau lưng anh.

Bùi Dĩ Hằng khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Rất vất vả.”

Trong nháy mắt, đôi mắt Nhan Hàm đặc biệt cay xè, làm cho giọng nói hơi nghẹn ngào.

Đáng ghét, cô rõ ràng không phải loại tính tình thích khóc, nhưng khi nghe được anh thốt ra hai chữ vất vả, Nhan Hàm đau lòng muốn chết.

Bùi Dĩ Hằng vốn nói vậy quả thực có mang ý riêng, muốn để cô đau lòng cho mình.

Nhưng anh chẳng ngờ Nhan Hàm sẽ phản ứng lớn vậy, đáy mắt rưng rưng, toàn thân căng thẳng.

Cô ngồi ở đó, khỏi nói đáng thương biết bao.

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng không chịu nổi, anh hối hận, anh không nên trêu cô.

Anh thở dài một hơi: “Nhan Hàm.”

Nhan Hàm ngẩng đầu, đôi mắt to tròn xoe trong veo, có thể nói là đau lòng chứa đầy trong mắt.

Bùi Dĩ Hằng nhẹ giọng nói: “Vất vả thì rất vất vả, nhưng anh đã thích ứng với cuộc sống của kỳ thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa anh chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình. Em không phải đã nói ủng hộ sự lựa chọn của anh à.”

“Anh rất thích đánh cờ vây.”

Bởi vì thích, cho nên có thể chịu đựng cuộc sống ngày qua ngày này, cũng không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại cảm thấy rất thú vị.

Sự biến hóa trên ván cờ, mặc dù trải qua ngàn năm, cũng không có ai có thể thật sự hiểu thấu.

Điều này không phải rất thú vị à.

Nhan Hàm nghe anh nói vậy, đáy lòng biết anh đang an ủi mình. Cô lắng nghe, quả thật có mùi vị không nói nên lời, bởi vì cô biết anh thực sự thích cờ vây.

Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ anh ngồi bên bàn cờ.

Là tia sáng phát ra chói lóa lại rực rỡ, không ai có thể che giấu ánh sáng của anh.

Nhan Hàm vươn tay ôm eo anh, vùi đầu vào cổ anh, nhẹ giọng nói: “Em sẽ luôn ủng hộ anh.”

“Chỉ ủng hộ một mình anh.”

*

Hôm sau khi Nhan Hàm thức dậy, toàn thân còn nằm trong trạng thái ngủ không đủ giấc, bởi vì cô bị điện thoại đánh thức.

“Chúc mừng cậu, cô Nhan, việc vui lên hot search lần thứ N.”

Âm thanh hưng phấn của Trần Thần truyền đến.

Nhan Hàm nghiến răng, thấp giọng nói: “Cậu, nếu không muốn chết thì mau chóng cúp máy cho tớ.”

Trần Thần ở đầu dây bên kia sửng sốt, sau đó hét lên một tiếng, nói: “Tớ xin lỗi, tớ quên tối qua cậu và thầy Bùi cùng nhau trở về.”

Kết quả trước khi ngắt máy, cô bạn dùng giọng điệu như kẻ trộm nói: “Thay tớ chào hỏi thầy Bùi bên cạnh cậu nhé. Tớ sẽ không quấy rầy hai người.”

Nhan Hàm thấp giọng thở dài một hơi, nhìn một bên khác trên giường, trống không.

Đại học thật là một cái thùng nhuộm, nhớ lại hồi năm nhất trò chuyện ban đêm trong phòng ký túc, Trần Thần còn xấu hổ nói với cô chưa bao giờ yêu đương. Kết quả hiện tại, cô bạn vẫn chưa yêu đương, nhưng trái tim đã bị nhuộm vàng rồi.

Sau khi Nhan Hàm cúp máy, cô vốn định ngủ tiếp, nhưng đã bị đánh thức rồi ngược lại không còn buồn ngủ nữa.

Thế là cô mở weibo, vào cột tìm kiếm hot search.

Quả nhiên, tên Bùi Dĩ Hằng và tên cô đều xuất hiện, nhưng lúc này, phía sau tên bọn họ còn có một trái tim màu đỏ rực.

Dòng đầu tiên chính là ảnh động Bùi Dĩ Hằng hôn gió tối qua.

Chàng trai vốn lạnh lùng điềm đạm đột nhiên nở nụ cười, bàn tay giơ lên kề sát môi, làm ra động tác hôn gió. Đợi sau khi anh buông tay ra, lại khôi phục vẻ mặt điềm nhiên kia.

“Phải, chính là động tác này, tối hôm qua tôi nhìn thấy tưởng rằng mình mù rồi. Chỉ là thời gian trong nháy mắt.”

“Nói thật, Bùi cửu đẳng đối với ai cũng đều là bộ mặt cấm dục hờ hững, đến giờ tôi vẫn không tin, anh ấy biết hôn gió.”

“Con trai trưởng thành rồi, ngay cả hôn gió cũng học rồi. Mẹ cũng muốn đó.”

“Đau lòng fan, mấy hôm trước còn bác bỏ đủ loại tin đồn, kết quả chính chủ trực tiếp công khai.”

“Ngoại hình đẹp vậy còn là quán quân thế giới, quan trọng nhất là anh ấy ngọt ngào đến vậy, mẹ nó, loại bạn trai này xin hỏi đi đâu nhận đây?”

Tuy nhiên cũng có tiếng nói không hòa đồng.

“Chỉ có tôi cảm thấy người bạn gái này của Bùi Dĩ Hằng rất hết chỗ nói rồi sao? Rõ ràng cúp Trung Lan vừa bắt đầu, các tuyển thủ khác đều đang chuẩn bị thi đấu, Bùi Dĩ Hằng lại bày tỏ ân ái với bạn gái.”

“Nhìn thấy nhiều người nói ngọt, tôi tưởng mình mù rồi. Đúng vậy, anh ta không chuẩn bị thi đấu cho tôi mà làm gì hả?”

“Nói thật, tôi không xem trọng lần trở về này của Bùi Dĩ Hằng, nửa năm không thi đấu chưa nói, bây giờ còn náo loạn thành thế này.”

Đương nhiên fan của Bùi Dĩ Hằng tuyệt đối không chấp nhận loại phát ngôn thế này, mau chóng tranh cãi với những phát ngôn độc hại này.

“Lầu trên là fan của Tiết Phỉ phải không? Lần trước chính chủ ăn nói thế này, còn chưa bị mắng đủ hả?”

“Đúng rồi, đều là tuyển thủ nên bớt lấy chuyện ngoài cuộc thi đi, tôi nhớ rõ thành tích chiến đấu giữa Tiết Phỉ và Bùi cửu đẳng của chúng tôi, hẳn là 1-6 nhỉ.”

Nhan Hàm ngược lại biết điều này, lần trước sau khi xem đoạn video của Tiết Phỉ, cô từng đặc biệt tìm kiếm.

Tiết Phỉ và Bùi Dĩ Hằng từng gặp nhau bảy lần tại trận đấu, cuối cùng thành tích của Bùi Dĩ Hằng là sáu thắng một thua, có thể gọi là điểm yếu của Tiết Phỉ.

Huống hồ trận thắng của Tiết Phỉ đã là chuyện của nhiều năm trước.

Hiện giờ Bùi Dĩ Hằng đối chiến với cậu ta đã tặng cậu ta sáu trận thua liên tục.

Đối với những thị phi trên mạng, Nhan Hàm ngược lại coi như bình tĩnh. Bùi Dĩ Hằng nhiều fan như vậy, nếu không có một chút tranh cãi cô trái lại cảm thấy không bình thường.

Đợi cô đứng dậy đi tới sofa phòng khách thì làm tổ trên đó tiếp tục lướt mạng hồi lâu.

Đương nhiên rồi, đồng ý và phản đối là nửa này nửa kia.

Khi Bùi Dĩ Hằng đi qua, tiến lại gần nhìn thấy cô đang lướt bình luận trên di động, kết quả Nhan Hàm quá tập trung, xem hồi lâu mới nhận ra bên cạnh mình có người.

Cô thét lên một tiếng, nhìn người bên cạnh.

Sau khi hoảng hồn chưa ổn định, cô đột ngột nắm di động trong tay.

Bùi Dĩ Hằng nhíu mày, thấp giọng hỏi: “ABO là gì?”

Vừa rồi Nhan Hàm tìm đường chết, đúng lúc lướt thấy có người viết tiểu thuyết đồng nhân về Bùi Dĩ Hằng và Hàn Thư Bạch, công bá đạo cấm dục cùng thụ tươi sáng cởi mở, cách hành văn của fan này thế mà coi như không tệ.

Cô đọc đến tập trung tinh thần, thế nên chẳng nhận ra Bùi Dĩ Hằng tới đây.

Nhan Hàm chớp mắt: “Em cũng không biết, tùy tiện xem thôi.”

“Đưa di động cho anh xem.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay.

Nhan Hàm lắc đầu, đừng mà.

Bùi Dĩ Hằng dùng giọng điệu dỗ dành nói: “Nào, anh chỉ xem thử thôi.”

Ngay lúc Nhan Hàm nghĩ ngợi làm sao dời đi sự chú ý của anh, đột nhiên di động cô vang lên, Nhan Hàm quả thực giống như nhận được sự cứu vớt, lập tức bắt máy.

Ai ngờ cô bất cẩn mở loa.

Âm thanh của Nhan Chi Nhuận lập tức truyền đến, anh nói: “Nhan Nhan, em mau chóng trở về đi. Ông nội biết chuyện em yêu đương, đặc biệt tức giận.”

Nhan Hàm: “…”

Nhan Chi Nhuận còn nói: “Em tốt nhất mang cậu bạn trai của em cùng về luôn, anh thấy lần này ông cụ thật sự tức giận đó.”

Nhan Hàm vừa định hỏi tại sao ông nội tức giận, nhưng Nhan Chi Nhuận đã ngắt máy.

Sau đó Nhan Hàm nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, sắc mặt ngẩn ra.

Ngược lại Bùi Dĩ Hằng rất bình tĩnh, anh vén tóc mái của cô, dịu dàng nói: “Em đi thay quần áo đi.”

Nhan Hàm ngây ngẩn, hỏi: “Để làm gì?”

“Không phải bảo anh cùng về với em à.” Bùi Dĩ Hằng khẽ cười.

Nhan Hàm gật đầu: “Đúng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.”

Bùi Dĩ Hằng: “…” Ặc, bạn gái của anh hình như bao giờ cũng đi con đường không bình thường.

Tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, nhưng đáy lòng Nhan Hàm vẫn thấp thỏm, dù sao thời trẻ của bố đã cho cô ám ảnh rất lớn.

Nếu ông nội thật sự không đồng ý cô ở bên Bùi Dĩ Hằng, cô phải làm sao đây?

Cũng giống như bố vậy, vì tình yêu bỏ nhà đi ư?

Dọc đường đi, Bùi Dĩ Hằng thấy Nhan Hàm than ngắn thở dài, cho đến khi xuống xe, anh vươn tay nắm lấy bàn tay Nhan Hàm, thấp giọng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây mà.”

Sau khi hai người vào biệt thự, vừa tới cổng, trông thấy một chú chó Corgi chân ngắn vọt ra.

“Con chó ngốc ông nội em nuôi.” Nhan Hàm thấp giọng nói.

Đáy lòng Nhan Hàm có tâm sự, đương nhiên không phản ứng với Nhị cẩu tử hoạt bát, cô thấp thỏm dẫn Bùi Dĩ Hằng vào nhà. Ai ngờ vào tới cửa, dì giúp việc đang chờ, nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ nói: “Nhan Nhan về rồi.”

Dì ta nhìn Bùi Dĩ Hằng, cười rất tươi.

Nhan Hàm thấp giọng hỏi: “Dì à, ông nội cháu đâu rồi?”

Cô vừa hỏi xong, ông cụ từ phòng sách lầu một đi ra, ông nhìn thoáng qua bên này sau đó đi tới.

Nhan Hàm thề, từ trước tới giờ cô chỉ thấy ông cụ bước đi chầm chậm thong thả, chưa bao giờ thấy ông đi nhanh như vậy.

Chẳng lẽ bởi vì cô yêu đương, ông cụ gấp gáp đi qua đánh cô ư?

Khi trong đầu cô hiện lên ý tưởng này, ông cụ Nhan đã đi tới, ông nhìn Bùi Dĩ Hằng, trên mặt ông mang theo vẻ kích động lạ lùng nói: “Là thầy Bùi phải không.”

Nhan Hàm: “…” Đây là tình huống gì?

Bùi Dĩ Hằng lập tức cúi đầu chào ông cụ.

Ai ngờ ông cụ kéo tay anh, rất kích động nói: “Tôi là fan của cậu, mỗi trận đấu của cậu tôi đều xem cả.”

Lời tác giả:

Nàng tiên nhỏ: Nhan Chi Nhuận, ra đây ăn đòn.

Anh trai: oan cho anh mà.

 

14 thoughts on “[TGDT] Chương 57

  1. Đã biết trước là ông nội Nhan sẽ tức giận vì Tiên nữ không giới thiệu sớm hơn mà.
    Có ai thấy hơi hụt hẫng khi Thái tử không chứng minh mình không hề nhỏ cho Tiên nữ thấy không. Ôi ôi

  2. Thái tử người gặp người thiach hoa gặp hoa nở mà biểu, ông nội nhan tiểu tiên nữ cũng chủ là fan bé nhỏ của thái tử gia thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.