[TGDT] Chương 58

Chương 58

Bạn đã từng cảm nhận loại cảm giác này chưa?

Chính là tâm trạng vốn thấp thỏm dự định đi đối mặt một kết quả có khả năng xấu, ai ngờ khi đáp án thật sự xuất hiện, chợt phát hiện hoàn toàn không phải như bản thân bạn tưởng tượng.

Cái loại đột nhiên thay đổi phương hướng một trăm tám mươi độ.

Giờ phút này đây chính là tâm trạng của Nhan Hàm.

Nhan Hàm ngớ ra nhìn sắc mặt kích động của ông cụ, thật giống như những fan nhỏ thỉnh thoảng nhìn thấy, đương nhiên hoạt bát đáng yêu không có liên quan với ông cụ.

Ông cụ Nhan nắm lấy bàn tay Bùi Dĩ Hằng, lời nói thành khẩn: “Thầy Bùi, cờ vây của cậu quả là nghệ thuật.”

“Đặc biệt ván cờ thứ hai đoạt giải quán quân cúp Long Tinh năm ngoái của cậu, tôi xem phục bàn*, nước đi của cậu quả thật mây bay nước chảy lưu loát sinh động.”

(*) là từ ngữ trong môn cờ (cờ vây, cờ tướng..), sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu, suy nghĩ các nước đi, ưu điểm, nhược điểm, tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp phải những nước cờ tương tự.

Nhan Hàm lắng nghe ông cụ nói hết câu này tới câu kia, trong đầu cô hiện lên ba chữ, thải hồng thí*.

(*) ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng (nguồn: 3L)

Cô thật sự không nghĩ tới, ông cụ luôn rất nghiêm túc, hơn nữa còn là người đã nói là làm tại thương trường, thế mà có một ngày lại tâng bốc một người còn nhỏ tuổi hơn cháu trai ông đến vậy.

Được rồi, có lẽ đây là sức mạnh của thần tượng.

“Nhan Nhan, con sao thế, cũng không mời thầy Bùi đi vào ngồi, lại còn đứng ở cửa chứ.”

Nhan Hàm đang bàng hoàng, ông cụ Nhan đột nhiên quay đầu, nhẹ giọng quở trách cô.

A, a.

Bùi Dĩ Hằng bị ông cụ kéo đến sofa ngồi xuống, còn căn dặn dì giúp việc mau chóng bưng trà và cắt trái cây mang tới.

Ông cụ cười tủm tỉm hỏi han: “Cậu thích uống trà không?”

Bùi Dĩ Hằng gật đầu, sắc mặt điềm nhiên nhưng không mất vẻ khiêm tốn: “Cháu rất thích uống trà.”

Ông cụ Nhan vỗ đùi, cười nói: “Tôi đã nói mà, bậc thầy như cậu nhất định thích uống trà. Dù sao cặp trà và cờ này tựa như một đôi.”

“Tiểu Bành, cô lấy Đại Hồng Bào của tôi ra pha một ấm trà, tiếp đãi thầy Bùi cho tốt.”

Bấy giờ Bùi Dĩ Hằng đúng lúc nói: “Ông nội, ông là trưởng bối, chỉ cần gọi cháu là Dĩ Hằng được rồi.”

Giờ phút này Nhan Hàm ngồi sofa bên cạnh nhìn Bùi Dĩ Hằng, nói thế nào nhỉ, cô cảm thấy xa lạ khác biệt. Bình thường ở cùng anh, tuy rằng trên người anh cũng có một mặt chín chắn điềm nhiên, nhưng cuối cùng khí chất của người thiếu niên vẫn chiếm ưu thế.

Lúc này anh ngồi ngay ngắn trên sofa, mặc kệ là ăn nói hay cử chỉ, đều có loại khí khái chân chính thanh lịch.

Còn có chút đoan chính tựa cổ xưa.

Nhưng vừa may, chính là loại khí chất này khiến ông cụ Nhan quả thực nhìn anh thế nào cũng cảm thấy tốt.

Ông cụ cao giọng cười to, nhịn không được nói: “Vậy tôi không khách khí với cậu nữa, trực tiếp gọi cậu là Dĩ Hằng.”

“Sư phụ của cậu, thầy Giang hiện tại sức khỏe sao rồi?”

Bùi Dĩ Hằng lộ ra chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Ông quen biết sư phụ ạ?”

Ông cụ Nhan nói tới đây còn rất vui vẻ: “Hồi trẻ tôi đã thích chơi cờ, nói thật, chẳng qua khi đó khó khăn, không có điều kiện tốt. Lúc trước may mắn đã từng cùng thầy Giang luận bàn vài ván cờ, thật sự là lợi hại.”

Nhan Hàm ở bên cạnh nói: “Ông nội em đánh cờ rất lợi hại, chỉ là hồi ấy hoàn cảnh của ông không tốt, nếu không ông cũng có khả năng làm kỳ thủ chuyên nghiệp đấy.”

Đương nhiên lời này thuần túy là nịnh nọt ông cụ.

Dù sao từ bé Nhan Hàm đã nghe ông cụ bùi ngùi, ông đó, là bị thời đại làm lỡ.

Bùi Dĩ Hằng nhẹ giọng nói: “Khó trách Nhan Nhan cũng thích chơi cờ, hóa ra là chịu sự ảnh hưởng của ông.”

Đáy lòng Nhan Hàm tuy rằng vẫn đang mắng thầm cú điện thoại của Nhan Chi Nhuận, cơ mà lúc này nếu ông cụ thích Bùi Dĩ Hằng như vậy, cô thuận thế nói: “Ông nội, ông có muốn đánh một ván với A Hằng không?”

“Sao được chứ, sức cờ của Dĩ Hằng khẳng định cao hơn ông nhiều.” Ông cụ Nhan lắc đầu, tỏ vẻ không được, ông làm sao có thể đánh cờ với thầy Bùi.

Nhưng đáy mắt ông đã không thể giấu đi vẻ vui sướng.

Nhan Hàm cười nói: “Không sao, con từng chơi với anh ấy rất nhiều lần.”

Ông cụ Nhan nghe cô nói thế, nhất thời quay đầu nhìn Nhan Hàm, ông trừng mắt liếc cô một cái, vẻ mặt đều là con quả thực đang phung phí của trời.

Đương nhiên ông đoán chừng cũng hiểu được ánh mắt sát thương còn chưa đủ, ông bèn nói thẳng: “Sau này con không được làm lỡ thời gian của Dĩ Hằng nữa.”

Nhan Hàm: “…” Chơi cờ với mình, chính là làm lỡ thời gian của anh ấy ư?

“Ông nội, ông bất công như vậy. Ông nhìn cho rõ đi, rốt cuộc ai là ruột thịt.”

Nhan Hàm cảm thấy ông cụ thật đúng là thú vị, sao có thể quên nhanh như vậy, cô là đứa cháu gái ruột đáng yêu lại ngoan ngoãn của ông đấy.

Ai ngờ lúc này Bùi Dĩ Hằng lên tiếng: “Nếu không cháu cùng ông đánh một ván nhé?”

Ông cụ Nhan quay đầu nhìn anh, sự kinh ngạc mừng rỡ này trải đầy trên khuôn mặt nhăn nheo, thật sự vui vẻ.

Nhan Hàm thấy vậy, đột nhiên vô cớ có cảm giác thương cảm, hình như rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi như vậy trên khuôn mặt ông nội.

Lần gần nhất, vẫn là hồi bà nội còn sống.

Thế là Nhan Hàm nhìn ông cụ vô cùng vui vẻ dẫn Bùi Dĩ Hằng vào trong phòng sách của ông.

Cô vốn định đợi dì Bành pha trà xong rồi giúp dì ta bưng vào. Ai ngờ Nhan Chi Nhuận đột nhiên từ ngoài cửa tiến vào, trên người anh mặc bộ quần áo thể thao, trên trán đầy mồ hôi, hai má hơi ửng đỏ, thoạt nhìn là vừa vận động trở về.

Nhìn thấy anh, Nhan Hàm nhất thời nhớ tới cú điện thoại hồi sáng.

Cô lập tức đứng dậy, vốn chuẩn bị tìm anh tính sổ, ai ngờ Nhan Chi Nhuận nhanh tay nhanh mắt, giày còn chưa cởi đã chuồn thẳng lên lầu.

Nhan Hàm đã quen nhìn dáng vẻ chững chạc thận trọng của anh mình, thế mà cô lại quên mất Nhan thiếu cũng đã có từng trải huy hoàng hồi xưa.

Thế là cô lập tức chạy theo lên, vươn tay vặn nắm cửa phòng anh, không hề bất ngờ quả nhiên khóa từ bên trong.

“Mở cửa, anh, anh mở cửa ra.” Nhan Hàm không lãng phí thời gian, trực tiếp gõ cửa.

Nhưng bên trong chẳng có động tĩnh.

Nhan Hàm khẽ cười nói: “Anh, nếu anh còn không mở cửa, em có thể xuống dưới tìm cây búa. Đến lúc đó em tự mình đập cửa mở ra, anh đừng trách em đó.”

Nhan Chi Nhuận ở bên trong vốn đang cởi đồ chuẩn bị tắm rửa, anh đột nhiên khựng lại.

Bởi vì anh cảm thấy Nhan Hàm thật sự có khả năng làm ra chuyện này.

Thế là anh cam chịu mặc lại quần áo, đi tới mở cửa cho Nhan Hàm.

Ai ngờ anh vừa mở cửa ra, Nhan Hàm ngửi được mùi mồ hôi trên người anh, đương nhiên không tính là quá khó ngửi, nhưng cô vẫn theo bản năng lùi về sau một bước.

Nhan Chi Nhuận nhíu mày, lại bước về trước một bước.

Nhan Hàm trợn mắt há mồm: “Ấu trĩ.”

Nhưng vừa nói xong, Nhan Chi Nhuận vươn ngón tay gõ nhẹ một cái trên trán cô. Lần này đánh thật sự không nhẹ, Nhan Hàm giận đến mức ngẩng đầu trừng anh.

“Được rồi, anh xoa cho này.”

Nhan Chi Nhuận có lẽ cũng biết mình xuống tay nặng, anh vươn tay xoa nhẹ mấy cái trên trán cô.

Nhan Hàm hỏi: “Sao anh lại thế hả?”

“Hở?” Nhan Chi Nhuận buồn cười nhìn cô.

Nhan Hàm lập tức nói: “Anh có biết không, cú điện thoại hồi sáng của anh suýt nữa hù chết em rồi.”

Cô thật sự bị dọa, khi Nhan Chi Nhuận nói ông nội đặc biệt tức giận, trong đầu cô thoáng cái nghĩ đến chuyện của bố mẹ. Hồi trước ông nội bà nội không đồng ý bố mẹ cô ở bên nhau.

Thế nên bố đưa mẹ bỏ đi thật lâu.

Tuy rằng việc này không liên quan trực tiếp với chuyện bố qua đời, nhưng Nhan Hàm biết e rằng đến khi qua đời mẹ vẫn cảm thấy tiếc nuối, ông nội bà nội chưa tán thành đứa con dâu này.

Nhan Chi Nhuận cúi đầu nhìn sắc mặt của cô, thấp giọng hỏi: “Thật sự bị dọa hả?”

Nhan Hàm gật đầu.

“Được rồi, được rồi. Là anh không tốt, anh xin lỗi em.” Nhan Chi Nhuận vươn tay ôm hai má cô, ngón tay cố ý kéo xuống khóe mắt cô, còn tiện thể xoa nắn khuôn mặt cô thành hình dạng khác biệt.

Nhan Hàm mặt không biểu cảm nhìn anh, đây là đang xin lỗi à?

Sau khi Nhan Chi Nhuận đùa với cô xong, anh nhẹ giọng nói: “Anh thật sự không phải cố ý nói như vậy, là ông nội sợ em không đưa Bùi Dĩ Hằng về nhà, sai anh nói như vậy.”

Nhan Hàm: “…”

Ai cũng nói gừng càng già càng cay, tâm cơ này, đừng nói cô, ngay cả Bùi Dĩ Hằng cũng bị đánh lừa. Trước khi đến anh còn an ủi cô đừng sợ.

Ông cụ thật là bụng dạ nham hiểm đối với đứa cháu gái này.

*

Giờ phút này trong phòng sách, ông cụ đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ. Những người thích chơi cờ quả thật có thể nghiện, hơn nữa có thể chơi cờ với cao thủ, quả thật thỏa nguyện.

Cũng may bọn họ chơi cờ, không phải thi đấu, không tính toán gì chỉ chơi cho vui.

Tuổi tác ông cụ đã hơi lớn, mỗi lần đặt xuống một quân cờ đều phải suy nghĩ rất lâu. Đương nhiên, Bùi Dĩ Hằng chẳng hề sốt ruột, chỉ kiên nhẫn đợi ông cụ đặt cờ.

Chưa đến một lúc, dì Bành bưng trà tiến vào.

Mùi trà thuần khiết chưa tới một lúc đã thấm vào chóp mũi. Bùi Dĩ Hằng bưng lên tách trà, khẽ nhấp một ngụm. Sư phụ anh cũng là một người thích trà, thậm chí thích đến mức tự mình đi học rang sấy trà.

Ông cụ uống một ngụm, rốt cuộc cất lời xa xăm hỏi: “Cậu và Nhan Nhan quen biết thế nào?”

Bùi Dĩ Hằng đương nhiên biết, ông cụ gọi anh vào tuyệt đối không phải đánh cờ đơn giản như vậy. Anh gật đầu, nhẹ giọng nói: “Năm ngoái cháu nhập học ở trường đại học A, Nhan Nhan là đàn chị năm ba giúp dẫn dắt sinh viên năm nhất.”

“Hai đứa còn là tình chị em à?” Ông cụ rất tân thời, ngay cả cái này cũng biết.

Bùi Dĩ Hằng tưởng là ông cụ để ý, anh lập tức nói: “Sau khi cháu tốt nghiệp cao trung thì không lập tức tiến vào đại học, chỉ là nhập học muộn, trên thực tế cháu lớn tháng hơn Nhan Nhan.”

“Phải, phải, cậu là kỳ thủ chuyên nghiệp, nên tập trung vào cờ vây.”

Ông cụ còn rất thông hiểu, ông cười nói: “Nếu nói tới cờ vây, trao cho cậu một tấm bằng giáo sư cũng xứng đáng.”

Chưa đến một lát, ông cụ rốt cuộc nói: “Cậu có biết gì về gia đình Nhan Nhan không?”

Bùi Dĩ Hằng hơi ngẩn ra, có chút không hiểu ý ông.

Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Ông nội, ông chỉ về phương diện nào?”

Ông cụ gật đầu dưới đáy lòng, nói thật Bùi Dĩ Hằng rất chín chắn, không phải loại thiếu niên giả vờ già dặn. Có lẽ vì anh học cờ vây từ nhỏ, lại tiến vào thế giới người trưởng thành quá sớm, thế nên hình thành tích cách như vậy. Anh không hiểu được lời nói của ông cụ, nhưng anh sẽ không tỏ vẻ thông minh để suy đoán, cũng không giả vờ hiểu chuyện trong khi thật sự không hiểu gì.

Anh thành thật hỏi dò, ông chỉ là mặt nào, ông nói đi, cháu nhất định nghiêm túc trả lời.

Ông cụ thật sự thích tiếp xúc với người thông minh như vậy, ông nói: “Ba mẹ của Nhan Nhan.”

Nếu đã nói rõ thì ông hỏi thẳng: “Cậu biết chuyện ba mẹ Nhan Nhan qua đời không?”

Bùi Dĩ Hằng gật đầu: “Cô ấy có nói với cháu.”

“Ba con bé qua đời từ sớm, chỉ để lại một mình nó thôi. Thế nên tôi rất yêu thương con bé, cũng sẽ chăm sóc tốt cho cuộc sống của nó. Nhưng chuyện ba mẹ cùng lúc qua đời, rốt cuộc vẫn là tiếc nuối. Bây giờ yêu đương ổn thỏa, nếu sau này thật sự bàn tới chuyện hôn nhân, ba mẹ cậu có để ý không?”

Không trách ông cụ nghĩ ngợi xa vời, mà là làm trưởng bối, con đường đi của đứa nhỏ mình thích dù sao bằng phẳng thuận lợi thì tốt hơn.

Ông cảm thấy nếu ba mẹ người ta để ý đến điểm này, thế thì nên nói rõ càng sớm càng tốt, đau dài không bằng đau ngắn, đừng để Nhan Hàm vì vậy mà bị tổn thương.

“Không đâu ạ.” Bùi Dĩ Hằng nói như đinh đóng cột.

Anh nhìn ông cụ, giọng nói đặc biệt kiên định: “Ông cứ yên tâm, không chỉ là cháu, bố mẹ cháu cũng sẽ không để ý. Đây là một phần tiếc nuối trong cuộc đời cô ấy, cháu đau lòng thay cô ấy. Nhưng ông hãy yên tâm, cháu sẽ dùng hết sức để chăm sóc cô ấy. Cháu hiểu được, không ai có thể thay thế vai trò người cha bảo vệ cô ấy.”

Nhan Hàm đứng ở cửa, nhìn qua khe cửa lộ ra một bên mặt của anh.

“Nhưng mà những năm tháng sau này, cháu sẽ trở thành người đàn ông bảo vệ cô ấy.”

 

12 thoughts on “[TGDT] Chương 58

  1. Thái tử man quá. Không chỉ Thái tử mà cả nhà Thái tử đều bảo vệ Tiên nữ kìa

  2. Thực sự đọc chương này vừa vui vừa cảm động với tình cảm gia đình! Ông nội quá đáng yêu, fan chân chính của Dĩ Hằng là đây ;) Khen thầy Bùi còn nhỏ mà rất chính chắn, suy nghĩ thận trọng, rõ ràng, tình cảm sâu nặng đối với Nhan Hàm❤️❤️Hai bạn trẻ quả là xứng đôi, cả anh trai Nhan Chi Nhuận cũng dễ thương gì đâu :) Thanks Sam nhiều lắm nhe🌹

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.