[TGDT] Chương 60

Chương 60

Bùi Dĩ Hằng cảm nhận được sự trầm lặng ở đầu dây bên kia, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh nhẹ giọng hỏi: “Nhan Nhan, em không vui ư?”
Bạn gái không nói lời nào, chín mười phần chính là vì cô không vui.

Nhan Hàm lắng nghe giọng điệu của anh có phần thăm dò, cuối cùng cô hé miệng cười.
Thế nên cô muốn nghe anh nói, anh sẽ phân tâm ư?
Đương nhiên không phải, cô hy vọng khi anh đang thi đấu sẽ chuyên tâm hơn bất cứ ai. Nhan Hàm biết, giống như có rất nhiều fan ủng hộ anh, hy vọng anh chiến thắng. Tương tự cũng có rất nhiều người mang tâm tư độc ác muốn anh ngã xuống.
Có chuyện gì khiến cho kẻ thất bại vui vẻ hơn bằng việc thiên tài ngã xuống chứ.
Thế là Nhan Hàm rất nghiêm túc nói: “A Hằng, anh nhất định phải cố lên. Em muốn nhìn thấy anh giành giải quán quân.”
Bùi Dĩ Hằng thấp giọng mỉm cười, rốt cuộc nói: “Nhan Nhan, bây giờ mới là trận đấu của top mười sáu thôi.”
Cách trận chung kết rất xa.
Nhan Hàm lập tức nói: “Em cũng không phải cho anh áp lực, em chính là tin tưởng anh.”
Giọng nói êm ái của cô gái xuyên qua sóng điện từ, lọt vào lỗ tai anh, tuy rằng không nhìn thấy dáng vẻ cô nói chuyện, nhưng hình ảnh cô cười tươi mặt mày uốn cong tựa ánh trăng, lông mi dày đặc tựa cánh bướm xòe ra, tất cả đang dần dần xuất hiện trong đầu anh.
Khi Bùi Dĩ Hằng cụp mắt xuống, khuôn mặt vốn lạnh nhạt được ánh nắng bên cửa sổ nhuộm thêm một lớp dịu dàng.
Sau khi cúp máy, Nhan Hàm trở lại ghi hình.
Video của cô ghi hình mỗi tháng một lần, hơn nữa sẽ có liên quan đến các dịp lễ. Bởi vì chủ đề hôm nay có liên quan đến tiết thanh minh, thế nên Nhan Hàm đặc biệt chuẩn bị cách làm bánh thanh đoàn.
Thanh đoàn là món ăn vặt truyền thống của vùng Giang Nam, thời xưa chỉ dùng để cúng tế.
Cô lấy ra ngải thảo đã chuẩn bị sẵn, bởi vì là video mỹ thực, do đó sẽ chuẩn bị sẵn mỗi một bước nguyên liệu để quay. Bởi vì video của Nhan Hàm luôn chú trọng đến truyền thống, nên khi làm nước ép, cô cũng sử dụng cách nước vôi truyền thống.
Ngải thảo xanh non được bỏ vào trong nồi lớn, rồi đổ thêm nước vôi đun lên, đây là để loại trừ mùi đắng chát của ngải thảo.
Sau đó cô lọc ra nước vôi, đổ vào nước trong lần nữa, rồi đun nhừ ngải thảo, cho đến khi đun nước trong thành nước ép màu xanh đậm.
Đợi khi nấu chín nước ép, đổ vào bột nếp, sau đó nhào bột nếp thành bột nhão.
Bởi vì nước ép màu xanh, thế nên khi nhào bột, Nhan Hàm thử vài lần, phát hiện màu sắc hiện lên trong màn ảnh không đẹp lắm.
Thực ra rất nhiều đoạn video quảng cáo mỹ thực cũng không dùng đồ thật, trái lại sử dụng đủ loại đạo cụ mới có thể đưa ra hiệu quả như vậy.
Có điều Nhan Hàm làm ra video mỹ thực, cũng không phải quảng cáo.
Cô chia sẻ quá trình chế tạo với fan, không phải đơn thuần theo đuổi mã ngoài đẹp đẽ, dù sao lừa gạt như thế đối với cô cũng không cần.
Đạo diễn thấy cô nhíu mày: “Cô Thư Nguyên, cô cảm thấy cảnh này không được à?”
“Tôi thử lại lần nữa. Xin lỗi, thêm phiền toái cho đạo diễn rồi.” Nhan Hàm hơi gật đầu.
Đạo diễn ngược lại chẳng để ý, dù sao chi phí quay phim của ông ta cũng dựa theo ngày mà tính.
Ông ta cười nói: “Tôi đã từng hợp tác với các blogger mỹ thực khác, có điều cô Thư Nguyên, tôi thấy cô là người nghiêm túc nhất.”
Nói mới nhớ đạo diễn này giúp Nhan Hàm nổi tiếng, cô luôn hợp tác với ông ta, bởi vì không ít người trong giới quay quảng cáo mỹ thực hoặc là video mỹ thực đều thích tìm đạo diễn này để hợp tác.
Đạo diễn quay nhiều, đương nhiên cũng thấy không ít.
Có một số blogger mỹ thực, ở đâu cũng muốn chia sẻ mỹ thực thuần túy chỉ là vì nổi tiếng.
Đương nhiên làm người nổi tiếng trên mạng mà, muốn được nhiều người biết đến là chuyện bình thường, ngược lại Nhan Hàm thế này, theo đạo diễn thấy mới gọi là khác biệt đấy.
Không nói tới, đạo diễn cảm thấy cô gái này mặt mũi rất xinh đẹp, kiểu khuôn mặt hoàn mỹ, đường nét trơn tru, là loại khuôn mặt đặc biệt thích hợp lên ống kính. Về phần ngũ quan, không tới mức xoi mói.
Cô gái này có một đôi mắt to, quả thực trong veo phát sáng có linh khí.
Một cô gái xinh đẹp thế này, ngược lại chẳng muốn lộ mặt khi ghi hình.
Cũng thật kỳ lạ.
Sau khi quay xong, Nhan Hàm và trợ lý Mẫn Tịnh vốn đang nói chuyện, ai ngờ có một người từ cửa đi tới. Người này vừa tiến vào, giọng nói đã tới trước.
“Ồ, quay xong rồi à.” Giọng điệu người đàn ông hơi chói tai.
Khưu Qua quay đầu nhìn, nhất thời nhíu mày, có điều ngay sau đó anh ta cười nói: “Mã Khắc, sao anh lại tới đây?”
Lúc này Nhan Hàm cũng ngẩng đầu, người này cô thấy hơi quen mắt.
“Người này là ai thế?” Nhan Hàm thấp giọng hỏi.
Mẫn Tịnh kinh ngạc nhìn cô, thấp giọng nói: “Lão đại, chị không nói đùa chứ?”
Nhan Hàm mỉm cười: “Chị phải biết người này à?”
Những lời này quả thực khiến Mẫn Tịnh chịu thua, bèn thấp giọng đáp: “Đây là tổng giám đốc của công ty chúng ta, Diêu Mã Khắc đó.”
“Rất nhiều người nổi tiếng trên mạng của công ty chúng ta đều do anh ta dẫn dắt, hơn nữa nghe nói dạo này công ty cố ý chuyển hình trở thành công ty giải trí, hiện đại tuyển chọn đào tạo thực tập sinh, nghe nói cũng là do anh ta quản lý.”
Nhan Hàm gật đầu, à, nhân vật thực quyền.
Trong tay Khưu Qua cũng có người nổi tiếng trên mạng khác, cơ mà cũng không coi là nổi tiếng thế nào, chỉ có một mình Nhan Hàm nhưng thái độ khiêm tốn không có lòng tiến tới.
Thế nên ở trong công ty, Khưu Qua luôn bị Diêu Mã Khắc chèn ép.
Lúc này Diêu Mã Khắc đi tới, đánh giá Nhan Hàm một lượt, hắn thở dài xa xăm: “Lại nói cô Thư Nguyên thật là thần bí, đừng nói những nghệ sĩ khác trong công ty, ngay cả tôi cũng hiếm khi nhìn thấy đấy.”
Hắn nhướn mày như vậy, Nhan Hàm nghĩ ra cô quả thật từng gặp Diêu Mã Khắc.
Chẳng qua hồi trước gặp mặt, Nhan Hàm không phải nhìn thấy khuôn mặt này. Nhan Hàm nhìn sống mũi quá cao của hắn, còn có chiếc cằm hơi nhọn, cô cảm khái, giải phẫu thẩm mỹ quả thật rất điêu luyện sắc sảo.
Diêu Mã Khắc mà cô nhìn thấy trước đó còn có chút khí chất giản dị.
Bây giờ hoàn toàn biến thành một kẻ hèn diêm dúa lòe loẹt, chẳng trách ban nãy cô không nhận ra ngay.
Nhan Hàm gật đầu: “Chào anh, tổng giám đốc Diêu.”
“Gọi tổng giám đốc Diêu làm gì.” Diêu Mã Khắc phì cười, hắn lại nghiêm túc đánh giá Nhan Hàm, thở dài sâu xa, “Cô Thư Nguyên, thực ra tôi tiếc thay cô đó.”
Nhan Hàm chớp mắt, làm ra dáng vẻ không hiểu.
Quả nhiên Diêu Mã Khắc nói tiếp: “Người đẹp như cô…”
Hắn hơi khựng lại, nhưng Nhan Hàm bị lời nói nhỏ nhẹ kéo dài của hắn khiến cho toàn thân rùng mình, giống như có cái móc nhỏ kéo lên da gà trên người cô.
“Cứ không lộ mặt, khiến người ta đáng tiếc biết bao.”
Nhan Hàm cố nén nỗi ham muốn run rẩy, cô lạnh nhạt nói: “Tôi quen rồi.”
Cô thốt ra ba chữ ngắn gọn, ngắn gọn đến mức Diêu Mã Khắc ngớ ra. Dù sao ở công ty hắn xem như là một nhân vật thực quyền, nói một câu trong giới là được người khác tâng bốc.
Ai nhìn thấy hắn đều khách khí còn nịnh bợ.
Hắn không ngờ tới Nhan Hàm đối xử lạnh nhạt với mình.
Diêu Mã Khắc vốn không phải đặc biệt vì Nhan Hàm mà tới, sau khi hắn qua đây rồi mới nghe nói Thư Nguyên ở đây. Bình thường không thấy vị này đến công ty, hắn qua đây là muốn tâm sự.
Vì thế hắn không vòng vo nữa, cười nói: “Cô Thư Nguyên, buổi trực tiếp công ích cô làm lần trước gây ra tiếng vang rất tốt. Thế nên chúng tôi muốn tổ chức một hoạt động trực tiếp để cô lộ mặt lần đầu tiên.”
“Có vài trang web trực tiếp rất có hứng thú đối với cô, lúc chọn lựa nền tảng để hợp tác, chúng tôi sẽ hết sức tôn trọng ý kiến của cô.”
Tôn trọng ý kiến của cô?
Nhan Hàm bị lời này của Diêu Mã Khắc chọc cười, cô nói rõ: “Nếu thật sự tôn trọng ý kiến của tôi, bây giờ tôi có thể cho anh ý kiến.”
“Tôi không ký với nơi nào cả.”
Bởi vì lúc trước Nhan Hàm ký hợp đồng điều kiện rất hà khắc, nào là ghi hình không lộ mặt, không tham gia trực tiếp, cũng không tham gia hoạt động offline.
Thế nên sau khi ký kết với Khưu Qua, cô nhượng bộ phần thu nhập với Khưu Qua.
Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể chỉ tay năm ngón với cô.
Khuôn mặt trắng nhỏ của Diêu Mã Khắc nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn vốn cho rằng mình đã hạ mình cầu hiền rồi.
Ai ngờ người này quả thật rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt.
Thế là hắn không khách khí vươn tay chỉ vào Nhan Hàm, tức giận nói: “Tôi cho cô biết, tôi không phải chưa từng thấy người không nghe lời, mấy người đó còn không phải bị tôi trừng trị đến nghe lời à. Đừng tưởng rằng cô là nhân vật V lớn, có mấy trăm vạn fan thì giỏi rồi.”
Diêu Mã Khắc được người khác tâng bốc quen rồi, lần đầu gặp người không hòa nhã, lúc này hắn không nể mặt nữa.
Khưu Qua ở bên cạnh vốn không nói gì, kết quả nghe được hai người kia một lời không hợp, sắp sửa tranh cãi, anh ta liền mau chóng ngăn cản.
Anh ta thấp giọng nói: “Mã Khắc, chuyện này không phải chúng ta đã nói rồi à, tôi sẽ xử lý bàn bạc với cô ấy. Cậu cần gì gấp gáp thế chứ.”
Diêu Mã Khắc trợn mắt, tức giận nói: “Anh xử lý? Mấy năm nay cô ta không xuất hiện trước ống kính cũng không tham gia hoạt động khác, anh còn dung túng như vậy. Thật sự cho rằng mình là đại tiểu thư à…”
Lời này vừa thốt ra, Diêu Mã Khắc liếc sang Nhan Hàm, khinh thường nói: “Nếu cảm thấy mình là một cô công chúa thì đừng ra ngoài làm việc thế này.”
Mấy nhân viên xung quanh nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều rất xấu hổ.
Nhan Hàm thản nhiên nhìn hắn, trên khuôn mặt cô rất bình tĩnh, ngay cả giọng điệu lên tiếng cũng rất ôn hòa nhã nhặn: “Anh là tú bà hả?”
Ơ??
Mẫn Tịnh và Khưu Qua ở bên cạnh đều hơi ngớ ra.
Diêu Mã Khắc cũng đờ người bởi câu hỏi của cô.
Nhan Hàm gật đầu: “Anh có thói quen làm tú bà, nhưng sở thích của tôi là không mua vui chuốc cười.”
Mi mắt dày đặc của cô gái khẽ chớp, sau đó hơi cụp xuống che khuất ánh mắt trong veo tỏa sáng, rõ ràng là một cô gái dịu dàng như vậy, mở miệng ra thật sự có bản lĩnh làm tức chết người.
Nhan Hàm thực ra rất tức giận, nhưng cô chính là vậy, càng tức thì càng bình tĩnh.
Hơn nữa cô cho rằng không đáng tức giận cùng người thế này, cô cảm thấy mình một khi tức giận thì giống như kéo thấp chỉ số IQ và EQ của mình tới độ thấp của đối phương.
Cái độ thấp này cô quả thật chẳng có hứng thú gì.
Vì vậy Nhan Hàm nói xong thì chuẩn bị xoay người bỏ đi.
Diêu Mã Khắc tức đến điên rồi, lúc này hắn nổi cáu với Khưu Qua: “Tôi thật sự cảm thấy anh càng ngày càng không tiến bộ, lại nói chúng ta còn một năm nữa là xác nhập công ty, anh nhìn đám thuộc hạ tôm tép thối rữa của anh đi, tôi mất mặt thay anh đấy.”
Con người Khưu Qua dễ mất bình tĩnh, nhưng anh ta thật sự tôn trọng Nhan Hàm.
Hễ là chuyện Nhan Hàm không muốn làm, anh ta đều có thể giúp Nhan Hàm.
Nói thật, Nhan Hàm sở dĩ có thể làm blogger mỹ thực lâu như vậy, cũng là vì cảm thấy Khưu Qua cũng chẳng dễ dàng gì.
Lúc này Diêu Mã Khắc mắng Khưu Qua, đó chính là ức hiếp người của cô.
Nhan Hàm liền xoay người trở lại, đi thẳng tới.
Đợi khi đứng trước mặt Diêu Mã Khắc, cô thản nhiên nhìn hắn: “Nếu anh cảm thấy tôi có chỗ nào làm không tốt, có thể trực tiếp hủy bỏ quan hệ hợp tác giữa tôi với công ty. Cơ mà nếu anh sang đây, chỉ để ta đây ngang tàng muốn tôi chấp nhận mệnh lệnh của anh.”
Nói mới nhớ vị Diêu Mã Khắc này quả thật không cao, Nhan Hàm nhìn thẳng hắn, chỉ hơi nâng cằm lên.
“Anh tính toán cái gì?”
Trợ lý Mẫn Tịnh bên cạnh da đầu sắp bị bùng nổ tê rần.
Nhan Hàm không thường sang công ty, thế nên chẳng có cảm nhận gì. Nhưng Mẫn Tịnh đi làm mỗi ngày, đã quen nhìn dáng vẻ Diêu Mã Khắc làm mưa làm gió trong công ty. Đặc biệt mỗi lần hắn công khai chế giễu hay ngầm mỉa mai Khưu Qua, đáy lòng Mẫn Tịnh hận không thể đấm hắn một cú.
“Bây giờ thì tốt, nhưng không có nghĩa cả đời này anh có thể chèn ép anh ấy. Nói không chừng, mấy hôm nữa anh phải gọi anh ấy là bố đấy.”
Diêu Mã Khắc tỏ ra vẻ sắp ngất đi bất cứ lúc nào, Nhan Hàm nhìn thấy rất thú vị.
Chút sức chiến đấu như vậy đã chạy tới diễu võ dương oai, hắn xem thường ai hả?
Khưu Qua nhìn Nhan Hàm, tâm trạng rất phức tạp. Anh ta biết cô bé này ra mặt thay mình, trút giận cho mình. Đáy lòng anh ta thật sự vui vẻ, vốn cảm thấy bản thân ôm một hòn đá, cảm giác rất nhiều năm rồi chẳng có động tĩnh gì cả.
Chỉ có trái tim chân thành của anh ta, không oán thán không hối hận.
Kết quả lúc này phát hiện đây không phải là hòn đá, thật sự sẽ nâng niu đến hâm nóng.
Thế nên anh ta rất kích động.
Nhưng mà cô bé này rất không hiểu thói đời hiểm nguy. Diêu Mã Khắc loại tiểu nhân này, nói thật Khưu Qua cũng chẳng ưa, nhưng có thể làm gì đây, người ta rất lợi hại trong giới. Hơn nữa trong một công ty, Diêu Mã Khắc xem như cấp trên, cô bảo vệ anh ta như vậy, e là sẽ bị gây khó dễ.
Vậy nên Khưu Qua ở một bên suy nghĩ anh ta không giống như Nhan Hàm, trực tiếp giả vờ không biết sỉ nhục Diêu Mã Khắc, anh ta vẫn nên làm dịu đi bầu không khí, đừng để lúng túng.
Nhưng trong vài giây anh ta lưỡng lự, Nhan Hàm đột nhiên khẽ cười: “Còn chưa muốn chạy à, lẽ nào anh thật sự muốn gọi anh ấy là bố?”
Được rồi, Khưu Qua nhìn thấy Diêu Mã Khắc tức giận đến mức giống như một con cá nóc, anh ta biết mọi chuyện đã định rồi.
Thế là anh ta nói: “Thôi đi, thôi đi.”
Diêu Mã Khắc giống như người vợ nhận hết uất ức, giọng the thé cất lên: “Anh nói thôi thì thôi à. Bây giờ anh có xin lỗi tôi cũng không nhận.”
Khưu Qua sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh nói: “Ý tôi là cậu còn già hơn con trai tôi, tôi không cần đâu.”
Mẫn Tịnh: “…” Ông anh, anh hoàn toàn lệch lạc rồi.
*
Lúc ngồi trên xe, Nhan Hàm đang xem di động, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng thở dài yếu ớt.
Khi Khưu Qua than tới tiếng thứ ba, rốt cuộc không nhịn được nói với Nhan Hàm: “Em không thể nhìn tôi một cái sao?”
Nhan Hàm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua anh ta, quả thật liếc nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống. Bởi vì cô đang tìm vé máy bay và khách sạn, nói tới nói lui, cô vẫn muốn đi xem trận đấu của Bùi Dĩ Hằng.
Trận đấu top mười sáu, tuy rằng đối với Bùi Dĩ Hằng đã có kinh nghiệm thi đấu chỉ bình thường mà thôi.
Nhưng sau khi bọn họ ở bên nhau, lần đầu tiên Nhan Hàm tận mắt thấy anh bước lên đấu trường cờ vây.
“Tôi nói tâm tư em quá lớn, hay là thật sự chẳng để ý chút nào.” Khưu Qua nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc xem di động.
Nhan Hàm rốt cuộc nể tình nhìn sang anh ta, nhưng sắc mặt vẫn mù mờ.
Mẫn Tịnh ngồi phía sau, ghé sát nói: “Lão đại, ý anh Khưu là, cái tên Diêu Mã Khắc kia đặc biệt nhỏ nhen, lần này chị thật sự đắc tội anh ta, anh ta rất có khả năng hạn chế chị đấy.”
Nhan Hàm không để ý mỉm cười: “Thế nên anh ta định trả thù chị thế nào? Vạch trần lịch sử đen tối của chị à?”
Đừng nói vậy, Nhan Hàm nghiêm túc suy nghĩ, cô có lịch sử đen tối ư?
Hình như không có. Cho nên cô có phải nên gọi mình là một đóa hoa sen trắng thuần khiết không? Nhan Hàm bị ý nghĩ của mình chọc cười.
Mẫn Tịnh ngược lại rất kích động: “Lão đại, hôm nay chị thật sự rất ngầu, khí chất bùng nổ.”
Bình thường tuy rằng Mẫn Tịnh gọi Nhan Hàm là lão đại, nhưng vẫn cảm thấy đây là một cô gái ôn hòa lại khiêm tốn, tính tình rất tốt.
Hôm nay thấy được, mẹ nó, lúc bao che khí chất bùng nổ, đặc biệt có phong phạm nữ vương.
Nhan Hàm nhướn mày: “Thật sao?”
“Đương nhiên, rất nữ vương, em muốn quỳ tại chỗ tung hô chị đấy.”
Ngón tay Nhan Hàm trượt trên màn hình, dửng dưng nói: “Lần sau đi.”
Khưu Qua vừa nghe vậy, da đầu bùng nổ: “Còn có lần sau? Em còn định muốn tra tấn ai hả?”
Nhan Hàm nghĩ ngợi, rất bình tĩnh nói: “Con người em thật ra tính tình tốt lắm, nhưng nếu người nào cho rằng có thể tùy tiện bắt nạt em, em sẽ khiến người đó hối hận.”
Có lẽ bởi vì chuyện hồi xưa bị bắt nạt một khoảng thời gian khiến tính cách Nhan Hàm hơi thay đổi.
Khi người khác đối xử lễ phép với cô, cô cũng sẽ lễ phép đối với người ta. Nhưng nếu ai cho rằng có thể cưỡi trên đầu cô, vậy thì ngại quá, cô sẽ thật sự tức giận đó.
Nhan Hàm rốt cuộc xác định vé máy bay.
Đợi khi tài xế đưa cô tới dưới lầu, cô về nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cũng may học kỳ sau của năm ba, rất nhiều lớp cô đã học xong rồi. Trong khoa các cô từng có một người rất trâu bò, vào năm thứ hai đã hoàn tất chương trình của bốn năm đại học.
Nhan Hàm tới năm thứ ba gần như hoàn tất chương trình học, coi như là bình thường.
Dù sao tới năm thứ tư, rất nhiều người một là chuẩn bị du học, hoặc là thi nghiên cứu sinh, nếu không được thì có thể đi thực tập.
Chỉ là Nhan Hàm không nghĩ tới, chuyến bay của cô lại bị hoãn.
Trận đấu top mười sáu chính thức bắt đầu vào mười giờ sáng, không có thời gian nghỉ ngơi ở giữa, tất cả tuyển thủ sẽ đánh cho tới khi ván cờ kết thúc. Thế nên đối với tuyển thủ, thi đấu không chỉ là hoạt động trí tuệ, còn hoạt động thể lực.
Vào buổi sáng, tất cả tuyển thủ đã tới nơi thi đấu.
Phóng viên truyền thông đã chờ lâu nay, vào lúc tuyển thủ xuất hiện, ánh đèn flash chợt chớp nhoáng liên tục.
Bên ngoài không chỉ có truyền thông, thậm chí còn có fan đã tới nơi. Đặc biệt mấy cô gái dán hình hoạt họa trên mặt khi nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng, tất cả đều vui vẻ thét lên.
Tiết Phỉ cười lạnh nhìn thoáng qua hai bên.
Giản Cẩn Huyên là nữ kỳ thủ duy nhất, vốn nhận được sự chú ý, lại đi cùng Bùi Dĩ Hằng, cô càng thu hút người khác hơn.
Bùi Dĩ Hằng không nhìn ra phía ngoài, ngược lại là Giản Cẩn Huyên nhìn một vòng, cười hỏi: “Cô bé không tới xem cậu thi à?”
“Sư tỷ.” Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn cô, “Đối thủ của chị là An Vĩnh Hạo bát đẳng, khoảng thời gian trước anh ta thắng tám trận liên tục.”
Giản Cẩn Huyên vốn muốn trêu đùa anh một tí, không nghĩ tới ngược lại bị anh đâm trúng, cô mặt không đổi sắc nói: “À, cám ơn cậu đã nhắc nhở.”
Đợi khi hai người tiến vào sân thi đấu, trong mảnh sân to như vậy, đặt tám cái bàn ngay ngắn, dành cho mười sáu kỳ thủ bắt cặp đối chiến.
Trước khi hai người tách ra đi về phía chỗ ngồi của mình, Bùi Dĩ Hằng nhìn qua hất cằm, Giản Cẩn Huyên thì mang vẻ mặt cao ngạo.
Trong top mười sáu của cúp Trung Lan, chỉ có Giản Cẩn Huyên là nữ kỳ thủ.
Tại hiện trường có nhiều nam kỳ thủ như vậy, cô gái mặc âu phục màu trắng ngạo mạn lại bắt mắt.
Bùi Dĩ Hằng nói: “Sư tỷ, cố lên.”
Giản Cẩn Huyên sửng sốt, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Dĩ Hằng, đây không phải lần đầu cô và Bùi Dĩ Hằng cùng nhau tham gia thi đấu. Chỉ là hồi trước anh chưa bao giờ nói những lời này với cô.
Nói thế nào nhỉ, Bùi Dĩ Hằng hồi trước quá chuyên tâm vào cờ vây, có cảm giác máu lạnh máy móc.
Bùi Dĩ Hằng hiện tại, hình như thật sự thay đổi rồi.
Giản Cẩn Huyên khẽ hất cằm: “Cậu cũng cố lên, cố gắng đi tới trước sư tỷ cậu là tôi đây.”
Đúng mười giờ, trận đấu chính thức bắt đầu.
*
Khi Nhan Hàm chạy tới hiện trường thi đấu, không ít người đang ngồi bên ngoài chờ. Trên tay Nhan Hàm còn kéo va ly hành lý, cô lại xui xẻo gặp phải hàng không điều phối, bị hoãn bốn tiếng đồng hồ.
Lúc này khi chạy tới vừa đúng một giờ trưa.
Cô đội mũ, cố ý đè thấp vành mũ, cô nhìn đồng hồ, bên trong hẳn là thi đấu được hai tiếng rồi.
Bởi vì bên cạnh cũng có mấy người trẻ tuổi đang chờ, thoạt nhìn như phóng viên. Thế là Nhan Hàm thận trọng đi qua, định nghe ngóng một chút về tình hình thi đấu hiện tại.
Quả nhiên, có người nói: “Tôi thấy lần này Hàn Thư Bạch lên top tám dễ nhất.”
“Tiết Phỉ cũng vậy, trước mắt ưu thế dẫn đầu của cậu ta còn rất lớn, trung bàn* của cậu ta rất sắc bén.”
(*) giai đoạn đánh nhau giữa trận.
Đáy lòng Nhan Hàm âm thầm hô lên, Bùi Dĩ Hằng thì sao, A Hằng của cô đâu.
Ai ngờ một người khác nói: “Tôi không ngờ sức cờ hiện giờ của Giản Cẩn Huyên có tiến bộ lớn vậy, thoạt nhìn lần này cô ấy có khả năng vượt qua top mười sáu.”
“Thật không hổ là nữ kỳ thủ bậc nhất trong nước.”
Mấy người kia bàn chuyện thoải mái, nhưng chẳng ai nhắc tới Bùi Dĩ Hằng, Nhan Hàm ở một bên kích động dậm chân.
Kết quả không ngờ một bên khác có một cô gái đột nhiên vang lên tiếng nghẹn ngào, dọa tới Nhan Hàm đang nghe lén nhảy dựng lên.
Bên cạnh có mấy cô gái vây quanh với nhau.
Có người vỗ về cô gái thoạt nhìn sắp khóc kia: “Không sao, không nhất định thất bại đâu.”
“Đúng đó, Bùi cửu đẳng của chúng ta cũng không phải chưa từng đảo ngược thế cờ.”
Đáy lòng Nhan Hàm hồi hộp, cô thấy trên mặt cô gái còn dán hình hoạt họa, cô nhìn kỹ tấm dán kia, chính là Bùi Dĩ Hằng.
Thế nên anh sắp thua sao?
Bởi vì cô đứng ở giữa, thế nên lúc này người ở bên trái vốn đang thảo luận, giờ đây lại bắt đầu thầm thì.
“Haiz, lần này Bùi Dĩ Hằng chắc là lành ít dữ nhiều rồi.”
“Rốt cuộc rời khỏi trường đấu nửa năm, anh ta vẫn là quá tùy hứng. Tuy rằng hồi trước không ít người không vừa mắt với anh ta, tôi vốn còn nghĩ rằng anh ta không đến mức dạo một vòng, không ngờ…”
Nhan Hàm mau chóng lấy ra di động, cô biết loại trận đấu này, trên các diễn đàn cờ vây lớn sẽ đăng bài thảo luận.
Quả nhiên cô nhìn thấy tình thế trước mắt, Bùi Dĩ Hằng cầm quân trắng, mà đối thủ là một vị kỳ thủ Hàn Quốc tứ đẳng. Tuyển thủ Hàn Quốc cầm quân đen, hiện giờ trên thế cục cờ đen rõ ràng chiếm ưu thế.
“Quân đen của tuyển thủ Hàn Quốc dẫn đầu nhiều quá, tuy rằng người ta dùng thời gian dài hơn Bùi Dĩ Hằng, nhưng bố cục rất vững vàng.”
“Thôi rồi, khuyết điểm Bùi Dĩ Hằng luôn thua cho kỳ thủ không biết tên lại tới rồi.”
“Tốt lắm, trận chiến thành danh của vị Hàn Quốc tứ đẳng này sắp tới rồi.”
Nhan Hàm lướt hồi lâu, rốt cuộc đột ngột thu tay lại.
Giờ phút này, các cô gái bên cạnh đã im lặng không ít. Nhưng sắc mặt mọi người đều rất lo âu, dù sao hoàn cảnh xấu như vậy, mặc dù an ủi chính mình bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Nhan Hàm dứt khoát buông va ly ra, giống như những cô gái bên cạnh, ngồi dưới đất.
Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên có một âm thanh nho nhỏ truyền đến: “Cô muốn uống nước không?”
Nhan Hàm sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua, là một trong những cô gái dán tấm hình hoạt họa. Cô ấy đưa qua một chai nước, trên mặt cũng là hình dán của Bùi Dĩ Hằng.
Nhan Hàm vươn tay nhận lấy, nở nụ cười.
Cô gái vui vẻ nói: “Tôi đã nói mà, cô khẳng định cũng là fan của Tiểu Bùi.”
Nhan Hàm sửng sốt, chợt nghe cô gái nói tiếp: “Những cô gái xinh đẹp tới hiện trường đều là người thích Bùi cửu đẳng của chúng ta.”
……
Nhan Hàm nhìn xung quanh một vòng, thực ra người mê cười tới hiện trường thật sự không tính là nhiều. Dù sao thời gian đấu cờ vây quá dài, ở hiện trường lâu vậy đều là phóng viên truyền thông.
Muốn nói cô gái xinh đẹp quả thật là một vòng các cô.
“Cám ơn.” Nhan Hàm cố nén ý cười, nhìn cô gái đáng yêu lại hoạt bát, trên đầu cô gái còn cài một cây kẹp hình dâu tây.
Nhưng nghĩ lại, các cô gái đáng yêu như vậy chính là đến xem A Hằng của cô…
Mùi vị này, chậc, thật đúng là rất phức tạp.
Một lát sau, Nhan Hàm hỏi: “Kỳ thủ không nghỉ trưa sao?”
“Không có, bọn họ thật sự rất vất vả, mười giờ sáng bắt đầu trận đấu, bình thường sẽ đánh tới hai ba giờ trưa. Tại nơi thi đấu có cung cấp nước và đồ ăn vặt, đói thì ăn một chút, khát thì uống một chút.”
Cô gái dâu tây nhíu mày, tỏ ra vẻ đau lòng.
Nhan Hàm cũng đau lòng.
Nhưng cờ vây luôn là vậy, thế nên có một số kỳ thủ thậm chí khi trận đấu kết thúc liền trực tiếp ngất đi, cũng có kỳ thủ tới mức cần dùng bình dưỡng khí.
Trận đấu vẫn đang tiến hành.
Đột nhiên có người từ trong phía truyền thông đi ra, tới chỗ sofa bên trái Nhan Hàm, ở đây có rất nhiều người trong giới truyền thông đang ngồi.
“Hiện tại sao rồi?” Tất cả mọi người rất lo lắng.
“Tiết Phỉ và Hàn Thư Bạch sắp tiến vào giai đoạn thu quan*.” Thế cuộc của hai người này hôm nay luôn nằm vào thế dẫn đầu, rất ổn định.
(*) Khi không còn nơi nào để tạo khung, phá đất lẫn nhau, hoặc tấn công, ta bước vào giai đoạn thu quan. Lúc này, đất của hai bên có thể được tính là bất khả xâm phạm, tuy biên giới còn chưa rõ ràng. Nhiệm vụ của hai bên là vừa mở rộng (biên giới của) đất mình vừa thu hẹp đất đối phương. Cho đến khi đất của hai bên sẽ hoàn chỉnh và có thể đếm được. Trận đấu kết thúc. (nguồn: blogcovay)
Thế nên có người sốt ruột hỏi: “Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng thì sao?”
“Đang tiến vào giai đoạn trường khảo.”
Câu này là thuật ngữ cờ vây, nhưng Nhan Hàm nghe hiểu được. Trường khảo, tên như ý nghĩa chính là thời gian suy nghĩ dài, hồi trước cờ vây không có quy định về thời gian, cũng chính là thời của thánh cờ Ngô Thanh Nguyên, có đôi khi suy nghĩ một nước cờ cần mấy tiếng thậm chí cả ngày.
Sau khi bước vào cờ vây hiện đại, một khi tiến vào giai đoạn trường khảo, thời điểm đi mỗi nước cờ sẽ biến thành mười mấy phút thậm chí mấy chục phút.
Bởi vì nửa ván trước đối thủ rất thận trọng, thế nên thời gian sử dụng hiện nay là Bùi Dĩ Hằng còn thừa một tiếng, dẫn đầu rất xa.
Nhan Hàm thở nhẹ một hơi, hai tay nắm chặt.
Ngay lúc cô vừa nhắm mắt, chuẩn bị cầu xin thần tiên đi ngang qua xung quanh thì đột nhiên nổi lên tiếng xôn xao.
Cô mở mắt ra, có người từ trong sân đấu đi ra.
Nhan Hàm ngẩng đầu, thấy được vẻ mặt hăng hái của Tiết Phỉ.
Cậu ta thắng rồi.
Tiết Phỉ là tuyển thủ đầu tiên đánh xong trong top mười sáu, đối thủ của cậu ta trực tiếp nhận thua. Bởi vậy cậu ta trở thành người đầu tiên lọt vào top tám.
Nửa tiếng sau, lần lượt có kỳ thủ rời khỏi sân đấu.
Cho đến khi còn lại hai người cuối cùng.
Không ai ngờ tới chỉ là một trận top mười sáu, lại có thể sốt ruột dài lâu như vậy.
“Trận này cũng thật đủ dài dòng.” Bên cạnh không biết ai cảm thán một câu.
Nhưng tới hiện giờ, không ai sốt ruột nữa, bởi vì trong trận đấu Bùi Dĩ Hằng từng chút một đưa về thế cuộc hòa nhau. Trong lúc không ai thấy khả quan, anh vẫn không nhận thua, từng chút một kéo lại chính mình đã đứng bên mép vách núi.
Cho đến cuối cùng khi cửa chính mở ra lần nữa, hiện trường lập tức nhốn nháo.
“Ra rồi, ra rồi. Bùi cửu đẳng của chúng ta thắng rồi.” Cô gái dâu tây bên cạnh vui vẻ hô lên, cô ấy vươn tay kéo ống tay áo Nhan Hàm, cười nói, “Đi thôi, chúng ta phải xin chữ ký. Con người Bùi cửu đẳng tốt lắm.”
Lúc này mấy cô gái bên cạnh đã tiến lên.
Nhan Hàm quả thật cũng muốn đứng dậy, nhưng chân cô đã tê rần.
Cô ngồi xếp bằng lâu quá, lúc này động một tí, phát hiện hai cái đùi đều tê, chẳng có chút tri giác.
Tuy rằng cô gái dâu tây nóng lòng muốn xin chữ ký, nhưng lúc này thế mà không bỏ lại cô, ngược lại ngồi xổm xuống bóp chân cho cô, quan tâm hỏi han: “Giờ thì sao? Thế này được chứ.”
Nhan Hàm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái, lúc này không nắm lấy cơ hội, ngược lại bóp chân giúp người xa lạ là cô.
Cảm giác ấm lòng này thật là cảm động trời đất.
Cô suýt nữa quên mất, mình tới đây không phải vì kết giao bạn bè, mà là đến xem bạn trai mình thi đấu.
Lúc Nhan Hàm đang cảm động nghĩ ngợi, cô chợt cảm thấy xung quanh hình như thoáng cái ầm ĩ lên.
Sau đó cô nhìn thấy một chàng trai mặc âu phục màu đen, đang chậm rãi bước tới. Đợi khi anh đi tới trước mặt cô, cụp mắt xuống, nhìn Nhan Hàm ngồi dưới đất.
Cô gái dâu tây cũng ngớ ra, đây là lần đầu cô ấy nhìn thấy Bùi cửu đẳng của mình gần như thế, a a, đẹp trai quá đi.
Cuối cùng ở trước mắt bao người, Bùi Dĩ Hằng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống.
Ánh mắt anh nhìn Nhan Hàm, khẽ thở dài một hơi: “Muốn anh bồng em lên không?”
Lời tác giả:
Thái tử, cậu muốn lấy mạng người sao? Được rồi, cầm đi, cho cậu đấy.

 

Advertisements

10 thoughts on “[TGDT] Chương 60

  1. “muốn anh bồng em lên không? Các soái ca càng kiệm lời thì khi phát biểu lực sát thương càng lớn ;) Yêu quá “Lão đại”Nhan Hàm” va Bùi Thái tử ❤️❤️

  2. Anh chàng Diêu kia không biết có ghi hận mà trả thù hay gây khó dễ cho Nhân Hàm không nữa

  3. Một nhát chí mạng, một câu khiến toàn bộ đơ luôn. Không hổ là vợ chồng Thái tử Tiên nữ

  4. Thái tử à ngược cẩu thế này là không đk đâu. Đó là việc đại gian đại ác đấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.