[TTSD] Chương 7

Chương 7 (18+)

Trước đây Phong Trác Luân đều ở nước Pháp, sau khi quay trở về Hồng Kông năm ngoái anh mới mua căn hộ này, nó vốn nằm trên tầng cao nhất tại một tòa nhà cao cấp, nhất là trong phòng khách có một loạt cửa sổ sát đất, cả bầu trời đêm và thành phố rõ ràng ngay trước mắt, vô cùng rung động, lại khiến người ta mê say trong dục vọng.

“Cái tên Đường Thốc ngu xuẩn kia đôi khi cũng có đất dụng võ.”

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm Hồng Kông vô cùng tinh tế, Dung Tư Hàm dựa lưng vào mặt kính lạnh lẽo, ánh mắt hơi mông lung nhìn người trước mắt, một tay anh nâng mông cô lên, tách hai đùi cô ra để chúng quấn trên eo anh, khi anh nói chuyện hơi nóng phả trên cổ cô, khiến cô bất giác phát run.

“Một loạt cửa sổ sát đất này lúc ấy chính là cậu ta cực lực đề cử nhất định phải lắp đặt.” Anh thấp giọng cười cười, nhẹ nhàng mút da thịt sau tai cô.

Dung Tư Hàm gắng gượng dùng sức trừng mắt nhìn anh, trong lòng suy nghĩ người do một tay anh đào tạo làm sao không biết anh sẽ làm ra loại chuyện gì.

Người nào đó hôm nay dường như đặc biệt hứng thú, màn dạo đầu kéo dài dây dưa, váy ngủ của cô đã bị anh tuột xuống một nửa, thuận tiện để anh ngậm lấy đỉnh anh đào trên bầu ngực trắng nõn của cô, còn tay kia của anh thì thoải mái đẩy ra quần lót của cô, cứ thế linh hoạt quyến luyến phía dưới của cô, khẽ khàng ve vãn xoa nắn cánh hoa đã hơi ẩm ướt.

Dần dần miệng anh ngậm lấy bầu ngực của cô thậm chí phát ra âm thanh mút mát khe khẽ, phía dưới một ngón tay vẫn dò xét đi vào, bắt chước tiết tấu vào ra, tiếng thở hổn hển của cô càng ngày càng nặng nề, có thể cảm nhận được vật đàn ông cứng nóng đang nhô lên nằm giữa mông mình, nhưng trông vẻ mặt của anh hình như vẫn không vội.

“Em có biết Dorian Solot đã từng nói gì không?” Ngón tay anh từ chỗ cô vào ra, anh nhìn mắt cô chậm rãi mở miệng.

Đầu óc Dung Tư Hàm trống rỗng, hoàn toàn không còn nghe thấy anh đang nói gì, cô nhếch môi mệt mỏi hừ nhẹ.

Khóe miệng anh hơi cong lên, đột nhiên hai ngón tay dùng sức xoa bóp tâm hoa, đột nhiên rút ra ngón tay bên trong.

“Anh…” Cô vốn đã tới bờ vực, nhưng lúc này anh hoàn toàn khiến cô trống rỗng trong nháy mắt, cảm giác phình trướng đầy ắp không thể nào tới, cô bực bội vươn tay véo mạnh anh một cái, nhìn anh muốn nói lại thôi.

“Thời gian kích thích càng dài, khoái cảm bùng phát càng mãnh liệt hơn.” Phong Trác Luân cởi quần ra, rốt cuộc thay đổi vật đàn ông của mình đối diện với nơi ẩm ướt của cô, “Cho nên nói, lát nữa em đừng ngất đi, hửm?”

Âm cuối lười nhác của anh dừng lại, kèm theo vật đàn ông nóng bỏng trong chớp mắt đã đẩy mạnh vào sâu trong cô.

“Ưm…” Chỉ trong thời gian một giây đồng hồ, cô nhịn không được rên rỉ một tiếng tới cực hạn.

Cô bị anh đặt trên cửa kính, toàn thân vẫn còn run rẩy, anh hoàn toàn không cho cô thời gian nghỉ ngơi, ôm mông cô dùng sức ra vào, tốc độ của anh không nhanh, nhưng rất bền vững, mỗi một lần đẩy toàn bộ vào nơi sâu nhất rồi rút ra ngoài, sau đó lại dùng sức đẩy vào nữa.

Phương thức như vậy căn bản là tra tấn và khó chịu nhất, lúc anh đi vào ban đầu càng vào càng sâu, đẩy đến độ bụng cô phát đau mới bằng lòng rút ra, dịch hoa theo sự va chạm mà chảy nhỏ giọt xuống dưới, tiếng cơ thể tiếp xúc nhau nghe rất rõ ràng rành mạch.

“Quá chậm ư?” Thấy cô ửng đỏ nghiêm mặt muốn nói gì đó, anh có ý xấu ngăn chặn môi cô không cho cô nói chuyện, lúc này anh rút ra chính mình, thả cô xuống, để cô xoay lưng về phía mình dính sát trên cửa sổ sát đất.

Đàn ông thông thường thích tiến vào phía sau hơn, bởi vì đây là cách thức cho dù trên mặt tình cảm hay sinh lý đều dường như có thể khống chế đến điểm cao nhất. Thường ngày Dung Tư Hàm có thể lạnh nhạt hờ hững đối chọi gay gắt với anh, không cho phép bản thân rơi vào thế yếu, nhưng tại phương diện làm tình, hình như cô không có chút năng lực chống cự lại anh.

“Rất đẹp.” Cơ thể mướt mồ hôi của Phong Trác Luân dán sát vào bờ lưng trơn tru của cô, hai tay anh đặt tại hai bên eo cô, một lần nữa từ phía sau tiến vào trong, âm thanh khàn khàn mà mê hoặc, “Cả thành phố làm chứng cho em.”

Làm chứng em thân không một vật, bằng bộ dáng mềm yếu mà nguyên thủy nhất chỉ vì anh mà run rẩy không ngừng.

Nếu thật sự có người có thể chú ý tới cảnh tượng khiến người ta huyết mạch phun trào cạnh cửa sổ sát đất trong suốt của tòa cao ốc nhỏ, thì sẽ nhìn thấy một cô gái khỏa thân xinh xắn bị ép tới mức bầu ngực bị biến dạng, đang mệt mỏi chịu đựng sự va chạm của người đàn ông cao lớn ở đằng sau.

“Ưm…” Cô có thể cảm nhận được tốc độ của anh vừa nhanh vừa mạnh, cho tất cả vào trong cơ thể cô, giác quan chấn động như sóng thần cuồn cuộn, khoái cảm khiến cho trước mắt cô đều là màu xám.

Lúc này anh lùi ra sau, cúi đầu có thể nhìn thấy nơi đó của cô đã ẩm ướt thế nào, dịch hoa từ bắp đùi cô uốn lượn thành dấu vết mập mờ.

“Kêu ra đi.” Anh đang ôm chiếc mông vừa vểnh vừa mềm của cô mà làm theo ý mình, lúc đâm vào anh dùng sức đi vào nơi đó, tấn công mạnh mẽ, “Dorian còn nói, khi làm tình người đàn ông cần chỉ đạo, em nên dùng cách rên rỉ để bày tỏ.”

Dung Tư Hàm cắn chặt răng, bị anh tấn công nằm bò trên cửa kính, chịu đựng thế nào chết cũng không hé răng.

“Anh muốn bày tỏ rằng.” Anh hôn lên một bên mặt cô, phía dưới càng vào sâu hơn, “Vừa nhỏ lại chặt…”

Đồ khốn!

Vào thời điểm thế này anh xấu xa hơn bình thường gấp trăm lần, cô tức tối ghê gớm, hung tợn dùng sức thít chặt chính mình.

Lần này thít chặt suýt nữa là anh thất thủ, anh lập tức nheo mắt lại không hề khiêu khích cô, xoay cơ thể cô trở lại rồi ôm trên người, đâm vào từ dưới lên, cho đến khi hai cánh tay cô bám lấy anh, hổn hển đến mức nước mắt chảy ra anh mới đâm vào lần cuối cùng, sau đó anh rút ra bắn trên mông cô.

Sau khi làm xong toàn thân hai người đều thấm mồ hôi, cô yếu ớt ngay cả nửa ngón tay cũng không thể nhúc nhích, bị anh ôm lần nữa ngồi trở lại trên ghế nằm.

Anh uể oải vuốt ve bờ lưng trơn tru của cô, cúi đầu hôn lên vành tai cô, chợt nghe được tiếng nói hậm hực ở đầu vai anh, “…Cái người anh vừa nói tên ấy, rốt cuộc là ai thế?”

“Ồ, người đó à.” Cả người Phong Trác Luân dễ chịu, trên khuôn mặt dần dần hiện lên một tí biểu cảm vô cùng hèn hạ, “Chuyên gia giáo dục nổi tiếng nước Mỹ.”

Chuyên gia giáo dục? Coi cô ngốc như Đường Thốc sao? Có chuyên gia giáo dục lại đi dạy người khác kêu rên trên giường ư?

Anh từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị sau khi làm xong, anh cảm nhận được cô ở trên vai anh hung hăng cắn anh một cái.

“Anh quên nói một từ.” Người bị cắn tâm tình lại rất tốt, lúc này bồng cô đi vào phòng tắm, “Tình dục.”

Sáng hôm sau khi Dung Tư Hàm còn nửa tỉnh nửa mê thì đã mở mắt, cô ngủ không sâu, bên cạnh có chút tiếng động cô có thể cảm nhận được.

Bên người không có ai, Phong Trác Luân đang đứng trước gương thay quần áo, lúc này vừa cài xong khuy áo, anh nhướn mày đi tới mép giường, “Đánh thức em à?”

Cô lắc đầu, đôi mắt hơi cụp xuống còn muốn ngủ tiếp.

Anh đứng tại mép giường nhìn cô một hồi, lúc này cúi người xuống cắn như là hôn trên mặt cô.

Dung Tư Hàm ngẩn ra, cô vươn tay lấy chăn che lại, âm thanh hậm hực thản nhiên nói một câu, “Buồn nôn.”

Thời gian hai người ở bên nhau đã hơn một năm, bình thường anh hay ở bên ngoài làm thiết kế, cơ hội gặp mặt vốn đã ít, phần lớn thời gian đều dồn tâm trí đối chọi lẫn nhau, khiến đối phương tấm tức.

Mà một buổi sáng vừa tỉnh dậy yên tĩnh như bây giờ, anh chuyên chú nhìn cô, cho dù đáy mắt lạnh nhạt thế nào cô cũng thấy rõ một chút dịu dàng.

Dù sao hiện tại nơi này là một phía khác của thế giới, không có bất cứ ai, bọn họ ở bên cạnh nhau, thuộc về nhau.

“Đã không có thịt, lại không tê dại, buồn nôn chỗ nào?” Cách tấm chăn Phong Trác Luân xoa nắn bầu ngực và bên hông cô, giọng điệu bắt đầu không đứng đắn, “Nếu em muốn, bây giờ anh có thể liều mình ngay để em tê dại một chút.”

“…Vị chuyên gia giáo dục kia có dạy anh cái này không, phải xây dựng hoàn cảnh tốt cho đối phương nghỉ ngơi để lần sau tốt hơn.” Cô hơi buồn ngủ vẫy tay về phía anh, ra hiệu anh có thể đi rồi.

“Quả thật từng nói qua.” Anh nghe xong thì cười, vuốt mái tóc cô gật đầu khen ngợi nói, “Cái này cũng đoán được, không hổ là người phụ nữ của anh.”

Cô nghe anh nói trong lòng khẽ động, hơn nửa khuôn mặt chôn trong chăn dần dần hiện lên ý cười dịu dàng.

“Anh ra ngoài một chuyến.” Anh giúp cô tắt đèn đầu giường, vươn tay đắp chăn cho cô, “Cơm nấu hôm qua ở trong lò vi sóng, em hâm nóng lên là được rồi.”

Khi Phong Trác Luân đến câu lạc bộ cao cấp kia, người phục vụ tại cửa hỏi tên anh, rồi đưa anh đến thẳng ngoài cửa một căn phòng rất to ở bên trong câu lạc bộ.

“Cô Chung ở bên trong.” Người phục vụ nói xong, cung kính giúp anh mở cửa.

Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, đẩy cửa ra bước vào trong.

Căn phòng rất lớn, một người phụ nữ ngồi tại sofa đang cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, phía sau cô ta đứng rất nhiều người đàn ông mặc âu phục màu đen, vẻ mặt dữ tợn, thần sắc hung ác.

Anh đi vào phòng ngồi xuống chiếc sofa ở bên cạnh cô ta, điều chỉnh tư thế ngồi một chút rồi lười nhác nói: “Bác cả của chị không phải đã sắp ngồi tù rồi sao, chị lại có thời gian nhàn hạ thoải mái.”

Chung Hân Dực đặt xuống tài liệu trong tay cười nhạt, lúc này cô ta cầm xấp giấy bên cạnh đặt lên bàn trà trước mặt anh.

Mí mắt Phong Trác Luân hơi nâng lên, vươn tay lấy thứ kia lật xem, đôi mắt anh trầm xuống, gõ gõ ngón tay không vội vàng nói: “Ngay cả sinh hoạt cá nhân của tôi cũng điều tra rõ ràng như vậy, quả nhiên là làm tròn phận sự, coi chính mình là chủ mẫu nhập môn.”

“Việc nên làm thôi.” Tia sáng buổi trưa chiếu vào khuôn mặt hoàn mỹ của cô ta, cô ta nghiêng đầu nhìn anh, “Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, cho dù cậu giấu kỹ thế nào, cũng sẽ có một ngày giấy không gói được lửa, huống chi cậu đã giấu rất lâu rồi.”

“Chuyện của tôi, rốt cuộc có quan hệ gì đến chị?” Lúc này anh buông xuống thứ trong tay, vẻ mặt hờ hững từ sofa đứng lên.

“Cậu có biết cô ta làm gì không?” Chung Hân Dực mở miệng nói.

“Luật sư Sở Tư Pháp.” Anh đưa lưng về phía cô ta đi đến cửa vào, lúc này dừng bước chân, “Thế nào, chẳng lẽ người tiếp nhận vụ án của bác cả chị là cô ấy sao?”

Biểu cảm trên mặt Chung Hân Dực rốt cuộc trầm xuống mấy phần, cô ta mím môi không nói gì.

“Vậy tôi trở về nhất định nói với cô ấy, vụ án lần này phải đánh cho tốt.” Phong Trác Luân không nghe người phía sau đáp lại, trong giọng nói anh tăng thêm chút cân nhắc, “Nếu hôm nay chị tìm tôi là muốn cầu xin hay lợi dụng tôi, thế thì tính toán của chị lại thất bại rồi.”

Khuôn mặt Chung Hân Dực xuất hiện một chút méo mó khó mà nhận ra, cô ta cười lạnh: “Tôi khuyên cậu đừng quá đặt nặng người phụ nữ kia, đừng chờ đến lúc không có cách nào kết thúc.”

Anh không còn kiên nhẫn nghe cô ta nói chuyện, mở cửa đi ra ngoài.

“Chờ một chút.” Lúc này cô ta đột nhiên dùng tay ra hiệu với người đàn ông mặc đồ đen phía sau, “Đưa nó qua đây.”

 

5 thoughts on “[TTSD] Chương 7

  1. Chung Hân Dực quá kiêu ngạo là dạng tiểu nhân, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa…hồi hộp quá Sam ơi!

    P/s: thương Bùi Thái tử bên TGĐT toàn phải “ăn chay “, bên đây Phong Trác Luân được “ăn mặn ” ngập mặt, do đó có bị ngược cũng cam lòng nhỉ ;)

  2. Từ bộ Hươu lạc lối của chị, bộ này mới được ăn mặn nè mấy bộ khác toàn ăn cẩu lương chay không hà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.