[TGDT] Chương 61

Chương 61

Có thể thấy được ánh mắt mọi người xung quanh đều trừng to, thậm chí có người hé miệng giật mình, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn qua bên này.

Mặc kệ là phóng viên hay fan, nhất là những người đã quen với tính tình của Bùi Dĩ Hằng, anh là một người ngay cả khi chụp ảnh với fan cũng sẽ không khoác vai người ta.

Anh, hiện tại thế mà chủ động muốn bồng một fan nhỏ?

Lúc này Nhan Hàm đội mũ, huống hồ bên cạnh cô còn dựng một cái va ly, ai nhìn thấy cũng cho rằng cô là cô gái fan cuồng. Vì yêu thích Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng, không ngại ngàn dặm chạy tới, còn ngồi ở đây chờ mấy tiếng đồng hồ.

Fan cuồng nhiệt như thế, thoạt nhìn lại ngồi lâu dưới đất như vậy, Bùi cửu đẳng có lòng tốt bồng cô, hình như cũng chẳng sao nhỉ?

Ngược lại bản thân Nhan Hàm, chân vốn đã tê, lúc này toàn thân cô cứng đờ.

Vì thế cô gượng ép chống mình đứng dậy, nhưng chân vừa động, cảm giác tê rần kia mạnh mẽ, quả thật như kim đâm muối xát.

Mặc dù cô cắn môi nhưng vẫn nhức mỏi tê đến tận xương, suýt nữa kêu ra tiếng.

“Cô thật sự không sao chứ?” Cô gái dâu tây ở bên cạnh đồng tình nhìn cô.

Dù sao loại ngồi lâu tê chân này, quả thật ai cũng từng trải qua, đều hiểu mùi vị này.

Nhan Hàm lắc đầu, càng muốn làm ra vẻ điềm tĩnh: “Tôi không sao.”

Kết quả cô vừa động chân, toàn thân ngã về phía trước, cô động đậy mới nhận ra, bởi vì ngồi xếp bằng mà nửa người đều tê rần.

Thế mà còn vừa lúc ngã về phía Bùi Dĩ Hằng.

Lần này Bùi Dĩ Hằng trực tiếp đón lấy cô, còn thêm một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Đầu Nhan Hàm suýt nữa vùi xuống đất, hận không thể lập tức biến mất trước mặt mọi người. Thế là cô càng cúi đầu thấp hơn, vành mũ lưỡi trai quả thật che khuất khuôn mặt cô.

Đáy lòng cô thả lỏng một chút, tốt lắm, hiện tại không ai biết mình là ai.

Cũng không biết người nào, đột nhiên cất tiếng cười, nói: “Cô gái, cô phải cảm ơn Bùi cửu đẳng đó, chân cô tê rồi, người ta nhiệt tình giúp đỡ như vậy.”

Lời trêu ghẹo này chọc cười mọi người.

Ai ngờ giờ phút này Bùi Dĩ Hằng hơi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Cô ấy không cần cảm ơn.”

Không biết vì mới vừa trải qua một trận đấu rất dài, trên mặt anh không còn vẻ lạnh nhạt như trước, ngược lại mang theo mấy phần ngốc nghếch đáng yêu, còn nói một câu: “Là bạn gái tôi, đặc biệt đến xem tôi thi đấu.”

Mọi người: “…” Đây là cái quỷ gì đây?

Đừng nói fan bên cạnh ngớ ra, mấy người phóng viên đang vây quanh cũng ngỡ ngàng.

Vả lại giọng điệu này của Bùi Dĩ Hằng là sao đây?

Bạn gái đặc biệt đến xem tôi thi đấu? Lời khoe khoang này cũng không tính là mơ hồ.

Nhan Hàm càng ngây ra hơn, cô vốn tưởng rằng mình có thể giả vờ làm người qua đường A, tùy tiện lừa dối qua cửa. Dù sao ngồi dưới đất tê chân, sau đó không cẩn thận nhào vào người Bùi Dĩ Hằng, chuyện ngớ ngẩn như vậy, hình như thật sự không thích hợp cho lắm để bạn gái của Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng xuất hiện lần đầu tiên.

Cô cũng có sĩ diện mà.

Đáy lòng Nhan Hàm khóc không ra nước mắt, nhưng phóng viên bên cạnh vốn chờ phỏng vấn Bùi Dĩ Hằng thì đều kích động.

Lúc này tính chuyên nghiệp của phóng viên xuất hiện, đã có người lấy ra bút ghi âm, đều bắt đầu chuẩn bị phỏng vấn.

Cũng may có nhân viên qua đây, hóa ra trận đấu top mười sáu đã kết thúc, trong phòng họp báo phía trước sắp sửa mời top tám ngồi vào vị trí, tiến hành bắt thăm trận đấu top tám.

Bùi Dĩ Hằng nắm tay cô, bàn tay còn lại thì trực tiếp kéo va ly hành lý của cô, thấp giọng hỏi: “Chân em còn tê không?”

Nhan Hàm lắc đầu, không tê, nếu bây giờ còn tê thì cô liền chặt chân ngay.

Thật là, cần cái chân này có ích gì, phá vỡ thời khắc mấu chốt.

“Em đến phòng nghỉ trước chờ anh nhé.” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói.

Sau đó anh nói với nhân viên: “Phiền cô có thể đưa cô ấy đến phòng nghỉ không? Tôi có thể đi thẳng tới phòng họp báo.”

Nhân viên vừa nghe, mau chóng gật đầu.

Có điều trước khi đi, Bùi Dĩ Hằng quay đầu nói với các cô gái: “Các bạn muốn chữ ký sao?”

Một nhóm cô gái vốn tưởng rằng phải đợi khi top tám bắt thăm xong, lúc này bị hỏi, tất cả đều hơi ngớ ra, nhưng không ít người vẫn mau chóng gật đầu.

Thế là mấy cô gái lập tức lấy sổ ký tên ra.

Bùi Dĩ Hằng ký rất nhanh, nhưng chữ viết của anh rất đẹp.

Chờ sau khi ký xong, anh hơi nhấc mí mắt: “Mọi người về nhà sớm chút, trời tối rồi sẽ không an toàn.”

Tổng cộng một câu, sau khi anh xoay lưng rời khỏi quả thực khiến fan nhảy nhót không thôi.

Cô gái dâu tây kích động đếm chữ: “Mọi người về nhà sớm chút, trời tối rồi sẽ không an toàn. Tổng cộng mười ba chữ đó, Bùi cửu đẳng thế mà nói mười hai chữ với chúng ta.”

Bùi Dĩ Hằng luôn ít nói, mỗi lần khi phỏng vấn, phóng viên đều vắt hết óc muốn để anh nói thêm vài lời.

Cơ mà sau khi kích động xong, có người nói: “Cô gái vừa rồi thật là bạn gái của Bùi cửu đẳng chúng ta sao?”

“Chắc là vậy rồi.” Cô gái dâu tây gật đầu, cảm khái nói, “Tôi đã nói mà, chị tiên nữ xinh đẹp như vậy từ đâu ra.”

Cô gái che mặt, thấp giọng nói: “Trước đó tôi còn nói tuyệt đối không đồng ý Bùi cửu đẳng yêu đương, nhưng mà chị gái ấy rất đẹp, tôi đồng ý.”

“Đúng rồi, đúng rồi, ban nãy thầy Bùi chúng ta nói muốn bồng người ta, mấy bạn có thấy khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng không?”

“Hơn nữa cô ấy thật sự không phách lối chút nào, theo chúng ta cùng ngồi đây chờ. Cũng không ảnh hưởng đến trận đấu của Tiểu Bùi.”

Một nhóm cô gái vốn không vui đối với một người đột nhiên độc chiếm Bùi Dĩ Hằng.

Nhưng nghĩ đến cô gái xinh đẹp ban nãy, hình như cũng có thể hiểu.

Dù sao nhìn thấy hai người đẹp như vậy yêu nhau, thật là một chuyện vui tai vui mắt.

*

Nhan Hàm cũng không biết, bởi vì ngồi bên ngoài mấy tiếng đồng hồ cùng mấy cô gái kia, cô đã khiến người ta thay đổi cái nhìn về mình. Lúc này cô được đưa tới phòng nghỉ, có điều phía trước là phòng họp báo, giờ phút này không ít người đều chạy qua phía kia.

Cô thật sự nhàm chán, thế là dè dặt đứng lên, đi theo mấy phóng viên cùng đi qua.

Phòng họp báo rất lớn, mấy vị tuyển thủ lọt vào top tám đều đã ngồi xuống. Nhan Hàm nhìn một cái là thấy Giản Cẩn Huyên, cô là nữ tuyển thủ duy nhất lọt vào top tám, quả nhiên nổi bật.

Vì thế Nhan Hàm lấy ra di động của mình, lén chụp Giản Cẩn Huyên một tấm.

Sau đó cô gửi cho Nhan Chi Nhuận qua Wechat.

Có điều Nhan Chi Nhuận không lập tức trả lời, đoán chừng anh đang bận. Nhan Hàm hơi tiếc, bởi vì cô rất muốn xem phản ứng của anh mình. Ngay lúc cô cúi đầu xem di động, cả phòng họp báo đột nhiên nhốn nháo.

Cô ngẩng đầu theo, nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng từ cửa tiến vào, ánh đèn loang loáng phút chốc, chiếu rọi cả phòng họp báo trắng bệch.

Tiếng đèn nhấp nhoáng tách tách, ngay cả Nhan Hàm ở phía sau cũng hơi lóa mắt.

Thế nhưng Bùi Dĩ Hằng lạnh nhạt đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Tia sáng đèn flash lại lóe ra, anh im lặng ngồi đó, tia sáng bạc lồng xung quanh.

Tuy rằng buổi họp báo mục đích chủ yếu là để bắt thăm, cơ mà ban tổ chức vẫn cho phóng viên đủ thời gian, để bọn họ có thời gian đặt câu hỏi với nhóm tuyển thủ.

Đợi kết thúc một vòng đặt câu hỏi, Nhan Hàm phát hiện hình như tất cả câu hỏi của phóng viên đều hướng về Bùi Dĩ Hằng.

Giản Cẩn Huyên là nữ tuyển thủ, là kỳ thủ thứ hai nhận được sự chú ý.

Lúc này một phóng viên hỏi: “Bùi cửu đẳng, đây là trận đấu đầu tiên sau khi anh trở lại, anh có nghĩ tới sẽ khó khăn như vậy không?”

“Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ không đưa ra bất cứ dự đoán nào.” Bùi Dĩ Hằng thản nhiên đáp.

Phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Hôm nay anh đảo ngược tình thế giành chiến thắng, có nghĩ tới nguyên nhân là gì không?”

Nhan Hàm nhìn chàng trai cầm mic, mặt anh không biểu cảm ngồi đó, không tức cũng không giận, chính là không có biểu cảm. Toàn thân trông đặc biệt trầm lắng, khi nghe những lời này, mày anh nhíu lại.

Rốt cuộc qua vài giây, anh cầm mic, thấp giọng nói: “Bởi vì đối thủ rất lợi hại.”

……

Câu này không tính là tệ, ngăn chặn phóng viên, tất cả đều á khẩu không trả lời được.

Phần đặt câu hỏi tiếp tục tiến hành, di động Nhan Hàm vang lên, may mà cô để chế độ im lặng. Có điều cô không bắt máy, ngược lại bấm tắt. Quả nhiên trong chốc lát, có tin nhắn gửi qua Wechat.

Anh trai tốt nhất vũ trụ: [em đang ở đâu?]

Ghi chú này là hôm tết Nhan Chi Nhuận uống nhiều, ép Nhan Hàm sửa lại, sau đó cô cũng quên sửa lại.

Nhan Hàm không nhanh không chậm trả lời: [anh đoán xem.]

Quả nhiên đối phương lập tức đáp lại: [em đi xem cô ấy thi đấu?]

Nhìn đến lời này, Nhan Hàm mím môi, nói thật, từ trước tới giờ cô thật chưa từng thấy dáng vẻ nói một đường nghĩ một nẻo của anh mình, nói thật quả là rất mới mẻ.

Nhan Hàm: [nói chính xác, là tới xem bạn trai em thi đấu.]

Đoán chừng lúc này Nhan Chi Nhuận rơi vào sự giằng co, nhưng anh vẫn gửi qua một câu: [thắng không?]

Nhan Hàm cố ý gửi giọng nói: “Phát lì xì cho em, em sẽ nói với anh.”

Lúc này, phần đặt câu hỏi vừa lúc chấm dứt, ban tổ chức bắt đầu chuẩn bị nghi thức bắt thăm. Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn một cái, đợi khi cô nhìn lại màn hình di động, liền trông thấy một chuỗi con số.

À, bởi vì là chuyển khoản, cho nên con số 10000.00 bỗng chốc ánh vào mi mắt cô.

Đợi khi cô nghiêm túc đếm số không phía trước, cô thổn thức, nếu Wechat không có giới hạn chuyển khoản thì thật tốt rồi.

Nhan Hàm: [thắng.]

Ai ngờ cô vừa gửi xong, đối phương gửi qua biểu tượng cảm xúc cười lạnh, sau đó không còn động tĩnh.

Mặc dù Nhan Hàm cho anh biết, Giản Cẩn Huyên bắt thăm gặp phải Hàn Thư Bạch hiện đang đứng nhất thế giới, Nhan Chi Nhuận cũng không phản ứng với cô nữa.

Lần này Bùi Dĩ Hằng bắt thăm gặp được tuyển thủ trong nước, cũng là một vị tuyển thủ trẻ tuổi.

Nhan Hàm không biết người này, nhưng cô thuận tiện nghe lén được phóng viên bên cạnh thảo luận.

“Đợt này Bùi Dĩ Hằng may rồi, kỷ lục đối chiến của cậu ta với Liễu Dương là 3 thắng 0 thua, Liễu Dương chưa đánh bại cậu ta lần nào.”

Nhan Hàm vui vẻ nở nụ cười.

Đợi khi cô nhìn về đằng trước, phát hiện tầm mắt Bùi Dĩ Hằng lại dừng tại phía bên cô, hiển nhiên anh đã thấy cô. Nhan Hàm nhìn thoáng qua xung quanh, rốt cuộc giơ tay lên, ngón cái ngón trỏ chụm lại, làm ra động tác thả tim.

Cô vừa làm xong, lại lén lút nhìn sang trái phải.

Thế mà không ai phát hiện.

Cô gái bèn cả gan hơn nữa, dứt khoát giơ hai tay lên, khuỷu tay đặt trước ngực, cổ tay hơi lung lay trước sau.

Cẩn thận thả tim về phía anh.

Bùi Dĩ Hằng vốn đang đứng, cùng các tuyển thủ khác đứng trước bảng tin, cùng nhau chụp ảnh.

Sau đó anh liền thấy động tác nhỏ lén lút của Nhan Hàm, đầu tiên anh sửng sốt, sau đó khẽ cười.

Giản Cẩn Huyên bên cạnh nghe được tiếng động của anh, cô cảm thấy rất kỳ lạ quay đầu nhìn anh một cái.

Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, khi ngẩng đầu lần nữa, cô gái đứng ở sau cùng rõ ràng sắp bị người đằng trước che khuất, cô vẫn cố chấp thả tim về phía anh, giống như sợ anh nhìn không thấy.

Khóe môi anh hơi cong lên ý cười khẽ khàng, gương mặt vốn không biểu cảm lúc này tựa như băng tuyết tan chảy, thoáng cái lồng vào một lớp ấm áp, mang theo vẻ chiều chuộng không nói nên lời.

Lúc này Giản Cẩn Huyên tò mò, theo tầm mắt anh nhìn qua.

Cô gái hơi sợ người khác nhìn thấy, lại sợ Bùi Dĩ Hằng không nhìn thấy, một mực cố gắng quơ cổ tay về phía anh, thả tim liên tục.

Giản Cẩn Huyên sửng sốt.

Rốt cuộc cô không nhịn được nói: “Vợ cậu điên rồi à?”

Khóe miệng Bùi Dĩ Hằng khẽ động, đè thấp giọng khó mà nghe được: “Là đáng yêu đến điên rồi.”

Cô đáng yêu, anh điên rồi.

Lời tác giả:

Nàng tiên nhỏ: trái tim của tôi bắn ra, bắn ra, bắn ra.

Thái tử: em đừng đáng yêu như vậy nữa, bằng không anh sẽ phát điên.

 

7 thoughts on “[TGDT] Chương 61

  1. Cô gái một mực cố gắng quơ cổ tay về phía anh, thả tim liên tục -> max. dễ thương là đây, hỏi sao tim Bùi thái tử không tan chảy!
    “Là đáng yêu đến điên rồi.” ❤️❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.