[TGDT] Chương 62

Chương 62

Nhan Hàm rời khỏi trước khi buổi họp báo chấm dứt, lúc này các phóng viên đều bận nhìn tuyển thủ ở đằng trước, thế nên chẳng có ai để ý tới cô. Vậy nên cô lén lút rời đi, trở lại phòng nghỉ lần nữa.

Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, cô ngồi trên sofa tự bật cười.

Thật là quá ngây thơ, nhiều người tại hiện trường vậy, hai người làm như yêu đương vụng trộm ấy.

Nhan Hàm vừa nhớ lại vừa nghĩ thật là thú vị biết bao.

Cô che mặt, không thể đè nén ý cười trên mặt, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Nhan Hàm quay đầu nhìn, trông thấy Bùi Dĩ Hằng mặc trang phục chính thức đang đứng ở cửa.

Nhan Hàm hỏi: “Xong rồi à?”

Bùi Dĩ Hằng tiến vào, xoay người đóng cửa lại, còn thuận tay khóa trái.

Nhan Hàm nhìn một loạt động tác của anh, cô hơi kinh ngạc. Sau đó Bùi Dĩ Hằng đi tới trước mặt cô, trực tiếp ôm lấy hai má cô, cúi đầu xuống, khom lưng hôn lấy môi cô.

Nói là hôn, lại có chút ý tứ gặm cắn, Nhan Hàm hơi đau hé miệng ra.

Mi mắt cô khẽ run, sau vài giây cô hơi ngẩng đầu, chủ động ôm lấy anh.

Vừa rồi khi anh ngồi trên bục, mặc âu phục màu đen, trạng thái toàn thân hoàn toàn không giống như thường ngày, bản thân mang theo cảm giác cấm kỵ.

Mà giờ phút này anh chủ động hôn cô, đây là nụ hôn kéo dài lại triền miên.

Bá đạo còn mạnh mẽ đến vậy.

Cấm kỵ và nhiệt tình, hai khí chất hoàn toàn tương phản, dường như dung hòa một cách hòa hợp tại khoảnh khắc này.

Khi Nhan Hàm vươn tay vòng qua người anh, bàn tay cô khẽ khàng lần mò sau lưng anh, sau đó từ vạt áo âu phục vói thẳng vào trong. Bởi vì dưới lớp áo vét anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cách lớp áo có thể cảm giác được xương cột sống hơi gồ lên phía sau lưng anh.

Nhiệt độ cơ thể người đàn ông hơi cao, cách một lớp áo hơi mỏng làm nóng lòng bàn tay cô.

Cuối cùng hai tay Nhan Hàm dứt khoát luồn vào trong áo vét, ôm lấy eo anh.

Bùi Dĩ Hằng dường như bị hành động của cô khiêu khích, anh cúi đầu liếm vành tai cô.

Toàn thân Nhan Hàm run lên, ngón tay đột ngột véo anh.

Cảm giác được nhiệt độ bên trong ngày càng tăng cao, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kéo cửa, tiếng cửa khóa bị kéo ra.

Còn có một âm thanh ngờ vực nói: “Cửa phòng nghỉ này sao lại khóa rồi nhỉ.”

“Thôi đi, dùng phòng khác vậy.” Cũng may có tiếng của người khác.

Lần này giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu.

Nhan Hàm ôm chặt anh, cả người hơi cứng đờ, cho đến khi người bên ngoài rời khỏi, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đợi khi cô mở mắt nhìn anh, tầm mắt hai người đối diện, thế mà không hẹn mà cùng bật cười.

Bùi Dĩ Hằng cúi đầu hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói: “Anh còn tưởng em không đến chứ.”

“Em dậy rất sớm để bắt kịp chuyến bay, kết quả lại bị hoãn.” Nhan Hàm hơi bực dọc, cô than thở, “Em chưa được thấy dáng vẻ anh bước vào phòng thi đấu.”

Dù sao hồi trước cô đã xem video trước khi anh thi đấu.

Một mình anh từ cuối hành lang chậm rãi đi tới, cùng với đèn flash chớp nhoáng, có cảm giác rung động không nói nên lời.

Ngón tay Bùi Dĩ Hằng vân vê cằm cô, anh hỏi: “Vậy sao em không tới ngày hôm qua?”

Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, cảm thấy có chút không thích hợp, cô cố ý nói: “Anh không thấy em, có phải đặc biệt thất vọng không?”

Thực ra Bùi Dĩ Hằng tưởng rằng hôm nay cô sẽ không đến, dù sao trước khi tiến vào anh không nhìn thấy cô. Trước trận đấu, cảm xúc của Bùi Dĩ Hằng luôn không có gì dao động, anh quả thật không phải loại tuyển thủ lo lắng quá nhiều, còn thường được gọi là tinh thần cứng cựa.

Nhưng hôm nay trước khi bước vào trường đấu, anh nhìn xung quanh một vòng, khi không nhìn thấy Nhan Hàm, đáy lòng quả thật hơi thất vọng.

Nhan Hàm thấy anh không nói lời nào, trong lòng căng thẳng, cô nhỏ giọng nói: “Anh không phải bị em ảnh hưởng chứ?”

Bùi Dĩ Hằng nhìn vẻ hoảng loạn trên mặt cô, anh gật đầu còn thở dài một hơi.

Lúc này Nhan Hàm thực sự bị dọa, tuy rằng trước đó cô hỏi Bùi Dĩ Hằng vấn đề rất ngốc nghếch kia, nhưng đối với cô không có gì quan trọng hơn chuyện anh chiến thắng.

Nếu anh thật sự bị cô ảnh hưởng, Nhan Hàm sẽ xử chính mình.

“Em, em…” Nhan Hàm nói lắp.

Bùi Dĩ Hằng thấy không ổn, âm thanh lập tức trở nên khẽ khàng nói: “Anh cố ý chọc em thôi, không liên quan tới em.”

Nhan Hàm ngước mắt, mong mỏi nhìn về phía anh, sắc mặt lên án.

Thấy cô hình như thật sự bị dọa, Bùi Dĩ Hằng xin lỗi khẽ khàng vuốt ve gò má cô.

Chờ thêm một lúc, Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Nhan Nhan, mặc kệ sau này ai nói vậy với em, em cũng đừng tin tưởng.”

Nhan Hàm ngỡ ngàng nhìn anh.

Anh giơ hai tay lên, nhẹ nhàng che hai mắt cô: “Trận đấu của anh chỉ liên quan đến bản thân anh, nếu thua là do anh không bằng người ta. Không chỉ hôm nay, cho dù là sau này, bất luận lúc nào, anh thua cuộc đều không có liên quan tới em. Thế nên ai nói với em, là em ảnh hưởng đến anh, những lời đó đều là nói bậy.”

Đây là lần đầu Bùi Dĩ Hằng yêu đương, nhưng anh đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp từ rất nhỏ, đương nhiên cũng thấy được rất nhiều hiện tượng.

Sau khi một số tuyển thủ thua cuộc, nửa còn lại của bọn họ ngược lại sẽ trở thành đối tượng chỉ trích của truyền thông và fan, nhất là những tuyển thủ có cấp bậc cao.

Loại tình huống này không phải một lần hai lần.

Giờ đây Bùi Dĩ Hằng nói vậy với cô, chính là hy vọng sau này cô đừng gánh chuyện anh thua cờ trên người mình.

Nhan Hàm chớp mắt, nhón mũi chân, hôn lên cằm anh, cô nói: “Anh nghĩ em yếu đuối như vậy à.”

“Anh biết em chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng ở bên anh, em nhất định sẽ bị người khác để ý. Anh sợ em bị quá nhiều âm thanh ảnh hưởng, dù sao em chưa từng trải qua những việc này.”

Bùi Dĩ Hằng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói.

Anh đương nhiên cho rằng Nhan Hàm chưa từng nhận được quá nhiều sự chú ý như vậy, sợ cô bị ảnh hưởng bởi những ngôn luận trên mạng. Dù sao anh hùng bàn phím dường như đều có trong các giới, ngay cả giới cờ vây cũng không ít.

Nhan Hàm nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cô đột nhiên sửng sốt.

Cô có phải nên nói với bạn trai mình, thực ra cô không hề yếu đuối như anh nghĩ. Ít nhất trong chuyện đối mặt với phát ngôn bừa bãi trên mạng, cô hình như còn có kinh nghiệm hơn anh.

Nhưng lời này ở bên miệng, làm thế nào cũng không thốt ra được.

Chỉ là cô cảm thấy nếu đột nhiên nói với anh, thật ra mình là blogger mỹ thực có mấy trăm vạn fan, nhân vật V lớn trên mạng, có thể nào trông hơi khoe khoang không?

Trong lúc đáy lòng Nhan Hàm giằng co, cửa phòng nghỉ lại vang lên tiếng gõ.

Ngoài cửa, Giản Cẩn Huyên nói: “A Hằng, nếu cậu không ra nhận phỏng vấn, tôi sợ đám phóng viên này sẽ vọt vào đấy.”

Bùi Dĩ Hằng đi qua mở cửa ra, Giản Cẩn Huyên đứng ở cửa, giơ tay lên vẫy vẫy về phía Nhan Hàm, cô cười nói: “Em dâu, chào em.”

Sau khi gọi xong Giản Cẩn Huyên nghiêng đầu tự hỏi: “Chị gọi vậy đúng chứ?”

Nhan Hàm nhìn cô, gật đầu: “Đúng ạ.”

Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh ngược lại ngẩn người.

Anh quay đầu nhìn Nhan Hàm, nhìn thấy cô nghểnh cổ, tỏ vẻ vốn không gọi sai, anh bỗng mỉm cười.

Nói thật, ngay cả anh cũng không hiểu rõ tính tình của Nhan Hàm. Nói cô da mặt mỏng, nhưng lại có loại mức độ đúng lý hợp tình tới đương nhiên. Chỉ là có đôi khi nói chưa tới hai câu, cô có thể đỏ mặt, từ vành tai tới cổ.

Thế nên ngay cả Bùi Dĩ Hằng cũng không rõ, tiếp theo cô sẽ có phản ứng thế nào.

Vậy nên thích một cô gái như vậy, mỗi ngày đều mới mẻ.

Đối với người có phần quá điềm tĩnh như Bùi Dĩ Hằng, Nhan Hàm như vậy, thật là ôm được một bảo tàng lớn. Nhưng anh mỗi ngày không có cảm xúc gì, một khuôn mặt điển trai nhưng cả ngày chẳng có biểu cảm.

Ngược lại là bạn gái, chỉ đoán phản ứng của cô đã khiến anh cảm thấy thích thú.

Nhan Hàm hoàn toàn không biết ý tưởng lúc này của Bùi Dĩ Hằng, cô cười nói: “Chị Giản, chúc mừng chị lọt vào top tám.”

“Cám ơn em.” Giản Cẩn Huyên cười tủm tỉm nói, cô sực nhớ ra gì đó, nhìn Nhan Hàm, chớp mắt, “Vậy lần sau khi nào thì em mời chị ăn cơm?”

Nhan Hàm hơi ngạc nhiên, Giản Cẩn Huyên lập tức nói: “Lần trước chị ăn món em nấu, thật sự ngon lắm.”

“Lúc nào cũng được cả, chỉ cần chị muốn, cứ gọi cho em bất cứ lúc nào.” Nhan Hàm cười nói.

Sau đó hai người trao đổi số điện thoại.

Tuy rằng trận đấu đã xong, nhưng Bùi Dĩ Hằng còn phải nhận phỏng vấn từ truyền thông. Bởi vậy Nhan Hàm lại đợi anh thêm lúc nữa.

Khi Bùi Dĩ Hằng từ phòng phỏng vấn đi ra, đúng lúc gặp được Uông Kiến huấn luyện viên của viện cờ vây. Tuy rằng tuyển thủ có thầy riêng của mình, cơ mà viện cờ vây cũng giống các đội quốc gia khác, bố trí huấn luyện viên chuyên môn.

Uông Kiến giữ anh lại, đi tới phòng nghỉ bên cạnh, mấy tuyển thủ của đội Trung Quốc đều ở đây.

“Buổi tối ban tổ chức có chuẩn bị một buổi tiệc, các cậu nếu ai rảnh thì tới tham gia.”

Hàn Thư Bạch là người giơ tay đầu tiên: “Huấn luyện viên, tôi không có việc gì.”

Tiết Phỉ ngồi bên trong cùng chơi di động, cũng từ màn hình ngẩng đầu lên: “Tôi cũng tham gia.”

Những người khác từng người một đều nhận lời, Uông Kiến gật đầu: “Vậy đi, mọi người về nghỉ ngơi một chút, buổi tiệc ở khách sạn bắt đầu vào bảy giờ tối.”

Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng đứng bên cạnh Uông Kiến chợt thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Huấn luyện viên nhìn thoáng qua anh, Bùi Dĩ Hằng nói: “Bạn gái tôi đến xem tôi thi đấu, buổi tối tôi muốn ăn cơm riêng với cô ấy.”

Trước đó tuy rằng mọi người đều biết ít nhiều, nhưng đây là lần đầu Bùi Dĩ Hằng tự nói.

Uông Kiến hơi ngớ ra, nhưng sau đó nói ngay: “Tiệc tối hôm nay còn mời không ít phóng viên và nhân viên, nếu không cậu bảo cô ấy đi cùng đi?”

“Cô ấy hơi ngại ngùng.”

Bạn gái đến thì đến, chỉ cậu có bạn gái à.

A, rõ ràng đều là người đánh cờ vây, dựa vào gì người ta thể hiện ra được.

Nhưng nhìn quanh cả phòng nghỉ, đúng là một phòng cẩu độc thân.

*

Nhan Hàm không đặt vé máy bay trở về, mà Bùi Dĩ Hằng sau khi trận này kết thúc, trận tiếp theo là vào một tuần sau, thế nên vào ngày hôm sau hai người không lập tức trở về thành phố A.

Ngược lại ở lại địa phương, dự định đi chơi một chuyến.

Nhan Hàm tìm tòi danh lam thắng cảnh của địa phương, cô phát hiện có một ngôi chùa rất nổi tiếng, hơn nữa nghe nói mùa này còn có hoa anh đào nở rộ.

Mới sáng sớm, Nhan Hàm tỉnh giấc, cô ngẩn người trên giường một lúc, ngay sau đó xốc chăn rời giường.

Tối qua cô đã gội đầu, thế nên sáng nay chỉ cần săn sóc gương mặt là được rồi.

Nhan Hàm mở ra va ly của mình, vốn chỉ đến hai ngày, nhưng cô vẫn đặc biệt chuẩn bị mấy bộ quần áo. Không ngờ cô cảm thấy mình rất có khả năng dự đoán.

Cuối cùng, chọn tới chọn lui, cô cảm thấy nên chọn phong cách đơn giản ngọt ngào.

Áo blouse màu trắng, cổ áo có một sợi dây màu đen, có thể buộc thành nơ bướm, phối với chiếc váy ngắn màu đen, bên trong là quần liền váy, tuy rằng váy trên đầu gối, nhưng không có nguy cơ bị lộ.

Chờ sau khi cô mặc quần áo xong, thì mau chóng buộc tóc cho mình, suy nghĩ hồi lâu, vẫn búi lên nửa phần tóc.

Cô gái vốn đã không nhìn ra tuổi tác, lúc này búi tóc lên như vậy, thật rất giống cô gái còn học cao trung.

Thế nên khi Bùi Dĩ Hằng đứng ở cửa, nhìn thấy người bên trong, anh kinh ngạc một lúc.

Đặc biệt là ánh mắt anh lướt qua đùi Nhan Hàm, cô mang đôi giày thể thao, bên trong là đôi tất trắng, nhưng tất chỉ tới mắt cá chân. Anh cũng từ mắt cá chân cô nhìn đến một đoạn cẳng chân không mảnh vải dưới váy cô.

Bùi Dĩ Hằng giương mắt nhìn cô: “Em không lạnh à?”

Đáy lòng Nhan Hàm thở dài một hơi, cho nên nói trai thẳng độc thân dựa vào sức mạnh. Chẳng lẽ ánh nhìn đầu tiên của anh không nên kinh ngạc bởi vẻ đẹp, sau đó khen cô mặc đẹp sao?

“Buổi sáng nhiệt độ trên núi rất thấp, em trở lại thay bộ khác đi.” Bùi Dĩ Hằng nói, thấy Nhan Hàm không lập tức hành động, anh còn vươn tay xoa đầu cô, dỗ dành nói, “Ngoan, mặc thế này không được.”

Con người Bùi Dĩ Hằng thật sự nói được thì làm được.

Cuối cùng Nhan Hàm bị anh kéo về phòng, sau đó tùy anh mở va ly ra, tìm ra một cái quần dài màu đen cô đặt ở trong cùng va ly.

Anh nhìn thấy cái quần này, trông rất hài lòng, sau đó vươn tay đưa cho Nhan Hàm: “Cái quần này được đó.”

Nhan Hàm đứng tại chỗ bất động, anh cũng không giận, ngược lại cong môi, biếng nhác nói: “Nếu không, anh thay giúp em?”

Nhan Hàm đáp: “…Không cần.”

Thế là cô xoay người lập tức trốn vào toilet, mau chóng đổi váy ngắn thành quần dài. Trước khi đi, Bùi Dĩ Hằng còn cầm theo một chiếc áo khoác của cô.

Hai người gọi xe đi thẳng qua, tài xế thoạt nhìn rất hay nói.

Từ khi bọn họ bắt đầu lên xe tài xế đã hỏi han, có phải hai người từ nơi khác tới đây chơi không?

Nhan Hàm gật đầu, còn hỏi về ngôi chùa này, cầu cái gì thì linh nghiệm hơn?

Ai ngờ tài xế theo kính chiếu hậu nhìn họ một cái, cười khà khà nói: “Cô bé, người yêu như cô cậu tới đúng chỗ rồi đấy. Ngôi chùa này cầu nhân duyên rất linh nghiệm. Ở chỗ chúng tôi đặc biệt nổi tiếng.”

Nhan Hàm lập tức nói: “Có cầu sự nghiệp không?”

“Cầu gì cũng được, cơ mà cầu nhân duyên linh nghiệm hơn.” Chú tài xế cười ha hả, đương nhiên trong tiếng cười này hàm chứa rất nhiều thứ.

Trò chuyện được một lúc, tài xế nhìn kính chiếu hậu, hơi ngờ ngợ hỏi: “Cô bé, bạn trai cô là người ở đâu thế? Trông quen mắt lắm.”

Bởi vì Bùi Dĩ Hằng không nói chuyện, tài xế dứt khoát hỏi Nhan Hàm.

Nhan Hàm nở nụ cười nhìn anh một cái, cười nói: “Có lẽ bởi vì anh ấy là khuôn mặt người qua đường.”

Ai ngờ những lời này chọc cười tài xế: “Bạn trai cô đẹp trai thế này, là khuôn mặt người qua đường chỗ nào chứ.”

Tài xế quả thực cảm thấy Bùi Dĩ Hằng nhìn rất quen mắt, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra là đã gặp ở đâu.

Nhan Hàm chớp mắt nhìn về phía Bùi Dĩ Hằng, trong đôi mắt hồ ly đen láy trong veo, tràn ngập ý cười gian xảo.

Đợi khi tới chân núi, Nhan Hàm cùng Bùi Dĩ Hằng xuống xe. Bọn họ tới rất sớm, chẳng biết có phải bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, du khách không nhiều như bọn họ tưởng tượng.

Bởi vì xe taxi không thể nào chạy thẳng tới cổng chùa, thế nên bọn họ còn phải đi bộ một đoạn đường.

Vào sáng sớm, bầu không khí trên núi trong lành, hít vào thở ra tinh thần sảng khoái. Ngôi chùa nằm tại sườn núi, nhìn ra xung quanh là một mảng xanh biếc.

Đang vào tháng ba, có loại sức sống bừng bừng của cây cỏ mọc um tùm chim chóc bay lượn.

Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng không hề gấp gáp, hai người nhàn nhã bước chầm chậm lên núi.

Du khách xung quanh thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, đặc biệt gặp phải mấy dì trung niên, trên mặt mỗi người đều hiện ra nụ cười rạng rỡ, hai tay cầm khăn tay đón gió, làm ra đủ loại tư thế cho bạn đồng hành của mình chụp ảnh.

Nhan Hàm nghiêng đầu hỏi Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh: “Anh có điều gì muốn cầu xin không?”

Bùi Dĩ Hằng điềm nhiên suy nghĩ, thế mà gật đầu.

Nhan Hàm vừa thấy nhất thời có hứng thú, cô bắt đầu đếm tỉ mỉ: “Em cũng muốn cầu xin rất nhiều điều, hy vọng ông nội cơ thể khỏe mạnh, hy vọng anh trai mau chóng hết độc thân, bằng không em phải nghe bác càm ràm mãi.”

Nhan Chi Nhuận là trai ế quá lứa trong mắt Nhan Minh Chân, hồi tết âm lịch, anh lại bị lôi kéo đi xem mắt.

Cơ mà Nhan Chi Nhuận luôn mặc cho Nhan Minh Chân nói, anh tất nhiên sừng sững bất động.

Bùi Dĩ Hằng nghiêng đầu nhìn cô, rốt cuộc Nhan Hàm ngước mắt lên, cũng nhìn sang anh.

Cô chủ động vươn tay nắm lấy lòng bàn tay anh, ngón tay đan giữa ngón tay anh, thấp giọng nói: “Em còn mong muốn A Hằng của em có thể giành được giải quán quân đấy.”

Nhan Hàm dựa qua, đặt cằm trên cánh tay anh, nói: “Bùi cửu đẳng của chúng ta có tâm nguyện gì thế?”

Bùi Dĩ Hằng đáp: “Không nói với em.”

Nhan Hàm: “…” Bạn trai mình đột nhiên tinh nghịch, Nhan Hàm ngây ngẩn cả người.

Thế là cô cứ im lặng cho tới khi đến cổng chùa, cô đột nhiên chặn một chân của Bùi Dĩ Hằng sắp bước lên bậc thang. Nhan Hàm ngăn cản đường đi của anh, cô bất mãn nhìn anh: “Anh không cho em biết anh định ước nguyện gì, em sẽ không cho anh đi vào.”

Bùi Dĩ Hằng nhướn mày, sau đó biếng nhác mỉm cười một cái.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, cả người nghiêng về phía trước, kề sát Nhan Hàm, anh nói: “Thật sự không cho anh đi?”

Lúc này tại cổng chùa không có ai hết, thế nên Nhan Hàm đúng lúc mượn cơ hội chơi xấu anh, cô còn vươn tay làm ra tư thế chặn lại, rất kiên định gật đầu: “Không cho.”

Cô vừa dứt lời, Bùi Dĩ Hằng hơi cúi đầu, trực tiếp dán lên môi cô.

Trước công chúng, Nhan Hàm thật sự không ngờ anh sẽ trực tiếp làm ra loại chuyện như vậy, toàn thân cô như bị điện giật, đột ngột nhảy ra sau.

Cô trừng to mắt, con ngươi đen láy linh động, lúc này cô tràn ngập hoảng loạn.

Ai ngờ người làm chuyện xấu thế mà giống như chưa thỏa nguyện, anh thế mà vươn đầu lưỡi, khẽ khàng liếm cánh môi dưới.

Nhan Hàm nhìn anh chằm chằm, da đầu đều tê rần.

Ngay khi cô vẫn đang đờ người, Bùi Dĩ Hằng đã làm như không có việc gì, lập tức lướt qua cô, đi trên bậc thang, từng bước hướng lên trên.

Nhan Hàm lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo: “Anh…”

Bùi Dĩ Hằng quay đầu, cô sợ tới mức lùi về sau hai bước, quả thật khiến anh buồn cười.

Nhan Hàm tức tối nói: “Con người anh sao lại thế hả.”

Thế là cô không phản ứng với anh, một mình đi về phía trước.

Bên trong ngôi chùa rất sạch sẽ, ở giữa có một cái đỉnh đồng rất lớn, đằng trước có vài du khách đang thắp hương.

Khi bọn họ đi vào, ngôi chùa tặng ba nén hương.

Thế là Nhan Hàm đi qua trước, mượn ngọn lửa bên trong, đốt nén hương trong tay mình.

Tuy rằng đây không phải lần đầu cô dâng hương, cơ mà hồi trước nhà họ Nhan cúng bái hành lễ rất nghiêm túc long trọng. Nhan Hàm lén nhìn thoáng qua xung quanh, nhìn mọi người cầm nén hương trong tay, cung kính bái lạy bốn phía.

Thế là Nhan Hàm nghiêm túc bái lạy theo.

Lúc Bùi Dĩ Hằng đi tới, cô nhìn anh im lặng đốt nén hương, sau đó bái lạy về phía chính điện của ngôi chùa. Sau đó anh cắm nén hương trong cái đỉnh đồng.

“Em còn giận à?” Bùi Dĩ Hằng đi qua, vươn tay giữ lại người muốn đi.

Nhan Hàm lắc đầu: “Không có.”

Nhưng cô chớp mắt, vẫn không nhịn được nói: “Vừa rồi anh nên bái lạy bốn phía.”

Bùi Dĩ Hằng khẽ cười: “Trong lòng thành kính là được rồi.”

Nhan Hàm sửng sốt, Bùi Dĩ Hằng đã nắm tay cô, đi về phía đại điện. Hai người từ đại điện đi ra phía sau, ngôi chùa này rất to lớn, đại điện này nối tiếp đại điện kia.

Cho đến khi bọn họ đi tới dưới một tàng cây, trên đó treo đầy mảnh vải đỏ.

Nhan Hàm ít khi nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp như vậy, trên mỗi nhánh cây đều treo đầy mảnh vải đỏ, đong đưa theo chiều gió, sau khi kinh ngạc một lúc lâu, cô lấy lại tinh thần, chẳng lẽ đây là cây nhân duyên trong truyền thuyết?

Sau đó cô thấy một vị hòa thượng lớn tuổi ngồi dưới tàng cây, trước mặt ông ta bày đặt giấy và bút mực, bên cạnh là mảnh vải màu đỏ.

“Hai vị thí chủ, là muốn cầu nhân duyên sao?” Hòa thượng cười tủm tỉm hỏi.

Nhan Hàm gật đầu.

Hòa thượng nói: “Một mảnh vải nhân duyên tám mươi tám đồng, lão tăng có thể giúp hai vị viết tên.”

Nhan Hàm nghe xong, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là ông chú tài xế ban nãy không phải là kẻ lừa đảo của ngôi chùa này chứ? Chỉ một mảnh vải, giá thị trường bên ngoài một đồng đã chê đắt đỏ. Chỉ vì viết lên tên của hai người họ, liền dám bán tám mươi tám?

Trong khi Nhan Hàm sững sờ, Bùi Dĩ Hằng cất tiếng hỏi: “Tôi có thể tự viết không?”

Vị hòa thượng hiển nhiên chưa từng nghe qua yêu cầu này, nhất thời không có phản ứng. Chờ khi lấy lại tinh thần, ông ta cười gật đầu nói: “Đương nhiên có thể, thí chủ xin cứ tự nhiên.”

Nhan Hàm không ngờ, thầy Bùi chín chắn chững chạc lại thông minh như vậy, thế mà thực sự bị mắc lừa.

Cô mau chóng kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “A Hằng, cái này gạt người đấy.”

Bùi Dĩ Hằng vươn tay xoa đầu cô, trực tiếp kéo cô đến bàn bên cạnh.

Anh vươn tay cầm bút lông, đầu bút lông mềm mại đặt trong nghiên mực, đợi khi thấm đầy chất lỏng màu đen, anh cầm bút dừng trên tấm vải đỏ.

Nhan Hàm đứng bên cạnh nhìn cổ tay anh hơi chuyển động, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động.

Ngay cả hòa thượng già bên cạnh nhìn thấy cũng hơi ngớ ra, ông ta không ngờ một chàng trai còn trẻ như vậy, thế mà nét chữ viết ra rất đẹp.

Nhan Hàm cúi đầu nhìn một bên mặt của anh, anh hơi mím môi, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Cho đến khi anh dừng bút, sống lưng thẳng tắp, lúc này Nhan Hàm mới nhìn sang mảnh vải đỏ.

Trong phút chốc, cô sửng sốt.

Bùi Dĩ Hằng khẽ cười một cái, nhẹ giọng nói: “Em không phải muốn biết nguyện vọng của anh sao? Là điều này.”

Làn gió mát lướt qua, mảnh vải đỏ vốn được chặn lại, phần đuôi khẽ khàng tung bay. Mà mấy chữ phía trên, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bùi Dĩ Hằng, Nhan Hàm. Trăm năm hòa hợp.

Lời tác giả:

Nàng tiên nhỏ: cái mảnh vải quỷ quái gì đây, tám mươi tám đồng, cướp bóc à.

Sau khi thái tử viết chữ xong…

Nàng tiên nhỏ: đẹp quá.

 

4 thoughts on “[TGDT] Chương 62

  1. Bùi thái tử đúng là “Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.” 😝 Yêu quá chừng hai cái người này ❤️❤️thanks Sam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.