[TGDT] Chương 63

Chương 63

Sau khi Nhan Hàm trở về thành phố A thì về thẳng nhà, hai ngày nay tuy rằng qua lại mệt mỏi, cơ mà bản thân cô ngược lại rất vui vẻ.

Lúc hai người vừa tới nhà, Nhan Hàm đang ngồi trên sofa, Bùi Dĩ Hằng rót một cốc nước bưng sang đây.

Di động Nhan Hàm liền vang lên.

Trần Thần gọi điện tới, tỏ vẻ thông cảm nói với cô: “Nhan của tớ ơi.”

“Sao vậy?” Giọng cô rất mệt mỏi.

Trần Thần chậc một tiếng, cố ý hạ giọng nói: “Giọng cậu thế này…”

Nhan Hàm hơi ngớ ra, theo bản năng hỏi: “Giọng tớ làm sao?”

“Mờ ám quá.” Trần Thần cười hì hì, “Có loại cảm giác hai ngày nay cậu không xuống giường được.”

Nhan Hàm: “…”

Rốt cuộc cô cười lạnh một tiếng: “Người dâm thấy dâm.”

Cũng may Trần Thần biết cô bạn không dễ trêu chọc, sau khi hả hê Trần Thần lập tức nói: “Đúng rồi, tớ nói với cậu này, hai ngày cậu vắng mặt thầy đúng lúc giao bài tập.”

Chờ Trần Thần nói xong, Nhan Hàm nằm trên sofa thở dài nói: “Lại phải thức đêm.”

“Cậu coi như ổn rồi, tớ dạo này mới gọi là bận đấy.” Trần Thần thở dài một hơi.

Sau khi cúp máy, Bùi Dĩ Hằng đưa cốc nước tới bên miệng cô, Nhan Hàm cúi đầu uống một ngụm. Bùi Dĩ Hằng thấy bờ môi cô hơi khô, anh nhẹ giọng nói: “Em uống thêm ngụm nữa đi.”

Nhan Hàm ngoan ngoãn lại uống ngụm nữa.

Có điều sau khi Nhan Hàm uống nước xong, cô suy nghĩ, vẫn hỏi: “A Hằng, anh trai anh dạo này sao rồi?”

Bùi Dĩ Hằng hơi nhướn mày, nhoẻn miệng cười một tiếng, Nhan Hàm thấy anh cười cô cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng cô không biết là Bùi Dĩ Hằng sở dĩ cười, là bởi vì anh cảm thấy những lời này hình như đã từng nghe rồi.

Sau khi nhớ kỹ lại, anh nhớ ra lần trước là ai hỏi câu này.

Lúc ấy lần đầu anh đến nhà Nhan Hàm, Nhan Chi Nhuận hỏi tình hình của sư tỷ anh.

Bùi Dĩ Hằng nhìn cô một cái, anh cầm cốc khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói: “Tốt lắm.”

Nhan Hàm hơi sốt ruột, dứt khoát hỏi thẳng: “Anh ấy có bạn gái không?”

Bùi Dĩ Hằng lắc đầu: “Anh chưa từng hỏi.”

Giữa anh em quả thật không giống như chị em, không giấu nhau điều gì. Nếu là hai chị em, đối với chàng trai có ấn tượng tốt e rằng sẽ chia sẻ với nhau. Nhưng giữa con trai thì sẽ không đặc biệt nói về chuyện này.

Huống hồ với tính cách của Bùi Dĩ Hằng và Bùi Tri Lễ, hai người sẽ không chủ động nói về đề tài này.

Nhan Hàm vẫn chưa từ bỏ ý định: “Hai anh chưa từng nói qua ư?”

Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, khẽ cười nói: “Em muốn biết à?”

Nhan Hàm hít một hơi, đương nhiên dưa xanh không ngọt. Nhưng rõ ràng vào dịp lễ Giáng Sinh, tại buổi tiệc Bùi Tri Lễ chủ động nói chuyện với Trần Thần, Trần Thần kích động tán gẫu với các cô, chỉ thiếu khiến các cô một đêm không ngủ thôi.

Ai ngờ sau đó hỏi lại cô bạn, Trần Thần thế mà không nói cái gì.

Nhan Hàm thở dài một hơi, ngược lại Bùi Dĩ Hằng nhích lại gần, bàn tay khẽ vuốt ve tóc mai bên tai cô, vén tóc rối ra sau tai.

“Em đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu bọn họ có duyên phận thì không cần chúng ta lo lắng, bọn họ cũng sẽ đến bên nhau. Nhưng mà…”

Bùi Dĩ Hằng dừng một chút, ngước mắt im lặng nhìn cô.

Nhan Hàm gật đầu: “Em hiểu.”

Cô quả thật đều hiểu hết, loại chuyện tình cảm này thực sự quá huyền diệu, nếu không thích thì gò ép thế nào cũng vô dụng. Người ngoài có can dự nhiều bao nhiêu, cũng không có cách nào nảy sinh ảnh hưởng tích cực đối với hai người.

Nói không chừng ngược lại còn khiến đối phương có gánh nặng.

Mấy hôm sau, Nhan Hàm tiếp tục đi học, còn Bùi Dĩ Hằng thì mỗi ngày đều đến viện cờ vây.

Một hôm trước khi Bùi Dĩ Hằng đi thi đấu, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu gọi điện qua đây, nói là đã lâu không gặp anh. Bùi Dĩ Hằng đúng lúc từ viện cờ vây trở về, anh bảo bọn họ đi thẳng tới nhà mình.

Kết quả khi anh từ trong thang máy đi ra, trông thấy hai cậu bạn đứng trước cửa nhà mình chơi di động…

Anh đi qua, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người, thản nhiên hỏi: “Sao hai cậu không đi vào?”

Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đều biết khóa mật mã căn hộ.

Ai ngờ Trình Tân Nam khẽ thở dài một hơi: “Bây giờ và hồi đó không giống nhau.”

Bùi Dĩ Hằng vốn đang cúi đầu bấm khóa mật mã, theo một tiếng nhỏ, khóa mở ra, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn Trình Tân Nam, ánh mắt đương nhiên là hỏi dò.

Thực ra Trình Tân Nam nghẹn một bụng lời nói, chỉ chờ ánh mắt anh lướt qua đây thì lập tức phát huy diễn xuất điêu luyện.

“Dù sao bây giờ cậu đang yêu, bọn tôi phải biết tránh đi.” Trình Tân Nam nghiêm trang nói.

Có điều Cao Nghiêu ở đằng sau vươn chân đá cậu bạn, nói thẳng: “Đem đồ vào đi, tôi thật sự tin cậu không bình thường, mua nhiều đồ như vậy.”

Trước khi hai người đến thì đi một chuyến tới siêu thị, chỉ bia thôi đã mua hai tá.

Hai cái túi nhựa lớn nhất của siêu thị chứa đầy đồ bên trong.

Trình Tân Nam vào cửa, nhìn xung quanh một vòng, chợt thấy vẫn là dáng dấp hồi trước, chẳng hề giống như trong tưởng tượng của cậu ta bị đồ đạc phấn hồng mềm mại của con gái chiếm cứ cả căn hộ.

“Sao các cậu mua nhiều thứ thế?” Bùi Dĩ Hằng nhìn túi to đặt bên cạnh bàn trà.

Cao Nghiêu hất cằm về phía Trình Tân Nam, bất đắc dĩ nói: “Còn không phải cái tên này à, nói cậu sắp phải thi đấu, không biết bận rộn tới khi nào, nên chạy tới muốn tiễn biệt cậu.”

Bùi Dĩ Hằng: “…”

Một năm anh thi đấu khoảng mấy chục trận, không chỉ thi đấu toàn quốc, thậm chí cả thế giới.

Hai người kia trực tiếp ngồi xếp bằng trên tấm thảm, Bùi Dĩ Hằng thì ngồi trên sofa.

Trình Tân Nam khui ra một chai bia, đưa qua, Bùi Dĩ Hằng cầm lấy nhưng không uống.

Hai người này thì ngược lại, đã nói tới tìm Bùi Dĩ Hằng uống bia, kết quả hai người xé mở rất nhiều bịch đồ ăn vặt cùng mấy gói cổ vịt cay, ăn uống cùng nhau.

Bùi Dĩ Hằng tựa vào sofa, im lặng lắng nghe hai cậu bạn trò chuyện.

Trình Tân Nam nói xong, đột nhiên hỏi: “A Hằng, Nhan Hàm đã xem cậu thi đấu chưa?”

“Ừm, xem rồi.” Giọng Bùi Dĩ Hằng rất hờ hững.

Trình Tân Nam nghi hoặc ô một tiếng, quay đầu nhìn anh: “Sao tôi không thấy giới truyền thông đưa tin?”

“Tôi nhờ phóng viên đừng đăng lên tin tức này.”

Lúc này Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đồng thời quay đầu nhìn anh, Bùi Dĩ Hằng hình như hơi mệt, anh day mi tâm, toàn thân nép trên sofa.

Cờ vây quả thật không giống các hoạt động thể thao khác, có yêu cầu rất cao đối với thể lực.

Nhưng cờ vây là một hoạt động thể thao tính toán rất phức tạp, có yêu cầu rất cao đối với trí óc. Thế nên mỗi lần đánh xong một ván có cường độ cao, thực ra cũng không khác mấy với hoạt động thể thao khác vừa chấm dứt trận đấu.

Buổi sáng anh đánh một ván cờ tại viện cờ vây, thời gian rất dài, lúc này bộ não dùng quá độ, quả thật mệt mỏi.

Thực ra lần trước Nhan Hàm đến nơi thi đấu, quả thật bị không ít phóng viên và fan nhìn thấy được.

Sau khi Bùi Dĩ Hằng ký tên cho fan xong, anh cũng đã hỏi, có thể nhờ các cô ấy đừng nói ra chuyện gặp được Nhan Hàm trên mạng, bởi vì cô chỉ là một người bình thường mà thôi.

Bùi Dĩ Hằng không muốn để người khác lúc nào cũng chỉ trỏ Nhan Hàm.

Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp chơi cờ đều là đánh cờ vây, khi người chồng biểu hiện không tốt thì quần chúng sẽ luôn trách cứ người vợ.

Thật cũng không phải chỉ có giới cờ vây là như vậy.

Ngay cả những vận động viên khác sau khi thi đấu thất bại, người vợ hoặc bạn gái của bọn họ đều sẽ trở thành đối tượng chỉ trích.

Về phần phía phóng viên, Bùi Dĩ Hằng cũng xin người của viện cờ vây đứng ra nói chuyện. Cũng may cờ vây vốn không đại chúng, rất nhiều phóng viên đều là người quen biết, thấy Bùi Dĩ Hằng không muốn để chuyện Nhan Hàm đến hiện trường cổ vũ cho anh trở thành tin tức.

Vì thế, cuối cùng Nhan Hàm cũng không lên tin tức.

Cao Nghiêu rất hiếu kỳ hỏi: “Tại sao vậy?”

“Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, vẫn còn học đại học, tôi không hy vọng người khác cứ luôn chỉ trỏ cô ấy.” Huống hồ anh không phải thần thánh, luôn sẽ có lúc thua cuộc, anh không mong tới lúc đó, Nhan Hàm trở thành đối tượng công kích của người khác.

Cái này còn không bằng đi thẳng tới mắng anh.

Trình Tân Nam giơ ngón cái về phía anh: “Quả nhiên là điện hạ của chúng ta, biết che chở nàng tiên nhỏ.”

Cao Nghiêu liếc nhìn cậu bạn một cái: “Bây giờ cậu biết tại sao lại thua cho điện hạ chúng ta rồi nhỉ.”

Hai tay Trình Tân Nam ôm quyền, trên mặt mang theo biểu cảm tâm phục khẩu phục: “Là tôi không biết tự lượng sức mình.”

Trình Tân Nam rầu rĩ uống một ngụm, bia rượu thật sự là thứ giúp vui, uống rồi mới dễ nói: “Đừng nói người bình thường quả thật không chịu nổi sự oanh tặc điên cuồng này. Cậu xem mỗi lần sau khi A Hằng thua cuộc, nào là diễn đàn bài đăng gì đó, quả thực giống như coi cậu ấy là tội nhân thiên cổ. Hở một tí là Bùi Dĩ Hằng sắp ngã xuống, sức cờ Bùi Dĩ Hằng giảm mạnh.”

Cao Nghiêu duỗi chân đá cậu ta một cước.

Vẫn không thể ngăn cản Trình Tân Nam tiếp tục nói ẩu tả, cậu ta nói: “Ai có thể cam đoan cả đời mình không thua cuộc chứ? A Hằng, cậu đừng nhìn tới những lời nói trên weibo diễn đàn, cậu đó, đã là thứ nhất thiên hạ, thứ nhất thế giới rồi. Nếu cậu biểu hiện tốt chút nữa, cậu nói xem, cậu còn để lại đường sống cho các kỳ thủ khác không?”

Cao Nghiêu vốn muốn mắng cậu ta, sao cứ mãi nói tới chuyện thua cuộc hả.

Cơ mà lúc này nghe cậu ta nói vậy, Cao Nghiêu không khỏi gật đầu theo, cảm thấy Trình Tân Nam nói rất đúng.

Bùi Dĩ Hằng nghe đến đó, anh cúi đầu nhìn người ngồi trên thảm, thế mà nở nụ cười.

Trình Tân Nam thấy anh cười, cậu ta đặc biệt vui vẻ, chỉ vào anh nói: “Nhìn xem, nhìn xem, A Hằng cũng mỉm cười. Cậu ấy khẳng định cảm thấy tôi nói đúng đấy.”

“Còn có nàng tiên nhỏ của chúng ta, một cô gái tốt biết bao, A Hằng cậu phải bảo vệ cô ấy. Mấy tên troll trên mạng thật sự quá tệ hại, tôi cảm thấy cô ấy không chịu nổi mấy thứ đó đâu.”

Đây là càng tán gẫu càng vui vẻ, thế là cũng càng uống càng nhiều.

Cho đến khi Trình Tân Nam đứng dậy đi toilet, sau khi cậu ta đi ra lại cảm thấy khát nước, bèn hô lên: “Các cậu muốn uống nước không?”

Cậu ta vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra mấy chai nước suối.

Đợi khi cậu ta đóng cửa tủ lạnh, ánh mắt lướt qua bên cạnh, nhìn thấy một bộ cốc đôi đặt bên cạnh bàn bếp.

Trình Tân Nam trừng to mắt.

Cậu ta mang theo bộ cốc đôi màu hồng ra ngoài: “A Hằng, cái này…”

Bùi Dĩ Hằng thấy cậu ta cầm ra, anh lập tức đứng dậy đi qua lấy lại, hình như sợ cậu bạn làm rớt vỡ.

Có điều anh cũng không giấu diếm mà nói thẳng: “Là cốc đôi.”

Tuy rằng Trình Tân Nam đã đoán được, nhưng nghe được chính miệng Bùi Dĩ Hằng thốt ra, vẫn có cảm giác trong mơ.

Sau một lúc lâu cậu ta rốt cuộc nói ra một câu: “A Hằng, cậu thay đổi rồi.”

Lúc Nhan Hàm tới nơi, vừa vào cửa cô đã ngửi được mùi bia. Chờ cô đi qua, Bùi Dĩ Hằng ở trên sofa đúng lúc ngẩng đầu nhìn sang đây.

Hai người nằm trên thảm quá bắt mắt, hơn nữa tuy rằng chỉ có hai người, vẫn cho cảm giác nằm ngổn ngang.

Nhan Hàm chớp mắt, Bùi Dĩ Hằng đã đứng dậy, trực tiếp kéo cô ra ngoài.

Đợi đến khi vào nhà mình, Nhan Hàm như là sực nhớ ra, lại gần người Bùi Dĩ Hằng ngửi vài cái, quả thật không có mùi bia rượu.

“Anh không uống bia ư?” Nhan Hàm rất bất ngờ hỏi.

Bùi Dĩ Hằng gật đầu, nhẹ giọng nói: “Em không phải đã nói không cho phép anh uống bia rượu à.”

Lời này quả thật Nhan Hàm đã nói, nhưng cô không nghĩ tới bạn trai mình sẽ thật sự nghe lời như vậy.

Hai tay Nhan Hàm nâng lấy hai má anh, khẽ khàng vuốt ve, cười nói: “Ngoan lắm.”

Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, con ngươi đen sâu thẳm, giống như có thể hút người vào. Nhan Hàm bị anh nhìn đến bất đắc dĩ, cô nhón chân, đặt một nụ hôn lên cánh môi anh: “Được rồi, thưởng cho anh một cái.”

Nhan Hàm vốn đang quay video, nhưng cô gấp gáp trở về sớm, chính là vì ở bên Bùi Dĩ Hằng nhiều hơn.

Ngày mai anh phải ra ngoài thi đấu, vắng nhà mấy hôm.

“Anh đã ăn gì chưa?” Nhan Hàm thấp giọng hỏi.

Bùi Dĩ Hằng lắc đầu, anh không thích ăn đồ ăn vặt, cũng chẳng uống bia, chỉ trò chuyện cùng hai cậu bạn mà thôi.

Nhan Hàm bảo anh ngồi sofa một lát, còn mình lập tức đi làm cơm.

Sau đó Bùi Dĩ Hằng nhìn Nhan Hàm đi vào phòng bếp, thấy cô vươn tay cầm lấy tạp dề, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối. Qua không bao lâu, âm thanh xắt thái trong phòng bếp tạm dừng, theo đó là mùi hương chiên rán.

Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn phòng bếp, bên trong cánh cửa kính trong suốt, bóng dáng mảnh khảnh của người con gái đang đứng trước bếp bận rộn.

Có lẽ, đây là thứ anh luôn muốn bảo vệ.

*

Sau khi Bùi Dĩ Hằng ra ngoài thi đấu, Nhan Hàm cũng rất bận. Học kỳ sau của năm ba sắp kết thúc, các cô sắp tiến vào năm tư, cho dù là việc làm cũng được, tiếp tục học lên cũng được, đều nên có quyết định.

Buổi trưa các cô không ăn ở căn tin lớn, mà ăn ở nhà ăn nhỏ.

Khi mấy người ngồi tại bàn chờ đồ ăn bưng lên, Ngải Nhã Nhã đột nhiên nói: “Trần Thần, cậu vẫn định sang năm xin đi Cambridge hả?”

Trên bàn thoáng cái rơi vào yên tĩnh.

Ngải Nhã Nhã vốn bởi vì đang tán gẫu trong nhóm chat, đúng lúc nói tới chuyện du học, có người nói mình muốn xin học ở Cambridge. Kết quả Ngải Nhã Nhã thuận miệng hỏi ra.

Mới vừa hỏi xong, cô nàng xấu hổ lén nhìn Trần Thần, hận không thể lập tức khóa miệng mình lại.

“Ừm, tớ vẫn muốn đi.” Trần Thần gật đầu.

Cô nhìn hai người còn lại, bật cười: “Các cậu đừng trưng ra vẻ mặt này, hồi trước tớ quả thật muốn đi vì người khác. Cơ mà hiện tại tớ là vì bản thân, dù sao tớ cũng đang trong quá trình chuẩn bị xin đi học tại Cambridge.”

Thấy các cô bạn chẳng nói lời nào, Trần Thần cười to hai tiếng: “Các cậu đừng đưa ra cái bản mặt đó, nói không chừng tớ xin đi không được đấy.”

“Nếu cậu không xin được, tớ sẽ lột da cậu.” Nhan Hàm liếc xéo cô bạn, hung hăng nói.

Toàn thân Trần Thần run lên, hơi sợ hãi nói: “Phiền cậu lúc lột da, nhớ nhẹ tay chút nhé?”

Chuyện này coi như cho qua.

Mọi người rất hiểu ý chuyển đề tài, Ngải Nhã Nhã mở weibo, bấm vào một video xem mê mẩn. Cơ mà sau khi xem xong, cô ngẩng đầu nhìn sang Nhan Hàm, muốn nói lại thôi.

Sau khi bị cô bạn nhìn mấy lần, Nhan Hàm rốt cuộc phát hiện điểm bất thường, cô khẽ cười nói: “Sao thế?”

Ngải Nhã Nhã nói: “Không có gì.”

Chưa đến một lát nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, đợi khi ăn được một nửa, Trần Thần bấm mở di dộng, đột nhiên hô một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn Nhan Hàm, thế mà cũng là vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lần này Nhan Hàm thật sự cảm thấy không ổn, nói: “Cậu lại làm sao thế?”

Trần Thần tươi cười, giơ lên di động của mình, giờ phút này trên màn hình là một mã QR chói mắt: “Nhan Nhan, cậu cũng mở cửa hàng Taobao à?”

Nhan Hàm vốn dửng dưng, ánh mắt đột ngột trợn to.

Trần Thần cười toe toét nói: “Thực ra tớ thấy mở cửa hàng Taobao cũng tốt. Cậu yêu cầu nghiêm khắc như vậy, thứ bán ra khẳng định khác với những blogger mỹ thực khác, hẳn là toàn thứ ngon thôi.”

Lúc trước khi các cô vừa biết được Nhan Hàm chính là blogger mỹ thực Thư Nguyên, Trần Thần liền vỗ đùi nói, chả trách cô cảm thấy Thư Nguyên tựa như dòng nước trong veo. Hóa ra lại là Nhan Nhan bé nhỏ nhà cô.

Ngải Nhã Nhã nở nụ cười: “Cậu nịnh nọt quá lắm rồi.”

Trần Thần nghiêm túc: “Tớ nói thật.”

Khi hai người trò chuyện sôi nổi thì Nhan Hàm đang đăng nhập vào weibo của mình. Nhưng khi cô bấm mở, phát hiện mật mã không đúng, bảo cô đăng nhập lần nữa.

Cô nhập vào hai lần liên tục, đều là mật mã không đúng.

Nhan Hàm suy nghĩ, lần trước cô đăng nhập vào tài khoản Thư Nguyên này là lúc nào, là hôm qua hay là hôm kia?

Cô thật sự không nhớ ra, bởi vì cô không phải loại người lướt weibo mọi lúc mọi nơi.

Thế là cô lập tức đứng dậy, thấp giọng nói: “Tớ ra ngoài gọi điện thoại.”

Cô vừa mới ra bên ngoài, đang chuẩn bị gọi điện cho Mẫn Tịnh, không ngờ điện thoại của đối phương lại qua đây trước.

Vừa nối máy, âm thanh sốt ruột của Mẫn Tịnh vang lên: “Lão đại, chị, chị thấy weibo chưa?”

“Chị nhìn thấy video, nhưng không thể đăng nhập vào weibo của mình.” Cô nhíu mày, toàn thân phát ra áp suất thấp.

Giọng Mẫn Tịnh nghe ra như sắp khóc: “Khẳng định là Diêu Mã Khắc làm, lần trước chị chọc tức anh ta, anh ta cứ gây phiền toái cho anh Khưu. Chuyện weibo của chị hình như cũng do anh ta làm.”

Nhan Hàm cười lạnh: “Anh ta muốn làm gì?”

Mẫn Tịnh hít mũi một cái: “Trước đó anh ta có nói…nói lão đại là do công ty nâng đỡ trở nên nổi tiếng, bọn họ có quyền thu hồi tài khoản weibo của chị.”

Nhan Hàm quả thật bị phát ngôn không biết xấu hổ này chọc tức nở nụ cười, cô cắn răng: “Đồ con rùa rụt cổ.”

Đây thật sự là lần đầu tiên cô tức giận đến vậy.

“Chờ đó, chị lập tức qua ngay.” Nhan Hàm ném một câu liền trực tiếp cúp máy.

 

7 thoughts on “[TGDT] Chương 63

  1. Rõ ràng trong cuộc sống “đừng sống hiền quá, lành thôi là đã đủ” Nhan Hàm ai tử tế với mình thì cũng đối lại tử tế, hiền lành, nữ tính. Khi gặp phải đối tượng khó nhằn cũng cần phải cho họ biết giới hạn để họ không lấn lướt! Chờ xem lần này nàng nhỏ dùng cách gì đối phó Diêu Mã Khắc! Nếu chuyện này để Bùi thái tử nghe được lại ra tay trước bảo vệ bạn gái nhỏ… ;) Thanks Sam❣️

  2. Chị hiền lành không thích,lại cứ chọc vào chị cơ. Chờ xem chị ra tay trừng trị thế nào

  3. Tên kia trc khi chọc giận tiên nữ nhà ta thì đã cpi đủ đồ nghề dành cho mình chưa nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.