[TTSD] Chương 8

Chương 8

Đêm qua giáo dục nghiên cứu cao thâm quá vất vả, khi vừa tỉnh lại Dung Tư Hàm cảm thấy trời bên ngoài đã sắp tối sầm.
Phong Trác Luân còn chưa trở về, căn hộ im ắng, nhưng bụng cô lại không cảm thấy đói, cô cuộn chăn ngồi dậy ngơ ngẩn một hồi, trong lòng suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho anh, điện thoại của Thẩm Hạnh đúng lúc gọi vào.

“Mười giờ tại Lan Quế Phường, chị tới không?” Giọng nói của Thẩm Hạnh nghe như kẻ trộm, “Người của cả bộ môn được em gọi tới rồi, mọi người cùng nhau hạ hỏa.”
Nghĩ đến âm thanh DJ đinh tai nhức óc trong Lan Quế Phường cùng những người trẻ tuổi sôi nổi, cô vừa định từ chối thì nghe được âm thanh Thẩm Hạnh ở bên kia không cho giải thích, “Chị đừng nghĩ tới từ chối, anh em cũng bị em kéo đến đây rồi, tất cả mọi người đang chờ đấy, em cúp máy đây.”
Cô gái này tính tình hấp tấp lại độc đoán, trong di động lập tức truyền đến tiếng máy bận, cô bật đèn đầu giường, suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Phong Trác Luân, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong đi ra cũng không thấy anh trả lời tin nhắn, cô mím môi, lau khô tóc rồi đi qua tủ quần áo lấy đồ thay.
Con đường hành lang thật dài trong Lan Quế Phường có từng ngọn đèn vàng chiếu xuống đất khúc xạ ánh sáng lạnh lẽo phù hoa, đi qua chỗ rẽ đưa mắt nhìn cả đại sảnh có đủ loại thanh niên thiếu nữ đang cười nói cụng ly, hoặc là buông thả nhảy nhót sôi nổi.
Khi Dung Tư Hàm đến, trong sàn nhảy đang vào giai đoạn cao trào, tiếng người ồn ào, cảnh tượng càng phóng túng hơn, xa xa trông thấy có mấy người phụ nữ trên người chỉ mặc áo hai dây hơi mỏng, nửa che nửa đậy duỗi chân ve vãn người nam ngồi cùng bàn.
“Ở đây!” Cách đó không xa, Thẩm Hạnh rất tinh mắt, ở bên cạnh hàng ghế dài ra hiệu ý bảo cô sang đây.
Ngồi trên hàng ghế đều là đồng nghiệp trong bộ môn, thấy cô đến, mọi người lập tức tự giác đứng dậy, chừa chỗ trống bên cạnh Thẩm Chấn Thiên cho cô.
“Tư Hàm, đến đây, tôi kính em một ly!” Lúc này một đồng nghiệp nam mặt mày hớn hở, ôm ngực mình nói, “Lúc em vừa đến Sở Tư Pháp, mỗi một chàng trai như tôi đều muốn theo đuổi em, nhưng sau đó mọi người đều hiểu được…không thể không lượng sức mình, nhất là khi có đối thủ cạnh tranh mạnh hơn.”
“Gần cuối năm rồi, Tư Hàm, em hãy làm gương xung hỉ cho bộ môn của chúng ta nhé!” Anh ta nói rất nghiêm túc, mọi người bên cạnh đều mỉm cười, bọn họ nhờ rượu mà tăng thêm can đảm, ánh mắt giống như đèn pha cùng hướng về Thẩm Chấn Thiên, còn có người đã bắt đầu đùa bỡn.
Thẩm Chấn Thiên ngồi một bên cầm ly rượu mặc bọn họ ầm ĩ, anh ta không nói gì, hôm nay dường như anh ta cũng uống chút rượu, khuôn mặt nhìn qua không lạnh lùng như mọi khi, ngược lại có thêm mấy phần dịu dàng.
Trong đầu của mọi người ở đây đều muốn nối dây tơ hồng, Dung Tư Hàm bất đắc dĩ cầm một ly rượu trên bàn định uống theo, ai ngờ lúc này Thẩm Chấn Thiên ngăn lại động tác của cô, anh ta vươn tay lấy một ly đồ uống khác đổi ly rượu trong tay cô.
“Con gái buổi tối đừng uống rượu.” Sắc mặt anh ta bình thản, ngữ khí vẫn có hơi hướng khi làm việc công, ánh mắt khóa trên người cô.
“Anh, em cũng là con gái vậy! Sao anh không cản em, không cho em uống?” Thẩm Hạnh ngồi xuống bên cạnh anh ta, lập tức cười gian xảo.
“A Hạnh, em đừng có gây rối nữa, em chính là đàn ông, sao có thể so sánh với Tư Hàm.” Đồng nghiệp khác cao giọng ngắt lời, “Anh Thiên đang đau lòng đấy!”
Trong Lan Quế Phường vốn đã ầm ĩ, những người này lại ồn ào điên cuồng, Dung Tư Hàm thật sự không thể đối phó với bọn họ, chỉ sợ hôm nay bọn họ bỏ thuốc ép cô ngủ với Thẩm Chấn Thiên, cô uống mấy hớp đồ uống, rồi đi toilet để tránh xa rắc rối.
Từ toilet đi ra, cửa chính của gian phòng bên cạnh được mở ra, đứng trước cửa là mấy người đàn ông thân hình cao to, ánh mắt Dung Tư Hàm vừa nhìn qua, bước chân liền ngừng lại, sắc mặt cô hơi thay đổi, lập tức xoay người đi về hướng khác.
Bước chân có nhanh thế nào nữa thì trước khi đi tới chỗ đèn tường gần đó tại hành lang, cô vẫn bị chặn lại, mấy tên vệ sĩ trông quen mặt kia xúm lại đây ngay tức khắc, thái độ kiên quyết nhưng không mất đi lễ độ, nhìn thẳng cô gật đầu nói, “Cô Dung.”
Huyệt thái dương của cô giật bần bật, ánh mắt khựng lại trên người bọn họ.
Trên mặt tên vệ sĩ dẫn đầu có một vết sẹo không nông không sâu, lúc này hắn ta nhếch khóe miệng, làm động tác “mời” với cô.
“Có chuyện gì?” Dung Tư Hàm lạnh nhạt cất tiếng.
“Thái tử đang ở bên trong.” Thái độ của tên vệ sĩ rất đúng mực, dừng một chút rồi nói, “Anh ấy biết cô ở đây.”
Đèn tường chiếu rọi lúc sáng lúc tối, Dung Tư Hàm thật sự không ngờ hắn cũng đến, lúc này trong lòng cô hận thối ruột khi đã tới đây, sắc mặt cô càng thờ ơ hơn, “Có gặp anh ta hay không, đó là quyền của tôi.”
Tên vệ sĩ không nhắc lại nữa, nhưng người thì vẫn chặn tại đó không cho cô đi, trong lòng cô dần dần phản cảm, vừa định nói với bọn họ thì trông thấy từ trong gian phòng có một người đi ra.
Người đàn ông kia đi đến trước mặt bọn họ, chỉ hơi nhướn lông mày, mấy tên vệ sĩ lập tức cung kính lùi ra sau vài bước, tản ra đi về phía cửa phòng.
“Xem ra trị an tại Hồng Kông mấy năm nay chắc là rất thái bình.” Người đàn ông kia trông hòa nhã, cong khóe miệng mỉm cười nhìn cô, “Hiện tại em lại chịu đến một nơi như vậy.”
Ngữ khí tuy là ôn hòa, nhưng mang máng khiến người ta cảm thấy lo sợ.
“Sao lại không nói lời nào?”
Diện mạo của hắn rất tốt, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, đứng trước mặt cô nhìn cô từ trên cao xuống: “Tôi còn nhớ lúc trước em luôn thích nơi thanh tĩnh, vào cuối tuần em sẽ tình nguyện ngủ nướng trong phòng cả ngày, chưa kể đánh squash bơi lội, ngay cả tennis cũng không chịu đi ra chơi, buổi tối cũng chưa bao giờ đi quán bar, có đến thì cũng về trước.”
“La Khúc Hách.” Cô giơ tay lên ngắt lời hắn, ngước mắt lên bình tĩnh nói, “Bắt đầu từ khi nào anh đã thích hoài niệm chuyện xưa.”
Ánh trăng như nước, gió đêm xuyên qua cánh cửa sổ đang mở ra, thổi nhẹ bay cổ áo của cô, hắn cúi đầu nhìn thấy cần cổ trắng nõn của cô lộ ra một nửa mà không hề lên tiếng, đôi mắt u tối mấy phần khó mà nhận ra.
“Phần lớn đàn ông thích phụ nữ như thế này.” Bấy giờ La Khúc Hách hơi khom người xuống, hơi thở nhè nhẹ phả vào trán cô, “Không đặt nặng đối phương, nhìn qua rất tuyệt tình, cầm được thì buông cũng được, thực ra nội tâm mềm mại, yêu ghét rõ ràng.”
Không đợi cô nói chuyện, hắn bỗng nhiên vươn tay chạm vào tóc mái trên trán cô.
Lòng bàn tay hắn nóng hổi, móng tay lướt qua làn da mịn màng của cô, bên trong hành lang lặng ngắt như tờ, cô và hắn cách rất gần, trong hơi thở rõ ràng còn mùi tình dục nồng nặc vẫn chưa tan biến trên người hắn, hiển nhiên chắc là vừa rồi mới thỏa thích một trận.
“Buông ra.” Dung Tư Hàm rít ra từng chữ từ trong kẽ răng, “Anh còn chưa rửa tay.”
Khóe miệng tươi cười của La Khúc Hách lại sâu thêm vài phần, lúc này hắn rốt cuộc thả cô ra, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô.
“Xem đủ chưa?” Cô nghiêng người chuẩn bị đi ra ngoài.
Hắn không động đậy, đột nhiên cất tiếng: “Tôi không quên được.”
Bốn chữ ngắn ngủn, giọng nói kiên định lại rõ ràng mà nhắc nhở cô.
Đây là giọng nói hoặc là tiếng cười không cao không thấp mà đã rất lâu rất lâu trước kia có một khoảng thời gian cô đều lắng nghe bên tai.
Thế nhưng sau này cô không hao phí nhiều thời gian mà dần dần lãng quên âm thanh ấy.
“Em có thể quên, còn tôi thì không có cách nào quên được.” Hắn vẫn cười, “Tôi không làm phiền em cũng biết hiện tại em sống rất tốt, tôi cũng hiểu được, từ đầu đến cuối cho dù tôi có tham dự vào cuộc sống của em hay không, em cũng có thể sống tốt.”
Cô không muốn lắng nghe nữa.
“Hàm Hàm, bất luận là ai, cho dù ngoại hình tương tự giọng nói giống nhau cũng không thể thay thế được, không phải là em.” Hắn nói liền ngay tức khắc.
“Chung Hân Dực giống tôi sao?” Cô nghe hắn nói xong, dừng bước đưa lưng về phía hắn, trong âm thanh khó tránh khỏi một chút châm chọc.
La Khúc Hách không trả lời câu này của cô, ngược lại âm thanh trầm hơn mấy phần: “Vụ án của Chung Thành em đừng tiếp tục tham dự nữa.”
“Phu nhân tương lai của anh đã từng nhắc nhở tôi, làm khó cô ta chính là làm khó anh.” Dung Tư Hàm không dừng lại, đi thẳng về phía bên ngoài, “Nhưng tôi không phải đang làm khó anh hay là cô ta, đây là công việc của tôi, mà các người không đáng để tôi cần thiết phải làm khó.”
La Khúc Hách đứng tại chỗ đằng sau, nhìn bóng lưng của cô biến mất tại đầu hành lang, thật lâu không di chuyển bước nào,  khuôn mặt hòa nhã dần dần ẩn vào trong bóng tối.
Khi ra khỏi hành lang, Dung Tư Hàm hít một hơi thật sâu, cố gắng không nhớ lại người mình vừa gặp hồi nãy, cô bước nhanh về phía hàng ghế dài.
Đồng nghiệp ở bên kia hình như đã tản ra bốn phía, chỉ có Thẩm Chấn Thiên ngồi một mình, bên cạnh anh ta liên tục có mấy người phụ nữ sáp qua, nhưng đều bị khí thế trầm lặng hờ hững của anh ta mà đành phải hậm hực bỏ đi.
“A Hạnh đâu rồi?” Cô đi đến hàng ghế, nhìn quanh một chút, hơi khó hiểu hỏi.
Thẩm Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng lên, anh ta vừa muốn nói thì bỗng nhiên nghe được hàng ghế bên cạnh cách sàn nhảy gần nhất đang ầm ĩ lên, trong hỗn loạn tiếng nói cao giọng của một cô gái vang lên, rất giống với Thẩm Hạnh.
Bóng đêm tại đây, càng sâu càng loạn, súng ống ma túy đều có, không tránh khỏi sẽ có người sử dụng thủ đoạn bỏ thuốc, Dung Tư Hàm có phần lo lắng, lúc này Thẩm Chấn Thiên cũng đứng dậy, đi theo cô cùng hướng về phía kia.
Cách đó không xa liền trông thấy Thẩm Hạnh mang giày cao gót, thân hình cao một mét bảy mấy đang nắm áo của một người đàn ông, sắc mặt kích động nói gì đó, nhìn xem tư thế kia chắc là sắp đánh nhau.
Dung Tư Hàm sải bước nhanh hơn, càng đi về phía bên kia cô càng cảm thấy kỳ lạ, chờ đến khi tới bên cạnh Thẩm Hạnh, cô thấy rõ người đàn ông bị Thẩm Hạnh nắm áo, cô không khỏi hết hồn.
“Đường Thốc?” Khuôn mặt búp bê kia đang ríu rít cầu xin tha thứ, trên người anh ta mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt đỏm dáng, không phải Đường Thốc ngốc nghếch thì còn là ai?
“Hàm Bảo!” Đường Thốc bị túm chặt sắp sửa hết hơi, lúc này nhìn thấy cô, anh ta kích động như là thấy được tia sáng của sinh mệnh, ở trong tay Thẩm Hạnh, anh ta ra sức vẫy tay về phía cô, “Mau cứu tôi!”
“A Hạnh, sao vậy?” Cô vội vàng đến bên cạnh bọn họ, vỗ tay Thẩm Hạnh ý bảo buông tay ra, “Anh ta là bạn chị.”
“Cái tên rùa rụt cổ này!” Thẩm Hạnh tức giận gần chết, chỉ vào khuôn mặt Đường Thốc có vẻ chột dạ lại…dường như có chút còn chưa thỏa thích nói, “Cái tên rùa rụt cổ này!”
Đầu Dung Tư Hàm vì tiếng gào của Thẩm Hạnh mà kêu ong ong, cô nghiêng đầu nhìn Đường Thốc đang kéo quần áo của mình, vẻ mặt càng nghi ngờ hơn, “Anh ta không phải gay sao?”
Lúc này đến phiên Đường Thốc muốn bóp miệng của Dung Tư Hàm, anh ta còn chưa kịp nói thì ly rượu trên tay Thẩm Hạnh đã quăng xuống đất, “…Hàm Hàm, chị vừa nói gì thế?”
“Anh ta là gay mà.” Dung Tư Hàm nói chính xác.
“…Tháng trước hắn còn ngủ với em.” Biểu cảm trên mặt Thẩm Hạnh lập tức dữ dằn hơn, cô níu chặt Đường Thốc giống như nhìn thấy con quỷ đang muốn xoay người chạy trốn, phẫn nộ quát to, “Anh, con, mẹ, nó!”
Thẩm Chấn Thiên đứng bên cạnh, lông mày càng nhíu càng sâu, anh ta nghiêm mặt tiến lên giữ Thẩm Hạnh rồi giật tay cô em gái ra, Dung Tư Hàm hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, lúc này ánh mắt cô hướng về phía gần đó, trông thấy trên băng ghế dài là khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp của Phong Trác Luân, đang nhàn nhã ngồi xem kịch vui.
Bên cạnh anh lúc này còn có một người đang ngồi, đó là một cô gái nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng hiện tại gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ta trên chương trình tivi, là nữ minh tinh loli Milk 34D đang nổi tiếng như cồn.
Cô ta vô cùng thân thiết ôm cánh tay Phong Trác Luân, trò chuyện với anh.

 

Advertisements

3 thoughts on “[TTSD] Chương 8

  1. Các mối quan hệ tình cảm cứ đan xen tình mới, tình cũ lại dính đến công việc đủ phức tạp …rồi cả Đường Thốc và Thẩm Hạnh nữa, cặp này vậy mà lên giường luôn ;) thanks Sam!

  2. Chùi ui hay quá đi chị Sam dịch mượt quá đi tuyệt vời
    Hoang mang quá ruốc cuộc là sao nào
    Kích thích quá đi nà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.