[TGDT] Chương 64

Chương 64

Lúc Nhan Hàm đến công ty, Mẫn Tịnh xuống dưới lầu đón cô. Vừa nhìn thấy cô, cô bé rưng rưng khóe mắt, thấp giọng nói: “Em xin lỗi, lão đại.”
“Chuyện này cũng không phải do em làm.” Nhan Hàm không trách cô bé.

Tuy nhiên trên đường đến đây, Nhan Hàm cứ nghĩ ngợi, đối phương làm thế nào biết được mật mãi tài khoản weibo này của cô, hơn nữa còn đổi mật mã của cô.
Lúc này cô nhìn Mẫn Tịnh hỏi: “Mật mã weibo của chị làm sao bị lộ vậy?”
Weibo của Nhan Hàm ngoại trừ cô ra thì Mẫn Tịnh cũng biết, có đôi khi đăng lên video, nếu Nhan Hàm bận thì Mẫn Tịnh sẽ giúp đăng lên.
Quả nhiên cô vừa nói xong, Mẫn Tịnh cúi đầu, trên khuôn mặt đều là vẻ áy náy.
Mẫn Tịnh vừa hít mũi, vừa thấp giọng nói: “Đều là lỗi của em.”
Bấy giờ Mẫn Tịnh mới kể với Nhan Hàm, trước đó Mẫn Tịnh cho một cô gái khá quen thân mượn di động, kết quả cô gái kia bất cẩn đăng xuất weibo của cô. Thế là Mẫn Tịnh đăng nhập lần nữa, nhưng khi cô nhập mật mã thì đúng lúc đứng dưới ngay máy quay.
Nhan Hàm thoáng sửng sốt, không thể tin nhìn Mẫn Tịnh.
Mẹ nó phim chiến tranh điệp báo gì đây?
Mẫn Tịnh thấp giọng nói: “Hôm nay sau khi xảy ra chuyện này, cô gái kia cảm thấy rất có lỗi với em, đúng lúc cô ấy cũng không chịu nổi Diêu Mã Khắc dự định từ chức, thế là nói chân tướng cho em biết.”
“Vậy nên bọn họ có mưu tính từ trước phải không?” Nhan Hàm nói.
Mẫn Tịnh gật đầu, tâm trạng đã trở về bình tĩnh, thực ra Nhan Hàm nên nghĩ tới sớm hơn, con người như Diêu Mã Khắc, lòng dạ không lớn hơn lỗ kim bao nhiêu. Lúc trước cô chẳng hề khách khí khiến hắn mất mặt, người như vậy khẳng định sẽ trả thù mình.
Cô không phải suy nghĩ quá đơn giản, mà là cô chưa bao giờ để loại người như Diêu Mã Khắc trong lòng.
Nhan Hàm nói thế nào nhỉ, từ trước đến nay cô không có tính cách chủ động công kích. Cô biết đối phương và mình bất hòa, giống như Lam Tư Gia vậy, quả thực có một người như thế. Nhưng cô sẽ xem nhẹ đối phương, không thèm để ý, cũng chẳng liếc nhìn nhiều lần.
Trừ phi đến khi đối phương ra tay, cô mới có thể phản kích.
Diêu Mã Khắc cũng vậy, một kẻ bỉ ổi càn rỡ lại đắc chí, mắt thường cũng có thể thấy được hắn sẽ gây phiền toái cho Nhan Hàm. Nhưng cô chỉ trải qua cuộc sống của mình, không nhanh không chậm.
Lúc này xảy ra sự việc, cô tức giận nhưng không cuống cuồng, từng bước một nhìn xem rốt cuộc có thể đi tới bước nào.
Mẫn Tịnh dè dặt nhìn cô, hơi sợ hãi hơi áy náy, bản thân hiển nhiên có thể thấy được là một đồng đội lóng ngóng.
Ai ngờ trên khuôn mặt Nhan Hàm trái lại ngày càng bình tĩnh, cô hất cằm: “Chúng ta vào thôi, đi tìm hiểu tình hình trước.”
Mẫn Tịnh: “…” Sao tình huống không giống như cô nàng tưởng tượng, không phải nên là loại bầu không khí giương cung bạt kiếm à.
Mẫn Tịnh đi đằng trước, đưa Nhan Hàm tiến vào văn phòng. Cô vừa đi vào, tiếp tân trong công ty nhìn thấy Mẫn Tịnh, lại ngẩng đầu nhìn người đi theo phía sau Mẫn Tịnh, đầu đội mũ lưỡi trai, không thấy rõ mặt mũi.
Cơ mà Mẫn Tịnh là trợ lý của ai, toàn bộ công ty đều biết.
Nhân viên tiếp tân đứng dậy chào hỏi, sau đó đăng một tin tức trong nhóm riêng của nhân viên công ty.
[cảnh báo cấp một, hình như Thư Nguyên tới công ty.]
Diêu Mã Khắc làm việc, tuy rằng không công khai, nhưng trên thế giới không có bức từng nào không lọt gió, huống hồ đều là một công ty. Tất cả mọi người đều biết chuyện này có mờ ám.
Với lại ban nãy Khưu Qua vừa trở về công ty liền đi thẳng tới văn phòng Diêu Mã Khắc.
Tuy rằng đóng cửa lại, nhưng bên trong ầm ĩ đến long trời lở đất.
Mẫn Tịnh đưa Nhan Hàm tới trước văn phòng của Diêu Mã Khắc, lúc Nhan Hàm đứng ở cửa, một đám nhân viên trong văn phòng rộng mở trốn phía sau máy tính của mình, lén nhìn sang bên này.
Nhan Hàm luôn rất bận rộn, hiếm khi xuất hiện tại công ty.
Cơ mà mọi người đều biết, con người cô quả thực là một đóa “hoa lạ” trong các blogger.
Hiện giờ fan chính là lưu lượng, lưu lượng chính là tiền tài. Từng người trăm phương ngàn kế tăng lượng fan, không phải đều là vì chuyển fan thành lợi ích thực tế à.
Nhưng cô quả thật không kiếm một phân tiền nào từ fan.
Thư Nguyên cũng nhận quảng cáo, chẳng qua quảng cáo của cô sẽ trải qua sự sàng lọc nghiêm khắc, không nhận vì lợi.
Tuy rằng như vậy là quá thanh cao, cơ mà cũng phải trách một nhóm đồng nghiệp luôn nhận đủ loại quảng cáo. Thế nên mỗi lần có một blogger mỹ thực mở cửa hàng Taobao, luôn sẽ có người cảm khái, Thư Nguyên quả nhiên là một dòng nước trong veo.
Nhan Hàm đứng ở cửa, không hề một cước đá văng cửa văn phòng Diêu Mã Khắc như các nhân viên đang tưởng tượng. Giờ phút này, cô giơ tay lên gõ nhẹ hai cái trên cánh cửa, khỏi nói còn rất ôn hòa lịch sự.
Âm thanh bên trong vốn đang ầm ĩ chợt ngưng lại.
Nhan Hàm không đợi đối phương lên tiếng thì đã vặn nắm cửa, đẩy ra.
Lúc Khưu Qua quay đầu nhìn thấy cô, anh ta lập tức đi tới, thấp giọng nói: “Trước hết em đừng lo, tôi đang nói chuyện với công ty.”
Lúc này Diêu Mã Khắc đang ngồi trên chiếc ghế da lưng cao màu đen, sắc mặt đầy vẻ đắc ý.
Nhan Hàm nhẹ nhàng đẩy Khưu Qua ra, cô nhìn thẳng Diêu Mã Khắc, nói thật, nhìn thấy tiểu nhân đắc chí là chuyện khiến người ta rất khó chịu. Đặc biệt người này còn nhìn mình với vẻ khiêu khích.
Đợi hồi lâu, Diêu Mã Khắc chưa thấy cô lên tiếng, ngược lại bản thân không nín trước được.
Hắn nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ thì nói rõ chuyện này đi. Chuyện mở cửa hàng, công ty có quyết định từ sớm, tài khoản Thư Nguyên chính là blogger mỹ thực có nhân khí đứng đầu. Kết quả giá trị thương nghiệp của cô ta thế nào, ngược lại không bằng những blogger có lượng fan chỉ bằng một nửa của cô ta. Quả thực là đáng chê cười.”
“Tài khoản của tôi thì thế nào.” Nhan Hàm rất bình tĩnh.
Ngay cả bản thân cô cũng thấy kỳ quái, cô thế mà có thể kiềm chế, không muốn nhấc lên cái bảng tên họ bằng thủy tinh trong suốt nằm trên bàn kia, đập thẳng lên đầu Diêu Mã Khắc. Quả nhiên cô cũng trưởng thành rồi.
Lúc này Nhan Hàm rất có tâm tình trêu ghẹo chính mình.
Diêu Mã Khắc hắng giọng, cười tủm tỉm nói: “Tôi đang nói chuyện với người đại diện của cô đấy. Thực ra công ty cũng không phải phong sát cô, chỉ là cảm thấy các người nên theo kịp sự quản lý của công ty. Dù sao công ty cho tài nguyên nâng đỡ các người, cũng không phải để các người xây dựng hình tượng gì đấy không ăn khói lửa nhân gian…”
Nói xong, Diêu Mã Khắc hung hăng hừ một tiếng từ trong cánh mũi.
Nhan Hàm ngược lại nở nụ cười, cô quả thật không nghĩ tới có người không biết xấu hổ tới mức độ này. Có lẽ những người cô quen biết thường ngày đều rất bình thường, hiện giờ đột nhiên thấy loại người như vậy, thật đúng là hơi kinh hãi.
Cô hỏi: “Các người cho tôi tài nguyên gì?”
Diêu Mã Khắc sửng sốt, cất cao giọng nói: “Hiện tại tôi không phải đang bàn bạc với các người à, đây là quyết định của công ty, nếu cô là nghệ sĩ ký kết với công ty, cô nên nghe theo mọi quyết định của công ty.”
Đột nhiên Nhan Hàm tiến lên phía trước mấy bước, Diêu Mã Khắc nhìn sắc mặt của cô, ghế dựa trượt ra sau một chút.
“Quy định của công ty? Nếu mắt anh không mù,” Nhan Hàm nhìn hắn, âm thanh cất lên hết sức chậm rãi, “Anh nên xem kỹ hợp đồng tôi ký lúc trước.”
Diêu Mã Khắc hiển nhiên quyết định chủ ý: “Ý tôi là, hồi trước tôi không phải chưa từng cho các người cơ hội, chẳng có ai coi trọng lời nói của tôi. Bây giờ ân hận…”
Hắn đệm thêm một tiếng hừ nặng nề: “Muộn rồi.”
“Muộn con mẹ nó…” Khưu Qua vốn đang muốn khuyên Nhan Hàm bình tĩnh một chút, kết quả nghe được Diêu Mã Khắc thốt ra lời không đạo lý như vậy, anh ta thật sự tức điên rồi.
Anh ta bực tức nói: “Lúc trước là tôi ký với cô ấy, khi đó đã nổi tiếng rồi, tài khoản cũng không phải công ty cấp cho, các người dựa vào gì nói thu là thu?”
Diêu Mã Khắc bắt đầu mất kiên nhẫn, tỏ vẻ anh có năng lực gì: “Tôi đã nói đây là quy định của công ty.”
Hắn vừa nói xong chữ cuối cùng, miệng còn nhếch lên, ngồi thẳng lưng trên ghế.
Cà phê nâu đậm từ trên đầu anh ta bắt đầu nhỏ giọt, rơi trên mí mắt hai má và miệng, tất cả đều chảy xuống.
Nhan Hàm buông xuống tách cà phê trống không, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, dửng dưng nói: “Thật đáng tiếc, không phải cà phê nóng.”
Diêu Mã Khắc lấy lại tinh thần, từ trên ghế nhảy dựng lên, chợt chìa tay chỉ vào cô: “Cô, cô…”
“Nhiều lời vô ích, gặp tại tòa án.” Nhan Hàm cười lạnh một tiếng.
Diêu Mã Khắc nhảy dựng lên: “Hù dọa ai hả.”
Nhan Hàm vốn đã chuẩn bị xoay người, cô dừng bước, quay đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Người ngu không ít, cơ mà đần như anh thật đúng là không mấy người. Chờ sau khi cái cửa hàng Taobao chó má của anh làm ăn lỗ lã, anh sẽ biết nên gọi ai là bố.”
Cô nói xong, đi thẳng ra ngoài.
Khưu Qua đi cùng cô ra ngoài, Mẫn Tịnh suy nghĩ rồi cũng đi theo.
Lúc ba người tới dưới lầu, Khưu Qua đột nhiên nhớ ra: “Đồ đạc của tôi vẫn còn ở văn phòng trên lầu.”
Mẫn Tịnh kinh ngạc nói: “Anh Khưu bây giờ chúng ta thật sự cắt đứt với công ty sao?”
“Em cảm thấy công ty này hiện giờ còn là nơi để chúng ta sống yên ư?” Khưu Qua bất đắc dĩ nói, có điều anh ta vươn tay sờ đầu mình, bất đắc dĩ nói, “Ngẫm lại mẹ nó ức chế quá đi, làm việc nhiều năm như vậy, bị tên Diêu Mã Khắc này chèn ép chưa nói, bây giờ còn bị đuổi đi.”
Nhan Hàm nhìn anh ta: “Anh cảm thấy ức chế à?”
Khưu Qua đáp: “Có thể không ức chế sao? Quên đi, chờ em lấy lại tài khoản, chúng ta tách ra độc lập. Tôi không tin, tôi kém hơn gã Diêu Mã Khắc kia.”
Nhan Hàm lập tức liên hệ với luật sự, chuyện này là chuyện của cô, thế nên cô không tìm Nhan Chi Nhuận giúp đỡ.
Cô cùng luật sư nói chuyện hồi lâu, ban đầu cô muốn khóa lại tài khoản này, nhưng luật sư nói mặc dù muốn khóa cũng phải đi theo trình tự.
Ngược lại luật sư đề nghị với cô: “Nếu cô lo lắng người khác sử dụng tài khoản này của cô, chúng tôi đề nghị cô đưa ra lời tuyên bố trước.”
Nhan Hàm hơi giật mình, cô quả thật có thể lập tức đăng lên lời tuyên bố, nhưng cô chưa từng tiết lộ vỏ bọc của mình, ngay cả ông nội cũng chỉ biết cô nấu ăn trên mạng cho người khác xem, còn rất được hoan nghênh.
Nếu muốn đưa ra lời tuyên bố, e rằng sẽ tiết lộ thân phận của cô.
Nếu cô là một người bình thường thì thôi, một khi dính dáng đến Bùi Dĩ Hằng…
Lúc từ văn phòng luật sư đi ra, Nhan Hàm vừa lên xe taxi thì nhận được điện thoại của Bùi Dĩ Hằng, cô nhẹ giọng hỏi: “Anh sao rồi?”
“Ngày mai anh bắt đầu thi đấu.” Bùi Dĩ Hằng day đuôi lông mày.
Nhan Hàm nói: “Anh muốn nghe em nói cố lên với anh à?”
Bùi Dĩ Hằng gật đầu: “Ừm.”
Nhan Hàm đáp: “A Hằng cố lên.”
Nhưng Bùi Dĩ Hằng đột nhiên nói: “Giọng em nghe ra không vui cho lắm, xảy ra chuyện gì rồi ư?”
Nhan Hàm không ngờ anh nhạy bén như vậy, cô lập tức phủ nhận: “Không có, chỉ là đi học mệt quá thôi. Anh đừng lo.”
“Em hãy chú ý nghỉ ngơi.” Bùi Dĩ Hằng khẽ thở dài một hơi.
Nhan Hàm đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nói đùa: “Anh không phải là ‘bạn gái cẩu’ chứ?”
Cẩu??? Bùi Dĩ Hằng không hiểu từ này, anh hỏi lại: “Là ý gì?”
Nhan Hàm buồn cười, bực dọc vốn tích tụ trong lòng dần dần tản đi. Bên tai lắng nghe âm thanh thong thả của anh, nghĩ tới dáng vẻ của anh, sự nhớ nhung chua xót ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Rõ ràng anh không biết lúc này cô trải qua chuyện gì, nhưng chỉ cần cùng anh nói chuyện thế này, những chuyện khiến người ta bực dọc chán ghét đều trở nên không quan trọng.
Dường như không có gì quan trọng hơn anh.
A Hằng, A Hằng của cô đó.
Nhan Hàm thấp giọng nói: “Không có ý gì, tự anh tìm hiểu đi.”
Cú điện thoại này kéo dài cho đến lúc Nhan Hàm về đến nhà. Sau khi cô xuống xe, lắng nghe bên phía Bùi Dĩ Hằng có người gõ cửa, hình như là mời anh đi ăn tối, cô nói: “Em phải cúp máy.”
Bùi Dĩ Hằng ừ một tiếng, trầm lặng một chút: “Nhan Nhan, anh sẽ mau chóng về nhà.”
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, mũi Nhan Hàm lại cay xè.
Cô nở nụ cười: “Anh phải thắng mới được.”
Lúc Bùi Dĩ Hằng tới nhà ăn, các kỳ thủ khác đã đến rồi. Giản Cẩn Huyên nhìn thấy anh, cô vẫy tay ý bảo anh ngồi bên cạnh mình.
Giản Cẩn Huyên nhìn anh, cười như không cười nói: “Cậu không phải từ phòng huấn luyện trở về rất sớm sao? Chẳng lẽ là đang lén gọi điện thoại cho bạn gái hả.”
Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng chẳng hề do dự gật đầu, còn rất dửng dưng ừ một tiếng.
Giản Cẩn Huyên đỡ trán thở dài một tiếng, cô không phải từ tìm ngược rồi à.
Bởi vì là tiệc buffet, chờ bọn họ lấy xong món ăn, ngồi xuống dùng bữa, Bùi Dĩ Hằng đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Sư tỷ, chị có biết ‘bạn gái cẩu’ là gì không?”
Giản Cẩn Huyên sửng sốt.
Bên cạnh còn có hai kỳ thủ khác đang ngồi đó, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh.
Giản Cẩn Huyên hỏi: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Bùi Dĩ Hằng chậm rãi cất tiếng: “Nhan Nhan nói, tôi không phải là ‘bạn gái cẩu’ chứ?”
Giản Cẩn Huyên: “…” Cô không nên hỏi thêm một câu.
Cơ mà cô quả thật không hiểu, rất tò mò. Thế là Giản Cẩn Huyên lấy ra di động, vừa tìm kiếm vừa nói: “Nếu không biết thì tìm kiếm.”
Nhưng chờ sau khi cô tìm kiếm xong, suýt nữa vứt đi di động của mình.
Cô biết, cô biết mà, biết cái loại tình huống này.
Mẹ nó quả là thể hiện ân ái quá trắng trợn.
Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cô: “Là ý gì?”
Giản Cẩn Huyên cười lạnh: “Cậu đây là thay đổi cách thức để khoe ân ái với tôi sao. Tôi còn thật sự tin vào trò quỷ của cậu.”
Đợi khi Bùi Dĩ Hằng cúi đầu nhìn vào di động nhét trong lòng bàn tay anh, trông thấy một đoạn thật dài.
[bạn gái cẩu: tên như ý nghĩa, là chỉ nghe lời bạn gái, bạn gái nói gì thì là nấy, hơn nữa đặc biệt thích dính lấy bạn gái, hận không thể một khắc cũng không muốn tách rời. Bạn gái muốn làm gì đều ở cùng cô ấy, ủng hộ cô ấy. Nhận định cô ấy là cô gái tốt nhất trên thế giới này, đời này không phải cô ấy thì không cưới.]
Sau khi Bùi Dĩ Hằng xem xong đoạn này, anh nhẹ nhàng đặt di động lên bàn, đẩy về cho Giản Cẩn Huyên.
Giản Cẩn Huyên hừ một tiếng, cô lẩm bẩm: “Cậu nói xem những từ ngữ trên mạng hiện giờ đều lung tung như vậy.”
“Tôi hình như là thế.”
Đối phương đột nhiên thốt ra một câu như vậy, khiến Giản Cẩn Huyên ngừng than phiền, ngẩng đầu nhìn qua.
Bùi Dĩ Hằng khẽ nâng mí mắt, trong con ngươi đen láy dần dần phát ra ánh sáng, đuôi mắt từ từ nhếch lên, ý cười chậm rãi lẻn vào đáy mắt, tựa như vòng xoáy dần nổi lên dưới mặt hồ yên ả, sâu thẫm lại hấp dẫn người ta.
Anh cười nhẹ một tiếng: “Tôi là vậy mà.”
Anh thích Nhan Nhan đến vậy, nhận định cô là cô gái tốt nhất trên thế giới, đời này không phải cô thì không cưới.
Lời tác giả:
Thái tử của chúng ta còn chưa biết nàng tiên nhỏ chịu ấm ức đâu.

 

Advertisements

4 thoughts on “[TGDT] Chương 64

  1. Thẳng thắn thừa nhận biệt danh, đúng là Thái tử mà. Chờ lúc Thái tử biết ấm ức Tiên nữ phải chịu, chắc không ai yên với Thái tử đâu.

  2. Đúng là người đang yêu có khác, Bùi thái tử cứ như muốn cho cả thế giới biết cô gái nhỏ của mình ;) Chờ đợi tên tiểu nhân họ Diêu kia biết thế nào là lễ độ khi đụng đến Nhan Ham! Thanks Sam :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.