[TTSD] Chương 9

Chương 9

“Đồ rùa rụt cổ! Tôi nhất định phải tố cáo anh! Tố cáo anh tội cưỡng hiếp! Bà đây sẽ đích thân lên tòa án, tiễn anh vào trong tù mười năm!” Thẩm Hạnh xông trận, bàn tay đã túm chặt tóc của Đường Thốc, mắt cô đỏ ngầu hung dữ mắng chửi, sau vụ phong lưu Đường Thốc nhất định chết thảm, bị Thẩm Hạnh túm chặt anh ta chỉ biết ríu rít cầu xin, Thẩm Chấn Thiên cau mày nhìn hai người họ, sắc mặt tái mét lại sứt đầu mẻ trán.

Ánh mắt Phong Trác Luân vẫn đầy hứng thú nhìn Thẩm Hạnh và Đường Thốc, cho đến lúc này anh mới trông thấy Dung Tư Hàm ở cách đó không xa.

Cô lặng lẽ đứng giữa đám người ồn ào, vẻ mặt hờ hững nhìn anh.

Nói gần không gần, nói xa cũng không xa.

Sắc mặt anh thay đổi, bờ lưng vốn dựa vào ghế nay đã thẳng lên, nhưng hình như dáng vẻ vẫn không hoàn toàn sửng sốt.

Tình hình chiến đấu bên cạnh vẫn kịch liệt như trước, Dung Tư Hàm đứng tại chỗ vài giây, sau đó xoay người lập tức đi ra ngoài.

“Chú sao thế?” Cánh tay Milk đang khoát lên tay Phong Trác Luân cảm giác được cơ thể anh hơi cứng ngắc, cô ta nghi hoặc theo ánh mắt anh nhìn qua bóng lưng đã biến mất ngoài cửa, “Cô gái kia là ai thế?”

Miệng anh hơi mím lại, đôi mắt chợt lóe hất tay Milk ra rồi đứng dậy.

Ngay lúc này, Thẩm Chấn Thiên vốn còn đang khuyên can đã lạnh mặt giáo huấn Thẩm Hạnh vài câu, rốt cuộc Thẩm Hạnh hiểu được mình không thể thất thố như vậy ngay từ đầu, cô hùng hổ kéo Đường Thốc đi về phía cửa sập bên cạnh, Thẩm Chấn Thiên thanh toán xong rồi lập tức đi ra ngoài.

“Chú quen cô ta?” Trong con ngươi của Milk lộ ra vẻ tinh ranh, ngửa đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh dần dần có chút cười như không cười, “Cô ta là bạn gái của chú ư?”

Phong Trác Luân thấy Thẩm Chấn Thiên đuổi theo Dung Tư Hàm, lúc này anh trở về ghế ngồi xuống, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, rồi nhếch khóe miệng với Milk, sau đó ánh mắt dần trầm xuống.

Dung Tư Hàm không hề quay đầu lại nhanh chóng bước ra khỏi Lan Quế Phường, đi ra được một đoạn đường dài cô mới dừng bước chân, nghiêm mặt hít một hơi thật sâu.

Gió hè trong lành phả vào mặt, bầu trời đêm Hồng Kông sạch bóng, ngay cả trong không khí cũng lộ ra vẻ nhộn nhịp của đường phố vào ban đêm.

Bản thân cô cảm thấy biểu hiện của mình rất tốt.

Nếu là người phụ nữ khác, ban nãy sẽ làm thế nào nhỉ? Đi lên chất vấn anh vì sao không nhận điện thoại, châm chọc anh sáng sớm có việc ra ngoài chính là để một tiểu yêu tinh khoát tay anh sao?

Dung Tư Hàm không khỏi lắc đầu, khóe miệng giương lên nụ cười lạnh.

Cô cần gì đi làm chuyện không đáng chứ? Hôm nay có thể nhìn thấy tất cả chuyện này đều là do lúc trước cô tự chọn lựa.

Một mùa tình nhân, một tiếng tham hoan, đến lúc rồi thì tan, cũng chẳng tính là bạn trai bạn gái, cho nên khi nãy biểu hiện của cô quả thật thích hợp, không sai chút nào.

Cô đứng một lúc, định đi lên vài bước vẫy tay gọi xe taxi thì đã bị người phía sau đuổi tới gọi lại.

Thẩm Chấn Thiên lịch sự kéo cánh tay cô, xoay người cô đối diện với mình, khuôn mặt cương trực kiềm chế sự nghiêm túc, có một loại yên bình khiến lòng người khác thanh thản.

“A Hạnh cô ấy…?” Cô cười với anh ta mang theo sự cảm kích, cùng anh ta sóng bước đi về phía trước.

“Tôi cũng không biết con bé và người đàn ông kia có quan hệ gì.” Giọng nói của anh ta lạnh lùng, “Tối nay nó tự biết trở về, không sao đâu.”

Dung Tư Hàm mím môi cười, cô nghĩ thầm người gặp chuyện không may chắc chắn là Đường Thốc, đêm nay tên ngốc kia một là thành thái giám nửa đời sau không thể sinh nở, hoặc là đoán chừng sẽ chết luôn.

“Một mình em ở đây đối phó với nơi buông thả phóng túng thế này, em không thấy sợ sao?” Thẩm Chấn Thiên đi lên bờ dốc, đột nhiên cất tiếng hỏi cô.

“Em đến đây đã sắp tám năm rồi.” Ánh mắt cô dừng tại đèn đường trên phố, “Ban đầu làm thế nào cũng không thích ứng được, rất nhớ nhà, nhưng sau đó lại thành thói quen, không có gì đáng sợ cả.”

Ngay từ đầu cô cảm thấy rất nhiều chuyện vượt qua sự tưởng tưởng mà mình trông mong khi ở thành phố S lúc trước, cô nghĩ rằng mình không thể chịu đựng, không thể chấp nhận, nhưng sau này lại trở thành thói quen, mà thói quen bị ép buộc cuối cùng trở thành tê dại.

Kỳ thật tình cảm cũng như thế.

“Sau này nếu muốn ở hẳn đây, đối với một cô gái như em mà nói là không dễ dàng.” Thẩm Chấn Thiên trầm mặc nhìn cô một hồi, lúc này vươn tay gọi xe, đưa lưng về phía cô nói, “Có chuyện không làm được thì tìm tôi và A Hạnh.”

Anh ta hiếm khi nói nhiều như vậy, cô nghe được mà ngẩn ra, qua một lúc lâu mới vén tóc mái, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, Phong Trác Luân tựa vào sofa, đang vẽ bản thảo trên tay, cửa phòng lúc này đột nhiên bị mở ra, Đường Thốc thất thểu đem cái mặt bánh chưng đi vào, lê lết vào tới nơi rồi đóng cửa lại.

“Bị cưỡng hiếp?” Phong Trác Luân không ngẩng đầu nói.

Đường Thốc nghe ba chữ này nhất thời dòng lệ tuôn rơi, đôi chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống đất, anh ta bụm mặt khóc hu hu.

Phong Trác Luân đặt bản thảo xuống, liếc xéo anh ta: “Cậu muốn giả heo ăn thịt hổ, cậu cho rằng đó là con hổ bình thường sao?”

“Không phải con hổ, mà là trùm Godzilla…” Đường Thốc yếu ớt như là chiếc lá khô trong gió, “Nhiều phụ nữ như vậy, sao tôi lại cố tình trêu chọc loại người như thế chứ!”

Phong Trác Luân cười nhạo một tiếng, nói câu “Đáng đời”.

“Nói, tối qua mấy giờ anh về?” Lúc này Đường Thốc sụt sịt mũi, ngồi xuống bên cạnh anh, “Vị tiểu thư Milk kia rốt cuộc bám lấy anh bao lâu, anh không thật sự có quan hệ gì với cô ta chứ…”

Nói đến một nửa, Đường Thốc bỗng nhiên nhớ tới gì đó, trừng to mắt nhìn anh: “Tối qua không phải Hàm Bảo ở đó sao! Anh…?”

Đường Thốc vừa nói ánh mắt vừa nhìn xung quanh anh, quả nhiên thấy trên sofa vẫn còn đặt tấm chăn và gối đầu.

Phong Trác Luân dừng bút trong tay, im lặng một hồi mới nói: “Có người đưa cô ấy trở về.”

Trong phòng yên lặng, sắc mặt anh hờ hững giống như chẳng hề liên can tới mình.

“Tuy rằng tôi không biết anh làm sao có kiên nhẫn tiếp đãi tiểu thư Milk kia, nhưng dù sao hiện tại người ở bên anh chính là Hàm Bảo.” Đường Thốc suy nghĩ một hồi mới mở miệng, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của anh, “Thực ra tôi đã muốn nói từ lâu, mỗi lần hai người thật vất vả mới an an ổn ổn, thì anh sẽ làm ra chuyện đẩy cô ấy ra xa, tôi thấy anh không phải không thích…”

“Tôi hoàn toàn không biết hôm qua cô ấy sẽ đến đó.” Đường Thốc còn chưa nói xong, Phong Trác Luân thả bút và bản thảo lên bàn trà rồi nói với anh ta, “Tôi đi mua cốc cà phê.”

Khép lại cửa phòng đi ra, sắc mặt Phong Trác Luân ngày càng u ám hơn, khóe mắt khó nén vẻ mỏi mệt.

Thang máy “đinh” một tiếng, anh vừa định cất bước đi vào thì thấy Chung Hân Dực đối diện anh từ trong thang máy đi ra.

“Cô Chung, tôi thật sự không có hứng thú với tình yêu cấm đoán đâu.” Anh nhếch khóe miệng, “Cứ vài ngày chạy đến chỗ tôi, thật sự được chứ?”

Chung Hân Dực ung dung: “Thật ra Milk rất thích cậu, cậu trở về một năm nay, mỗi khi được nghỉ con bé gần như quấn lấy cậu.”

“Đi thẳng vào vấn đề chính đi.” Anh không thèm nhìn cô ta, hờ hững nói.

“Ngày hôm qua thái tử cũng ở tại Lan Quế Phường.” Cô ta tao nhã đứng thẳng, “Theo tôi được biết, vị ‘kim ốc tàng kiều’ của cậu cũng ở đó.”

“Giới giải trí không dùng chị làm phóng viên tin đồn, thật sự là một thiếu sót.” Sắc mặt anh không có chút kiên nhẫn, “Chị muốn nói thế thôi sao?”

“Đương nhiên không chỉ vậy.” Khuôn mặt Chung Hân Dực dần dần hiện lên một tia cười lạnh, “Chẳng hạn như, trước kia khi cậu vẫn ở nước Pháp, còn chưa quen biết cô ta…”

“Cô ta đã ở trên giường của thái tử.”

Khóe mắt Phong Trác Luân giật giật, rốt cuộc anh xoay mặt qua nhìn thẳng cô ta.

Dung Tư Hàm khom lưng đóng va ly lại, kéo khóa xong rồi dùng chút sức kéo vào góc tường.

Thứ cô muốn mang đi thật ra cũng không nhiều lắm, một số quần áo thường mặc và đồ dùng cá nhân.

Màn đêm dần tối, cô vươn tay tắt đèn phòng khách, đặt chìa khóa trong ngăn tủ ở huyền quan, rồi kéo hành lý mở cửa ra ngoài.

Mùa hè sắp kết thúc, buổi tối phải khoác thêm một cái áo khoác nhỏ mới không thấy quá lạnh, Dung Tư Hàm kéo hành lý, từ trong tòa nhà đi ra phía ngoài của tiểu khu.

Khi ra ngoài phố có đèn đường, cô lơ đãng ngẩng đầu lên, đối diện là một người rất quen thuộc, nhưng giờ phút này người cô không muốn nhìn thấy nhất đang hướng về phía cô.

Cô nắm chặt va ly, tiếp tục đi về phía trước.

“Rốt cuộc tìm được nhà tiếp theo rồi à?” Khi đi đến trước mặt cô, Phong Trác Luân dừng bước, sắc mặt thảnh thơi, “Để anh đoán xem, là người đêm qua đưa em về, hay là…công tử nhà nào?”

“Phong Trác Luân.” Trong lòng Dung Tư Hàm đột nhiên như bị gai đâm, trầm mặc hai giây cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh, “Anh thật đê tiện.”

Anh vẫn cười thoải mái như bình thường, thậm chí có chút xấc xược lẫn độc đoán: “Không đê tiện thì làm sao có đàn bà nguyện ý chủ động ôm ấp yêu thương, tìm hoan mua vui chứ?”

“Cũng đúng.” Cô bình tĩnh lạnh nhạt, “Chờ mong tin tức của anh và cô ngôi sao nổi tiếng kia được phát liên tục trên tivi và tạp chí. Về sau ra ngoài tôi có thể nói mình đã từng ngủ với vị người tình thiên hạ này.”

“Ai biết được em đã từng ngủ với bao nhiêu người?” Anh đột nhiên cất tiếng, nụ cười ngày càng lạnh hơn, “Em cũng biết hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, kỹ thuật vá lại lần đầu tiên…mọi chuyện đều có thể.”

Dung Tư Hàm nghe anh nói xong liền sững sờ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, trong đầu đang suy nghĩ lời nói của anh rốt cuộc có ý gì, ai ngờ lúc này anh đột nhiên hơi cúi người xuống, nâng cằm cô thấp giọng nói: “Tốt xấu gì cũng từng đồng giường cộng chẩm, trước khi đi phải hôn tạm biệt một cái chứ.”

Hô hấp của anh nóng hổi hơn mọi khi, thậm chí có phần khó chịu khác thường, cô mang máng cảm giác được ngay cả lòng bàn tay nóng cháy của anh cũng khiến người ta cảm thấy oi bức, đứng gần nhìn anh dường như thấy được đáy mắt anh đầy tơ máu.

Hình như anh đang phát sốt.

Toàn bộ ý nghĩ của Dung Tư Hàm không còn rõ ràng, lúc này cô không kịp đẩy ra, đã bị hai tay anh giữ chặt rồi hôn xuống.

Môi lưỡi quấn quýt là phương thức mà cô quen thuộc nhất, giờ phút này lại mang theo đầy thú tính, cô bị mút mạnh đến mức lưỡi phát run đau đớn, trong khoang miệng dần dần lan ra mùi máu.

Trong đôi mắt cô, khuôn mặt anh cực kỳ xa lạ, không có chút ấm áp, giống như máy nghiền thành thục mà cắn cô, dường như mượn nụ hôn này để xác nhận chút gì đó.

Phẫn nộ, không biết làm sao, đau đớn.

Cô thật sự không còn cách nào chịu đựng nữa, cô dùng sức đẩy anh ra, toàn thân Phong Trác Luân không còn sức lực, bị cô đẩy anh liền thả cô ra, lùi về sau hai bước mới đứng vững.

“Phụ nữ như quần áo.” Anh giơ tay lau môi, ánh mắt nhìn cô chăm chú, “Muốn đổi thì đổi, ai lấy mặc cũng như nhau, không phải sao?”

Từng chữ lọt vào tai, đáy mắt cô cuối cùng hơi cay cay.

Doãn Bích Giới từng hỏi cô, Đường Thốc cũng từng hỏi cô, rốt cuộc cô có thích Phong Trác Luân không?

Một người đàn ông chỉ cần tươi cười đã gây họa, từ trong ra ngoài đều tỏa ra sự lãng mạn, ai sẽ không muốn người đàn ông như vậy?

Cho dù biết rằng kết quả là một giấc mơ dài về người xa lạ, coi như làm tình nhân cũng đã mãn nguyện.

Thời gian ở bên anh là những ngày tháng mệt mỏi nhất mà cô đã trải qua từ khi có ký ức đến nay.

Nhưng thứ có thể nắm bắt rõ ràng trong ký ức cô làm thế nào cũng không tránh khỏi những ngày tháng này.

Rất nóng bỏng, rất oanh liệt, rất tận tình.

Cô không thể nào chịu đựng tình cảm của mình “sống đầu đường xó chợ” như vậy được nữa, không cách nào khoan dung trái tim bất định và thái độ buông thả của anh.

Thế như vậy là thích, hoặc là yêu sao?

Cô chỉ biết rằng hiện giờ là lúc thật sự rời khỏi, cái cô nhận được chính là sự đáp lại thế này của anh.

Những người khác trên đường về nhà đi ngang qua bọn họ, có lẽ là một gia đình vui vẻ ra ngoài dạo chơi cuối tuần.

Thời gian rực rỡ phồn hoa, nó nên là khế ước của thể xác lẫn tinh thần, lúc ở cùng nhau thì phải ở bên cạnh nhau.

Dung Tư Hàm kéo hành lý qua, cười với anh: “Sao lại không? Hôm nay qua rồi, còn có ngày mai, không có anh, còn có người khác.”

Phong Trác Luân lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn cô đi ngang qua người mình, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Dung Tư Hàm xách hành lý từ trên xe taxi bước xuống, từ trong túi xách lấy ra chìa khóa của nhà mình.

Trong đầu vẫn còn khuôn mặt của anh và lời nói đanh thép, sắc mặt cô hơi tái nhợt, thầm nghĩ trở về căn hộ ngủ một giấc thật ngon.

Đi qua vườn hoa tiến vào bên trong, cách đó không xa có một chiếc xe thương nghiệp màu đen đậu dưới lầu căn hộ, cô không để ý, đi qua chiếc xe tiến vào cổng chính của khu chung cư.

“Hàm Hàm.”

Một tiếng ấm áp ôn hòa, bàn tay nắm thẻ chìa khóa dừng một chút.

Cửa kính xe bên chỗ ghế phó lái từ từ hạ xuống, trong ánh trăng lành lạnh, là khuôn mặt tuấn tú của La Khúc Hách.

 

7 thoughts on “[TTSD] Chương 9

  1. anh àh em muốn tán anh ghê gớm
    thương thì nói thương đi ngược nhau chi thế, còn nữa người con gái của anh mà anh lại có thể vì lời nói của một người ngoài mà tuy tiện phán xét thế sao
    chùi ui sao bộ này ngược hơn mấy bộ khác của mẹ Giới thế này
    Thả thim cho chị nè ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ S2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.