[TTSD] Chương 10

Chương 10

Màn đêm như gần như xa, đặc biệt thanh tĩnh, La Khúc Hách mở cửa xe bước xuống, đi mấy bước liền tới trước mặt cô.

“Sắc mặt em không tốt lắm.” Hắn cúi đầu nhìn kỹ cô, âm thanh trầm thấp mà dịu dàng, “Không thoải mái chỗ nào?”

Dung Tư Hàm không biết nên nói gì với hắn, cô cầm va ly im lặng đứng đó.

“Bác sĩ Ninh lúc trước giúp em làm kiểm tra sức khỏe hiểu rõ tình trạng của em, bất cứ lúc nào anh ta cũng ở bệnh viện, tôi đưa em qua đó.” Hắn còn nói thêm.

Thật giỏi, rất hiểu ý người khác, vô cùng thân thiết khắng khít, nhưng giọng nói càng ôn hòa gần gũi của hắn, cô lắng nghe lại càng thấy chói tai hơn.

“Không cần.” Cô liếc hắn một cái, cầm thẻ mở cửa chuẩn bị đi vào trong.

“Hàm Hàm.” Lúc này La Khúc Hách tiến lên một bước giữ lại bàn tay xách hành lý của cô, giọng điệu uể oải mà bất đắc dĩ, “Hôm qua sau khi gặp lại em đến giờ tôi vẫn chưa chợp mắt, em có thể cho tôi một chút thời gian, lắng nghe tôi nói không.”

“Nghe anh nói cái gì.” Cuối cùng cô thực sự không kiềm chế nổi, hất tay hắn ra quay đầu nhìn hắn, “Nghe anh nói anh yêu tôi sâu đậm bao nhiêu, làm thế nào cũng không quên được?”

“Tôi chưa bao giờ phủ nhận điểm này, em đừng nghi ngờ.” Hắn gằn từng tiếng, hai mắt sâu thẫm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, “Từ lúc em bắt đầu học đại học năm ba cho tới hai năm trước, chúng ta đã ở bên nhau bốn năm, em hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, trong bốn năm đó tôi đối xử với em thế nào. Hàm Hàm, tôi đã đem tất cả kiên nhẫn và tôn trọng đối với phụ nữ trong cuộc đời này đều cho em hết, tôi không thẹn với lương tâm.”

Ánh mắt xinh đẹp của hắn ngày càng dịu dàng, tựa dòng nước hợp với ánh trăng tiến vào tầm mắt cô: “Mất đi em quả thật là lỗi của tôi, tôi không phủ nhận, đến cuối cùng là tôi tổn thương em, là tôi lừa em, tôi tự cho rằng mình có thể cân bằng giữa em và những việc khác rất tốt, nhưng tôi vẫn đánh mất cái thứ nhất.”

“Hàm Hàm, những lỗi lầm đó không thể sửa lại, không ai có cách để thay đổi, hai năm nay tôi ép chính mình không đi thám thính tin tức của em, nhưng tôi chưa có ngày nào sống được thoải mái, hôm nay tôi đến đây chính là muốn nhìn em một chút, không có ý gì khác.”

Âm cuối thốt ra, bên tai không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, La Khúc Hách đứng trước mặt cô mím môi, trong ánh mắt ẩn nhẫn cảm xúc cuồn cuộn, hắn giơ tay lên muốn kéo cô tới gần mình.

“Tôi biết chuyên ngành phụ của anh là tâm lý học, tôi cũng biết những lời anh nói hôm nay nếu đặt trên những người khác, đối phương nhất định sẽ cảm động ngay cả bản thân muốn gì cũng không biết mà lập tức trở lại bên anh lần nữa.” Dung Tư Hàm bình tĩnh nhìn thẳng hắn, rồi nói, “Nhưng mà La Khúc Hách, lòng tin của một người có cực hạn, anh vắt cạn kiệt rồi thì sẽ không còn thừa.”

“Mỗi người đều nên có một cơ hội được tha thứ.” Hắn nghe xong lời cô thì trầm mặc một lúc, chờ cô xoay người chuẩn bị tiến vào trong thì hắn nhìn bóng lưng cô nói, “Hàm Hàm, tôi chỉ tin những gì tôi cho em thì không có bất luận kẻ nào có thể cho được.”

Căn hộ có mướn dì giúp việc đến quét dọn định kỳ, trên cơ bản vẫn rất sạch sẽ, Dung Tư Hàm đặt hành lý xuống, hít sâu một hơi ngồi xuống sofa, từ từ  nhắm hai mắt, dụi dụi khóe mắt.

La Khúc Hách không hổ là thương nhân lòng dạ sâu thẫm, nhận thả thỏa đáng lại thông minh tuyệt đỉnh.

Tuy rằng những lời bùi tai khi nãy của hắn có bao nhiêu thật tình, nhưng hắn quả thật nói đúng một phần, cô biết.

Với thân phận con trời quyền thế cao quý như vậy, hắn theo cô bốn năm trời từ nghiên cứu sinh đến khi làm việc tại Sở Tư Pháp, quả thật cho cô sự tự do nguyên vẹn, cho cô tất cả những gì cô muốn, giống như hồi trước khi cô còn ở với ba mẹ tại thành phố S, chiều chuộng bảo vệ không đành lòng để cô chịu tổn thương, chỉ cần cô nhíu mày không muốn, hắn tuyệt đối không bắt buộc tí nào.

Chẳng có cô gái nào không muốn được đàn ông đối xử như vậy.

Hơn nữa cô từng thích Cù Giản nhiều năm không có kết quả, sau đó không dám dấn sâu vào tình cảm, hắn là người bạn trai chân chính đầu tiên của cô, là hắn cẩn thận, là hắn dùng mọi giá, dồn hết tâm sức vì cô.

Không nói đến chuyện hắn lừa gạt cô bao nhiêu trước đó, ít nhất trong bốn năm bên nhau, hắn thậm chí chưa từng ép buộc cô lên giường với hắn, không tính toán so đo cô từng có bao nhiêu người đàn ông.

Cô không khỏi nhớ lại biểu cảm lạnh lẽo khắc nghiệt trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Trác Luân ban nãy, cô cắn răng ép nước mắt chảy ngược vào.

Mà cô trao thứ quý giá của người con gái cho người kia thì sao đây?

Sau khi ra khỏi thang máy đi vào căn hộ, cơ thể Phong Trác Luân hơi lảo đảo, tay cầm điều hòa từ xa, anh nửa híp mắt chỉnh khí nóng, sau đó nằm trên giường bọc chăn đi vào giấc ngủ.

Vừa tỉnh lại, không sờ trán cũng biết được toàn thân anh nóng kinh khủng, anh vừa chuẩn bị xuống giường lấy thuốc hạ sốt thì lúc này di động đặt trên đầu giường chợt vang lên.

Tiếng chuông nghe ra quỷ dị trong đêm hôm khuya khoắt, anh nhắm mắt với lấy di động, nghe được đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc giống như cương thi, “Mở cửa.”

Anh cầm di động im lặng hai giây, xoay người xuống giường đến huyền quan mở cửa.

Ba giờ sáng xông vào nhà người ta như là nhà mình, ngoài hai vợ chồng Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng thì trên thế giới này không còn tồn tại người thứ ba.

Doãn Bích Giới bồng con trai Kha Ấn Thích vẫn còn ngủ say, cô như là đi vào bắt trộm, đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh, cẩn thận đặt con trai bọc trong tấm chăn lên sofa, sau đó cô bật đèn phòng khách.

Phong Trác Luân hoàn toàn không chịu nổi cô, lúc này anh bóp trán dựa vào vách tường, âm thanh khàn khàn nói: “Tội phạm quốc tế chạy trốn tới nhà tôi à?”

“Cậu ấy đâu?” Doãn Bích Giới khoanh tay nhìn anh, lạnh lùng nói.

“Đi rồi.” Anh vò tóc, lấy ly rót nước ấm vào, từ trong hộp thuốc lấy ra thuốc hạ sốt.

Kha Khinh Đằng tắt ánh đèn quá sáng mà vợ mình bật lên trong phòng khách, rồi đổi thành đèn tường dịu đi một chút, nhàn nhạt nói: “Cậu muốn đi bệnh viện không?”

“Đi bệnh viện cái gì, để anh ta chết luôn đi.” Doãn Bích Giới cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Phong Trác Luân, đánh giá anh từ trên xuống dưới, “Tôi nói cho anh biết, nếu không phải lo lắng đến chuyện chăn gối nửa đời sau của cậu ấy, thì bây giờ tôi sẽ nổ tung ‘của quý’ của anh, anh tin không.”

Phong Trác Luân nhếch miệng, nói với bạn thân đứng ở bên sofa: “Kha Tử, có phải vợ cậu lắp máy theo dõi trên người tôi không?”

“Trước khi tôi xuống máy bay có gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy nói ngày mai xin nghỉ không đi làm nên chúng tôi đi thẳng qua đây.” Doãn Bích Giới giơ tay ngắt lời anh, sắc mặt càng hung hăng hơn, “Tôi vốn không muốn lo loại chuyện vặt vãnh này, nhưng anh, mẹ nó, nhỏ nhen như vậy, có biết cậu ấy thân gái một mình xách hành lý ra bên ngoài vào ban đêm là chuyện rất nguy hiểm không?! Anh coi chỗ này là bãi cỏ, bên ngoài chỉ có trâu bò heo dê thôi sao?”

“Đàn ông bám theo cô ấy nhiều như vậy, cô ấy làm sao khiến bản thân lâm vào cảnh khốn cùng chứ.” Anh đặt xuống cái ly nắm chặt trong lòng bàn tay, sắc mặt lạnh nhạt xa cách, “Là cô quá xem thường cô ấy thôi.”

Doãn Bích Giới nhìn anh im lặng hai giây, sau đó đôi chân muốn nhanh chóng bay qua chỗ anh.

Kha Khinh Đằng luôn đứng một bên xem cuộc chiến, lúc này anh mau mắn tiến lên giữ cô lại, kéo cô lùi lại.

“Phong Trác Luân, bây giờ tôi cảm thấy để anh quen biết cậu ấy là việc mà tôi hối hận nhất.” Doãn Bích Giới nhìn anh, sắc mặt lộ vẻ khinh thường, “Anh tự cho là những tổn thương này đều gia tăng trên người cậu ấy, bản thân anh có thể dễ dàng thối lui, cảm thấy trái tim chính mình có thể suy tính, khống chế được, vậy thì anh hoàn toàn sai rồi.”

Kha Khinh Đằng đứng phía sau nhìn vợ mình và bạn thân đối đầu gay gắt, anh hơi nhíu mày, khó thể nhận ra.

“Tổn thương cậu ấy mấy phần, trong lòng anh khó chịu bao nhiêu chính anh rõ ràng nhất, anh quen Phó Chính mà phải không? Nhìn anh ta đi.” Cô ném ra một câu cuối cùng, sau đó đến sofa bồng con trai lên rồi xoay người không hề nhìn lại mà đi về phía cửa, “Tôi chờ đến ngày bản thân anh bị tra tấn đến không còn cách nào giải cứu.”

Đèn tường trong phòng lờ mờ bao phủ sắc mặt của Phong Trác Luân, lúc này Kha Khinh Đằng vươn tay vỗ vai anh, thấp giọng nói hai câu rồi đi theo sau ra cửa.

Sau khi xin nghỉ với Thẩm Chấn Thiên, Dung Tư Hàm ngủ thẳng từ tối đến giữa trưa ngày hôm sau, thức dậy thì đặt mua đồ ăn bên ngoài giao đến nhà, buổi chiều lại ngủ tiếp.

Doãn Bích Giới biết cô muốn nghỉ ngơi, sáng sớm ở trong điện thoại đã nói với cô lần này sẽ ở lại Hồng Kông một thời gian, đợi mấy hôm sau sẽ đến thăm cô.

Không phân chia ngày đêm, chỉ muốn đằm chìm vào trong mộng, không suy nghĩ cũng không làm gì.

Tám giờ tối cô tỉnh lại một lần, tắm rửa sạch sẽ thay đồ xuống lầu đi đến siêu thị gần nhà mua chút đồ.

Bên trong siêu thị rất nhiều người ồn ào nhốn nháo, cô chọn vài thứ cần thiết không có trong nhà, rồi đẩy xe đến khu đồ ăn.

Lấy một số thứ bỏ vào trong xe, cô cụp mắt xuống nhìn, bước chân liền dừng lại.

Trong hai phần đồ trong xe thì có một phần gần như là những món ưa thích của Phong Trác Luân.

Quả thật cô được nuông chiều từ bé, trước khi sống cùng anh, cô gần như chưa bao giờ dính vào phòng bếp, không xuống bếp làm bất cứ thứ gì, không muốn giao đồ ăn tới nhà thì đi đến tiệm ăn, nhìn thấy cá sống và hải sản cô sẽ nhảy ra thật xa.

Nhưng trù nghệ của anh rất tốt, mỗi lần khi anh qua đợt bận rộn trở về thì sẽ xuống bếp, luôn nghĩ cách vừa hôn vừa lừa cô đi vào học làm theo, tay nắm tay dạy cô làm cá nấu cơm, dần dà tay nghề của cô cũng nâng cao, làm ra những món hợp khẩu vị của anh.

Cô trầm lặng một lát rồi đẩy xe đi tính tiền.

Từ trong siêu thị đi ra, bóng đêm càng sâu hút, so với lúc mới đi tới thì trên ven đường giờ đây chỉ còn thưa thớt mấy người.

Dung Tư Hàm xách hai túi đồ to lớn, trong đầu còn chưa tỉnh ngủ mà suy nghĩ một chuyện, vừa chậm rãi đi về nhà.

Đằng trước là một nơi rất ít người, cô không để ý có gì lạ thường mà vẫn đi tiếp, ai ngờ cô vừa đi qua chỗ rẽ thì đôi chân khụy xuống, đột nhiên bị một đôi tay từ phía sau bịt miệng lại.

Trong hơi thở là mùi hương xa lạ lại cảm thấy ngạt thở, bàn tay người kia thô lỗ lại dùng sức mạnh, cô mở to mắt vùng vẫy hai cái rồi bị kéo vào góc tối.

 

3 thoughts on “[TTSD] Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.