[TGDT] Chương 67

Chương 67

Nhan Hàm cảm thấy không thích hợp, rất bất thường.
Lúc ở sân bay, người này còn ôm mình, sờ lỗ tai mình, lời nói nhỏ nhẹ ấm áp hỏi cô nhớ anh bao nhiêu. Nhưng tại sao vừa về nhà lại thay đổi rồi?

Anh ngồi xuống, toàn thân phát ra khí thế, trên khuôn mặt tinh xảo kia phối với khí chất lạnh tanh.
Gần như viết lên bốn chữ trên mặt, đừng tới chọc anh.
Nhan Hàm bưng cốc nước, là cái cốc đôi mà anh mua, cô dè dặt nhấp một ngụm. Ai cũng nói lòng phụ nữ tựa như kim dưới đáy biển, sao cô cảm thấy lòng dạ anh chàng này hôm nay cũng vậy, thay đổi bất thường.
Nhan Hàm ai oán nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng trước đó còn là gió xuân ấm áp, trời trong sáng sủa.
Kết quả chỉ trong chớp mắt, trời u ám sắp mưa.
Ngay khi Nhan Hàm nghiêm túc nhớ lại, ban nãy ở trên xe có phải mình đã nói gì không nên nói không, đắc tội anh. Vào lúc cô đang nghiêm túc tự hỏi, cố gắng nhớ lại, bên cạnh truyền đến một tiếng nhạc du dương. Rất quen tai.
Ban đầu Nhan Hàm còn chưa hiểu, cho đến khi tiếng nồi sôi trào vang lên. Nhan Hàm đột ngột quay đầu nhìn người bên cạnh, cô trông thấy giờ đây Bùi Dĩ Hằng đang cúi đầu xem di động.
Hiển nhiên trên di động đang phát ra một đoạn video, âm nhạc du dương, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nấu nướng.
Quan trọng nhất là hình ảnh trên màn hình, quen thuộc như vậy.
Sự quen thuộc khiến cô cảm thấy hình như mình đã xem qua rất nhiều lần.
Cho đến khi Nhan Hàm rốt cuộc khẳng định, Bùi Dĩ Hằng đang xem video mỹ thực của cô, cô buông xuống cái cốc trong tay, nhào về phía anh.
Nhưng vào khoảnh khắc cô nhào tới, Bùi Dĩ Hằng nhích sang bên cạnh nhường chỗ, giơ cánh tay lên, video vẫn đang phát.
Đột nhiên ở trong đoạn video cô cất tiếng nói một câu.
Hồi cô quay video, nói rất ít, cách chế biến làm thành phụ đề. Đây cũng là lý do vì sao nhóm Trần Thần ngay từ đầu không nghe ra Thư Nguyên là cô, suy cho cùng chỉ một hoặc nửa câu, cho dù có giống cũng không dám nói chắc.
Hiện giờ tuy rằng cô không ra mặt thừa nhận, nhưng ai cũng biết cô chính là Thư Nguyên, Thư Nguyên chính là cô.
Nhưng mà…
Nhan Hàm tuyệt đối không nghĩ tới Bùi Dĩ Hằng sẽ ở trước mặt cô xem video của cô.
Tuy rằng đoạn video này thật sự cũng chỉ là một video mỹ thực mà thôi, nhưng lúc anh xem, Nhan Hàm cảm nhận được cảm giác xấu hổ, quả thực bắt đầu chạy lên từ cột sống.
Cô có thể cảm giác được khuôn mặt mình bắt đầu đỏ lên.
Chỉ có thể nói cảm giác của cô quả thật chính xác, Bùi Dĩ Hằng cụp mắt nhìn cô, cô gái giương mắt nhìn cánh tay anh đang giơ lên, hai má dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần dần ửng đỏ.
Bùi Dĩ Hằng không ngờ phản ứng của cô lại thú vị như vậy, anh quả thật muốn dạy dỗ Nhan Hàm một chút. Nói thật, đáy lòng anh tức giận, không phải giận cô không nói thật với mình. Nếu cô cảm thấy làm video mỹ thực là sở thích của cô, không muốn cho người khác biết, Bùi Dĩ Hằng có thể hiểu được.
Nhưng điều anh không hiểu là, rõ ràng cô chịu ấm ức nhiều như vậy thế mà còn gạt anh.
Không phải mọi người đều nói trẻ em biết khóc có kẹo ăn, Bùi Dĩ Hằng nhìn cô gái tựa vào trong lòng anh, hiển nhiên cô rất quật cường, không dễ chịu thua.
Cho dù đối với anh, cô cũng không muốn dễ dàng lộ ra một mặt yếu đuối.
“Nhan Nhan.” Anh hô một tiếng, trong giọng nói lộ ra sự bất đắc dĩ không nói nên lời.
Nhan Hàm ngẩng đầu, vẫn gương mắt lên, cô không hiểu là chuyện gì.
Bùi Dĩ Hằng cảm thấy anh không nên cứ nhìn ánh mắt của cô, như vậy anh sẽ mềm lòng, thế là anh cúi đầu, thấp giọng nói: “Em nên nói với anh, có một số việc anh không muốn trở thành người cuối cùng biết được, hơn nữa biết chuyện từ người khác.”
Nghe được Hàn Thư Bạch hỏi anh, hóa ra bạn gái anh chính là blogger mỹ thực Thư Nguyên rất nổi tiếng trên mạng kia sao?
Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Bùi Dĩ Hằng là ngỡ ngàng, bởi vì anh không biết.
Nhan Hàm chớp mắt: “Em không phải cố ý gạt anh, chỉ là, chỉ là…”
Cô ấp úng.
Bùi Dĩ Hằng không cho cô cơ hội trốn tránh, anh hỏi thẳng: “Tại sao em không cho anh biết?”
Lần này Nhan Hàm đáp lại rất nhanh: “Lúc đầu vì không tìm được cơ hội để nói, dù sao anh cũng không có hứng thú đối với những chuyện này.”
Bùi Dĩ Hằng bị câu trả lời này của cô chọc cười, anh nói: “Sao em biết anh không có hứng thú chứ?”
“Ngoại trừ cờ vây, anh sẽ cảm thấy hứng thú với những việc khác ư?”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chằm chằm: “Em, thế nên anh muốn biết mọi chuyện về em, bởi vì đối với anh tất cả đều rất quan trọng.”
Nhan Hàm ngẩn người, trong nháy mắt cô nhớ tới một câu anh từng nói.
—— anh thích cô hơn cả cờ vây.
“Nhan Nhan, em có thể dựa vào anh.” Bùi Dĩ Hằng ngước mắt lên, im lặng nhìn cô, con ngươi đen láy luôn trong trẻo lạnh nhạt kia dần ngấm vẻ dịu dàng, anh nhẫn nại nói, “Mặc kệ em xảy ra chuyện gì, em đều nên nói với anh. Dựa vào một người cũng không khiến người ta cảm thấy em yếu đuối, cho nên từ giờ trở đi em có thể dựa vào anh.”
Nhan Hàm khẽ cắn cánh môi, sau một lúc lâu mới nói: “Em chỉ là không muốn làm anh lo lắng mà thôi, em muốn để anh toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi đấu. Việc này không nên làm phiền tới anh.”
Cô cũng chẳng phải vì lòng tự trọng mới không nói với anh, cô chỉ là không muốn bất cứ chuyện nào làm phiền tới anh.
Anh là kỳ thủ chuyên nghiệp, không có gì quan trọng hơn trận đấu của anh.
Bùi Dĩ Hằng thở dài một hơi, vươn tay nắm lấy cô, thấp giọng nói: “Em xem nhẹ anh quá rồi.”
Một lúc lâu sau, cô gái nép trong lòng anh, mi mắt run run mấy cái, cô hơi nhấc mí mắt lên, nhìn người phía trên. Giọng cô nho nhỏ, lộ ra vẻ không xác định: “Vậy bây giờ anh còn giận không?”
“Ừm.” Bên môi chàng trai phát ra âm thanh này.
Nhan Hàm thở nhẹ một hơi: “Anh sẽ giận rất lâu sao?”
Cằm Bùi Dĩ Hằng gác lên đỉnh đầu cô, khẽ khàng vuốt ve hai cái, mái tóc cô rất đen, cũng rất mềm mại, tỏa ra mùi sữa nhè nhẹ. Chắc là mùi dầu gội cô dùng, dịu ngọt.
Anh không nói lời nào, Nhan Hàm nhẹ nhàng hít một cái dưới đáy lòng.
Xem ra, lần này không dễ dỗ dành rồi.
*
Bùi Dĩ Hằng vừa trở về, cơ mà sau khi anh tắm rửa thì lại ngồi bên cửa sổ tiếp tục chơi cờ. Lúc anh đang tắm rửa, Nhan Hàm về nhà, nói là có việc chuẩn bị.
Chờ anh đánh xong một ván cờ, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn u ám.
Anh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ qua vài giây mưa từ không trung rơi xuống lốp bốp, nện mạnh trên khung cửa kính.
Cơn mưa dày đặc chỉ trong chốc lát, cả thành phố chìm trong cơn mưa tầm tã này. Ngoài cửa sổ là hàng cây xanh trong tiểu khu, cây cối cao to chi chít nhánh cây, giờ phút này đong đưa trái phải dưới cơn mưa gió.
Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn, cho đến khi tại cánh cửa truyền đến tiếng “đinh” nho nhỏ.
Lúc Nhan Hàm từ ngoài cửa tiến vào, cô trông thấy Bùi Dĩ Hằng mặc bộ đồ thể thao màu trắng rộng rãi, ngồi im lặng bên cửa sổ, bên ngoài mưa to tầm tã.
Thực ra Nhan Hàm rất thích thời tiết trời mưa.
Bởi vì một khi trời mưa, dường như toàn bộ tiết tấu đều sẽ chậm lại, cho dù là chuyện gì cũng không làm, chỉ đơn thuần nằm trong nhà ăn đồ ăn vặt cũng sẽ cảm thấy đặc biệt thích ý.
Có lẽ bởi vì vậy, cô thích sự biếng nhác trong trời mưa.
Nhan Hàm đi tới cạnh bàn cờ, ngồi xếp bằng trên tấm thảm, nhìn bàn cờ trước mặt.
Cuối cùng cô thở một hơi thật dài.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, khẽ cười nói: “Tại sao em thở dài?”
“A Hằng, anh cảm thấy em còn có cơ hội chiến thắng ông nội em không?” Một tay Nhan Hàm đặt trên đầu gối, tay kia đặt bên mép bàn cờ.
Hình như đã lâu rồi cô không chơi cờ.
Bùi Dĩ Hằng đáp: “Nếu em vẫn cứ ba ngày bắt cá hai ngày phơi nắng, hẳn là không có gì có thể.”
Nhan Hàm: “…”
Anh cũng thành thật quá đi.
Loại thời điểm này cô cũng chẳng phải muốn nghe lời thật, chỉ muốn anh an ủi mình thôi.
Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ suy sụp của cô, anh thế mà nhoẻn miệng cười.
Anh dường như rất thích nhìn thấy biểu cảm này của cô.
Chưa đến một lúc, Nhan Hàm nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay mình, cô cười nói: “Được rồi, chúng ta nên ăn bữa tối thôi.”
Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, gật đầu, ra ngoài mấy hôm, anh mới hiểu được miệng mình đã bị dưỡng trở nên kén chọn.
Hai người đã quen ăn cơm ở nhà Nhan Hàm, bởi vì trong nhà cô không chỉ có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, ngay cả dụng cụ nồi bếp đều nhiều hơn nhà Bùi Dĩ Hằng.
Anh vốn tưởng rằng đi qua là phải đợi cô nấu ăn.
Nhưng khi anh nhìn thấy một bàn thịt nướng đặt đầy trên bàn, đúng vậy, trên chiếc bàn trải khăn màu trắng bày đặt đủ loại thịt nướng.
Hai tay Nhan Hàm làm ra tư thế mời, cười nói: “Tuy rằng người khác đều nói, thịt nướng là mỹ thực chế biến đơn giản nhất, nhưng em muốn cho anh biết, người thật sự biết nấu ăn, ngay cả nướng thịt cũng sẽ ăn ngon hơn của người khác.”
Bùi Dĩ Hằng cười như không cười nhìn cô.
Nhan Hàm hơi khẩn trương, bất giác vươn đầu lưỡi liếm môi dưới, cánh môi vốn mịn màng càng chắc nịch ẩm ướt, tựa như đào ngọt vừa chín, khiến người ta muốn cắn một miếng, nếm thử mùi vị.
Được rồi, Nhan Hàm định ăn ngay nói thật.
Cô vươn một bàn tay, khẽ khàng kéo ống tay áo của anh, ngón tay trắng nõn không tính là mịn màng, nhưng đặc biệt mảnh khảnh. Đầu ngón tay cô khẽ co lại, giọng nói dịu dàng cất lên: “Em muốn dỗ dành anh đó.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, Nhan Hàm nói tiếp: “Ăn thịt sẽ khiến tâm tình người ta tốt lên. Thế nên em muốn cho anh vui vẻ một chút.”
Hơn nữa vì để anh ăn thịt ngon nhất, cô gọi điện cho Nhan Chi Nhuận, bảo anh trai đưa thịt cao cấp nhất qua đây.
Lần này Bùi Dĩ Hằng thật sự sửng sốt.
Cách dỗ dành khác biệt như vậy, anh vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Nhan Hàm kéo anh tới chỗ ngồi, rất khí phách nói: “Hôm nay anh tha hồ ăn.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn lướt qua những cái đĩa trên bàn, dù tìm thêm vài người tới cũng không sợ không đủ ăn.
Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng thịt nướng, là loại âm thanh phát ra khi thịt đặt trên vĩ nướng, dường như tạo thành một giai điệu mỹ vị.
Không thể không nói, mỹ thực quả nhiên khiến người ta vui vẻ.
Đặc biệt là loại mỹ thực khiến ai cũng không thể từ chối.
Nhan Hàm biết Bùi Dĩ Hằng không thích ăn dầu mỡ, thế nên cô còn chuẩn bị đủ loại hải sản. Cô mang tạp dề, búi mái tóc dài lên đỉnh đầu.
Nhan Hàm lấy thịt ba rọi đặt lên vĩ nướng. Lúc thịt ba rọi đưa tới vẫn còn nguyên chưa cắt ra.
Đây là yêu cầu của Nhan Hàm.
Cô tự mình ra tay, cắt thịt thành cỡ hình chữ nhật, không mỏng, từng miếng dày.
Khi thịt ba rọi đặt trên vĩ nướng, cô nghiêm túc nướng thịt. Ai cũng nói thịt nướng là món ăn đơn giản nhất, tiện lợi giống như món lẩu.
Nhưng muốn làm ra thịt nướng chân chính ăn ngon, cũng phải cần chút tâm tư.
Vài phút sau, trong đĩa của Bùi Dĩ Hằng có hai miếng thịt ba rọi hai mặt được nướng cháy vàng thơm giòn. Ban đầu có vẻ thịt mỡ, lúc này chất béo hoàn toàn bị nướng chảy ra ngoài.
Nhan Hàm giảm nhỏ bếp nướng, cô vươn tay cầm lấy một miếng xà lách, dùng đũa sạch gắp lên miếng thịt trong đĩa của anh.
Đầu tiên thấm chút tương, lăn trong đĩa một chút, cuối cùng bọc trong rau xà lách.
Sau khi Nhan Ham chuẩn bị xong, cô đưa cho Bùi Dĩ Hằng: “Anh nếm thử xem.”
Trong trí nhớ của Bùi Dĩ Hằng quả thật chưa từng ăn thịt nướng, khẩu vị của anh rất đơn giản, hơn nữa anh không phải loại người xoi mói, ăn uống rất thanh đạm.
Cơ mà sau khi ở cùng Nhan Hàm, anh dần dần thích ăn chua cay.
Đợi anh ăn xong, Nhan Hàm nhìn anh, cười tủm tỉm nói: “Sau khi ăn thịt xong, có phải tâm trạng tốt hơn nhiều không?”
Đuôi lông mày Bùi Dĩ Hằng khẽ nhướn lên, anh nhìn sang cô.
Nhan Hàm lập tức nói: “Được, em biết, khẳng định còn chưa ăn đủ.”
Lúc cô muốn xoay người rời khỏi, Bùi Dĩ Hằng giữ chặt cổ tay cô, Nhan Hàm quay đầu nhìn anh, thấy anh ngước mắt lên, nhìn về phía mình: “Thực ra em có một cách dễ dỗ dành anh hơn.”
Nhan Hàm hơi ngớ ra.
Anh đứng dậy, không để ý giờ phút này trên người cô đầy mùi khói dầu, vươn tay ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn nói: “Nhan Nhan, hãy để anh nuông chiều em.”

 

Advertisements

9 thoughts on “[TGDT] Chương 67

  1. Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chằm chằm: “Em, thế nên anh muốn biết mọi chuyện về em, bởi vì đối với anh tất cả đều rất quan trọng.”
    “Nhan Nhan, em có thể dựa vào anh.”
    “Em muốn dỗ dành anh đó.”
    “Thực ra em có một cách dễ dỗ dành anh hơn.”
    “Nhan Nhan, hãy để anh nuông chiều em.”
    -> đọc đến đâu quắn quéo với tình yêu của hai bạn trẻ đến đó, thanks Sam 💕

  2. “Nhan Nhan, hãy để anh cưng chiều em” -> ngọt hết sức ngọt, không biết đến bao giờ mới có người nói với mình câu này

  3. Hai bạn giận nhau mà cũng rắc đường được ý hả. Đúng là đẳng cấp của thần tiên mà

  4. Nhan Nhan, hãy để anh nuông chiều em. Ôi thái tử gia. Ngài đừng rải thức ăn cho chó nv chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.