[TGDT] Chương 68

Chương 68

Đúng mười giờ sáng, trên weibo chính thức của truyền thông Nhã Chính đăng lên một dòng weibo thông báo dài, giải thích về sự kiện Thư Nguyên thật giả mấy hôm nay.
“Tổng giám đốc nhân sự Diêu Mã Khắc là người chịu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ chiếm lấy tài khoản của blogger mỹ thực Thư Nguyên, cũng lấy đi mọi thứ từ tài khoản này. Sau đó còn xúi giục Lâm Đình Đình nghệ sĩ mới ký kết với công ty, giả mạo Thư Nguyên tại nền tảng phát sóng trực tiếp xx…”

“Trước mắt công ty đã khai trừ Diêu Mã Khắc, Lâm Đình Đình cùng những người có liên quan. Về phần hành vi trái pháp luật, chúng tôi đã chuyển giao cho cảnh sát xử lý theo pháp luật.”
“Mà tại đây, công ty chân thành xin lỗi Thư Nguyên vì những thương tổn đã tạo ra cho cô ấy qua sự việc lần này.”
Một dòng weibo dài không hề tự mãn mà đánh thẳng vào sự thật. Không chỉ thuật lại chân tướng sự việc rất rõ ràng, thậm chí là xử lý quyết định đều rất quả quyết dứt khoát và nhanh lẹ.
Fan của Thư Nguyên vốn đã liên hợp, chuẩn bị thu thập chứng cứ, chiến đấu đến cùng với công ty phát rồ không có thiên lý này.
Kết quả một nhóm fan hùng dũng oai vệ còn chưa ra tay thì sự việc đã kết thúc.
Đúng, chấm dứt triệt để.
Bởi vì cho dù là cách xử lý đám người Diêu Mã Khắc, hay là lời xin lỗi với Nhan Hàm, tất cả đều hợp lý không bới ra được chút khuyết điểm nào.
Fan A: [sớm hiểu ra lý lẽ vậy, còn để cô gái nhà chúng ta chịu ấm ức nhiều.]
Fan B: [đại đao bốn mươi thước đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ muốn tôi thu về sao? Trong một đêm công ty thay ông chủ mới hả? Sao có cảm giác như là bộ não đã trở về.]
Fan C: [cái người phụ nữ làm bộ làm tịch ngày hôm qua lại dám giả mạo Thư Nguyên nhà tôi, não bị ăn mòn rồi.]
Người qua đường A: [quả thực là một vở kịch, công ty vì kinh tế khống chế nghệ sĩ, sử dụng loại thủ đoạn này, thật sự không coi là lừa dối sao?]
Người qua đường B: [đừng nói bài tuyên bố này viết rất tiêu chuẩn, còn đủ để giành được hạng nhất trong các bài tuyên bố của tất cả công ty năm nay.]
Cho dù là fan cũng được, quần chúng ăn dưa cũng được, vốn đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Dù sao loại chuyện này, bắt đầu xâu xé thì quả thật mỗi ngày đều sẽ có đủ loại tiết lộ tung ra, ai ngờ qua hai mươi bốn giờ mà thôi, cái gì cũng đảo ngược.
Thư Nguyên giả livestream trước đó bị vạch trần, mọi người tham dự chuyện này đều bị công ty trực tiếp khai trừ, còn bị pháp luật trừng phạt.
Có cảm giác trời giáng chính nghĩa.
Đừng nói dân mạng cảm thấy thần kỳ, ngay cả nhóm Trần Thần và Ngải Nhã Nhã cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Khi hai cô bạn cứ hỏi tới cùng, Nhan Hàm cố ý nhìn trái phải, hỏi: “Nghê đại nhân hôm nay không đi học hả?”
“Cậu bớt giả bộ đi, mấy hôm nay Nghê đại nhân bận rộn đấy. Cậu mau cho bọn tớ biết đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi.”
Nhan Hàm thở dài một hơi: “Nhất định phải nói ư?”
Trần Thần và Ngải Nhã Nhã liếc nhìn nhau một cái, hỏi ngược lại: “Không thể nói sao?”
Các cô thật sự rất tò mò.
Rốt cuộc hai tay Nhan Hàm chống má, ánh mắt nghiêm túc nhìn bảng đen phía trước, mặc dù giờ đã là năm ba, tốt xấu cũng phải làm ra vẻ, bằng không sẽ đả kích thầy giáo trước mặt biết bao.
Hiển nhiên giờ phút này mỗi một chữ thầy đang giảng trên bục đều có thể khiến mọi người buồn ngủ, còn không biết bản thân ông ấy có một bạn học tri kỷ như vậy.
Cơ mà mấy giây sau, Nhan Hàm giả vờ không nổi nữa.
Bởi vì Trần Thần ở bên cạnh cứ dùng nắp bút chọt thắt lưng cô, thế là cô thở dài một hơi, quay đầu nói: “Là A Hằng làm.”
“Thầy Bùi đánh bọn họ hả?” Trần Thần theo bản năng che miệng.
Ngải Nhã Nhã cũng mở to hai mắt.
Hai người không hẹn mà cùng nghĩ rằng, chẳng lẽ thầy Bùi xông tới công ty, đánh mấy người kia một trận, lấy lại chính nghĩa cho Nhan Hàm. Thế thì cũng ngầu quá đi.
Khi trong đầu hai người đang não bổ câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nhiệt huyết sôi trào, Nhan Hàm nhẹ giọng nói: “Anh ấy thu mua truyền thông Nhã Chính.”
……
Trong bầu không khí lặng im chừng mười giây.
Trần Thần: “Shit.”
Ngải Nhã Nhã: “Mợ nó.”
Hai người không hẹn cùng hô lên, âm thanh còn không nhỏ, cơ mà nói thật, lúc này cho dù là ai nghe được chuyện này, e rằng đều mang phản ứng như vậy.
Trần Thần cảm thấy đầu lưỡi mình phình to, nói lắp bắp: “Cậu, cậu nói là thầy Bùi mua công ty này à?”
Ngải Nhã Nhã nói: “Quả nhiên là thế giới của kẻ có tiền, tớ không thể tưởng tượng được.”
Nhan Hàm lập tức nói: “Cũng không khoa trương như vậy, anh ấy không phải mua hết toàn bộ, anh ấy chỉ thu mua quyền cổ phần của người nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong công ty thôi.”
“Có khác nhau sao?” Ngải Nhã Nhã nói.
Nhan Hàm nghiêm túc suy nghĩ điểm khác biệt, hình như quả thật không có.
Ngải Nhã Nhã thực sự rất tò mò về chuyện này, cô hỏi: “Thầy Bùi cũng bá đạo quá nhỉ? Chắc là không phải dùng tất cả tiền thưởng thi đấu giúp đỡ cậu chứ?”
Ngẫm lại cảm thấy rất ngầu, một quán quân thế giới lấy ra tất cả tiền thưởng thi đấu của mình kể từ khi ra nghề, chỉ vì bảo vệ bạn gái mình.
Mẹ nó đây là nội dung thần tiên gì đây.
Nhan Hàm lắc đầu, ban đầu cô cũng tưởng vậy. Ai ngờ sau khi hỏi, cô mới biết được anh sử dụng tiền quỹ mà bố anh cho anh.
Nhan Hàm nghĩ ngợi, hồi cô mười tám tuổi, đừng nói quỹ hai trăm triệu, ngay cả hai mươi triệu cũng chưa có ai tặng cô.
Có điều thật ra Nhan Chi Nhuận chuẩn bị một lâu đài trị giá mười mấy triệu đô tặng cho cô, đây vốn là quà sinh nhật hai mươi tuổi. Thế nhưng bởi vì bác cô, Nhan Chi Nhuận tặng trước cho cô.
Cho nên tính ra của hồi môn của cô cũng chẳng kém bao nhiêu.
Nhan Hàm hơi yên lòng.
Ngải Nhã Nhã quay đầu nhìn sang Trần Thần, nghiêm túc hỏi: “Cậu xác định cậu và Bùi Tri Lễ thật sự không có khả năng sao?”
Trần Thần tỉnh bơ nhìn cô bạn, Ngải Nhã Nhã thở dài: “Quên đi, tớ còn chưa đến mức cục súc như vậy, tớ bỏ qua Bùi Tri Lễ.”
Cô bạn nói vậy, đừng nói Nhan Hàm bị chọc cười, Trần Thần cũng có chút không nhịn được.
Hai tay Trần Thần chống cằm, sau một lúc lâu cô thở dài yếu ớt: “Tớ thế mà bỏ qua cơ hội gả vào hào môn.”
Ngải Nhã Nhã vươn tay ôm bả vai cô bạn: “Hối hận không?”
Trần Thần suy nghĩ hồi lâu, lại thở dài yếu ớt một hơi, rồi gật đầu.
Ngải Nhã Nhã phì cười, cơ mà thấy cảm xúc cô bạn hơi sa sút, biết rằng ba chữ Bùi Tri Lễ là từ cấm đối với Trần Thần. Bình thường nhắc tới quả thật sẽ cúi đầu, hôm nay coi như nể tình.
Ngải Nhã Nhã hai tay ôm quyền, nói: “Nhan của tớ, bây giờ tớ chỉ có một thỉnh cầu, nếu phú quý chớ quên nhau.”
Trần Thần nói theo: “Tớ cũng vậy.”
*
Tuy rằng chuyện Thư Nguyên thật giả đã kết thúc, cơ mà về chuyện Nhan Hàm có phải Thư Nguyên hay không, đến giờ vẫn chưa có kết luận, bởi vì Nhan Hàm không đứng ra thừa nhận, cũng chẳng đứng ra phủ nhận.
Lúc này, ưu điểm không sống tại ký túc trong trường của cô ngược lại lập tức thể hiện ra.
Không ít nữ sinh chạy tới hỏi han lòng vòng trong ký túc của các cô, lúc Nghê Cảnh Hề ở phòng ký túc thì ổn, cô có thể trấn giữ, lúc cô có mặt không ai dám lỗ mãng.
Thế nhưng thời gian cô không ở phòng ký túc lại nhiều hơn thời gian ở phòng ký túc.
Ngải Nhã Nhã và Trần Thần thật sự không chịu nổi, hai người dứt khoát thu dọn đồ đạc, ban ngày đều chạy đến nhà Nhan Hàm nằm.
Về phần Nhan Hàm ngược lại chẳng có cảm giác gì, mấy hôm nay cô lại chuẩn bị ghi hình video mỹ thực mới.
Cô và Khưu Qua vừa nói chuyện qua điện thoại xong, bởi vì sắp sửa tới tết Đoan Ngọ, đây là ngày lễ truyền thống cũng là một ngày lễ cô đặc biệt chú trọng khi quay video mỹ thực.
Gói bánh chưng đương nhiên là trọng điểm, cơ mà quan trọng là quay thế nào cho thú vị.
Đợi khi cô cúp máy, Trần Thần và Ngải Ngã Nhã ở bên cạnh đồng thời nhìn cô. Nhan Hàm sửng sốt, còn vươn tay sờ má mình, thấp giọng nói: “Có việc gì hả?”
Trần Thần ho nhẹ, thấy giọng nói: “Thầy Bùi thua rồi.”
Nhan Hàm hơi giật mình, mấy ngày nay Bùi Dĩ Hằng lại bay đi Vân Nam tham gia một trận đấu trong nước. Bởi vì năm ngoái anh không tham gia thi đấu nửa năm trời, bởi vậy năm nay trận đấu trong nước rõ ràng trở nên nhiều hơn, hiển nhiên là vì nâng cao trạng thái của mình.
Nhưng trận đấu lẽ ra dùng để luyện tập, ngược lại trở thành nơi thất bại của anh.
Ngải Nhã Nhã mau chóng nói: “Nhà binh thắng bại là chuyện bình thường, cho dù là thầy Bùi thỉnh thoảng cũng sẽ thua một trận.”
Nhưng hiển nhiên đây không phải là chuyện thường của nhà binh gì, bởi vì đối thủ của anh là Hàn Thư Bạch.
Hàn Thư Bạch vốn cũng là thiên tài thiếu niên, chỉ là trước đây cậu ta bị vầng sáng của Bùi Dĩ Hằng che khuất. Nhưng Hàn Thư Bạch là kỳ thủ giành được nhiều quán quân nhất trong thế hệ trẻ hiện nay trong nước ngoại trừ Bùi Dĩ Hằng, trong thời gian nửa năm Bùi Dĩ Hằng nghỉ thi đấu, cậu ta hiển nhiên mang dáng dấp gánh vác làng cờ vây.
Sau bọn họ còn có một Tiết Phỉ.
Hiện giờ trong bảng xếp hạng thế giới, tháng trước Hàn Thư Bạch vượt qua kỳ thủ Hàn Quốc Lý Tuấn Trị, trở thành hạng nhất thế giới mới. Hơn nữa điểm của cậu ta rất cao, e rằng trong khoảng thời gian ngắn không có bất cứ kỳ thủ nào có thể vượt qua vị trí hạng nhất của cậu ta.
Lần này hai người thi đấu cúp Vân Nam, gặp nhau sớm ở top tám, hiển nhiên truyền thông các quốc gia đều chú ý đến trận thi đấu lớn tiêu điểm này.
Hoàng đế mới có bảo vệ được ngai vàng của mình không?
Sau khi trở về, cựu hoàng đế có thể trèo lên đỉnh lần nữa không?
Sự giao chiến của hai người khiến cho mức độ chú ý của dư luận quả thực nâng lên một tầm khác.
Trong trận chiến tiêu điểm này, thất bại cho đối phương, Nhan Hàm thậm chí cũng không tưởng tượng được tâm tình của Bùi Dĩ Hằng. Cô nhíu mày, hơn nữa đây là sau khi bọn họ ở bên nhau, lần đầu tiên Bùi Dĩ Hằng thua trận.
Từ khi anh trở về thi đấu, tuy rằng trạng thái lên xuống, thế nhưng trong lúc lảo đảo vẫn có thể thắng đối thủ.
Đây là lần đầu tiên anh thua cuộc.
Cũng là lần đầu Nhan Hàm đối mặt với tình huống anh thua cuộc.
Nhan Hàm nghĩ ngợi, trước khi Bùi Dĩ Hằng trở về cô liên lạc với Giản Cẩn Huyên. Lúc trước cô có thêm WeChat của Giản Cẩn Huyên, ai ngờ cô vừa gửi tin nhắn qua, Giản Cẩn Huyên trực tiếp gọi điện lại.
Cô cười hỏi: “Em muốn hỏi chị cái gì?”
Nhan Hàm tổng cộng quen biết hai kỳ thủ chuyên nghiệp, một là Bùi Dĩ Hằng, hai là Giản Cẩn Huyên.
Cô đương nhiên không thể hỏi Bùi Dĩ Hằng, chỉ có thể hỏi Giản Cẩn Huyên.
Nhan Hàm nghiêm túc suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi: “Chị Giản, nếu thua cuộc, có phải tâm trạng rất tệ không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó âm thanh Giản Cẩn Huyên cũng khẽ khàng, cơ mà giọng điệu rất nặng nề: “Trái tim muốn chết.”
Làm vận động viên, cho dù là lúc nào, thua cuộc đều là chuyện rất đáng sợ.
Dựa theo thống kê của hiệp hội cờ vây, những năm gần đây trận đấu cờ vây thuộc cấp bậc chuyên nghiệp vượt qua bốn ngàn trận. Mà một kỳ thủ chuyên nghiệp, hàng năm tham gia thi đấu ít nhất bảy tám mươi trận, có một số người vượt qua một trăm trận.
Nhưng cho dù có tham gia bao nhiêu trận đấu đi nữa, thua cuộc đều là một chuyện khiến tâm tình người ta sa sút.
Nếu còn là thua một trận đấu quan trọng.
Nhan Hàm: “…”
Giản Cẩn Huyên cất tiếng: “Em có phải lo lắng chuyện A Hằng thua cuộc không?”
Trận đấu lần này của Bùi Dĩ Hằng, Giản Cẩn Huyên cũng xem, anh và Hàn Thư Bạch từ khi bắt đầu đã chém giết nhau, cả bàn cờ quả thực là cảnh tàn sát khốc liệt.
Đáng tiếc, dạo này trạng thái của Hàn Thư Bạch thật sự rất tốt.
Anh thua cuộc thật sự rất đáng tiếc.
Mặc kệ là hoạt động thể thao nào, nếu nửa năm không tham gia trận đấu chính thức, đều sẽ có thời kỳ trạng thái lên xuống, cho dù là tuyển thủ thiên tài cũng phải đối mặt với hiện thực này.
Nhan Hàm hỏi: “Em cần làm gì để an ủi anh ấy?”
Nhan Hàm nghĩ ngợi, thay đổi một câu khác: “Vậy nếu chị thua, chị muốn người khác làm gì nhất?”
……
Giản Cẩn Huyên thở dài một hơi: “Chị thực sự không thích cách so sánh này chút nào.”
Nhan Hàm lấy lại tinh thần, lập tức xin lỗi: “Em xin lỗi, chị Giản, em không phải cố ý.”
“Chọc em thôi.” Giản Cẩn Huyên bật cười.
Giản Cẩn Huyên nghĩ ngợi, nghiêm túc cho ý kiến: “Vờ như không tồn tại đi, mỗi lần chị thua cuộc chỉ hận ván cờ này không tồn tại.”
Đâu chỉ là hy vọng ván cờ này không tồn tại, có đôi khi cô thậm chí hy vọng chính mình cũng không tồn tại.
Đợi khi cúp máy, Giản Cẩn Huyên nhìn di động, ngơ ngác một lúc lâu.
Cô cười khổ một tiếng, cô vốn đang huấn luyện, nhưng cú điện thoại này của Nhan Hàm khiến cô ngẩn ngơ hồi lâu. Cô nhớ lại trong điện thoại, giọng nói lo lắng của cô gái, dè dặt như vậy, như là muốn giữ gìn một vật báu.
Thằng nhóc Bùi Dĩ Hằng này, mẹ nó thật đúng là mệnh tốt ghê.
Cùng là người họ Nhan, sao lại có sự chênh lệch giữa người với người lớn vậy chứ.
Giản Cẩn Huyên phát hiện mình thế mà rất ghen tị với sư đệ của mình, rõ ràng cùng là kỳ thủ chuyên nghiệp, Bùi Dĩ Hằng thua cuộc, bạn gái tìm mọi cách muốn dỗ dành anh vui vẻ.
Nhưng cô thì sao…
Trong nháy mắt, Giản Cẩn Huyên ngớ ra, lần gần nhất cô yêu đương là hồi nào?
Hai mươi thì phải, cách hiện tại vậy mà đã sáu năm rồi.
Nhưng sáu năm trôi qua, người đầu tiên cô chợt nghĩ tới vẫn là người kia. Mối tình đầu của cô chói sáng rạng rỡ như vậy, khuôn mặt tươi cười khiến người say mê.
Gặp được anh, thế giới đen trắng dường như trở nên lu mờ.
Hồi trẻ Giản Cẩn Huyên dành riêng tất cả nhiệt tình của thanh xuân để thích một người như vậy.
Thực ra khi đó là hạnh phúc, bằng không thì làm sao cho đến giờ cô vẫn còn lẻ loi một mình, nhớ lại hồi ức về anh đều là sự ngọt ngào.
Đột nhiên, Giản Cẩn Huyên nhớ ra hồi ấy cũng vậy.
Cô thua một trận đấu quan trọng, lúc anh gọi điện Giản Cẩn Huyên vốn đang bực bội, chỉ là âm thanh hơi trầm thấp, nhưng lắng nghe anh hỏi vài câu, hình như có người quan tâm thoáng cái tâm tình cô bùng nổ.
Cô òa khóc, lần khóc này rốt cuộc không dừng được.
Ngày đó anh lập tức chạy tới bên cạnh cô, tựa như một kỵ sĩ từ trời giáng xuống, lái chiếc xe thể thao xa hoa của anh, xuất hiện một cách tráng lệ. Bây giờ cô đã không nhớ hôm đó làm cái gì, nhưng cô lại nhớ kỹ nhất thời điểm sau cùng.
Anh lái xe chở cô trên con đường cao tốc, khi đó đã nửa đêm, trên đường vắng vẻ.
Chỉ có đèn đường mờ nhạt, chiếu rọi ánh vàng ấm áp xung quanh.
Tòa cao ốc nằm hai bên đường tối như mực, ngẫu nhiên có ánh đèn neon còn phát sáng, cũng không bằng ánh sao đầy trời hôm đó. Trần xe rộng mở, cô vừa ngẩng đầu là có thể thấy được ngôi sao treo trên chân trời đen nhánh.
Cơn gió gào thét bên tai cô.
Rốt cuộc, cô giơ lên hai cánh tay hô to: “Em nhất định sẽ trở thành kỳ thủ giỏi nhất.”
Người bên cạnh hơi quay đầu nhìn cô, trong mắt đầy ý cười, khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả làn gió đêm.
Anh nói: “Ừ, anh sẽ nhìn thấy em trở thành kỳ thủ giỏi nhất.”
Nhan Chi Nhuận trẻ tuổi cũng xuất hiện trong đầu cô.
……
Giản Cẩn Huyên đột ngột lấy lại tinh thần, hai tay che má mình. Một khi mở ra hồi ức, tựa như mở ra dòng nước, chuyện tưởng rằng đã quên từ lâu dường như cũng có thể nghĩ tới.
Hồi ức thật đúng là một con rùa rụt cổ.
Giản Cẩn Huyên xoa nhẹ hai má, làm cho dòng suy nghĩ của mình trở lại bàn cờ trước mặt lần nữa.
Cuối cùng, cờ vây sẽ không rời khỏi cô.
*
Trước khi Bùi Dĩ Hằng về nhà, Nhan Hàm đặc biệt đi siêu thị mua một mớ đồ ăn, cô biết anh thích món ăn mình nấu, thế nên đặc biệt mua thứ anh thích.
Ai ngờ qua tám giờ tối, người vốn nên về nhà vẫn chưa trở về.
Nhan Hàm không gọi điện thoại, cô bèn mặc quần áo thể thao, chuẩn bị giả vờ xuống dưới lầu chạy bộ.
Thế thì khi anh trở về chẳng phải có thể thấy anh trước à.
Ai ngờ cô vừa xuống lầu, đi qua ven đường thì trông thấy bên kia có một bóng người, tư thế rất kỳ lạ, hình như đang ngồi làm gì đó. Có điều anh đang hút thuốc, bởi vì điểm đỏ trên ngón tay chợt sáng chợt tối.
Nhan Hàm tò mò đi qua, cô sững sờ.
Cô không ngờ tới người ở dưới lầu hút thuốc chính là Bùi Dĩ Hằng.
Cô thấy anh ngồi trên va ly hành lý của mình, đôi chân dài tùy ý chống đỡ, giữa ngón tay là điếu thuốc đã châm lửa, điểm đỏ lúc sáng lúc tối. Giờ phút này anh ngậm điếu thuốc bên miệng, động tác thành thạo hút một hơi.
Nhan Hàm nhìn ngón tay anh kẹp điếu thuốc, có cảm giác xa lạ không nói nên lời.
Trên người anh không có dáng vẻ điềm tĩnh thờ ơ bình thường, mi tâm anh nhíu lại, miệng nhẹ nhàng cắn điếu thuốc, đặc biệt tùy ý.
Sự tùy ý mang theo chút vô lại.
Cô cho rằng trên người anh vĩnh viễn sẽ không xuất hiện loại khí chất này, nhưng lúc này cô mới phát hiện, không chỉ phụ nữ thay đổi nhiều, đàn ông cũng vậy.
Hai người nhìn thấy đối phương, Bùi Dĩ Hằng đứng dậy đi tới cạnh thùng rác, động tác dập tắt thông thạo, sau đó ném tàn thuốc vào thùng.
Lúc Bùi Dĩ Hằng đi qua, anh nhìn cô: “Sao em xuống đây?”
Nhan Hàm thấy sắc mặt anh tự nhiên như vậy, cảm thấy mình tối thiểu cũng có thể bình tĩnh, thế là cô rất nhẹ nhàng nói: “Em xuống chạy bộ.”
Cô còn đong đưa hai tay.
Bùi Dĩ Hằng gật đầu: “Em còn muốn chạy không?”
Nhan Hàm thuận miệng nói: “Đúng rồi, muốn chạy đó.”
Bùi Dĩ Hằng khẽ ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Vậy anh về trước cất va ly.”
Nhan Hàm gật đầu, kết quả thấy anh xoay người chuẩn bị bước vào cửa tòa nhà. Lúc này cô đứng tại chỗ, hoàn toàn sửng sốt.
Cô…
Đây là bạn trai mới vừa về nhà, bạn gái luôn nhớ tới anh nên nói gì hả? Trong khi cô cảm thấy cuộc đối thoại này quá kỳ lạ, Nhan Hàm chưa từ bỏ ý định bèn quay đầu lại.
Sau đó cô nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng đặt tay trên tay kéo va ly, ung dung nhìn cô.
Khoảnh khắc cô quay đầu, anh thở dài một hơi, vươn tay ra: “Tới đây, anh ôm một cái.”

 

Advertisements

8 thoughts on “[TGDT] Chương 68

  1. Một cái ôm là đủ r, xóa tan muộn phiền.
    P/s: “Nhan Hàm hỏi: “Em cần làm gì để an ủi anh ấy?”
    Giản Cẩn Huyên nghĩ ngợi, thay đổi một câu khác: “Vậy nếu em thua, em muốn người khác làm gì nhất?”
    ……
    Giản Cẩn Huyên thở dài một hơi: “Chị thực sự không thích cách so sánh này chút nào.””— Đoạn này là Giản Cận Huyên hay Nhan Hàm nghĩ ngợi vậy
    “Có điều anh đang uống thuốc” chỗ này là hút thuốc đúng k Sam

  2. Sport luôn cần có fairplay, thắng thua là điều không thể tránh, nào có VĐV mãi trên đỉnh vinh quang…Thương cho Bùi thái tử gặp đối thủ mạnh nhưng tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản ” mới là cốt lõi, cố gắng lên chàng trai, một cái ôm của người ấy đủ để xoa dịu khoảng lặng này, phía sau luôn có một người con gái dõi theo từng bước …hai bạn trẻ luôn nghĩ về nhau và xuất hiện khi đối phương cần là điều an ủi tuyệt vời :) nghĩ lạc quan “đỏ tình đen bạc” tí rồi tiếp tục nhé ;)

    Chương này thấy mối tình của Giản Cẩn Huyên và Nhan Chi Nhuận cũng rất đáng yêu, ko biết vì gúc mắc gì mà mãi dằn vặt nhau, mong một happy ending cho hai anh chị…

    P/s: đoạn này đọc chỉ biết cảm thán..cặp đôi hoàn hảo “của ăn của để ” là đây :)))…”Nhan Hàm nghĩ ngợi, hồi cô mười tám tuổi, đừng nói quỹ hai trăm triệu, ngay cả hai mươi triệu cũng chưa có ai tặng cô.

    Có điều thật ra Nhan Chi Nhuận chuẩn bị một lâu đài trị giá mười mấy triệu đô tặng cho cô, đây vốn là quà sinh nhật hai mươi tuổi. “

  3. Có truyện của cặp nhan chi nhuận giản cận huyên k bạn
    Cạp này cũng dễ thương lắm

  4. Thắng thua là chuyện thương nhưng trong đâu nhiều thứ ác mồm quá nên chả muốn BDH thua tí nào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.