[TTSD] Chương 11

Chương 11

Có lẽ có người tình nguyện chết vì súng đạn còn hơn bị dìm trong nước.
Đó là một cảm giác hô hấp bị ép ngừng lại, là một cảm giác lăng trì trơ mắt chờ cái chết.
Vậy thì thời điểm như thế nào mới khiến người ta sợ hãi nhất trong đời, không có hô hấp, không có tiếng động.

Đồ đạc trên tay Dung Tư Hàm đã rớt xuống mặt đất, trước mắt chỉ nhìn thấy bóng đêm vô biên vô hạn, tay người kia bịt chặt mũi và miệng cô, ngay cả chút khe hở cũng không chừa ra.
Miệng cô không thể phát ra tiếng, trong tình thế cấp bách cô dùng hai tay hết sức gỡ bàn tay kia ra, ngay cả khi sự giằng co mạnh mẽ đến nỗi móng tay trắng bệch người kia cũng không buông tay ra.
“Con kia, đây là cảnh cáo mày.” Giọng nam trầm thấp lại dữ tợn tiến vào lỗ tai, “Lần sau thứ bịt mặt mày không phải là tay nữa đâu.”
Âm thanh kia từng câu từng chữ ngấm vào da mặt, cảm giác như con rắn quấn vào người, xương cốt lạnh băng.
Dung Tư Hàm hoàn toàn không có cách nào để suy đoán ý tứ của gã kia là gì, cảm giác ngạt thở sắp không chịu nổi, cô dần dần không còn sức động đậy nữa, dường như khi chỉ còn một tí sức lực cuối cùng, người kia mới đột nhiên thả cô ra đẩy cô ngã xuống đất, rồi gã nhanh chóng biến mất trong góc tối.
Cô ra sức hít thở từng hơi một, hít vào không khí trong lành, toàn thân lạnh lẽo cuộn tròn trên mặt đất, khi ý thức còn thừa lại một tia tỉnh táo cuối cùng, trong đầu cô chỉ hiện lên bóng dáng của một người.
Cửa phòng bệnh truyền đến hai tiếng gõ “cốc cốc”,  Thẩm Chấn Thiên từ trên ghế đứng dậy nhìn người nằm trên giường bệnh sắc mặt tái mét một cái rồi đi qua mở cửa phòng.
Thẩm Hạnh vội vã đi vào, trong tay dắt theo Đường Thốc giống như dắt ngựa, đi được hai bước rồi mau chóng thả nhẹ bước chân.
Dung Tư Hàm nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, môi hơi thâm đen, toàn thân không còn vẻ sinh khí như bình thường.
“Anh.” Thẩm Hạnh đến trước giường bệnh nhìn cô một hồi, nhíu chặt mày hỏi Thẩm Chấn Thiên, “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao Hàm Hàm lại như vậy? Chị ấy không khỏe hay là vì nguyên do nào khác?”
Thẩm Chấn Thiên im lặng vài giây, sau đó thấp giọng nói: “Không phải bản thân cô ấy, là có người ra tay, hơn nữa không phải chỉ là qua đường mà là rắp tâm hãm hại, trên người cô ấy không mất tiền, quần áo cũng rất chỉnh tề.”
Anh ta sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó khiến người ta sợ hãi bao nhiêu, một buổi tối yên tĩnh cô cứ thế mà nhắm mắt lại nằm cuộn tròn trên mặt đất, đồ đạc rơi rải rác bên cạnh.
Nếu không phải anh ta vừa mới giải quyết xong một vụ án đúng lúc đi qua chỗ hẻo lánh kia mới nhìn thấy cô, trễ thêm chút nữa tình huống có lẽ không thể tưởng tượng được.
Đường Thốc vẫn đứng bên cạnh cúi người lo lắng nhìn Dung Tư Hàm, nghe xong lời này anh ta nhíu mày, trên khuôn mặt luôn luôn vui đùa kia cũng tỏ vẻ khó chịu.
“Có người ra tay?!” Lúc này Thẩm Hạnh cúi đầu nhìn kỹ mới thấy hai vết bầm nhàn nhạt ở trên hai má Dung Tư Hàm, không dám tin nói, “Chị ấy thân gái một mình ở tại nơi xa lạ này làm sao có kẻ thù chứ? Buổi tối thần không biết quỷ không hay chặn gần nhà chị ấy để ra tay ác độc thế này ư?”
Thẩm Chấn Thiên lắc đầu, biểu cảm trên mặt cứng lại.
Lúc này Đường Thốc đem vòng eo thon nhỏ của mình dè dặt thoát khỏi tay của Thẩm Hạnh, anh ta cầm di động nhẹ tay nhẹ chân vừa bấm dãy số vẫn không nối máy được trước đó, vừa bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi bác sĩ tiến vào kiểm tra lần nữa thì Dung Tư Hàm mới khôi phục chút ý thức, cô từ từ mở mắt ra.
Mũi ngửi được mùi thuốc khử trùng quen thuộc trong bệnh viện, phòng bệnh to như vậy im lặng đến nỗi không có chút tiếng động.
Hô hấp rốt cuộc đã trở lại bình thường, nhưng trong đầu còn hơi choáng váng, cô dùng vài phút ổn định lại tâm trạng lo sợ trong đáy lòng, cô hít sâu một hơi, nghiêng đầu liền nhìn thấy Thẩm Chấn Thiên đang lặng lẽ ngồi một bên nhìn cô.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ lờ mờ, anh ta tiếp xúc với ánh mắt của cô, lúc này từ trên ghế đứng dậy, đi đến mép giường nhỏ giọng hỏi: “Em cảm thấy khỏe hơn chút nào không?”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, môi giật giật, nói câu “Cám ơn”.
“Bây giờ cách trời sáng còn mấy tiếng nữa, em ngủ tiếp đi.” Anh ta thản nhiên nói xong, vươn tay kéo chăn đắp lên người cô, rồi trở về ghế ngồi.
Anh ta chẳng hỏi cô câu nào, cũng không mở miệng bày tỏ nửa phần cảm xúc của bản thân.
Nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng, sự quan tâm thầm lặng mà rất mạnh mẽ của anh ta.
Người đàn ông kia ngồi thẳng lưng gần như nửa đêm chưa chợp mắt, cứ chấp nhất âm thầm chờ đợi lâu như vậy, trông chừng thỏa đáng, nghiêm túc thành khẩn.
Đáy lòng Dung Tư Hàm cảm động, ánh mắt ôn hòa gật đầu với anh ta, rồi cô trở về giấc ngủ một lần nữa, nắm chặt lòng bàn tay rồi từ từ nhắm mắt lại.
Nắng sớm rọi vào hành lang bệnh viện, tia nắng loáng thoáng mạ vàng trên nhánh cây, vào lúc tảng sáng bệnh viện không có nhiều người đi lại, tĩnh lặng mà yên bình.
Đường Thốc giống như tú bà lầu xanh vừa chạy vừa gào thét từ trong thang máy lầu ba, anh ta đuổi theo sau một người tuy rằng bước chân không dài nhưng vẫn đi rất nhanh.
Sắc mặt Phong Trác Luân không tốt lắm, nhìn kỹ trên khuôn mặt bình thường biếng nhác và hờ hững sẽ thấy mồ hôi đầy trán, cả khuôn mặt ửng đỏ có phần bất thường.
“Anh chạy tám trăm mét hả, Hàm Bảo đang ở đó đâu có biến mất, anh lại đi nhanh như vậy, muốn cháy thành vịt nướng hử!” Đường Thốc hết cách, đành thấp giọng quát lên.
Người đàn ông này phát sốt tới ba mươi chín độ năm, nằm mê man trên giường tại nhà, nếu không phải Đường Thốc gọi điện thoại suốt đêm nhưng không thông nên mới dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào, có lẽ hiện tại anh đã vào bệnh viện cũng nằm trên giường bệnh luôn rồi.
Lúc này Phong Trác Luân dừng bước trước cửa phòng bệnh, anh dừng vài giây, rồi cúi đầu cầm nắm cửa nhẹ nhàng mở ra.
Ngước mắt nhìn thì trông thấy cảnh tượng một người đàn ông xa lạ ngồi cạnh giường bệnh, đang khom lưng đưa ly nước cho người nằm trên giường bệnh.
Nét cười dịu dàng trên khuôn mặt cô gái có vẻ hết sức chói mắt, ánh mắt anh chợt lạnh lẽo, bàn tay nắm thành quyền thật chặt, ngay sau đó anh mau chóng thu lại một chút biểu cảm hoảng hốt mà trước đó còn hiện trên khuôn mặt.
Dung Tư Hàm nghe được tiếng mở cửa, khi quay đầu nhìn thấy anh thì ngẩn ra, bàn tay cô cầm ly nước hơi run run.
“Haiz, sao anh không đi vào trong?” Đường Thốc đuổi tới sau đó nhìn thấy Phong Trác Luân chắn cửa phòng bệnh, anh ta từ phía sau đẩy anh, “Anh đã không khỏe rồi khó khăn lắm mới chạy tới đây, người ngay bên trong anh lại đột nhiên khựng lại là sao?!”
Phong Trác Luân bị Đường Thốc đẩy về phía trước, anh lảo đảo một bước, ánh mắt anh di chuyển giữa Dung Tư Hàm và Thẩm Chấn Thiên, khóe miệng anh cong lên ý cười như có như không: “Xem ra anh tới không đúng lúc, đã vào bệnh viện rồi cũng còn có người chăm sóc tốt đến vậy.”
Thẩm Chấn Thiên không biết anh, lúc này nghe anh nói xong, anh ta lại nhíu mày nhưng khó có thể nhận ra.
“Đường Thốc.” Dung Tư Hàm buông ly nước xuống, không thèm nhìn anh một cái, “Anh bảo anh ấy đi ra ngoài đi.”
“Bảo Đường Thốc đuổi làm gì? Tự anh đi là được rồi.” Môi anh phát ra tiếng, giọng nói rất khàn đặc, nhưng bước chân lại không động đậy.
Hai người kia giằng co, ngay cả ông trời cũng không cản nổi, Đường Thốc sao dám xen vào, anh ta đã bịt miệng đang chuẩn bị chuồn ngay.
“Tôi đi ra ngoài một chuyến.” Bầu không khí trong phòng bệnh đầy áp lực, hai người kia không nói lời nào nhưng bên trong loáng thoáng giằng co gay gắt, Thẩm Chấn Thiên nhìn Phong Trác Luân vài giây, lúc này anh ta cầm lấy ly nước trong tay Dung Tư Hàm đặt sang một bên, bình tĩnh đứng dậy.
Anh vợ tương lai mạnh mẽ đã định rút lui, Đường Thốc cũng vội vàng theo sau đi ra, Thẩm Chấn Thiên đi đến cạnh cửa thì quay đầu liếc nhìn hai người bên trong lần nữa, sau đó vươn tay đóng cửa lại.
Trong phòng bệnh không còn người ngoài, lúc này Phong Trác Luân đặt tay lên miệng ho hai cái, cơ thể cao gầy không khỏi lảo đảo ra phía sau.
Đáy lòng Dung Tư Hàm phức tạp, cô vẫn chịu đựng không nhìn anh, cô cắn môi vén chăn lên định xuống giường đi toilet, nhưng cô vừa đặt chân xuống thì mắt cá chân phải liền đau nhói không thể kiềm chế.
Một chân cô bị trẹo, người đứng bên cạnh không xa nhanh tay nhanh mắt, anh tiến lên một bước lập tức giữ lại cánh tay cô.
Cái ôm chặt chẽ quấn quýt từ đầu đến chân, tuy rằng người kia không có sức lực, nhưng mà cánh tay lại ôm rất chặt, cô kề sát lồng ngực của anh đến nỗi khuôn mặt phát đau, bị cơ thể nóng hổi giống như lò nướng của anh bao bọc, ngay cả hơi thở cũng sắp mất đi.
“Buông ra.” Mắt cá chân cô đau nhói, lại bí hơi đến khó chịu, cánh tay đặt bên hông anh dùng sức đẩy anh ra.
“Không buông.” Phong Trác Luân cúi đầu, chiếc cằm ra oai tì lên đầu cô, đôi mắt rốt cuộc hiện lên vài phần dịu dàng, “Em còn đẩy nữa, tay anh thả lỏng một chút là cả người ngã ra đằng sau, tới lúc đó anh sẽ kiện em.”
Sắc mặt Dung Tư Hàm lộ vẻ phức tạp, cô dính sát lồng ngực của anh, trầm mặc hai giây, giọng nói cô càng thấp hơn mà lặp lại: “Buông ra.”
“Em xác định?” Lúc này anh hơi thả lỏng một tí, gục đầu xuống nhìn mắt cô, hơi nóng phả trên mặt cô, “Em đứng vững được sao?”
Trên khuôn mặt tuấn tú kia nhìn thế nào cũng hiện lên vẻ hèn hạ, cô còn chưa lên tiếng, anh đột nhiên vươn tay nâng cằm cô lên, ánh mắt lập tức lạnh lẽo khi trông thấy vết bầm trên hai má cô.
“Vậy mà biến thành thế này.” Đáy mắt anh gợn sóng cuồn cuộn, nhưng ngoài miệng vẫn trấn tĩnh lại biếng nhác nói, “Hủy hoại nhan sắc rồi xem ai còn cần em nữa.”
Cô làm sao có thể nhẫn nhịn, thế là cô nhấc chân lên dùng sức đạp lên giày anh, anh tỉnh rụi như đã lường trước, thừa dịp cô nhấc chân, anh đè cô lên sofa trước mặt.
“…À, có bộ mặt này của anh là đủ rồi, cho nên anh không có yêu cầu gì đối với dung mạo của em.” Anh cứ vậy đặt cô tựa lưng lên sofa, bịt miệng cô rồi chậm rãi nói, “Em xem người ta chẳng có hứng thú cướp sắc của em, còn muốn làm cho em xấu.”
Ai có thể có da mặt dày hơn anh? Lại càng vênh váo hơn anh chứ?
Lời nói tổn thương hôm trước còn rõ ràng trước mắt, nhưng tại sao bây giờ anh lại có khả năng xoay chuyển tình thế thành đúng lý hợp tình, thoải mái thân mật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Phong Trác Luân nhìn cô chăm chú, lúc này từng nụ hôn của anh hạ xuống, bắt đầu từ ánh mắt rồi đi xuống, nụ hôn kia vừa nhẹ nhàng lại nồng nàn, khi đi qua vết bầm ở bên hai má dường như nụ hôn nấn ná lâu hơn.
“Hàm Bảo.” Anh sốt cao nóng đến mức cặp mắt đỏ ngầu giống như con thỏ, nhưng trong đôi mắt ấy rốt cuộc không che dấu được vẻ đau lòng.
Từng hơi thở càng ngày càng nặng nề, môi lưỡi anh nóng rực dán lên môi cô.
“Để anh ôm một lát, được không?” Anh nhìn cô một hồi, đầu tựa vào gáy cô thấp giọng nỉ non, tựa như nói mớ trong lúc ngủ mơ.
Không cần ai nói, anh cũng biết mệt mỏi, biết rằng che dấu sự căng thẳng mệt mỏi bao nhiêu.
Em đừng cử động, không cần nói gì, để anh ôm một lát, được không?
Chỉ cần em đừng dễ dàng ung dung xoay người bỏ đi mà không hề quay đầu lại như vậy.
Lời nói của anh khiến thần chí người khác không thể tỉnh táo lại.
Dung Tư Hàm mặc cho tất cả hơi thở của anh phả vào gáy mình, trong miệng vốn đã chuẩn bị vài câu trả lời mỉa mai đều đã biến mất không còn gì nữa.
Hơi thở vô cùng quen thuộc hoàn toàn bao bọc cả người cô, ánh mắt cô trống rỗng, nhưng lại cảm giác được vành mắt hơi cay cay.
Khi toàn thân chìm ngập trong sự sợ hãi, cô chỉ nhớ bản thân mình từng tồn tại một hy vọng xa vời.
Cho dù là ai cứu thoát cô khỏi cảnh nguy hiểm, trong tiềm thức của mình cô chân thành nguyện ước đó là anh.
Trong phòng bệnh lặng lẽ yên tĩnh, cô vốn tưởng rằng anh thật sự ngủ thiếp đi nên muốn đánh thức anh để anh đi điều trị gấp, ai ngờ lúc này anh đột nhiên từ sofa đứng dậy, bế bổng cả người cô lên, nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.
“Anh phát điên gì đó?!” Cô hết hồn, hai tay vội vàng ôm lấy cổ anh, “Đi đâu thế?”
“Về nhà.” Phong Trác Luân hít sâu một hơi, vươn tay mở cửa, bước đi hoàn toàn không thấy được vẻ yếu ớt mà đi ra ngoài.

 

Advertisements

4 thoughts on “[TTSD] Chương 11

  1. May là Tư Hàm yên ổn nhưng sợ thật! Trác Luân bá đạo lắm, cái tôi của ai cũng lớn nhưng rõ ràng tình cảm với đối phương vẫn tràn đầy!! Nếu là số mệnh của nhau thì mong cả hai trân trọng tình cảm này, cứ dây dưa, khó dứt chỉ làm đau lòng thêm :(
    thanks Sam!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.