[TGDT] Chương 73

Chương 73

Cuộc thi cúp Phú Sĩ dùng biến đổi bất ngờ để hình dung, tuyệt đối không quá đáng.
Hàn Thư Bạch thắng hai trận trước, sau khi chiến thắng hai trận cậu ta trực tiếp ép Bùi Dĩ Hằng tới đường cùng. Trong khi mọi người cho rằng giải đấu thế giới rất mạnh này sẽ dễ dàng phân rõ kết quả. Hai ngày sau, Bùi Dĩ Hằng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi hai ván trước. Anh thắng liên tục hai ván, không chỉ kéo mình lại từ mép vách núi, còn kéo hai bên tới cùng điểm xuất phát.

Ván cuối cùng quyết định thắng thua.
Không ai muốn thua, không ai sẽ lùi về sau một bước.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Hàn Thư Bạch xuất hiện tại hội trường trước tiên, trên khuôn mặt thanh tú kia luôn dào dạt ý cười, bấy giờ khóe môi cậu ta hơi mím lại, trông đặc biệt nghiêm túc.
Cậu ta chậm rãi đi vào hội trường thi đấu, ngồi trên ghế chờ đối phương.
Về phần Bùi Dĩ Hằng, mọi người không sốt ruột, dù sao cách trận đấu cũng chỉ còn lại mười phút. Quả nhiên, khi trận đấu sắp bắt đầu, Bùi Dĩ Hằng mặc một bộ trang phục chính thức màu đen, xuất hiện ở cuối hành lang.
Khoảnh khắc bóng dáng anh bước trên hành lang, ánh đèn flash bên này chợt nhấp nhoáng.
Cả hành lang bị chiếu rọi sáng trong, Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đi tới, tiến vào nơi thi đấu chung cuộc.
Sau khi hai bên ngồi xuống, ánh đèn flash của giới truyền thông vẫn không dừng lại. Mà giờ phút này số người xem trực tiếp trong nước tăng gấp đôi so với lúc trước.
Không ít kênh thể thao của đài truyền hình đều đang phát sóng trận chiến thiên vương này.
Giới truyền thông không ngừng khuếch đại, còn có mức độ quyết liệt của trận đấu vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, trận này trở thành tiêu điểm khiến người ta chú ý.
Thứ nhất Trung Quốc, thứ nhất thế giới, rốt cuộc là ai.
*
Nhan Hàm nhìn dòng chữ cứng cáp mạnh mẽ trên mảnh giấy sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc cô xoay người lấy di động, chạy thẳng ra ngoài.
Đây là mảnh giấy anh đặt trong hộp cơm, vậy nên anh đã biết mỗi ngày đều là cô nấu ăn.
Người đàn ông này…
Lúc Nhan Hàm đứng ở cửa thang máy, cô cắn môi, trên khuôn mặt đều là vẻ lo lắng, nhanh lên, nhanh lên đi.
Cô muốn qua kịp trước khi trận đấu của anh kết thúc, thế thì cho dù thắng cũng được, thua cũng được, anh đều có thể nhìn thấy cô trước tiên. Thực ra anh luôn muốn cô ở bên cạnh mình.
Khi Nhan Hàm chạy tới hội trường, trông thấy khắp nơi đều là phóng viên.
So với trận đấu trong nước, lần này là cuộc thi thế giới, phóng viên của các quốc gia đều trình diện. Bên tai cô vang lên đủ loại ngôn ngữ, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Anh, mỗi người nói chuyện đều rất nhanh.
Nhan Hàm nhón chân nhìn bên trong, lúc này trận đấu còn chưa chấm dứt.
Lúc cô cúi đầu chuẩn bị lướt tìm phát sóng trực tiếp trong nước trên mạng, đột nhiên bả vai cô bị vỗ nhẹ một cái, quay đầu liền trông thấy một chàng trai đeo mắt kính tròn.
“Xin hỏi cô là cô Nhan Hàm phải không?” Chàng trai đeo kính hỏi.
Nhan Hàm gật đầu, đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Tôi là trợ lý của phu nhân.”
Lúc anh ta nói xong, Nhan Hàm chớp mắt, hiển nhiên có phần không hiểu, là phu nhân nào.
Trợ lý khẽ cười một cái, hạ giọng nói: “Chính là phu nhân Trình Di.”
Nhan Hàm lập tức hiểu ra, cô gật đầu, hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Phu nhân nói cô đứng ở đây rất vất vả, mời cô đến phòng nghỉ ngồi.” Trợ lý nói.
Thế là Nhan Hàm đi theo trợ lý cùng đến phòng nghỉ, cô vốn tưởng rằng chỉ có Trình Di ở đây, ai ngờ cửa phòng đẩy ra, bên trong thế mà còn không ít người đang ngồi.
Nhan Hàm thế mà nhận ra vài người, đương nhiên người ta có lẽ không biết cô.
Trình Di đang ngồi trên sofa, nói chuyện với một người đàn ông hơi có tuổi bên cạnh, sắc mặt đều rất nghiêm túc. Nghe được tiếng động ở cửa, bà quay đầu trông thấy Nhan Hàm, lập tức đứng lên.
“Nếu cháu không đến, dì còn định bảo trợ lý đích thân đi mời cháu.” Trình Di nhìn cô, nhẹ giọng cười nói.
Nhan Hàm đứng trước mặt bà, có chút cảm giác không biết nói gì. Trình Di đối với cô tốt quá, tốt đến mức khiến cô có cảm giác của một người mẹ.
Mỗi lần nhìn thấy Trình Di, Nhan Hàm phần nào nghĩ đến Nhan Minh Chân.
“Cháu sao thế?” Trình Di thấy cô hơi xuất thần, bà dứt khoát tiến lên kéo cánh tay cô.
Nhan Hàm lập tức cười cười, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.
Lúc này một chiếc tivi thật lớn treo trên vách tường phòng nghỉ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng Nhật cô không nghe hiểu, cô quay đầu, trông thấy một bàn cờ xuất hiện trên màn hình, quân cờ đen trắng phân biệt rõ ràng, đối chọi lẫn nhau.
Những người khác ngồi trong phòng vẫn còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, xem ra đều đang thảo luận về ván cờ.
Trình Di kéo cô đi qua, tươi cười giới thiệu vài vị với cô, đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong làng cờ vây. Đợi khi đối phương nhìn thấy Nhan Hàm, Trình Di cũng không e dè, nói thẳng đây là bạn gái của A Hằng.
Nhan Hàm bắt tay từng vị, lễ phép chào hỏi, đúng mực thỏa đáng.
Khi Trình Di kéo cô ngồi xuống, cô chợt nghe được người bên cạnh thấp giọng nói: “Sao tôi cảm thấy kế sách chỗ này của Bùi cửu đẳng có chút vấn đề.”
Bên cạnh truyền đến tiếng than nhẹ, lại bắt đầu thì thầm thảo luận.
Mày Nhan Hàm nhíu lại, bàn tay vốn đặt trên đầu gối chợt nắm lại, hiển nhiên sau khi nghe câu như vậy cô đặc biệt căng thẳng.
Những người này đều là cao thủ cờ vây, lại ở ngoài cuộc, có lẽ thật sự sẽ thấy rõ ràng hơn Bùi Dĩ Hằng.
Trình Di thấy thế ngược lại vươn tay vỗ mu bàn tay cô, bà thấp giọng nói: “Cháu đừng lo, lúc thi đấu đều sẽ như vậy, có điều chiêu thức đi không tốt cũng không đại diện cho cái gì.”
Nhan Hàm nghĩ ngợi, dường như cũng bị bà thuyết phục.
Cho đến mấy phút sau, trong phòng truyền đến một âm thanh rõ ràng: “Giờ bắt đầu đánh cướp rồi?”
Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn màn hình tivi, hiển nhiên hai bên tại góc trái phía trên bàn cờ hình như đang tiến hành tranh đấu, quân đen và quân trắng chiến đấu không ngớt.
Giờ phút này đối mặt với sự khiêu khích của Hàn Thư Bạch, Bùi Dĩ Hằng có vẻ dửng dưng án binh bất động, cho đến khi Hàn Thư Bạch không nhẫn nhịn nữa, mặc dù ở bên này quân trắng của Bùi Dĩ Hằng chiếm ưu thế, nhưng quân đen của Hàn Thư Bạch không hề sợ hãi, cứng rắn liều mạng tranh giành.
Rốt cuộc mấy phút sau, lại có một âm thanh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nói: “Thắng rồi, ván này Bùi cửu đẳng chắc thắng rồi.”
Người ngồi trong phòng nghỉ đều treo nụ cười trên khuôn mặt.
Nhan Hàm vẫn ngóng trông nhìn chằm chằm màn hình, đúng lúc giờ đây màn hình vừa chuyển qua, không dừng tại bàn cờ mà là nhắm ngay hai vị tuyển thủ.
Hàn Thư Bạch thoạt nhìn coi như trấn tĩnh, nhưng cơ thể nghiêng về trước, hình như muốn nhìn rõ bàn cờ hơn.
Mà Bùi Dĩ Hằng ở đối diện cậu ta, bởi vì lúc này thế cờ không bỏ lại phía sau, cơ thể anh hơi tựa vào lưng ghế, trên mặt không biểu cảm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ.
Nhan Hàm nhìn anh trong màn hình, có cảm giác không nỡ chớp mắt.
……
Không biết lại qua bao lâu, cho đến khi trong phòng nghỉ hoàn toàn vang lên tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đứng lên. Trên màn hình tivi, hai người cũng đứng lên lịch sự bắt tay lẫn nhau.
Nhan Hàm chớp mắt, thắng…thắng rồi?
Đợi khi cô lấy lại tinh thần, mới phát giác ánh mắt thế mà đã ươn ướt. Nhan Hàm lập tức che mặt mình, xoa mạnh một cái, còn âm thầm an ủi đáy lòng, bạn học Nhan Hàm đừng không tiền đồ như vậy, bạn trai bạn chỉ là giành được một, hai, ba…
Đúng, anh chỉ là người giành được bốn giải quán quân thế giới thôi.
Cửa chính hội trường được mở ra, giới truyền thông tiến vào trong, sau khi hai vị kỳ thủ chấm dứt thi đấu, lần nữa trở thành đối tượng chụp ảnh của truyền thông.
Nhưng sau khi trải qua trận đấu như vậy, trên mặt hai người đều lộ ra chút mệt mỏi.
Cũng may sau khi truyền thông chụp ảnh xong, nhân viên ban tổ chức lập tức mời bọn họ đi xuống tạm thời nghỉ ngơi trước, nửa tiếng sau là lễ trao giải.
“Lát nữa A Hằng chắc chắn sẽ qua đây.” Trình Di kề sát bên tai Nhan Hàm, nhẹ giọng nói.
Nhan Hàm hơi ngơ ngác, cô hé miệng, lại chẳng biết nói gì. Rõ ràng hai người chỉ mới một tuần không gặp, huống hồ mỗi ngày cô còn có thể thấy anh trên tivi, nhưng lúc này biết anh sắp qua đây, trong lòng Nhan Hàm liền trở nên khẩn trương.
Theo một tiếng vang nhỏ, cửa chính bị đẩy ra.
Mọi người nhìn về phía cửa, trông thấy Bùi Dĩ Hằng một thân âu phục màu đen đứng ở cửa, cổ áo anh hơi mở rộng, toàn thân mang thêm vài phần không gò bó.
Anh dừng ở cửa, lướt qua một vòng trong phòng, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người Nhan Hàm.
Nhất thời trong phòng vang lên tiếng vỗ tay rất vang dội, lúc này khóe miệng Bùi Dĩ Hằng mới cong lên, lộ ra nụ cười nhẹ. Anh nhấc chân bước vào phòng, bắt đầu bắt tay từ người đứng gần cửa nhất, cho đến khi bắt tay với những người khác trong phòng, sau đó mới chậm rãi đi tới trước mặt Trình Di và Nhan Hàm.
Bởi vì Hàn Thư Bạch cũng là kỳ thủ Trung Quốc, sau khi chúc mừng quán quân, những người khác lần lượt rời khỏi phòng nghỉ, đi tới một phòng khác Hàn Thư Bạch đang ở.
Sau khi đám đông tản đi, không biết là cố ý hay vô tình, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Trình Di đã vui vẻ không ngớt từ sớm, chẳng đợi Bùi Dĩ Hằng nói chuyện, bà trực tiếp vươn tay ôm lấy anh, trong âm thanh lộ ra ý cười: “Con trai, chúc mừng con.”
“Cám ơn mẹ.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay ôm lại Trình Di.
Sau khi hai người ôm một lúc, Trình Di lau khóe mắt mình, bà nhẹ nhàng buông ra thấp giọng nói: “Mẹ ra ngoài khóc một lát trước, hai đứa nói chuyện đi.”
Nhan Hàm bị lời nói của Trình Di chọc cười, ai ngờ cô vừa nở nụ cười, ánh mắt của Bùi Dĩ Hằng đã nhìn sang đây.
Cặp mắt đen nhánh kia tựa như bao phủ một lớp ánh nước, trong trẻo cấp bách.
Trình Di cố ý để lại không gian cho hai người, trước khi đi bà còn rất tri kỷ đóng lại cửa phòng nghỉ.
Trong căn phòng to như vậy, khi chỉ còn lại hai người, dường như có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở của đối phương.
Nhan Hàm cũng không biết sao mình lại thẹn thùng như vậy, quả thực có cảm giác tay chân tuồn tuột. Nếu không phải lúc này Bùi Dĩ Hằng đang đứng ở đối diện cô, cô thật sự muốn lấy ra di động, tìm tòi một chút, tại sao đối mặt với bạn trai vừa giành giải quán quân thế giới mình lại thẹn thùng như vậy.
“Nhan Nhan.”
Ngay lúc Nhan Hàm suy nghĩ tính khả năng này, Bùi Dĩ Hằng đột nhiên cất tiếng gọi cô.
Nhan Hàm hơi giật mình, mới vừa ngẩng đầu, toàn thân cô đã bị ôm chặt lấy, cánh tay mảnh khảnh của anh ôm cả người cô vào trong lòng. Khi cô ngửi được hơi thở quen thuộc trên người anh, rốt cuộc vứt bỏ cảm xúc rối loạn. Cô vươn tay ôm lấy anh.
Một lát sau, Nhan Hàm mới nhớ tới: “Đúng rồi, em còn chưa nói với anh.”
Cô ngẩng đầu, chui ra khỏi lồng ngực anh, ánh mắt nhìn thẳng Bùi Dĩ Hằng, khóe miệng cong lên: “A Hằng, chúc mừng anh.”
Cô vừa dứt lời, gương mặt Bùi Dĩ Hằng đã kề sát, anh chẳng hề do dự cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi cô.
Cũng không phải một nụ hôn dịu dàng như trong dự đoán, môi lưỡi anh tiến quân thần tốc, anh cạy mở hàm răng Nhan Hàm, khẽ khàng quấn lấy đầu lưỡi cô, đặc biệt bá đạo, chẳng hề giống như anh lúc bình thường, như là muốn ăn cô vào trong cơ thể.
Nhan Hàm ôm eo anh, bởi vì động tác của anh, trái tim cô tựa như muốn tê liệt.
Rốt cuộc lúc Nhan Hàm sắp không thở nổi, cô hơi buông lỏng một chút.
Bên ngoài thỉnh thoảng còn truyền đến đủ loại âm thanh trò chuyện, tất cả mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của tân quán quân thế giới, còn có lễ trao giải.
Nhan Hàm nhìn sang khóe miệng anh, thật sự rất muốn cắn một miếng.
Ý nghĩ này tựa như mọc rễ đâm chồi dưới đáy lòng, sau khi tháo chạy cứ như vậy một lúc, một lúc nữa có ngăn cũng không được.
Cuối cùng Nhan Hàm ôm cổ anh, kề sát, vóc dáng anh rất cao, cho dù là cô cũng phải nhón chân mới có thể đưa môi mình tới gần. Môi lưỡi lại quấn quýt, sự dịu dàng triền miên liều chết này bao phủ hai người.
Cuối cùng Nhan Hàm vẫn không cắn anh.
Có điều cô vươn tay bóp nhẹ trên khóe môi anh, khẽ cười nói: “Lần này tha anh trước.”
Trước khi trái phải rõ ràng, cô không phải người xung động. Dù sao là giải thi đấu thế giới, anh lại là quán quân, không biết có bao nhiêu phóng viên chờ chụp khuôn mặt này của anh.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, nhìn về phía cô, anh khẽ cười một tiếng: “Nhưng anh không định buông tha em.”
Nhan Hàm bị cảm xúc ở đáy mắt anh hù dọa, cô hơi lùi ra phía sau, còn chưa nói gì thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là trợ lý sang đây nhắc anh, nên tham dự lễ trao giải bên ngoài.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cánh cửa một cái, trả lời: “Tôi biết rồi.”
Giọng rất trầm, cũng rất dễ nghe.
Nhan Hàm nhón chân bắt đầu chỉnh lại cổ áo cho anh, lúc ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, cô không khỏi thầm than một tiếng, người đàn ông có một khuôn mặt khiến người ta hâm mộ, mà lại còn có được giọng nói như vậy.
Nhưng mà điểm hấp dẫn nhất trên người anh, chẳng phải ngoại hình và âm thanh của anh, mà là tài hoa và thiên phú.
Là thiên phú của kỳ thủ, tạo ra một thiên phú cực hạn. So với kích thích tố gì đó đều khiến người ta say mê hơn.
Sau cùng Nhan Hàm kéo nhẹ áo vét của anh, cô ngửa mặt nhìn anh, nhẹ giọng cất tiếng: “Em muốn nói chúc mừng anh lần nữa.”
Cô hơi khựng lại, dung mạo tựa bức tranh khẽ khàng giãn ra: “Quán quân thế giới của em.”
*
Tin tức Bùi Dĩ Hằng đoạt giải quán quân gần như truyền tới trong nước cùng thời gian, tất nhiên không cần phải nói, trên phương tiện truyền thông xã hội đâu đâu cũng là tin tức về anh.
Sau khi giành ba ngôi vô địch trẻ tuổi nhất, anh lại trở thành tuyển thủ trẻ nhất giành bốn ngôi vô địch.
Cho dù thiên tài cờ vây thế giới nhiều vô số, nhưng Bùi Dĩ Hằng vẫn là viên ngọc chói sáng nhất.
Tại nơi tổ chức lễ trao giải, phóng viên truyền thông đến từ các quốc gia đặt câu hỏi với anh không ngừng, khiến người ta kinh ngạc là, thiên phú ngôn ngữ của anh lại rất tốt, không chỉ có thể sử dụng tiếng Anh lưu loát trả lời câu hỏi, anh lại còn nghe hiểu câu hỏi của giới truyền thông Nhật.
Nhan Hàm và Trình Di đứng trong góc, lúc Nhan Hàm lộ ra biểu cảm kinh ngạc, Trình Di quay đầu có phần đắc ý nói: “A Hằng rất lợi hại đúng không.”
Nhan Hàm gật đầu.
“Thực ra nếu nói về thiên phú ngôn ngữ, A Lễ lợi hại hơn nó. A Lễ chính là người thông thạo sáu ngôn ngữ.”
Trình Di giơ ngón tay làm động tác tay số sáu, còn rất đắc ý đong đưa trước mặt Nhan Hàm. Nhan Hàm nháy mắt, rất phối hợp cũng rất thật tình khâm phục nói: “Đàn anh Bùi thật lợi hại.”
Có điều Trình Di có lẽ cũng hiểu được mình khoe khoang quá mức, bà mỉm cười thấp giọng nói: “Bình thường dì hay như vậy.”
Nhan Hàm ngược lại rất hiểu chuyện, Trình Di thoạt nhìn là loại phu nhân cao quý dịu dàng tao nhã, đương nhiên sẽ không khoe khoang con trai mình với bất cứ ai. Nhưng hai đứa con trai của bà quả thật rất xuất sắc, tâm tình muốn khoe khoang này làm thế nào cũng khó mà khống chế. Vì thế có một Nhan Hàm, có thể lắng nghe trọn vẹn bà khoe khoang về con trai mình.
Được rồi, loại khoe khoang này quả thực có chút tức chết người.
Giờ phút này phóng viên đột nhiên hỏi: “Nhận được một khoản tiền thưởng như vậy, anh muốn làm gì nhất?”
Loại câu hỏi tầm phào này, cơ mà đều là chuyện nhỏ không ảnh hưởng toàn cục.
Bùi Dĩ Hằng ngồi trên ghế mỉm cười, thế mà anh nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Tôi thường hay mua quà tặng bố mẹ và anh trai, về lần này tôi cũng sẽ mua quà tặng bạn gái. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi đoạt giải quán quân.”
Hiện trường trở nên ồn ào.
Không ai nghĩ đến anh sẽ chủ động nhắc tới bạn gái của mình, lập tức có phóng viên bắt kịp hỏi: “Bạn gái có chúc mừng anh không?”
“Đương nhiên.” Bùi Dĩ Hằng cười nhẹ, ánh mắt theo đó nhìn về phía Nhan Hàm.
Lúc này Nhan Hàm sợ tới mức rụt người lại, sợ bị người ta nhìn thấy.
Bởi vì lễ trao giải là trực tiếp tại hiện trường, giờ đây Trần Thần và Ngải Nhã Nhã đang xem trực tiếp tại phòng ký túc, khi nghe được Bùi Dĩ Hằng nói mua quà cho Nhan Hàm, hai người gào lên một tiếng.
Thế nên Nghê Cảnh Hề đẩy cửa vào nghe được, cô mở to hai mắt, còn tưởng rằng hai người kia điên rồi.
Trần Thần và Ngải Nhã Nhã nhìn nhau một cái, hai người lại à ồ.
Hai tay Trần Thần ôm lấy chính mình, nhịn không được hô lên: “Bây giờ tớ chính là fan của thầy Bùi, fan trung thành đến chết, sao cậu ấy có thể xuất sắc như vậy. Cái này cũng lãng mạn quá đi, mẹ nó tớ nổi da gà rồi.”
Ngải Nhã Nhã gật đầu, bởi vì cô đang kích động theo: “Đây quả thực là bạn trai trong mộng của tớ, đừng nói đẹp trai, còn đặc biệt ngầu.”
Nghê Cảnh Hề đi tới nhìn thoáng qua màn hình máy tính trên bàn, chẳng nói gì.
Nhưng Trần Thần không buông tha cho cô bạn, cô vươn tay ôm Nghê Cảnh Hề hỏi: “Nghê đại nhân, cậu cảm thấy thầy Bùi ngầu không? Đẹp trai không?”
Trong phòng ký túc này thực ra phong thủy tình cảm không tốt lắm, bốn cô gái ngoại hình không tệ, còn có hai người thuộc cấp bậc tiên nữ, thế mà mãi cho đến năm thứ ba chỉ có một người thoát ế. Hiện tại hai người độc thân khác cũng sắp bị kích động điên rồi.
Nghê Cảnh Hề không chịu nổi cô bạn lung lay mình, rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu: “Đẹp trai, cũng ngầu.”
Hai người còn ngại chưa đủ, đứng lên bắt đầu gào thét, vừa kêu vừa nhảy. May mà bây giờ không phải buổi tối, bằng không phòng sát vách thế nào cũng chạy sang đây.
Lễ trao giải rốt cuộc tới phần kết thúc, Bùi Dĩ Hằng đáp ứng yêu cầu của phóng viên, lại cầm cúp đứng trước phông nền chụp hình.
Nhan Hàm và Trình Di đều về phòng nghỉ trước chờ anh.
Cơ mà giữa đường Trình Di ra ngoài nhận điện thoại, vẫn chưa trở về.
Rốt cuộc khi anh trở về, Nhan Hàm nhìn anh, ánh mắt nhìn chằm chằm cái cúp trong tay anh. Đây chính là chiếc cúp chỉ có tân quán quân thế giới nhận được.
Đoán chừng ánh mắt của cô quá nồng nhiệt, Bùi Dĩ Hằng vươn tay đưa cúp tới: “Em muốn xem không?”
Ánh mắt Nhan Hàm cứ nhìn chằm chằm, rốt cuộc chớp hai cái, cô vươn tay chuẩn bị cầm lấy, ai ngờ Bùi Dĩ Hằng lại thu trở về, Nhan Hàm ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình.
Hồi lâu sau, anh lên tiếng nói: “Nếu không anh tặng cho em nhé?”
Nhan Hàm ngẩn ra, theo bản năng nói: “Như vậy sao được?”
“Sao lại không được, chỉ cần chúng ta trở thành người một nhà, còn phân chia của em của anh ư?”
Nhan Hàm hoàn toàn sửng sốt, anh đây là có ý gì? Rốt cuộc là ý gì hả?
Anh hình như còn ngại chưa đủ, tiến về trước một bước: “Nhan Nhan, em có bằng lòng làm người một nhà chân chính với anh không?”

 

Advertisements

5 thoughts on “[TGDT] Chương 73

  1. “…bạn học Nhan Hàm đừng không tiền đồ như vậy, bạn trai bạn chỉ là giành được một, hai, ba…

    Đúng, anh chỉ là người giành được bốn giải quán quân thế giới thôi.”
    -> “chỉ” 4 lần quán quân thế giới thôi mà :)))

    Trình Di quay đầu có phần đắc ý nói: “A Hằng rất lợi hại đúng không.”“Thực ra nếu nói về thiên phú ngôn ngữ, A Lễ lợi hại hơn nó. A Lễ chính là người thông thạo sáu ngôn ngữ.”

    Trình Di giơ ngón tay làm động tác tay số sáu, còn rất đắc ý đong đưa trước mặt Nhan Hàm.
    -> thiệt tình mẹ chồng và nàng dâu tương lai max dễ thương là đây :)))

    Chúc mừng chiến thắng thuyết phục của Bùi thái tử…quá lợi hại cầu hôn luôn rồi!!! Thanks so much, Sam :)

  2. Ôi mẹ chồng thật là dễ thương làm sao 😍😍😍 .
    Thái tử tính cầu hôn thái tử phi à 🤩🤩🤩 thank sam nhiều nhiều

  3. Í í í í liệu có goét đing sớm không nhỉ???????????? Du iu me ri mi??? 👨‍❤️‍💋‍👨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.