[TGDT] Chương 74

Chương 74

Nhan Hàm ngỡ ngàng nhìn anh, anh có ý gì đây?

Là, là cái ý cô nghĩ tới sao?

Nhan Hàm sững sờ tại chỗ, hồi lâu chẳng nói gì, cho đến khi cô chớp mắt, chầm chậm hé miệng ra, như là rốt cuộc tìm về âm thanh của mình, cô nói: “A Hằng, anh đang…”

“Cộc cộc cộc”, tại cửa vang lên tiếng gõ nhịp nhàng.

Giọng Trình Di bên ngoài vang lên: “A Hằng, con ở bên trong phải không?”

Nhan Hàm lập tức đẩy anh ra, đứng sang bên cạnh. Bùi Dĩ Hằng nhìn thấy dáng vẻ của cô lập tức phân rõ giới hạn với mình, anh cảm thấy hơi buồn cười, có điều anh vẫn buông tha cô, thấp giọng nói: “Con ở đây.”

Cánh cửa bị đẩy ra, Trình Di thấy hai người họ, bà lập tức chỉ bên ngoài nói: “Người của viện cờ vây đến tìm con, bây giờ con phải nhận phỏng vấn riêng của truyền thông.”

Phỏng vấn sau khi đoạt giải quán quân ắt là không thể thiếu.

Không chỉ có phỏng vấn, còn có tiệc tối chúc mừng, Bùi Dĩ Hằng là quán quân đương nhiên không thể vắng mặt. Trình Di vốn mời Nhan Hàm cùng tham dự, cơ mà cô nghĩ đến tại bữa tiệc chúc mừng chắc chắn sẽ có phóng viên, thế nên cô vẫn từ chối.

Sau khi Bùi Dĩ Hằng thay bộ lễ phục khác đi ra, thấy Nhan Hàm không ở đây, anh lập tức hỏi: “Nhan Nhan đâu rồi ạ?”

Trình Di nhìn anh mặc bộ âu phục thẳng thớm, tại cổ áo là chiếc nơ màu đen, tuy vóc dáng thiếu niên rất gầy gò, thế nhưng nhờ chiều cao mà tôn lên vẻ tao nhã.

Bùi Dĩ Hằng nhíu mày, lại lên tiếng hỏi nữa: “Nhan Nhan đâu ạ.”

Ai ngờ Trình Di vươn tay véo nhẹ một cái trên khuôn mặt anh, bà thở dài: “Con đi đâu tìm được cô bạn gái này thế, cũng hiểu chuyện quá đi.”

Bùi Dĩ Hằng ngẩn ra, không hiểu ý của bà cho lắm.

“Nhan Nhan nói, nếu con bé cùng chúng ta đi tham dự tiệc tối, đến lúc đó những phóng viên còn không phải đem ánh mắt đặt trên chuyện tình cảm của hai đứa, ngược lại sẽ xem nhẹ chuyện con đoạt giải quán quân.”

Dù sao chuyện tầm phào càng thu hút người khác hơn.

Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ nhất thời không nói gì.

Lúc mới thi đấu anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy, cũng không ngờ cô lén chạy đến Nhật nhìn anh. Anh mang tư duy đàn ông, cho rằng nếu Nhan Hàm không cùng anh tới Nhật thì khẳng định sẽ không tới.

Dù sao đâu có đạo lý một mình lén tới.

Hôm đó anh nói muốn ăn món Trung Quốc, chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, thực ra cũng không phải tất cả. Thi đấu thua liên tục hai ván, không thể nói anh bị ngốc rồi, nhưng tâm lý khẳng định sẽ có chút dao động. Cho dù là tâm lý có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, đến lúc này đều sẽ phần nào dao động.

Anh hỏi chính mình dưới đáy lòng, phải thua sao? Cứ như vậy thua trận?

Bùi Dĩ Hằng vẫn tin tưởng vào cờ vây của mình, anh cũng không phải là một người kiêu căng ngạo mạn, anh chỉ là tự tin, tin tưởng cờ vây của anh sẽ không dẽ dàng thua trận như vậy.

Nhưng khi anh thật sự đứng tại mép vách núi, cũng sẽ có giây phút dao động.

Thế nên lúc Trình Di hỏi anh bữa tối muốn ăn gì, anh sẽ theo bản năng nói món Trung. Tại khoảnh khắc ấy, anh nhớ tới Nhan Hàm, nhớ tới lời cô từng nói với anh.

A Hằng, anh biết không? Lúc đánh cờ vây anh sẽ tỏa sáng.

……

Lần đó anh vừa mới quyết định trở về làng cờ không lâu, anh ở bên cửa sổ đánh cờ, Nhan Hàm vốn đang nấu ăn, cô ở phòng bếp chặt đồ ăn kêu lạch cạch, ngay cả Bùi Dĩ Hằng luôn luôn chỉ cần chơi cờ thì sẽ không bị quấy nhiễu cũng không nhịn được mà nhìn qua.

Anh ngồi cạnh bàn cờ bên cửa sổ, đúng lúc có thể nhìn thấy bóng lưng tại phòng bếp.

Cô gái rõ ràng có cánh tay mảnh mai, nhưng lúc chặt đồ ăn thì lại rất dùng sức.

Anh im lặng nhìn một lúc lâu, Nhan Hàm dường như có cảm ứng quay đầu lại, kết quả cô thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Thế là hai má Nhan Hàm ửng đỏ, cô nhẹ giọng hỏi: “Có phải tiếng của em quá lớn không, làm phiền tới anh rồi.”

“Em giận gì đó?” Khóe miệng Bùi Dĩ Hằng cong lên, nhìn thấy sắc mặt cô đang viết hiện tại em rất không vui.

Nhan Hàm vốn không muốn nói, nhưng cô thực sự rất tức giận. Từ khi Bùi Dĩ Hằng quyết định trở về làng cờ, cô bắt đầu lướt xem đủ loại diễn đàn cờ vây, không phải nói muốn làm hậu thuẫn vững chắc sao. Thế nên cô quyết định trở thành hậu thuẫn kiên cường của Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng, kết quả hôm nay cô nhìn thấy một bài viết suýt nữa bị tức chết.

Nguyên nhân là có một người qua đường cảm khái, Bùi Dĩ Hằng sắp trở về, sau đó nhớ lại mấy năm trước bởi vì fan của anh thật sự quá điên cuồng, anh từng bị chế giễu một khoảng thời gian trong giới.

Nguyên nhân anh bị chế giễu là vào sinh nhật anh, fan đăng lên một dòng weibo thế này.

“Sáu tuổi học cờ, mười một tuổi nhận định cấp bậc, mười bảy tuổi càn quét ba nước Đông Á, Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng, thế giới đen trắng mặc ngài rong ruổi.”

Dòng weibo này vốn không có gì, kết quả fan chợt kích động, kiên định trích đăng hơn mười vạn.

Trong giới cờ vây không phải đại chúng này, fan làm vậy ngược lại gây ra sự chú ý rất lớn. Nhưng cuối cùng fan lại bị trào phúng càng dữ dội hơn.

Có người càng nói thẳng hơn, thiên tài cờ vây nhiều biết bao, một Bùi Dĩ Hằng tính là gì.

Còn có người cười nhạo nói, Bùi Dĩ Hằng chẳng qua hơn các tuyển thủ khác một gương mặt mà thôi, ngay cả một giải quán quân thế giới còn chưa có, fan dám thổi phồng anh như vậy

Nhan Hàm đọc được bình luận này tới bình luận khác, cho dù đã là chuyện cũ năm xưa, nhưng vẫn khơi dậy sự căm tức và phẫn nộ tại đáy lòng cô, trong đầu cô không ngừng lặp lại những lời này, thậm chí cô càng phẫn nộ hơn so với lúc bị mấy fan xấu mắng cô.

Bùi Dĩ Hằng thấy cô chẳng nói lời nào, anh cười nhẹ một tiếng, lại cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc em giận gì đó.”

Nhan Hàm vốn không muốn nói, nhưng cuối cùng cô vẫn không dừng tiếng lạch cạch mà kể ra.

Nghe vậy, Bùi Dĩ Hằng cúi đầu nở nụ cười. Cho đến khi anh quay đầu lại nhìn Nhan Hàm, ngón tay trắng muốt khớp xương rõ ràng của anh cầm một quân cờ đen, anh ung dung khẽ cười: “Em qua đây.”

Nhan Hàm thở hổn hển cởi ra tạp dề trên người, lúc này mới đi qua.

Ai ngờ vừa đi tới bên cạnh anh, Nhan Hàm còn chưa nói, đầu ngón tay cô bị anh khẽ khàng nắm lấy. Anh hơi dùng chút sức, Nhan Hàm bị kéo qua ngã thẳng vào lòng anh, sau lưng được lòng bàn tay anh đè lên, toàn thân dựa sát trong lòng anh.

Bàn cờ bên cạnh bị đụng mạnh một cái, quân cờ đen trắng rơi lốp bốp xuống đất.

Đợi không biết qua bao lâu, lúc cô mặt đỏ tai hồng buông ra, chợt nghe anh nhẹ giọng nói: “Nội trong một năm anh giành lấy ba giải quán quân, khiến bọn họ đều ngậm miệng.”

Nhan Hàm im lặng nhìn anh, lúc này người ngồi bên cửa sổ điềm nhiên như vậy, nhưng xung quanh anh lại dường như đang tỏa sáng.

Thế là cô chậm rãi ghé sát bên tai anh, thấp giọng nói: “A Hằng, anh biết không?”

“Lúc đánh cờ vây anh sẽ tỏa sáng.”

……

Cô từng nói lúc anh đánh cờ sẽ tỏa sáng, thế nên cho dù đứng ở mép vách núi, anh cũng không thể từ bỏ một tia khả năng cuối cùng, bởi vì người anh thích, nhất định sẽ chờ anh tỏa sáng lần nữa.

Ai ngờ ban đầu bởi vì nhớ cô mà chọn món Trung, không nghĩ tới cuối cùng lại ăn ra hương vị của cô.

Khi ăn miếng đầu tiên anh nửa tin nửa ngờ, nhưng càng ăn thì càng khẳng định, chính là cô, những món này nhất định là Nhan Nhan nấu. Không phải anh điên rồi, mà là cô thật sự tới đây.

“A Hằng?” Trình Di thử dò hô một tiếng, đứa nhỏ này đứng tại chỗ hồi lâu chẳng nói gì.

Bà thấy Bùi Dĩ Hằng trông không hưng phấn cho lắm, nhịn không được nói: “Nếu con thật sự muốn để Nhan Nhan tham dự, mẹ bảo trợ lý đi đón con bé qua đây.”

“Không cần.” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói.

Nếu cô không muốn tham dự thì tùy cô đi. Bùi Dĩ Hằng rất thích dỗ dành cô, huống hồ Nhan Hàm thận trọng như vậy cũng đều vì anh, là loại cảm giác hai người dỗ dành lẫn nhau.

Anh cảm thấy rất tốt.

Lúc tới bữa tiệc tối, anh vừa bước vào phòng tiệc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Cúp Phú Sĩ là giải thi đấu bậc thầy thế giới cờ vây do Nhật tổ chức, đương nhiên cũng thu hút không ít cao thủ và tiền bối trong làng cờ vây Nhật. Cách xử sự của Bùi Dĩ Hằng luôn thỏa đáng, chưa bao giờ bị người khác chỉ trích.

Hơn nữa trong bữa tiệc nâng ly không ít lần, khi qua một nửa buổi tiệc trên người anh đã có mùi rượu rõ ràng.

Chính anh cũng cảm thấy đầu óc hơi nặng nề, vì thế anh buông ly rượu, khom lưng đi toilet trước. Ai ngờ lúc trở về, đột nhiên trong vườn hoa ban công ở cuối hành lang khách sạn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tay Hàn Thư Bạch kẹp điếu thuốc, đã hút được một nửa rồi, nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng cậu ta mỉm cười, giơ tay lên: “Muốn hút một điếu không?”

Bùi Dĩ Hằng bước lên bậc thang, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu ta. Hàn Thư Bạch lấy ra gói thuốc từ trong túi, nhìn bên trong thở dài một hơi: “Chỉ còn thừa hai điếu, có chút không nỡ đưa cho anh.”

Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, cơ mà Hàn Thư Bạch rút ra một điếu, thuận miệng cười hì hì nói: “Chọc anh thôi, một điếu thuốc mà thôi tôi còn chưa đến mức nhỏ mọn như vậy.”

“Cần lửa không?” Hàn Thư Bạch thấy anh vươn tay nhận lấy.

Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng xua tay, cũng từ trong túi áo vét lấy ra một cái bật lửa màu bạc, miệng anh ngậm điếu thuốc cúi đầu, ngọn lửa lung lay trong lòng bàn tay anh bắt đầu chạy trốn, ánh lửa màu quả quýt lay động.

Cho đến khi anh hút một hơi, đầu thuốc đột nhiên sáng ngời, phát ra tia sáng đỏ tươi.

Hàn Thư Bạch nhìn dáng vẻ thành thạo của anh, cậu ta kinh ngạc không nói nên lời, cho đến hồi lâu cậu ta mang theo âm thanh không dám tin thốt ra: “Anh biết không? Mọi người trong viện cờ vây của chúng ta đều nói, anh là kỳ thủ duy nhất không hút thuốc lá.”

“Anh giả vờ cũng đủ giống nhỉ.”

Hàn Thư Bạch trợn mắt há mồm thán phục, thật sự nếu không phải Bùi Dĩ Hằng tự mình ở trước mặt cậu ta hút thuốc thành thạo như vậy, cậu ta tuyệt đối sẽ không tin. Ban nãy cậu ta đưa thuốc lá cho anh, cũng chỉ là thói xấu của dân hút thuốc.

Đợi ai cũng đều nhả khói ra, hình như không hút cùng một điếu, cũng không lộ ra giao tình của bọn họ.

Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cậu ta, giơ lên bàn tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt híp lại, anh thản nhiên nói: “Tôi chưa từng nói tôi không hút thuốc.”

À, phải rồi, anh quả thật chưa từng nói anh không biết hút thuốc.

Tuy nhiên cho dù là ở trong viện cờ vây, Bùi Dĩ Hằng đều mang cảm giác lẻ loi đơn độc. Các kỳ thủ khác ít nhiều đều qua lại với những người khác, anh chính là loại gặp ai cũng dửng dưng. Muốn nói tới xử sự, anh cũng quả thật không có thói xấu, trong viện cờ vây anh nhận được nhiều lời mời ăn cơm nhất.

Nếu ai có chuyện gì thì anh cũng sẽ nhất định giúp đỡ.

Hàn Thư Bạch còn nhớ hồi trước có một kỳ thủ từ vùng khác có mẹ bị bệnh, còn rất nghiêm trọng. Lúc ấy trong viện cờ vây có không ít người giúp đỡ, anh thì vẫn là dáng vẻ dửng dưng kia.

Tuy nhiên sau sự việc đó, kỳ thủ kia nói nhỏ, là Bùi Dĩ Hằng giúp đặt giường bệnh trước, vả lại còn giúp anh ta ứng tạm năm vạn phí chữa bệnh.

Sau chuyện đó đáy lòng mọi người đều khâm phục anh.

Có đôi khi người trên diễn đàn sẽ mắng anh, nói anh quá ngạo mạn, nói anh chẳng hòa đồng với ai cả, trong viện cờ vây không ai muốn ở cùng anh. Thực ra những người này đều là người ngoài, chẳng biết gì hết. Nếu nói trong viện cờ vây thật sự có loại bầu chọn nào đó như là bạn muốn ở cùng với ai nhất ngoài hòn đảo, Bùi Dĩ Hằng tuyệt đối sẽ đứng nhất.

Lần trước sau sự kiện phỏng vấn của Tiết Phỉ, không ít người rất phản cảm với Tiết Phỉ.

Chỉ là việc này mọi người đặt trong đầu, không nói ra mà thôi.

Hàn Thư Bạch hút một hơi thuốc, đột nhiên lên tiếng: “Nếu hôm nay tôi thua cho người khác, đoán chừng sẽ không khó chịu như vậy.”

Bầu không khí tĩnh lặng.

Cho đến khi qua hồi lâu, bên cạnh rốt cuộc truyền đến tiếng “Ờ.”

Hàn Thư Bạch thở dài dưới đáy lòng, phải, chính là vậy. Người này thật sự rất phiền toái, anh ta thắng bạn, anh ta cũng không quá hưng phấn, nếu anh ta thua bạn thì cũng sẽ không biểu hiện vẻ buồn bực rõ ràng trên khuôn mặt.

Dù sao chính là cái loại không quan tâm hơn thua này, mẹ nó là kỳ thủ chỗ nào, đây là thánh nhân chứ.

Ngay cả Hàn Thư Bạch cũng muốn gọi anh một tiếng “Bùi thánh nhân”.

Sau khi hai người hút xong điếu thuốc thì cùng nhau trở về phòng tiệc. Tới lúc khoảng hơn mười giờ, mọi người dần tản đi, Bùi Dĩ Hằng và Trình Di cũng cùng nhau rời khỏi.

Hàn Thư Bạch cùng một nhóm kỳ thủ trẻ tuổi ngược lại đi tới, hô lên: “Bùi cửu đẳng, bọn tôi định tới quán rượu uống tăng nữa, anh muốn đi cùng không?”

Bùi Dĩ Hằng nhìn qua, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi không thể đi.”

Anh cảm thấy một câu như vậy không đủ lắm, thế là hơi cong khóe môi, vô ý nói: “Lần này bạn gái tôi cũng đến Nhật, cô ấy không tham dự tiệc tối, cho nên bây giờ tôi phải đi qua cùng cô ấy ăn khuya, thật sự không thể cùng mọi người uống rượu.”

Cả nhóm người: “…”

Về phần Hàn Thư Bạch dẫn đầu, cậu ta chợt cảm thấy cảnh này sao quen thuộc đến vậy, hình như lần trước thi đấu Bùi Dĩ Hằng cũng nói thế.

Được rồi, người có bạn gái sau khi giành giải quán quân, có thể cùng bạn gái ăn cơm chúc mừng.

Đã thua còn không bạn gái, chỉ có thể cùng một đám cẩu độc thân uống rượu say sưa.

Cũng là người, sao chênh lệch lại lớn vậy chứ!

*

Nhan Hàm vừa tắm rửa xong sấy khô nửa mái tóc, cô nhìn đồ đạc trong phòng, thời gian chỉ mấy hôm sao cô cứ cảm thấy mình ở đây một năm rồi.

Lúc cô vừa khom lưng chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì chuông cửa vang lên.

Giờ này? Ai sẽ tới chứ, lẽ nào là nhân viên khách sạn?

Thế là Nhan Hàm đứng dậy đi về phía cửa, cho đến khi cô mở cửa ra nhìn thấy người đứng ở cửa, đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó mở to hai mắt, thoáng cái nhào tới ôm lấy người trước mặt.

“A Hằng, sao anh lại tới đây?” Nhan Hàm mừng rỡ không nói nên lời.

Trong âm thanh của Bùi Dĩ Hằng xen lẫn ý cười: “Anh không phải đã nói, nếu đoạt giải quán quân, anh muốn hẹn hò với em.”

Lúc này Nhan Hàm mới nhớ tới mảnh giấy anh để lại cho mình, cô dở khóc dở cười nói: “Anh không sợ em không mở ra hộp cơm kia à.”

Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng anh thi đấu, cho dù thắng bại đều được, cô khẳng định không cần nấu ăn cho anh nữa. Nếu cô không bất cẩn làm rớt hộp cơm kia, nói không chừng cô thật sự không nhìn tới mảnh giấy kia.

Bùi Dĩ Hằng nhìn cô: “Anh tin em nhất định có thể nhìn thấy.”

Nhan Hàm bị sự tự tin quái lạ của anh đánh bại, nhịn không được hé miệng cười.

Bùi Dĩ Hằng trực tiếp dắt cô đi, nói: “Đi thôi.”

“Khoan đã.” Hai tay Nhan Hàm lập tức nắm lấy tay anh, cô tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, “Giờ chúng ta đi làm gì?”

“Hẹn hò đó.” Bùi Dĩ Hằng nói dĩ nhiên.

Nhan Hàm nghĩ ngợi, có chút không thể tin nói: “Bây giờ đã sắp mười một giờ, chúng ta phải ra ngoài hẹn hò sao?”

“Nhật Bản là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới, huống hồ có anh đi cùng mà.” Đôi mắt Bùi Dĩ Hằng dừng trên mặt cô, khẽ cười nói, “Chẳng lẽ em không muốn ngắm Tokyo vào ban đêm sao?”

Đương nhiên muốn rồi, Nhan Hàm tới Nhật Bản mấy hôm ngoại trừ ở trong khách sạn thì chính là đi siêu thị mua đồ ăn, hoàn toàn chưa từng đi dạo.

Thế là cô lập tức nói: “Chờ em một chút, em đi thay quần áo.”

Lần này Bùi Dĩ Hằng ngược lại không ngăn cản, anh buông tay ra để cô nhanh chóng chạy vào phòng.

Nhan Hàm thay một chiếc đầm voan màu xanh nhạt, lúc cô đi tới, ánh mắt Bùi Dĩ Hằng dừng trên người cô. Chùm tia sáng phía trên tại huyền quan chiếu trên người cô, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cô, tựa như nàng tiên trong đồng thoại đi tới.

Khi hai người xuống lầu, Bùi Dĩ Hằng nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Em muốn đi đâu chơi?”

Nhan Hàm không nghĩ ngợi nói: “Tháp Tokyo.”

Đáp án này rất phù hợp với ý nghĩ trong đầu Bùi Dĩ Hằng, thế là hai người lên xe taxi, Bùi Dĩ Hằng dùng tiếng Nhật trôi chảy nói với tài xế, bọn họ muốn đến tháp Tokyo.

Tuy rằng trước đó từng nghe Trình Di khen, Nhan Hàm vẫn không nhịn được nhìn anh.

Anh thật sự cái gì cũng biết hết.

Nhan Hàm giống như đào được châu báu, muốn ôm chặt trong lòng mình, không nói cho ai biết.

Tháp Tokyo tắt đèn vào nửa đêm, Nhan Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ mình, còn nửa tiếng nữa. Hy vọng lúc này sẽ không kẹt xe.

May mà nguyện vọng của cô trở thành sự thật, ngoại trừ chờ đèn giao thông thì đi thẳng một đường.

Huống hồ khách sạn cô ở vốn nằm ngay trung tâm thành phố Tokyo, cách tháp Tokyo chỉ có mười lăm phút đi đường. Khi cách chừng mười phút trước khi tới tháp Tokyo thì đã chạy đến mục đích sớm hơn năm phút.

Nhan Hàm ngửa đầu nhìn lên tòa tháp trước mặt này, ngọn đèn màu vàng ấm áp trải rộng tòa tháp, dưới ánh sáng rạng rỡ đầy màu sắc tại Tokyo, tòa tháp tỏa ra sự ấm áp dịu dàng như vậy.

“Chúng ta chụp một tấm ảnh đi.” Đột nhiên Bùi Dĩ Hằng đề nghị.

Nhan Hàm giật mình, thường mà nói nam sinh không thích chụp ảnh cho lắm. Thế nên khi anh chủ động đề nghị chụp ảnh, Nhan Hàm cảm thấy rất kỳ lạ.

Vì vậy cuối cùng bọn họ nhờ một cô gái người Nhật đi ngang qua chụp ảnh hộ.

Khi Bùi Dĩ Hằng dùng tiếng Nhật nói, cô gái nhìn anh rồi nhìn sang Nhan Hàm, ánh mắt chớp hai cái, đặc biệt vui vẻ gật đầu, sau đó còn dùng tiếng Nhật nói mấy câu với Bùi Dĩ Hằng.

Có điều Nhan Hàm không kịp hỏi bọn họ nói gì thì đã bị Bùi Dĩ Hằng kéo vào lòng, vóc dáng anh rất cao, lúc nói chuyện âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu Nhan Hàm: “Nhan Nhan, nhìn ống kính.”

Nhan Hàm nhìn cô gái Nhật cầm di động ở đối diện, cùng lúc đang mỉm cười cô cảm nhận được đầu mình được một bàn tay giơ lên đè nhẹ xuống.

Đầu cô hướng về một phía khác, tựa trên bờ vai anh.

Tách một tiếng, hình ảnh hai người dựa sát vào nhau vĩnh viễn dừng lại trên tấm ảnh.

Chờ khi Nhan Hàm cầm lấy di động, cô nhìn ảnh chụp, trông thấy mình nghiêng đầu trong tấm ảnh, còn anh thì cười đến dịu dàng. Rõ ràng là cùng một tấm ảnh, nhưng anh tuấn tú điềm tĩnh như vậy, cô hình như trông hơi ngốc.

Thế nhưng Nhan Hàm vẫn nhìn hồi lâu, gần như đến mức không dứt ra được.

“Đây là tấm ảnh chung đầu tiên của chúng ta đó.” Rốt cuộc Nhan Hàm ngẩng đầu, nhìn anh nói.

Song, Nhan Hàm lướt tới thời gian 11:59 trên góc di động, cô lập tức khẽ hô lên: “Tháp Tokyo sắp tắt đèn rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao trước mặt, cho đến khi lòng bàn tay cô được người bên cạnh nắm chặt, mấy giây sau ngọn đèn trên tòa tháp chợt tắt.

Rõ ràng ánh đèn neon khác xung quanh vẫn lấp lánh, nhưng khi ngọn đèn trên tòa tháp vụt tắt, trong nháy mắt có cảm giác mọi thứ đều cô quạnh.

Trước mắt tựa như bị một lớp màn tối tăm bịt kín.

Chỉ có xúc giác trên bàn tay chân thật ấm áp như vậy, là anh đang nắm chặt tay cô.

Nhan Hàm cảm thấy cả đời này cô sẽ không quên khoảnh khắc này, cô và anh cùng nhau nhìn lên tòa tháp Tokyo tắt đèn trong đêm khuya.

Cô cũng sẽ vĩnh viễn không quên, là anh ở bên cạnh mình.

Nhân gian có anh, Bùi Dĩ Hằng.

*

Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng không bay cùng chuyến trở về, anh giành được giải quán quân, khẳng định có phóng viên trong nước chờ ở sân bay. Thế nên Nhan Hàm dứt khoát bay trước một chuyến.

Mới sáng sớm cô liền bay trở về thành phố A.

Cô vốn muốn ngủ một giấc, nhưng sau khi về đến nhà ngược lại không ngủ được.

Lúc cô đang làm tổ trên sofa, chuông cửa đột nhiên vang lên, Nhan Hàm nhìn thoáng qua thời gian, cô nghĩ giờ này Bùi Dĩ Hằng chắc là còn chưa tới nơi.

Có điều cô vẫn lập tức đứng dậy đi tới cửa.

Ai ngờ vừa mới mở cửa ra, cô trông thấy Nhan Minh Chân mang sắc mặt lạnh lùng đứng ở cửa.

Ánh mắt bà nhìn Nhan Hàm chứa đầy thịnh nộ, cho đến khi bà lấy ra một xấp giấy trông như văn kiện từ trong túi xách đeo bên người, bà ném thẳng lên mặt Nhan Hàm, cười lạnh hỏi: “Đây là cái cô nói, tuyệt đối không tranh giành với anh trai cô sao?”

Nhan Hàm không nói gì, cô im lặng ngồi xổm xuống, nhặt lên từng tờ giấy trên mặt đất.

Cho đến khi cô nhìn thấy năm chữ chuyển giao quyền cổ phần, toàn thân cô cứng đờ.

“Cô cũng có đủ bản lĩnh nhỉ.” Nhan Minh Chân châm chọc nói, “Ông nội cô còn không phải chuyển quyền cổ phần cho cô à.”

 

6 thoughts on “[TGDT] Chương 74

  1. Thanks Sam! Đọc chương này cảm nhận được niềm hạnh phúc lứa đôi của Bùi thái tử và cô gái nhỏ của mình, cả anh chàng Thư Bạch cùng với những suy nghĩ về “Bùi thánh nhân” cũng đáng yêu quá chừng nhất là khi cảm thán ” Đã thua còn không bạn gái” :)))
    Nhan Minh Chân ích kỷ, phản ứng quá đáng với Nhan Hàm càng thấy yêu một Trình Di ấm áp, yêu thương NH thật lòng …

    • Tình cản hai người ấm áp quá
      Còn bác của nhan hàm quá ích kỉ không thích tính cách người bác này tí nào

  2. ” Bùi thánh nhân” ^^ thêm một biệt danh cho Thái tử. May sao có gia đình Thái tử ở bên, bù đắp cho thiếu thốn của Tiên nữ

  3. Lãng mạn ngọt ngào quá
    Không biết đến bao giờ người bác mới không còn đối xử ích kỷ như vậy… Nghĩ chắc là khó mà thấy đổi

  4. Ơ hay bác gái này, ông nội chuyển quyền cổ phần cho tiểu Nhan thì bác nên đi gặp ông nội mà chất vấn chứ. Suy nghĩ của những bác gái trung niên thật là khó nắm bắt

  5. Bao lâu mới vào lại được Wp nhà Sam, mừng quá. Một thời gian dài vẫn theo dõi và đọc TGĐT trên fb của em. Nhưng có 1 số truyện đang đọc dở và nhiều truyện ngắn muốn đọc lại, chỉ đọc được trên Wp. Cám ơn Em rất nhiều

Leave a Reply to Phạm Huyền Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.