[TGDT] Chương 75

Chương 75

Nhan Hàm cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, quả thật là giấy tờ chuyển nhượng một phần cổ phần, Nhan Quốc Hoa quyết định chuyển nhượng 31% cổ phần trong công ty ẩm thực dưới danh nghĩa của mình cho Nhan Hàm.

Mà 31% cổ phần này giá thị trường vượt quá một tỷ.

Chuỗi quán ăn nằm trong công ty ẩm thực này có tiếng đồ ngon giá rẻ, đặc biệt được giới thanh niên yêu thích.

Cho dù chưa từng nếm thử nhất định cũng đã nghe qua.

Nhan Hàm nhìn hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Nhan Minh Chân, cô há hốc mồm, nghĩ ngợi, cuối cùng cô mệt mỏi cất tiếng: “Cháu không biết, cháu thật sự không biết mà, hơn nữa cháu không có bất cứ hứng thú gì với chuyện công ty.”

“Đúng vậy, cô không biết, cô chẳng biết gì cả.” Nhan Minh Chân cực kỳ châm chọc nói.

Ánh mắt bà nhìn Nhan Hàm chứa đầy vẻ căm tức còn có khinh miệt: “Cô không hứng thú với chuyện công ty, ông nội cô đã cho cô mấy thứ này rồi, nếu đợi cô có hứng thú thì có phải ông nội cô giao cả công ty cho cô thừa kế không.”

Đối với sự châm chọc khiêu khích của Nhan Minh Chân, Nhan Hàm quả thực cảm thấy rất bất lực.

Cô có thể nổi giận với những người khác, gặp phải chuyện không vừa mắt thì cầm ly hất thẳng qua, cô cũng tuyệt đối không vì đối phương là nữ mà nhân từ nương tay.

Nhan Hàm chưa bao giờ là một người yếu đuối lùi bước, lúc cần phải bảo vệ bản thân cô có thể giẫm lên phía trước bước qua.

Nhưng Nhan Minh Chân thì khác.

Nếu nói thứ còn sót lại trong đáy lòng cô có lẽ chính là chút tình thân không thể dứt bỏ. Thực ra Nhan Minh Chân không phải chưa từng đối tốt với cô, sau khi bố mẹ cô xảy ra tai nạn, bà chính là người đầu tiên chạy tới.

Khi ấy Nhan Hàm ngỡ ngàng không biết gì cả, mười ba tuổi thật sự là thời điểm mẫn cảm ngây thơ của một cô bé.

Trong một buổi tối bố mẹ lần lượt rời khỏi.

Cô thật sự rất sợ hãi.

Thực ra cô chưa từng nói với ai, sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, trước khi Nhan Minh Chân đến, cô nghe được cảnh sát và đồng nghiệp của bố trò chuyện.

Cảnh sát hỏi những chú dì kia, trong nhà cô còn có người thân khác không?

Chuyện mẹ cô là cô nhi cũng không tính là chuyện bí mật, cảnh sát biết được thở dài một hơi, sau đó hỏi tới người nhà của bố cô.

Có một dì nói rằng, hình như không thấy hai người có qua lại với thân thích nào, đoán chừng bên phía bố cô cũng không còn lại người thân nào.

Cô đứng trong phòng mình, lén kéo ra khe cửa, lắng nghe âm thanh thảo luận bên ngoài.

Cho đến khi cảnh sát vừa bất đắc dĩ lại đồng cảm nói: nếu thật sự không liên lạc được với người thân, chúng tôi đưa cô bé đến viện phúc lợi ở mấy hôm, dù sao hiện tại cô bé cần người chăm sóc.

Viện phúc lợi…

Toàn thân Nhan Hàm phát run, cô biết viện phúc lợi thực ra rất tốt, các dì chú ở đó rất nhiệt tình rất tốt bụng. Thế nhưng đứa nhỏ bị đưa đến đó đều là những đứa nhỏ không có người thân.

Cô thì không như vậy, cô có ông bà nội, còn có bác và anh Chi Nhuận.

Nước mắt Nhan Hàm chợt rơi xuống, cô rõ ràng muốn hô lên, nhưng toàn thân cô run rẩy, đều đang sợ hãi.

Cô biết quan hệ giữa bố và ông nội không tốt, bây giờ đã không còn bố, ông nội và bác sẽ chấp nhận cô sao? Sẽ bằng lòng nuôi dưỡng cô chứ?

Nhan Hàm không biết.

Các người lớn còn đang bàn bạc trong phòng khách, có một dì không đành lòng nói để cô ở lại nhà mình vài hôm.

Vài hôm…

Thế sau đó thì sao, cô sẽ thế nào? Không ai nói với cô.

Cho đến khi cửa phòng nhà cô vang lên tiếng gõ, sau đó cô nhìn thấy một người mặc bộ âu phục màu đen, xách theo chiếc cặp da màu đen đẹp đẽ, sắc mặt nghiêm nghị bước vào.

Bà nói, tôi là Nhan Minh Chân, bác của Nhan Hàm.

Nhan Minh Chân vội vàng tới nơi, cho dù tính cách của bà cũng không dịu dàng ôn hòa, nhưng nhìn khuôn mặt bà có mấy phần tương tự với bố, trong phúc chốc Nhan Hàm nhận được sự an ủi triệt để, bởi vì cô không phải mất hết tất cả.

Lúc cô tuyệt vọng nhất, là Nhan Minh Chân an ủi cô. Cho dù từ trước tới giờ Nhan Minh Chân chưa ôm cô, dịu dàng dỗ dành cô như những người khác, nhưng bác cô chưa bao giờ là người phụ nữ mềm yếu.

Nhan Minh Chân chỉ nhìn cô một cái rồi nói, Nhan Hàm, sau này cháu là do tôi chịu trách nhiệm.

Bà cũng chỉ ở tang lễ của bố mẹ cô lạnh lùng nói với cô, Nhan Hàm, bây giờ đi theo bác nói tạm biệt với bố mẹ cháu.

Giờ đây Nhan Hàm ngẩng đầu, cô nhìn bà nghiêm túc nói: “Cháu lặp lại lần nữa, cháu không muốn bất cứ thứ gì của công ty.”

Nhan Minh Chân giương mắt lên, ánh mắt lạnh lùng: “Cô cho là trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ vẫn tin tưởng lời cô nói sao?”

Sự kiên nhẫn của Nhan Hàm bị thái độ ép người của bà xâm chiếm từng bước, rốt cuộc cô nhắm mắt lại, vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Cháu sẽ không tranh giành với anh, huống chi anh Chi Nhuận vào công ty đã lâu như vậy, bác cảm thấy ông nội sẽ tin tưởng cháu hơn anh ấy sao?”

Cô không muốn tranh cãi với Nhan Minh Chân, quả thật không muốn.

Nhan Hàm thử dùng đạo lý thuyết phục đối phương.

Nhan Minh Chân cười lạnh một tiếng, vẫn châm chọc nói: “Ông nội cô đã già hồ đồ rồi, hiện tại ông ấy thương cô đến mức không để ý tới ích lợi của công ty. Hiện tại ông ấy chuyển nhượng cổ phần của công ty cho cô, ai dám cam đoan tương lai ông ấy có chuyển cổ phần tập đoàn cho cô hay không.”

“Đủ rồi.” Khi Nhan Hàm nghe bà nói tới ông nội như vậy, cô nhất thời giận dữ, tất cả lý trí đều bị đốt cháy không còn một mảnh.

Nhan Hàm nhìn bà, gằn từng tiếng nói: “Ông ấy là ông nội, là bố của bác, bác không nên nói ông như vậy.”

Nhan Minh Chân giống như nghe được truyện cười hài hước nào đó: “Chẳng lẽ tôi nói sai rồi ư? Lúc trước khi bố cô bỏ nhà đi, là ông ấy nói chắc chắn với tôi, chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở nhà thì có thể nhận được mọi thứ. Tôi từ bỏ tình yêu của mình, cố gắng làm việc, kết quả ngay cả cuộc hôn nhân nực cười của mình cũng không còn. Kết quả ông ấy lại nói với tôi, cô một thân một mình, phải bảo đảm cuộc sống sau này cho cô.”

Tuổi càng lớn có lẽ sẽ càng mềm lòng hơn, bắt đầu muốn bù đắp ngày trước.

Ông cụ hiện giờ tuổi đã cao, vợ qua đời, chỉ còn ông lẻ loi một mình. Ông thường xuyên nhớ tới chuyện hồi xưa, bắt đầu nghi ngờ quyết định lúc trước của mình có đúng đắn hay không.

Ông cũng muốn bù đắp một chút.

Bố mẹ Nhan Hàm đã qua đời, bọn họ không cần bù đắp gì nữa, thế là ông cụ đem tất cả sự quan tâm và bảo vệ đặt trên người Nhan Hàm.

Nhan Minh Chân quả thực cảm thấy hoang đường đến cực điểm.

Lúc này một hồi chuông vang lên, là di động trên người Nhan Hàm phát ra, cô lấy ra nhìn thoáng qua màn hình, hai chữ anh trai chớp tắt.

Nhan Minh Chân đối diện đương nhiên cũng thấy được.

Nhan Hàm nhận máy trước mặt Nhan Minh Chân, nhẹ giọng nói: “A lô, anh.”

“Có phải mẹ anh đang ở bên chỗ em không?” Nhan Chi Nhuận đi thẳng vào vấn đề hỏi ngay, trong di động thỉnh thoảng truyền tới tiếng còi xe ô tô, xem ra hình như anh đang ở trên đường. Anh nói, “Anh lập tức qua đó, chờ anh.”

Ai ngờ Nhan Hàm còn chưa nói, di động của cô đã bị Nhan Minh Chân cầm lấy.

Mặt mày Nhan Minh Chân lạnh lùng nói: “Nếu hôm nay con tới để ngăn cản mẹ, mẹ nói cho con biết ai tới cũng vô dụng.”

Nhan Chi Nhuận tức giận, nhưng anh không muốn chọc giận bà, anh bèn hạ giọng nói: “Mẹ đừng không nói lý như vậy. Nhan Nhan quả thực không biết chuyện cổ phần công ty, nếu mẹ thật sự muốn làm gì tại sao không đi tìm ông nội?”

“Quả hồng mềm không phải để mẹ bóp nát.”

Nhan Minh Chân ngược lại nở nụ cười: “Con cho rằng mẹ không dám tới chỗ ông nội con ư? Mẹ phấn đấu ba mươi mấy năm trời ở công ty, cũng không phải để ông ấy thương ai thì tặng cho người đó.”

Bà nói xong, trực tiếp cúp máy.

Nhan Hàm nhìn thấy dáng vẻ đầy khí thế ép người của bà, cuối cùng cô không kiềm chế được nữa, thấp giọng hỏi: “Bác, bác muốn làm gì?”

Nhan Minh Chân không nói chuyện.

“Nếu bác sợ cháu tranh giành với anh, vậy thì tại sao lúc trước bác dẫn cháu về nhà, dứt khoát để cháu tự sinh tự diệt là được rồi.”

Một tiếng “bốp” giòn vang vang lên, cùng với thang máy chầm chậm mở ra.

Bùi Dĩ Hằng làm thế nào cũng không ngờ khoảnh khắc anh bước ra thang máy, sẽ nhìn thấy Nhan Hàm bị người ta đánh một bạt tai. Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng điềm tĩnh chín chắn hai mươi năm trời, được vô số người khen ngợi có một trái tim vị tha, cho dù là Bùi Dĩ Hằng núi cao sụp đổ trước mắt cũng tuyệt đối không chớp mắt, giờ đây anh chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong ong.

Máu toàn thân tựa như sôi trào.

Nhan Hàm cũng nhìn thấy anh, nhưng trong giây phút này ở trong đầu cô không phải là bản thân mình chịu ấm ức, mà là bối rối.

Anh có một gia đình hạnh phúc tốt đẹp như vậy, nhưng cô thì sao, vốn đã là người không có bố mẹ, kết quả ngay cả người thân của mình cũng không thích cô, một lòng cảm thấy cô sống sót chẳng qua là vì tranh giành tài sản.

Nhan Hàm không hề che má mình.

Cô nhìn đối phương cố gắng mở to hai mắt, cho dù trước mắt đã là một mảng mơ hồ, sự ấm ức lấp kín cổ họng không lên được cũng không xuống được, cô vẫn dùng hết sức chịu đựng.

Ít nhất đừng bật khóc.

“Bác thật sự nên để cháu tự sinh tự diệt.”

Còn tốt hơn là bây giờ.

Khi Bùi Dĩ Hằng đi qua, anh nghe được giọng nói của cô ra sức đè nén sự nghẹn ngào của mình, chịu đựng áp lực. Rốt cuộc khi thốt ra chữ cuối cùng, giọng nói cô dường như không đè nén được nữa, đượm lên chút nghẹn ngào.

Kèm theo ánh mắt ép buộc mở to hồi lâu, cô chớp nhẹ một cái. Khóe mắt rơi xuống một giọt có thể thấy được rõ ràng.

Bùi Dĩ Hằng đè bả vai cô, trực tiếp khiến cô xoay người lại, một giây sau cô bị đẩy vào trong cửa phòng, sau đó cửa phòng bị khép lại. Có điều không đóng kín, để lại một khe hở, trên sàn chiếu ra một cái bóng thật dài.

Nhan Minh Chân nhìn chàng thiếu niên trước mặt cao hơn mình khoảng một cái đầu.

“Lại gặp mặt rồi, bà Nhan.” Cho dù là Bùi Dĩ Hằng, giờ phút này anh cũng cố nén tính khí của mình, tận lực giữ bình tĩnh.

“Không biết bà còn nhớ cảnh tượng lần trước chúng ta gặp mặt không, là lúc bà ép buộc Nhan Hàm đi xem mắt, kết quả lại gặp được một người muốn bỏ thuốc cho cô ấy. Kết quả thế nào, khi bà tới cục cảnh sát, không chỉ không hỏi nguyên nhân trực tiếp thì đã khiển trách cô ấy. Lần này thì sao, bà lại vì lý do gì mà đến tổn thương cô ấy?”

“Bà là bác ruột, chuyện đối đãi với con cháu ra sao vốn không nên để tôi xen vào. Nhưng bà có nghĩ tới không, nếu lần trước không ai tình cờ nhìn thấy hành vi của đối phương, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, bà sẽ cảm thấy yên lòng sao?”

Nhan Minh Chân nhìn anh, tuy rằng bà không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt chỉ viết một cảm xúc.

Cậu dựa vào gì mà nói thế với tôi.

Từ lúc ban đầu Bùi Dĩ Hằng đã luôn kiềm chế, nói đến cùng anh vẫn còn nhớ đây là người nhà của cô, là người cô từng quý trọng dưới đáy lòng.

“Lúc trước tôi không có tư cách nói những lời này, nhưng hiện tại tôi là bạn trai của cô ấy, cô ấy là người tôi thích, cho dù nâng niu trong lòng bàn tay cũng sợ cô ấy bị lạnh. Nếu người nhà của cô ấy đối xử thế này với cô ấy, vậy thì tôi sẽ trở thành người nhà của cô ấy. Xin bà nếu không thể săn sóc bảo vệ cô ấy thì hãy cách xa cô ấy một chút.”

“Về phần đánh cô ấy, tôi cũng tuyệt đối không cho phép có lần sau.”

Nhan Hàm đứng bên trong cánh cửa sớm đã không nhịn được mà nức nở.

Dường như chỉ cần ở tại một không gian chỉ có mình cô, áp lực ban nãy đều hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng vì sao rõ ràng cô đang khóc, giọng anh chất vấn vẫn rõ rệt bên tai như vậy.

Tiến vào từng câu một qua khe cửa.

Chưa đến một lúc, thang máy lại mở ra, Nhan Chi Nhuận từ bên trong đi ra. Anh nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng và Nhan Minh Chân giằng co trong hành lang, anh dường như thoáng hiểu ra mà đi qua.

Hình như còn đi đến tình trạng xấu nhất.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa rốt cuộc rơi vào sự yên tĩnh, cánh cửa bị đẩy ra hết sức nhẹ nhàng.

Nhan Hàm đứng trong cái bóng nửa sáng nửa tối, toàn thân cô đều run rẩy.

Cô được người phía sau ôm lấy.

Bùi Dĩ Hằng kề sát lỗ tai cô nói: “Nhan Nhan, chúng ta kết hôn đi.”

Kết hôn, bây giờ kết hôn ngay, để anh trở thành người nhà chân chính của em.

Từ nay về sau sống cùng chỗ chết cùng nơi chôn.

 

4 thoughts on “[TGDT] Chương 75

  1. Huhu bác cũa nhan hàm không nói lí lẻ gì hết làm tổn thương nhan hàm hết lần này đến lần khác 😥😥😥

  2. Chương này tình tiết cao trào, cảm động quá Sam ơi! Thương cho Nhan Hàm một lòng nghĩ đến tình nghĩa trước sau với bác gái, rõ ràng cô gái nhỏ đâu màng đến việc tranh chấp tài sản, địa vị…do phía ông nội, cả Nhan Chi Nhuận rất thương yêu, che chở cho cô…bác gái quá tham rồi, lạnh lùng chỉ chăm chăm nghĩ đến quyền lợi…may mà con trai tốt tính!! Bùi thái tử xuất hiện đúng lúc đòi lại công đạo cho “bảo bối”, càng kể càng thương Nhan Hàm, sớm theo thái tử về chung một nhà chỉ để “sủng ái” trọn đời thôi :) “Kết hôn, bây giờ kết hôn ngay, để anh trở thành người nhà chân chính của em.

    Từ nay về sau sống cùng chỗ chết cùng nơi chôn.”

Leave a Reply to Que Đá Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.