Ngoại truyện 1 – Chương 8
Trần Thần, ai nói với em, anh sẽ không thích em?
Cả chiều nay cô đã đủ kinh ngạc, nhưng đều không sánh bằng một câu lúc này khiến cô rung động. Trần Thần đứng tại chỗ, nhìn anh chằm chằm.
Vậy nên đây là ý gì?
Trần Thần, ai nói với em, anh sẽ không thích em?
Cả chiều nay cô đã đủ kinh ngạc, nhưng đều không sánh bằng một câu lúc này khiến cô rung động. Trần Thần đứng tại chỗ, nhìn anh chằm chằm.
Vậy nên đây là ý gì?
Khi Phương Cần đẩy cửa tiến vào, chị ta nhìn thấy Trần Thần đang ngồi trên sofa bèn thuận miệng hỏi: “Trong nhà có khách tới à?”
Trần Thần ngẩng đầu, sau khi “vâng” một tiếng thì thấp giọng nói: “Ban nãy em gặp chút chuyện trên đường, có người đưa em trở về.”
Trần Thần đứng tại chỗ như chân bị đóng đinh, không thể nhúc nhích tí nào. Cô nhìn vách tường đối diện, chớp mắt, tưởng rằng mình nghe nhầm rồi.
Anh ấy nói gì hả?
Trần Thần nhìn chằm chằm Bùi Tri Lễ không chớp mắt, quần áo anh mặc bên ngoài trông có vẻ hơi bụi bặm, anh cầm một cây súng trong tay đặt phía sau lưng gã đàn ông Anh Quốc.
Đừng nói gã đàn ông này, ngay cả Trần Thần cũng sợ tới mức toàn thân cứng đờ.
Khi Phương Cần mở cửa ra thì nghe được trong phòng khách có tiếng lẩm bẩm.
“Sẽ gọi cho mình, sẽ không gọi cho mình…sẽ gọi cho mình…”