[TTSD] Chương 13

Chương 13

Bàn tay La Khúc Hách vừa động, lấy con dao nằm trên đĩa cắm vào bên phải vách tường trắng xóa.
La trạch rất lớn, trong không gian trống trải, âm thanh bén nhọn của con dao gọt qua gỗ nước sơn đặc biệt rõ ràng.

Phấn trang điểm trên khuôn mặt Chung Hân Dực hoàn toàn bị nước mắt xóa nhòa, lỗ tai lại đau nhói, cả người cô ta ngồi cứng ngắc trên ghế, sự sợ hãi cực độ cùng với oán giận chôn dưới đáy mắt.
Hắn cứ thế mà đứng bên cạnh nhìn cô ta, cô ta hoàn toàn không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Mấy phút ngắn ngủi khiến người ta ngạt thở.
Trong phòng khách lặng ngắt như tờ, lúc này La Khúc Hách giống như là chuyện ban nãy chưa từng xảy ra, hắn kéo ra một cái ghế bên cạnh cô ta rồi ngồi xuống: “Bác cả của em ở trong đó tình hình thế nào rồi, điều kiện sinh hoạt đã đút lót hết chưa? Trước khi em tới, ba em đã gọi điện nói với tôi.”
Hắn thậm chí mỉm cười, nhìn qua ấm áp tựa gió xuân.
Cổ họng của cô ta nghẹn lời, trì hoãn hồi lâu mới dám nhìn vào mắt hắn mà nói: “Bác cả nói…không thể chịu nổi nữa, muốn bảo anh mau chóng giúp…”
“Bảo ai?” Hắn đột nhiên dịu dàng ngắt lời cô ta.
Sắc mặt Chung Hân Dực không còn tí màu máu, trắng bệch như ma quỷ.
“Bảo tôi, có phải không?” Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi gõ hai cái trên mặt bàn, “Quả thật, ngay cả tôi cũng phải nương nhờ cô Chung, vậy thì nhà họ La tất nhiên dựa vào nhà họ Chung và giám đốc Chung, Chung Thành.”
“Không phải!” Cô ta nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, ra sức lắc đầu, người phụ nữ luôn luôn được nuông chiều đưa tận lên trời, giờ đây yếu ớt vô lực mà vội vàng cầu xin, “Chỉ cần anh bằng lòng ra tay, cả Hồng Kông này không có chuyện nào mà anh không xử lý được. Nếu như bác cả thật sự bị Sở Tư Pháp xử tội ngồi tù, hai bàn tay trắng, nền tảng chính trị của nhà họ Chung gia sẽ bị hủy hoại triệt để, liên lụy ảnh hưởng đến toàn bộ nhà họ Chung, thái tử em cầu xin anh, có thể nhìn đến những chuyện trước kia nhà họ Chung làm cho anh, nhìn đến…”
Nhìn đến cô ta hai năm nay nói gì làm vậy mà đi theo hắn, vứt bỏ tất cả kiêu ngạo của bản thân chỉ vì để chuyện của hắn được thuận lợi.
Cho dù trong lòng hắn chưa bao giờ có hình bóng của cô ta, cô ta vẫn hèn mọn và vô vọng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tôi biết.” La Khúc Hách vươn tay nâng cằm cô ta lên, ngữ khí ôn hòa vài phần, “Không cần cầu xin, nể tình em tôi sẽ tiện tay giúp đỡ.”
Trong mắt hắn thu lại tất cả vẻ tàn ác, giống như rất chân thành, tựa như…mỗi lần khi hắn nhìn người phụ nữ kia.
Ngay cả trái tim cô ta cũng muốn tan chảy.
“Tiện tay giúp đỡ cũng cần xem người bác cả tự cho là thông minh của em phải đáng mới được.” Trong nháy mắt hắn rút tay về, vẻ mặt vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên, “Sau này đừng ở trước mặt tôi nhắc tới chuyện này nửa câu, em thông minh hơn ông ta.”
Chung Hân Dực ngớ ra tại chỗ, toàn thân lạnh thấu xương.
Người đàn ông mặc đồ đen vẫn đứng phía sau hắn vừa mới nhận một cú điện thoại, lúc này hắn ta tiến lên thầm thì mấy câu bên tai hắn.
“Trước khi người của vợ chồng Kha thị đến, cậu bảo bọn họ rời khỏi đi, chỉ chừa lại vài người thôi.” La Khúc Hách hờ hững nói, “Ẩn náu cho tốt, đừng để lại dấu vết.”
Nói xong với người đàn ông kia, La Khúc Hách không liếc nhìn Chung Hân Dực cái nào mà kéo ghế ra đứng dậy, lúc đi tới trước cầu thang hắn mới dừng bước, đưa lưng về phía cô ta, âm thanh ôn hòa: “Em xem, lần trước em đến văn phòng của nó, tìm nó nói những lời kia đã thành công tách bọn họ ra, chuyện này em làm rất tốt; nhưng mà lần này em động tới cô ấy, chẳng những khiến nó không nói lời nào mà quay đầu lại, hơn nữa còn khiến tôi thay đổi ý định không cứu bác cả của em, đó là lỗi của em. Bây giờ em vẫn là phu nhân tương lai của nhà họ La, hãy ngoan ngoãn làm chuyện em cần làm, hiểu biết cái nào đúng sai, bớt rước phiền toái cho bản thân.”
Giọng nói êm tai nhẹ nhàng như vậy, dường như thật sự chân thành khuyên nhủ.
Nhưng Chung Hân Dực làm sao không biết được ẩn giấu đằng sau sự dịu dàng này, dù là cô ta, bác cả của cô ta, nhà họ Chung, nhà họ La, thậm chí…mỗi một cá nhân, chỉ cần hắn thay đổi ý nghĩ, tất cả đều lật ngược trong lòng bàn tay hắn.
Thật ra từ trước đến giờ cô ta đều rất sợ hắn, sợ đến nỗi không thể cảm nhận một chút đau khổ.
“Lần sau gặp lại.” Hắn ném lại mấy chữ cuối cùng rồi cong khóe miệng lên lầu.
Nhìn con đường đi vào khu chung cư đầy máy móc, Dung Tư Hàm thật sự có chút hối hận đã gọi điện thoại cho Doãn Bích Giới sang đây đón cô.
“Một chút tin tức cũng không điều tra ra.” Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng một trái một phải ngồi cạnh cô, Doãn nữ vương vén tóc mái, ánh mắt nghiêm nghị cúi đầu nhìn cô, “Tự cậu nói đi, rốt cuộc cậu đụng đến ai hả?”
Với năng lực của hai người Kha Doãn, ngay cả kẻ đe dọa cũng không tìm ra, mọi chuyện giống như bị một cái lồng chụp kín mít, một tí tin tức cũng không lộ ra.
“Kẻ mạnh thế nào cũng không đàn áp được trùm địa phương.” Lúc này Kha Khinh Đằng lạnh giọng cất tiếng.
Dung Tư Hàm trầm mặc một hồi, nhìn thẳng mắt Doãn Bích Giới, thản nhiên nói: “Cậu và Kha Khinh Đằng không cần đi điều tra chuyện này nữa, địa bàn của hai người tại Hồng Kông không sâu bằng những nơi khác, tớ sợ sẽ liên lụy đến hai người, hơn nữa lần này cậu còn mang theo Ấn Thích, thằng bé mới một tuổi mấy, tuyệt đối không thể có sơ xuất gì.”
“Tớ thật muốn cảm ơn cậu kính già yêu trẻ đấy.” Doãn Bích Giới cười lạnh với cô, “Dung Tư Hàm, từ hồi sơ trung đến giờ ngay cả kiểu áo ngực cậu thích là gì tớ cũng biết, hiện tại cậu bị người ta uy hiếp bóp cổ, cậu khẳng định muốn tiếp tục giấu tớ những chuyện đã xảy ra mấy năm nay tại Hồng Kông hả?”
“…Nếu đã giấu giếm thì giấu tới cùng thôi.” Cô bình tĩnh nhếch khóe miệng, “Không đáng để lấy ra nói nữa.”
“Được, được.” Doãn Bích Giới tỏ vẻ lạnh lùng, mặt không biểu cảm gằn từng tiếng, “Tớ không ép cậu nữa, cậu tiếp tục bảo vệ lòng tự trọng và kiêu ngạo của cậu, tớ và Kha Khinh Đằng giữ lại cái mạng của cậu.”
Lời nói lạnh lùng nghiêm nghị còn mang theo sự tức giận, Dung Tư Hàm nghe được chợt mềm lòng không thể tả nổi.
Sau một lúc lâu trầm lặng, cô nhắm mắt vươn tay nắm chặt tay của Doãn Bích Giới.
Vợ chồng Kha thị phái người canh giữ gần khu chung cư của Dung Tư Hàm, cô ngồi trong nhà ăn nói trực tiếp ngắn gọn mà báo với Thẩm Chấn Thiên xin nghỉ một tuần.
Tính tình của cô từ bé đến giờ, cho dù bị giày vò, trong xương cốt vẫn là người rất khép kín, hiện tại cô thật sự không có tâm tư đi làm bất cứ chuyện gì, cũng như tiếp xúc với bất cứ ai.
Tuy rằng cô không hoàn toàn khẳng định kẻ sai người đến đe dọa cô rốt cuộc là ai, nhưng cô cũng có thể đoán ra người có khả năng cao nhất.
Quả thật nơi này không phải thành phố S, là Hồng Kông, cô không có ai làm chỗ dựa, nhưng cô lại càng không muốn ba mẹ tại thành phố S biết được chút gì.
Từ trước đến nay cô đều tự cho rằng mình có thể nắm chắc mỗi một phần trong cuộc sống, mặc dù gặp phải chuyện gì, dính dáng với loại người thế nào, cô vẫn có thể thoát khỏi.
Điều đáng buồn nhất là đã tới hoàn cảnh như vậy, thế mà cô chỉ muốn dựa vào một người.
Mà người kia, chẳng hề bằng lòng giao cho.
Ba ngày liên tiếp, Dung Tư Hàm không bước chân ra khỏi căn hộ nửa bước.
Chưa từng liên lạc với bất cứ ai, ngủ, ăn, tắm rửa…lặp đi lặp lại, không suy nghĩ gì hết.
Tới trưa, trong tủ lạnh chỉ còn một chút nguyên liệu nấu ăn, cô lấy trứng gà và cà chua làm chút thức ăn, sau đó bưng bát ngồi trong phòng khách im lặng xem tivi.
Rửa bát xong trở lại phòng khách, cô vừa ngước mắt lên thì toàn thân cứng ngắc tại chỗ.
Trong phòng khách lại có một người đang ngồi.
Phong Trác Luân cao lớn ngửa mặt dựa vào sofa, ánh mắt giao với tầm mắt của cô, cả người anh quần áo không chỉnh tề, cổ áo sơ mi từ trong lật ra ngoài, cằm mọc đầy râu, trên quần dài còn in dấu tàn thuốc, người có chứng nghiện sạch lại lôi thôi nhếch nhác thế này, trên khuôn mặt anh vẫn lộ ra nụ cười thờ ơ.
“Anh quay phim à?” Cô tỏ vẻ hờ hững, ngón tay giật giật, chẳng có chút bối rối mà đến cạnh sofa đóng lại cửa ban công đang mở rộng.
“Đừng đóng vội.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, thanh thản ung dung báo cáo con đường hành động của mình, “Anh còn phải từ chỗ này trèo qua ban công của hàng xóm sát vách em, rồi từ cửa của bọn họ mà đi thang máy xuống tầng hầm rồi đi qua tòa nhà bên cạnh.”
Dung Tư Hàm gật đầu: “Làm Romeo không để cho thuộc hạ của Bích Giới nhìn thấy, rất chuyên nghiệp.”
Ánh mắt anh lấp lóe, đôi mắt hơi trầm xuống, không hề tranh cãi biện bạch.
Vừa ngồi xuống, giữa bọn họ lần đầu tiên không có châm chọc nhau, không phải mất tự nhiên khó chịu, không phải cơ thể quấn quýt mãnh liệt.
Mà càng giống như cán cân giữa sự bình tĩnh và hoang mang.
“Anh tùy tiện.” Cô không có gì để nói, liền xoay người đi vào phòng ngủ thoa thuốc lên mắt cá chân bị thương.
Phong Trác Luân thấy cô đi vào phòng ngủ, anh trầm mặc vài giây, sau đó đứng dậy đi theo sau.
Cô lấy thuốc thoa rồi ngồi bên mép giường, co chân lên nhẹ nhàng xoa xoa, nghe tiếng chân anh bước vào cô cũng không ngẩng đầu lên.
Mái tóc dài hơi xoăn rủ xuống một bên mặt cô, chỉ nhìn thấy được cái mũi thẳng cao vểnh lên, ngón tay và bàn chân cô trắng nõn, anh đứng cạnh cửa ngắm nhìn, lại cảm thấy mình không thấy rõ gì cả.
Dung Tư Hàm thoa thuốc xong muốn lấy thuốc dán dán lên, ai ngờ lúc này có một bàn tay đột nhiên chộp lấy thuốc dán trong tay cô, lúc này cả người Phong Trác Luân ngồi xổm trước mặt cô, anh mím môi không nói gì, nhấc chân cô lên đặt trên đầu gối mình.
Cô không giãy dụa.
Anh cúi đầu, một tay cẩn thận nắm bàn chân cô, tay kia thì chậm rãi dán thuốc lên chỗ bị thương.
Sau khi dán xong anh không buông tay, cứ ngồi thế hơi ngước mắt lên, nhìn cô không chớp mắt.
“Em hỏi anh muốn gì, anh chỉ có thể cho em một thứ trong đó.” Trên khuôn mặt anh không có nửa phần ngang ngạnh của ngày thường, anh gằn từng tiếng nói.
Anh chỉ có thể cho cô tình yêu.
Nóng bỏng, động lòng, hợp ý, quấn quýt thân mật, anh động lòng, anh không thể nào mất đi phần tình yêu này với cô.
Mà cảm giác, vô tình cắn nuốt cơ thể, dần dần mơ hồ, trở thành thói quen, ăn sâu vào xương tủy, cả đời này không thể thoát khỏi.
Vì thế anh không thể cho cảm giác, đây là đường lui cuối cùng của anh.
“Trước đó tại hôn lễ của em gái em, Doãn Bích Giới đã từng nói rằng anh không có cách nào tiến lùi thỏa đáng.” Phong Trác Luân nhìn cô, trong giọng nói mang theo một chút tự giễu, “Lời tiên đoán của cô ấy cùng với bản lĩnh bạo lực chồng mình đều chuẩn như nhau. Quả thật, lúc ban đầu anh không nên động tới em.”
Nếu không phải lúc đầu anh bị hấp dẫn không thể kiềm chế thì làm sao anh sẽ cho phép bản thân rơi xuống tình cảnh này.
Anh đã từng chơi đùa rất vui, chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, càng đừng nói đến cảm giác.
“Chuyện đã đến nước này, bây giờ anh động rồi cũng phá giới rồi.” Trong nụ cười anh có mấy phần thê lương và dứt khoát mà cô nhìn không hiểu, “Dung Tư Hàm, thứ anh có thể cho em, chỉ có mối tình này thôi.”
Anh cũng giống như cô, đã không còn cách nào chấp nhận đời sống lang thang của trước đây nữa, trong nháy mắt đi ngược lại mối quan hệ.
“Cho dù anh là bạn trai thứ mấy của em, cho dù mối tình này có thể duy trì bao lâu, bây giờ điều anh muốn chỉ có mối tình của anh lưu lại trong cuộc sống của em.” Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân của cô.
Đây là quyết định sau ba ngày ba đêm do dự của anh.
Mặc dù điều này vô vọng không thể nhìn thấy trong tương lai.
Dung Tư Hàm cúi đầu nhìn anh, sóng gió cuồn cuộn trong lòng.
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
Phong Trác Luân thả mắt cá chân của cô xuống, đứng dậy đi qua mở cửa, cô mang dép lê cũng đi về phía huyền quan.
Anh nhìn thoáng qua mắt mèo, khóe miệng cong lên mở cửa ra.
Đứng trước mặt anh chính là Thẩm Chấn Thiên, bên cạnh anh ta là Thẩm Hạnh, còn có Đường Thốc đang run rẩy trốn đằng sau Thẩm Hạnh đã tiết lộ địa chỉ cho hai anh em họ Thẩm.

 

Advertisements

4 thoughts on “[TTSD] Chương 13

  1. “Cho dù anh là bạn trai thứ mấy của em, cho dù mối tình này có thể duy trì bao lâu, bây giờ điều anh muốn chỉ có mối tình của anh lưu lại trong cuộc sống của em.” Mặc dù điều này vô vọng không thể nhìn thấy trong tương lai.
    -> cảm giác bế tắc, xót xa cho cả hai quá :(
    Thanks Sam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.