[TGDT] NT1 – C2

Ngoại truyện 1 – Chương 2

Anh chàng tóc tết nhìn anh, anh ta trợn mắt há mồm, hiển nhiên lượng thông tin quá lớn anh ta nhất thời không thể tiếp nhận. Rốt cuộc sau mấy giây trừng mắt nhìn Bùi Tri Lễ, anh ta rất nghiêm túc hỏi: “Cậu khẳng định không phải cậu từ chối cô ấy, mà là cô ấy từ chối cậu?”

Anh chàng này tên là Đoàn Thư Thành, là bạn học từ hồi cao trung của Bùi Tri Lễ.
Tuy nhiên khi anh ta học khoa chính quy thì đã tới Anh rồi, nghiên cứu sinh nộp đơn tới Cambridge.
Hồi cao trung, Đoàn Thư Thành thật sự nhìn thấy rất nhiều cô gái mắt mang hoa đào nhìn Bùi Tri Lễ.
Người này chính là kẻ thù chung của các bạn học nam, tình nhân trong mộng của các bạn học nữ. Cơ mà Bùi Tri Lễ thật sự là kiểu ưu tú nghiền nát mọi thứ, hồi cao trung là chủ tịch hội học sinh, từ trước tới giờ thi cử luôn nằm trong top năm.
Về phần diện mạo lại càng không cần nói, quả thật là loại đi trên đường sẽ được người ta bắt chuyện xin số điện thoại.
Sau khi Bùi Tri Lễ đến Anh, Đoàn Thư Thành cùng anh quen thuộc trở lại. Đoàn Thư Thành ở Anh học bốn năm trời, cái khác không học được, nhưng đặc biệt thành thạo việc tổ chức tiệc tùng.
Ban đầu anh ta mời Bùi Tri Lễ đi mấy lần, quả thật trơ mắt nhìn anh được mấy cô gái tới gần bắt chuyện.
Bùi Tri Lễ đều từ chối một cách kiên quyết nhưng không mất lễ độ.
Đoàn Thư Thành quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi lại lần nữa: “Cậu thật sự xác định là cô ấy từ chối cậu hả?”
“Cậu nói thừa nhiều quá đi.” Bùi Tri Lễ ngồi lên xe đạp lần nữa.
Đoàn Thư Thành thấy thế mau chóng nói: “Chúng ta không ăn cơm à? Đã nói cậu mời khách mà.”
Bùi Tri Lễ bất đắc dĩ nói: “Không chỉ có quán này ăn được, đổi quán khác không được ư?”
“Chẳng lẽ nhiều năm vậy cậu không nói chuyện yêu đương là bởi vì bị cô ấy từ chối, từ đấy nản lòng, không bao giờ nghĩ đến chuyện trai gái nữa.”
Đoàn Thư Thành gật gù đắc ý, sắc mặt đau lòng thương tiếc.
Bùi Tri Lễ thấy anh ta diễn trò rất vui vẻ, anh trực tiếp đạp xe chạy đi, rời khỏi quán ăn.
Đoàn Thư Thành thấy vậy mau chóng đạp xe đuổi theo, cũng may Bùi Tri Lễ không phải muốn bỏ mặc anh ta, anh ta mau chóng chạy lên, hỏi: “Hôm nay đã nói cậu mời khách, không đổi ý chứ?”
Bùi Tri Lễ quay đầu nhìn cậu ta, lạnh nhạt: “Đổi chỗ khác.”
Sau đó anh nói ra tên một quán ăn, Đoàn Thư Thành nghe được thoáng sửng sốt, một bàn tay giữ tay lái, tay còn lại thì giơ lên ngón cái về phía anh: “Vẫn là đại thiếu gia của chúng ta hào phóng.”
Trần Thần không hề biết lần đầu tình cờ gặp gỡ giữa cô và Bùi Tri Lễ tại Anh lại là cuộc gặp thoáng qua như vậy.
Sau khi cô và Phương Cần ăn cơm xong, Phương Cần bị một cú điện thoại gọi trở về phòng thí nghiệm. Mấy hôm nay Trần Thần đã thăm dò đường lối xung quanh, thế nên cô định tới ngân hàng gửi tiền trước rồi mới về nhà.
Hai người đứng ở cửa quán ăn, Phương Cần dặn dò cô cẩn thận một chút.
Kết quả vừa nói xong, các cô nhìn thấy đằng trước có mấy đứa nhỏ hình như đang đánh nhau, mà cô bé ở ngay chính giữa rõ ràng là một người Châu Á, trông gầy gò ốm yếu.
Trần Thần mang tinh thần trọng nghĩa tiến lên, sắp chuẩn bị quát lên ngừng lại. Nhưng cô vừa đi qua, kéo cô bé kia ra phía sau mình, mấy đứa nhỏ đối diện đã hùng hổ trực tiếp “hỏi han” cô.
Cũng may Phương Cần cùng đi tới giúp đỡ, nghiêm khắc quát to mấy đứa nhỏ trông chừng bảy tám tuổi kia.
Thế nhưng bọn chúng vẫn không nghe lời tiếp tục la hét với các cô, càng bắt nạt thì càng kiêu ngạo. Cơ mà sau khi bọn chúng mắng xong một lúc, nhìn thấy Trần Thần còn che chở cô bé kia thế là bỏ đi.
Ai ngờ bọn chúng vừa đi, cô bé được Trần Thần che chở phía sau liền chen chúc đi qua giữa cô và Phương Cần.
Trần Thần bị cô bé đẩy đưa, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, suýt nữa ngã xuống.
Cô bé cũng là một người Châu Á cơ mà trông hơi dơ bẩn, sau khi Trần Thần đứng vững, cô nhìn sang cô bé, ai ngờ cô lại nhìn thấy cô nhóc kia hung tợn trừng mắt liếc cô một cái.
Trần Thần ngẩn ra, sau đó cô nhóc kia chạy mất.
Phương Cần ngược lại thản nhiên nói: “Quên đi, em đừng so đo, đây là một đứa trẻ lang thang.”
Trần Thần hơi giật mình theo bản năng nói: “Không có bố mẹ sao ạ?”
Phương Cần nhìn cô thấp giọng nói: “Ở nước ngoài có một số cha mẹ chẳng tốt chút nào, hút thuốc phiện, say sưa…”
Khi hai người chạy xe đạp, Phương Cần nói: “Em cũng biết ở nước ngoài việc hút thuốc phiện rất phổ biến.”
Trần Thần hơi hiểu được gật đầu, vấn đề thuốc phiện ở Trung Quốc luôn được coi là mãnh hổ dã thú, nhưng ở nước ngoài rất nhiều học sinh cao trung biết hút cần sa. Thường thường rất nhiều người cuối cùng không chỉ thỏa mãn với những cái đó.
Phương Cần nói tiếp: “Cũng may nhóm du học sinh Trung Quốc đều rất sạch sẽ, dù sao lịch sử cao trung của mọi người cũng không tệ.”
Hổ môn tiêu yên* rõ ràng ngay trước mắt.
(*) chỉ sự kiện tập trung tiêu huỷ thuốc phiện ở Quảng Đông, sau trở thành ngòi nổ khơi mào chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất.
Sau khi nói xong, Trần Thần và Phương Cần vẫy tay tạm biệt, hai người đi về phương hướng khác nhau.
Trần Thần đã tới ngân hàng một lần trước đó, đạp xe hơn mười phút. Khi cô mở ra cái túi đeo xéo trên người, chuẩn bị lấy ví tiền ra, thế nhưng cô không tìm thấy.
Trần Thần sửng sốt, cô sơ ý không thấy, thế là tìm lần nữa.
Lần này vẫn không có.
Đợi khi cô lấy ra từng thứ đặt trên mặt đất, ngồi xổm tìm kiếm, chẳng hề thấy bóng dáng của ví tiền đâu cả.
Bỏ quên ở nhà ư?
Trần Thần lập tức lắc đầu, tuyệt đối không phải cô quên mang. Bởi vì trước khi ra ngoài cô còn đặc biệt kiểm tra cái túi một lần, cô không thể nào quên ví tiền.
Trần Thần bèn ép buộc bản thân đang hoang mang tỉnh táo trở lại, nhớ kỹ lại.
Trên đường cô và Phương Cần đi ăn cơm không xảy ra chuyện gì kỳ lạ, lúc ăn cơm cũng không có, sau đó ăn uống xong…
Trần Thần đột ngột mở to hai mắt, chẳng lẽ là cô bé người Châu Á kia?
Sau khi nghĩ tới đây, Trần Thần nhặt lại đồ đạc trên mặt đất bỏ vào túi, xoay người ra khỏi ngân hàng, rồi đạp xe trở về quán ăn ban nãy.
Mười lăm phút sau, cô đứng ở quầy thu ngân quán ăn, hỏi thăm: “Trước đó các người thật sự chưa từng nhìn thấy một cô bé người Châu Á sao? Cô bé ấy trông chừng bảy tám tuổi, cao bằng này, mặc áo đỏ quần đen.”
Trần Thần cố gắng nhớ lại ngoại hình của cô bé kia, nhưng có miêu tả như thế nào, nhân viên trong quán cũng lắc đầu.
Cuối cùng nhân viên quán ăn giúp cô báo cảnh sát.
Nhưng loại chuyện nhỏ mất ví này, thật sự ngày thường quá ít, trước đây Trần Thần còn thấy bạn học du học ở Pháp than phiền nhiều kẻ trộm ở Paris.
Không nghĩ tới, cô vừa đến mấy hôm thôi, cũng gặp phải kẻ trộm.
Nếu là cái khác thì thôi, nhưng Trần Thần nghĩ tới đó là tiền bố cô tiết kiệm rất lâu, mới dành dụm cho cô. Nước mắt Trần Thần rơi xuống không ngừng.
Tối qua khi cô cùng bố nói chuyện qua cuộc gọi video, sắc mặt ông vừa đắc ý lại cưng chiều.
Khoản tiền này là ông muốn cho cô dùng, nghĩ tới việc mình chưa dùng chút nào thì đã bị trộm mất, thật sự rất đau lòng.
Huống hồ cô vẫn là vì giúp cô bé kia mới bị trộm.
Có lẽ quá mất mặt, cô hoàn toàn không nỡ gọi điện nói với Phương Cần.
Thế là cuối cùng cô dứt khoát ngồi trên băng ghế dài cạnh suối phun nước, dứt khoát khóc ra hết. Trần Thần thề thốt dưới đáy lòng, cả đời này cô sẽ không xen vào chuyện người khác nữa.
Cô gái trẻ ngồi trên băng ghế dài màu nâu, khóc rất bi thảm, khiến người qua lại không ngừng nhìn qua bên này.
Bữa cơm này Đoàn Thư Thành ăn rất no đủ, anh ta quay đầu nói với Bùi Tri Lễ: “Cảm ơn cậu đã chiêu đãi nồng hậu.”
Bùi Tri Lễ khẽ cười, lắc đầu nói: “Cậu đừng hơi chút là giống như quỷ đói đầu thai, lần sau lại ăn cơm với cậu nữa, tôi thật sự phải cân nhắc một chút.”
Ai ngờ vừa nói xong, anh nghe được một tiếng khóc đau khổ.
Bùi Tri Lễ nhìn qua, trông thấy băng ghế dài cách đó không xa, một cô gái mặc áo sơ mi màu xanh đang khóc, âm thanh nức nở của cô nghe ra rất đau lòng.
Đoàn Thư Thành cũng nghe được, anh ta nhìn theo về phía kia, lập tức nói: “Đó không phải là cô gái từ chối cậu à?”
Bùi Tri Lễ đứng tại chỗ, im lặng nhìn cô.
“Cô ấy khóc đau lòng quá đi, không sao chứ?” Đoàn Thư Thành thấp giọng hỏi.
Lúc này cô gái ngồi trên băng ghế dài hình như khóc đến chỗ thương tâm, hai tay cô che mặt mình, nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng.
Bùi Tri Lễ đứng tại chỗ làm sao cũng không thể sải bước ra, nhưng dáng vẻ đau khổ của Trần Thần lại bỗng chốc kéo anh về một hồi ức quen thuộc.
Khi đó anh đã năm tư, sắp tốt nghiệp đi qua Anh.
Hôm ấy giáo sư bảo anh đến văn phòng một chuyến, thế là anh như mọi ngày đi ngang qua vườn hoa nhỏ kia, ngày đó trong vườn hoa rất tĩnh lặng, cũng không phải tuần thi cử, không có sinh viên nào đang đọc sách.
Cho đến khi anh nghe được tiếng khóc nức nở đặc biệt đáng thương.
Anh vốn có thể trực tiếp rời khỏi, nhưng cuối cùng anh vẫn đi qua, trông thấy một cô gái mặc áo khoác màu trắng ngồi xếp bằng dưới đất nhìn quyển sách trước mặt, từng giọt nước mắt chảy xuống.
Bùi Tri Lễ không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hôm đó nhìn thấy cô gái kia khóc nức nở như vậy, đáy lòng anh âm thầm thở dài một hơi.
Khi anh lấy ra khăn giấy trong cặp sách chuẩn bị đưa qua thì đột nhiên cô gái kia che mặt mình.
Cô nói: “Mày sắp phải thi IELTS rồi, nếu thi không tốt thì làm sao nộp đơn xin vào Cambridge. Không vào được Cambridge thì mày làm sao thích Bùi Tri Lễ đây.”
Bùi Tri Lễ vốn chỉ vì đi ngang qua muốn lịch sự đưa khăn giấy, anh chợt đứng thẳng bất động tại chỗ.
Cuối cùng anh không biết nên lập tức xoay người bỏ đi giả vờ không nghe được tiếng khóc này, hay là đưa khăn giấy cho đối phương.
Cô gái che mặt, làm ra động tác hít sâu, khoảnh khắc cô thả tay ra, Bùi Tri Lễ lùi về sau hai bước, đứng sau thân cây che chắn mình.
Thế nhưng cô gái ngồi trong hành lang dài tại vườn hoa vẫn chưa bỏ cuộc.
Nghe ra cô hình như cổ vũ cho chính mình: “Trần Thần, mày chính là người sau này sẽ làm vợ của Bùi Tri Lễ, anh ấy thi IELTS được 8.0. Mày phải phấn chấn lên, tỉnh táo đi.”
“Mày không thể làm mất mặt Bùi Tri Lễ.”
Sau đó lại là động tác bàn tay vỗ nhẹ hai má.
Bùi Tri Lễ đứng sau thân cây, không biết bản thân nên có biểu cảm gì.
Người sau này sẽ làm vợ của Bùi Tri Lễ…
Nếu không vì băn khoăn bị nghe được, e rằng anh thật sự sẽ bật cười tại chỗ.
Khi trong hành lang dài vang lên tiếng học bài trong trẻo, Bùi Tri Lễ chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng trong lúc ma xui quỷ khiến, anh đột nhiên tiến về trước mấy bước, đứng đó nhìn cô gái trong hành lang dài.
Khi anh thấy rõ ràng diện mạo của cô gái kia, anh không khỏi bật cười.
Hóa ra, vợ tương lai của Bùi Tri Lễ trông như thế này.
Còn rất đáng yêu nữa.

 

Advertisements

8 thoughts on “[TGDT] NT1 – C2

  1. Chuyện tình này thì ra còn cái sự tích tự nhận là vợ của Bùi Tri Lể nữa sao kkk .thank sam 😘😘😘

  2. Thương em Thần đã nghèo mà còn mắc cái eo…muốn làm người tốt thật không đơn giản😢Định mệnh đã sắp đặt cho em và A. Lễ những lần gặp gỡ bất ngờ, hy vọng cả hai trân trọng những cơ hội như thế này thì cái kết đẹp sẽ đến nhanh thôi💕Thanks Sam!

  3. Huhu e hóng ngoại truyện từ hồi ad bảo ngoại truyện về Trì Lễ và Trần Thần lâu rồiii

  4. Bí mật đáng yêu của Bùi Tri Lễ😂😂😂z
    . Chờ đợi bí mật dk bật mí tại sao Trần Thần lại từ chối a chàng😌😌😌

  5. Là hồi xưa người ta nói sau này sẽ là vợ anh, nhưng hiện tại anh vẫn chưa đem được vợ về

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.