[TGDT] NT1 – C5

Ngoại truyện 1 – Chương 5

Trần Thần nhìn chằm chằm Bùi Tri Lễ không chớp mắt, quần áo anh mặc bên ngoài trông có vẻ hơi bụi bặm, anh cầm một cây súng trong tay đặt phía sau lưng gã đàn ông Anh Quốc.

Đừng nói gã đàn ông này, ngay cả Trần Thần cũng sợ tới mức toàn thân cứng đờ.

Đợi khi cô lấy lại tinh thần rồi thì lập tức vọt qua bên cạnh anh, cô thấp giọng nói: “Bùi Tri Lễ, anh đừng như vậy.”

Cô sợ anh gặp chuyện, suy cho cùng là cầm súng nhắm ngay người khác.

Mà gã đàn ông vừa cao lại béo này không còn kiêu ngạo càn quấy như ban nãy, toàn thân gã đang phát run, Trần Thần có thể thấy được thịt mỡ khẽ đong đưa trên người gã.

Nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng của gã đàn ông, Trần Thần nhịn không được buồn cười.

Bùi Tri Lễ cất tiếng lần nữa: “Xin lỗi ngay lập tức.”

Tay anh cầm súng lại đẩy trên lưng gã lần nữa, gã lập tức gào to: “Xin lỗi quý cô, là tôi mạo phạm cô.”

Trần Thần nhớ lại ban nãy mình ngã xuống đất, rõ ràng là lỗi của đối phương, nhưng sau khi xuống xe gã đã điên cuồng xỉ vả mình. Lúc ấy Trần Thần vừa tức vừa giận, nhưng con người cô không thích cãi cọ với người khác.

Huống hồ còn là ngôn ngữ thứ hai, cô nghe hiểu đối phương mắng nhiếc bố mẹ mình, đất nước mình, nhưng ngay cả một câu fuck đơn giản cũng không đánh trả.

Sau khi gã nói xong, Bùi Tri Lễ chầm chậm bỏ súng xuống.

Gã đàn ông quay đầu hung tợn nhìn anh, uy hiếp nói: “Mày chờ đi, bây giờ tao sẽ gọi cảnh sát đến bắt mày, cho đám người Trung Quốc tụi bây mẹ nó đều chạy về đất nước của mình đi.”

Đối phương nói kháy hùng hổ lần nữa, sau đó làm ra vẻ lấy ra di động của mình, thoạt nhìn thật sự muốn báo cảnh sát.

Trần Thần hơi khẩn trương, cô sợ loại tình huống này xảy ra.

Dẫu sao dùng súng uy hiếp đối phương quả thật là một tội danh lớn.

Nhưng Bùi Tri Lễ chẳng hề khẩn trương, anh kẹp súng trên cánh tay, bàn tay đút trong túi, sắc mặt thoải mái nhìn gã: “Có lẽ tôi còn có thể nhân tiện thảo luận một chút với cảnh sát về chuyện anh kỳ thị chủng tộc.”

Gã đàn ông sửng sốt, Bùi Tri Lễ lạnh lùng nhìn gã: “Những lời anh thốt ra ban nãy đối với quý cô này có liên quan đến kỳ thị chủng tộc, nếu anh không muốn rước lấy phiền toái thì lập tức cút đi ngay bây giờ. Bằng không…”

Anh tiến về trước một bước, thấp giọng nói: “Tôi không ngại khiến anh mất đi công việc, hủy hoại thanh danh của anh đâu.”

Ở nước ngoài không ít người da trắng trong lòng vẫn tồn tại sự kỳ thị chủng tộc, bởi vì người da đen quá cường thế, bởi vậy sự im lặng và kín tiếng của người Châu Á trở thành ảnh hưởng nặng nề của sự kỳ thị. Rất nhiều người tràn đầy vẻ hống hách ăn trên ngồi trước đối với người Châu Á, còn coi thường miệt thị Châu Á.

Nhưng kỳ thị chủng tộc cũng là một cáo buộc rất nghiêm trọng, một khi bị vạch trần, không chỉ sẽ mất đi công việc còn chịu đủ loại chỉ trích.

Đây là chính trị đúng đắn của cả thế giới, đặc biệt rêu rao dân chủ Châu Âu.

Trên mặt gã đàn ông xuất hiện vẻ căng thẳng, hiển nhiên gã hiểu được một khi gánh tội kỳ thị chủng tộc, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, gã rõ ràng hơn ai hết.

Thế là đối phương chẳng hề do dự xoay người lên xe của mình, khởi động xe lần nữa, mau chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Tiếng động cơ ô tô đặc biệt chói tai trên con đường trống trải vắng vẻ này.

Ánh mắt Trần Thần nhìn chằm chằm chiếc xe rời khỏi, bởi vì cô thà cãi cọ với gã đàn ông thô tục bất lịch sự kia, cũng chẳng muốn ở lại một mình đối mặt với người bên cạnh này.

Bùi Tri Lễ hiển nhiên cũng nhìn thấy dáng vẻ Trần Thần nhìn chằm chằm đối phương rời khỏi, anh cúi đầu khẽ cười một tiếng.

Phụ nữ ấy, lúc thích bạn thì luôn miệng nói muốn làm vợ bạn.

Bây giờ hết thích rồi, nhìn anh một cái cũng ngại nhiều ư?

Bùi Tri Lễ hơi cong khóe miệng, khẽ cười nói: “Đã lâu không gặp, Trần Thần.”

Trần Thần đột ngột quay đầu, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười đoan trang hào phóng lại không mất lễ phép: “Đàn anh Bùi, chào anh.”

Nói xong, cô mím môi đứng tại chỗ.

Tính nết Trần Thần không phải khó hiểu, ngược lại thường ngày là một cô gái rất hoạt bát cởi mở. Thế nhưng khi đối diện với Bùi Tri Lễ, cô không có tự tin cũng chẳng có dũng khí.

Tựa như người đứng đối diện chỉ cần nhìn cô một cái thì có thể hút hết mọi dũng khí trong lòng cô.

Huống hồ…

Trần Thần cảm thấy nhịp tim mình càng đập càng nhanh, cô muốn đè lồng ngực xuống để nhịp tim này lập tức hòa hoãn lại.

Cho đến khi Trần Thần hít sâu một hơi, cô lớn tiếng nói: “Đàn anh Bùi, ban nãy thật sự rất cảm ơn anh.”

Cô nói xong cảm thấy một tiếng cảm ơn này thật quá nhẹ nhàng, thế là cô đứng thẳng người, khom lưng chín mươi độ theo tiêu chuẩn về phía Bùi Tri Lễ.

Bùi Tri Lễ thấy dáng điệu trịnh trọng của cô cũng cảm thấy buồn cười, anh vừa đi qua tới gần cô, lúc còn chưa nói gì thì Trần Thần chuẩn bị ngẩng đầu, ai ngờ khi cô ngẩng lên phát hiện tóc mình như bị thứ gì đó quấn lấy, rất đau đớn.

Về phần Bùi Tri Lễ, anh trơ mắt nhìn thấy tóc Trần Thần quấn vào khuy áo khoác của mình, anh đứng tại chỗ, mang cảm giác hoang đường nhìn trân trân nghẹn lời.

Hình như mỗi lần anh gặp cô, luôn sẽ rơi vào tình cảnh khiến người ta không biết nên khóc hay cười.

Giờ phút này Trần Thần ngượng ngùng hận không thể đào một hố trên mặt đất để chui vào, thế là cô mau chóng vươn tay muốn kéo tóc mình ra. Loại tình huống này ngược lại càng rối càng không thể tháo ra được, lúc cô cắn răng định trực tiếp kéo đứt tóc mình thì một đôi tay nhẹ nhàng đè lại lòng bàn tay cô.

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó anh cất tiếng: “Anh tháo ra giúp em, không thì sẽ đau lắm.”

Trần Thần lắng nghe giọng nói ôn hòa của anh, đáy lòng cô đau xót, giọng anh sao cứ dịu dàng như vậy.

Mợ nó khiến người ta thật sự chẳng có chút sức chống cự nào.

Trần Thần lặng lẽ khinh bỉ chính mình không có cốt khí dưới đáy lòng, chỉ nghe giọng anh thôi nhịp tim cô đã tăng tốc, hai má ửng đỏ. Nếu không phải Bùi Tri Lễ ở ngay trước mặt cô, Trần Thần hận không thể lập tức vỗ mạnh má mình, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên.

Không biết qua bao lâu, Trần Thần còn đang không ngừng làm công tác tâm lý cho chính mình.

Bùi Tri Lễ thấp giọng nói: “Tháo ra rồi, em thử nâng đầu lên đi.”

Bởi vì ban nãy bị kéo da đầu rất đau, vì thế lần này Trần Thần đứng thẳng lên một cách chầm chậm. Cho đến khi ánh mắt cô từ thắt lưng của người trước mặt chầm chậm dời đến hầu kết của anh, cuối cùng hơi ngẩng lên trông thấy khuôn mặt tuấn tú của anh.

Ánh trăng sáng trong xen lẫn với đèn đường vàng nhạt xung quanh chiếu rọi trên người, tôn lên vẻ mông lung mập mờ.

Trần Thần đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn Bùi Tri Lễ.

Cho đến khi cô lấy lại tinh thần mới ý thức được hành động của mình bất ổn bao nhiêu, cô lập tức nói: “Em xin lỗi.”

Bùi Tri Lễ đột nhiên nở nụ cười, anh nói: “Em xin lỗi cái gì?”

Trần Thần bị anh hỏi lại chợt sửng sốt, là muốn nói xin lỗi đáy lòng cô ước ao anh rất lâu rồi chăng? Có điều cuối cùng cô chỉ quay đầu sang chỗ khác.

“Đi thôi.” Bùi Tri Lễ lên tiếng.

Trần Thần sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Đi đâu ạ?”

Bùi Tri Lễ đáp: “Đưa em về nhà. Hay là giờ này em còn chưa muốn về nhà sao?”

Trần Thần lập tức xua tay nói: “Không cần, em có thể tự về nhà được.”

Bùi Tri Lễ nhìn cô, khẽ cười nói: “Em cho rằng lúc này anh nên trơ mắt nhìn em dùng cái chân này đạp xe trở về ư?”

Ánh mắt anh nhìn sang chân Trần Thần.

Bởi vì ngã mạnh, trên quần bò đã thấm máu, e rằng chân đã bị trầy da.

Nói xong, anh trực tiếp đẩy xe đạp của cô đi tới cửa tiệm bánh mì đối diện đã đóng cửa, có một chiếc xe việt dã đỗ tại đó. Anh trực tiếp bỏ xe vào cốp xe sau, gắng gượng đóng lại.

“Lên xe đi.” Bùi Tri Lễ đứng ở cửa xe, thấy cô vẫn bất động, khóe miệng anh cong lên, mỉm cười hỏi, “Có phải chân em bị ngã đau quá không, cần anh đi qua…dìu em không?”

Trần Thần nhìn ánh mắt anh cười như không cười, có cảm giác anh sẽ thật sự đi qua dìu mình, bởi vậy cô lập tức lắc đầu: “Không cần.”

Cô vốn đã mở ra cửa xe đằng sau, nhưng nghĩ tới tối nay Bùi Tri Lễ dám làm việc nghĩa giúp mình, bây giờ còn đưa cô về nhà. Nếu cô trực tiếp ngồi đằng sau, có phải có cảm giác không tôn trọng anh hay không, có chút dáng dấp coi anh như tài xế không nhỉ?

Nghĩ ngợi, Trần Thần khập khiễng đi tới cạnh ghế lái phụ, mở cửa lên xe.

Sau khi Trần Thần nói địa chỉ, Bùi Tri Lễ nhập vào thông tin, ngay sau đó hiện lên gợi ý tuyến đường lái xe.

Lúc này trong xe đặc biệt im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng dẫn đường.

Bởi vì quán bar cách chỗ ở của Trần Thần không xa, cô chạy xe đạp cũng chỉ mất hai mươi phút, lúc lái xe trở về đương nhiên càng ngắn hơn.

Đáy lòng Trần Thần mang đủ loại tư tưởng đấu tranh, có lẽ lúc này nên trò chuyện một tí, dù không tính đến quan hệ của bọn họ là đàn anh đàn em tốt nghiệp đại học A, chỉ tính chuyện yêu đương giữa em trai anh và bạn thân của cô, quan hệ giữa hai người họ coi như rất thân rồi.

Nhưng nắm tay của Trần Thần nắm lại rồi buông ra, lúc buông ra thì lại nắm chặt, chiếc xe dừng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn bên ngoài xe, quả nhiên là tòa nhà cũ kỹ nơi ở trọ của cô.

“Em tới rồi.” Trần Thần rốt cuộc lên tiếng nói chuyện, nhưng câu đầu tiên chính là nói lời tạm biệt, “Cảm ơn anh đưa em về nhà.”

Khi cô đẩy cửa xuống xe, Bùi Tri Lễ cũng từ cửa bên kia bước xuống. Anh đi đến cốp xe sau lấy xe đạp ra, rồi lấy ra chìa khóa xe trong túi quần khóa xe lại.

Lúc này anh mới ngẩng đầu thong thả hỏi han: “Em ở tầng mấy?”

Trần Thần sửng sốt, cô cảm thấy Bùi Tri Lễ hiện tại rất quái lạ.

Lẽ nào anh còn muốn đưa cô về tới cửa nhà chứ?

*

Trần Thần đứng ở cửa, trên cầu thang phát ra ngọn đèn sáng ngời, cô hình như hơi ngây người đứng ở cửa, cho đến khi người bên cạnh hơi nhẹ giọng hỏi: “Có phải không mang chìa khóa không?”

Trần Thần thở phào một hơi, cô thật sự không nghĩ tới, Bùi Tri Lễ không chỉ muốn đưa cô tới cửa nhà, hình như còn có vẻ muốn vào nhà cô ngồi chơi.

Nhưng cô có thể từ chối một người ban nãy cứu cô trên đường vả lại còn đưa cô về nhà sao?

Chuyện sói lang như vậy Trần Thần không làm được.

Thế là cô lấy ra chìa khóa mở cửa nhà, cô bước vào trong trước, nhưng người đằng sau không lập tức đi theo. Cho đến khi cô quay đầu lại nhìn, Bùi Tri Lễ mang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô, thấp giọng nói: “Anh thấy ý thức an toàn của em không đủ lắm.”

Trần Thần ngẩn ra.

Anh nói: “Ở đây không phải Trung Quốc, cũng không có kiểu con gái ra ngoài sau chín giờ tối còn hoàn toàn không để ý đến sự an toàn.”

Trần Thần cắn môi dưới, vẫn nhận sự dạy bảo đáp: “Em biết rồi.”

“Huống hồ…” Bùi Tri Lễ chợt khựng lại, khiến Trần Thần kinh ngạc nhìn về phía anh.

Bùi Tri Lễ chậm rãi đi một bước về phía trước, anh chặn tại cửa nhìn chằm chằm Trần Thần, sau đó từ tốn nói: “Đã mười giờ tối, sao em có thể để người ta tùy tiện vào nhà trọ của em.”

Trần Thần ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt tròn xoe lộ ra vẻ không thể tin được, đợi sau khi cô chớp mắt, mi mắt không ngừng chuyển động, làm như muốn nhào vào trong lòng bạn.

Cô cất tiếng: “Nhưng anh là đàn anh Bùi.”

Bùi Tri Lễ nhìn khuôn mặt cô mang theo vẻ ngây thơ, giọng nói khẽ khàng lộ ra sự vô tội.

Anh biết cô thật sự vô tội, nhưng chỉ có loại chân thật thuần túy này càng đâm sâu vào lòng người hơn.

“Anh…” Bùi Tri Lễ vừa mới thốt ra một chữ liền cúi đầu mỉm cười, đợi khi anh lại ngẩng đầu nhìn Trần Thần, giọng anh rất thấp nói, “Là một người đàn ông trưởng thành.”

Lúc anh nói chuyện cách cô quá gần, gần đến mức cô cảm nhận được từng chữ anh nói đều bay vào đáy lòng cô.

Trần Thần nhìn anh, đột nhiên thấy rằng đàn ông nhà họ Bùi bọn họ có phải đều là nam hồ ly tinh không. Sau khi Bùi Dĩ Hằng xuất hiện, Nhan Hàm thoạt nhìn tâm tư trong sáng mỗi lần nhắc tới chuyện yêu đương đều chẳng hề do dự hướng về phía cậu ấy.

Mà cô thì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Tri Lễ đã bị hấp dẫn quá sâu, anh tựa như một từ trường, vĩnh viễn thu hút mọi ánh mắt và sự chú ý của cô.

Giờ đây Trần Thần lại cảm thấy không thể trách cô định lực không đủ, thực tế là anh quá mê hoặc, cô bèn mang ánh mắt u oán nhìn anh, vô thức thốt ra: “Hồ ly tinh.”

Đợi sau khi cô thốt ra lời trách mắng than vãn, xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Bùi Tri Lễ ngẩng đầu, anh nhìn thẳng cô, sắc mặt ngạc nhiên lại hoang mang.

Trần Thần chớp mắt, đầu óc như có một cái đồng hồ, giờ phút này thời gian trên đó nhẹ nhàng bị đẩy đi trước mấy giây, lúc này cô đã nhận ra rõ ràng mình thốt ra ba chữ này.

Cô có cảm giác muốn khóc nhưng dốc sức kiềm nén.

Hiện tại có phải cô nên thấy may mắn không, mình không thêm một chữ “nam” trước hồ ly tinh.

Nam hồ ly tinh.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Bùi Tri Lễ, Trần Thần ép mình giả vờ bình tĩnh bắt đầu nghiêm trang nói vớ vẩn: “Ý em là, ngoại trừ đàn anh, cho dù đến người đến là một nam hồ ly tinh em cũng sẽ không mở cửa.”

Nói xong, Trần Thần lại sửng sốt.

Được lắm, lần này cô nói ra bốn chữ nam hồ ly tinh.

Bùi Tri Lễ rốt cuộc nhoẻn miệng cười, ban đầu anh còn có thể kiềm chế, cười nhẹ, nhưng khi anh càng cười càng vui càng thoải mái, Trần Thần mới biết bản thân mình không vui bao nhiêu.

Mỗi lần ở trước mặt anh, cô giống như đều chỉ biết mắc lỗi ngớ ngẩn thôi.

Tuy nhiên cuối cùng Bùi Tri Lễ dù sao cũng để lại cho cô chút thể diện, anh thu lại ý cười đi theo cô vào nhà.

“Em đi rót cốc nước cho anh.” Trần Thần lập tức ngỏ lời.

Ai ngờ Bùi Tri Lễ đột nhiên vươn tay giữ chặt cổ tay cô, thấp giọng nói: “Không cần rót nước cho anh, em vẫn nên xử lý vết thương trên chân em trước đi.”

Trần Thần đứng tại chỗ, hình như qua hồi lâu cô mới chậm rãi cúi đầu nhìn qua cổ tay mình, trên cổ tay trắng nõn là mu bàn tay gầy gò đặc biệt rõ ràng của người đàn ông, có lẽ bởi vì nắm lấy cổ tay cô, xương mu bàn tay mảnh khảnh hiện ra rõ ràng, trông đặc biệt thon dài rất đẹp.

Giờ anh ấy đang nắm tay mình sao?

Lúc này Trần Thần cảm thấy đầu óc mình lờ mờ.

Đợi khi Bùi Tri Lễ nhìn thấy động tác cúi đầu của cô, sắc mặt anh hơi khựng lại, lập tức buông tay ra.

Tuy rằng Trần Thần đã đoán được anh sẽ buông tay, nhưng lúc này đáy lòng vẫn hơi xấu hổ, cô bèn mỉm cười làm dịu bầu không khí nói: “Vừa rồi anh đang nắm cổ tay con gái sao?”

Bùi Tri Lễ hơi nhướn mày.

Trần Thần vốn định nghịch ngợm một tí, rồi lập tức trốn về phòng ngủ của mình đi tìm hộp thuốc.

Ai ngờ khi cô vừa xoay người thì nghe được giọng nói dịu dàng phía sau hỏi: “Em muốn anh chịu trách nhiệm ư?”

 

8 thoughts on “[TGDT] NT1 – C5

  1. Ha ha, “em muốn anh chịu trách nhiệm sao”
    Chết tui mất thôi, sao k ai nói với tui câu này

  2. Đàn anh Bùi chuyện gì làm anh hiểu nhầm vậy hả. Ngta đi du học cũng chỉ vì anh thôi đấy

  3. Đúng vậy, nắm tay ngta r mà còn k chịu trách nhiệm thì có khác gì Lưu Manh. Thay mặt bà con toàn dân, t thiết nghĩ Bùi Tri Lễ nhất định, cần phải nhận trách nhiệm😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.