[TGDT] NT1 – C6

Ngoại truyện 1 – Chương 6

Trần Thần đứng tại chỗ như chân bị đóng đinh, không thể nhúc nhích tí nào. Cô nhìn vách tường đối diện, chớp mắt, tưởng rằng mình nghe nhầm rồi.

Anh ấy nói gì hả?

Nhưng đáy lòng cô rõ ràng còn đang điên cuồng đánh dấu hỏi, trong đầu thì không ngừng lặp lại lời nói của anh, muốn anh chịu trách nhiệm ư?

Rốt cuộc là cô điên rồi? Hay là anh điên rồi.

Trần Thần xoay mạnh đầu mình, đáy lòng điên cuồng đặt câu hỏi biến thành không ngừng an ủi chính mình, đừng để ý, anh ấy chỉ tùy tiện nói một câu thôi.

Thế nhưng trong lòng Trần Thần đột nhiên lấp đầy sự thất vọng đối với Bùi Tri Lễ, cô tưởng rằng anh là kiểu người giữ mình trong sạch, tuyệt đối không dễ dàng trêu chọc con gái.

Nhưng Bùi Tri Lễ trêu chọc cô lần này tới lần khác.

Con người anh rốt cuộc muốn làm gì đây.

Trần Thần đứng tại chỗ, ra sức cắn cánh môi mình, rõ ràng cô muốn khóc nhưng có cảm giác không khóc được. Nếu anh vĩnh viễn xa vời không thể chạm vào, thế thì hiện tại trong lòng cô sẽ không tràn đầy rối rắm.

Nhưng mà cô từng cho rằng mình có thể tới gần anh.

Trần Thần mãi mãi sẽ không quên được lễ Giáng Sinh năm đó, cô thường ngày rất cởi mở tự nhiên lại bởi vì biết Bùi Tri Lễ sẽ tới mà toàn thân khẩn trương không thôi.

Cuối cùng cô không nên để các cô bạn và mình mua một bộ đồ dã thú.

Cô đội cái đầu dã thú thật to, dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người cô cố gắng điềm tĩnh ăn xong bữa cơm kia.

Trần Thần biết mọi người khẳng định đang cười mình, nhưng chính vì có cái đầu này cô có thể chẳng hề do dự ngắm nhìn Bùi Tri Lễ, nhìn anh im lặng ăn uống.

Đây là lần đầu tiên cô cùng anh dùng cơm trên một bàn ăn.

Có người đã từng hỏi, làm thế nào vừa gặp đã yêu một người. Nhưng chuyện yêu thích này chưa bao giờ có đạo lý. Là dáng dấp đầy hăng hái của anh đứng trên bục sân vận động thu hút cô, hoặc là khuôn mặt nghiêng tuấn tú của anh im lặng đọc sách trong thư viện thu hút cô.

Trần Thần không thể nói rõ.

Cô chỉ biết khi tình cảm đã trở nên sâu sắc, cô quyết định đi theo anh tới Anh, xin vào Cambridge.

Thực ra Trần Thần cũng không phải cô gái có chủ kiến, hồi cao trung nghiêm túc học hành chẳng qua là dưới sự quản thúc của bố mẹ và thầy cô, cô không có suy nghĩ gì cho tương lai, chưa nghĩ tới sau này mình sẽ làm nghề gì, sẽ trở thành người như thế nào.

Cô chỉ nghiêm túc học hành khi đang đi học.

Cũng may tuy rằng cô không có suy nghĩ cho tương lai, nhưng coi như là một cô gái thông minh, bước vào đại học A.

Tuy nhiên chuyện đến Cambridge du học là lần đầu tiên cô tự mình làm chủ, cô muốn đi theo bước chân của Bùi Tri Lễ ngắm nhìn thế giới rộng lớn này, cô coi anh là mục tiêu muốn trở thành người tốt hơn.

Bữa tối lễ Giáng Sinh ngày đó cô ăn rất vui vẻ, cho đến khi kết thúc mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, không biết khi nào thì Bùi Tri Lễ đến bên cạnh cô, anh cười nhẹ hỏi: “Em đội cái này không thấy ngộp sao?”

Lúc ấy toàn thân Trần Thần đều cứng đờ, cho dù cô được bao bọc trong bộ trang phục dã thú dày nặng này.

Bùi Tri Lễ thấy cô không nói lời nào, anh vươn ngón tay gõ nhẹ hai cái trên cái đầu dã thú, lại là một tiếng cười trầm thấp: “Chẳng lẽ đã ngất rồi ư?”

Trần Thần lập tức nói: “Không có.”

Cô từ chỗ miệng dã thú lén nhìn anh, hôm nay khi Bùi Tri Lễ vào cửa anh mặc một chiếc áo khoác nhung màu xám. Lúc này bởi vì ở bên trong, anh đã cởi áo khoác ra, mặc áo len màu kem, toàn thân lộ ra cảm giác ấm áp.

Bùi Tri Lễ hơi cúi người quan sát quần áo trên người cô, anh đột nhiên thấp giọng nói: “Bọn em chơi trò cosplay này vì sao không nói trước với bọn anh?”

Trần Thần: “…”

Chẳng lẽ muốn bảo cô nói với Bùi Tri Lễ, bởi vì mình quá thẹn thùng không dám nói chuyện với anh nên mới ăn mặc như vậy.

Rốt cuộc Trần Thần nghẹn hồi lâu, giọng ồm ồm cất lên: “Muốn cho các anh một bất ngờ.”

Đuôi lông mày Bùi Tri Lễ hơi nhướn lên, anh cười nhìn sang phía khác, thấp giọng nói: “Anh thấy chắc chỉ có A Hằng bất ngờ thôi.”

Trần Thần nhìn qua phương hướng của ánh mắt anh, trông thấy Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng đứng cùng nhau, Nhan Hàm mặc chiếc đầm công chúa màu vàng xinh đẹp mỹ miều, Bùi Dĩ Hằng bên cạnh tuấn tú cao ngất, hai người hoàn hảo tựa như một bức tranh tường thời trung cổ.

Trần Thần không thấy hiện tại mình mang dáng vẻ gì, nhưng dù là ai nhìn thấy hình ảnh cô đứng cùng Bùi Tri Lễ, hẳn là trai đẹp và quái vật đi.

Cô không nhịn được giơ tay lên che mặt mình, ai ngờ vừa giơ tay lên mới nghĩ tới mình đang mặc đồ dã thú.

Ngay khi cô xấu hổ định buông tay, móng vuốt con thú thật to của cô bị một bàn tay thon thả chậm rãi nắm lấy, Bùi Tri Lễ khẽ cười nói: “Ban nãy hình như còn chưa chào hỏi đàng hoàng, rất vui được gặp em, anh là Bùi Tri Lễ.”

Trần Thần lúng túng nhìn móng vuốt thật to của mình, lòng bàn tay anh xinh đẹp thon thả như vậy.

Cô thấp giọng nói: “Chào anh, em là Trần Thần.”

“Anh biết, trước đó chúng ta có nói chuyện qua điện thoại.” Bùi Tri Lễ thản nhiên nói.

Trần Thần không nghĩ tới anh lại nhắc tới chuyện này, giờ đây cô ngượng ngùng hận không thể tìm một cái hố chui vào, cô lập tức lắc đầu, nhưng cái đầu dã thú đội trên đầu quá to, cuối cùng cô không chịu nổi nữa mà nói: “Anh quên đi, lúc ấy em uống say nói bậy bạ thôi, hoàn toàn nói vớ vẩn.”

Lúc này Trần Thần đột ngột cảm ơn bộ đồ dã thú to lớn ngớ ngẩn này, bởi vì giờ đây cô có thể thông qua cái lỗ nho nhỏ kia nhìn anh bên ngoài, còn có biểu cảm trên mặt anh.

Cô trông thấy trên mặt anh hiện lên nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.

Trần Thần sợ tới mức lập tức cụp mắt xuống, khi cô phản ứng lại, cho rằng đối phương hoàn toàn không biết lúc này mình đang nhìn lén anh, thế là cô lại bạo dạn nâng lên mí mắt, nhìn anh chằm chằm.

Anh nói: “Hóa ra là vậy.”

Trần Thần chớp mắt, chỉ một câu thôi sao?

Cô bắt đầu ra sức lục lọi trong đầu, rốt cuộc nên tìm đề tài nào nói tiếp đây? Nếu không nói chuyện thời tiết ở Anh nhỉ? Hoặc là vấn đề khí hậu thế giới thay đổi? Hay là bảo vệ môi trường biển cả, hoặc là làm thế nào giúp đỡ người dân Châu Phi thoát khỏi cuộc sống khổ cực lầm than?

“Có điều lời anh nói đều là thực sự.”

Trần Thần sửng sốt, ánh mắt xuyên qua lỗ nhỏ trên đầu dã thú nhìn sang Bùi Tri Lễ.

Sau khi vừa nói xong, Bùi Tri Lễ vừa cười vừa nói tiếp: “Anh nghe nói em nộp đơn xin học tại Cambridge?”

Trần Thần cắn môi dưới, thấp giọng nói: “Còn chưa biết có được hay không, hình như hy vọng không cao lắm.”

Dù sao đó là ngôi trường nổi tiếng thế giới, nếu thi đại học A cô chỉ cần cạnh tranh với thí sinh cả nước, nhưng nếu xin vào Cambridge, cô phải cạnh tranh với những tinh anh trên toàn thế giới.

Trần Thần không phải là người có lòng tự tin.

Bùi Tri Lễ nhìn cô, nghĩ ngợi: “Nếu em có gì muốn biết có lẽ anh giúp em được.”

Trần Thần chớp mắt, lộ ra biểu cảm vui vẻ, cô hơi cất cao giọng hỏi: “Thật sự có thể chứ?”

“Đương nhiên có thể.”

Bùi Tri Lễ vừa nói xong, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu nhào tới, hai người mỗi người đứng một bên Bùi Tri Lễ, trước tiên nhìn Bùi Tri Lễ rồi lại nhìn qua Trần Thần, cho đến khi Trình Tân Nam cười hì hì nói: “Xem phim đi, ở đây Nhan Hàm có một phòng chiếu phim riêng, ban nãy bọn em xem qua rồi, đầy đủ phim ảnh, đi lên chọn một bộ xem thôi.”

Thế là cuối cùng mọi người cùng đến phòng chiếu phim xem phim, kết quả chọn tới chọn lui, chọn một bộ thích hợp với lễ Giáng Sinh nhất “Ở nhà một mình”.

Không biết vô tình hay là xảy ra chuyện gì, Bùi Tri Lễ thế mà ngồi xuống bên cạnh Trần Thần.

Trong tay Trần Thần cầm khoai tây chiên người khác đưa qua, cô cầm bịch lớn vang lên rột rạt, cho đến khi Bùi Tri Lễ trực tiếp vươn tay qua lấy: “Em không tiện mở ra đúng không.”

Anh xé bịch ra, lúc đưa cho cô anh quan sát quần áo trên người cô, nhẹ giọng nói: “Anh có thể đưa ra một đề nghị không?”

Trần Thần cắn môi dưới, ừ một tiếng.

“Bộ quần áo này thật sự rất bất tiện, không thì phần cosplay đêm nay dừng ở đây nhé?”

Bởi vì phim đang chiếu, để không quấy rầy người khác anh ghé sát bên tai cô nói những lời này. Rõ ràng cách lớp quần áo dày như vậy, nhưng cô lại cảm giác được trái tim bắt đầu đập mạnh, trên người mang cảm giác tê dại nói không nên lời, tựa như một dòng điện theo mạch máu lao nhanh tới từng chỗ trên cơ thể.

Rõ ràng biết lời anh nói chỉ là sự quan tâm lịch sự, nhưng tâm tình được người mình thích ân cần chu đáo như vậy, Trần Thần vui vẻ đến mức muốn xoay vòng.

Anh ấy đang quan tâm mình ư, làm tròn là anh ấy có thể thích mình không?

Lúc Trần Thần đang thay quần áo, cô không ngượng ngùng suy nghĩ như vậy.

Đợi khi Trần Thần thay quần áo xong trở về phòng lần nữa, cô lặng lẽ ngồi về chỗ của mình, ánh mắt cô hơi chuyển hướng nhìn về phía Bùi Tri Lễ, không ngờ Bùi Tri Lễ cũng đang nhìn cô.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ bộ phim đang chiếu trên màn hình cách đó không xa chiếu rọi xung quanh, cô nhìn bóng mờ không ngừng dao động lướt qua trên gương mặt anh.

Con ngươi đen trên khuôn mặt tuấn tú hiền hòa kia vẫn sáng ngời tựa ánh sao.

Bùi Tri Lễ khẽ cười nói: “Quả nhiên thế này vẫn đẹp hơn.”

Sau khi nói xong, anh quay đầu tiếp tục nhìn màn hình đằng trước, bởi vì đang diễn đến một đoạn hài kinh điển, trong phòng đúng lúc vang lên một tràng cười, khiến khóe miệng anh cong lên phát ra tiếng cười khẽ khàng.

Trần Thần vươn tay ôm ngực mình, cô ngồi xếp bằng trên sofa định khiến mình bình tĩnh lại.

Đừng kích động như vậy, đây chỉ lời khen lịch sự thông thường thôi.

Nhưng thật sự khiến cô không thể trấn tĩnh lại là khi Bùi Tri Lễ từ bên ngoài trở về, anh đột nhiên ghé sát cô, hạ giọng hỏi: “Bình thường em thích xem phim không?”

Trần Thần gật đầu: “Rất thích.”

Cô cảm thấy buổi tối hôm nay trái tim cô đập cực nhanh, chẳng thể nào hòa hoãn được, nhưng giờ phút này nhịp tim cô hình như tăng tới đỉnh điểm, mang cảm giác mặt đỏ tới mang tai, phản ứng mạnh mẽ.

Anh muốn nói cái gì?

“Ngày mai bản phim người đóng của ‘Người đẹp và quái vật’ được chiếu rồi.”

Đầu óc Trần Thần hỗn loạn thành mớ bòng bong, là sắp chiếu phim sao? Nhưng có liên quan gì tới cô chứ?

“Đồ em mặc là quần áo của nam chính trong phim này nhỉ?” Bùi Tri Lễ khẽ cười, tới giờ khi nhớ lại lúc vừa vào cửa nhìn thấy một con dã thú thật lớn, anh vẫn còn cảm thấy buồn cười.

Trần Thần cứng ngắc gật đầu.

Nhưng sau khi Bùi Tri Lễ nói ra lời này, hình như cảm nhận được sự lúng túng của cô, anh hơi dịch sang bên cạnh, không dựa vào cô quá gần như vậy.

Đáy lòng Trần Thần hơi mất mát, cho đến khi sắp ngủ cô còn suy nghĩ, ban nãy không phải anh muốn hẹn cô xem phim chứ?

Kết quả anh phát hiện cô là người tự ti lại không có chủ kiến, thế nên từ bỏ ư?

Nhưng anh nói là ngày mai mà, có lẽ ngày mai anh sẽ gọi điện hẹn cô.

Thế là cô mang mong đợi này, cả ngày hôm đó Trần Thần ôm di động của mình, nhưng ngoại trừ cửa hàng Taobao gửi đến hoạt động khuyến mãi dịp Giáng Sinh thì không có cái nào khác.

*

“Anh trở về đi.” Trần Thần đột ngột quay đầu, lúc nhớ lại chuyện xảy ra hôm Giáng Sinh đó, cô bỗng nhiên muốn quyết đoán một lần.

Giờ đây cô không muốn giống như đồ ngốc, ôm di dộng chờ đợi một cú điện thoại vĩnh viễn sẽ không gọi tới.

 

6 thoughts on “[TGDT] NT1 – C6

  1. Có hiểu lầm gì chăng? Bùi Tri Lễ thả thính ngập trời mà sao lại không gọi điện? Thanks Sam đã đăng truyện đều đặn💖

  2. Ủa ủa, sao vậy, sao vậy. Sao a nói là cô từ chối a? Còn cô lại nghĩ a là người thất hẹn? Hóng tiếp câu chuyện của đôi bạn trẻ

  3. Tui vẫn không biết Trần Thần từ chối anh lúc nào, giữa hai người có hiểu lầm gì chăng

    • Chắc lúc TT nói là gọi điện chỉ say nên nói bừa đó, nên anh mới coi là bị từ chối chăng?
      Hoặc anh có tìm cách nhắn tin liên lạc với TT nhưng k thành/ hiểu lầm gì đó, anh thì chờ mà k thấy TT đến?
      Tôi đoán là 2 ng hiểu lầm nhau thôi đó..

      • Uhm, nãy tui cũng ngờ ngợ lúc hai người nhắc đến câu chuyện lúc chị say, mà chị ngại ngùng nên nói là mình nói bừa, chắc vậy mà anh nghĩ là mình bị từ chối
        Có lẽ chị không tự tin với bản thân và vì anh quá giỏi nên chị không nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với chị

  4. “Anh quên đi, lúc ấy em uống say nói bậy bạ thôi, hoàn toàn nói vớ vẩn.”
    Anh nói: “Hóa ra là vậy.”-> chẳng lẽ đây là gúc mắc, anh nghĩ cô từ chối anh sao? 🤔
    “Giờ đây cô không muốn giống như đồ ngốc, ôm di dộng chờ đợi một cú điện thoại vĩnh viễn sẽ không gọi tới.” -> vậy là suy nghĩ của em Thần là A.Lễ không thích mình :(
    Nếu thực sự gúc mắc chỉ là như vậy thì hai người uổng phí bao nhiêu là thời gian…chờ đợi cơ hội cả hai cùng mở lòng và thực sự mong hạnh phúc mỉm cười với họ thôi 💕Thanks Sam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.