[TGDT] NT1 – C8

Ngoại truyện 1 – Chương 8

Trần Thần, ai nói với em, anh sẽ không thích em?

Cả chiều nay cô đã đủ kinh ngạc, nhưng đều không sánh bằng một câu lúc này khiến cô rung động. Trần Thần đứng tại chỗ, nhìn anh chằm chằm.

Vậy nên đây là ý gì?

Bùi Tri Lễ sải một bước về phía trước, anh cúi đầu nhìn cô: “Trần Thần.”

Trái tim Trần Thần tựa như bị âm thanh của anh kéo căng, sợi dây không nhìn thấy kia từ khoảnh khắc anh bắt đầu cất tiếng đột nhiên siết chặt.

Bùi Tri Lễ, anh ấy sẽ thích mình ư?

Khi ý nghĩ này lướt qua trong đầu, đột nhiên toàn thân Trần Thần có cảm giác phát run không thể kiềm chế.

Cùng lúc cô hít sâu một hơi thì Bùi Tri Lễ đột ngột đi tới trước một bước, ánh mắt anh vẫn nhìn cô chằm chằm: “Những việc anh làm còn chưa đủ rõ ràng sao?”

Bùi Tri Lễ nghiêm túc nhìn cô, nói thật anh cũng không phải là người có kinh nghiệm tình cảm phong phú gì.

Hoặc là nói so với Bùi Dĩ Hằng thì kinh nghiệm tình cảm của anh càng thiếu thốn hơn, dù sao em trai anh năm mười chín tuổi quen biết Nhan Hàm, mà anh vào năm mười chín tuổi vẫn là một người chỉ thích thư viện và phòng thí nghiệm.

Trần Thần cảm thấy hiện tại mình là đồ ngốc, bởi vì mỗi một câu Bùi Tri Lễ thốt ra cô đều nghe hiểu rất rõ ràng, nhưng cô không dám có phản ứng.

Một người đột nhiên có một tỷ là cảm giác gì, có lẽ tại khoảnh khắc này Trần Thần hơi hiểu được.

Rõ ràng đáy lòng mừng như điên, nhưng đầu óc lại trống không.

Giờ phút này linh hồn cô tựa như bay ra khỏi thân thể, uốn éo điên cuồng giữa không trung, mừng như điên, cười to, hận không thể có bao nhiêu hưng phấn thì có bấy nhiêu hưng phấn. Nhưng thể xác cô im lặng đứng tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích.

Cho đến khi cô rốt cuộc có chút phản ứng, nhìn Bùi Tri Lễ hỏi: “Anh làm cái gì?”

Bùi Tri Lễ nhìn cô.

Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc bật cười một tiếng, tiếng cười này của anh khiến linh hồn Trần Thần vèo một cái bay về thân thể, đầu óc chuyển động điên cuồng, nụ cười này của anh là có ý gì? Anh ấy đang chọc mình ư?

Rốt cuộc cô tức giận, thật sự nổi nóng.

Cô vốn gom góp đủ dũng khí nói với anh ý nghĩ trong lòng mình, có thành công hay không dù sao chỉ là một nhát dao. Nhưng anh cố tình ngắt lời cô, nói ra lời khiến cô hiểu lầm còn cố tình cười nữa.

Quả thực đổi việc chém ngay thành lăng trì.

Trần Thần ngẩng đầu, nhìn anh chăm chăm: “Bùi Tri Lễ, anh có biết không, từ hồi đại học em đã thích anh. Em nói thật với anh, sở dĩ em cố gắng xin đến Cambridge là vì muốn ở gần anh. Em biết mình thích anh, anh không nhất định phải thích em. Nhưng người sống trên đời, em chỉ muốn cố gắng một phen, ngay cả Cambridge em cũng thi đậu, chẳng lẽ em còn sợ theo đuổi một người đàn ông à.”

Sau khi Trần Thần nói xong, cô cảm thấy mình đã trút ra mọi thứ tích tụ dưới đáy lòng lâu lắm rồi.

Thích một người không phải lỗi lầm, huống hồ giờ đã là thời đại nào rồi, cần phải con trai thích con gái trước sao?

Trần Thần cô chính là người chủ động.

“Cho nên bây giờ anh nói một lời đi.” Trần Thần càng nói càng lưu loát, lưu loát đến mức sắp trở thành nữ bá vương, nếu lúc này có một chiếc ghế lông lớn, lại phối hợp với một thanh đao, cô lập tức có thể trở thành một nữ vương chiếm núi.

Bùi Tri Lễ nhìn cô gái mang đầy khí thế lẫm liệt, ý cười trên mặt anh rốt cuộc không thể nhịn nữa.

Có điều lần này anh thông minh, lập tức cất tiếng: “Anh chỉ là cười bản thân mình, thế mà lãng phí thời gian dài vậy, chuyện rõ ràng đơn giản lại đi một vòng lớn như thế.”

Lúc Trần Thần định hỏi anh đi vòng cái gì thì toàn thân cô đã rơi vào trong một cái ôm hơi nóng hổi.

Cổ tay cô bị anh khẽ khàng túm lấy rồi cả người được ôm chặt trong lòng anh.

Âm thanh của Bùi Tri Lễ kề sát vành tai cô, âm thanh dịu dàng mang theo chút khàn vì sinh bệnh, anh thấp giọng nói: “Trần Thần, làm bạn gái anh nhé.”

Trần Thần tựa trong lòng anh, bên tai nghe được câu này hết sức rõ ràng.

Anh bày tỏ với cô.

Hồi lâu sau Bùi Tri Lễ không nghe được câu trả lời của cô gái trong lòng mình, anh khẽ cười nói: “Em ít nhất cho anh một câu trả lời đi chứ.”

Rõ ràng biết được đáp án của cô, nhưng điều này tựa như một nghi thức, đôi bên nên có qua có lại.

Bởi vì anh cũng sẽ thấp thỏm.

Rốt cuộc sau khi im lặng thêm mười giây nữa, cô gái trong lòng cất tiếng: “Ờ.”

Ban đầu khi Bùi Tri Lễ ôm cô, trong lòng anh tràn đầy vui mừng, thậm chí đã nghĩ rằng bắt đầu từ giây phút này anh không còn chỉ là Bùi Tri Lễ nữa, tối thiểu trong chuyện xưng hô, anh còn là bạn trai của ai đó.

Anh chưa từng có xưng hô này, thật sự quá mới mẻ.

Nhưng niềm vui chan chứa này bị một chữ “ờ” giống như bị một chậu nước lạnh đổ trên đầu.

Bùi Tri Lễ kéo người ra khỏi lòng mình, anh nhìn cô từ trên xuống, thấy sắc mặt không biểu cảm của cô, anh bất đắc dĩ cười nói: “Câu trả lời này có thể nào qua quýt quá không hả.”

Điều này khiến anh có cảm giác bị nghiền nát.

Trần Thần ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cô lên tiếng: “Bởi vì em đang suy nghĩ, có bạn trai rồi chuyện thứ nhất phải làm cái gì.”

Cô không biết người khác yêu đương thế nào, trong chuyện này cô dường như chưa từng nghĩ tới kết quả.

Cô chưa từng nghĩ tới kết quả của giả thuyết cô và Bùi Tri Lễ ở bên nhau.

Thế nên khi anh hỏi ra những lời này, đầu óc cô chợt hồ đồ.

Vậy nên cô phải làm cái gì.

Hôn anh trước, hay là lập tức đăng lên chiếu cáo thiên hạ trong vòng bạn bè, hoặc là…

Ánh mắt Trần Thần nhìn sang hành lang cạnh phòng ngủ chính kia.

Bùi Tri Lễ thấy dáng vẻ hơi đăm chiêu của cô, rốt cuộc anh không nhịn được vươn tay ôm cô, dán sát bên tai cô thấp giọng nói: “Nếu là bình thường, em muốn làm gì anh đều sẽ đồng ý với em.”

Khi nói xong câu đó trong đầu Bùi Tri Lễ xuất hiện hình ảnh khác.

Anh là một người đàn ông trẻ tuổi lại bình thường, vẫn có lúc nằm trong thế xao động nhất, huống hồ nước ngoài phóng khoáng hơn trong nước nhiều. Tại tiệc tùng hoặc quán bar, cho dù không phải người yêu chỉ cần hai bên bằng lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể trao đổi sâu sắc.

Bùi Tri Lễ khinh thường loại chuyện này, nhưng không có nghĩa trong lòng anh không nghĩ tới.

Anh thấp giọng thở dài một hơi: “Hôm nay anh bị bệnh.”

Bị bệnh có nghĩa là ý nghĩ anh muốn hôn bạn gái của mình không thể thực hiện được.

Trần Thần ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, cô nhìn anh chằm chằm: “Bùi Tri Lễ, bây giờ anh thật là của em sao?”

Là thật ư?

Cô cứ cảm thấy nên có một nghi thức, một nghi thức đóng dấu thuộc về cô, mới có thể chân chính xác nhận anh thuộc về cô.

Thế là cô nhón chân chẳng hề do dự hôn lên bờ môi anh, Bùi Tri Lễ hoàn toàn không đoán trước hành động của cô.

Đợi khi anh đẩy cô ra, Trần Thần ôm chặt eo anh, úp mở hỏi lần nữa: “A Lễ, anh là của em sao?”

Bên tai anh là giọng thiếu nữ khẽ khàng lại êm ái, lý trí còn sót lại trong đầu anh hoàn toàn bị đánh tan.

Bùi Tri Lễ cúi đầu nhận mệnh ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô, bờ môi người con gái thật mềm mại, hết sức mượt mà, lúc ngậm vào mềm mại không thể thốt nên lời.

Nụ hôn này cũng không phải lướt qua rồi dừng, khi đầu lưỡi Bùi Tri Lễ tiến vào, chỉ qua vài giây, hai chân Trần Thần như nhũn ra cô cảm thấy choáng váng dường như không đứng vững. Cô lùi ra sau một bước, nhưng phía sau là sofa, lúc chân cô đụng bên mép sofa thì phía sau lưng cảm thấy lơ lửng.

Bùi Tri Lễ thuận thế đỡ lấy eo cô, để cô ngồi xuống sofa.

Sau khi Trần Thần ngồi xuống hơi dựa vào lưng sofa mở mắt ra, cô ngửa đầu nhìn người trước mặt, hai tay anh chống trên lưng sofa ở hai bên người cô, anh cúi đầu nhìn cô, con ngươi đen đậm dần, đáy mắt nổi lên dục vọng sâu sắc.

Anh kề sát một chút, hơi thở nóng bỏng gần kề, khẽ khàng phả trên gương mặt cô.

Bùi Tri Lễ hơi nghiêng đầu, lại hôn lấy bờ môi cô, cắn nhẹ mút mát chầm chậm, nghiền nát bờ môi cô. Trần Thần bị nụ hôn của anh làm choáng váng lần nữa, cho đến khi bờ môi anh chậm rãi dời đến bên tai và vành tai cô.

Lúc này Bùi Tri Lễ thở dài yếu ớt một hơi bên tai cô: “Em không nên trêu chọc anh.”

Trần Thần đột ngột mở to mắt, tròng mắt tròn xoe tràn ngập hơi nước mênh mông.

Cô chớp mắt, tại khoảnh khắc đoàn tàu cao tốc sắp chạy vào khu vực nguy hiểm, cô rốt cuộc có một ý tưởng, bèn thốt ra: “Trong nhà anh có ‘áo mưa’ không?”

……

Bùi Tri Lễ chật vật quay đầu đi, anh không thể không nói, lúc Trần Thần hỏi câu này anh hết sức hổ thẹn.

“Ngoan.” Rốt cuộc Bùi Tri Lễ sờ đầu cô, cam chịu nói, “Đừng quậy.”

Trần Thần thấy anh không trả lời, cô thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Làm em sợ muốn chết, nếu anh nói có em cũng không biết có nên lập tức đánh chết anh không.”

Bùi Tri Lễ: “…” Không ngờ là thế, câu kia chỉ là mồi nhử để chấp pháp??

Có lẽ anh biết được nếu cô còn ở lại đây thêm nữa, bản thân anh không điên cũng bị làm cho điên mất, thế là Bùi Tri Lễ chẳng hề do dự kéo cô đứng dậy, thấp giọng nói: “Anh đưa em về nhà.”

Trần Thần lắc đầu: “Anh bệnh rồi, tự em có thể đạp xe đi về.”

Bùi Tri Lễ đã thuận tay cầm lên ba lô của cô trong tay, anh khẽ cười một tiếng: “Nếu thật sự để em tự mình về nhà, anh vừa lên chức làm bạn trai, hôm nay phải mất chức rồi.”

Trần Thần mím môi, rốt cuộc không thể nhịn cười.

Khi xe đỗ ở dưới lầu nhà trọ của mình, lúc này Trần Thần mới nhận ra hóa ra từ nhà cô tới nhà Bùi Tri Lễ lại gần như vậy.

“Em đi lên nghỉ ngơi cho khỏe.” Bùi Tri Lễ nói xong xoa đầu cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng.

Trần Thần thẹn thùng gật đầu, tới giờ cô vẫn còn cảm giác đang nằm mơ.

Cho đến khi cô xoay người chuẩn bị lên lầu, Bùi Tri Lễ đột nhiên gọi cô lại, cười nói: “Nếu không em cũng uống chút thuốc ngăn ngừa cảm mạo đi nhé?”

Trần Thần chớp mắt, rốt cuộc nhận ra anh có ý gì.

Lần này cô xoay người bỏ chạy lên lầu.

*

Sáng hôm sau vừa thức dậy, Trần Thần đang cầm di động nghĩ ngợi nên gửi tin nhắn gì cho bạn trai mình, bỗng nhiên di động trong tay vang lên lời mời cuộc gọi video.

Cô bấm mở nhìn thoáng qua, giờ mới phát hiện lại là Nhan Hàm gọi tới.

Sau khi nối máy, Trần Thần cười nói: “Nhan Nhan của chúng ta sao lại muốn gọi điện cho tớ thế hả?”

Ai ngờ Nhan Hàm bên kia tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Tớ gửi cho cậu một thứ, nhưng cậu nhất định phải bình tĩnh đó.”

Trần Thần nhìn dáng vẻ cô bạn nghiêm túc khó hiểu, cô lập tức gật đầu: “Tớ bình tĩnh.”

Mấy giây sau, bên kia gửi sang một hình ảnh, sau khi cô bấm mở thì phát hiện là một tờ giấy.

Nét chữ trên tờ giấy thật sự rất đẹp.

Khi Trần Thần đọc xong tờ giấy này, cô hoàn toàn ngẩn ra.

“Ba giờ chiều ngày mai, anh ở rạp chiếu phim Lam Hải gần đại học A chờ em. Nếu em bằng lòng, chúng ta cùng xem bộ phim ‘Người đẹp và quái vật’ nhé.”

Khi nhìn thấy phần đề tên là hai chữ Tri Lễ, Trần Thần chợt che miệng mình.

Nhan Hàm thấp giọng nói: “Cái này tớ phát hiện trong biệt thự của anh tớ, rớt trong khe hở sofa. Hình như là lần Giáng Sinh đó Bùi Tri Lễ viết cho cậu đấy.”

“Còn có một chuyện, cậu nghe được nhất định nhất định đừng kích động.”

“Bùi Tri Lễ anh ấy có bạn gái rồi.”

 

Advertisements

9 thoughts on “[TGDT] NT1 – C8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.