[TGDT] NT1 – C10

Ngoại truyện 1 – Chương 10

Bùi Tri Lễ kéo Trần Thần dậy đi tắm rửa, cô vốn liều chết không theo, Bùi Tri Lễ thấy thế mỉm cười, tỏ vẻ có thể bồng cô vào cùng nhau tắm rửa.

Trần Thần sợ tới mức lập tức mở to mắt nhìn, bất chấp cơ thể đau nhức, cô lập tức đến phòng tắm.

Khi Trần Thần nằm trong bồn tắm lớn mà mình thường xuyên quét dọn kia, lúc cô dọn dẹp còn suy nghĩ cái bồn tắm này thật to lại xa hoa, ai dùng thứ xa xỉ này mỗi ngày chứ.

Cô tuyệt đối không ngờ có một ngày chính cô nằm ở đây.

Bùi Tri Lễ xả nước trong bồn cho cô trước, Trần Thần ngâm mình bên trong, đau nhức toàn thân hình như đỡ hơn rất nhiều.

Đợi sau khi cô thong thả ngâm nước tắm xong, lúc này mới mặc quần áo ra ngoài.

Cô nhìn thấy người trong phòng ăn đang bận bịu, sửng sốt một lúc rồi chầm chậm đi qua, nhìn thấy món ăn trên bàn cô hơi kinh ngạc: “Anh gọi nhiều món thế à?”

Chiếc bàn này đặt đầy thức ăn, hơn nữa đều là những món Trần Thần thích.

Sủi cảo tôm, bánh dứa, bánh ướt, xá xíu, cải xoăn luộc còn có một phần cháo thơm ngon nóng hổi.

Bùi Tri Lễ nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Trần Thần, anh vươn tay đè cô ngồi trên ghế, sau đó thấp giọng cười nói: “Em nếm thử xem có thích không.”

Trần Thần ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết em thích ăn những món này?”

Bùi Tri Lễ ngồi đối diện cô chợt nở nụ cười: “Anh không chỉ biết em thích những món này, anh còn biết em thích lẩu, món Nhật, cơm Hàn, món Thái, à đúng rồi, nghe nói em đến nhà hàng Thái một mình ăn một phần bánh tôm.”

Hai má Trần Thần thoáng cái ửng đỏ.

Trần Thần thì thầm: “Những cái đó anh cũng biết à?”

Bùi Tri Lễ cười nhẹ không nói gì, ban đầu không biết, sau đó có lòng muốn biết.

Nói thật ra, ban đầu anh cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, cô là cô gái đầu tiên anh để ý tới, cũng là người duy nhất anh cảm thấy nếu ở bên cô thì hẳn là sẽ rất vui vẻ.

Một cô gái vì muốn tới gần anh hơn mà cố gắng, lần đầu tiên Bùi Tri Lễ cảm nhận trực tiếp như vậy.

Thế nên anh mới để lại tờ giấy cho Trần Thần, có lẽ khi ấy anh cũng không thích cô nhiều như vậy, chỉ là ấn tượng tốt mông lung, một ấn tượng tốt có thể dẫn dắt họ hướng về lẫn nhau.

Nhưng chẳng ngờ, anh ở rạp chiếu phim đợi cho đến khi bộ phim gần chiếu xong cũng không nhìn thấy Trần Thần.

Anh nghĩ rằng đây là lời từ chối của Trần Thần.

Sau đó Bùi Tri Lễ trở về Anh Quốc, Trần Thần không xuất hiện nữa. Cho đến khi anh vô tình phát hiện weibo của Trần Thần, đó là vào lúc tết anh về nhà, Nhan Hàm làm khách ở nhà anh.

Lúc ấy Nhan Hàm tiện tay mở một weibo, cô cười nói, Trần Thần thế mà đang đốt pháo.

Anh ngẩng đầu liếc nhìn qua, trông thấy một cô gái mặc áo đỏ trong video vẫy vẫy pháo hoa màu vàng đang bốc tia lửa trong tay, sau đó cô gái trong video đắc chí nói: “Nàng tiên nhỏ Trần Thần vung tay thoáng cái trở thành nàng tiên lớn, hy vọng năm mới gia đình và bạn bè của tôi mọi ước muốn đều thành sự thật, mọi ước muốn đều thành sự thật, mọi ước muốn đều thành sự thật.”

Cô gái trong video bị khăn quàng cổ che chắn một chút, giọng nói không rõ lắm.

Nhưng có thể cảm nhận được niềm vui và sự chân thành trong giọng nói của cô, thật sự hy vọng mọi ước muốn đều thành sự thật.

Sau đó Bùi Tri Lễ trở về phòng, ma xui quỷ khiến tải về weibo, đồng thời tìm kiếm tên weibo của Trần Thần. Anh chẳng hề do dự bấm theo dõi, tiếc là weibo của anh ngay cả hình đại diện cũng chẳng có. Cho dù Trần Thần thấy được, cũng chỉ cho là một tài khoản chết thôi.

Sau đó Bùi Tri Lễ đều theo dõi tài khoản của Trần Thần, cô là cô nàng rất thích đăng weibo, ăn gì đó ngon là phải đăng lên, xem phim hay cũng đăng, chịu đựng cả đêm trong thư viện cũng muốn đăng lên.

Bùi Tri Lễ rõ ràng không nhìn thấy dáng dấp cô đăng weibo, nhưng anh lại có thể từ trong mỗi một dòng weibo đoán được tâm trạng của cô.

Vui vẻ, phấn chấn, đau lòng, khó chịu, tức giận, còn có sức sống luôn luôn tồn tại.

Ngay cả về sau Bùi Tri Lễ phát triển thành thế này, nếu hôm nào Trần Thần không đăng weibo, anh sẽ gọi điện cho Bùi Dĩ Hằng, nói bóng gió hỏi thăm tin tức của Trần Thần.

Về phần mấy món Trần Thần thích ăn, cũng là anh nhìn thấy trên weibo của cô.

Có điều Bùi Tri Lễ không nói những điều này với Trần Thần, bởi vì anh sợ cô nàng này sẽ coi anh là một tên biến thái.

Lúc này Trần Thần ăn một ngụm cháo nhìn Bùi Tri Lễ ở đối diện, cô hỏi: “Anh cười gì đó?”

Bùi Tri Lễ đưa ra biểu cảm hơi kinh ngạc, anh hỏi ngược lại: “Anh mỉm cười sao?”

Trần Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này còn không phải cười à.

Đôi mắt to đen láy của cô hơi chuyển động, lập tức nói: “Anh có phải đang có ý nghĩ xấu xa nào không?”

Bùi Tri Lễ buồn cười bị cô hỏi lại, anh lập tức nói: “Tuyệt đối không có, em yên tâm đi.”

Thế nhưng Trần Thần cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa lẩm bẩm mãi: “Khẳng định đang nói xấu mình.”

Sau khi ăn uống xong Trần Thần vốn muốn về nhà nhưng bị Bùi Tri Lễ giữ lại, sau đó cô lại được mở mang kiến thức miệng lưỡi đàn ông chính là ma quỷ ban đêm. Cho dù là người mà cô cảm thấy lịch thiệp cũng tuyệt đối không được.

Thế nên sáng hôm sau, Trần Thần thức dậy sớm, làm ầm muốn về nhà.

Lập tức, lập tức, cô phải về nhà, về nhà.

Bùi Tri Lễ hết cách chỉ có thể đưa cô về nhà trước, đợi khi đến dưới lầu nhà trọ của cô, lúc anh vươn tay cởi dây an toàn cho cô, anh cười nói: “Em gửi một phần thời khóa biểu của mình cho anh đi.”

Trần Thần chớp mắt, có chút không hiểu, hỏi: “Anh cần cái này làm gì?”

“Như vậy chúng ta tiện hẹn hò.”

Trần Thần: “…” Hai tay cô chợt nắm chặt, tròn mắt nhìn Bùi Tri Lễ.

Anh, vẫn là một con người sao?

Bùi Tri Lễ ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cô, đã đoán được cô nàng này khẳng định đoán sai. Anh vốn không định giải thích, nhưng nhìn thấy biểu cảm Trần Thần thay đổi liên tục, anh vẫn quyết định thu lại danh dự không còn thừa bao nhiêu của mình.

Anh nói: “Là hẹn hò thật sự.”

Dường như sợ Trần Thần nghe không hiểu, anh nhấn mạnh chú trọng nói: “Không phải hẹn hò trên giường.”

Trong phút chốc Trần Thần trừng to mắt nhìn anh, gần như từ bên miệng thốt ra hai chữ: “Đàn ông.”

A, đàn ông.

Trần Thần không cho Bùi Tri Lễ cơ hội nói thêm nữa, cô đẩy ra cửa xe chẳng hề quay đầu mà chạy về nhà.

Lúc ở trên lầu miệng cô còn lẩm nhẩm, có điều khi vào cửa cô dè dặt mở ra, sợ bị Phương Cần phát hiện tối qua mình không về ngủ.

Cô rón ra rón rén đi vào phòng khách, dự định thần không hay quỷ không biết tiến vào phòng mình.

Ai ngờ cô vừa đi tới cửa phòng mình chuẩn bị đẩy cửa vào, phía sau truyền đến một tiếng cười: “Về rồi à.”

Sắc mặt Trần Thần thay đổi, cô quay đầu thấy Phương Cần đứng ở cửa toilet, trong tay chị ta còn cầm một chiếc bàn chải đánh răng bằng điện, xem ra đang đánh răng. Phương Cần thong thả nhìn lướt qua cô từ trên xuống dưới, chị ta cười nhẹ một tiếng: “Người trẻ tuổi, thể lực khỏe gớm.”

Trần Thần: “…” Không phải, haiz, không phải như chị nghĩ đâu.

Nhưng cô rốt cuộc da mặt mỏng ngại ngùng nói ra, bởi vì không đúng chỗ nào chứ, từ hôm qua tới giờ, cô đã quên mình nằm trên chiếc giường lớn bị lăn qua lộn lại bao nhiêu lần.

Bị Phương Cần nói toạc ra, Trần Thần cảm thấy mất mặt, cô dứt khoát trốn vào phòng mình, làm một con chim cút.

Buổi chiều Trần Thần nhận được điện thoại của Bùi Tri Lễ, phản ứng đầu tiên là cô không có thời gian.

Bùi Tri Lễ cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Anh vốn muốn cùng em đến thư viện, nếu em không…”

Đến thư viện?

Trần Thần vừa nghe liền sửng sốt, muốn nói chuyện cô muốn làm nhất hồi đại học chính là cùng người mình thích đến thư viện. Người cô thích không phải là Bùi Tri Lễ à.

Chuyện này cô thật sự nghĩ ngợi vô số lần, bọn họ ngồi bên chiếc bàn dài tại thư viện, ánh nắng bên ngoài tươi đẹp, theo cửa sổ chiếu rọi vào.

Ánh nắng và anh, tốt đẹp như vậy.

“Em đi, em muốn đi.” Trần Thần lập tức nói.

Dù sao ở thư viện, anh sẽ không làm ra chuyện gì đâu nhỉ.

Huống hồ Trần Thần cũng phải hoàn thành bài tập, hôm qua cô đã lãng phí cả ngày trời, hôm nay có thức đêm cũng phải làm cho hết. Thế là cô hẹn thời gian với Bùi Tri Lễ, cô vốn muốn đạp xe của mình đi qua, ai ngờ cô nhớ đến xe đạp của mình vẫn còn ở bên nhà Bùi Tri Lễ.

Vì thế cô ở dưới lầu chờ Bùi Tri Lễ qua đây đón mình.

Khi cô nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng chậm rãi đạp xe tới, Trần Thần trông hơi kinh ngạc.

Cái này không giống với tưởng tượng của cô, anh không lái xe à?

“Lên xe đi.” Bùi Tri Lễ nhoẻn miệng cười.

Phía sau xe đạp không có chỗ ngồi, thế nên Trần Thần phải ngồi trên thanh ngang đằng trước. Lúc này Bùi Tri Lễ buông ra một tay, ý bảo Trần Thần ngồi lên.

Trần Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn ngồi lên.

Khi Bùi Tri Lễ bắt đầu đạp xe, cơ thể anh hơi nghiêng về trước, hơi thở nong nóng phả bên tai Trần Thần, hai má cô như nhuộm lên một lớp ửng đỏ, dần dần lan ra.

Dọc đường đi Bùi Tri Lễ còn chở cô dạo quanh mấy học viện nổi tiếng.

Còn gặp một số người trong nước đến tham quan du lịch, lúc nhìn thấy bọn họ thì chủ động hỏi bọn họ có phải sinh viên Cambridge không.

Trần Thần gật đầu, người mẹ kia tỏ vẻ vui mừng nói với con gái chừng mười bốn mười lăm tuổi bên cạnh: “Con xem anh chị là tấm gương để con học tập, sau này con cũng phải cố gắng đó.”

Cô bé vốn đãng trí, ai ngờ khi nhìn thấy Bùi Tri Lễ, ánh mắt đều sáng lên.

Cô bé đứng lên không để ý lời nói của mẹ, ngược lại hỏi Trần Thần: “Chị à, chị và anh này là người yêu hả?”

Cô bé tuổi này là vào thời điểm có mối tình đầu, tràn ngập ảo tưởng kỳ diệu đối với chuyện yêu đương.

Huống hồ Bùi Tri Lễ quả thật có khuôn mặt mê người, cho dù là cô bé mười bốn mười lăm tuổi cũng thẹn thùng khi đối diện với anh.

Trần Thần đương nhiên để ý tới sắc mặt cô bé.

Cô cười gật đầu, nói: “Đúng rồi, anh chị là người yêu của nhau.”

Mẹ cô bé hiển nhiên sửng sốt, đang muốn mỉm cười xin lỗi thì chợt nghe Trần Thần nói tiếp: “Bởi vì chị thi đậu Cambridge mới có thể tìm được một anh đẹp trai thế này làm bạn trai đó.”

Lúc này không chỉ cô bé và mẹ mình đều sửng sốt, ngay cả Bùi Tri Lễ cũng ngạc nhiên.

Đợi khi cô bé kia cùng ba mẹ rời khỏi, Bùi Tri Lễ nhìn cô, khẽ cười nói: “Em đó, không thể khoe anh như vậy.”

Trần Thần thấy biểu cảm thoải mái của anh, cô cười một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt, từng viên gạch đồ gỗ tại đây đều phát ra cảm giác truyền thống Châu Âu cổ xưa, cả thế giới không biết có bao nhiêu sinh viên từng coi chỗ này là nơi mà mình ước mong.

Nếu không phải vì muốn theo đuổi bước chân của Bùi Tri Lễ, có lẽ cô sẽ không ép chính mình đến giới hạn như vậy.

Rốt cuộc cô quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “A Lễ, anh vẫn chưa biết anh quan trọng bao nhiêu đối với em đâu.”

Anh là tín ngưỡng của em.

 

Advertisements

4 thoughts on “[TGDT] NT1 – C10

  1. “Anh là tín ngưỡng của em.”-> Thương em Thần quá chừng, có động lực chính đáng để phấn đấu trong cuộc sống! Dù bị lỡ mất một đoạn thời gian nhưng hạnh phúc ngọt ngào đã mỉm cười với cả hai rồi💕thanks Sam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.