[TGDT] NT2 – C2

Ngoại truyện 2 – Chương 2

Mới sáng sớm, trên giường nhô lên một khối to, cả người quấn chặt trong chăn, ngay cả đầu cũng vùi bên trong. Cho đến khi ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng máy hút bụi, giây tiếp theo, tấm chăn đột nhiên bị xốc lên, lộ ra mái tóc rối bời.

Giản Cẩn Huyên buồn ngủ ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi, nhưng tiếng máy hút bụi bên ngoài quả thực như tiến vào đầu óc, khiến cô lập tức bừng tỉnh từ trong mộng.

Cô ngồi trên giường ngẩn người hồi lâu, rốt cuộc tiếng máy hút bụi càng lúc càng lớn, sắp thấy càng tới gần cô xốc chăn lên trực tiếp đứng dậy.

Chờ khi cô mở cửa ra, Dư Mai đang cầm máy hút bụi khom lưng chuyên tâm quét dọn ngẩng đầu lên, bà kinh ngạc nhìn cô: “Huyên Huyên, sao giờ này con ở nhà.”

Giản Cẩn Huyên nhìn bà ăn mặc rất đầy đủ, tay đeo bao tay trên đầu đội mũ chống bụi, cô bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mẹ, không phải con đã nói nhiều lần rồi à, nhà con có mời dì làm vệ sinh, mẹ không cần vất vả tới giúp con quét dọn đâu.”

Dư Mai bất đắc dĩ nói: “Lúc mẹ vào đây, nhìn thấy trong nhà con còn bẩn lại hỗn loạn lắm. Có phải dì này không tận tâm không?”

Giản Cẩn Huyên: “…” Có cảm giác không lời nào để nói.

Dư Mai nhìn cô rất lạ hỏi: “Hôm nay con không đi làm sao?”

Giản Cẩn Huyên đáp: “Con đi làm gì chứ?”

“Chính là đến viện cờ vây đó.” Dư Mai nói đương nhiên.

Giản Cẩn Huyên gãi đầu: “Nghỉ một bữa.”

Dư Mai trừng mắt nhìn cô, cảm thấy đứa con gái này nói chuyện không rõ ràng, có điều bà không nói gì, chỉ hỏi: “Con mới thức dậy cũng chưa ăn gì đâu nhỉ, mẹ đi nấu cơm cho con.”

Giản Cẩn Huyên lập tức nói: “Con không đói bụng.”

“Người trẻ tuổi các con đừng cứ cho rằng bây giờ mình còn trẻ, hồi trẻ mẹ cũng nghĩ như con, nhưng con xem giờ già rồi, xương sống thắt lưng đau nhức…” Dư Mai nói xong còn vươn tay đấm lưng mình.

Giản Cẩn Huyên chịu thua, cô mau chóng nói: “Cho nên cuối tuần mẹ phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không nên đến chỗ con làm này nọ.”

Thực ra Giản Cẩn Huyên cũng biết tâm tư của Dư Mai, bà cảm thấy hồi còn trẻ bọn họ quá chuyên tâm làm việc, hoàn toàn không thể chăm sóc cô, bây giờ lớn tuổi không bận rộn như xưa, ngược lại một lòng quan tâm tới sức khỏe của cô.

Dư Mai liếc nhìn cô một cái: “Còn không phải muốn gặp con à, con cả ngày không ở trong viện cờ vây đánh cờ thì chính là thi đấu khắp nơi.”

Làm nữ kỳ thủ chuyên nghiệp, cuộc sống của Giản Cẩn Huyên luôn bận rộn, không phải trên đường thi đấu thì là liên tục huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện.

Giản Cẩn Huyên gật đầu, trực tiếp đến cạnh tủ lạnh trong phòng bếp, mở cửa lấy ra một chai nước lạnh.

Khi cô vừa vặn nắp ra muốn uống, Dư Mai tiến lên trực tiếp giành lấy, bà lại bắt đầu lẩm bẩm: “Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng uống thẳng nước lạnh, không tốt với con gái đâu. Sao không tin lời người khác nói thế.”

Rốt cuộc Giản Cẩn Huyên không chịu nổi, cô nói: “Mẹ, nếu mẹ thật sự nhàm chán, con đăng ký một đoàn du lịch cho mẹ, mẹ cùng bố con ra ngoài đi chơi nhé.”

Dư Mai đáp: “Mẹ không đi.”

Giản Cẩn Huyên nói: “Nếu không thì đăng ký lớp tự chọn nào đó đi.” Dù sao đừng đặt sức chú ý trên người cô nữa.

Dư Mai xoay đầu nhìn cô, nghĩ trước nghĩ sau, bà nói: “Mẹ có chuyện này muốn nói với con.”

Giản Cẩn Huyên cảnh giác nhìn bà, nói thật, cô không phải cố ý tìm lỗi, nhưng một năm nay cô thật sự đặc biệt không thích nghe Dư Mai nói chuyện, bởi vì từ khi cô qua hai mươi sáu tuổi, Dư Mai giống như các ông bố bà mẹ khác, tỏ vẻ nếu con không yêu đương thì mẹ không ngủ được.

“Xem mắt, con không đi.”

Cô giành lên tiếng trước.

Dư Mai lập tức há hốc mồm, bà còn chuẩn bị dùng tình cảm thuyết phục, kết quả chưa nói ra chữ nào, Giản Cẩn Huyên hoàn toàn chặn bà lại.

Thế là Dư Mai dứt khoát nói thẳng ra: “Lần này khác, người ta chưa tới ba mươi, là giáo sư đại học đó.”

Giản Cẩn Huyên gật đầu: “Quả thật khác biệt.”

Nhưng nói là nói, chẳng hề thay đổi gì cả.

Dư Mai tháo bao tay ra, lấy ra di động trong túi, hình như muốn cho Giản Cẩn Huyên xem ảnh, Giản Cẩn Huyên sợ tới mức mau chóng dùng hai tay ngăn cản, ý bảo cách xa cô một chút.

Dư Mai tức giận nói thẳng: “Con nói đi lúc thi đấu con bình tĩnh vững vàng bao nhiêu, sao bảo con đi xem mắt giống như là muốn chết hả.”

Giản Cẩn Huyên đáp: “Chính là muốn chết.”

“Vậy tự con tìm một người đi chứ, sao cứ để ba mẹ đi theo hối thúc hả.”

Giản Cẩn Huyên trợn mắt: “Không có người con thích.”

Dư Mai bị cô chọc giận, bà cười nói: “Ánh mắt con thật đủ cao đó, không ngờ tìm khắp thế giới cũng chẳng tìm được một người.”

“Đương nhiên rồi, con gái mẹ là quán quân, ngoại hình lại xinh đẹp, còn đánh cờ vây giỏi. Chỉ có con xoi mói phần người khác, thế nên con cảm thấy không có ai xứng với con.”

Giản Cẩn Huyên vì đề phòng Dư Mai có suy nghĩ lạ lùng gì nữa, cô dứt khoát nói cự tuyệt.

Dư Mai tức đến mức thật sự chẳng biết nói gì, trở về nhà bắt đầu than phiền với Dư Hiểu.

Dư Hiểu là em gái ruột của bà, hồi còn trẻ Dư Mai và chồng hàng năm đều công tác tại Cam Túc, lúc bắt đầu còn mang Giản Cẩn Huyên theo cùng, nhưng mà sức khỏe của con gái không chịu nổi bên kia, thường xuyên sinh bệnh. Cuối cùng bà chỉ đành để con gái sống ở nhà em gái Dư Hiểu.

Thế nhưng em rể của bà là Giang Bất Phàm kỳ thủ chuyên nghiệp, là loại kỳ thủ nổi tiếng thế giới.

Giản Cẩn Huyên ở lại nhà họ Giang lâu như vậy, cuối cùng mưa dầm thấm đất trở thành một nữ kỳ thủ chuyên nghiệp.

Nhưng cuộc sống của kỳ thủ chuyên nghiệp quá đơn điệu, Dư Mai thấy cô cũng đã hai mươi mấy, hình như chưa từng yêu đương.

Về phần Giản Cẩn Huyên thì hoàn toàn không cân nhắc ý nghĩ lung tung của mẹ mình, buổi chiều cô lái xe tới viện cờ vây. Hôm kia cô mới từ Nhật tham gia thi đấu trở về, hôm qua cùng người trong viện cờ vây tụ tập một lúc, kết quả bây giờ huấn luyện viên lại gọi cô qua.

Khi Giản Cẩn Huyên tới nơi, huấn luyện viên Đinh gọi cô vào văn phòng, nói: “Hôm nay có một buổi liên hoan cùng nhà tài trợ, em cũng đi cùng nhé.”

Giản Cẩn Huyên sửng sốt, sau đó cười nói: “Thế nào, chúng ta còn có nghĩa vụ đi cùng nhà tài trợ à?”

Huấn luyện viên Đinh nghe cô nói vậy, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Em nói gì vậy, em là nhân vật đại diện nữ kỳ thủ trong nước chúng ta, đối phương nói lần này nhà tài trợ là hướng vào tuyển thủ như em, không muốn để các em thi đấu ngay cả một nhà tài trợ cũng không có.”

Hiện giờ tương lai thương nghiệp của làng cờ vây thật sự không rõ ràng, gần như tới mức vì thích mà tài trợ, những nhà tài trợ giải đấu trong nước đa số đều dựa vào lãnh đạo công ty yêu thích cờ vây, do đó lựa chọn tài trợ.

Bởi vậy chuyện cùng nhà tài trợ ăn cơm lần này đặc biệt bảo Giản Cẩn Huyên tham dự.

“Tôi biết em có danh tiếng, lại là quán quân không để ý tới chuyện này. Nhưng em hãy nghĩ cho những sư đệ sư muội của em đều còn trẻ.” Huấn luyện viên Đinh bắt đầu nói lời sâu xa, Giản Cẩn Huyên sợ nhất dáng vẻ này của ông ta, cô lập tức giơ tay lên làm ra động tác đầu hàng, “Được, em đi, thầy đừng nói nữa.”

Giản Cẩn Huyên nói xong thì vẫy tay với huấn luyện viên, xoay người chuẩn bị rời khỏi, gấp đến độ huấn luyện lập tức hô lên: “Giờ em muốn đi đâu hả?”

“Thầy cho em biết chỗ ăn cơm, em tự lái xe qua đó, bây giờ em trở về thay quần áo, cũng không thể mặc vậy mà đi.”

Giản Cẩn Huyên xòe hai tay ra, huấn luyện viên Đinh thấy cô mặc áo thun trắng và quần short, quả thật là quần áo mặc ở nhà.

Thế là ông ta xua tay, bất đắc dĩ nói: “Mau đi đi.”

Khi cô ra ngoài đúng lúc gặp được Bùi Dĩ Hằng, thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, Giản Cẩn Huyên muốn vươn tay sờ đầu anh, kết quả Bùi Dĩ Hằng lại dùng tốc độ nhanh như chớp nghiêng đầu sang một bên.

“Ồ, bây giờ sư tỷ cũng không được sờ cậu à?” Giản Cẩn Huyên cười hì hì nói.

Bùi Dĩ Hằng nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Không được.”

“Đúng rồi, buổi tối chị phải dùng cơm với nhà tài trợ, cậu muốn đi không.” Giản Cẩn Huyên cười hỏi.

Bùi Dĩ Hằng đáp: “Chị bị ép đi, đừng cứng rắn kéo tôi theo.”

Giản Cẩn Huyên nhất thời mỉm cười, lại muốn vươn tay xoa đầu anh, cơ mà đứa nhỏ lớn rồi cũng không nghe lời sư tỷ. Trong lòng cô hơi thất vọng, vẫn nói: “Cậu hỏi thử Nhan Hàm khi nào rảnh rỗi, chị tới nhà hai đứa ăn cơm.”

“Không rảnh.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay day mi tâm, mệt mỏi ban nãy cuốn tới đuôi lông mày.

Giản Cẩn Huyên mang cảm giác kinh hãi không biết nên nói gì, cô chớp mắt nhìn Bùi Dĩ Hằng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra hai chữ: “Tại sao?”

“Nhan Nhan nấu cơm mệt lắm.” Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói.

Giản Cẩn Huyên hít sâu một hơi: “Nhưng lần trước Nhan Nhan còn mời chị.”

“Khách sáo, khách sáo thôi.” Nói xong, Bùi Dĩ Hằng xoay người bỏ đi, Giản Cẩn Huyên tức giận đứng tại chỗ, sau hồi lâu vẫn chưa hé răng.

Mãi đến khi buổi tối đi ăn cơm, Giản Cẩn Huyên vẫn còn nhớ chuyện này, lúc cô tiến vào nhà hàng cúi đầu gửi tin nhắn cho Bùi Dĩ Hằng, khiển trách anh có quy củ sư môn không hả, không biết tôn trọng sư tỷ.

Ai ngờ lúc gửi tin nhắn, khóe mắt Giản Cẩn Huyên nhìn thấy ở đằng trước có người, cô đúng lúc dừng bước, thật là suýt nữa đụng phải người ta.

Sau khi soạn xong chữ cuối cùng gửi đi, cô ngẩng đầu định nói xin lỗi với đối phương.

Ai ngờ khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn đối diện, cô có cảm giác tiếng nói bị nghẹn trong cổ họng.

Nhan Chi Nhuận.

Nếu nói có loại người gặp mặt thì sẽ đặc biệt tức giận, e rằng chính là người yêu trước.

Có điều Giản Cẩn Huyên rốt cuộc trưởng thành rồi, cô không giống như hồi trước chuyện gì cũng để ở trên mặt, cô hơi cong khóe miệng chuẩn bị lộ ra nụ cười gượng gạo có thể cho là tươi cười.

“Không muốn cười thì đừng cười.” Nhan Chi Nhuận ở đối diện thản nhiên cất tiếng, “Xấu.”

Xấu em gái anh.

À, cô quen em gái anh, vậy thì xấu cả tiểu khu của anh.

Sắc mặt tức tối của Giản Cẩn Huyên hiển nhiên phần nào chọc cười Nhan Chi Nhuận, khuôn mặt anh tuấn của anh nhuộm trong sắc màu ấm áp, đượm lên ý cười nhàn nhạt.

Nhưng ý cười này càng khiến Giản Cẩn Huyên nổi nóng hơn.

Cô cúi đầu, thấp giọng hừ một tiếng, che giấu sắc mặt “anh cười cái rắm”.

Tuy rằng cô cúi đầu, nhưng Nhan Chi Nhuận gần như có thể tưởng tượng được trên khuôn mặt cô mang biểu cảm gì. Dù sao lúc ở bên cô, mỗi lần cô tức giận đều sẽ trừng to mắt nhìn anh, sắc mặt bực bội.

Nếu lúc tức giận anh còn cười, cô sẽ đặc biệt thở hổn hển thốt ra một câu, anh cười cái rắm.

Mỗi lần tới thời điểm này Nhan Chi Nhuận sẽ trực tiếp đè hôn cô.

Chờ khi hôn đến ánh mắt cô óng ánh sóng nước, trong lòng người con gái có bao nhiêu tức tối đều sẽ biến mất.

Khi ấy Nhan Chi Nhuận sẽ cảm khái, người con gái của anh sao lại dễ dỗ thế. Thế nhưng không dễ dỗ cũng thật sự không dễ dỗ, hồi chia tay trở mặt dứt khoát hơn ai hết.

Lúc này Giản Cẩn Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy ý cười vẫn còn trên khuôn mặt anh, cô hừ lạnh một tiếng, chẳng hề do dự đẩy anh ra, lập tức bỏ đi.

Cô đi rồi, Nhan Chi Nhuận quay đầu nhìn lại, cô mặc áo len và váy ngắn trong tay vắt áo khoác dài, nhìn từ phía sau, eo thon chân dài trông rất nổi bật.

Ánh mắt Nhan Chi Nhuận dừng ở mái tóc ngắn của cô, lúc bọn họ còn ở bên nhau, cô có mái tóc dài màu đen, dày mượt đen bóng.

Lúc bọn họ ở bên nhau…

Từ hình dung này ngược lại khiến Nhan Chi Nhuận rơi vào trong trầm tư.

Lần đầu tiên anh biết đến cái tên Giản Cẩn Huyên là vì ông nội anh, ông cụ là một người hâm mộ đam mê cờ vây, ông gia nhập một hiệp hội những người yêu thích cờ vây, trong hiệp hội này có rất nhiều người lớn tuổi, kèm thêm rất nhiều tuyển thủ cửu đẳng đều là hội viên của bọn họ.

Kết quả lần đó ông cụ chẳng hiểu sao muốn anh lái xe đưa ông đi.

Nhan Chi Nhuận đương nhiên không dám không nghe lời, thế là cùng ông đến câu lạc bộ của hiệp hội kia.

Ai ngờ vừa tới nơi, anh trông thấy có vài người vây quanh đại sảnh, mà hai người ngồi ở chính giữa thì đang đánh cờ.

Cho đến khi Nhan Chi Nhuận nhìn thấy cô gái ngồi ở đó, anh lộ ra biểu cảm kinh ngạc, không chỉ vì cô là cô gái duy nhất lại trẻ nhất ở đây, còn là vì anh biết cô.

Nhan Chi Nhuận nhớ tới hôm đó ở trong quán bar, cô mặc đồ đen, tóc dài con ngươi đen, nét đẹp được tôn lên dưới ánh đèn mê ly trong quán bar.

Nhưng giờ phút này cô buộc tóc đuôi ngựa, im lặng ngồi trên ghế, đầu ngón tay kẹp một quân cờ.

Sau khi trầm tư một lúc, cô rốt cuộc đặt xuống quân cờ.

Xung quanh vang lên tiếng ngạc nhiên, sau đó có mấy người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, hình như đang thảo luận chiêu thức cô đi có gian xảo hay không.

Ông cụ Nhan ở bên cạnh anh khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Cô bé này lợi hại đấy.”

Nhan Chi Nhuận buồn cười hỏi: “Ông nội, cái này ông cũng nhìn ra à?”

Bởi vì anh nhất thời không đè nén âm thanh, khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn anh, mà cô gái vốn đang cụp mắt trầm tư giờ phút này cũng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn sang đây.

Khi hai người nhìn thấy lẫn nhau, Nhan Chi Nhuận thấy ánh mắt cô gái đột nhiên co lại.

Anh lập tức nở nụ cười, hiển nhiên cô cũng nhận ra anh.

Lần trước ở trong quán bar dù bọn họ mời đối phương uống rượu cả đêm nhưng vẫn không hỏi tên nhau, anh thấy chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trong quán bar thôi.

Không nhiều tâm tư như vậy, chỉ đơn thuần là người phiền lòng, cùng nhau uống rượu.

Nhưng giờ phút này khi anh lại nhìn thấy cô gái cụp mắt nghiêm túc nhìn bàn cờ thi đấu, đáy lòng anh có sự thích thú nói không nên lời.

Cho đến khi ván cờ tiếp tục, Nhan Chi Nhuận mới hạ giọng hỏi: “Ông nội, hai người này đều là…”

Ông cụ nhìn anh một cái, đáp lại: “Cô bé này tên Giản Cẩn Huyên, là một kỳ thủ chuyên nghiệp, hiện giờ là ngũ đẳng chuyên nghiệp, năm nay đoạt được mấy giải quán quân của giải đấu trong nước.”

Nhan Chi Nhuận quay đầu qua, sắc mặt kinh ngạc, sao ông lại biết nhiều đến vậy?

Ông cụ thấy biểu cảm của anh, nhất thời tức giận đến mức bộ râu cũng nhếch lên: “Cháu nghĩ cái gì hả.”

“Cháu chỉ thấy lạ sao ông quan tâm đến cô gái này vậy thôi.” Nhan Chi Nhuận mau chóng giải thích.

Ông cụ nhìn anh rốt cuộc hừ một tiếng, lúc này mới nói: “Ông đây là xếp đặt cho con đó, con xem cô bé này xinh đẹp, đánh cờ cũng giỏi nữa.”

Nhan Chi Nhuận quả thật giật mình, anh nói: “Ông đừng nối duyên bậy bạ, con gái nhà người ta mới mười tám đúng không?”

Ông cụ trợn mắt liếc anh một cái, giọng điệu rất khẳng định nói: “Hai mươi rồi.”

Nhan Chi Nhuận có chút không nói nên lời, anh biết ông cụ nhà mình đặc biệt thích cờ vây, hiện tại ngay cả tiêu chuẩn cháu dâu cũng phải là đánh cờ vây giỏi sao?

Lúc này anh lại hạ giọng nói: “Ông nội, xin ông đấy, đừng nối duyên bậy bạ.”

Ông cụ trừng mắt liếc anh, Nhan Chi Nhuận im miệng không nói nữa. Nhưng sau khi anh quay đầu, thế mà chạm vào con ngươi của Giản Cẩn Huyên vừa nhấc lên, anh giật mình trong lòng, sẽ không bị người ta nghe được chứ.

Thế thì cũng thật xấu hổ rồi.

Sau đó ông cụ gọi anh đến câu lạc bộ vài lần, Nhan Chi Nhuận đoán trúng tâm tư của ông, có thể từ chối thì từ chối. Lúc ấy anh sợ thật, tuy rằng anh cảm thấy giữa mình và Giản Cẩn Huyên quả thật rất có duyên phận.

Thế nhưng tình huống của bố mẹ anh lúc ấy, quả thực dùng làm mẫu nói cho anh biết, trò chơi tình yêu này không phải thứ tốt.

Đương nhiên, giữa bố mẹ anh có tình yêu hay không thì cũng không biết.

Nhưng anh chẳng ngờ, duyên phận dường như thật sự có loại kỳ diệu không nói nên lời.

Cho đến khi anh gặp được Giản Cẩn Huyên dưới lầu công ty, anh nhìn cô gái xách theo cái hộp vui vẻ ra mặt, anh hơi sửng sốt.

Nếu gặp rồi thì đương nhiên phải chủ động chào hỏi.

Anh cười hỏi: “Sao có thời gian rảnh sang đây thế?”

“Mua cái này.” Giản Cẩn Huyên giơ lên cái hộp trong tay, cô thở dài một hơi nói, “Công ty các anh bên này có một tiệm bánh ngọt, làm món gì cũng ngon lắm, nhưng phải xếp hàng, tôi tốn một tiếng đồng hồ mới mua được.”

Giản Cẩn Huyên thật sự yêu thích, nhưng cô cũng không có nhiều thời gian để xếp hàng, chỉ thỉnh thoảng qua đây một lần. Không ngờ còn gặp được Nhan Chi Nhuận, thật sự trùng hợp.

Nhan Chi Nhuận nhìn thoáng qua hộp giấy màu đen cô cầm trong tay, đóng gói rất tinh xảo, loại bánh ngọt này quả thực rất được lòng con gái.

Đợi khi anh nhìn một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, anh trông thấy sắc mặt Giản Cẩn Huyên rất phức tạp.

Cô như là nghẹn hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm nói: “Anh muốn nếm thử không?”

Anh vốn chỉ nhìn cái hộp mà thôi, nhưng nhìn thấy vẻ đau lòng và không nỡ trong mắt cô, mà trên khuôn mặt lại giả vờ tỏ vẻ hào phóng, anh nhịn không được bật cười dưới đáy lòng.

Sau đó anh gật đầu: “Được.”

Giản Cẩn Huyên mở to hai mắt nhìn, hình như không nghĩ tới anh sẽ thật sự nói vậy.

Sau đó Nhan Chi Nhuận dẫn cô tới quán cà phê dưới lầu công ty, trong sự không nỡ của mình Giản Cẩn Huyên chậm rãi mở hộp ra. Mà khoảnh khắc cái hộp kia mở ra cũng bắt đầu duyên phận của hai người họ.

*

“Tổng giám đốc Nhan.” Trợ lý đứng bên cạnh thử hô lên.

Nói mới nhớ vị trợ lý này đã theo anh nhiều năm, thế nên vừa rồi khi nhìn thấy Giản Cẩn Huyên, anh ta cũng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng hồi trước khi ông chủ nhà mình theo đuổi cô Giản này, anh ta tốn không ít thời gian đến tiệm bánh ngọt kia xếp hàng.

Bởi vậy khi ông chủ nhà mình muốn thu mua tiệm bánh ngọt này, anh ta cũng không bất ngờ.

Đương nhiên việc thu mua của ông chủ anh ta cũng bị đối phương từ chối.

Khi hai người cùng nhau đi vào trong phòng riêng của nhà hàng, người phụ trách của viện cờ vây đã tới, lúc này thấy họ đến liền đứng dậy.

Giản Cẩn Huyên vốn đang cúi đầu xem di động, nghe được tiếng động lúc này cô mới ngẩng đầu, không ngờ liếc mắt một cái trông thấy Nhan Chi Nhuận, đầu tiên cô sửng sốt, sau đó trong đầu cô hiện lên một hình ảnh.

Cô cầm di động, trên màn hình là một người rất đẹp trai, mặc âu phục, dáng người thẳng tắp.

Cô cười tủm tỉm nhìn màn hình, sau một lúc lâu lên tiếng: “Người này sao lại trông đẹp trai như vậy, thật tức giận.”

Nhưng khi đó cô đã uống say mơ màng, thế nên khi huấn luyện viên Đinh tán gẫu với cô, cô chẳng hề để tâm. Mà ban nãy khi đụng nhau ở đại sảnh, cô còn mang cảm giác thật sự gặp ma.

Nhưng hiện tại bọn họ cùng ăn trên một bàn cơm.

Bữa cơm này Giản Cẩn Huyên ăn rất nghiêm túc, chính là kiểu chỉ cần chuyển đồ ăn tới trước mặt cô, cô sẽ nghiêm túc quan sát. Hơn nữa cô cũng đặc biệt cảm ơn nhà hàng này, lại có nhân viên phục vụ giúp phân chia, cô không cần ngẩng đầu.

Về phần Nhan Chi Nhuận ở đối diện thì cả quá trình anh đều thưởng thức biểu hiện của cô, cái loại biểu hiện tôi và anh ta không biết nhau, thật sự chọc cười Nhan Chi Nhuận.

Có lẽ biểu hiện của hai người quá rõ ràng, thế nên những người khác trên bàn phần nào nhìn ra điểm bất thường giữa hai người họ.

Cho đến khi Giản Cẩn Huyên đứng dậy đi toilet.

Sau khi rửa tay xong soi gương, cô im lặng đi ra toilet, nhưng còn chưa đi quá xa, lúc ở chỗ rẽ đột nhiên bị người khác kéo lại.

Giản Cẩn Huyên theo bản năng la một tiếng, nhưng cô còn chưa kêu ra tiếng thì một bàn tay đã phủ trên bờ môi cô.

Sau đó cô nhìn thấy gương mặt của Nhan Chi Nhuận, tiếng thét kia đột nhiên dừng lại.

Khi cô bị đặt trên vách tường, Giản Cẩn Huyên trừng mắt nhìn anh, giống như anh làm ra chuyện tội ác tày trời.

Nhan Chi Nhuận thấp giọng cười, kề sát bên tai cô: “Huyên Huyên.”

Cái tên này đã lâu không ai gọi, bởi vậy Giản Cẩn Huyên đã quên còn có người sẽ kề sát tai cô gọi cái tên này. Mà người gọi tên vẫn là anh.

Hình ảnh quá khứ hiện lên trước mắt, cô nhìn anh cười nũng nịu, tỏ vẻ hờn dỗi: “Không được gọi em như vậy.”

Nhan Chi Nhuận trẻ tuổi khó hiểu nói: “Vì sao không được gọi?”

“Như vậy giống như đang kêu con nít.” Giản Cẩn Huyên bất mãn nói.

Nhan Chi Nhuận tới gần bờ môi cô giống như tập kích bất ngờ hôn cô một cái, cười nói: “Em không phải là cô bé của anh à.”

Nhưng bắt đầu từ khi nào, anh và cô bé của anh đã đi mất rồi.

Thực ra nói tới nguyên nhân hai người chia tay, cho dù là Giản Cẩn Huyên hay Nhan Chi Nhuận, giờ nhắc lại có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Khi đó Giản Cẩn Huyên vừa thi đấu xong, trong một trận chung kết quan trọng kết quả cô thua cho một vị tiền bối.

Tâm trạng cô đặc biệt không tốt, thế nên cô nằm ở nhà hai ngày, tắt di động, không muốn tiếp ai cả.

Đợi khi Nhan Chi Nhuận suýt nữa muốn phá cửa nhà cô, cô rốt cuộc mở cửa ra, hai người nhìn nhau, ai cũng mang sắc mặt nặng nề.

Đáy lòng Giản Cẩn Huyên đang uất ức, dù sao trong tình huống chiếm giữ ưu thế lớn lại bị đối phương lật ngược tình thế, thật sự quá khó chịu.

Tuy nhiên cô không nghĩ tới mình còn chưa kể ra uất ức thì Nhan Chi Nhuận đã trách móc cô một hơi, nói cô không nên tùy hứng, tùy tiện tắt di động, anh đi công tác bên ngoài cũng thể nào lập tức trở về.

Đáy lòng Giản Cẩn Huyên vốn ấm ức, hiện giờ bạn trai không chỉ không quan tâm tới cô, ngược lại trách cô không hiểu chuyện, cô càng tức giận hơn.

Thế là hai người càng nói càng kích động, cho đến khi Nhan Chi Nhuận nhìn thẳng cô hỏi: “Em có biết hai hôm trước là sinh nhật anh không?”

Vấn đề này khiến cô lập tức sửng sốt.

Nhan Chi Nhuận rất mệt mỏi nhìn cô, đáy mắt tràn đầy vẻ thất vọng, do gấp gáp trở về sớm, hai ngày nay anh gần như không ngủ được. Từ khi biết cô thua trận, anh bắt đầu lo lắng cho cô.

Nhưng sự lo lắng của anh không đổi lấy sự thông hiểu của cô.

Lúc Giản Cẩn Huyên sững sờ tại chỗ, Nhan Chi Nhuận thấp giọng hỏi: “Cờ vây và anh, trong lòng em rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?”

Cô hơi ngỡ ngàng bởi câu hỏi này, cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng cân nhắc.

Khi nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt anh, đáy lòng Giản Cẩn Huyên như bị kim đâm, có cảm giác lộn ngược không nói nên lời tràn ngập cả lồng ngực, cô gần như mang theo giọng điệu gay gắt hỏi: “Nếu em chọn cờ vây, có phải anh sẽ chia tay với em không?”

Nhan Chi Nhuận sửng sốt, anh không nghĩ tới điều này.

Ngược lại lời nói vừa thốt ra của Giản Cẩn Huyên khiến anh nghĩ ngợi, nhưng anh không phải có ý này.

Lúc anh vừa định cãi lại thì anh nghe được hai chữ hết sức rõ ràng.

“Cờ vây.”

“Trong cuộc đời em cờ vây là quan trọng nhất, từ khi em bắt đầu có ký ức, cờ vây đã tồn tại trong cuộc sống của em.”

Nhan Chi Nhuận nhìn cô, đột nhiên âm thanh gần kề: “Đúng vậy, thời gian em quen anh không bằng cờ vây của em.” Anh nhẹ nhàng nhún vai, như là muốn nhận thua.

Sau đó anh xoay người, mà cái xoay người này lại là sáu năm trời.

Giản Cẩn Huyên nhìn người trước mặt đã mang dáng vẻ đàn ông chững chạc, lúc trước bọn họ chia tay, anh còn là chàng trai trẻ tuổi ngang ngạnh, hiện giờ khí chất đó đã lắng đọng trở nên chững chạc.

Cô nhìn anh hỏi: “Nhan Chi Nhuận, anh muốn làm gì?”

“Anh muốn làm gì?” Anh cười nhẹ, vươn tay nắm lấy lòng bàn tay cô.

Giản Cẩn Huyên theo bản năng muốn kéo về, nhưng cô không thể kéo về bàn tay mình. Nhan Chi Nhuận đè lại mu bàn tay cô, anh nắm chặt lòng bàn tay cô đặt lên ngực mình.

Anh thấp giọng nói: “Anh không tiến bộ chút nào.”

Anh hơi khựng lại, mà nhịp tim của Giản Cẩn Huyên dường như tạm ngừng theo nhịp tim anh.

“Lúc trước khi nhìn thấy em anh thực sự rất tức giận, không phải đối với em, mà là với bản thân anh. Anh nghĩ tới quá khứ mình ngây thơ biết bao, cảm thấy rất buồn cười. Nhưng khi ở nhà Nhan Nhan nhìn thấy em, em có biết anh đã phát hiện ra một chuyện càng khiến mình kinh ngạc hơn không?”

Giản Cẩn Huyên mím môi, ánh mắt nhìn anh.

Cho đến khi anh nói: “Khoảnh khắc nhìn thấy em, nhịp tim anh lại bắt đầu tăng tốc.”

Nhịp tim tăng tốc đã lâu không gặp, nhịp tim tăng tốc không thể làm trái lại xuất hiện.

Hồi lâu sau Giản Cẩn Huyên như là tìm về âm thanh của mình: “Nhan Chi Nhuận, anh có biết mình đang nói gì không?”

Nhan Chi Nhuận gật đầu: “Anh biết, anh đang tỏ tình với em lần nữa.”

Tỏ tình, theo đuổi tình yêu.

Lúc anh nói xong, hai người đều im lặng, khi nói lời này anh có cả sự xung động lẫn suy xét kỹ càng.

Nhưng đối với Giản Cẩn Huyên thì càng chấn động hơn nữa, cô cất tiếng: “Nhưng anh biết không? 90% cặp đôi hợp lại sau khi chia tay, sẽ bởi vì cùng một nguyên nhân mà chia tay lần nữa.”

“Cho dù chúng ta thực sự hợp lại, cuối cùng sẽ có một ngày anh vẫn không nhịn được mà hỏi em cùng một vấn đề.”

Cờ vây và anh, ai quan trọng hơn.

*

Sau khi Giản Cẩn Huyên về nhà, cho dù đã thay đồ ngủ nằm trên giường, hơn nữa đeo miếng che mắt ngủ, không buồn ngủ vẫn không buồn ngủ.

Cô lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được.

Lâu như vậy tới giờ cô vẫn chưa yêu đương, thật sự chỉ là vì cuộc sống đánh cờ quá bận rộn ư?

Không phải.

Thực ra cô có ngoại hình đẹp, đánh cờ cũng giỏi, cho dù trong giới kỳ thủ chuyên nghiệp cũng có người thích cô muốn theo đuổi cô. Huống hồ làm kỳ thủ chuyên nghiệp, lựa chọn nửa còn lại phần lớn đều ở trong giới này.

Rất nhiều kỳ thủ kết hôn với kỳ thủ, kết hôn với người có liên quan đến công việc cờ vây.

Nhưng mặc kệ người xung quanh tác hợp thế nào, đối phương đánh cờ giỏi bao nhiêu, cô vẫn không thể đáp lại.

Cuối cùng trong lòng cô chỉ có một người. Cô càng cố gắng muốn giành quán quân, lại càng muốn chứng minh lựa chọn hồi trước của mình không sai. Cũng không thể trong tình huống người đàn ông đã ra đi mà ngay cả cờ vây cũng mất luôn.

Giản Cẩn Huyên than thở một tiếng, trở người lần nữa.

Nếu cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, thế thì có lẽ không phải cuộc sống. Giản Cẩn Huyên nhìn bàn cờ trước mặt, sắc mặt trầm lắng nghiêm túc của cô đã được máy quay bên cạnh nhắm ngay.

Cô đã thua trận chung kết lần này.

Giản Cẩn Huyên thậm chí nghĩ sẵn tiêu đề cho phóng viên, Giản Cẩn Huyên bát đẳng gặp phải trở ngại trong sự nghiệp, thua cho tuyển thủ ngũ đẳng, lần đầu tiên thua cuộc tại trận chung kết trong nước.

Là nhân vật dẫn đầu của giới cờ vây nữ trong nước, từ lâu cô đã không chỉ giới hạn trong khu vực cờ vây nữ.

Hàng năm cô đều sẽ thách thức bản thân, tham gia đủ loại giải đấu cờ vây quốc tế, cho dù thành tích tốt nhất chỉ là top bốn, nhưng điều này cũng đã phá vỡ thành tích tốt nhất của giới kỳ thủ nữ.

Đã lâu rồi cô chưa nếm thử mùi vị thua cho người khác trong nước.

Thế nên khi đối phương bắt tay cô, cô vẫn còn ngỡ ngàng.

Khi Giản Cẩn Huyên về đến nhà, cô tắt di động, một mình nằm trên giường. Nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ về ván cờ ban nãy, cô làm thế nào thua trận.

Cho đến khi đầu óc và cơ thể hết sức mệt mỏi, cô mới tiến vào giấc ngủ.

Giản Cẩn Huyên không biết mình làm sao tỉnh lại, cũng không biết mình làm sao giống như một du hồn rời giường.

Cho dù cô là kỳ thủ chuyên nghiệp nhiều năm như vậy, cô vẫn không quen với việc thua cuộc. Mặc kệ thua trận nào cũng sẽ khiến cô khó chịu giống như chết.

Ham muốn chiến thắng dưới đáy lòng từ lâu đã vượt qua mọi thứ.

Cô mở di động, tin nhắn ùn ùn kéo đến, cô chưa bấm mở cái nào, đoán chừng đều là an ủi cô.

Cơ mà cô thoáng nhìn thời gian, mới phát hiện mình ngủ thẳng tới hai giờ chiều.

Ban đầu cô định ở nhà tùy tiện làm chút gì ăn, kết quả mở tủ lạnh ra nhìn thấy mặt nạ đầy ắp bên trong, đầu óc cô ngớ ra, giờ mới cười khổ.

Cô quay về phòng ngủ cầm lên di động, chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn.

Thật là trưởng thành rồi, dù có thua trận nhưng qua hai mươi bốn giờ xem ra sẽ khôi phục.

Giản Cẩn Huyên cảm thấy may mắn, hôm qua mình không khóc lóc suy sụp tại hiện trường.

Cô mở ra cửa nhà mình, nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào cánh cửa. Cô kinh ngạc nhìn đối phương, qua hồi lâu mới như tỉnh ngộ hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Nhan Chi Nhuận nhìn cô, đột nhiên tiến lên hai bước rồi vươn tay ôm lấy cô.

“Em đừng buồn, chỉ là một trận đấu mà thôi.”

Khoảnh khắc giọng anh vang lên bên tai cô, thời gian tựa như xuyên qua, sáu năm trước hai người cũng đứng ở cửa, hồi ấy bọn họ còn trẻ nhìn nhau, ai cũng không nhận thua, muốn cãi cọ một mất một còn.

Rốt cuộc không ai nhận được đáp án mà mình mong muốn.

Lúc này thời gian dường như vươn ra một bàn tay lớn mềm mại, mở ra một cánh cửa để bọn họ bù đắp sự thiếu hụt trong quá khứ.

Lần này Giản Cẩn Huyên không đẩy anh ra, cô tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, rốt cuộc nghẹn ra một câu: “Em rất tức giận, em không nên thua trận.”

Sự ấm ức đáng thương này như là đợi sáu năm mới nói ra.

Nếu hôm ấy khi em mở cửa ra, anh cũng ôm lấy em như vậy, chúng ta trẻ tuổi thế, có phải sẽ không lựa chọn con đường mỗi người đi một ngả chăng.

Nhưng cuộc sống không có nếu như, cuộc sống chỉ có kết quả.

Khi đó bởi vì còn quá trẻ non nớt, luôn muốn phân chia đúng sai, thế nên chỉ có kết quả như vậy.

Nhưng hiện tại, chúng ta đã trưởng thành rồi phải không?

Sau khi lắng nghe Giản Cẩn Huyên than phiền xong, Nhan Chi Nhuận rốt cuộc hơi buông cô ra, giữa hai người kéo ra một khoảng cách nho nhỏ, anh nhìn cô nghiêm túc nói: “Cho dù có 90% số người sẽ bởi vì cùng kết quả mà chia tay, chúng ta cũng có thể làm người nằm trong 10% hạnh phúc nhất.”

“Anh không nên bảo em lựa chọn giữa cờ vây và anh, bởi vì em không cần lựa chọn.”

“Anh sẽ ủng hộ em theo đuổi sự nghiệp cờ vây của mình, vĩnh viễn, vĩnh viễn.”

Giản Cẩn Huyên im lặng nhìn anh, rốt cuộc khi anh nói ra hai chữ vĩnh viễn, đột nhiên hốc mắt cô đỏ lên, cô hơi nghẹn ngào nói: “Thực ra năm đó em không quên sinh nhật của anh.”

Lúc Nhan Chi Nhuận bỏ đi, cô quay đầu nhìn cái bàn nằm trong phòng khách của mình, trên đó đặt một món quà cô chuẩn bị tặng cho anh.

Một chiếc đồng hồ anh rất thích hồi ấy, là cô dùng tiền thưởng một giải quán quân của mình mua được.

Sau khi Nhan Chi Nhuận nghe xong, anh nhìn cô vừa đau lòng lại bất đắc dĩ nói: “Đồ ngốc.”

Giản Cẩn Huyên nhìn anh: “Anh cũng vậy.”

Bọn họ đều là kẻ ngốc, cũng đã ngốc đủ rồi. Cho dù bọn họ cố chấp, đã từng mất đi nhưng vẫn biết tìm về lẫn nhau.

Thế thì đã đủ rồi.

-Hết-

 

Chính thức hoàn rồi nhé, ebook coming soon ~~~

 

12 thoughts on “[TGDT] NT2 – C2

  1. Ôi thả tim tặng nàng đã đăng truyện liên tục tặng mọi người. Truyện rất đáng yêu ngọt ngào💓

  2. Ôi t k muốn chia tay vs bọn họ đâu. Huhu. Sao mà tự dưng thấy truyện ngắn quá😭😭😭
    Sam ơi, thế có truyện của đại tỷ Nghê Cảnh Hề k vậy.

  3. Huhu, hoàn rồi, hoàn rồi… Tung bông tung hoa nào
    Nhớ cái hồi mới bắt đầu là đọc được giới thiệu trên facebook, rồi đi kiếm nhà Sam, rồi đọc một lèo mười mấy chương, xong thời gian chờ chương mới lặn lội đọc mấy truyện khác trong nhà Sam.
    Rồi biết đến Năm tháng rực rỡ, mê quá mê…
    Vậy là tui đã cùng đi một chặng đường không dài không ngắn với Thế giới đen trắng…cảm giác bồi hồi ghê
    Chúc mừng Sam lại hoàn thêm một truyện nữa. 😘😘😘

  4. Cặp này tính cách rất thú vị, chia tay vì lúc ấy còn quá trẻ, cái tôi của ai cũng lớn và không thông hiểu nhau… nhưng qua 6 năm tình cảm vẫn đong đầy! Cũng may là mỗi người lùi lại một bước và cùng cho nhau cơ hội để được bên nhau lần nữa…yêu thương nhau là một chuyện quan trọng là hiểu và thông cảm lại càng quan trọng! Thanks so much Sam! truyện hay, nhẹ nhàng dễ thương lắm luôn💕

  5. Sam ơi,ông của anh Nhan là ông ngoại chứ ko phải ông Nội nhé :)
    Cảm ơn em và chúc em cuối tuần vui vẻ :)

  6. Lần đầu vì yêu thích bọi truyện mà tạo tài khỏa vào comment, theo dõi từng chương một
    Cảm ơn chị nhiều nhiều.

  7. Một bộ truyện nhẹ nhàng đáng yêu thích hợp đọc sau những ngày chạy deadline mỏi mệt.
    Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm, sẽ ủng hộ chủ nhà dài dài hí hí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.