[CCTL] Case 1 – 2 (1)

Case 1-2: Áo cưới đẫm máu (1)

Người đàn ông trung niên giơ tay lên định vuốt tóc mái của mình ra sau đầu, đáng tiếc mái tóc đen vàng rối bời tựa như đối nghịch với ông ta, lung lay mấy cái nằm lưa thưa che khuất vành mắt ông ta lần nữa.

Người thanh niên ngồi trước bàn đối diện ông ta thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi tuổi, đáng tiếc kiểu tóc quy tắc cùng phần tóc trên trán dùng keo xịt tóc cố định khiến anh trông già đi mấy tuổi, tăng thêm vài phần chững chạc. Đáy mắt người thanh niên không có vẻ nhiệt huyết sáng ngời đặc biệt của người trẻ tuổi, trái lại ngầm chất chứa vẻ thấm nhuần và trí tuệ của người trưởng thành. Chỉ dựa vào bề ngoài của anh, thực sự rất khó phân biệt tuổi thật của anh.

“Bác sĩ, tôi lại nằm mơ rồi.”

Người đàn ông trung niên chậm rãi nói, âm cuối mang theo một chút run rẩy.

“Ồ, là giấc mộng như thế nào?”

“Một con sò thật lớn. Tôi dùng tay đào lên nó, bên trong có chứa một hạt trai. Sau đó…”

“Con sò hòa tan thành nước màu đỏ.”

“Bác sĩ, giấc mộng này mang ý gì?”

“Ồ, là thế à.” Người thanh niên được gọi là bác sĩ cười ôn hòa, “Nguyên nhân ông quan tâm đến giấc mộng này là gì?”

Người đàn ông trung niên trông hơi phiền não, ông ta giơ tay lên đỡ lấy đầu mình, mười ngón xen vào sợi tóc đen xám lẫn lộn.

“Thực ra, vợ tôi luôn làm việc trong thành phố. Vợ chồng chúng tôi mỗi tháng cũng chỉ có thể gặp mặt một hai lần, cứ vậy kéo dài hai mươi năm trời. Đều là đứa con gái mười sáu tuổi của tôi giúp tôi săn sóc em trai nó và cái nhà này. Lần này vợ tôi nói rằng bà ấy đã hoàn thành tâm nguyện của bản thân, chuẩn bị dọn trở về ở cùng chúng tôi. Để kỷ niệm tôi mua một chiếc cài áo ngọc trai dự định tặng cho bà ấy.”

Ngón tay người thanh niên gõ nhẹ lên bàn: “Vậy nên, từ sau chuyện ấy ông bắt đầu mơ thấy ác mộng?”

“Đúng vậy. Bác —— bác sĩ Lam, có phải hạt trai này là điềm xấu không? Lẽ nào tôi không nên tặng ngọc trai cho bà ấy?”

Người đàn ông trung niên đang nói lấy ra chiếc cài áo ngọc trai, đưa tới trước mặt người thanh niên.

Anh không cầm lấy chiếc cài áo, chỉ là nhìn lướt qua, bật cười nhẹ một tiếng.

“Ông Đổng, ông cảm thấy bởi vì cái gì sẽ nằm mơ?”

“…?”

“Trong lúc ngủ say bộ não vẫn đồng thời hoạt động, đây chính là nguyên do nằm mộng. Thế nên nội dung giấc mộng thực ra là việc ông đang suy nghĩ. Tôi không phủ nhận thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số cảnh mơ đặc thù bởi vì xảy ra sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng mà theo tình huống của ông, giấc mộng này sản sinh là bởi tiềm thức của ông. Sự ảnh hưởng và kết quả do hạt trai này mang tới thực ra tiềm thức của ông đã nhận biết, chỉ là bộ não của ông vẫn chưa nghĩ tới mà thôi.”

“Chuyện này không có liên quan đến hạt trai, ý nghĩa của giấc mơ đó là sự việc mà ông đang lo lắng.”

Người đàn ông trung niên kinh ngạc lại khó hiểu: “Lo lắng? Tôi không lo lắng gì cả.”

“Nếu không lo lắng, ông sẽ vì một giấc mộng mà đến gặp tôi —— một bác sĩ tâm lý ư? Giấc mộng đó, theo quan điểm của người khác chỉ là một giấc mộng rất bình thường. Tại sao ông lại cho rằng đó là điềm xấu? Ông đang lo sợ vài việc, đúng không?”

Người đàn ông trung niên run rẩy một chút, không trả lời.

Người thanh niên đứng lên, đầu hơi nhoài về phía người đàn ông trung niên.

“Thực ra trong lòng ông đang nghi ngờ, có phải mình oán trách vợ mình không? Cuộc sống ở riêng hai mươi năm trời, bà ấy hoàn toàn không còn là một phần trong gia đình nữa. Tùy tiện rời khỏi, cũng tùy tiện trở về, không hề nghĩ đến mong muốn của ông và con gái ông. Lấy ngọc trai làm vật kỷ niệm, thực ra ông cũng không bằng lòng mua cho lắm phải không?”

Người đàn ông trung niên đột ngột trừng to mắt, nhưng không hề ngẩng đầu lên, ông ta mặc cho mồ hôi ứa ra trên trán mình.

“Để tôi giúp ông vén mở mê cung trong lòng ông.”

“Con sò là thể lưỡng tính, vừa là cái vừa là đực, nghĩa là cha và mẹ. Kim cài đại diện cho vướng mắc và tổn thương. Kết hợp với cảnh trong mơ mà phân tích, ông từ người vốn nên có hạt trai này —— hoặc là nói, ông cho rằng mình giành lấy nó trên tay người vốn nên nhận được nó. Nhân vật cùng lúc sắm vai cha mẹ nên là cô con gái thay ông luôn chăm sóc gia đình. Trong suy nghĩ của ông, cô ấy mới là người đáng có chiếc cài áo ngọc trai này. Mà hiện giờ ông lại đành phải giành lấy vinh dự của cô ấy, tặng hạt trai này cho người khác.”

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người thanh niên.

“Con sò…là con gái tôi? Hành vi của tôi…tổn thương con bé.”

Người thanh niên lắc ngón tay: “Không phải là tôi nói, là tiềm thức của ông cho là thế. Ông cho rằng hành vi của bản thân mình sẽ khiến cô con gái sụp đổ, là người thật sự duy trì gia đình này nhưng không nhận được gì.”

Người đàn ông nắm chặt nắm tay: “Vậy thì tôi nên làm thế nào?”

Người thanh niên cười cười: “Ông Đổng, tôi chỉ là nhà cố vấn tâm lý. Cái tôi có thể giải đáp chính là nghi hoặc trong lòng ông, cụ thể phải làm thế nào, nghe theo tư tưởng của ông là được rồi. Ở trong lòng ông đã có một đáp án chân chính.”

Khi bản thân không biết nên làm thế nào thì đi theo ý muốn của mình là được rồi.

Chỉ là không biết, ý muốn chân chính của bạn là gì thôi?

***

Sáng sớm ba hôm sau, nhà cố vấn tâm lý Lam Lân đang trên đường đi làm, anh tiện tay cầm một tờ báo từ sạp báo. Trông thấy trang đầu in một tiêu đề thật lớn cùng ảnh đi kèm.

“Xác chết ly kỳ! Tại ngõ Vân Phong phát hiện một xác nữ, bởi vì khuôn mặt đã bị phá hủy khó mà nhận ra thân phận. Dựa vào phán đoán của cảnh sát hẳn là du khách từ vùng khác tới, có lẽ gặp phải cướp bóc bị giết hại…”

Không có người thân nhận lãnh, thân phận người chết không thể nào được xác minh, sẽ coi như người vô danh để xử lý.

Không biết thân phận người chết, lại không thể nào điều tra được mối quan hệ của người chết khi còn sống, vụ án như vậy cảnh sát chỉ có thể phân loại là sự cố cướp bóc ngẫu nhiên, chân tướng vĩnh viễn chìm xuống đáy biển.

Rốt cuộc là ham muốn trong lòng ai xúi giục đôi cánh tử thần, là người cha, con gái, hay là bản thân người vợ? Việc này anh không rõ ràng lắm, cũng vĩnh viễn không có người biết.

Lòng người thật sự là một thứ thú vị.

Lam Lân cười cười, bỏ xuống tờ báo xoay người bỏ đi.

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông nhạc cổ điển vang lên.

“A lô, tôi là Lam Lân. Ồ, là ngài à, đã lâu không liên lạc —— giúp đỡ tổ trọng án sao? Không thành vấn đề, bây giờ tôi qua đó.”

***

Lý Thanh dẫn dắt tổ trọng án phá án nhiều năm nay, lần đầu tiên anh ta gặp được trọng án như vậy.

Nếu nhất định phải dùng một từ để miêu tả, vậy chỉ có một từ duy nhất.

Địa ngục.

Lầu hai của một nhà hàng nọ, cả tầng lầu được thuê làm nơi tổ chức hôn lễ. Thế nhưng nơi thánh thiện này đã bị nhuộm màu máu, từ khách mời đến cô dâu là nhân vật chính, tất cả đều nằm trên mặt đất. Màu sắc đỏ tươi đã trở nên đậm đặc u ám, vẩy đầy mặt đất và vách tường.

Mười…không, gần hai mươi thi thể rải rác trên mặt đất, tựa như một buổi tiệc máu tanh do ma quỷ làm ra.

“Đều là vết dao đâm, nhiều người như vậy, không ai nghe được tiếng kêu cứu sao?”

Ánh mắt Lý Thanh vẫn nhìn chằm chằm hiện trường mà lẩm bẩm.

“Trong loa phát ra âm nhạc liên tục —— nghe nói cô dâu chú rể đều là kiểu thích chơi đùa. Hơn nữa dựa theo lời ông chủ nhà hàng, chú rể từng bao chỗ này mấy lần mở buổi tụ tập, quậy phá đến nỗi hỗn độn, nhưng sau đó bồi thường gấp ba, ông chủ cũng vui vẻ để bọn họ quậy phá.”

“…Nhìn ra được.”

Lý Thanh lắng nghe thuộc hạ Tiểu Chu vừa lấy khẩu cung về giải thích, anh ta lướt mắt qua cơ thể cô dâu lộ ra rõ ràng, áo cưới kiểu tây đã bị thấm máu, anh ta gật đầu.

“Tổ chức một buổi hôn lễ, khách tham dự không phải hơi ít sao?”

Lý Thanh tiếp tục hỏi.

“Nghe nói hôn lễ sẽ tổ chức vào năm tới, nhưng hôm qua hai người họ đã làm công chứng rồi, thế nên hôm nay bao nhà hàng tìm bạn bè quen biết chúc mừng trước.”

“Bọn họ có kẻ thù nào không?”

“Còn chưa nắm được. Đôi vợ chồng mới cưới này là sinh viên đại học trong thành phố, quen biết tại trường. Mỗi tối cuối tuần bọn họ đều đến quán bar chơi, người quen cũng khá phức tạp. Phải mất một thời gian để điều tra.”

“Sếp Lý, qua đây một chút!”

Một cảnh sát đang thăm dò hiện trường vẫy tay, Lý Thanh vội vàng đi qua.

“Xem chỗ này!”

Theo ngón tay vị cảnh sát, Lý Thanh nhìn thấy một xác nữ. Thi thể dường như trần truồng, quần áo vốn nên mặc trên người bị vứt sang một bên nằm rải rác, nhưng trên thân thể cô ta đắp một chiếc váy cưới hoàn chỉnh mỏng manh mà nhuộm máu. Lý Thanh nhìn kỹ, đó cũng không phải là một chiếc váy nguyên vẹn, mà là một lớp được cắt ra từ một bộ hoàn chỉnh. Anh ta đứng dậy trở về thi thể cô dâu lần nữa, cẩn thận lật thi thể qua, quả nhiên sau lưng cô dâu vốn nên mặc áo cưới hoàn chỉnh lại là một mảng trắng nõn trần trụi. Hóa ra áo cưới trên người cô dâu chính là một lớp đắp trên thi thể cô gái kia, phần lưng thật ra không có gì cả.

Không nghi ngờ gì nữa, áo cưới trên xác nữ kia hẳn là một phần thuộc về bộ áo cưới hoàn chỉnh của cô dâu.

Điều này có nghĩa gì?

Không đợi Lý Thanh suy nghĩ thấu đáo, đột nhiên anh ta nhận được một cú điện thoại, chính là cấp trên của anh ta cảnh ti Tào Lượng của đội cảnh sát hình sự.

“Được. Đúng vậy. Đúng vậy —— ngài nói gì, nhân viên giúp đỡ phá án?”

“Đúng vậy, đội trưởng Lý. Bản chất của vụ án này rất tệ, tổ trọng án các cậu cần phải hợp tác với tổ điều tra đặc biệt. Nghĩ đến tính đặc thù của vụ án, chúng ta mời một nhân viên chuyên ngành tới giúp đỡ. Cậu ấy tên là Lam Lân, có giấy phép pháp y và bằng cấp chuyên gia tâm lý trị liệu. Cậu ta mới từ Mỹ trở về, từng ở nước ngoài giúp FBI phá án, độ chính xác đối với việc mô tả tâm lý tội phạm rất cao. Hy vọng các cậu hợp tác vui vẻ.”

Lý Thanh vừa muốn nói gì đó, đối phương đã cúp máy.

“Chậc, hợp tác? Ngay cả liên lạc thế nào cũng chưa nói. Chuyên gia tâm lý trị liệu? Huh!”

Không thể trách Lý Thanh cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trong nước đối với việc nghiên cứu tâm lý học hoàn toàn chưa hội nhập cùng quốc tế. Ở trong đầu Lý Thanh, nhận thức về nhà tâm lý trị liệu chỉ hạn chế trong phim điện ảnh. Ai đã từng nói, phần lớn người học tâm lý học bản thân đều không bình thường cho lắm, nếu không thì ai lại đi học chuyên ngành kỳ lạ như vậy, tiếp xúc với kẻ điên chứ? Tâm lý học tội phạm anh ta có thể hiểu, bắt tội phạm phải hiểu rõ hành động hình thức của tội phạm. Nhưng đối với việc mô tả tâm lý tội phạm gì đó, theo quan điểm của anh ta giống như bịa chuyện nói bậy chẳng có logic nào đáng nói.

Là lãnh đạo cũng hiểu được chỉ có kẻ điên mới có thể làm ra loại chuyện này, thế nên phái một người nghiên cứu kẻ điên đến giúp đỡ ư? Lý Thanh không khỏi oán thầm.

“Thực ra bác sĩ tâm lý cũng không đáng sợ như mọi người nghĩ. Mỗi người sống trong xã hội ít nhiều đều chịu đựng một số áp lực tâm lý, bác sĩ chỉ cho bọn họ lời đề nghị chuyên nghiệp, giúp bọn họ giữ trạng thái tâm lý khỏe mạnh, tìm ra ngọn nguồn áp lực để nói ra hết mà thôi.”

Lý Thanh nghe vậy xoay người lại, anh ta trông thấy một người thanh niên hai mươi mấy tuổi mỉm cười nhìn anh ta. Chỉ liếc mắt một cái, anh ta nhận ra người này từng đi lính, phải biết rằng loại động tác hành vi của quân nhân có nhẹ nhàng thế nào đi nữa cũng mang theo khí chất mạnh mẽ rất khó che giấu. Đôi mày kiếm ngay thẳng càng hiện rõ vẻ oai hùng, có lẽ muốn bản thân càng trông học thức hơn, người này cố ý chải kiểu tóc tương tự giáo sư đại học, vuốt tóc ra sau đầu.

“Chào anh, tôi là Lam Lân, rất vui được gặp anh, đội trưởng Lý.”

“Các người hiển nhiên không làm việc tới nơi tới chốn, có người tìm được phương pháp giải tỏa tốt hơn việc tiêu tiền trò chuyện với các người.”

Lý Thanh không bắt tay đối phương, anh ta liếc mắt nhìn hiện trường, lạnh nhạt nói.

Lam Lân thu tay về, rất tự nhiên đeo bao tay cao su cho mình.

“Ai nói không phải chứ, thế nên mới cần sự tồn tại của chúng tôi.”

Trôi qua nửa tiếng, Lý Thanh không thể không thừa nhận, sự gia nhập của Lam Lân quả thực giúp ích cho việc phá án.

Hồi trước việc giám định pháp y của tổ trọng án nhiều lắm nói về nguyên nhân tử vong của người chết, phát hiện vật chất khả nghi xung quanh, thời gian tử vong. Mà người đàn ông này chỉ dựa vào việc dời chuyển thi thể, tiến hành phân tích vết máu và dấu vết để lại hiện trường đã dựng lại một phần hiện trường.

“Theo sự phân bố của vết máu, cùng với hình dạng bắn ra để xem, lúc ấy nạn nhân này đứng ở đây.” Lam Lân ra dấu bên cạnh cái loa, “Hung thủ từ sau lưng anh ta, dùng góc độ này cắt cổ họng anh ta.”

“Ngay sau đó là nạn nhân này.” Lam Lân lại chỉ vào một thi thể khác nằm bên cạnh cái loa, “Cô ta gặp tập kích chính diện, hung thủ trực tiếp dùng dao đâm vào ngực cô ta. Một nhát mất mạng.”

Lý Thanh nhíu mày. Rất kỳ lạ. Hai người một nhát mất mạng cũng không phải trùng hợp, nhất là dùng dao loại vũ khí dễ cắt trúng bản thân mau chóng tập kích kẻ địch.

“Phương pháp rất chuyên nghiệp.” Pháp y Vương Hoa ngồi xổm một bên đang khám nghiệm tử thi nói tiếp, “Xem ra rất giống dao săn bắn quân sự. Đương nhiên vẫn cần trở lại phòng thí nghiệm đối chiếu với vết thương.”

“Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ trong tất cả xác chết hẳn là đều có thành phần của chất gây ảo giác.”

Lý Thanh nhíu mày, đột ngột trừng mắt nhìn qua: “Tại sao?”

Lam Lân khom lưng, từ trong tay xác nữ bên cạnh cái loa rút ra microphone.

“A lô ——”

Tiếng vọng lại rất lớn vang dội cả tầng hai, những người khác đang xem xét hiện trường đều giật mình quay đầu nhìn qua.

“Hiệu quả âm thanh tốt lắm. Dù vẫn còn mở nhạc, nếu sau khi gặp tập kích chính diện lập tức kêu la thì mọi người vẫn có thể nghe được. Nhưng mà nhiều người như vậy cũng không kịp chạy trốn chẳng phải rất kỳ lạ sao?”

“Thu hồi lý luận trinh thám của cậu đi. Ở đây nói chuyện phải xem sự thật, chờ có kết quả khám nghiệm tử thi mới xác định được.”

Lý Thanh ngoan cố nói một câu, sau đó lại đi tới trước xác nữ mặc áo cưới nhuốm máu kia.

Không thể phủ nhận Lam Lân nói rất có lý, một đám thanh niên thích vui chơi, mừng hôn lễ bao cả nhà hàng, sau đó uống nhiều, mang ra thói quen vui chơi ở quán bar hồi trước, hít một số chất gây ảo giác bắt đầu chè chén say sưa mua vui. Điều này khớp với chuyện quậy phá mà ông chủ có nói trước đó.

Thế là ngay tại lúc này, hung thủ xuất hiện. Hắn không hề mất công giết chết đám thanh niên đầu óc căn bản đã mê man, sau đó ung dung bỏ đi không kinh động tới người nào. Dựa theo lời của quản lý nhà hàng, dưới lầu bình thường cũng rất bận rộn, hoàn toàn không để ý có ai đi xuống đi lên. Nếu không phải chàng trai bưng đồ ăn phát hiện mình đưa nhầm món sau một tiếng đồng hồ, nhất thời đi lên đổi món xin lỗi, e rằng đến ngày mai cũng không có người phát hiện.

Thế nhưng, xác nữ này là sao?

Cơ thể trần truồng, từ áo cưới cô dâu xé ra một nửa đắp lên.

“Hung thủ chắc là quen biết cô ta, đi điều tra thân phận của cô ta!”

Lý Thanh ra lệnh một tiếng, đội viên khác lập tức hành động.

Rất dễ suy đoán, nhóm thanh niên uống thuốc gây ảo giác rồi bắt đầu mặc sức làm bậy, tình hình trở nên không thể khống chế. Cô gái này gặp phải chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng có một người đến đây, đó chính là hung thủ. Bởi vì tới muộn không dùng thuốc, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì sinh ra căm phẫn! Vì thế trực tiếp trút ra sự phẫn nộ của mình —— lấy máu của mọi người!

Người quen biết cô gái kia còn từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp —— quân nhân hoặc là người đam mê chiến đấu nghiệp dư, hắn chính là hung thủ.

“Thế à, theo tôi thấy khả năng hung thủ quen biết cô ta không cao.”

Lý Thanh suýt nữa trực tiếp mắng trở lại, thằng nhóc cậu sao lại dám chỉ tay năm ngón ở hiện trường của tôi? Bị tôi chống lại vài câu không phục thì bắt đầu đối nghịch với tôi à?

Lúc này Lam Lân đi tới trước một cái xác khác, ngồi xổm xuống lật xem.

“Hai mươi bốn người toàn bộ đều là một nhát mất mạng. Thà nói là mưu sát không bằng nói là trừng phạt. Nói chung xung đột do phẫn nộ sinh ra ít nhiều đều có vết thương thừa thãi, cho dù đã giết đối phương vẫn không nhịn được thêm mấy nhát cho hả giận. Nhưng ở hiện trường không có dấu vết nào như vậy.”

“Hơn nữa vết thương trên ngực cô gái cũng là một nhát mất mạng. Có lẽ trong dự đoán của hung thủ, cô gái này vốn không nên xuất hiện ở đây, hoàn toàn là người ngoài cuộc. Nhưng hắn bất đắc dĩ phải giết cô ta. Vì bày tỏ sự bất đắc dĩ và thương tiếc của mình, hắn che đậy cơ thể cô gái. Theo tôi thấy, cuộc tàn sát này trải qua sự sắp đặt tỉ mỉ, nhằm mục tiêu để giết hại. Hung thủ biết mình muốn làm gì, mục tiêu là những ai.”

“Thương tiếc? Ý cậu là tên súc vật cặn bã làm ra chuyện này à?!” Lý Thanh tức đến mức chẳng hề suy nghĩ mà tùy tiện thốt ra.

“À, ai biết được. Phải xem chứng cứ để nói chuyện, đội trưởng Lý.”

Người đàn ông tên là Lam Lân nở nụ cười lần thứ hai, trong khoảnh khắc ấy Lý Thanh cảm thấy da đầu mình đột ngột muốn nổ tung.

Tên này đặc biệt đáng ghét.

Đây là ấn tượng đầu tiên sau khi Lý Thanh tiếp xúc với Lam Lân, cũng là vụ án thứ nhất hai người bắt tay hợp tác.

Rất lâu sau này khi Lý Thanh nhớ lại, nguyên nhân mình phản cảm với người đàn ông tên là Lam Lân kia, có lẽ là thân ở trong địa ngục bị nhuộm đẫm màu sắc tội ác, sự tồn tại của người đàn ông mặc áo khoác màu xanh kia lại có vẻ tự nhiên hòa hợp khác thường, tựa như một phần vốn nên ở trong bức tranh phong cảnh địa ngục này.

 

6 thoughts on “[CCTL] Case 1 – 2 (1)

  1. Mình mới nhảy hố này, đọc mới chương đầu mà thấy hấp dẫn ghê. Cho mình hỏi lịch đăng chương mới là khi nào vậy bạn ơi?
    Cám ơn bạn đã edit truyện cho mn đọc.

  2. Cám ơn Sam nhiều
    Mình rất thích thể loại trinh thám này
    Chào mừng thêm một truyện mới của nhà Sam

Leave a Reply to Lê Thu Ngọc Hiếu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.