[CCTL] Case 2 (3)

Case 2: Áo cưới đẫm máu (3)

Sự kinh ngạc của Đổng Kỳ không như suy nghĩ của Lý Thanh.

Nhà tâm lý trị liệu Lam Lân không có tiếng trong nước cho lắm. Nhưng nếu ở quốc tế nhắc tới bậc thầy tâm lý học tội phạm Doctor Brant, từng người trong nghề đều sẽ không nhịn được mà tán thán —— chính là bác sĩ Brant giúp phá án những vụ giết người hàng loạt đó! Dr. Brant hiểu biết tâm lý tội phạm nhất, tỉ lệ trùng khớp phác thảo tâm lý tội phạm cao hơn 70%!

Theo lý thuyết một người nổi tiếng như vậy trong nghề, triển vọng tương lai có thể nói là đặc biệt trôi chảy. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là Lam Lân lựa chọn trở về tổ quốc của mình, làm công việc nhà tâm lý trị liệu. Đối với nhân tài quốc gia đương nhiên phải nắm giữ sử dụng, đây cũng là lý do tại sao gặp trường hợp điều động lãnh đạo vụ án lớn, để Lam Lân ở bên cạnh giúp đỡ. Cũng chỉ có Lý Thanh là người không quan tâm tới xu hướng thời sự quốc tế chẳng hề biết rõ chút nội tình nào về Lam Lân.

Cũng không trách được Lý Thanh, ai có thể nhìn khuôn mặt nhiều lắm là chừng hai mươi mấy tuổi kia mà liên tưởng đến anh là Dr. Brant.

“Nghe nói sở trường của anh là hiểu được tâm lý tội phạm. Thế nào, từ hiện trường phát hiện được gì?” Đổng Kỳ hỏi.

“Nếu vụ án giết người hàng loạt có thể từ điểm chung tại hiện trường phỏng đoán hình thức hành vi của kẻ phạm tội, nhưng vụ án này chỉ có một hiện trường, có được rất ít manh mối. Tôi cần thu thập nhiều mảnh vụn cảm xúc hơn để khôi phục tâm lý của kẻ phạm tội.”

Trong đầu óc Lam Lân hiện lên cảnh tượng hiện trường ban đầu tràn ngập máu tươi lần thứ hai.

Mười mấy xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất, tư thế tuyệt đẹp đến mức không tự nhiên. Nhìn theo vết máu, sau khi giết người hung thủ từng đi qua thi thể, để bọn họ trở thành dáng vẻ khi bị phát hiện. Có người bị dời chuyển tổng thể, có người chỉ xoay đầu qua. “Hắn” muốn để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ cái chết trông không dữ tợn, tư thế sau cái chết càng thoải mái hơn.

Ngoại trừ thi thể của chú rể, hai mắt anh ta nhìn chằm chằm trần nhà, hình như sau khi chết chưa từng bị dời chuyển. Thi thể cô dâu cách chú rể không xa, theo vị trí nhìn ra được cô ta đang uống rượu trò chuyện với nạn nhân khác. Nhưng mà ly rượu vỡ vụn, thi thể cô ta nghiêng qua rỗi ngã xuống, thủy tinh vỡ vụn còn cứa gương mặt cô ta. Hung thủ lật qua thi thể của cô ta, dùng dao cắt ra một lớp áo cưới, rồi lại lật người trở về, mang lễ phục bình thường. Sau đó hung thủ đi tới cạnh xác nữ vô danh cách bọn họ chừng hai mươi bước, đắp áo cưới lên trên.

Hiện trường rất hỗn loạn, rất khó phân biệt quần áo của xác nữ kia là bị cởi ra quăng sang một bên trước đó, hay là sau khi hung thủ giết chết cô ta rồi cởi ra. Nhưng sau khi đắp lên áo cưới nhuộm máu, thi thể trần trụi khó coi tựa như trở thành cô dâu thứ hai. Như là một bức tranh thật lớn, “cô dâu” đắp áo cưới nhuộm máu trở thành tô điểm.

“Có điều tôi có thể cho các vị một gợi ý. Tại hiện trường này —— cách giết người gọn gàng ngăn nắp, lễ phục đắp trên xác nữ không có chủ ý cùng với cách bố trí hiện trường. Tất cả phơi bày hai loại cảm xúc khác biệt: ác nghiệt và bi thương. Hung thủ là người có tư duy tinh tế, rất có trật tự. Thích phân loại đồ vật của mình, rất nghiêm khắc với việc quản lý thời gian, có lẽ từng làm nghề nghiệp có lịch trình chặt chẽ hoặc là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Hắn từng nhìn thấy, hoặc là trải qua một việc khiến tâm lý của hắn chịu đựng nỗi đau rất lớn.”

Đúng vậy, đó là nghệ thuật tuyệt vời được họa ra bởi cái chết.

Giống như bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào, thường thường phô bày ý tưởng chân thật của người sáng tác.

Từ trong cảnh tượng nhuộm đỏ này, anh nghe được nỗi đau của tác giả; một loại than khóc gần như tuyệt vọng.

“Hung thủ từng thấy cái chết của người thân bạn bè, hoặc là vụ án cưỡng hiếp ghê tởm tương tự. Sau khi giết người, hắn nảy sinh lòng áy náy đối với hành vi của mình, vả lại có chút hiểu biết về chuyện nạn nhân giả mạo thân phận đăng ký kết hôn.”

Phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt tĩnh lặng trong một khoảng thời gian. Giống như tất cả mọi người đang đắm chìm trong lời tự thuật và hùng biện của người đàn ông mang theo cảm xúc. Mặc dù bọn họ lắng nghe những suy đoán không hề logic cũng không có đạo lý này không khác mấy ma thuật và bói toán. Nhưng giọng nói và âm điệu của người đàn ông khiến bọn họ dường như cảm nhận được nỗi đau đớn và tuyệt vọng của hung thủ.

Ngay lúc này lại có thông tin mới truyền đến.

Báo cáo khám nghiệm tử thi mới nhất đã có, chính là như bọn họ đã thấy ở hiện trường, gần như tất cả mọi người đều bị dao đâm chết.

Gần như.

Chỉ trừ xác nữ thân phận không rõ ràng kia.

Nguyên nhân cái chết của cô ta là não bộ va chạm mặt đất gây ra gãy xương sọ, vết đâm là sau khi bị thương. Mặt khác trên cơ thể cô ta cũng có mấy vết bầm cùng dấu vết vật lộn trước khi chết, khớp với mấy chỗ trầy xước trên vài xác nam nằm gần cô ta. Hiển nhiên cô ta đã xảy ra xích mích với mấy người kia, chết ngoài ý muốn.

Hiện giờ tất cả manh mối đều hướng về người chết vô danh, điều tra được khuôn mặt thật của xác nữ kia trở thành mấu chốt phá án. Nhưng từ trong những người có liên quan đều không tìm được thân phận của người chết này và quan hệ của cô ta với đám người cùng đôi vợ chồng mới cưới. Việc điều tra rơi vào tình trạng bế tắc.

Đúng lúc này Đổng Kỳ đột nhiên nhớ tới gì đó.

“Chụp hình cưới!”

“——?”

Nhóm đàn ông ở đây cảm thấy ngỡ ngàng nhìn về phía cô.

“Trước khi đăng ký kết hôn, bình thường đôi vợ chồng mới cưới sẽ đi chụp hình cưới. Đi tìm thợ chụp ảnh của bọn họ, nói không chừng có thể có phát hiện mới.”

Đổng Kỳ chỉ huy trưởng tổ hành động đặc biệt nêu ra gợi ý mới cho vụ án. Từ trong nhà vợ chồng mới cưới quả nhiên tìm được hóa đơn của tiệm chụp hình, dựa vào nó tìm được tiệm chụp hình cho đôi vợ chồng mới cưới. Thợ chụp ảnh không chỉ nhận ra cặp vợ chồng mới cưới này, cũng nhận ra người vô danh xuất hiện rất đặc biệt lại không ăn khớp với vụ án.

Cô ta là Thu Liên, từ nơi khác đến thành phố này làm giúp việc. Thông qua bạn bè quen biết cô dâu chú rể, thỉnh thoảng giúp bọn họ quét dọn nhà cửa làm việc vặt. Về chuyện đăng ký kết hôn thợ chụp ảnh cũng không rõ ràng lắm.

“Thì ra là thế.”

Sau khi nhận được thông tin, Đổng Kỳ lại dường như hiểu ra điểm gì đó.

“Chỉ huy trưởng?” Lý Thanh không nhịn được hỏi ý.

“Ban đầu khi tiếp nhận vụ án này tôi đã hoài nghi, khoảng thời gian trước những vụ hôn nhân giả và bảo hiểm xảy ra lan tràn. Mánh khóe phạm pháp của bọn họ có hai loại, một loại là hôn nhân giả rất thông thường, dùng thân phận giả tạo tiếp cận đối phương, dùng kết hôn để ngụy trang lừa gạt tiền bạc. Loại còn lại là lấy thông tin của người khác bất hợp pháp, ngụy trang thành đương sự làm thủ tục ly hôn —— công chứng tái hôn. Sau đó cố tình tạo ra tai nạn trở thành người bị hại, rồi dùng thân phận bạn đời nhận tiền bảo hiểm.”

Lúc trước Lý Thanh cũng từng nghe nói về loại vụ án này, theo anh ta biết rất ít nhóm tội phạm bình thường áp dụng thủ đoạn này, bình thường người xã hội đen càng có khuynh hướng này hơn, dùng cách này để lừa lấy tiền bảo hiểm kếch xù. Bởi vì những nạn nhân trong vụ án lần này đều là dân chúng bình thường, Lý Thanh không nghĩ ngay tới phương diện này. Hiện giờ lắng nghe nhắc tới điểm này, anh ta không khỏi nhớ tới hành vi thay thế làm công chứng kết hôn của Thu Liên —— vào tình huống thông thường có cô dâu nào bằng lòng để người khác thay mình làm công chứng, nhất là loại chuyện quan trọng kết hôn này chứ?

Nếu liên quan đến nhóm tội phạm và xã hội đen, trong đó còn giỏi dùng dao, loại người tự đóng vai sát thủ tham dự vào cũng không kỳ lạ.

Lý Thanh không khỏi nhìn vị chỉ huy trưởng trẻ tuổi này bằng cặp mắt khác xưa, tuy rằng là phái nữ, nhưng kinh nghiệm phá án dồi dào, trực giác cũng hết sức nhạy bén. Có điều ở sâu trong lòng anh ta vẫn hơi khó chịu, bản thân mình nhận vụ án trước, để cho một vị chỉ huy đại nhân mới vừa gia nhập phá án giành tiếng trước, anh ta luôn cảm thấy có chút không cam lòng.

Anh ta đang nghĩ ngợi thì Đổng Kỳ đã sắp đặt nhân viên chuẩn bị điều tra chi tiết về Thu Liên, cũng dự định xuất phát tới đến nơi ở của Thu Liên trong thành phố lục soát. Lý Thanh đang chuẩn bị dẫn người cùng bắt kịp, Lam Lân luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên mở miệng.

“Thế thì lần sau gặp lại các vị cảnh sát. Hy vọng các vị sớm ngày bắt được hung thủ. Tôi có thể đi trước không?”

Đùa gì đó hả! Lý Thanh nổi nóng bởi lời đề nghị trái mùa của Lam Lân. Tuy rằng anh ta cũng không cho rằng Lam Lân ở lại thì có thể giúp được cái gì, nhưng nếu là cố vấn chuyên nghiệp, nói thế nào cũng đợi bọn họ xác thực bắt được hung thủ rồi hẵng nói, lộ mặt một cái rồi đi mất thì tính là giúp đỡ điều tra gì chứ?!

Chỉ huy trưởng đại nhân lại hơi nhíu mày, thế nhưng gật đầu đồng ý!

Đợi Lam Lân vừa đi ra, chỉ huy trưởng liền ra lệnh cho Lý Thanh: “Nhiệm vụ của anh là tạm thời ở lại đây, cùng Lam Lân hành động, theo dõi phương hướng của anh ta.”

Không đợi Lý Thanh giật mình, chỉ huy trưởng nói ra một sự thật càng khiến anh ta kinh ngạc hơn.

“Anh ta ở nước ngoài quả thật lấy xác suất phá án cực cao cùng mức độ mô tả tâm lý ăn khớp rất cao mà nổi tiếng. Nhưng anh ta còn có một biệt hiệu —— chuyên gia phá hoại tâm lý.”

Emotion-crasher, chuyên gia phá hoại tâm lý đồng thời tổn hại lòng người và cảm xúc, đây mới là bộ mặt thật sự của người đàn ông ngoài mặt ôn hòa kia!

“Những vụ án do anh ta tiếp nhận, có hơn một nửa tội phạm tinh thần suy sụp thậm chí tự sát. Chúng ta phải tìm ra tội phạm nhanh hơn anh ta, không thể cho anh ta cơ hội tiếp xúc với nghi phạm!”

Lý Thanh cảm thấy khó tin: “Người phá hoại tinh thần, sao có thể được? Đây căn bản là phạm tội, tại sao cậu ta còn chưa bị bắt?”

Đổng Kỳ thở dài: “Không có bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa không thể nghi ngờ sự quan sát nhạy bén và phỏng đoán lòng người của anh ta có sự giúp đỡ rất lớn cho việc phá án. Tôi từng hợp tác với anh ta một lần, lúc ấy hung thủ chẳng hiểu sao tự thú, ba tháng sau tuyệt thực tử vong trong nhà giam. Nếu không phải gặp được trọng án có ảnh hưởng lớn, tôi thật sự không hy vọng anh ta tham dự vào.”

“Nhưng mà ——” Lý Thanh còn muốn nói gì đó.

“Chúng ta chỉ cần lợi dụng anh ta bắt giữ hung thủ, sau đó đừng để anh ta tiếp xúc với hung thủ là được rồi. FBI làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Lý Thanh, anh nhất định phải trông chừng anh ta cho kỹ. Xem phản ứng ban nãy của anh ta, chắc là đã để ý tới một số bằng chứng mà chúng ta còn chưa chú ý. Nhiệm vụ của anh là tìm ra chứng cứ, theo đuôi bắt giữ hung thủ nhanh hơn anh ta!”

 

6 thoughts on “[CCTL] Case 2 (3)

  1. Anh chàng Lam Lân này đặc biệt đó chứ, vừa giúp đỡ điều tra, vừa gián tiếp làm rối loạn tâm lý của hung thủ để họ tự sát, mà đó chỉ là mọi người nói chứ đâu có chứng cứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.