[CCTL] Case 2 (4)

Case 2: Áo cưới đẫm máu (4)

Lý Thanh đang theo dõi Lam Lân. Anh ta ngồi trong xe, trông thấy người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu xanh bước xuống xe taxi, đi thẳng vào trong một cửa tiệm. Lý Thanh đỗ xe tại ven đường chờ một lúc, sau đó anh ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra —— nếu không phải anh ta theo dõi thận trọng, nói không chừng đã để đối phương thoát thân.

Phần tóc trên trán được keo xịt tóc cố định, tùy ý khảy hai cái khiến cho trông càng tự nhiên hỗn độn hơn. Anh thay ra bộ đồ chuyên nghiệp trên người, mặc vào áo thun màu đen sát người. Nhìn tổng thể, Lam Lân vốn đã trông trẻ trung giờ đây thay đổi cảm giác của người ta, tựa như một sinh viên bình thường chừng hai mươi tuổi, mang chút dáng vẻ thư sinh.

Không, thà nói là sinh viên chi bằng nói giống công chức hơn. Dù tùy ý mặc trang phục bình thường trên người cũng vừa người thẳng thóm, đọng lại bầu không khí đoan chính kiêng khem.

Việc cải trang của Lam Lân khiến Lý Thanh oán thầm tên vô lại này còn giả vờ non nớt, đồng thời cũng khiến Lý Thanh càng tin tưởng lời phán đoán của chỉ huy trưởng —— người này tuyệt đối có mờ ám. Cải trang chuẩn bị đi đâu?

Ngay sau đó Lý Thanh biết được đáp án, nơi này cách hiện trường tại nhà hàng kia chỉ hai con phố, Lam Lân đang đi về phía đó. Vì đề phòng bị phát hiện, Lý Thanh lái xe trực tiếp đi đường tắt tới nơi gần nhà hàng rồi đỗ lại, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau bóng dáng Lam Lân xuất hiện lần thứ hai trước cửa nhà hàng.

Theo Lý Thanh biết, hiện trường vừa mới bỏ phong tỏa, còn chưa kịp dọn dẹp, thế nên lầu hai nhà hàng không kinh doanh. Lam Lân trở về hiện trường án mạng lần thứ hai, quả nhiên anh đã phát hiện bằng chứng nào đó mà bọn họ còn chưa nhận ra?

Ngồi chờ trong xe tuyệt đối không đợi được kết luận gì. Cuối cùng Lý Thanh quyết định trực tiếp ra trận. Anh ta đỗ xe xong thì tiến vào trong nhà hàng.

“Người đàn ông mặc áo thun đen vừa tiến vào đang ở đâu?”

Sau khi đưa ra giấy tờ của mình, Lý Thanh hỏi nhân viên phục vụ ở cửa.

“Anh nói là ngài mục sư sao? Quản lý đưa anh ta lên lầu hai.”

“Mục sư?”

Ở trong nước danh từ này không thịnh hành cho lắm. Đầu óc Lý Thanh vừa xoay chuyển mới hiểu được là chuyện gì, nghe nói ông chủ của nhà hàng này là người theo đạo cơ đốc, án mạng xảy ra tại nhà hàng mình, ông ta mời mục sư đến là chuyện rất bình thường. Không bình thường chính là làm sao Lam Lân biết chuyện này, còn mượn cơ hội cải trang thành mục sư tiến vào hiện trường?

Lý Thanh không nói hai lời đi lên lầu hai, mới vừa đi tới cửa phòng anh ta chợt nghe được phía sau cánh cửa khép hờ là âm thanh êm ái ôn hòa.

“…Tuy rằng sinh mệnh bọn họ ngắn ngủi, nhưng chúng ta tin chắc rằng trên người bọn họ có tình yêu và ý chỉ của ngài. Ngài đã gọi bọn họ trở về bên cạnh ngài, cùng thiên thần và các thánh hầu hạ ngài, tất cả đều có sự sắp đặt của ngài… Cầu cho linh hồn bọn họ lắng nghe lời dạy bảo của Thượng Đế, A-men.”

“Cám ơn ngài, mục sư.”

Theo âm thanh của quản lý thì Lý Thanh đã đẩy cửa tiến vào. Bỗng chốc anh ta còn tưởng rằng mình đi nhầm chỗ, trước mắt rõ ràng thật sự là một vị mục sư cùng một vị tín đồ ngoan đạo. Nhưng anh ta quan sát nhiều lần xác định mình không nhận nhầm người.

“Lam ——”

“À, anh bạn này cũng muốn ở đây từ biệt lần cuối với người đã khuất. Xin cho anh ấy một chút thời gian được không?”

Quản lý nhìn Lý Thanh một cái, bởi vì Lý Thanh mặc thường phục, quản lý không nhận ra anh ta là một trong những cảnh sát hình sự xử lý vụ án. Quản lý chỉ hơi gật đầu rồi rời khỏi, để dành không gian trò chuyện cho Lý Thanh và Lam Lân.

“Cậu đang làm trò gì đó hả?”

Chờ quản lý đi xa, Lý Thanh hạ giọng hỏi.

“Anh nên biết rằng, có rất nhiều thông tin dân chúng không muốn chia sẻ với cảnh sát. Dù sao chẳng ai muốn gặp phiền toái cả.”

Lam Lân vẫn mang ngụy trang ngoan đạo, dùng biểu cảm ôn hòa trả lời anh ta.

“Vậy cũng không đại diện cậu có thể giả mạo mục sư tùy tiện đi vào hiện trường!”

“Nhưng mà nếu tôi không nhớ nhầm, chiều hôm qua nơi này đã được bỏ phong tỏa, thế nên đây là nơi công cộng. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân tới, có gì không được sao?”

Lý Thanh nghẹn họng không thốt nên lời, hận không thể túm áo người trước mặt hung hăng đánh anh một trận. Cái tên giả mạo giáo sĩ này sớm muộn gì cũng bị trời phạt!

Có lẽ vì sắc mặt khó chịu và tái xanh của Lý Thanh hết sức thú vị, Lam Lân cười một tiếng, bắt đầu giải thích hành vi của mình.

“Công việc tái tạo hiện trường bình thường đều là sau khi chụp ảnh rồi quét vào máy tính, sau đó do nhân viên tái tạo và phần mềm máy tính để mô phỏng hiện trường lần nữa. Nếu thiết bị phần cứng không đủ, cũng chỉ đành phải nhờ ông chủ nhà hàng giúp đỡ. Tôi nói với ông ta, vì để người chết ngủ yên, phải khôi phục hiện trường trở về dáng vẻ ban đầu khi họ đến, để tôi tới cầu nguyện cho bọn họ.”

Lý Thanh nghe vậy liếc nhìn xung quanh, quả nhiên cái bàn được đặt ngay ngắn, bày biện trên bàn cũng ổn thỏa, hoàn toàn khác với sự hỗn độn khi anh ta nhìn thấy hiện trường án mạng lúc ấy. Anh ta kinh ngạc lần nữa quay đầu nhìn Lam Lân, không thể không nói phương pháp phá án và tư duy của người đàn ông này đều khiến anh ta không ngờ tới. Đúng vậy, chỉ có biết dáng vẻ ban đầu của hiện trường mới có thể biết được chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Tuy nhiên dựa vào số thi thể lớn vừa mới thấy, người chứng kiến vô cùng khiếp sợ khó mà phục hồi như cũ trọn vẹn. Sau khi trải qua một khoảng thời gian, trong tình hình không có sự áp lực từ bên ngoài mà hỏi đương sự, ngược lại sẽ có hiệu quả bất ngờ.

Lam Lân tiện tay cất thánh kinh vào trong túi, đi về phía cái bục cách đó không xa. Nói là cái bục, thực ra cũng chỉ là một bậc thềm đủ cao. Trên đó đặt trọn bộ thiết bị loa và microphone, Lý Thanh nhớ rõ vị trí Lam Lân đang đứng ban đầu là hai xác chết.

Người thanh niên tóc đen đứng trước bục, tay phải đè nhẹ trước ngực, hơi khom lưng chào về phía dưới.

“Tiếp theo, hãy để tôi đưa anh tiến vào mê cung tâm lý của hung thủ.”

Anh khẽ khàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa sắc mặt người đứng trên bục hoàn toàn thay đổi. Hai mắt lành lạnh trống rỗng, ngấm đầy đau khổ nhàn nhạt. Tựa như một chàng thiếu niên lạc lối đang cầu cứu với ai đó, lại dường như hoàn toàn mất đi quyết tâm và khát vọng tìm kiếm sự sinh tồn.

“Hắn mất đi một thứ quan trọng nhất đối với hắn, có thể sánh với sinh mệnh.”

Giọng nói từ tốn trầm lắng mang theo chút khàn khàn, hoàn toàn khác với bề ngoài của anh, một sự cố chấp không thể xoay chuyển và dứt khoát đọng lại trong âm điệu.

“Hắn tới đây, bởi vì hắn đã đưa ra quyết định.”

Người thanh niên hơi nắm lại bàn tay —— nhìn theo tư thế, hình như là nắm lấy gì đó.

“Dao săn bắn ——!?” Lý Thanh ngẩn ra trong lòng. Lam Lân đang đóng vai hung thủ! Cảm thấy mình bị trêu đùa, Lý Thanh rất muốn ngắt ngang sự tự biên tự diễn của người thanh niên này, nhưng mà bầu không khí ngưng đọng cùng giọng điệu khiến người khác run rẩy làm cho anh ta không thể phát ra tiếng, hình như bị thứ gì đó vô hình túm lấy cổ họng, không thể cựa quậy.

Người thanh niên đặt ngang “con dao” trước mắt, rồi buông xuống cánh tay, hơi ngồi xổm rồi cắm “dao” vào vị trí phía sau cổ chân.

“Bọn họ sẽ mau chóng tới nơi, hắn phải ở đây chờ đợi, đợi tất cả tiến vào, sau khi bỏ xuống cảnh giác mới hành động.” Người thanh niên quay đầu nhìn về phía sau mình, “Đúng vậy, cần phải đợi ở đây, nhưng là ở tại chỗ không ai có thể phát hiện.”

Lý Thanh và người thanh niên không hẹn mà cùng nhìn về phía thùng loa lớn cao tới lồng ngực một người nằm trên cái bục.

Đúng rồi, thùng loa! Trước đó khi điều tra hiện trường, Lam Lân dùng microphone thử âm thanh. Quả thật âm thanh rất lớn, nhưng không nghe được tiếng vọng lại bình thường nghe được (điều này chỉ ra thùng loa và microphone quá gần nhau, microphone sẽ nhận được âm thanh thùng loa truyền ra) —— bởi vì ngay lúc đó âm thanh truyền ra vây quanh thùng loa theo bố trí ở đại sảnh, thùng loa thật to đặt trên cái bục không hề có âm thanh!

Quả thực đối với buổi tiệc riêng đã bao trọn, nếu ai đột ngột tiến vào thì sẽ hết sức chú ý. Phương pháp duy nhất có thể tiến vào trong buổi tiệc mà không bị phát hiện là giả làm nhân viên phục vụ. Nhưng trong nhà hàng quản lý chặt chẽ này, nhân viên đều có bảng tên và đồng phục thống nhất, người ngoài rất khó lẫn vào. Thế thì cách duy nhất lẻn vào chính là vào thời điểm lầu hai còn mở ra cho khách tiến vào, trốn tại một chỗ nào đó, đợi người tới nơi đã được bao trọn.

Tại đây ngoại trừ chiếc bàn thì nơi duy nhất có thể ẩn núp chính là thùng loa!

Lý Thanh nhìn Lam Lân đi tới cạnh thùng loa, quay thùng loa qua. Chỉ thấy Lam Lân nhẹ nhàng mở tấm che lộ ra khoảng trống bên trong —— thùng loa này chỉ có vài dây điện riêng lẻ treo bên trong, dĩ nhiên trống không! Hơn nữa nếu nhìn kỹ bên trong cũng chẳng có bụi bặm gì!

“Hắn trốn ở bên trong.” Lam Lân lấy ra bao tay nhựa trong túi mang vào, ung dung chui vào trong, “Đậy lại từ bên trong.”

Nói xong, Lam Lân thực sự vươn tay đậy lại tấm che, nhốt mình bên trong.

“…Ngồi trong đây chờ đợi.”

Lý Thanh nhíu mày. Cách thùng loa, âm thanh của Lam Lân trở nên nhỏ nhất, anh ta đành phải tiến về trước hai bước mới có thể nắm bắt âm thanh mơ hồ kia. Lý Thanh không nói hai lời vươn tay mở ra tấm che của thùng loa.

“Từ bên ngoài không thể nghe được cậu nói chuyện.”

Lam Lân nở nụ cười.

“Đúng vậy, thế nên hắn ở bên trong cũng không nghe được. Lúc nào, đến bao nhiêu người, hoàn toàn không nghe rõ.”

Lam Lân giơ ngón tay hướng về phía tấm che, một lỗ hổng cỡ móng tay.

“Vậy nên hắn phải dùng lỗ tai kề sát tấm che, thám thính động tĩnh bên ngoài.”

Theo sự mô phỏng của Lam Lân, tư thế lấy tay vịn tấm vách bên trong, lỗ tai kề sát, Lý Thanh đột ngột chấn động! Anh ta lập tức lật qua tấm che trong tay mình, kiểm tra lỗ hổng lân cận, quả nhiên phát hiện một chùm dấu vân tay mờ nhạt.

Ở những nơi khác tại hiện trường, cảnh sát vẫn chưa phát hiện bất cứ dấu vân tay nào có thể xác định do hung thủ lưu lại. Bởi vì ở nhà hàng, có hàng trăm ngàn dấu vân tay xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vân tay để lại trong thùng loa thì chỉ có hung thủ! Trong thời gian ngồi chờ đợi nhất định rất ngột ngạt, cho dù hung thủ đã đeo bao tay cũng không thể không tháo ra, bởi vậy bất cẩn để lại vân tay bên trong thùng loa!

Còn chưa chờ hầu kết Lý Thanh hơi chuyển động, nói ra phát hiện của mình, giọng Lam Lân tiếp tục tự thuật.

“Hắn nghe được âm thanh hỗn loạn. Không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn nghe được tiếng kêu la của người phụ nữ.”

Trong đầu Lý Thanh hiện lên xác nữ đắp áo cưới kia. Dựa vào tình cảnh phán đoán, khi còn sống người chết xảy ra vướng mắc với những người chết khác, có khả năng lúc ấy quần áo bị cởi ra. Nhóm thanh niên dùng thuốc có lẽ muốn tìm chút “lạc thú”, định quấy rối cô ta, nhưng sẩy tay đẩy ngã cô ta, tạo ra cái chết ngoài ý muốn của cô gái kia.

“Hắn không nhịn được nhảy ra ngoài.” Nói xong, Lam Lân từ bên trong chui ra, “Sau đó, hắn nghe được có người kêu la —— cô ta chết rồi.”

“Tình hình bắt đầu mất đi sự kiểm soát. Hắn vốn muốn nói chuyện tử tế với nhóm người này —— mặc dù hắn biết những người này có thể không có kiên nhẫn lắng nghe người khác nói đạo lý. Hắn mang theo dao, chỉ là suy nghĩ trong tình huống ngộ nhỡ xảy ra mà tự bảo vệ bản thân, hoặc là cho bọn họ một bài học nhớ đời.”

Âm thanh vẫn điềm tĩnh bắt đầu trở nên dồn dập, ngay cả nhịp tim Lý Thanh cũng đập nhanh theo.

“Thế nhưng cảnh tượng trước mắt kích động tới hắn. Hắn mới mất đi người quan trọng —— người kia có lẽ là một cô gái xấp xỉ tuổi với ‘cô ta’. Những người này dám ‘mưu sát’ cô ta ‘lần thứ hai’!”

Toàn bộ tóc gáy Lý Thanh dựng thẳng lên, âm thanh bên tai có vẻ chân thật chắc chắn đến vậy, tràn trề lòng phẫn nộ bi thương, tựa như lời tự bạch của bản thân hung thủ!

“Lúc này người đứng trên bục quay đầu nhìn thấy hắn!”

Lam Lân làm ra động tác rút dao, anh vung vẩy về phía không trung, ngay sau đó hai tay cầm dao hướng về một phía!

Lý Thanh ở một bên quan sát rùng mình lần thứ hai. Bởi vì động tác cầm dao của người trước mắt quá tự nhiên, anh ta thậm chí có thể tưởng tượng được tư thế khi hai nạn nhân bị dao đâm tập kích, cùng với hành động ngã xuống! Kết hợp với vết thương từng nhìn thấy trên hai người chết trên bục, động tác vừa rồi thế mà hoàn toàn khớp với miệng vết thương! Chỉ nhìn vết thương là biết được phương pháp hành hung ra sao ư? Người này còn đáng sợ hơn suy nghĩ của anh ta!

“Lúc này có người nhìn thấy bèn thét lên.”

Lam Lân nhìn dưới bục nói.

“Có người lựa chọn xoay người chạy trốn, người thì chọn xông lên.”

Lý Thanh không khỏi ngắt ngang: “Xông lên ư? Cho dù uống thuốc gây ảo giác thần chí mơ màng, phản ứng đầu tiên nhìn thấy có người hành hung không phải nên bỏ chạy sao?”

Lam Lân hơi nghiêng đầu khẽ cười nói: “Xem ra đội trưởng Lý không quá hiểu biết về thuốc gây ảo giác. Ở Mỹ, tôi từng nhìn thấy vụ án sau khi hút thuốc kích thích đánh chết bạn bè ăn luôn nội tạng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, tuy rằng liều thuốc không đến mức khiến bọn họ hoàn toàn điên cuồng, nhưng khả năng mất đi năng lực phán đoán rất cao. Hơn nữa tôi từ vị trí ngã xuống của thi thể mà đưa ra suy đoán.”

Lý Thanh nhíu mày, không nói chen vào nữa.

“Huống chi, hung thủ là một người khiến người ta thoạt nhìn có lẽ có thể khống chế. Đối với một người thanh niên cường tráng, phản ứng đầu tiên theo bản năng không phải là bỏ trốn mà là chiến đấu. Vả lại bọn họ có chuyện muốn che giấu, phải khiến người ngoài cuộc này chịu sự khống chế của bọn họ —— ví dụ như Thu Liên chết ngoài ý muốn.”

Giờ đây tuy rằng Lý Thanh không hoàn toàn tin tưởng, nhưng anh ta đã không còn giống như lúc trước. Anh ta nghiêm túc lắng nghe, đồng thời nghĩ tới cảnh tượng có thể xảy ra lúc ấy.

“Hung thủ giết chết đối tượng xông lên,” Lam Lân giơ tay, làm động tác tay giết chết trên cổ mình, “Đồng thời cũng không định để những người khác chạy trốn.”

“Thế là, hắn cầm dao ——”

Nhìn thấy Lam Lân làm động tác tay ném dao, Lý Thanh kinh ngạc.

“Không thể nào, đây cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp!”

Phóng dao cắm vào gỗ có lẽ rất nhiều người có thể làm được. Nhưng phóng dao chuẩn xác cắm vào trong cơ thể đang chuyển động thì càng cần lực cổ tay hơn là đâm vào một vật thể đứng yên. Huống chi còn phải đâm vào bộ phận quan trọng trong cơ thể con người!

“Nhìn theo độ sâu vết dao đâm vào ngực trên thi thể phát hiện ở vị trí kia quả thực như vậy.”

Lam Lân chỉ vào vị trí thi thể từng nằm dưới bục.

“Phải biết rằng, lúc dao đâm vào cơ thể con người, bình thường trọng tâm của kẻ tập kích là ở phía trên.”

Lam Lân làm ra tư thế hai tay cầm dao đâm vào cơ thể đối phương.

“Nói cách khác lưỡi dao phía trên đâm vào cơ thể khá sâu. Lưỡi dao phía dưới nông hơn một tí.”

“Nhưng kể cả Thu Liên, mức độ đâm vào hai đầu trên dưới của ba thi thể kia không kém mấy. Trừ phi nạn nhân giống như Thu Liên đã chết rồi, nằm thẳng để người ta đâm.”

Trong đầu Lý Thanh lại chuyển tới cảnh tượng hiện trường án mạng, không thể không thừa nhận Lam Lân nói rất có lý. Lúc ấy anh ta cảm thấy kỳ lạ, một người làm sao giết chết gần hai mươi mấy người, còn không để bất cứ nạn nhân nào chạy trốn. Nếu là phóng dao, bởi vì chịu lực đồng đều quả thực độ sâu của miệng vết thương hai đầu trên dưới đều tương tự, vả lại có thể đồng thời dùng mấy con dao tập kích nhiều nạn nhân. Lý luận này rất dễ dàng được chứng thực, chỉ cần liên lạc với chuyên gia phân tích, để bọn họ kiểm tra vết đâm trên từng thi thể, đối chiếu xem có khớp không. Nếu giống nhau thì chứng minh là cùng một hung khí, khác nhau thì chứng minh tình huống Lam Lân nói ra có khả năng là thật.

“Sau khi giết chết mọi người, hắn đi tới trước mặt cô gái.” Lam Lân đi đến vị trí nạn nhân Thu Liên từng nằm, “Hắn nhận ra cô ta là người thay thế làm giấy tờ. Hắn không thể bảo đảm cô ta hôn mê hay là đã chết. Hắn không cứu được cô ta, điều duy nhất có thể làm là ——”

Lam Lân ngồi xổm xuống, lần thứ hai làm ra tư thế cầm dao đâm vào ngực người chết.

“Bảo đảm cô ta đã chết.”

“Tiếp theo, có hai loại khả năng.”

“Thu Liên và hung thủ không có quan hệ thù hận. Nói vậy Thu Liên là người không liên quan duy nhất chết đi. Mặc dù trên thực tế không có, trong tâm lý hung thủ lại giết chết một người vô tội. Hắn cảm thấy áy náy đối với hành vi của mình. Vậy nên hắn dùng đồ vật che phủ Thu Liên —— theo tâm lý học mà nói, hung thủ quen biết nạn nhân, từng tiếp xúc với nạn nhân. Lựa chọn áo cưới là bởi vì hắn nhận nhầm Thu Liên là cô dâu chân chính, cho rằng cô ta mới là người nên mặc áo cưới. Vậy nên hắn kéo ra một phần áo cưới của cô Tần là cô dâu, che phủ cơ thể Thu Liên.”

Lam Lân ngẩng đầu, hai mắt sắc bén đối diện Lý Thanh.

“Một khả năng khác là Thu Liên và hung thủ có thù hận. Hung thủ đắp áo cưới trên người cô ta là để chế nhạo hành vi giả dạng cô dâu của cô ta. Nói vậy hung thủ không chỉ biết rõ Thu Liên cố ý thay người thật đi công chứng, cũng có khả năng hung thủ hoặc người hung thủ quen biết chính là người bị hại trực tiếp trong thủ đoạn lừa dối này.”

“Đội trưởng Lý, anh cho rằng —— là loại khả năng nào?”

 

2 thoughts on “[CCTL] Case 2 (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.