[CCTL] Case 2 (5)

Case 2: Áo cưới đẫm máu (5)

Loại thứ hai.

Đây là đáp án trong đầu Lý Thanh, anh ta chẳng hề do dự mà chọn ngay.

Thế nhưng tìm vật che phủ, cho dù là xé ra áo cưới cũng không cắt tỉ mỉ như vậy. Áo cưới đắp trên người Thu Liên tại hiện trường là phần áo chỉnh tề được cắt dọc từ bên hông áo cưới cô Tần. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một bộ áo cưới. Nhọc lòng bày ra cảnh tượng này nhất định có ý nghĩa gì đó.

Nhưng nếu thật sự là loại tình huống thứ hai, nói động cơ giết người có liên quan rất lớn đến chuyện kết hôn giả. Các nạn nhân tại hiện trường đều có liên quan tới việc này. Thế thì cái chết của Thu Liên là sao? Đấu tranh nội bộ? Hơn nữa cô dâu đã bị giết ở hiện trường, nếu nói kết hôn giả, cô dâu mới là người bị hại vô tội chân chính không phải sao?

Không thông suốt mà… tư duy của Lý Thanh bắt đầu xáo trộn.

Anh ta tuyệt đối không chấp nhận có khả năng là loại thứ hai. Theo anh ta thấy suy đoán thứ nhất lại càng không phù hợp. Chỉ cảm thấy áy náy mà tốn công bố trí hiện trường, mà không phải lựa chọn chạy trốn? Điều này hoàn toàn không hợp lý.

Chậc, đừng nghĩ nữa, hai loại tình huống đều là phỏng đoán của Lam Lân. Tên kia cũng không phải cảnh sát hình sự, tất cả phỏng đoán là suy nghĩ vô căn cứ. Manh mối hữu dụng duy nhất chỉ có dấu vân tay bên trong thùng loa, chỉ cần bảo bộ phận giám định pháp y đi kiểm tra vết đâm là biết hung thủ có sử dụng nhiều hơn một hung khí hay không.

Tuy rằng phỏng đoán có đôi khi quả thực cung cấp một số manh mối có ích cho việc phá án, nhưng phá án phải coi trọng thực tế. Quá chủ quan thì sẽ không nhìn thấy sự thật, cuối cùng bị manh mối mà mình muốn nhìn thấy che mờ.

“Mọi việc đều xem chứng cứ để nói chuyện, đây là tín điều phá án của tôi. Cậu đã cùng chúng tôi hợp tác phá án, thế thì hãy dựa vào phương pháp làm việc của chúng tôi. Phỏng đoán của cậu cho dù là loại nào cũng không có căn cứ, chúng ta phải xem sự thật. Có điều tôi vẫn cảm ơn cậu đã giúp tìm ra dấu vân tay của nghi phạm.”

Dứt lời, Lý Thanh cẩn thận tháo ra tấm đậy thùng loa, xuống lầu tìm quản lý hỏi mượn một ít bọc nhựa, chuẩn bị trực tiếp mang về bộ phận giám định pháp y. Lam Lân gọi quản lý lại nói nào là ổ khóa mới đổi không tệ. Sau đó anh mới ung dung vẫy tay về phía Lý Thanh.

“Như vậy, lát nữa gặp đội trưởng Lý.”

Lý Thanh tức giận không có chỗ xả, anh ta nhìn chằm chằm Lam Lân: “Cậu định đi đâu nữa hả?”

Ai ngờ Lam Lân tỏ vẻ tiếc hận: “Đội trưởng Lý, không thể không thừa nhận anh quả thật tận tâm với chức vụ, vì nhân dân cúc cung tận tụy. Đâu có như tôi chỉ là một người dân bình thường, không thể so sánh với anh, từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn uống gì cả.”

Lý Thanh nghẹn họng bởi hai câu của anh, anh ta chỉ đành nói với quản lý đừng dời chuyển thùng loa kia, lát nữa gọi cho người của bộ phận giám định pháp y bảo họ tới lấy, sau đó anh ta bực bội rời khỏi nhà hàng lái xe quay về sở cảnh sát.

Trên đường đi, Lý Thanh không khỏi nhớ lại lời giải thích trước đó của Lam Lân. Cách biểu hiện hết sức cuốn hút, nếu không biết còn tưởng rằng tên kia là diễn viên chuyên nghiệp. Hơn nữa —— tên kia thật sự là một nhân vật nguy hiểm. So với người chấp pháp, tên kia càng gần về phía kẻ phạm tội hơn…

Tuy nhiên, lời giải thích của Lam Lân có một điểm sơ hở. Trong lúc phân tích, Lam Lân dùng cách nói “ban đầu hắn muốn tìm bọn họ nói chuyện”. Nhưng hành vi trốn trong thùng loa khớp với ý định mưu sát. Hơn nữa nếu nhất thời nảy sinh ý xấu, ai lại mang theo dao trên người bất cứ lúc nào?

Khiến Lý Thanh cảm thấy khó chịu là đây không phải sai lầm ngốc nghếch do người đàn ông từ trong chi tiết nhỏ phát hiện ra manh mối lớn.

Lam Lân đơn thuần bào chữa cho hung thủ thôi sao? Hay là còn có nguyên nhân nào khác?

Hung thủ rõ ràng có ý định mưu sát, coi tất cả nạn nhân là con mồi. Hung thủ khổ sở trốn trong thùng loa chờ đợi, có tư duy hết sức tỉ mỉ. Trong tình huống xác định giết chết mọi người, hắn sẽ trực tiếp đại khai sát giới sao?

Hung thủ phải khẳng định không ai có thể chạy thoát.

Trong đầu Lý Thanh nhớ lại cảnh Lam Lân thuận miệng nói với quản lý ổ khóa mới đổi không tệ, quản lý không hề phủ nhận!

Lý Thanh chợt quay đầu xe, chạy trở về lần nữa!

Là ổ khóa! Hung thủ đã động tới ổ khóa của căn phòng!

‘Tên khốn chết tiệt kia, cậu ta phát hiện từ sớm lại cố ý lừa phỉnh mình!’ Vì so đo với bản thân mình là cảnh sát, cậu ta tiếp cận hung thủ sớm hơn một bước!

Lý Thanh lập tức chạy về nhà hàng, lúc này đã không còn thấy bóng dáng Lam Lân. Anh ta đi hai ba bước lên lầu xem xét ổ khóa căn phòng, quả nhiên là ổ khóa mới đổi. Lý Thanh từ vách trong ổ khóa nhìn thấy bên trong có thứ gì đó nhỏ bé na ná dây điện, phỏng đoán nó có chức năng tương tự điều khiến từ xa hoặc là khóa tự động.

“Các anh đổi lúc nào?” Lý Thanh hỏi quản lý.

“Có lẽ ba, bốn tuần trước.” Quản lý nhớ lại, “Có mấy người thanh niên gây ầm ĩ một trận, đá hỏng cửa. Cơ mà bọn họ tìm người tu sửa, khóa cũng đổi lúc đó.”

“Anh còn nhớ bọn họ trông như thế nào không?”

“Đương nhiên. Mấy người họ có tiếng ở đây, mỗi ngày đều chơi ở quán cà phê internet. Tới quán game cách hai con phố là tìm được họ ngay.”

Dựa theo miêu tả của quản lý, Lý Thanh chẳng nói hai lời trở về xe. Nghĩ đến cốp xe còn có tấm đậy thùng loa, Lý Thanh rơi vào phiền não. Vấn đề anh ta cần đối mặt hiện nay là phải mau chóng tìm được Lam Lân, đề phòng anh tiếp xúc với hung thủ trước. Nhưng mang theo vật chứng tùy tiện đi lung tung cũng không phải ý hay.

Vì thế anh ta đành lấy ra hộp giám định pháp y xách tay từ trong cốp xe —— thiết bị giám định pháp y xách tay được cục điều tra hình sự trang bị thống nhất. Thứ này được phân phát cho anh ta, hoàn toàn chưa dùng lần nào. Bình thường lấy chứng cứ đều là do nhân viên chuyên nghiệp của bộ phận giám định thực hiện, để ngăn ngừa chứng cứ DNA có thể lưu lại không bị làm hỏng. Hiện giờ Lý Thanh đành phải tự làm.

Trước hết Lý Thanh dùng máy ảnh chụp lại chứng cứ, đồng thời sử dụng đèn pin chuyên nghiệp chiếu ra ánh đèn xanh tím, xác nhận không có vết máu sợi nhỏ. Sau đó anh ta mở ra hộp phấn chứa bột huỳnh quang, dùng bột từ tính nhẹ nhàng quét lên vị trí vân tay. Sau đó dùng đèn tia tử ngoại chiếu rọi lần nữa, lại chụp ảnh vân tay lưu lại.

Tiếc là bộ thiết bị này không có dấu vân tay điện tử, đó là thiết bị tiêu chuẩn của bộ phận giám định pháp y. Có điều vừa rồi anh ta dùng di động của mình chụp một tấm ảnh, thuận tay gửi cho bộ phận giám định pháp y.

Làm xong mọi việc này tốn một ít thời gian. Nhưng dù sao cũng nhanh hơn là đem vật chứng trở về cục rồi quay trở lại. Lý Thanh mau chóng cất lại vật chứng rồi lái xe đi, quả nhiên dựa theo miêu tả của quản lý tìm được mấy thanh niên kia tại quán game lân cận. Ban đầu bọn họ còn cự nự không thừa nhận, sau đó dưới sự đe dọa của Lý Thanh đành phải nói ra mình quả thật cố ý phá hỏng cửa nhà hàng.

Hóa ra một tháng trước, có một người trung niên cho bọn họ tiền, bảo bọn họ phá hư cửa. Về phần sau đó đổi ổ khóa gì đó thì bọn họ cũng không biết, đoán chừng là người trung niên kia tìm người làm. Ngoại hình cụ thể của người kia thế nào, bọn họ không thể mô tả rõ ràng. Chỉ biết đối phương đeo kính râm, tóc cắt ngắn, màu da vàng vọt, khuôn mặt tròn chừng ba mươi bốn mươi tuổi.

Lý Thanh hỏi bọn họ trước khi anh ta tới có người tìm bọn họ không? Bọn họ trả lời chừng mấy chục phút trước có một người thanh niên đến tìm bọn họ, sau khi hỏi vấn đề tương tự thì bỏ đi, chẳng biết đi đâu.

Lý Thanh bất đắc dĩ, đành phải ghi lại cách liên lạc với bọn họ, để sau đó tìm nhân viên cảnh sát đưa bọn họ đi phác họa tướng mạo của nghi phạm.

Có vật chứng, còn tìm được nhân chứng, nhưng anh ta lại chẳng vui chút nào. Anh ta không hoàn thành nhiệm vụ chính, mất dấu Lam Lân. Càng quan trọng hơn là những manh mối này đều do tên kia gợi ý mà tìm được. Khi đội trưởng Lý thể xác lẫn tinh thần mỏi mệt mang theo vật chứng trở về tổ hành động, chuẩn bị báo cáo với chỉ huy trưởng, anh ta lại bị tức đến máu xông lên não bởi cảnh tượng trước mắt.

“Về rồi à, đội trưởng Lý. Cùng nhau ăn nhé, tôi vừa gọi đồ ăn bên ngoài cho mọi người.”

Ngồi cạnh chỉ huy trưởng, tại vị trí vốn nên thuộc về Lý Thanh, là người đàn ông mà anh ta cố hết sức theo dõi ngày hôm nay, anh đang vẫy tay với anh ta.

Lý Thanh lập tức nhớ tới câu kia: “lát nữa gặp đội trưởng Lý”.

Khốn nạn —— bị trêu đùa rồi!

“Anh trở về đúng lúc lắm,” Đổng Kỳ tiện tay đưa cho anh ta một hộp cơm, “Vừa rồi chúng ta có phát hiện mới!”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.