[CCTL] Case 2 (6)

Case 2: Áo cưới đẫm máu (6)

Đổng Kỳ tóm tắt tình hình điều tra việc thay thế kết hôn với bọn họ. Khác với phỏng đoán ban đầu của mọi người, không có xã hội đen hay đội nhóm lừa gạt dính dáng tới vụ án này.

Người yêu cầu Thu Liên đi công chứng thay là bản thân cô dâu cô Tần.

Hóa ra bố mẹ nạn nhân cô Tần phản đối cô ta và chú rể Vương kết hôn. Gia đình cô Tần giàu có, mà anh Vương là một tên không biết cầu tiến, mỗi ngày len lỏi trong vũ trường. Quan hệ của hai người gặp phải sự phản đối của người nhà cô Tần, người nhà cô Tần dùng mọi phương pháp không cho hai người họ gặp mặt. Vì thế cô Tần nghĩ ra một cách, chính là bảo người giúp việc của mình cũng là bạn của cô ta Thu Liên, thay cô ta đăng ký kết hôn với anh Vương.

Làm xong giấy chứng nhận kết hôn, bố mẹ cô Tần hết cách với bọn họ, cũng chỉ đành tùy bọn họ. Hôn lễ đã định là sang năm bởi vì hiện tại không theo kịp tiến trình đặt riêng nhà hàng.

Điều tra tới đây, nhóm người thất vọng, cho rằng không tìm thấy lối đột phá khác. Đúng lúc này bố mẹ cô Tần cung cấp manh mối, căn cứ vào sở trinh thám mà bọn họ thuê để điều tra, anh Vương cùng đám bạn xấu của anh ta mượn quán bar, hoàn cảnh vũ trường để hãm hại các cô gái không phải lần đầu. Đến nay vẫn chưa có người tố cáo bọn họ là bởi vì một cô gái gặp loại chuyện này chỉ âm thầm chịu đựng, không muốn nói toạc ra. Vì biết nhân phẩm tệ hại của anh Vương, bố mẹ cô Tần mới phản đối bọn họ kết hôn.

Nghe đến đó, Lý Thanh lập tức liên tưởng đến tình huống của nạn nhân Thu Liên liền xác nhận việc này.

“Nói cách khác, có lẽ kẻ gây án từng chịu thiệt thòi tìm bọn họ báo thù?”

Đổng Kỳ gật đầu: “Theo tình hình hiện trường thì khả năng này rất lớn. Cô Tần và Thu Liên thuần túy là vì nhìn thấy hung thủ mà bị diệt khẩu. Chúng tôi đã bắt tay điều tra từ phương diện này, xem có thể từ nhà hàng vũ trường mà bọn họ thường xuyên hoạt động tìm được manh mối hay không. Còn nữa, ban nãy nhân viên kỹ thuật đã dựa theo yêu cầu của anh đi tới hiện trường trước, kiểm tra ổ khóa. Tôi tin sẽ mau chóng có kết quả.”

Lý Thanh thở phào, lúc này mới nhớ tới giao chứng cứ cho nhân viên giám định. Mặc dù anh ta thu thập vân tay, khó tránh khỏi sẽ có chứng cứ nhỏ nhặt khác lưu lại, giao cho người chuyên nghiệp xem qua thì yên tâm hơn.

Lam Lân luôn ở bên cạnh nhàn nhã uống trà vô tư giờ mới nói xen vào: “Không hổ là đội trưởng Lý, ngay cả vân tay cũng thu thập xong rồi.”

Gân xanh trên trán Lý Thanh co giật, kẻ đầu sỏ không phải là cậu sao, cái tên vô lại!

“Tiếp theo đưa vân tay vào hệ thống giám định quét hình là được rồi.” Lam Lân nói tiếp.

Đổng Kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn Lam Lân: “Máy tính của chúng tôi chỉ có phần mềm so sánh, nếu tra được người bị tình nghi thì có thể tự động so sánh mấy bộ dấu vân tay có khớp hay không. Trong kho số liệu cũng chỉ có vân tay của vài tội phạm truy nã lớn của thành phố.”

Nói cách khác, nếu hung thủ không phải tội phạm trọng phạm bị truy nã quan trọng thì cho dù có được dấu vân tay cũng không trợ giúp bao nhiêu cho việc phá án.

“Thật khiến người ta kinh ngạc, lúc trước tôi nghe nói cảnh sát Trung Quốc là lực lượng cảnh sát có được thiết bị giám định vân tay hoàn thiện nhất cả thế giới.”

“Anh đang nói tới lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Thật đáng tiếc tại thành phố chúng ta về mặt đầu tư tài chính đều có hạn.” Đổng Kỳ kiên nhẫn giải thích cho Lam Lân.

Lý Thanh ghét cái loại giọng điệu người thành phố giật mình phương tiện nông dân không đầy đủ của Lam Lân, anh ta căm hận bỏ xuống hộp cơm, xoay người bỏ đi.

Đổng Kỳ nhíu mày: “Đội trưởng Lý?”

“Tôi đi một chuyến tới chỗ giám định pháp y.”

“Đội trưởng Lý, hiện giờ tạm thời còn chưa có phát hiện mới khác. Anh cần nghỉ ngơi một chút, ăn chút trước đi rồi hẵng làm việc.”

Lý Thanh vẫn không dừng bước.

“Đội trưởng Lý!”

Nghe được âm thanh sau lưng hiển nhiên đã khó chịu, Lý Thanh đành phải hơi khựng lại.

“Đây là mệnh lệnh! Anh là chỉ huy trưởng, hay tôi là chỉ huy trưởng!” Nhìn thấy Lý Thanh dừng lại, giọng điệu của chỉ huy đại nhân cũng dịu xuống mấy phần, “Con người là sắt cơm là thép, có nhiên liệu thì mới có thể hoạt động hết mức. Để bắt được tội phạm, mỗi người đều phải giữ thể lực ở trạng thái sung mãn nhất, anh là đội trưởng phải dẫn đầu làm gương cho các đội viên khác.”

“Tôi xin lỗi, chỉ huy trưởng. Giờ tôi ra ngoài ăn.”

Sau khi quay lại trịnh trọng xin lỗi, lúc này Lý Thanh mới xoay người rời khỏi. Nhìn hộp cơm vừa rồi bị Lý Thanh ném trên bàn, Lam Lân hơi nghiêng đầu làm ra động tác tay đành chịu.

“Ơ kìa, tôi chỉ muốn tìm kẻ tình nghi thôi.”

Đổng Kỳ trợn mắt khinh thường: “Là anh trêu chọc người ta trước chứ? Xin anh đừng bắt nạt hậu bối của mình quá đáng vậy.”

Hậu bối?!

Đổng Kỳ hoàn toàn không biết lời này cô thuận miệng nói ra chấn động thế nào đối với các đội viên khác luôn ở bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình! Đội trưởng Lý năm nay bốn mươi hai tuổi, làm ngành này ít nhất cũng mười mấy hai mươi năm trời, nhưng hiện giờ chỉ huy trưởng lại nói đội trưởng là hậu bối của một người thanh niên trông nhiều lắm hai mươi mấy tuổi? Chỉ huy Đổng, cho dù là nói ngoài miệng, thực ra lời nói của chị mới xem như là bắt nạt, kéo thẳng đội trưởng Lý xuống hàng bối. Quả thực là ghi hận sự chống đối ban nãy của đội trưởng chăng? Phụ nữ quả nhiên lòng dạ như kim châm —— nhỏ nhen mà!

Không chờ những người khác bùi ngùi xong, đoạn đối thoại truyền đến càng khiến bọn họ suýt nữa phun ra cơm vừa mới ăn vào miệng.

“Đừng nói như vậy, tôi chỉ là toàn tâm toàn ý hợp tác với cảnh sát cùng phá án. Thực ra Tiểu Kỳ à, tính tình của cô cũng nên sửa chữa đàng hoàng đi, rất dễ đắc tội đến người khác đấy.”

“…Tôi cũng không muốn bị một ông chú nhiều tuổi lại giả vờ còn non nói như vậy.”

Lam Lân bỏ qua sự kinh ngạc của mọi người, anh đứng lên vẫy tay: “Tôi cũng trở về đây, có tình hình mới thì liên lạc với tôi.”

“—— chỉ huy trưởng, rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi?” Một nhân viên cảnh sát rốt cuộc không nhịn được hỏi ra miệng.

Đổng Kỳ nhìn lướt qua mọi người xung quanh đều tỏ vẻ nhiều chuyện: “Nhìn cái gì, ăn xong rồi thì đi làm việc!”

Đợi khi mọi người tò mò rồi lại thất vọng đi khỏi, Đổng Kỳ lau mồ hôi trong lòng. Tôi không phải không muốn nói, mà là tôi hy vọng sức chú ý của các anh không bị quấy nhiễu. Tuổi tác thật sự của người kia —— nếu cô nói ra khẳng định tình huống diễn biến thành mọi người xôn xao thảo luận. Có một số thứ, vẫn nên chờ xong xuôi việc chính rồi hẵng thảo luận.

Nói là nói vậy, Lý Thanh vẫn đi một chuyến tới văn phòng pháp y.

Đẩy cửa vào, tình cảnh trước mắt quả thực khiến Lý Thanh không lời nói trong phút chốc.

Mấy trợ lý pháp y đang bận rộn chỉnh lý số liệu tài liệu sau khi khám nghiệm tử thi xong, người phụ trách chính bác sĩ Vương Vinh Mai —— mặc áo khoác dài màu trắng đang dùng cốc becher nấu mì ăn liền, bà nghe được tiếng động thì quay đầu nhìn về phía Lý Thanh. Mái tóc ngắn xoăn tự nhiên xõa tung trắng bạc xen lẫn, trên khuôn mặt mang vết nhăn mảnh khảnh sắc mặt lại tỏa sáng, đôi mắt tròn bởi vì tuổi tác trông hơi cụp xuống mà có thần, chẳng hề nhìn ra bà lão hiền hậu thấp bé này đã gần sáu mươi rồi.

Nhìn thấy ánh mắt đang quan sát cốc becher của mình, bà lão lập tức làm sáng tỏ: “Rửa rồi, sạch lắm.”

……Anh ta chẳng hề muốn biết cái cốc kia vốn dùng để chứa đựng cái gì.

“Bác sĩ Vương, tôi muốn hỏi một chút, về vết đâm của kết quả khám nghiệm tử thi —— hung khí giết người là cùng một con dao sao?”

Vương Vinh Mai dùng ánh mắt ra hiệu, bảo trợ lý đưa một chồng tài liệu cho Lý Thanh.

“Đang chuẩn bị đưa qua cho các cậu. Tôi chỉ có thể nói là thuộc về hung khí cùng loại —— dao săn bắn thông thường có thể mua được ở cửa hàng quân dụng, đã gửi ảnh chụp cho đồng chí ở khoa giám định. Cơ mà có một điểm rất kỳ lạ.”

Vương Vinh Mai nói xong thì dùng đũa khuấy mì trong cốc becher.

“Độ sâu hai đầu trên dưới của vài vết thương đều tương tự, đối với vụ án đâm bị thương rất không phổ biến. Bình thường mức độ góc độ vết dao đâm vào hẳn là đầu trên sâu hơn, nếu đâm từ dưới lên trên quả nhiên vết thương phía dưới sâu hơn, góc thẳng đứng —— ví dụ như nạn nhân nằm thẳng, kích thước vết thương tương đối cân bằng. Nhưng theo vị trí thi thể tại hiện trường xem bọn họ không giống như nằm trên mặt đất bị giết hại.”

“Cho nên hung thủ dùng phi đao giết chết bọn họ ư?” Lý Thanh nói tiếp lời.

Bác sĩ Vương vừa mới nhét mì vào miệng suýt nữa phun ra ngoài.

“Ha, tôi cũng không nói vậy. Có khả năng là lợi dụng dụng cụ nào đó phóng ra cho nên mức nông sâu của vết thương đồng đều, cũng có thể khi nạn nhân bị giết tư thế không giống như chúng ta đã nhìn thấy ở hiện trường. Đương nhiên, lời cậu nói cũng có khả năng, cơ mà phải ở trong lúc hỗn loạn phóng vào chỗ hiểm một cách chính xác, cũng chỉ có người chuyên nghiệp và chuyên gia mới có thể làm được.”

Phạm vi này rất lớn, rốt cuộc là quân nhân, vệ sĩ chuyên nghiệp, sát thủ, lưu manh xã hội đen, hay là nhà võ thuật, ai cũng không thể nói chính xác.

Lý Thanh hơi trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: “Là chị nói hết những điều này với Lam Lân sao?”

Bác sĩ Vương kinh ngạc: “Cậu ấy cũng nói vậy ư? Chuyện này cũng không lạ. Hồi Dr. Brant đi học ở nước ngoài, chuyên ngành của cậu ấy vốn là pháp ý, tâm lý học là môn tự chọn. Sau đó không trở thành pháp y, ngược lại bởi vì phân tích tâm lý mà nổi tiếng làm bác sĩ tâm lý. Hoặc là nói việc đời khó liệu.”

“Chị nói Brant gì hả?”

“Ồ, cậu không biết ư? Tên tiếng Anh của Lam Lân là Brant, hiện nay là chuyên gia phân tích tâm lý người Hoa nổi tiếng nhất ở nước ngoài, dưới sự giúp đỡ của cậu ấy đã từng khám phá rất nhiều vụ án lớn! Nhưng mà cậu ấy từ bỏ vinh quang ở bên ngoài trở về tổ quốc lần nữa, rất đáng kính nể!”

—— hoàn toàn không nhìn ra đáng kính nể chỗ nào! Tên kia rõ ràng là một gã tâm lý méo mó, thích trêu người, bản chất tệ hại nguy hiểm giống như tội phạm!

Trong lòng Lý Thanh hung hãn chửi mắng một trận, sau đó gọi điện đến khoa giám định. Biết được còn chưa có kết quả, anh ta đành phải gọi điện về nhà nói buổi tối không về, sau đó ra ngoài ăn cơm. Chờ khi anh ta ăn xong trở về thì đã sập tối, nhưng mọi người vẫn đang bận bịu, những đồng chí mệt mỏi cũng chỉ chợp mắt một chút trên sofa, sau khi tỉnh lại thì tiếp tục làm việc. Anh ta không nhìn thấy bóng dáng của Lam Lân —— dù sao cũng là nhân viên hợp tác ngoài pháp luật không phải nhân viên chấp pháp chân chính, không có tiền tăng ca, làm việc thêm giờ có vẻ như không nằm trong phạm vi lo lắng của anh bạn này.

Hoặc là cậu ta chỉ giả vờ bỏ đi, thực ra còn ở nơi khác điều tra vụ án?

Lý Thanh trở nên nôn nóng, anh ta cũng không muốn tên vô lại kia tìm ra hung thủ trước. Thực ra Lý Thanh nửa tin nửa ngờ đối với chuyên gia phá hoại tâm lý từ lời của chỉ huy trưởng. Nhưng anh ta dựa vào trực giác phá án nhiều năm, cho rằng người thanh niên thoạt nhìn vô hại kia là một nhân vật nguy hiểm. Không hy vọng Lam Lân đi trước mình một bước tìm được hung thủ, một mặt là vì mệnh lệnh và sự tự tôn thân là cảnh sát, về mặt khác là lo cho sự an toàn của Lam Lân. Dù sao Lam Lân chỉ là một nhà cố vấn tâm lý, cho dù từng đi lính cũng chỉ là một tay nghiệp dư. Bỏ mặc Lam Lân một mình tiếp xúc hung thủ cực kỳ tàn bạo, lỡ như khiến nhân viên giúp đỡ gì đó xảy ra vấn đề đó thì chính là trách nhiệm của tổ trọng án bọn họ.

Qua một đêm cuối cùng có kết quả. Căn cứ vào vết thương đối chiếu, hiện trường ban đầu càng chứng minh cho suy đoán của Lam Lân, hung khí là cùng một loại dao săn bắn, ít nhất có ba con. Bởi vì cùng kiểu dao, rất khó phân biệt rõ ràng số lượng hung khí chính xác. Trên ổ khóa tự động trong nhà hàng phát hiện một vài dấu vân tay, nhưng không hợp với vân tay bên trong thùng loa, không loại trừ khả năng nhiều người gây án. Ổ khóa tự động là loại tự lắp pin được tu sửa thường dùng trên cửa xe ô tô, dựa theo số hiệu trên nhãn khóa xe mà đến công xưởng thẩm vấn.

Trong lúc tốn thời gian tiến hành việc thẩm vấn, chỉ huy trưởng lần nữa từ phía một người khác đồng thời tìm kiếm —— nạn nhân phái nữ từng bị nhóm người chú rể tổn thương. Khi thẩm vấn quán bar, cũng gặp phải bế tắc khi thẩm vấn người thân nạn nhân, sau đó từ trường đại học của nạn nhân có sinh viên khác cung cấp manh mối quan trọng.

Như lời bố mẹ cô Tần kể lại, chú rể cùng đám bạn của mình cực kỳ ác ôn, thường xuyên ở quán bar “săn bắn” các cô gái trẻ trung xinh đẹp, bỏ thuốc vào trong đồ uống. Ông chủ quán bar vũ trường cũng quen thân với bọn họ, đối với loại chuyện này đều làm như không thấy thậm chí đôi khi giúp đỡ. Rất nhiều cô gái thậm chí bị hại cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì dược tính quá mạnh, sau khi tỉnh lại chỉ cho rằng tư thế ngủ của mình không tốt thế nên cơ thể khó chịu. Nhưng một thời gian trước nghe nói làm lớn chuyện, có người nhà của một cô gái trực tiếp tìm tới cửa, trải qua việc hòa giải thì đưa tiền giải quyết riêng.

Khoản tiền này nghe nói chính là cô Tần đưa cho bạn trai mình. Mặc dù biết tính cách xấu xa của bạn trai mình, cô Tần vẫn u mê không tỉnh ngộ.

“Mấy năm nay ở đâu cũng vậy, có tiền là có thể sai khiến ma quỷ.” Đây là tổng kết cuối cùng của người sinh viên cung cấp manh mối, “Tuy rằng nói vậy cũng không thích hợp lắm với người chết đi, nhưng nếu bọn họ còn sống —— cho dù thật sự có người tố cáo bọn họ, cũng có thể dựa vào tiền để giải quyết.”

“Cũng không phải tất cả mọi chuyện đều dựa vào tiền để giải quyết.”

Lý Thanh nghe cậu ta nói xong thì đáp lại như vậy.

“Đối mặt trước pháp luật và tử vong, tất cả mọi người đều như nhau.”

Thẹn với lương tâm của mình, tiêu diệt cái ác của nhân tính, cuối cùng hành vi tạo ra tai ương ngập đầu hồi báo trên người mình. Hành vi của hung thủ hiển nhiên cực đoan hung tàn không đáng khích lệ, nhưng điều này cũng chứng minh cho một câu nói xưa: nhân quả luân hồi, báo ứng không sai.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.