[CVHD] Chương 47

Chương 47: Có bà xã thật tốt

Mọi người tại đây đều đổ mồ hôi, cuối cùng vẫn là anh tư của Nguyệt Nguyệt, Khúc Hướng Bắc có da mặt dày, kiên trì nói: “Mọi người đến thăm Tường Tử.”

“Mọi người thăm xong chưa?” Nguyệt Nguyệt lại hỏi.

“Ừm.” Khúc Hướng Bắc gật đầu.

“Vậy sao còn chưa đi?” Nguyệt Nguyệt nhíu mày oán trách.

Nhất thời Khúc Hướng Bắc như là ngã xuống hố băng, trái tim của mọi người vỡ nát. Nguyệt Nguyệt đang ghét bỏ bọn họ đây mà.

“Ặc…Nguyệt Nguyệt, Tường Tử ngã bệnh phải cần người khác chăm sóc.” Rốt cuộc bà Khúc không nhịn được nữa, tiến lên sờ đầu Nguyệt Nguyệt.

“Đúng vậy!” Cô gật đầu bổ sung, “Không phải con đang chăm sóc anh ấy sao?”

“Ặc…Nguyệt Nguyệt, con có biết chăm sóc người khác không?” Bà Khúc làm cụt hứng.

“Biết ạ!” Cô tràn đầy tự tin trả lời, “Không tin mẹ hỏi Tường Tử đi.”

Thế là toàn bộ ánh mắt đều chuyển sang người Tường Tử. Dưới áp lực nặng nề của mọi người, Tường Tử suy nghĩ về hậu quả đắc tội Nguyệt Nguyệt, vì thế anh rất quyết đoán gật đầu, trả lời: “Vâng, Nguyệt Nguyệt biết chăm sóc con ạ.” Dù sao, Nguyệt Nguyệt là bà xã của anh, đắc tội người trong nhà, cùng lắm thì không về nhà, nhưng nếu đắc tội với Nguyệt Nguyệt, anh chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ, hơn nữa khẳng định sẽ bị người của hai nhà khinh bỉ.

Cho nên nhẫn nhịn vẫn là tốt hơn.

“Nhưng Nguyệt Nguyệt à, con còn phải đi học, làm sao lo lắng chăm sóc cho Tường Tử được.” Phía bà Lâm có lòng tốt đề nghị. Dù sao cũng là con trai mình, không phải bà không tin Nguyệt Nguyệt, nhưng nhiều năm như vậy, Nguyệt Nguyệt có bao nhiêu phân lượng mọi người đều hiểu rõ. Đừng nói chăm sóc người khác, cô có thể không cần người khác chăm sóc là tốt lắm rồi. Nếu thật sự để Nguyệt Nguyệt sống một mình, thế thì ở thẳng khách sạn đi.

“Không sao ạ, con xin nghỉ là được. Hơn nữa bệnh cảm của Tường Tử chưa đến vài hôm là khỏe ngay.” Nguyệt Nguyệt vô tư nói.

“Ặc…Nguyệt Nguyệt, thế sẽ vất vả lắm.” Bà Lâm vẫn chưa có ý từ bỏ, tiếp tục thử khuyên nhủ.

“Không đâu ạ, Tường Tử là ông xã của con, con vất vả một chút cũng nên mà.” Nguyệt Nguyệt hiên ngang lẫm liệt trả lời. Còn Tường Tử ngồi trên giường bệnh chợt có cảm giác vừa nóng vừa lạnh. Anh nên khóc hay nên cười đây?

“À, vậy được rồi.” Xem ra nói gì cũng vô dụng.

Lúc này Nguyệt Nguyệt nhớ tới vấn đề ban đầu, cô có chút mất kiên nhẫn nói: “Sao mọi người còn chưa đi nữa? Bọn con phải ăn cơm, mọi người cũng trở về ăn cơm đi.”

“Được, được. Đi ngay, đi ngay đây.” Khúc Hướng Bắc vội vàng cất tiếng, chỉ sợ chọc giận Nguyệt Nguyệt, trước khi đi anh nhịn không được mà cho Tường Tử một ánh mắt thương hại, ý là —— em rể, cậu chịu ấm ức rồi.

Mấy người chị của Tường Tử thừa dịp trước khi đi mà tiến lên hỏi han Tường Tử, sắc mặt ai cũng tỏ vẻ luyến tiếc, khiến Tường Tử hơi nhức đầu, rốt cuộc khi đoàn người đến thăm thay phiên nhau tạm biệt xong thì Nguyệt Nguyệt dẩu môi đến nỗi có thể treo được một chai dầu nhỏ.

Cô lẩm bẩm than thở: “Cơm nguội rồi.”

Tường Tử vội vàng trấn an: “Không sao, không nguội, không nguội đâu.” Lúc này anh mới cùng bà cô nhỏ ăn cơm, dì y tá ở bên cạnh trông thấy cảnh tượng này bỗng dưng có nỗi xung động muốn tông cửa xông ra, nhưng thấy Nguyệt Nguyệt cười tươi xới cơm cho dì ta nên chỉ đành nhẫn nại.

Bữa cơm này thật sự vất vả quá mà.

Có lẽ chỉ có mình Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô ăn rất vui vẻ, còn thường thường khen ngợi nói: “Ăn ngon quá.”

Lần này Tường Tử ngã bệnh, bởi vì đưa đến đúng lúc nên không gặp nguy hiểm gì, hôm sau là có thể xuất viện. Trong lúc anh nằm viện, tuy rằng Nguyệt Nguyệt không làm gì nhiều, chỉ là ở cùng anh, bưng nước cho anh, đúng giờ thì giục anh uống thuốc. Nhưng ở trong mắt Tường Tử, Nguyệt Nguyệt đã làm rất tốt rồi.

Đối với những người tại bệnh viện, cuối cùng Tường Tử cũng phải rời khỏi. Suy cho cùng, bởi vì anh ở đây nên viện trưởng của bọn họ thỉnh thoảng đều chạy tới thăm hỏi một chút, khiến cho các y tá chịu trách nhiệm đều thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ xảy ra sai lầm gì. “Công thần” lớn nhất của bệnh viện lần này, y tá chăm sóc chính cho Tường Tử, vào ngày anh xuất viện được thăng chức y tá trưởng ngay, đây chỉ là bước đầu mà thôi. Đương nhiên, cũng là nhờ Nguyệt Nguyệt trước khi xuất viện có nói một câu: “Dì y tá ơi, có thời gian rảnh cháu sẽ đến thăm dì.”

Song, những điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là Nguyệt Nguyệt thật sự đảm đương gánh nặng chăm sóc người bệnh một mình. Hôm nay khi xuất viện vốn dĩ mọi người hai nhà Lâm Khúc đều đến, Khúc Hướng Bắc làm việc phải làm, Lâm Uyển Nguyệt cũng không cam chịu đi sau, đều dự định đón Tường Tử về nhà chăm sóc, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Nguyệt Nguyệt.

Hết cách, bọn họ chỉ đành đích thân đưa Tường Tử về nhà, rồi sau đó đến siêu thị mua bổ sung những đồ đạc còn thiếu trong nhà. Thậm chí dự định bắt đầu từ tối nay sai người đưa cơm đưa canh sang đây. Nhưng Nguyệt Nguyệt lại nói một câu: “Trước khi ông xã em khỏe lại, không được phép đến nhà bọn em nữa.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Nguyệt Nguyệt, cô bắt đầu học cách chăm sóc người khác.

Cơ mà, cụ thể phải làm những gì?

Cô không biết.

Về đến nhà, Nguyệt Nguyệt dìu Tường Tử ngồi xuống sofa trước, sau đó đuổi đi những người khác trong nhà, trở lại bên Tường Tử, cô không nói lời nào, hai cánh tay dùng sức bồng Tường Tử định đi lên lầu.

Là thế này phải không?

Dù sao trong tivi thường xuyên diễn như vậy, cô gái bị bệnh, bạn trai của cô ta liền bế cô ta lên rồi đi vào phòng. Thế thì ông xã ngã bệnh, bà xã cũng nên bồng ông xã về phòng nhỉ?

Tuy rằng trong tivi chưa từng diễn cảnh này, nhưng chắc là vậy, dù sao con người đều linh hoạt theo tình huống.

Lúc này Tường Tử mới nhận ra, cái này kỳ lạ quá? Anh cất tiếng: “Nguyệt Nguyệt, em làm gì đó?”

Nguyệt Nguyệt hơi cúi đầu, nhìn Tường Tử trong lòng mình, cô nói: “Bế anh lên lầu.”

“Ặc…bà xã, em thả anh xuống đi, anh tự mình đi được.” Tường Tử đỏ mặt nhỏ giọng trả lời.

“Không phải anh đang bệnh à? Em phải chăm sóc anh.” Cô không hiểu nên hỏi.

“Ưm…bà xã, em không cầm bế anh lên lầu, như vậy em sẽ mệt đấy.” Anh nói.

“Không sao, anh đâu có nặng, em dùng một tay cũng bế anh được. Vả lại, em cũng không phải chưa từng bế, hôm trước cũng là em bế anh đến bệnh viện mà.” Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ chuyện này dễ như trở bàn tay.

“Nhưng mà…” Tường Tử còn muốn nói thì đã thấy Nguyệt Nguyệt nhìn anh chằm chằm, nói, “Chẳng lẽ, anh không cảm thấy hạnh phúc khi được em bế sao?”

“Hạnh phúc?” Suýt nữa anh cắn trúng đầu lưỡi.

“Đúng vậy, trong tivi đều diễn như thế, chàng trai bế cô gái về phòng, cô gái nói cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Lẽ nào anh không thấy hạnh phúc?” Nguyệt Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Hạnh phúc, hạnh phúc, anh hạnh phúc đến mức không tìm thấy hướng đi.” Tường Tử nhịn không được muốn khóc. Nguyệt Nguyệt à, em bảo anh một thằng đàn ông cao lớn sống sao đây? Mấy thứ trên tivi làm sao tin được chứ? Hơn nữa, giới tính hoàn toàn khác biệt mà, làm sao có cảm nhận giống nhau?

Nhưng không biết tại sao, Tường Tử nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Nguyệt Nguyệt, tại khoảnh khắc này, anh quả thật có một cảm giác không tên tràn ngập trái tim, khiến anh xúc động muốn rơi nước mắt.

Có lẽ, đây là hạnh phúc.

Bởi vì, cho dù thế nào, Nguyệt Nguyệt để tâm đến anh, cho nên mới muốn anh cảm thấy hạnh phúc.

Tường Tử không nói gì nữa, anh rất tự giác giơ tay lên, vòng qua cổ Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng nhích sát vào lòng cô.

Giờ khắc này, anh rất hạnh phúc.

Sau đó, Nguyệt Nguyệt đi từng bước lên lầu.

Chưa đến một lúc, cô đặt anh lên giường, để anh nghỉ ngơi, còn mình thì chạy xuống dưới lầu.

Cô cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên, giống như là xông pha chiến trường mà vọt vào phòng bếp.

Cô muốn nấu cơm cho Tường Tử.

Nhưng khi vào đến phòng bếp rồi, cô sững sờ.

Cơm làm sao đây?

Nấu cơm thì phải dùng nồi nào? Xào rau thì sao? Nồi cơm điện kia thao tác thế nào nhỉ? Suy nghĩ hồi lâu, Nguyệt Nguyệt hạ quyết tâm, hay là nấu cháo đi.

Nhưng mà nấu cháo phải nấu ra sao?

Gạo ở đâu nhỉ?

Nguyệt Nguyệt mở tủ lạnh, chỉ thấy bên trong có rau cải, trứng gà, bánh mì, sữa… sao không có gạo? Thế là cô nghĩ kỹ lại, Tường Tử nấu cơm thế nào.

Suy nghĩ một hồi, cô bắt đầu lục tung trong phòng bếp, chắc là ở phòng bếp?

Cô mở từng ngăn tủ ra, một lúc sau rốt cuộc tìm được gạo.

Cô lau mồ hôi, đột nhiên ngẩn ra, nấu cháo thì cần bao nhiêu gạo đây? Cô tự hỏi lần nữa, dạo này anh ăn uống không được tốt, chỉ ăn một bát, còn cô một bát khẳng định là không no, ít nhất phải hai bát. Vậy thì nấu ba bát gạo thôi.

Còn nước thì sao?

Ưm, gạo không thể loãng quá, không thì ăn không no, cũng không thể quá đặc, vậy thì sẽ khó ăn. Thôi, ba bát nước vậy.

Nguyệt Nguyệt mở nồi cơm điện ra, sắp sửa đổ gạo vào, cô sực nhớ một điều lập tức ngừng lại. À, còn chưa vo gạo, hồi trước Tường Tử từng nói, phải vo gạo mới nấu được.

Thế là cô múc ra ba bát gạo đổ vào thau, sau đó dùng tay chà xát. Một hồi sau cô thấy rửa sạch rồi, nước trong một chút nữa là được.

Ngay sau đó cô vui vẻ đổ gạo vào nồi, đổ nước vào. Ok! Cô xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa lúc chuẩn bị lên lầu, cô đột nhiên nhớ tới gì đó, lập tức quay trở lại, cắm điện vào, ừ, ổn rồi.

Nguyệt Nguyệt rất bình tĩnh lên lầu, dự định chợp mắt một lúc.

Tường Tử thấy Nguyệt Nguyệt trở về, anh hỏi: “Bà xã, em làm gì thế?”

“Hì hì, không nói với anh.” Cô cười tủm tỉm trả lời.

“Nói đi nói đi, bà xã. Em tốt nhất!” Anh làm nũng.

Cô ngượng nghịu một lát, hơi mất tự nhiên nhỏ giọng nói: “Em đang nấu cháo.”

“Bà xã, em lợi hại quá.” Anh lập tức khen ngợi.

“Đương nhiên!” Cô nhịn không được mà tự hào nói.

“Bà xã, em đã bật công tắc chưa, bằng không nó vẫn giữ ấm, sẽ không nấu đâu.” Anh chợt nhớ tới.

“Đương…đương nhiên rồi. Em…em sao lại không nhớ chứ?” Cô trả lời, trong lòng hơi chột dạ.

Tường Tử thấy Nguyệt Nguyệt như vậy, anh cũng không vạch trần mà khen ngợi nói: “Ừ, bà xã, em thật tốt!”

“Ừm, em đi rót cốc nước.” Cô bỗng dưng nói, không đợi anh trả lời cô đã lập tức chạy xuống lầu. Anh nhìn thấy cốc nước ở đầu giường đã rót đầy, híp mắt cười rộ lên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.