[CCTL] Case 2 (7)

Case 2: Áo cưới đẫm máu (7)

Trong căn phòng rộng rãi chẳng hề sáng sủa. Cửa sổ sát đất chiếm nửa vách tường được bức màn màu trắng ngà thật dày che chắn, chỉ có thể từ trong khe hở len lén nhận được chút tia nắng sớm mỏng manh.

Người thanh niên ngồi trên giường mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần tây màu vàng mơ, không biết là vừa mới mặc, hay là cả đêm vẫn chưa thay. Anh tựa như động vật đi đêm quen với bóng tối, lẳng lặng chờ đợi tại vị trí ánh sáng không chiếu rọi tới. Đối với một người mà nói là quá xa hoa lấy giường lớn cho hai người nằm làm ghế ngồi, đối với người này thì lại thích hợp một cách bất ngờ. Ai bảo anh một khi đứng lên thì không ai cản được bước chân.

Trong tay người thanh niên cầm một quyển sổ chiều rộng dài hơn ngón tay mảnh khảnh của anh một tí. Vỏ ngoài màu xanh đậm, trông như là thánh kinh tân ước bản cũ đơn giản hóa, nhưng mà trên bìa ngoài không có bất cứ dấu hiệu gì, một mảnh trống không. Trang giấy bên trong hơi ố vàng, theo lớp ngoài mới tinh của nó hoàn toàn không nhìn ra quyển sổ này vốn đã trải qua mấy năm rồi. Dư quang mỏng manh nhìn qua, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong dán một tấm ảnh.

Ngón tay anh hơi chạm vào mặt trang giấy, lướt qua hình ảnh —— hình dáng cô gái mặc áo cưới đẫm máu đã không còn sức sống. Cặp mắt kia trợn to, không biết có phải dùng toàn sức lực cuối cùng kêu cứu cho sinh mệnh hay không?

Một khúc đàn dương cầm cổ điển lưu loát truyền đến, anh khép lại quyển sổ đi đến trước tủ đầu giường cầm lên di động.

“A lô, tôi là Lam Lân.”

Sau một lát, anh cầm lên áo khoác ngoài nằm trên ga trải giường rồi mặc vào, rời khỏi lâu đài làm bằng bóng tối này.

Tại bộ chỉ huy hành động của tổ trọng án, các viên cảnh sát đều bắt đầu hành động. Thông tin mới nhất cho thấy ổ khóa tự động trên cửa thuộc về một vị chủ xe. Vị chủ xe này nói rõ với cảnh sát vào một khoảng thời gian trước bởi vì khóa xe có vấn đề, anh ta đưa đến một tiệm sửa chữa để sửa, thay khóa xe. Dựa vào thông tin do nhân viên làm việc tại tiệm sửa chữa cung cấp, đồng thời có liên quan với việc tìm kiếm nạn nhân nữ về sự kiện quán bar, phát hiện ra con gái của một nhân viên sửa chữa ông Vương cũng là một trong những nạn nhân.

Bởi vì ông Vương đang ra ngoài làm việc sửa chữa, còn chưa về đến nhà hoặc là nhà xưởng, cảnh sát một mặt sắp đặt người trông chừng chờ ông Vương trở về, mặt khác phái người tiếp xúc với vị cảnh sát điều tra vụ án con gái ông Vương hồi trước.

“Chào cậu, tôi là cảnh sát Tào Tu Văn lúc ấy nhận được báo án của ông Vương.”

Cảnh sát Tào Tu Văn ngoài sáu mươi đã về hưu vươn tay ra bắt lấy tay vị cảnh sát đến điều tra.

“Các cậu chính là cảnh sát của tổ trọng án ư? Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.” Tào Tu Văn không nhịn được khen ngợi.

“Cám ơn.” Đối phương chẳng hề khách khí, mỉm cười đáp lại.

Trên đầu Lý Thanh loáng thoáng hiện lên gân xanh: “Ngại quá, tôi mới là cảnh sát hình sự, cậu ta chỉ là nhân viên giúp đỡ điều tra.”

Lam Lân cười nhún vai tránh người: “Chính như anh ấy nói, tôi chỉ là nhân viên hợp tác.”

Lý Thanh trừng mắt liếc nhìn cái tên giành màn ảnh này, giờ đây anh ta mới chào hỏi cảnh sát Tào, được mời ngồi trên sofa.

“Vụ án năm đó tôi cũng không còn nhớ rõ cho lắm, chắc là ông Vương báo án. Con gái ông ấy ở quán bar uống rượu cùng bạn bè, bị người ta bỏ thuốc. Cơ mà vụ án này không lập hồ sơ, các cậu cũng hiểu, người bị hại của vụ án thế này cũng không bằng lòng ra tòa làm chứng, ngược lại cho tội phạm cơ hội hung hăng ngang ngược. Sau đó nghe nói thông qua việc hòa giải ngoài tòa, mấy tên khốn kia bồi thường một khoản tiền. Chỉ là…”

“Chỉ là?” Lý Thanh hỏi tới cùng.

“Chỉ là nghe nói cô gái kia tự sát.”

Trầm lặng một lúc, Lý Thanh không biết nên tiếp lời thế nào. Thế thì xem ra khả năng tình nghi của ông Vương càng tăng cao, nếu từ trên ổ khóa tìm được dấu vân tay của ông Vương, vậy cơ bản có thể xác định ông ta chính là hung phạm.

“Thật hiếm thấy, vào thời buổi này còn có cô gái bởi vì nguyên nhân này mà tự sát.”

Một câu đột ngột của Lam Lân khiến đáy lòng Lý Thanh dâng lên ngọn lửa phẫn nộ! Anh ta vừa định nói gì đó thì bộ đàm chợt vang lên, hóa ra là đồng chí đang theo dõi vừa mới bắt được ông Vương.

Lý Thanh không nói hai lời đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, anh ta không đoán được Lam Lân hoàn toàn chẳng có ý định nhúc nhích, dường như mặc kệ sự việc mà đứng trước cái bàn trong phòng khách, anh tiện tay cầm lấy một huy chương và khung hình đặt trên bàn.

“Cảnh sát Tào sau khi về hưu phúc lợi thế nào?”

“Haiz, thì cũng thế thôi. Tôi cơ bản đều dựa vào con trai trợ giúp.”

“Ồ? Con trai ông làm việc gì?”

“Nó làm xuất khẩu thương mại, còn ra nước ngoài nữa. Lần trước nó trở về còn mang theo tóc giả tây dương cho tôi. Cậu xem, là cái này.”

“Ô? Thật không nhìn ra! Tôi cũng vừa từ nước ngoài trở về. Không biết con trai ông lần này đi nước nào?”

“Nước Pháp. Cậu đã đi Pháp chưa? Ở đó thế nào?”

“Nước Pháp chủ yếu là thời trang, đồ trang điểm, hàng mỹ nghệ nổi tiếng. Nếu như đi Pháp ông nhất định phải bảo cậu ấy mang chút nước hoa về cho vợ ông, rẻ hơn trong nước nhiều lắm ——”

Lý Thanh thực sự không thể nghe tiếp đoạn đối thoại không dinh dưỡng này, bên kia còn có người bị tình nghi chờ anh ta đó! Thế là anh ta dứt khoát bỏ lại tên khốn kia rời khỏi trước. Chỉ cần trông chừng nghi phạm, thế thì thực ra cũng tương đương trông chừng Lam Lân.

Cùng lúc đó, Đổng Kỳ đang tiến hành tra hỏi ông Vương tình nghi quan trọng vừa mới bắt được.

“Vương Hi Cường, chứng cứ vô cùng xác thực, trên ổ khóa có dấu vân tay của ông, ông tốt nhất thành thật khai báo!”

Người đàn ông tóc húi cua co bờ vai giật mình, trông lúng túng sợ sệt bất an.

“Tôi thú nhận! Tôi thú nhận! Tôi lấy trộm ổ khóa của công ty chúng tôi để đi thay, sau khi tu sửa thì dùng để tiêu thụ! Tôi không nghĩ tới sẽ to chuyện thành thế này, tôi tưởng rằng thứ bị hỏng sửa lại rồi sẽ không sao…”

“Ai nói chuyện này với ông!” Đổng Kỳ đột ngột gõ bàn, “Chúng tôi muốn nói đến chuyện giết người xảy ra trong nhà hàng kia! Trước tiên ông thay ổ khóa, sau đó dùng dao săn bắn giết chết hai mươi mấy nạn nhân, có phải có chuyện như vậy không?”

“…” Vương Hi Cường trừng mắt cứng họng nhìn về phía cảnh sát, dường như sửng sốt đối với diễn biến trước mắt.

Giọng điệu Đổng Kỳ hơi dịu xuống: “Chúng tôi có thể hiểu được tình huống của ông. Con gái ông bởi vì bọn họ mà tự sát, cõi lòng đầy căm hận là việc đương nhiên. Nhưng giết người thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông hãy thành thật khai báo quá trình, chúng tôi sẽ xét tình hình mà xử lý.”

“Không, tôi không có giết người!” Vương Hi Cường trở nên kích động, “Thật sự không có! Tôi có nghe nói tới vụ án kia, nhưng mà nó chẳng hề liên quan tới tôi, chuyện con gái tôi bọn họ đã cho gia đình tôi không ít tiền, tôi chưa từng nghĩ đến trả thù bọn họ!”

“Nhưng mà trên ổ khóa của nhà hàng có đầy dấu vân tay của ông!” Một nhân viên thẩm vấn khác lớn tiếng chất vấn.

“Trên đó đương nhiên có dấu vân tay của tôi, hơn một tháng trước, có người gọi điện thoại bảo tôi đi đổi khóa cho bọn họ, nói là muốn khóa tự động. Thế nên tôi liền trực tiếp lấy khóa đã hỏng trong công ty lắp ráp lại. Tôi thật sự không biết sao lại như thế! Đồng chí cảnh sát, các người nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể oan uổng người khác!”

Đổng Kỳ nhíu mày: “Ông có biết là ai gọi điện thoại cho ông không?”

Vương Hi Cường lắc đầu: “Không biết, người đó nói là người của nhà hàng, tiền thì gửi thẳng cho tôi, giao tiền đặt cọc trước, sau đó trả hết vào tài khoản.”

Đổng Kỳ cùng nhân viên thẩm vấn đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc là Vương Hi Cường có ý định trốn thoát trách nhiệm, hay là thực sự có chuyện như vậy, có người hãm hại ông ta? Cụ thể phải xem kết quả kiểm tra tài khoản ngân hàng. Phiền toái là nếu từ tài khoản khác chuyển khoản thì còn có thể tra ra chủ tài khoản, nhưng nếu là tiền mặt trực tiếp chuyển khoản, nếu số tiền không lớn thì rất khó điều tra được thân phận thật sự của đối phương. Cần phải xem biên bản của ngân hàng, tìm ra thời gian và địa điểm gửi tiền, rồi lại đến ngân hàng chi nhánh địa phương hỏi nhân viên mậu dịch, có nhớ ra người gửi tiền lúc đó không. Mà việc lấy hồ sơ ngân hàng, cảnh sát cần phải làm thủ tục và nhận được giấy cấp phép. Chuyện này hao tốn rất nhiều thời gian.

Đúng lúc này, một vị cảnh sát tiến vào phòng thẩm vấn, nói nhỏ mấy câu bên tai Đổng Kỳ. Đổng Kỳ nghe xong, cô quay đầu nhìn về phía Vương Hi Cường.

“Hãy kể lại mọi chuyện ông biết cho chúng tôi!”

 

2 thoughts on “[CCTL] Case 2 (7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.