[CCTL] Case 2 (8)

Case 2: Áo cưới đẫm máu (8)

Người thanh niên đang trò chuyện thoải mái với ông lão. Mặc dù kiểu tóc nghiêm chỉnh khiến người thanh niên trông chững chạc hơn một tí, nhưng mà làn da quá trơn nhẵn cùng ánh mắt hơi chứa ý cười của anh khiến anh vẫn trông trẻ trung.

“Không nhìn ra cậu còn trẻ mà đã đi nhiều nơi như vậy, hiểu biết rất nhiều đấy!”

Tào Tu Văn đã lớn tuổi, nhưng cơ thể vẫn cường tráng như xưa, ông ta nhịn không được cảm thán.

“Ồ, thực ra cũng không tính là gì. Tôi chỉ là tỉ mỉ hơn người khác chút thôi.”

Lam Lân hơi cụp mắt xuống, khi ngước mắt lên lần nữa tiếp xúc với ánh mắt Tào Tu Văn, đáy mắt anh chỉ còn vẻ lạnh lùng trống rỗng.

“Ví dụ như so với súng và dùi cui, ông càng giỏi dùng dao hơn.”

Trước đó khi hai người bắt tay anh đã để ý, tay phải của ông ta chỗ gan bàn tay có vết cắt, trong lòng bàn tay và ngón tay đều có vết chai —— chỉ có hằng năm sử dụng cùng công cụ mới có thể lưu lại loại dấu vết này. Còn nữa, tấm ảnh ban nãy anh cầm lên nhìn, là ảnh ông ta tay xách con nai hoang dã lúc săn thú tại đồng quê. Trong tay của ông lão trong tấm ảnh không có súng mà thợ săn thường dùng, mà có mấy con dao giắt xéo trên dây thắt lưng.

“Mặt khác, ông đội tóc giả trông càng trẻ hơn tuổi tác thật sự.”

Nhóm thanh niên nhận tiền đi gây sự nhớ người cho tiền bọn họ là một người trung niên, nhưng tuổi thật của đối phương thì sao? Dùng kính râm che khuất nếp nhăn rồi đội tóc giả màu đen, cộng thêm người từng đi lính cơ thể vẫn trông cường tráng rắn chắc, ai có thể khẳng định tuổi tác người này từ vẻ ngoài!

“Cậu có ý gì?” Tào Tu Văn khó chịu hỏi.

Tiềm thức con người có thể nói rõ rất nhiều chuyện: “Khi tôi nhắc tới cô gái tự sát kia, ông giơ tay đỡ trán. Đây là lời từ chối trả lời rất điển hình, động tác có chứa tính công kích.”

“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.” Giọng nói của Tào Tu Văn nghe ra dồn dập mà nặng nề.

“Đừng lo, ông nên biết rằng tôi không phải cảnh sát, những lời tôi nói tiếp theo đều chỉ là giả thuyết.”

Hai ngón trỏ của Lam Lân chồng lên nhau, anh nghiêng người về phía trước, trong vô hình rút ngắn khoảng cách giữa mình và người ngồi đối diện.

“Nếu, ông quen biết cô ấy, trước khi vụ án xảy ra. Thế nên đối với ông mà nói, cô ấy không phải một nạn nhân trong vụ án, là một người ông từng gặp rất nhiều lần, người mà ông không nhớ tên. Trước đó ông chỉ từng thấy cô ấy, từng nói chuyện với cô ấy phải không? Cô ấy —— từng kể ra chuyện gì đó với ông.”

Giọng nói trầm thấp mang theo dư âm nặng nề tản ra trong bầu không khí. Tựa như đang gợi lại hồi ức của ai đó, lại giống như thuật lại một câu chuyện cho ai đó, giọng nói nhẹ nhàng rất dễ đưa người ta tiến vào tư duy của người kể chuyện.

Con ngươi Tào Tu Văn hơi co lại, ông ta hình như trở về chập tối mưa phùn đầm đìa đó, cô gái đứng trong mưa nghiêng đầu, nói với ông ta…

‘Cháu là một con mèo hoang không ai cần. Cho dù vứt bỏ cũng không có người đến nhặt. Ông xem, không ai đến cả ——’

Cô gái bị cơm mưa làm ướt đẫm, không biết là nước mắt hay giọt mưa chảy trên mặt.

‘—— không ai.’

“Cô ấy, có phải đang cầu cứu với ông không?”

Cảnh tượng kia thay đổi, cô gái ngồi trong văn phòng sở cảnh sát nắm chặt cổ tay ông ta, sắc mặt xem ra hơi ngớ ngẩn.

‘Tại sao ông ấy còn chưa tới? Chuyện thế này xảy ra với cháu, tại sao bố —— ông ấy chưa tới nữa!’

Âm thanh dẫn dắt ông ta vẫn đang tiếp tục.

“Ông không thể nào bỏ lại cô ấy một mình. Ông nói vài lời, cô ấy cảm thấy tốt hơn nhiều. Thế nhưng chỉ trông khá hơn mà thôi.”

Trong trí nhớ cô gái giơ tay lau nước mắt, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.

‘Cám ơn ông, ông Tào, cháu thấy tốt hơn rồi.’

Cô gái nói, cháu thấy tốt hơn rồi.

“Ông không nên tin tưởng vào lời nói dối của cô ấy. Rõ ràng có nhiều ám chỉ như vậy, ông lại không để ý tới.”

Đó là một cú điện thoại. Cô gái có dãy số của ông ta, chỉ từng gọi một lần. Lần đó ông ta bắt máy, cô gái nói, không có chuyện gì.

‘Không có chuyện gì. Cháu chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng của ông thôi. Thật sự không có việc gì đâu.’

Đó là lần cuối cùng ông ta nghe được âm thanh của cô gái.

Lần thứ hai gặp mặt, là tại hiện trường cô gái tử vong.

“Thoạt nhìn không hề giống cô ấy chút nào phải không, lựa chọn phương pháp thảm thiết như vậy để chết đi. Có một khoảnh khắc ông hy vọng không phải cô ấy.”

Máu tươi bắn tung tóe trên mặt đá vôi, người nằm ở giữa đã không thể phân biệt tướng mạo. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta tựa như tiến vào một khoảng thời gian và không gian khác.

Đây là cái gì?

Trước mắt…là ai đây?

Không đúng, không phải. Khẳng định nghĩ sai gì rồi.

Cô bé từng nói không có việc gì. Cô bé từng nói lúc cần giúp đỡ sẽ tới tìm mình, cô bé rõ ràng đã nói ——

Ông lão ngồi đối diện Lam Lân không biết khi nào đã để mặc nước mắt chảy xuống.

“Đứa trẻ kia đang cầu cứu với ông.”

Âm điệu Lam Lân thay đổi trở nên sắc bén quyết liệt. Ánh mắt lạnh lùng của anh dường như có thể đâm thủng linh hồn con người, anh nhìn chằm chằm người đối diện.

“Cô gái kia rất giống với cô ấy không phải sao, cũng vô tội, cũng gặp phải bất hạnh. Ông ở đó nhưng lại không cứu được cô ta, lại mặc cô ta đi tìm chết lần nữa!”

“Không! Không có, tôi muốn cứu cô ấy, tôi ——!”

Tào Tu Văn phản bác kịch liệt nhổm dậy, ông ta gần như từ ghế ngồi đứng lên.

“Ông muốn nói khi nhìn thấy cô ta thì đã muộn rồi ư? Ông muốn nói, lúc phát hiện thì cô ta đã chết rồi sao?” Giọng nói trầm thấp thốt ra văng vẳng bên tai.

Toàn thân Tào Tu Văn đang run rẩy. Bàn tay nhăn nheo của ông ta ôm lấy đầu, dường như nếu không kiên quyết đè ép thì sẽ rơi xuống bờ vai.

“Quả thực Thu Liên nhìn qua đã chết rồi, giống như đứa trẻ mà ông biết. Nhưng mà, ông có thật sự kiểm tra kỹ càng hay không? Có lẽ cô ta chỉ bị sốc tạm thời, hoặc là nếu được điều trị kịp thời thì có thể cứu vớt tính mạng của mình. Nhưng ông làm cái gì? Ông đâm một dao vào ngực cô ta, để che dấu hành vi phạm tội của mình!”

“Là ông giết chết cô ta, là ông tự tay giết chết đứa nhỏ chìa tay xin ông giúp đỡ, ông lại giết chết cô ta một lần nữa.”

Tào Tu Văn tựa như chịu đựng một kích nặng nề, mạnh mẽ đến mức toàn thân run lên, hầu kết run rẩy rốt cuộc không thể phát ra tiếng.

Lam Lân đứng dậy, anh biết, lúc này bên tai người trước mắt là tiếng vọng lại từ âm thanh cầu cứu của cô gái kia.

Tiếng kêu của người chết mãi mãi không có điểm tận cùng, không thể dừng lại.

“Tôi nghĩ, cô gái chắc là thật sự rất tín nhiệm ông.”

Nói xong, anh nhẹ nhàng mở cửa ra, đi ra ngoài, rồi khép hờ cánh cửa.

Anh biết giờ đây người ở bên trong cần một không gian yên tĩnh một mình.

Phải, cô độc mà im lặng.

Thích hợp để tiếp nhận cái chết, không gian thuộc về tâm linh người chết.

Nguyện ông an tâm.

Nguyện ông ngủ yên…

Ông lão ngồi trên sofa đứng dậy đi đến trước cái bàn. Một tay run rẩy kéo ra ngăn tủ, với vào bên trong.

……Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái, cô bé là một thiếu nữ bỏ nhà trốn đi. Tựa như người đã chết đứng trên con đường không có bóng người, bỏ mặc toàn thân ướt sũng.

Nhà cô ấy ở tại nơi không xa. Một hôm, bố cô ấy vẫn chưa về nhà.

Ông ta nhìn thấy tình cảnh thế này, từ trong nhà lấy ra một chiếc ô.

‘Cháu không tìm thấy đường về nhà.’ Cô gái nói, ‘Không ai chờ cháu về nhà.’

Tay ông lão rút khỏi ngăn tủ, khi giơ lên lần thứ hai thì đã cầm một khẩu súng.

……Khi ông ta vươn tay ra, hai tay cô gái nắm lấy tay ông ta.

‘Ấm áp quá, tay ông rất ấm. Hóa ra cảm giác nắm tay ai đó là thế này.’

Họng súng đặt trên đầu.

……‘cháu có thể gọi ông là ông nội không?’

“Phịch!”

 

One thought on “[CCTL] Case 2 (8)

Leave a Reply to senpaina Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.