[CCTL] Case 2 (9)

Case 2: Áo cưới đẫm máu (9)

Tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng thứ gì đó ngã xuống mặt đất.

Hai tay Lý Thanh cầm súng đứng ở cửa, hai ba bước mau lẹ xông lên, một cước đá văng hung khí. Sau đó anh ta chế ngự Tào Tu Văn, lấy ra còng tay.

“Tào Tu Văn, ông bị bắt giữ vì tình nghi tội mưu sát.”

Nhìn thấy người bị anh ta bắt giữ hoàn toàn không chống cự, ngược lại như là mất đi linh hồn mặc cho điều khiển, Lý Thanh nhớ đến khi mình trở về thoáng thấy sắc mặt của Lam Lân. Nụ cười mỉm kia khiến anh ta hết sức khó chịu, giống như đang đùa cợt anh ta.

“Tôi không biết người đàn ông kia đã nói gì với ông,” Lý Thanh đè lại bả vai Tào Tu Văn, “Đừng quên ông là một người cảnh sát, là một quân nhân! Một người là quân nhân cả đời là quân nhân, không có chuyện xuất ngũ thì thôi! Làm sai thì phải nhận sai, phải gánh vác trách nhiệm. Ông muốn làm ra hành vi khiến quân nhân hổ thẹn sao? Ông chết như vậy, con trai ông sẽ nghĩ thế nào? Ông nợ cậu ta, còn nợ xã hội này một lời giải thích. Không được dùng cái chết để trốn tránh, đây là mệnh lệnh! Đừng để tôi khinh thường ông!”

Ông lão bị bắt giữ bỗng nhiên tỉnh táo, gào khóc tựa như đứa nhỏ.

Lý Thanh thở phào.

Có thể khóc như vậy chứng minh tư tưởng người này còn sống.

Chờ khi Lý Thanh mang Tào Tu Văn trở về, tất cả mọi người đều rất giật mình. Hóa ra trước khi thẩm vấn tình nghi Vương Hi Cường bắt được thì đã có kết quả đối chiếu vân tay, phát hiện dấu vân tay của Vương Hi Cường là một với dấu vết trên ổ khóa, nhưng không hợp với dấu vân tay bên trong vách thùng loa. Suy xét lời khai của Vương Hi Cường, Đổng Kỳ cho rằng có khả năng là người khác gây án. Khi cô đang chuẩn bị liên lạc với Lý Thanh thì nào ngờ Lý Thanh đã bắt giữ nghi phạm.

Tại nhà cảnh sát Tào Tu Văn đã lục soát ra mấy con dao săn bắn. Trải qua điều tra, quả nhiên dao săn bắn khớp với hung khí.

Thì ra cô gái nhảy lầu tự sát lúc trước từng bỏ nhà đi có quen biết Tào Tu Văn. Nguyên nhân hình như là bố cô gái không hề có trách nhiệm. Sau đó khi cô gái xảy ra chuyện, bố cô ta nhận một khoản tiền từ đối phương, rốt cuộc không nhắc tới việc này nữa. Chuyện cô gái tự sát cũng liên quan đến việc này. Có lẽ Tào Tu Văn luôn hối hận mình không lắng nghe âm thanh xin giúp đỡ của cô gái với ông ta nhiều hơn.

Cũng may trên đường Lý Thanh lái xe quay về sở cảnh sát thì phát hiện điểm bất thường, anh ta quay đầu trở về, mới đúng lúc ngăn cản Tào Tu Văn sợ tội tự sát.

“Anh làm thế nào phát hiện được?” Đổng Kỳ nhịn không được hỏi đội trưởng tổ trọng án.

“Bởi vì thùng loa.”

Lý Thanh đáp lại.

“Thực ra tôi luôn nghĩ ngợi về cả vụ án. Cứ cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp. Ngay khi tôi lên đường chuẩn bị về sở cảnh sát, đột nhiên nghĩ tới nếu chỉ là giết người trả thù, một người chống lại gần hai mươi mấy người, sẽ lo lắng cho mình có lòng nhưng không có sức. So với việc bao vây toàn bộ trong phòng, một mình đọ sức với thú dữ, không bằng lén phục kích, giết bọn họ từng người một.”

“Nhưng một người có ý định ngụy trang thân phận, lắp đặt khóa điện tử, còn kiên nhẫn ẩn náu trong nhà hàng cho tới khi mục tiêu xuất hiện, nếu ban đầu không phải vì sát hại bọn họ thì tại sao thay mới ổ khóa tự động, còn trốn trong thùng loa?”

Vì vậy nguyên nhân ban đầu trốn trong thùng loa là bởi nguyên nhân khác!

“Đổi một góc độ khác suy nghĩ, tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Nếu, hung thủ là người làm một ngành nghề cụ thể —— chẳng hạn như cảnh sát thì sao? Những việc trước đó đều là sự phục kích do ông ta bố trí. Ông ta biết những người đó sẽ trở lại quán bar lần nữa, cũng biết bọn họ sẽ giở trò cũ, thế nên chuẩn bị lấy chứng cứ bắt tội phạm ngay tại chỗ.”

Đổng Kỳ gật đầu: “Vì thế anh nghĩ đến Tào Tu Văn.”

Đây là hành động xuất phát từ cá nhân Tào Tu Văn, thế nên ông ta chỉ đành làm việc một mình. Trong tiềm thức ông ta biết được sự việc có khả năng không thể khống chế. Ông ta chỉ có thể dự đoán mình sẽ ra tay và ra sức đánh bọn họ một trận. Là một người cảnh sát đã về hưu, ông ta biết nếu làm quá bạo lực sẽ trở thành vụ tai tiếng trong giới cảnh sát. Vậy nên ông ta mới che giấu thân phận. Lợi dụng bố cô gái, thà nói là dựa vào tâm lý trả thù, không bằng nói là an ủi cô gái đã chết đi —— bố mình cuối cùng giúp mình báo thù, muốn để cô gái coi là như vậy.

Thế nhưng, khi chuyện tương tự xảy ra lần nữa, Tào Tu Văn không kịp ngăn cản. Ông ta chắc hẳn nhìn thấy cô gái ngã xuống đất, rồi lại nhìn đám người kia cùng cô dâu mặc bộ áo mới trông thuần khiết không tỳ vết mà phóng túng, đối với ông ta điều đó hết sức châm chọc.

Sau đó Tào Tu Văn không thể khống chế, tiến hành giết chết người phạm tội lần nữa trong mắt ông ta.

“Hung thủ che đậy thi thể người chết Thu Liên là bởi vì Thu Liên khiến ông ta nhớ tới cô gái gặp phải cảnh ngộ tương tự. Chính vì lòng đồng cảm và thương hại của ông ta phản xạ ra tinh thần trọng nghĩa của việc giết người thay trời hành đạo.”

Nhân viên chuyên nghiệp giỏi dùng dao, người có tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ, trước đó còn quen biết cô gái gặp cảnh ngộ tương tự với người chết —— thân phận của ông ta thực ra đã được miêu tả sống động.

Đổng Kỳ không khỏi khen ngợi: “Không hổ là đội trưởng Lý, có thể từ trong đủ loại chi tiết kéo tơ lột kén tìm ra hung thủ.”

Lý Thanh vẫn cau mày thật chặt, lời khen ngợi của cấp trên mới cũng không khiến anh ta phấn chấn.

“Sau khi tôi phát hiện ra điểm bất thường, có thể lập tức nghĩ đến Tào Tu Văn là bởi vì lúc tôi đang chuẩn bị quay về sở cảnh sát thì Lam Lân cố ý ở lại. Thực ra là cậu ta tìm ra hung thủ sớm hơn tôi. Nhưng tôi không hiểu, tôi mới rời khỏi trong thời gian ngắn, cho dù cậu ta nói gì đó —— chỉ là nói mấy câu thôi, lại có thể khiến Tào Tu Văn biến thành một người như thế.”

Càng khiến Lý Thanh thấy khó chịu hơn là ban đầu anh ta cấp tốc chạy trở về, vì sợ một mình Lam Lân ở cùng hung thủ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Dù sao đó là tội phạm hung ác tay không giết chết hai mươi mấy người! Tên kia dù lợi hại bao nhiêu cũng chỉ có cái miệng, Lý Thanh cho là vậy. Cũng không ngờ tới, Lâm Lân thật sự dựa vào cái miệng dồn ép hung thủ tới bước này.

“Nguyên nhân là vì ông ta từng là cảnh sát, tinh thần trọng nghĩa cao hơn người thường mới khiến ông ta càng có cảm giác tội ác sâu hơn.” Đổng Kỳ giải thích, “Lam Lân chính là bắt lấy điểm này, đập tan sự chống cự của ông ta, khiến ông ta sinh ra cảm xúc chối bỏ bản thân thậm chí tự sát.”

Lý Thanh tức tối: “Như vậy coi là nhân viên tư pháp sao? Đây căn bản là phạm tội!”

“Nhưng như theo lời anh thì không có bất cứ chứng cứ nào. Anh ta chỉ nói mấy câu thôi. Thực ra mỗi người đều có một mặt yếu đuối, người kia rất giỏi nắm bắt bộ phận yếu đuối này trong lòng người, lợi dụng nó phá hoại lòng người. Anh đừng lo lắng, sau khi Tào Tu Văn gặp được con trai thì tâm trạng đã khá hơn nhiều rồi, cũng là nhờ anh.”

Lý Thanh không nhịn được đỏ mặt quay đầu qua, được một người phụ nữ tài giỏi lại xuất chúng tán thưởng đương nhiên sẽ vui mừng, mặc dù bản thân cũng biết đây chính là lời khen của cấp trên đối với cấp dưới. Cũng trong thời gian quay đầu này, anh ta để ý tới các nhân viên cảnh sát xung quanh, không thấy tên khốn nạn khiến anh ta tức giận bất bình kia.

“Nói trở lại, tên kia đâu rồi?”

Đổng Kỳ tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ: “Anh ta không qua đây. Có lẽ anh ta nghĩ rằng nếu đã bắt được hung thủ, nói vậy cũng không cần sự hợp tác của anh ta nữa.”

Lý Thanh nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, lần sau sẽ không cho qua vậy đâu!

Cùng lúc đó, bên trong nghĩa trang thành phố. Một bóng dáng mặc áo khoác ngoài màu than chì đứng trước bia mộ, không hợp với phong cách đen trắng của cái chết.

Lam Lân nhìn dòng chữ đơn giản khắc trên bia mộ. Ngoại trừ tên và năm thì không có văn bia gì cả, nhưng có thể cảm nhận được sự bi thương ngưng đọng trong đó.

Anh lấy ra một tấm ảnh từ trong lòng, đặt trước bia mộ.

Trên tấm ảnh là Tào Tu Văn một tay xách con nai hoang dã, cười hớn hở với ống kính.

Thứ chân chính khiến cô gái tuyệt vọng không phải là cảnh ngộ bản thân cô ấy gặp phải, mà là phần tình thân vô vọng cô gái đã nhận được kia.

Hoa cát cánh theo gió bay đi, một sự kỳ vọng không tháo gỡ, tình yêu vô vọng.

Tình yêu vô vọng…

Cô phải chăng không hề cô độc nữa?

“À, đã trễ thế này rồi. Sắp đến thời gian của khách hẹn trước. Không biết người tới hôm nay sẽ mang đến câu chuyện thế nào?”

Lam Lân nhìn đồng hồ, sau đó anh xoay người rời khỏi nghĩa trang.

 

2 thoughts on “[CCTL] Case 2 (9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.