[CVHD] Chương 49

Chương 49: Phá địa bàn của Nguyệt Nguyệt

Cho dù thế nào, Nguyệt Nguyệt có lòng tốt. Bởi vậy tuy rằng sau đó không hề tâng bốc, nhưng có giác ngộ này cũng là rất hiếm thấy.

Vậy nên, Tường Tử vẫn ca ngợi Nguyệt Nguyệt thêm một phen, nói cô có thể làm bà xã tốt thế kỷ “điển hình”. Cơ mà đại biểu là vợ “nhàn” mẹ “hiền” thôi.

Dưới sự chăm sóc “tỉ mỉ” của Nguyệt Nguyệt, Tường Tử bình phục rất nhanh chóng. Thực ra là bởi vì anh thật sự không thể bệnh nữa, cứ bệnh vậy thì nhà bọn họ chắc chắn biến thành đống gạch vụn.

Thế là Tường Tử lại đảm nhận trọng trách “chồng tốt”, mỗi ngày giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, cung phụng Nguyệt Nguyệt thật tốt. Cơ mà những cái này tính là gì, anh thích.

Lần này Nguyệt Nguyệt cũng nhận thức đầy đủ bản thân chưa làm tốt việc nhà, thế là cô nghĩ ngợi, giao trọng trách làm việc nhà cho Tường Tử, bản thân ngoan ngoãn để Tường Tử chăm sóc là được rồi, tranh thủ làm vợ “nhàn”.

Sau khi Tường Tử khỏe lại, Nguyệt Nguyệt cuối cùng có thời gian tới xem học trò của cô! Nhầm rồi, là giáo dục.

Vì thế thứ bảy Nguyệt Nguyệt không có lớp, cô cố ý dậy rất sớm, chính là vì đi tận “nghĩa vụ” huấn luyện viên, đi sớm dạy dỗ học trò.

Mà mấy tháng nay bởi vì Nguyệt Nguyệt vắng mặt, đám nhóc bị Lương Hướng Huy dày vò sắp thành mắc bệnh thần kinh, khoảnh khắc nhìn thấy cô, bọn họ quả thực có cảm giác nước mắt vui mừng.

Sau khi Lương Hướng Huy biết hôm nay Nguyệt Nguyệt đi qua, anh ta chán chường trực tiếp chạy trốn, tại sao? Bởi vì anh ta gặp rắc rối rồi.

Lẽ ra chính anh ta có thể giải quyết, cơ mà nếu Nguyệt Nguyệt ở đây, dù anh ta giải quyết vấn đề, cũng không tránh khỏi bị Nguyệt Nguyệt đánh một trận.

Thế nên vẫn chạy thôi.

Nguyệt Nguyệt thấy Lương Hướng Huy vắng mặt, còn đám học trò thì đều hai mắt ngấn lệ nhìn cô, cô cảm thấy ngượng ngùng, dù sao nói thật cô ít khi thật sự tròn trách nhiệm làm “huấn luyện viên”. Tuy nhiên, bây giờ nhìn thấy học trò của mình có cảm tình với mình, trong lòng cô cũng hơi cảm động.

Nguyệt Nguyệt vừa đứng trước hàng ngũ, chợt nghe đám nhóc này cùng kêu to: “Huấn luyện viên, rốt cuộc chị về rồi. Bọn em rất nhớ chị.” Còn có một câu không dám nói, “Chúng em sắp bị huấn luyện viên Lương tra tấn sắp chết rồi.”

Nguyệt Nguyệt thấy cảnh tượng này, vội vàng xua tay, cô ra hiệu bọn họ im lặng, cất tiếng: “Ừ…dạo này các cậu huấn luyện thế nào?”

“Tốt lắm ạ.” Mọi người cùng lên tiếng trả lời. Có Lương Hướng Huy ma quỷ kia ở đây, có thể không được sao?

“Ờ, tốt lắm.” Nguyệt Nguyệt hài lòng gật đầu, đang muốn khen ngợi bọn họ một chút, cô trông thấy cách đó không xa có người kêu to, “Đám nhóc kia ra đây cho tôi.”

Nguyệt Nguyệt quay đầu, trông thấy một hàng huấn luyện viên đứng tại cửa chính sân huấn luyện, phía sau là một đám binh lính chi chít, chắc là lính đặc chủng ở sân huấn luyện bên cạnh.

Xảy ra chuyện gì đây?

Nguyệt Nguyệt nhíu mày, không để ý tới bọn họ. Đám học trò thấy dáng điệu Nguyệt Nguyệt thế này, trong lòng thầm nghĩ “xong rồi”. Đã nói đi theo Lương Hướng Huy là hỏng bét rồi. Cô mới vắng mặt mấy ngày, anh ta liền ép bọn họ đắc tội với mọi người xung quanh.

Mấy hôm trước còn là từng người tới tính sổ, kết quả không đánh lại Lương Hướng Huy, việc này cũng vốn quên đi như vậy, ai biết cái tên Lương Hướng Huy gây họa kia ép bọn họ đến trụ sở của nhóm người kia, đi khiêu khích từng chỗ, đắc tội toàn bộ người xung quanh một lượt.

Đây không phải tìm đòn sao?

Thế nhưng kẻ đầu têu Lương Hướng Huy đã sớm chuồn mất.

Mà đám con nít đáng thương bọn họ, làm sao bây giờ…

Quan Dương bèn tiến lên một bước, cõi lòng đầy hy vọng nhẹ giọng hỏi: “Huấn luyện viên, huấn luyện viên Lâm ở đâu ạ? Anh ấy có đến không?” Đây có thể là một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Hồi trước cứ cảm thấy huấn luyện viên Lâm rất nghiêm khắc, nhưng so với tên tồi Lương Hướng Huy kia thì huấn luyện viên Lâm giống như thiên thần. Con người tốt lắm đó. Hơn nữa, xem tình huống này cũng chỉ có huấn luyện viên Lâm có bản lĩnh giải quyết phiền toái trước mắt.

Dù sao, không phải bọn họ khinh thường Nguyệt Nguyệt, mà là một cô gái như Nguyệt Nguyệt không lớn hơn họ mấy thì có thể lợi hại bao nhiêu? Cho dù cô thật sự rất lợi hại, nhưng cô có thể đối đầu với lính đặc chủng sao? Vả lại đã lâu rồi bọn họ chưa thấy Nguyệt Nguyệt ra tay, đoán chừng cô chỉ là loại người ra lệnh.

Ngoài ra, nhìn cơ thể nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, mới cao hơn vai cậu ta một chút, càng không thể diễn trò.

Bởi thế chỉ có thể gửi gắm mọi hy vọng trên người Tường Tử.

Tuy nhiên, Nguyệt Nguyệt lắc đầu, trả lời: “Anh ấy đi làm rồi.”

“Hu hu hu…thôi rồi…” Chỉ nghe toàn sân kêu rên, xem ra hôm nay sẽ bị đánh hội đồng rồi.

Thật là quá xui xẻo mà.

Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng thảm thương trước mặt, cô có phần khó hiểu.

Lúc này, nhóm huấn luyện viên kia dẫn theo lính đặc chủng đi tới đứng trước mặt Nguyệt Nguyệt, xem thường cô cất tiếng nói: “Huấn luyện viên các người là ai?”

Đám nhóc kia rất có nghĩa khí, cái gì cũng không nói, chỉ sợ những người kia giận cá chém thớt sang Nguyệt Nguyệt, nếu cô có nguy hiểm, đoán chừng huấn luyện viên Lâm sẽ róc xương lóc thịt bọn họ cho hả giận.

Nguyệt Nguyệt thấy đối phương nhìn mình với vẻ khinh thường, cô nhất thời nổi giận, ngẩng đầu ưỡn ngực, đáp lại: “Chính là tôi.”

“Cô? Trời, đừng nói đùa chứ! Một cô nhóc bao lớn còn muốn làm huấn luyện viên ư?” Huấn luyện viên đứng ở giữa cười nhạo nói. Mà người bên cạnh anh ta chỉ vào Nguyệt Nguyệt, “Đừng hòng chơi xấu, mau gọi Lương Hướng Huy ra đây, bằng không chúng tôi trừng trị nhóm các người một lần đó!”

Nguyệt Nguyệt nghe bọn họ nói vậy, cô hết sức tức giận, tiến lên một bước, theo ngón tay người nọ híp mắt hỏi: “Trừng trị chúng tôi? Các người giờ muốn phá địa bàn hả?”

“Hừ! Chúng tôi không đánh phụ nữ, biết điều chút đi!” Người kia khiêu khích.

Đây quả thực chính là đổ dầu vào lửa! Nếu cô còn có thể nhẫn nhịn thì cô không phải là Khúc Nguyệt Nguyệt.

Nhiều năm như vậy, ai dám ở trước mặt cô kiêu ngạo như vậy. Cho dù có chút khinh thường đối với cô cũng chẳng có kết cục tốt gì.

Không tin thì có thể đi hỏi Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, hai người họ chính là ví dụ tàn khốc.

Nguyệt Nguyệt giơ tay lên nhanh như chớp bắt lấy cánh tay người nọ, cô “ha” một tiếng, cả cánh tay dùng sức, trực tiếp kéo lên người kia sau đó dùng sức quăng ra sau, tiếng “phịch” vang lên, người kia nện mạnh xuống đất rồi ngất đi.

Tất cả mọi người có mặt đều nuốt nước bọt, nhịn không được rùng mình. Ặc…dũng mãnh quá đi. Lúc này, Nguyệt Nguyệt giống như chẳng tốn chút sức lực, nhẹ nhàng phủi tay, cô hướng về đám người kia khinh thường nói, “Đồ vô dụng.”

Mà ở đằng sau Nguyệt Nguyệt, đám nhóc vốn đã chuẩn bị bị ăn đòn, thấy cảnh tượng này nhất thời phần nào không tưởng tượng nổi, khó tin dụi mắt, phát hiện “chứng cứ” còn nằm trên mặt đất, đám nhóc vây quanh Nguyệt Nguyệt hoan hô, “Huấn luyện viên chị ngầu quá đi! Huấn luyện viên vạn tuế, huấn luyện viên vạn tuế…”

Nhóm huấn luyện viên vốn đầy khí thế tới nơi giờ đây lạnh mặt, cũng cảm thấy hết sức xấu hổ. Còn nhóm lính đặc chủng ở phía sau bọn họ thì đều há hốc mồm nhìn Khúc Nguyệt Nguyệt trước mắt giống như siêu nhân, bọn họ hơi kinh hãi. Thật là lợi hại, trong nháy mắt giải quyết ngay một huấn luyện viên.

Nhóm huấn luyện viên kia liền đưa mắt nhìn nhau, lòng nói “không thể đợi nữa”. Bọn họ gật đầu, không hẹn cùng bước lên, nói, “Hôm nay lấy nhiều khi ít, đắc tội.”

Nguyệt Nguyệt thấy tình huống này, có phần nhiệt huyết sôi trào. Thế là cô vội gật đầu, nói: “Mau lên đi!” Đám nhóc con đằng sau hận không thể đánh Nguyệt Nguyệt một cái, sao huấn luyện viên ngốc như vậy hả? Lại muốn một mình đối đầu với cả đám người. Hơn nữa, còn không phải đám người bình thường, đều là huấn luyện viên lính đặc chủng đầy lão luyện.

Cơ mà dù thế nào, bọn họ cũng không thể nhìn huấn luyện bị bắt nạt. Thế là cả đám đồng thời tiến lên, đứng bên cạnh Nguyệt Nguyệt, tỏ vẻ “có nạn cùng chịu”, dự định liều mạng. Nhóm lính đặc chủng ở đối diện thấy tư thế của đám nhóc cũng tiến lên vài bước, vây quanh mười mấy đứa nhóc này, chuẩn bị ra tay.

Giao chiến hết sức căng thẳng.

Lúc này Nguyệt Nguyệt không vui, cô nhíu mày mắng đám nhóc đi tới bên cạnh mình: “Các cậu đi lên làm gì? Chạy trở về.”

Đám nhóc tỏ vẻ khó tin, hoảng hốt hô lên: “Huấn luyện viên…”

Đáp lại bọn họ là tiếng rống to của Nguyệt Nguyệt: “Cút.”

Thế là đám nhóc lùi ra sau, không dám làm trái lời Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt xông tới nhóm huấn luyện viên nói, “Bắt đầu đi!” Sau đó thấy đối phương gật đầu cô mới sải chân về phía trước, ngồi xổm xuống sau đó mau chóng duỗi chân dùng sức quét ngang, khiến mấy người phía trước đang bất chấp tiến lên liền vội tránh đi. Cơ thể Nguyệt Nguyệt bay vọt lên chạy tới người ở trước nhất, sau đó ra quyền như tia chớp, tấn công khuôn mặt của anh ta, lại một cú đá chân gió lốc, trực tiếp đốn ngã.

Lúc này thật sự không thể tránh khỏi.

Thế là anh ta lùi xuống một bước, hai người sau vội vàng chống lưng anh ta, chuẩn bị cứng rắn đối kháng quả đấm của Nguyệt Nguyệt, kiềm chế Nguyệt Nguyệt, cho người bên cạnh có cơ hội vây đánh.

Nguyệt Nguyệt thấy vậy, cô rất vui vẻ. Thế là cô mau chóng thu chân về, hai tay nắm lại, hít sâu một hơi, kêu lên “Bá vương quyền pháp —— thiên hạ vô song”, sau đó hai quả đấm đồng loạt xuất ra hướng tới trước mặt một người.

Hừ, anh thích chơi khó, trùng hợp, bởi vì tôi cũng thích.

Thế là anh chàng kia nhanh chóng nắm hai tay lại, đặt trước ngực đón đỡ. Chỉ cần anh ta có thể ngăn cản Nguyệt Nguyệt, thế thì người xung quanh có thể hình thành thế bao vây cô. Vả lại cho dù anh ta không ngăn được, phía sau còn có hai người, Nguyệt Nguyệt cũng không thể phá vòng vây.

Không thể không nói, tính toán này rất tốt.

Nhưng hiện thực quả là tàn khốc.

Quả đấm người nọ đón đỡ Nguyệt Nguyệt, khoảnh khắc chạm vào quả đấm của Nguyệt Nguyệt liền có cảm giác núi lớn đè ép. Sau đó trong lúc bản thân còn chưa có phản ứng thì toàn thân tính luôn hai người chống đỡ đằng sau, cùng nhau bị đánh bay. Chết như vậy, còn muốn bao vây thế nào nữa.

Người xung quanh thấy thế đều há hốc mồm vì kinh ngạc, mợ nó đây là con người sao?!!!

Trong phút chốc bọn họ ngây người, Nguyệt Nguyệt đạp một cái nhảy đến một người gần cô nhất, sau đó túm lấy áo anh ta, coi như món đồ chơi, nâng lên người đàn ông cao hơn cô hai ba lần, sau đó cô dùng sức ném về phía đám người đang muốn chạy tới giúp đỡ.

Cú ném này, đám người ngã xuống trước sau một mảnh.

Bấy giờ Nguyệt Nguyệt đang có hứng đánh, chỉ chốc lát sau cô lại ra quyền, thậm chí tới sau đó chỉ cần cô tới gần một chút, mọi người xung quanh chạy trốn như tia chớp, chỉ sợ chống lại cô sẽ bị cô ném bay đi.

Rốt cuộc chẳng phải là trận đánh hội đồng căng thẳng…

Trước kia có người cho rằng, chọn đơn lẻ, một người chọi một đám; chọn nhóm, một đám chọi một người, như vậy làm một người bị khiêu chiến khẳng định rất bi thảm.

Thế nhưng điều kiện trước tiên loại trừ Nguyệt Nguyệt. Cô vẫn rất hưởng thụ mùi vị một người đánh một đám.

Vậy nên mọi người nên biết rằng:

Tất cả phái phản động, trước mắt quả đấm của Nguyệt Nguyệt —— đều là hổ giấy!!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.