[CCTL] Case 3 (1)

Case 3: Hiện trường khiếm khuyết (1)

Trong một quán cơm nhỏ bình thường, mới sáng sớm đã bày hàng xếp bàn trong ngoài để cho khách dùng bữa sáng. Trong cửa kính quán cơm, có hai người ngồi tại chiếc bàn sát cửa.

Một ông chú trông chừng ba mươi bốn mươi tuổi, còn thấy rõ râu trên mặt, anh ta phần nào mất kiên nhẫn lấy ngón tay gõ nhẹ trên bàn. Âu phục màu xám bình thường cùng áo sơ mi trắng hơi thấm xanh có chút lơi lỏng, cổ áo sơ mi cũng tháo nút ra, nhưng những điều này cũng không che dấu được đôi mắt sắc bén có thần của anh ta, mái tóc ngắn cắt cao càng trau chuốt người này già dặn hơn so với bề ngoài.

Người phụ nữ ngồi đối diện anh ta trông khá trẻ tuổi, có điều giống như bất cứ quý cô nào từ bề ngoài rất khó đoán tuổi thật của cô. Cô mặc chiếc váy rất bình thường cùng áo kiểu tương tự trang phục công chức, mái tóc ngắn xinh đẹp hơi xoăn tự nhiên, không hiện ra vẻ rối bời ngược lại giảm bớt ấn tượng trang trọng.

Nói thật hai người như vậy ngồi tại quán cơm bình dân trông hơi đột ngột, như là dân văn phòng trong lúc nghỉ ngơi chạy tới hàng vỉa hè. So với quần áo thì cử chỉ và dáng vẻ càng nổi bật vẻ khác người của bọn họ. Dù sao rất hiếm khi thấy có người khi chờ đồ ăn bưng lên tùy ý ngồi cùng bạn bè mà vẫn giữ tư thế tự nhiên sống lưng thẳng tắp. Chỉ cần là người có chút khả năng phân biệt là có thể nhìn ra tính cách bọn họ không phải quá nghiêm nghị, chỉ là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp —— huấn luyện viên vũ đạo từng luyện khiêu vũ, nhân viên tiếp khách đứng ở cửa chào đón khách, còn có —— vệ sĩ hoặc quân nhân.

Ngay khi những người khách khác ngồi xung quanh thường dùng khóe mắt lén nhìn sang bàn bọn họ thì một người thanh niên mặc áo khoác ngoài màu xanh đi tới trước bàn bọn họ, rồi ngồi xuống.

“Đợi lâu rồi.”

Người thanh niên cười ôn hòa nói.

“Cậu còn biết chúng tôi đợi cậu rất lâu rồi sao?” Lý Thanh tức giận bất bình trừng anh một cái.

“Thật có lỗi, tôi thật sự không thể ngăn được. Trên đường đi tới đây đúng lúc gặp phải kiểm tra xe cộ, kết quả sau khi cảnh sát giao thông xem bằng lái của tôi thì nói là giả tạo, tôi đành phải gọi điện thoại cho người bạn quen thân mới thoát thân.”

“Phụt! Khụ khụ!”

Đổng Kỳ lập tức nghĩ đến nguyên nhân suýt nữa phun nước trà ra.

“Sao lại thế này?”

Lý Thanh liếc nhìn bằng lái Lam Lân lấy ra, hai mắt anh ta trợn tròn giống như chuông đồng.

Tuổi thật của người này lại là…?! Không, không có khả năng!

“Thật đó, từ khi về nước tôi thường gặp phải loại hiểu lầm này, tôi có nên dứt khoát làm giả thì tiện hơn không nhỉ?”

“…Cậu muốn bị bắt sao? Tôi nhất định rất sẵn lòng giúp cậu lấy khẩu cung!” Lý Thanh gằn ra từng chữ từ trong hàm răng.

“Chậc. Đội trưởng đại nhân không cảm thấy sống quá mệt ư? Ngay cả nói đùa thả lỏng một chút cũng không biết thưởng thức. Quả nhiên người có tâm hồn chưa già đã yếu sẽ phản ứng trên mặt trước.”

“Bởi vì tôi là người bình thường, cái khuôn mặt kia của cậu mới không bình thường! Thực ra giấy tờ của cậu đều là giả phải không!”

“Haiz, Sex and the City phiên bản nam, ghen tị thật sự không nên mà.”

“Cậu ——!”

Đổng Kỳ bỏ mặc hai người kia đang cãi cọ, cô rất điềm tĩnh kêu nhân viên phục vụ gọi món ăn, sau đó cô trực tiếp đạp một cú trên chân mỗi người. Lý Thanh hít một hơi mặt mày nhăn nhíu, mà Lam Lân vẫn giữ nét mặt tươi cười bên ngoài, nhưng tại tóc mai lướt qua một giọt mồ hôi lạnh.

“Được rồi hai người các anh, tôi gọi hai anh tới là vì tăng thêm sự hiểu biết về đồng nghiệp, sau này hai người còn phải tiếp tục hợp tác, xin hai vị thông cảm cho người lãnh đạo là tôi đây, khắc chế cho tôi.”

Giọng điệu em gái hàng xóm khiêm tốn kính trọng cỡ nào! Nếu nội dung không phải hoàn toàn tương phản.

“Tiếp tục hợp tác? Khoan đã, không phải chỉ có một vụ án tương đối đặc thù mới bảo cậu ta tham gia à?”

“Đội trưởng Lý, anh cũng biết hiện giờ chúng ta đang xây dựng chế độ cảnh sát mới —— các ngành hợp tác, các khu vực hợp tác, toàn lực tiến công tội phạm. Vụ án lần trước dưới sự giúp đỡ của Lam Lân có thể giải quyết mau chóng, thế nên cơ bản xác định mời anh Lam làm cố vấn tâm lý học, trợ giúp chúng ta hiểu biết cũng như nắm vững hình thức tâm lý của tội phạm, để lùng bắt nghi phạm nhanh hơn.”

Lam Lân gật đầu: “Xem ra hình cảnh Trung Quốc đã liên hợp với quốc tế, thêm hệ thống hóa. Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.”

……Đùa cái gì hả!

Lý Thanh trừng mắt nhìn Lam Lân mỉm cười nâng tách uống trà, người này có sở trường đùa giỡn lòng người, còn nguy hiểm hơn cả tội phạm! Đôi mắt anh ta chuyển hướng nhìn chằm chằm Đổng Kỳ, bên trong tràn đầy chất vấn: rõ ràng là cô nói cố sức đừng để cậu ta tiếp xúc với tội phạm, sao giờ lại dứt khoát để cậu ta tham dự điều tra?

Đổng Kỳ ho nhẹ một tiếng: “Đồ ăn bưng lên rồi, dùng bữa, dùng bữa thôi! Đội trưởng Lý, vụ án trước có thể bắt được hung thủ nhanh chóng đều dựa vào anh suy xét kỹ càng, chịu khó tìm chứng cứ, anh vất vả rồi. Sau này còn có cơ hội nhóm chúng ta hợp tác phá án, anh dày dặn kinh nghiệm, về sau chúng tôi cần nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn.”

Nhìn thấy cấp trên phái nữ thêm đồ ăn cho mình, Lý Thanh khóc không ra nước mắt, đây là mỹ nhân kế sao, rõ ràng là mỹ nhân kế…!

“…Vả lại có anh ở đây, tôi mới yên tâm hơn.”

Nói xong Đổng Kỳ mang chút tính ám chỉ nhìn lướt qua Lam Lân.

Lý Thanh tỉnh ngộ. Lần trước kết quả phá án nhanh chóng khiến cấp trên rất hài lòng, thế nên mới ủy nhiệm Lam Lân tiếp tục giúp đỡ điều tra. Mà bản thân anh ta từng là “công cụ” thành công cản trở Lam Lân ngược đãi tâm lý hung thủ, bị cấp trên giáng cấp phái xuống đây?

“Hóa ra cảnh sát Đổng lo lắng cho sự an toàn của tôi, phái đội trưởng Lý bảo vệ tôi à? Cám ơn, có điều để đội trưởng Lý làm vệ sĩ thì không biết trọng nhân tài cho lắm. Lần sau khi cần gặp tôi thì nói thẳng một tiếng là được rồi, tôi có thể bảo vệ chính mình.”

Lúc này ngay cả khóe miệng Đổng Kỳ cũng run rẩy. Anh cũng thật biết dò số chỗ ngồi! Còn tới anh có thể bảo vệ chính mình —— người đó đến bảo vệ tội phạm, còn có danh dự của nhóm hình cảnh chúng tôi!

Lý Thanh vừa chuẩn bị nói gì thì một bàn tay giơ lên bất cẩn đụng rớt một cái bánh quẩy trên bàn. Anh ta theo bản năng nhìn xuống, trông thấy một bàn tay nhỏ bé dơ bẩn chìa ra từ dưới bàn, dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy bánh quẩy, thu về trong bàn!

Ba người đưa mắt nhìn nhau, đây là……?

Lý Thanh xốc lên tấm khăn trải bàn gần như kéo dài tới mặt đất, nhìn thấy một đứa trẻ ngồi xổm trong không gian nhỏ hẹp dưới bàn. Đứa trẻ phản ứng rất nhanh, lúc khăn trải bàn xốc lên cậu bé nhanh chân chạy ra ngoài, đáng tiếc bị Lý Thanh bắt lấy. Lúc này bọn họ mới thấy rõ dáng vẻ của đứa bé lanh lợi này. Mặt mày thanh tú, tóc ngắn, mặc đồ trẻ em khá vừa người, hiện giờ toàn thân thoạt nhìn lâm vào trong hoảng sợ đang không ngừng giãy dụa.

Lý Thanh kinh ngạc, đứa trẻ này không giống như kẻ trộm hoặc người lang thang không có nhà. Tuy rằng quần áo không sạch sẽ, nhưng không phải loại bụi bặm không giặt quanh năm suốt tháng, mà giống như bùn đất trên tay con nít, càng giống như loại vừa mới chơi đùa dính lại. Tóc cũng được cắt ngay ngắn, hiển nhiên trước đó vẫn có người nhà chăm sóc.

Là đứa trẻ nhà nào chạy đến đây chơi?

Thằng bé bị bắt lại giãy dụa một trận lúc này phát giác không chạy thoát, cậu bé dứt khoát cắn một miếng trên mu bàn tay Lý Thanh.

“Ôi! Thằng quỷ nhỏ này!” Lý Thanh vừa đau vừa cảm thấy buồn cười.

“Muốn ăn gì không?”

Lam Lân vươn tay cầm lấy một bánh quẩy khác đưa cho cậu bé.

“Không sao, cứ ăn đi. Cái chú bắt lấy nhóc chỉ trông hung dữ thôi, đừng sợ.”

Đổng Kỳ thuận tay nắm lấy tay đứa trẻ, sờ đầu nó. Hình như sự trấn an của phái nữ khiến cho thằng bé tỉnh táo lại, thấy cậu bé ngừng giãy dụa Lý Thanh buông nó ra rồi bắt đầu hỏi dò.

“Này, nếu tôi là chú, người này tính là gì?”

Lam Lân rất nham hiểm (trong con mắt của Lý Thanh) liếc nhìn anh ta một cái, sau đó anh mỉm cười nói với đứa nhỏ: “Ăn ngon không?”

Cậu bé ăn như hổ đói gật đầu.

“Như vậy không cám ơn tôi sao?”

Đứa trẻ nhìn bánh quẩy trong tay đã ăn một nửa, cậu bé nhìn Lam Lân: “Cám ơn anh.”

“Phì —— ha ha, ngại quá, tôi không phải cố ý đâu.”

Đổng Kỳ xoay mặt qua một bên, bờ vai đang run rẩy, rõ ràng cười điên mất rồi.

“Quỷ nhỏ, bố mẹ nhóc đâu?” Lý Thanh coi nhẹ sự thật mình bị đùa giỡn, tiếp tục hỏi.

Thằng bé đã ăn xong bánh quẩy, làm mặt quỷ hướng về anh ta: “Quỷ già.”

Gân xanh trên trán Lý Thanh co rút, thằng nhóc này!!

Lam Lân nhìn đứa nhỏ nói: “Phương pháp của nó vừa rồi rất thành thạo.”

Mọi người nhớ lại chiêu khỉ vớt trăng gọn gàng lưu loát, không thể không đồng ý mà gật đầu.

“Nó hẳn là trẻ em lạc đường. Nhưng nhìn quần áo thì không có khả năng mấy. Có lẽ cũng chỉ có hai ba ngày.” Đổng Kỳ đánh giá đứa nhỏ một chút sau đó bổ sung, “Đoán chừng không đi xa lắm, có thể hỏi trẻ em mất tích tại sở cảnh sát lân cận.”

“Không cần, tôi nghĩ chúng ta trực tiếp để đứa nhỏ này dẫn chúng ta đến nhà nó.” Lam Lân cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng đầy mỡ cho đứa trẻ, “Khuôn mặt nó rất sạch sẽ, là một đứa bé ngoan ngoãn, biết vâng lời rửa mặt đấy.”

Nói cách khác người lớn không ở nhà, chỉ có một đứa nhỏ ở nhà, mỗi ngày có chỗ để ngủ, buổi sáng cũng có thay quần áo rửa mặt cho mình. Chỉ có ăn cơm đành phải tự mình nghĩ cách, xem ra người lớn torng nhà cũng không để lại bao nhiêu tiền cho thằng bé. Có lẽ là làm mất hoặc tiêu hết rồi.

Mặc dù phần nào nghi ngờ là đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng thời buổi này hàng ngày bố mẹ đều đi làm, không ai trông chừng đứa trẻ. Cũng không phải mọi gia đình đều có họ hàng giúp trông chừng đứa nhỏ, tình hình kinh tế cũng không nhất định có thể mời được bảo mẫu. Hơn nữa đứa nhỏ chừng mười hai tuổi, ở trong mắt mọi người đã rất thông minh lanh lợi, cơ bản có thể tự lo liệu.

“Được rồi, lát nữa tôi đưa nhóc về nhà được không?”

Cậu bé nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

“Yên tâm, tôi sẽ không mách với bố mẹ nhóc.”

Đầu đứa trẻ càng lắc dữ hơn.

“Vậy tự nhóc biết đường về nhà không?”

Dưới câu hỏi ôn hòa của Lam Lân, đứa trẻ gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.” Lam Lân gọi nhân viên phục vụ đến, gọi mấy cái bánh bao gói lại, giao cho đứa trẻ, “Cái này cho nhóc. Trong nhà có tủ lạnh phải không, nhóc đặt trong tủ lạnh, buổi chiều và buổi tối có thể ăn được.”

“Em cám ơn anh!”

Đứa trẻ hết sức phấn khởi cầm hộp chạy đi.

Lam Lân cười nhẹ, đứng lên gật đầu về phía hai người kia: “Tôi đưa nó trở về.”

Cái gọi là đưa, đương nhiên là âm thầm đi theo đứa trẻ, nhìn cậu bé về nhà.

Lý Thanh và Đổng Kỳ đương nhiên biết, nhưng bọn họ vẫn dùng ánh mắt hết sức quỷ dị, quỷ dị đến mức kỳ quặc mà nhìn chằm chằm Lam Lân.

‘Cái tên này, ác ma trong ác ma không nhân tính thích đùa bỡn lòng người, đối với con nít cũng không tha… Đúng rồi cậu ta từ nước ngoài trở về, sẽ không phải…có sở thích đặc biệt gì đó chứ?!’

“Tôi cùng cậu đi đưa!” Lý Thanh mau chóng đứng dậy.

“Khụ, tôi cũng không có việc gì, cùng đi.” Đổng Kỳ giả ho một tiếng cũng đứng lên.

Nửa tiếng sau, bọn họ đi theo đứa trẻ quẹo trái quẹo phải, quẹo đến một khu nhà rất hẻo lánh. Bọn họ nhìn theo đứa trẻ trèo qua một hàng rào thấp làm bằng tấm trúc, từ khe hở rộng lớn của cửa sổ chống trộm trong căn nhà đi vào.

“…Cậu đã biết ngay từ đầu?” Lý Thanh xuyên qua cửa sổ nhìn tình hình bên trong, mặt không biểu cảm hỏi.

“À, đây thật là một việc ngoài ý muốn đơn thuần. Anh nên biết rằng tôi là người bình thường, không phải thần thánh.”

Câu trả lời của Lam Lân cùng với vẻ mặt không hề thay đổi của anh thực sự thiếu sức thuyết phục.

Đổng Kỳ lấy ra di động: “A lô, sở cảnh sát sao, xin phái xe sang đây, nơi này là ——”

Cách cửa sổ kính, cùng khe hở cửa sổ chống trộm, có thể miễn cưỡng thấy được có thứ gì đó đung đưa trong phòng, một khối thi thể treo bên trong.

 

2 thoughts on “[CCTL] Case 3 (1)

  1. Nói thật là mình chưa đoán được đây là đâu luôn, câu cuối làm rợn rợn người… may là đọc vào ban ngày nên không sao :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.