[CCTL] Case 3 (2)

Case 3: Hiện trường khiếm khuyết (2)

Người chết là nam giới, bốn mươi sáu tuổi, công nhân nhà máy, sáu tháng trước bởi vì giảm biên chế mà bị sa thải. Ly dị với vợ được một tháng.

Đây là một căn nhà trệt kết cấu đơn giản, trong nhà không có bao nhiêu bày biện dư thừa, ngay cả bàn ghế cũng chẳng có. Chỉ có hai phòng, phòng trong là giường đất* nối với vách tường, phòng ngoài chỉ có vài tủ quần áo, không nói tới bàn, ngay cả cái ghế dựa thừa ra cũng chẳng có. Tình cảnh căn nhà chỉ có bốn vách tường thế này hình như có chút không bình thường, nhưng nghĩ đến tình huống kinh tế của người chết hơn nữa mới vừa ở riêng với vợ thì cũng có thể hiểu được.

(*) Người miền bắc thường dùng gạch mộc (gạch chưa nung) hoặc gạch vuông xây thành một cái giường hình chữ nhật dài. Trên giường sẽ trải chăn chiếu, phía dưới có đường ống thông với ống khói, có thể đốt lửa sưởi ấm. Bên cạnh giường đất này thường có bàn bếp, có thể dùng để nấu nước, nhưng bình thường cũng không dùng đến bàn bếp này. (nguồn: Bỉ Ngạn Hoa)

Quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ còn chưa chỉ định, hiện giờ tạm thời do vợ trước người chết và người chết thay phiên nuôi dưỡng. Vợ trước người chết hiện tại sống cùng người yêu của mình ở khu vực không xa, hiện giờ đã phái cảnh sát đi liên lạc.

Tình tiết rất thông thường, mất việc không tiền, vợ bỏ chồng con chạy theo người khác. Cửa khóa từ bên trong, không có chìa khóa, cũng khó trách đứa trẻ ra vào từ cửa sổ. Nhìn theo dấu chân trong vườn hoa thì chỉ có của đứa nhỏ, vả lại khe hở song sắt cửa chống trộm cũng chỉ có con nít qua được, xương sườn người trưởng thành quá lớn sẽ bị mắc kẹt. Gần như xem là thắt cổ tử vong trong phòng kín, lại kết hợp với tình huống người chết thì có khả năng là tự sát.

Nếu hiện trường không thiếu mất một thứ quan trọng.

Lý Thanh nhìn thi thể treo giữa không trung nhíu mày. Khoảng cách giữa lòng bàn chân và mặt đất ít nhất cũng 60 ~ 70 cm. Mà ghế đẩu nhỏ lật ngã cách đó không xa, nhìn thế nào cũng chỉ cao chừng 20 ~ 30 cm.

Nếu là tự sát, anh ta làm thế nào treo mình lên đó?

“Bác sĩ Vương, thế nào?”

Bà Vương gật đầu: “Có thể thả cậu ta xuống.”

Lúc này các nhân viên khác mới đi qua kéo thi thể xuống, để cho pháp y Vương Vinh Mai kiểm tra kỹ càng.

“Theo mức độ thối nát của thi thể, thời gian tử vong không quá lâu. Bởi vì bên ngoài cơ thể không đổ mồ hôi, chứng tỏ cái chết đã vượt qua ba mươi tiếng. Thời gian cụ thể cần phải thông qua việc giải phẫu kiểm tra đồ ăn còn lưu lại trong dạ dày, cùng sự đẻ trứng của ruồi bọ trên thi thể và mức độ phát triển của ấu trùng để nhận định.”

Bà Vương vừa nói vừa đo nhiệt độ cơ thể.

“Khả năng bị giết thì sao?”

“Rất khó nói. Nhưng mà, có phải là cái chết bình thường hay không, theo góc độ vết thắt trên cổ cùng vết nước tiểu dưới chân thi thể thì cậu ta quả thật treo cổ.”

Nếu sau khi bị thắt cổ rồi treo lên, đầu tiên sẽ lưu lại hai dấu thắt cổ, tiếp theo treo từ trên cao là góc xéo gần góc vuông, mà người bị thắt chết bởi vì vấn đề chiều cao của hung thủ trên cổ là vết thắt gần là dấu ngang. Hơn nữa vào phút chốc người treo cổ tử vong bàng quang liền lơi lỏng, khiến bài tiết ra là tình huống treo cổ bình thường.

“Nếu không phải thứ dưới chân độ cao không đủ, thoạt nhìn càng giống tự sát hơn.” Đổng Kỳ sau khi quan sát hiện trường cũng nói, “Cụ thể còn phải xem kiểm nghiệm thuốc của người chết và hàm lượng cồn.”

“Nếu anh ta bị giết thì có hung thủ nào lại tốn nhiều tâm tư bố trí hiện trường thành tự sát, còn khóa trái từ bên trong, nhưng không để ý tới chiều cao ghế đẩu không đủ?”

Lý Thanh nghĩ thế nào cũng cảm thấy bất thường, là hung thủ cẩu thả sơ suất? Hay là nói ——

“Đúng rồi, thằng quỷ nhỏ kia đâu?”

Đổng Kỳ ra hiệu với Lý Thanh ở bên ngoài, Lý Thanh ra ngoài nhìn, cảm thấy rối rắm bởi cảnh tượng trước mắt. Lam Lân đang trò chuyện vui vẻ với đứa nhỏ, thoạt nhìn cho rằng đây là một đồng chí có trách nhiệm hiền hậu bao nhiêu! Nếu mình không biết bản tính của cậu ta.

Cũng không trách Lam Lân ở bên ngoài chờ đợi, cho dù là cố vấn ngoài pháp luật, cũng chỉ là một cố vấn, không phải nhân viên cảnh sát. Trong tình huống không có sự cho phép thì không thể tùy tiện đi vào hiện trường.

“Chú có thể hỏi cháu mấy câu không?” Lý Thanh đi tới, ngồi xổm xuống định sờ đầu đứa nhỏ, lại bị thằng bé né đi.

“Đừng sợ, chú này sẽ không trách cháu đâu. Chú ấy chỉ muốn hiểu tình hình chút thôi.”

Dưới sự trấn an của Lam Lân, đứa trẻ lúc này mới hơi bình tĩnh lại.

“Cháu sống cùng bố phải không?”

Đứa nhỏ gật đầu.

“Khi nào thì bố biến thành như vậy?”

Thằng bé không trả lời.

“Cháu có biết bố xảy ra chuyện gì không?”

Cậu bé vẫn giữ im lặng.

“Bạn nhỏ à, chúng tôi muốn giúp bố cháu, có thể nói cho chú biết không?”

“…”

Lý Thanh thật sự hết cách. Cho dù anh ta hỏi gì, thằng bé vẫn không trả lời. Kiên quyết chơi cùng anh ta: tôi có quyền giữ im lặng. Nhưng anh ta không vội vàng hỏi tới cùng, dù sao người ta gặp phải chuyện này, còn sống cùng xác chết một khoảng thời gian.

“Đừng sợ, lát nữa mẹ cháu sẽ sang đây, cháu sắp gặp được mẹ rồi.”

Đứa trẻ đột nhiên dốc sức lắc đầu, kêu lên: “Cháu không muốn gặp mẹ!”

Lý Thanh kinh ngạc, chuyện gì đây?

“Vì sao? Sợ mẹ mắng à? Hay là không muốn gặp bạn trai của mẹ? Trước khi bố cháu chết, cháu có từng nhìn thấy mẹ không? Cháu ——”

“Đủ rồi, đội trưởng Lý.” Thấy đứa trẻ không trả lời còn trốn tránh bên người mình, Lam Lân rất tự nhiên ôm lấy thằng bé, “Nó đã chịu kinh hãi rất lớn, còn có tinh thần bị thương ở một trình độ nhất định. Có vấn đề gì, chờ người giám hộ của thằng bé tới rồi hỏi. Tôi nghĩ, tạm thời để tôi trông nom nó thì tốt hơn.”

“…Sắc mặt đó của anh là sao hả!”

“Không, chỉ là đối với người như cậu đối xử ôn hòa với trẻ con tôi chợt cảm thấy kinh khủng.” Cảnh “cha con ấm áp hòa thuận vui vẻ” ban nãy tính là cái gì, anh ta quả nhiên đang ảo giác?!

“Đội trưởng Lý, anh nói vậy thất lễ quá rồi.”

Lý Thanh quay đầu nhìn thấy Đổng Kỳ không kém mình mấy, sắc mặt “tôi nhìn thấy ma quỷ gì đây”, cùng câu nói ban nãy của cô hoàn toàn không phù hợp.

“Chúng ta có nhân viên xã hội đặc biệt chăm sóc trẻ em, có thể giao cho bọn họ.” Đổng Kỳ không nhìn biểu cảm của Lý Thanh lông mày thẳng đứng định lải nhải, cô quay đầu nói với Lam Lân.

“Ý cô là —— đem đứa nhỏ có vai trò quan trọng trong vụ án này, thậm chí có khả năng thấy quá trình gây án giao cho người tình nguyện không tính là nhân viên nghiệp dư sao?”

Người thanh niên vẫn điềm tĩnh thu hồi nụ cười, ánh mắt hơi nheo lại mang chút nguy hiểm.

Lý Thanh không nhịn được tóc gáy dựng thẳng, nhưng đành phải thừa nhận Lam Lân nói có lý.

“Vậy anh nói làm sao đây? Anh cũng có công việc, không thể nào luôn chăm sóc thằng bé.” Đổng Kỳ hỏi lại.

“Tôi đã nói rồi, tôi thay chăm sóc trước khi người giám hộ của thằng bé tới.”

Nói cách khác, chờ sau khi người giám hộ tới thì giao cho người giám hộ.

“Khoan đã, tôi nghĩ có lẽ anh không biết rõ tình huống.” Đổng Kỳ giải thích, “Người giám hộ duy nhất của thằng bé này là mẹ nó, không có thân thuộc khác tại địa phương. Trước khi vụ án kết thúc, mẹ thằng bé cũng là người liên quan quan trọng, thế nên không thể để thằng bé gặp mẹ mình. Huống hồ xem tình hình ban nãy, hình như bản thân nó cũng không muốn gặp mẹ mình, nói không chừng bên trong còn có nguyên do gì đó.”

“Vụ án? Chẳng lẽ không phải là tự sát sao?”

Thấy Lam Lân khó hiểu, Lý Thanh giải thích sơ lược về tình hình hiện trường.

Người đàn ông mất hết mọi thứ treo cổ, chiều cao ghế đẩu không phù hợp, cùng với đứa con sống cùng xác chết không muốn gặp mẹ —— quan trọng nhất là vật chứng quan trọng thiếu mất tại hiện trường rốt cuộc ở đâu? Nếu là tự sát, người đàn ông làm sao treo cổ chính mình? Nếu bị giết thì thế nào, hung thủ làm sao ra khỏi phòng kín?

“Nói không chừng là tự sát, dùng cái ghế đẩu kia.” Sau khi tổng kết xong Lý Thanh chợt nảy sinh ý tưởng, “Chiều cao 30 cm, nhưng chiều rộng chừng 50 ~ 60 cm, có lẽ anh ta dựng thẳng ghế đẩu đứng lên ——”

“Ghế đẩu làm bằng gỗ,” Đổng Kỳ nói tiếp, “Người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, chiều cao khoảng 166 ~ 168, cân nặng chừng 60 kg, anh cảm thấy chân ghế gỗ mảnh mai có thể chịu đựng cân nặng của người trưởng thành không? Tự sát cũng không cần thiết khóa trái cửa, cố ý sắp đặt thành phòng kín. Theo tôi thấy, là vì để người ta cho rằng anh ta tự sát mới bố trí thành phòng kín.”

Dứt lời Đổng Kỳ nhìn sang đứa nhỏ, hiển nhiên ám chỉ mẹ đứa nhỏ có tình nghi rất lớn.

“Ha ha…”

Người đàn ông ôm đứa nhỏ phì cười không dứt. Thấy người kia cùng hầm hầm nhìn sang đây, anh mới ho nhẹ vài tiếng nhẫn nhịn ngừng cười.

“Xin lỗi, bởi vì thật sự rất buồn cười.”

Người thanh niên nhẹ nhàng phủi bùn đất trên quần áo đứa nhỏ.

“Ngay từ đầu chúng ta đã thấy được, cái mà các vị gọi là vật chứng thiếu mất tại hiện trường.”

Lời nói Lam Lân khiến Lý Thanh không khỏi nhớ lại quá trình bọn họ tới hiện trường xảy ra vụ án, thằng bé trèo qua hàng rào, bọn họ nhìn thấy xác chết bên trong. Sau khi đi vào phát hiện cửa khóa trái từ bên trong, cũng chính là hiện trường tương tự phòng kín. Nhưng mà chiếc ghế dưới chân người đàn ông treo cổ chỉ có 30 cm. Trong nhà không có bày biện trang trí nào khác dư thừa, duy nhất cửa sổ chống trộm chỉ để một đứa trẻ chui qua.

Rốt cuộc là bỏ sót chỗ nào?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.