[CCTL] Case 3 (3)

Case 3: Hiện trường khiếm khuyết (3)

Lam Lân buông đứa nhỏ ra, nhẹ nhàng nắm tay cậu bé. Anh cảm thấy bàn tay nhỏ bé nắm chặt trong lòng bàn tay, anh ngồi xổm xuống sờ đầu đứa nhỏ.

“Đừng lo lắng, tôi biết những gì cháu làm đều là vì bảo vệ mẹ. Yên tâm, không ai có thể tổn thương bà ấy.”

Ánh mắt Đổng Kỳ sợ run, nói vậy quả nhiên là ——!?

“Trước tiên nói về người đàn ông này.” Lam Lân vẫn đứng tại vị trí lúc ấy tìm được hiện trường, nhìn cửa sổ xa xa, “Anh ta mất đi mọi thứ, chức vị, tiền bạc, còn có gia đình. Quan trọng nhất là trong lúc hết sức khốn khổ lại bị người tin cậy nhất phản bội. Vợ anh ta bỏ rơi anh ta, lựa chọn người khác.”

“Nếu là anh, anh sẽ nghĩ thế nào?” Lam Lân tùy ý liếc nhìn Lý Thanh, “Từng có được mọi thứ, thoáng cái hai bàn tay trắng. À, xin lỗi, tôi quên mất đội trưởng Lý khó mà tưởng tượng ra được, bởi vì anh vốn là người độc thân.”

Gân xanh Lý Thanh nổi lên, độc thân thì làm sao! Độc thân chọc tới cậu à?! May mà Đổng Kỳ rất đúng lúc giơ tay đè lại bả vai anh ta, nếu không anh ta đã sớm đánh một quyền trên cái mũi của tên khốn kia.

“Người đàn ông này, so với cam chịu thì càng thất vọng và căm hận nhiều hơn. Nỗi khổ bị người mình yêu phản bội, người chưa từng trải qua thì không thể cảm nhận được.”

Người thanh niên hơi cụp mắt.

“Nơi anh ta ở, dựa theo miêu tả của các người —— quá trống rỗng không phải sao? Tình cảnh không bình thường cỡ nào, đối với người hai bàn tay trắng phẫn nộ lại tuyệt vọng, tận sức phá hỏng đồ vật bên cạnh dùng bạo lực để phát tiết mới bình thường có phải không? Cho dù ngay cả đứa nhỏ gặp họa cũng không thấy lạ.”

Người thanh niên ôn hòa nhìn đứa nhỏ, toàn thân thằng bé căng thẳng nhìn vườn hoa phía trước, chẳng thốt ra lời nào.

“Nhưng đứa nhỏ này được chăm sóc rất tốt, ngoại trừ sau khi anh ta chết đành phải đến quán ăn lân cận ăn vụng. Rất kỳ lạ phải không? Cho dù lúc đau khổ nhất người cha vẫn quan tâm đến đứa con, yên tâm để một mình đứa con ở lại không ai chăm sóc ư?”

Thế thì quả nhiên ——?!

“Một loại giải thích là có người giết anh ta, thu dọn hiện trường rất sạch sẽ, sau đó bố trí thành phòng kín. Thế nhưng, điều này không phù hợp với chứng cứ để lại hiện trường. Giống như hung thủ suy nghĩ kỹ càng, làm sao sẽ ngu xuẩn đến mức sơ sẩy, để lại một cái ghế không đủ chiều cao làm chứng cho khả năng bị giết?”

Lý Thanh gật đầu, đúng vậy, anh ta đang nghi ngờ điểm này.

“Vậy thì tiếp theo hãy để tôi đưa các vị tiến vào mê cung được xây dựng bởi lòng người.”

Giọng nói người thanh niên hơi thay đổi, mang theo vẻ trầm thấp khàn khàn, cảm giác tựa như máu dính nhầy khó chịu choáng váng theo âm thanh của anh mở ra dày đặc.

“Đây là một người cô độc lại đáng thương, từ cách bố trí vườn hoa nhà anh ta có thể thấy được một mục nhỏ trong kế hoạch lớn. Lựa chọn hàng rào trúc chắc chắn lại dày mà không phải loại lưới sắt, chứng tỏ anh ta không muốn người khác nhìn thấy tình cảnh bên trong, chứng tỏ anh ta có lòng bài xích người khác rất mạnh, bản thân mang tâm lý phòng ngự. Anh ta mất đi mọi thứ, anh ta oán hận bị phản bội, nhưng anh ta quá yếu đuối, ngay cả dùng bạo lực để phát tiết cũng không làm được. Mặc dù đến cuối cùng, anh ta vừa yêu vừa hận người phụ nữ kia. Anh ta không có cách nào tổn thương người khác, anh ta chính là người đàn ông bi ai như vậy.”

“Tiếp theo, anh ta nên làm gì bây giờ? Anh ta không kiên cường như vậy, anh ta không thể chấp nhận việc một mình gánh nợ nần và chịu đựng bi thương đau khổ. Nhưng anh ta nghèo đến mức ngay cả tiền bảo hiểm cũng không có, càng khỏi nói đến khả năng tạo ra cái chết ‘ngoài ý muốn’ để thu tiền. Anh ta chỉ có đứa con này, cơ mà không sao, nếu không có anh ta đứa nhỏ này có thể danh chính ngôn thuận thuộc về người vợ trước, cùng bọn họ trải qua ngày tháng không bần cùng. Thế là anh ta suy nghĩ, mình không ở đây thì tốt rồi, đứa nhỏ này có thể trải qua cuộc sống tốt hơn. Nguyên nhân chính là quyết định vứt bỏ sinh mệnh của mình, anh ta mới sửa sang lại đồ đạc của mình khi còn sống, đây cũng là lý do trong nhà sạch sẽ ngăn nắp.”

“Nhưng mà ——” Lý Thanh định nói xen vào, anh ta muốn nói nếu là tự sát thì làm sao treo cổ chính mình?

“Nhưng mà,” Lam Lân ngắt lời anh ta, “Anh ta thật sự cam tâm sao? Người phụ nữ phản bội mình có được đứa con của mình, cùng người khác trải qua cuộc sống hạnh phúc. Anh ta thật sự có thể chấp nhận sau khi mình hai bàn tay trắng, người phản bội kia cướp đi thứ duy nhất cuối cùng của mình ư?”

Không thể nào. Không ai là thần linh hoặc thánh nhân. Cho dù là ai cũng không thể bỏ qua tổn thương của sự phản bội này. Dù đó là lựa chọn không thể tránh được của đối phương.

“Vậy nên anh ta đưa ra một quyết định.” Tầm mắt Lam Lân giao với đứa nhỏ, anh nhìn thẳng cậu bé, giống như nhìn thấu tới linh hồn, “Đi gọi mẹ đến. Anh ta nói với thằng bé.”

Lý Thanh kinh ngạc, đồng thời đầu óc hoạt động nhanh chóng. Nhà vợ trước người chết cách nơi này không xa, đứa nhỏ biết mẹ đang ở đâu là rất dễ hiểu. Người chết biết sau khi mình chết đứa nhỏ có thể tự đi tìm mẹ, thế nên không lo lắng vấn đề ăn uống của đứa nhỏ. Nhưng mà người chết thật không ngờ đứa nhỏ vẫn ở lại trong nhà, không chịu đi gặp mẹ.

Nhưng mà, sau khi mình chết gọi mẹ đến —— ý là… Đổng Kỳ nhìn chằm chằm con ngươi Lam Lân co lại.

“Đúng vậy, giống như các vị suy nghĩ. Hiện trường bố trí thành phòng kín, là vì để người phụ nữ phản bội mình gặp phiền toái. Là vợ trước, cô ta đương nhiên có chìa khóa ở đây. Nếu một mình cô ta đi tới, dùng chìa khóa mở cửa ra —— thế thì dựa vào tình hình hiện trường mà xem, người thứ nhất bị nghi ngờ chính là cô ta. Hiện trường này được bố trí như vậy là bởi vì oán hận và đau khổ, để khiến người phụ nữ phản bội mình gánh tội.”

“Nói vậy, cái ghế người chết dùng để tự sát,” Ánh mắt Đổng Kỳ dời sang người thằng bé, “Là thằng bé cất giấu?”

“Yêu cầu của bố không thể nào từ chối phải không? Rốt cuộc cháu giấu ở đâu?”

Lý Thanh nhớ tới lời ban đầu của Lam Lân, ngay khi bọn họ đi vào thấy gì đó trước tiên —— a! Lý Thanh xoay người đi về phía vườn hoa, dừng lại trước hàng rào trúc thấp vây quanh vườn hoa. Anh ta lướt hai mắt, lập tức cất bước đi đến trước một mảng hàng rào có thể nhìn thấy bùn đất rải rác xung quanh, anh ta giơ tay nhấc lên.

Đây là hai tấm hàng rào trúc có thể gấp lại, chiều rộng chừng 20 ~ 40 cm. Thoạt nhìn ban đầu là hình dạng cửa vườn hoa. Anh ta cầm lấy hai đầu hai tấm hàng rào giũ ra, hàng rào mở rộng, hóa ra đỉnh đầu hai tấm liên kết, ở giữa có một thanh sắt to —— lúc gấp lại không nhìn ra, sau khi mở ra thanh sắt có thể nằm giữa giữ vững hai tấm hàng rào, tổng thể hình thành một cái giá chữ A! Đặt trên mặt đất, đúng lúc chừng 60 ~ 70 cm, kích cỡ sau khi gấp lại rất dễ lọt qua song cửa chống trộm.

“Thì ra là thế, cho nên trên người thằng nhóc quỷ này mới đều là bùn đất, quay về nhà mình không đi từ cửa hàng rào, mà cố sức trèo qua hàng rào, là sợ đụng ngã cái cửa từng bị thay đổi này. Cái ghế nhỏ trên mặt đất không phải vì ngụy trang hiện trường, mà là vì coi như bậc thang leo lên trên.”

Tất cả điều tra ra manh mối. Hóa ra người chết là tự sát, trước khi chết nói với con mình giấu cái giá làm bằng hàng rào, cũng bảo thằng bé đi gọi mẹ sang đây, để giá họa cho mẹ đứa nhỏ. Nhưng đứa nhỏ tuy rằng dựa theo ý bố giấu đi cái giá, cũng không muốn hãm hại mẹ, thế nên mới không chịu gặp mẹ, nhất quyết ở lại trong căn nhà chỉ có xác chết của bố.

Ngay khi mọi người tràn đầy cảm tưởng phức tạp đối với kết quả của vụ án này, mẹ đứa nhỏ đi tới hiện trường. Lam Lân nắm tay đứa nhỏ, nhìn bọn họ nháy mắt.

“Vừa rồi theo như lời cậu đều là phỏng đoán, cụ thể còn phải đợi điều tra vật chứng và kiểm tra thi thể mới có thể đưa ra kết luận ——” Lý Thanh nói một nửa, nhìn sang cấp trên của mình.

Đổng Kỳ gật đầu: “Như lời đội trưởng Lý đã nói. Tuy nhiên, bây giờ để thằng bé gặp mẹ trước cũng có thể giúp đỡ ổn định cảm xúc của nhân chứng duy nhất.”

Cậu bé ngẩng đầu, trong hốc mắt đều là nước mắt: “Cháu xin lỗi.”

Đổng Kỳ cười cười: “Không sao, bé con. Cơ mà lát nữa lúc lấy khẩu cung cháu cần phải nghiêm túc hợp tác.”

Lam Lân rất tự nhiên nắm tay đứa nhỏ, đi về phía người phụ nữ chạy tới hiện trường.

Lý Thanh và Đổng Kỳ đều không biết, ra khỏi phạm vi thính lực bọn họ có thể nghe được, người đàn ông nắm tay đứa nhỏ vẫn mang theo sắc mặt ôn hòa cất tiếng.

“Đừng sợ. Mặc dù cháu hận bà ấy cũng không sao.”

Đứa nhỏ được anh nắm tay trừng to mắt, đột ngột quay đầu nhìn về phía anh.

“Không đi gặp bà ấy, là vì bảo vệ bà ấy không bị coi là hung thủ. Thế thì, vì sao cháu phải nghe theo yêu cầu của bố giấu đi cái giá? Để nó lại hiện trường không phải càng dễ dàng để người ta nhìn ra ông ấy tự sát sao? Cháu có thể nghĩ đến trèo qua hàng rào, không tổn hại ‘cánh cửa’ đã ngụy trang, con nít có đầu óc thông minh như vậy chắc chắn sẽ nghĩ đến điểm này.”

Anh phớt lờ bàn tay nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay mình đang run rẩy, anh nói tiếp.

“Bởi vì cháu cũng hận bà ấy. Nếu bà ấy không vứt bỏ hai người, bố sẽ không chết. Cháu muốn để bà ấy bị hiểu lầm, gặp phải phiền toái. Nhưng cháu không đành lòng thấy bà ấy thật sự bị coi là hung thủ bắt đi.”

“…Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi! Hu hu —— oa!”

Đứa nhỏ rốt cuộc không nhịn được đủ loại cảm xúc dưới đáy lòng, cậu bé cất tiếng khóc thét lên, khiến mọi người đều nhìn về phía này.

Lam Lân buông tay ra, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, anh lau đi nước mắt của cậu bé.

“Đi đi, đi nói với bà ấy. Cháu yêu bà ấy, cháu hận bà ấy, đem tất cả uất ức và bất mãn hóa thành lời nói, nói với bà ấy ý nghĩ thật sự của cháu. Mau đi đi.”

Đứa nhỏ bị đẩy nhẹ chạy vài bước, cậu bé quay đầu nhìn anh một cái, sau đó dùng hết sức chạy về phía mẹ mình.

Nghênh đón đứa nhỏ là vòng tay ấm áp của người mẹ.

“Trẻ em quả nhiên là loại sinh vật thú vị.”

Lam Lân nhìn tình cảnh trước mắt, không thể kiềm lòng mà thở dài.

Bởi vì không biết, tất cả đều đơn thuần. Tình yêu thuần khiết, oán hận thuần khiết. Không phân chia chính tà, ngay cả oán hận cũng khiến người ta thương yêu như vậy.

Không hề đoán trước, một giọt nước rơi xuống bên phải khuôn mặt anh.

“…Haiz, nhớ tới chuyện phiền toái.”

Anh tùy ý giơ tay lau đi vết mưa, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của ai đó.

“Đã mười một giờ rồi, hy vọng khách hẹn trước không chờ lâu quá.”

Giống như mọi ngày anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay xác minh thời gian, bóng dáng mặc áo khoác ngoài màu xanh lặng lẽ rời khỏi, nhạt dần trong tầm mắt của mọi người.

 

One thought on “[CCTL] Case 3 (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.