[CCTL] Case 4 (1)

Case 4: Nghệ thuật tử thi (1)

Đập vào tầm mắt chính là hành lang phòng học. Sạch sẽ, thoáng đãng, yên lặng đến mức khiến người ta đè nén đến nỗi chẳng thể hô hấp. Trái tim xốn xang theo bước chân sải về phía trước, một loại dự cảm căng thẳng đâm vào da đầu làm người ta chết lặng rét cóng.

Ngay sau đó, một vệt nâu đỏ sẫm chói mắt rõ rệt trên vách tường cửa phòng học. Dấu vết máu tươi cọ xát bôi lên vách tường trắng như tuyết, tựa như nghệ thuật được hình thành trong lúc vô ý, lại giống như một lời cầu xin tuyệt vọng.

Bước chân trở nên dè dặt, nặng nề; cho đến khi đi vào cửa phòng học…

Một chàng trai còn trẻ đứng ở trước mắt.

Mái tóc hơi xoăn tự nhiên, châm mày hơi đậm cùng cái trán hơi gồ lên, nhất là chiếc mũi tương đối nhỏ dài phân biệt cậu ta với ngũ quan của người Châu Á. Trên lông mi dài mảnh của chàng trai treo giọt nước, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bối rối và hoảng sợ.

Cậu ta cầm một khẩu súng trong tay.

“Giáo sư!” Chàng trai hoang mang giơ tay vịn đầu, ra sức lắc đầu, “Không, không phải! Không phải! Giáo sư, cứu ——”

“Nằm xuống!”

“Pằng! Pằng pằng pằng!”

Tiếng súng liên tục trực tiếp chấn động linh hồn.

Bàn tay vươn ra nhưng chẳng bắt được thứ gì.

“…Giáo sư.”

“Giáo sư!”

Người thanh niên nghỉ ngơi trên ghế làm việc đột ngột mở mắt ra, khiến cô gái đứng cạnh anh giật mình nhảy dựng lên.

“Giáo sư, thầy tỉnh rồi.”

Đây là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trông tràn đầy sức sống, nhiều nhất mười bảy mười tám tuổi. Cô chớp đôi mắt to, khuôn mặt trái xoan tròn trịa phối với biểu cảm hơi trẻ con trông rất đáng yêu.

“Là em à, Hiểu Lâm.” Người thanh niên ngồi thẳng người, “Tôi đã nói rất nhiều lần, em gọi tên tôi là được rồi.”

“Một ngày làm thầy cả đời làm thầy mà.” Cô gái được gọi là Hiểu Lâm le lưỡi, “Hơn nữa cá nhân em cảm thấy xưng hô giáo sư này, so với bác sĩ Lam Lân và ông chủ đại nhân gì đó thì tốt hơn nhiều lắm.”

Lam Lân bật cười, không thể phủ nhận cô học trò trước đây hiện tại là trợ lý khiến tâm trạng anh tốt hơn nhiều.

“Giáo sư, vừa rồi thầy mơ thấy ác mộng sao? Em thấy sắc mặt thầy tái nhợt, dáng vẻ rất khó chịu cho nên em đánh thức thầy. Em xin lỗi đã quấy rầy thầy nghỉ ngơi.”

“À, không có, cám ơn em đã đánh thức tôi.”

Lam Lân đứng lên, hoạt động cơ thể bởi vì ngủ say mà cứng đờ. Cô gái thấy thế thuận tiện mở ra lịch trình trong tay: “Hai giờ rưỡi và bốn giờ chiều còn có hai vị bệnh nhân. Khách lúc ba giờ rưỡi đã hủy hẹn trước, bởi vậy trống một tiếng. Thầy có muốn nghỉ ngơi một chút trong khoảng thời gian này không?”

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông di động bởi đàn dương cầm vang lên, Lam Lân lấy di động ra nhìn dãy số, lúc này mới bắt máy. Sau khi nói mấy câu với người trong điện thoại, anh đè lại điện thoại.

“Tôi phải ra ngoài, em hủy hết các cuộc hẹn trước vào buổi chiều.”

Dặn dò trợ lý xong, anh lấy xuống áo khoác trên giá áo ở cửa.

“A! Giáo sư sao thầy không có trách nhiệm như vậy, bảo em nói với khách như thế nào đây —— này!”

Lam Lân cười vẫy tay, sau đó dùng thủ ngữ làm ra một câu: I trust you. Cô gái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đưa ra một cử chỉ hung hăng ở sau lưng anh: động tác tay thầy chờ đó cho em. Đáng tiếc người ta không quay đầu lại, không nhìn thấy.

Cùng lúc đó, Đổng Kỳ đang đè điện thoại ở hiện trường xảy ra vụ án.

“Chỉ huy Đổng?”

Lý Thanh vừa tới hiện trường thì đi thẳng tới, sắc mặt kinh ngạc. Đổng Kỳ và anh ta không cùng bộ môn, vụ án lần trước là vì tình hình đặc thù, cô được ủy nhiệm làm chỉ huy tạm thời. Sau đó Đổng Kỳ tìm riêng anh ta và Lam Lân, nói cái gì tương lai còn sẽ hợp tác lâu dài, lúc đó anh ta cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng Đổng Kỳ chỉ việc hợp tác giữa Lam Lân với cảnh sát. Không thể tưởng tượng được giờ đây gặp lại. Hơn nữa vụ án này hoàn toàn không thuộc khu vực anh ta quản lý, còn cố ý gọi mình tới, chẳng lẽ nói ——

Đổng Kỳ gật đầu với anh ta: “Đúng vậy, trước đó liên lạc hai anh là hy vọng hai người cùng tôi hợp tác để giải quyết vụ án đặc thù.”

Nói xong, Đổng Kỳ nhìn về phía hiện trường, ánh mắt Lý Thanh cũng nhìn theo.

“Đây là vụ án giết người hàng loạt.”

Cung thiếu nhi thành phố là nơi để thanh thiếu niên tham gia đủ loại hoạt động đào tạo, là địa điểm bán mở. Tại một tòa nhà tổng hợp cũng thường xuyên cho đoàn ca múa tập diễn thuê mướn, cùng với sân tập cho các cuộc hội họp lớn. Sân tập nằm tại lầu một, một dãy cửa sổ kính, ngoài ra trên ba mặt tường đều khảm mặt kính cao chừng hai mét, khiến cho mảnh sân này trông rộng rãi thông suốt. Kết cấu gian phòng rất đơn giản, là một mảnh sân bằng phẳng trống trải, trên mặt sàn xanh biếc phẳng lì xếp khung đèn chiếu màu đen, để thuận tiện hoạt động ngoại trừ mười mấy chỗ ngồi sát tường thì không có bất cứ thiết bị và đồ vật dư thừa nào.

Hiện giờ dòng cảnh báo màu vàng kéo vòng quanh sân tập, dù vậy vẫn không có cách nào ngăn cản ánh mắt tò mò của trẻ con và ba mẹ vây quanh ngoài cửa sổ mảnh sân. Trên mặt nền chính giữa sân là cánh hoa hồng màu đỏ sậm rơi lả tả, như là vết máu rải rác trên mặt đất sâu sắc rõ nét. Mùi nước khử trùng dung hòa với mùi hoa hấp dẫn tầm mắt con người tới một dãy khung đèn trên trần nhà —— ở chính giữa, phía trên tại vị trí đối lập với hoa hồng, trên một khung đèn sắt tại nơi tối đen, có một sợi dây xích treo ở đó.

Phần cuối dây xích treo một vật trắng nõn sạch sẽ, “đèn treo” do cơ thể con người tạo thành.

Cô ta mặc áo tắm liền mảnh gần với màu da, hai tay hai chân bị sợi dây sắt cột ra sau, cố định phía trên xiềng xích, hình thành một độ cong hình vòm tuyệt đẹp trông hơi cứng ngắc. Kiểu áo tắm đúng lúc là kiểu để lại một mảng lớn hình chữ U, bờ lưng trần trụi đặt đèn cầy đỏ gần như đốt cháy không thừa bao nhiêu. Theo phần sáp đã thấm đầy lưng có thể thấy được cô ta có khả năng bị treo tại đây từ hôm qua. Mảnh lụa trắng dài vụn vặt phủ trên cánh tay và đùi cô ta hiển nhiên không cố ý bố trí, khiến “đèn treo” trông tràn đầy vẻ phong tình lãng mạn Italy.

…Về phần, gọi người bị hại là “cô” là nhìn từ cơ thể của cô ta.

Cô ta, không có đầu.

Lý Thanh phá án nhiều năm, từng thấy nhiều loại hiện trường, đối mặt với trường hợp thế này anh ta vẫn cảm thấy buồn nôn. Thực ra khối thi thể không đầu này thoạt nhìn không hề dữ tợn, ngược lại cho người ta bầu không khí nghệ thuật đậm đặc, cảm giác thẩm mỹ tử vong khác biệt. Khiến Lý Thanh buồn nôn chính là loại không cân đối quỷ dị này —— chặt bỏ đầu người, bố trí thi thể thành đèn đuốc giống như tác phẩm nghệ thuật, không thể tưởng tượng là người biến thái thế nào mới có thể làm ra hành vi này.

Nhất là ở đây —— Lý Thanh lướt mắt nhìn ngoài cửa sổ, vòng dây cảnh báo cũng không có cách nào ngăn cản tầm mắt kinh ngạc tò mò và chấn động của nhóm thanh thiếu niên.

Treo thi thể tại hội trường cung thiếu nhi, để cho những đứa trẻ này nhìn thẳng vào sự tối tăm và tội tác bên trong xã hội, thật khiến người ta ghê tởm đến buồn nôn!

Anh ta nhất định phải bắt được tên khốn nạn làm ra chuyện này!

“Cô nói là án giết người hàng loạt, trước đó cũng có hiện trường bố trí tương tự thế này ư?” Sắc mặt Lý Thanh tái xanh hỏi.

“Nạn nhân đầu tiên được phát hiện không có cánh tay phải, hiện trường của nạn nhân thứ hai đã được hung thủ bố trí tỉ mỉ, không có hai chân.” Đổng Kỳ trả lời.

“Đều là phái nữ?”

“Không, nạn nhân đầu tiên là một thiếu niên, địa điểm là tỉnh Y. Sáu tháng sau, ở tỉnh chúng ta xảy ra vụ án thứ hai, bởi vì tình trạng đặc thù của thi thể mà được cho rằng có liên quan tới vụ án ở tỉnh Y. Không ngờ còn chưa đến ba tháng hắn đã ra tay.”

Đang nghe Đổng Kỳ nói xong, Lý Thanh để ý có mấy đội cảnh sát hình sự cũng vừa chạy tới. Anh ta để ý những khuôn mặt không quen mắt, đoán chừng là cảnh sát hình sự của tỉnh Y hợp tác phá án.

“Tính đặc thù của thi thể, là chỉ chất bảo quản à.”

Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lý Thanh và Đổng Kỳ cùng quay đầu lại.

“Sao, cậu, cũng, tới, đây!?”

Lý Thanh gằn từng tiếng chất vấn, anh ta hết sức bất mãn đối với viên cảnh sát phụ trách vòng dây cảnh báo không có trách nhiệm.

Lam Lân thong thả lấy ra giấy chứng nhận tạm thời của bản thân: “Tuy nói là cố vấn bên ngoài, cũng coi như một nửa nhân viên chấp pháp. Cảm ơn, Tiểu Kỳ.”

“Cho dù không có tôi, anh cũng có thể lấy được nhanh chóng.” Đổng Kỳ thản nhiên nói.

“Nhưng mà để cậu ta tùy tiện đi vào hiện trường ——”

Đổng Kỳ ngắt ngang lời phàn nàn của Lý Thanh: “Chúng ta cần sự giúp đỡ của anh ta. Vả lại, lần này tỉnh Y cũng phái tới một đặc cảnh giúp đỡ phá án là chuyên gia phác thảo tâm lý tội phạm, tôi tin bọn họ có thể giúp chúng ta mau chóng bắt được hung thủ.”

Nghe Đổng Kỳ nói vậy, Lý Thanh ý thức được ảnh hưởng không nhỏ của vụ án này, cấp trên có khả năng truyền xuống mệnh lệnh mau chóng phá án. Bất mãn thì bất mãn, anh ta không thể phủ nhận Lam Lân nắm bắt tâm lý tội phạm rất chuẩn, quan trọng nhất là gã đàn ông cố vấn tâm lý này có năng lực quan sát và khứu giác nhạy bén hơn cảnh sát.

“…Các người có thể hạ cô ta xuống để khám nghiệm tử thi chưa?”

Bà lão cầm dụng cụ chống nạnh đang lườm bọn họ. Mọi người nhìn qua, quả nhiên các nhân viên khác đã hoàn thành việc quay chụp hiện trường, thu thập mẫu vật, nhân viên đứng trên cái thang đang giương mắt nhìn chờ mệnh lệnh tiếp theo đấy.

Đổng Kỳ giơ tay, các nhân viên đợi lệnh lập tức hành động, tháo xuống thi thể treo phía trên.

Cuộc điều tra hợp tác liên tỉnh về vụ án giết người hàng loạt rốt cuộc chính thức tiến hành.

 

3 thoughts on “[CCTL] Case 4 (1)

      • Ha ha, mà thật ra mấy truyện phá án, kinh dị, hay có yếu tố linh dị thì đọc ban đêm nó mới kích thích, với hợp không khí nữa 🤣

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.