[CVHD] Chương 55

Chương 55: Thú cưng

Bắt đầu từ ngày đó, chuyện Tường Tử sợ vợ lan truyền như tia chớp, ban đầu Tường Tử còn hơi ngượng ngùng, cơ mà sau đó thì điềm tĩnh.

Anh sợ vợ thì sao? Ai có bà xã lợi hại như anh? Anh sợ vợ là bình thường, không sợ mới không bình thường. Ai dám khinh bỉ anh, anh sẽ mách Nguyệt Nguyệt, bảo cô trừng trị người đó.

Hừ!

Tuy nhiên, điều này cũng có chỗ tốt.

Bởi vì Tường Tử sợ vợ, những cô gái vốn vây quanh anh muốn trèo cao lập tức giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn một số ít là phần tử thánh mẫu ngoan cố, một lòng muốn cứu anh ra khỏi hố lửa, ngày càng táo tợn ân cần hỏi han, bày ra một mặt dịu dàng của mình, kết quả Tường Tử càng trốn nhanh hơn. Đùa à, anh cũng chẳng phải mất não thích loại con gái này, so với Nguyệt Nguyệt nhà bọn họ thì tính là gì chứ? Đừng nói cái khác, ngay cả xách giày cho Nguyệt Nguyệt cũng không xứng.

Dáng vẻ dịu dàng nhu nhược của bọn họ có thể bảo vệ anh không bị ức hiếp không? Có thể làm người chủ trong nhà bọn họ, có thể hăm dọa Lương Hướng Huy, Cố Ninh Viễn bọn ma vương hại đời kia sao? Hoàn toàn không cần suy nghĩ, chưa lên sàn đã bị diệt rồi.

Ngoại trừ giả vờ non nớt, thuần khiết, dịu dàng thì còn có thể làm gì hả?

Kém xa bà xã anh!

Thế nên Tường Tử rất sáng suốt lựa chọn không nhìn tới những ong bướm kia.

Bởi vậy, Tường Tử và Nguyệt Nguyệt bắt đầu trải qua ngày tháng bình thản chân chính.

Song, chưa an phận được mấy ngày thì lại có chuyện.

Nguyệt Nguyệt vốn định tĩnh tâm làm bà xã tốt của Tường Tử, tranh thủ làm hiền thê lương mẫu, mới đây việc anh thăng chức đã được quyết định, trong giai đoạn chuyển giao công việc nên rảnh rỗi, đúng lúc trải qua thế giới hai người, ngọt ngào hạnh phúc, hâm mộ chết mất. Mà học trò của Nguyệt Nguyệt dạo này biết điều hơn, không dám gây hấn sinh sự, rất là an phận, cô chỉ cần thường xuyên đưa đám nhóc ra ngoài, không để bọn chúng làm càn, tất cả đều tốt đẹp.

Thế nhưng, vấn đề đến rồi.

Một tối nọ ăn xong bữa cơm, Nguyệt Nguyệt bỗng có ý nghĩ muốn đi dạo trong vườn hoa ở tiểu khu, để lại một mình Tường Tử rửa chén trong phòng bếp, Tường Tử thấy chẳng sao cả, dù sao anh đã rất thành thạo chức vụ làm chồng trong gia đình này, vậy nên anh rất điềm tĩnh tăng nhanh tốc độ rửa chén, chuẩn bị đi cùng Nguyệt Nguyệt sớm chút, thậm chí anh còn có thể vừa rửa chén vừa suy nghĩ lát nữa phải mang theo hộp sữa chua cho cô.

Không thể không thừa nhận, đây là một người đàn ông dũng mãnh.

Nhưng mà khi Tường Tử còn chưa rửa xong thì Nguyệt Nguyệt đã vội vã chạy về.

Có chuyện gì rồi đây!

Tường Tử vội đặt chén bát sang một bên, anh lau khô tay rồi nắm tay Nguyệt Nguyệt hỏi: “Bà xã, sao em trở về rồi?”

Cô không trả lời câu hỏi, thẳng thắn mở lời yêu cầu: “Tường Tử, em muốn nuôi chó.”

“Nuôi chó?” Anh không hiểu nguyên do nên hỏi, “Được được, sao em bỗng nhiên muốn nuôi chó thế?”

Nguyệt Nguyệt kéo Tường Tử tới cạnh cửa sổ, chỉ vào một cô gái đang dắt một chú chó chăn cừu oai phong lẫm liệt nói: “Cô ấy có…” Hóa ra họa từ hàng xóm đối diện.

Lúc Nguyệt Nguyệt ra ngoài tản bộ thì thấy người ta dắt chó, nhàn nhã bao nhiêu, oai phong biết bao. Cô ngược lại chỉ có một mình, được rồi, còn Tường Tử là hai người, nhưng mà người ta dắt chó, cô cũng không thể dắt Tường Tử.

Thế nên Nguyệt Nguyệt không thoải mái trong lòng, lập tức chạy về, muốn Tường Tử mua chó cho cô. Mà anh thấy chuyện này cũng chẳng to tát gì, hai ba động tác rửa bát sạch sẽ cất dọn xong xuôi, rồi anh mặc áo khoác nắm tay Nguyệt Nguyệt ra ngoài.

Không phải là một con chó thôi sao?

Em nói mua, bây giờ anh đi mua!

Thế là hai người đi vào tiệm thú nuôi lớn nhất thành phố B, để tự mình Nguyệt Nguyệt chọn lựa. Thực ra Tường Tử muốn tìm người cho Nguyệt Nguyệt một chú chó poodle thuần chủng, chính là loại chó tổ tông nổi tiếng tám đời, thế nhưng anh chợt nghĩ đến tính tình có mới nới cũ của Nguyệt Nguyệt nhiều năm qua liền bỏ đi ý nghĩ này trong đầu. Không chừng mua về nhà chưa tới hai ngày thì cô đã chán, đến lúc đó còn phải làm phiền anh đưa đi, vậy vẫn để tự mình cô chọn đi, bớt phiền toái.

Nguyệt Nguyệt vốn muốn mua một chú chó lớn oai phong lẫm liệt giống như nhà hàng xóm, ai ngờ sau khi cô nhìn thấy chú chó chihuahua xinh xắn đáng yêu trong tiệm thì chẳng hề dời tầm mắt.

Cho dù cá tính Nguyệt Nguyệt có dũng mãnh bao nhiêu, nội tâm cô vẫn là một nữ sinh đơn thuần, thế nên đối với chihuahua gần như có thể chinh phục các thiếu nữ trong giây lát, Nguyệt Nguyệt đương nhiên không ngoại lệ, bởi vậy sau đó cô dắt về một con chó chihuahua lông dài màu kem gần một tuổi nhỏ nhắn. Chỉ một con chó nhỏ như vậy, Tường Tử chi hơn hai vạn, nói đắt không đắt, nói rẻ cũng không rẻ, dù sao hai người họ cũng không đặt chuyện này trong lòng.

Điều thật sự khiến Tường Tử buồn bực là từ khi Nguyệt Nguyệt dắt con chó chihuahua này về nhà thì anh thất sủng rồi.

Con chihuahua này tròn trịa như quả táo, ánh mắt tựa ngọc đỏ kết hợp với bộ lông dài màu kem, cùng với lỗ tai lớn dựng thẳng tắp, đáng yêu không thôi, Nguyệt Nguyệt đi đâu cũng mang theo nó.

Tường Tử vốn đang xem tâm tình của Nguyệt Nguyệt mới có thể có cơ hội leo lên giường cô, sau khi chihuahua gia nhập, anh trực tiếp bị cô ném sang phòng ngủ dành cho khách. Một tuần tổng cộng chỉ có ba ngày leo lên giường Nguyệt Nguyệt, giờ biến thành một ngày một tuần, thỉnh thoảng một tuần còn chẳng có một cơ hội, khiến anh có nỗi xung động muốn chết.

Bởi vì từ khi Nguyệt Nguyệt đưa chihuahua về nhà, vị trí của Tường Tử đã bị con chó này chen lên, mỗi ngày cô ngủ cùng con chó nhỏ của mình, anh ở phòng ngủ dành cho khách mất ngủ mỗi ngày, thật là tạo nghiệp chướng mà.

Cơ mà, anh có thể làm sao đây? Vứt đi con chihuahua kia ư? Trời ơi, bây giờ địa vị của nó ở trong lòng Nguyệt Nguyệt quan trọng hơn anh, mỗi ngày cô đều gọi cục cưng bảo bối, trời biết nhiều năm trôi qua, cô chưa bao giờ gọi anh là bảo bối gì đó, mỗi lần mở miệng thì chính là “Tường Tử”. Anh thật muốn đâm đầu vào tường. Điều duy nhất khiến Tường Tử còn có thể tiếp tục chịu đựng có lẽ là vì con chihuahua này là giống cái. Nếu là đực thì anh sẽ tiêu diệt con chó này.

Thật là rối rắm mà.

Tuy nhiên khi Tường Tử sắp không thể nhẫn nhịn, định quyết đánh tới cùng, liều mạng mất cả chì lẫn chài với con chihuahua kia thì bước ngoặt chợt tới.

Hôm nay sau khi ăn no rồi đi bộ, thực ra ý chính là dắt “bảo bối” nhà bọn họ ra ngoài tiêu thực, Nguyệt Nguyệt nhân tiện dắt theo Tường Tử, để anh cũng tiêu thực.

Thật là không còn gì để hỏi ông trời.

Thế nhưng theo thời gian Tường Tử cũng quen, thực ra phải thừa nhận, nếu con chó này không giành Nguyệt Nguyệt với anh thì anh vẫn rất thích nó.

Tường Tử như thường lệ ném món đồ chơi của chihuahua nhà mình cho nó trên bãi cỏ ở vườn hoa, rồi cùng Nguyệt Nguyệt ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh, ai ngờ mông hai người còn ngồi chưa nóng thì cục cưng bảo bối nhà bọn họ kêu “ẳng ẳng” rên rỉ, Nguyệt Nguyệt lập tức đứng lên, hất tay một cái trước mặt Tường Tử rồi chạy về phía cục cưng bảo bối của cô, thật là lòng nóng như lửa đốt.

Lúc này Tường Tử cũng không ghen tị, dù sao nói thế nào con chó này cũng là của nhà bọn họ, tuy rằng anh mang oán giận rất sâu với nó, đó chỉ là ở nhà, ra ngoài anh sẽ không để nó bị ức hiếp.

Nguyệt Nguyệt và Tường Tử mau chóng chạy tới hiện trường, phát hiện cục cưng bảo bối nhà bọn họ co quắp run bần bật trên bãi cỏ, kêu rên không ngừng, mà bên cạnh thân thể bé nhỏ của nó là một con chó chăn cừu vô cùng to lớn liên tục dùng móng vuốt khều chó nhà bọn họ, rồi lại ghé sát ngửi ngửi, còn vươn đầu lưỡi liếm một cái, quả thực chẳng phải dọa ngất xỉu bảo bối chihuahua nhà bọn họ à, tội ác quá mà.

Nguyệt Nguyệt thấy tình huống này làm sao còn bình tĩnh được, cô tiến lên ôm bảo bối của mình vào lòng, hung hăng trừng mắt nhìn con chó chăn cừu hận không thể lột da nó trút giận cho chó nhà cô, có điều cô vẫn chưa nói gì. Lúc này, người chủ của chú chó chăn cừu kia, cô gái hàng xóm nhà bọn họ mới chậm chạp xuất hiện, làm ra vẻ nói: “Ô kìa, thật là ngại quá, tôi không biết chó nhà các người lá gan nhỏ vậy. Chó nhà chúng tôi chỉ là muốn chơi cùng nó thôi.”

Nguyệt Nguyệt hết sức tức giận, đang muốn lên tiếng thì nghe được Tường Tử nói: “Hết cách rồi, chó nhà chúng tôi được nuông chiều hơn nhà người khác, thấy động vật lớn liền sợ hãi, lần đầu gặp được sao không sợ chứ? Chúng tôi trở về dạy dỗ nó đàng hoàng. Lần sau gặp chó nhà cô nhất định sẽ không sợ hãi, cô yên tâm.” Nói xong anh kéo Nguyệt Nguyệt xoay người bỏ đi.

Lúc này Tường Tử cũng tức giận.

Không cho bảo bối nhà họ thể diện chính là không nể mặt Nguyệt Nguyệt, không nể mặt cô thì chính là không nể mặt anh. Không nể mặt anh, anh còn có thể nhẫn nhịn, nhưng không nể mặt vợ anh thì anh không nhịn được nữa.

Thế là về đến nhà, không cần Nguyệt Nguyệt căn dặn, Tường Tử liền trực tiếp cầm di động gọi điện thoại, mà cô thì đang ôm an ủi bảo bối nhà mình.

Thật là bao che mà.

Tường Tử nói chuyện điện thoại xong thì gần như nửa tiếng sau nghe tiếng chuông cửa vang lên, anh mở cửa ra thì thấy Khúc Hướng Nam đứng ngoài cửa, dắt trong tay một con chó lớn cao hơn nửa người, đặc biệt hung dữ. Con này, là chó phải không? Nhưng mà sao trông hung hãn thế? Lẽ nào là sói?

Nguyệt Nguyệt chưa quyết định, cô cất tiếng hỏi: “Anh, anh dắt con gì đó?”

Khúc Hướng Nam nở nụ cười thần bí, hơi ngẩng đầu, sắc mặt kiêu ngạo trả lời: “Chó ngao Tây Tạng!!!”

“Chó ngao Tây Tạng?” Tường Tử hô lên. Anh chỉ bảo Khúc Hướng Nam cho anh một con quân khuyển là được rồi, thế mà mang chó ngao Tây Tạng sang đây, trước hết không nói đến dọa người, chihuahua nhà bọn họ đoán chừng bị hù chết trước rồi. Con này có lẽ có thể so sánh với sư tử.

Khúc Hướng Nam tiếp lời: “Con này cũng là quân khuyển! Thành công mới nhất của bọn anh, vừa thuần hóa xong, cả quân khu chỉ có một con. Vừa nghe nói em cần, anh liền đưa tới đây!”

Tường Tử đang muốn nói gì đó thì Nguyệt Nguyệt cất tiếng: “Ừm, tốt lắm!” Nếu cô đã mở lời thì anh nói thêm gì cũng vô dụng.

Nguyệt Nguyệt cầm dây dắt qua, định đóng cửa, ai ngờ Khúc Hướng Nam còn đứng cạnh cửa, cô bèn nói: “Sao anh còn chưa đi?”

“Anh…” Làm ơn, Khúc Hướng Nam vừa nghe nói Nguyệt Nguyệt cần quân khuyển liền gấp gáp đưa sang đây, anh không tham lam muốn Nguyệt Nguyệt cảm ơn cái gì, nhưng mà cũng không đến nỗi bị đối xử như thế chứ?

Ai ngờ Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không để ý tới anh trai, trực tiếp dắt chó đi vào phòng khách, cô suy nghĩ trong lòng, “Bảo bối nhà chúng ta có vệ sĩ rồi.”

Tường Tử và Khúc Hướng Nam liếc nhìn nhau, cùng cười khổ, sau đó Tường Tử tiễn Khúc Hướng Nam lên xe.

Khi Tường Tử trở về bên cạnh Nguyệt Nguyệt thì anh nhìn thấy một màn hết sức mướt mồ hôi.

Nguyệt Nguyệt ôm chihuahua ngồi trên sofa, đứng trước mặt là chó ngao Tây Tạng cao gần bằng Nguyệt Nguyệt đang ngồi, mà chihuahua nằm trong lòng cô thì đang run rẩy, kêu lên “ư ư ư”, nhưng vẫn không dám phát ra tiếng lớn, mà kẻ đầu sỏ —— chó ngao Tây Tạng oai phong lẫm liệt thì tỏ vẻ khinh thường nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt ôm con chó nhỏ, nó cứ luôn lắc đầu, càng khiến chihuahua nhà bọn họ sợ tới mức chết khiếp.

Tường Tử thấy tình hình này, đang muốn tiến lên dắt chó ngao Tây Tạng đến một bên thì đã thấy Nguyệt Nguyệt cầm lên thịt bò khô trên bàn, ném vào cái bát riêng của chihuahua trên mặt đất, sau đó cô đặt chihuahua xuống, ra hiệu cho nó ăn, chó ngao không nhịn được gừ một tiếng, nhất thời chihuahua nhà bọn họ lập tức ngồi phịch trên mặt đất run lẩy bẩy, chẳng dám nhúc nhích.

Thế là chó ngao rất hài lòng, lắc đầu, nó tiến đến bát ăn của chihuahua định ăn thịt bò khô, Nguyệt Nguyệt đập một phát nhanh như chớp khiến chó ngao nằm bò dưới đất, sau đó cô dời chihuahua qua, bảo nó ăn.

Lúc này Tường Tử rốt cuộc hiểu được, Nguyệt Nguyệt đang lập uy phong, nhân tiện thuần phục chó.

Nếu anh đoán không sai, Nguyệt Nguyệt đang huấn luyện chó ngao Tây Tạng trở thành vệ sĩ cho bảo bối chihuahua nhà bọn họ.

Ông trời ơi, sắp điên rồi sao?

Thế là trong một tháng kế tiếp, chó ngao Tây Tạng vốn oai phong nhanh nhẹn dũng mãnh đặc biệt, ở nhà bọn họ đã bị Nguyệt Nguyệt chẳng hề lưu tình ngược đãi, sai tí thôi là hành hung, Tường Tử nhìn thấy cũng hết hồn, huấn luyện một chú chó ngao vô cùng hung hãn giống như con cọp bị nhổ răng, hoàn toàn thu lại mũi nhọn, trở nên ngoan ngoãn như mèo con. Đương nhiên đây là trước mặt Nguyệt Nguyệt, được rồi, còn ở trước mặt chihuahua, ở trước mặt Tường Tử nó vẫn rất hung hãn.

Cơ mà Tường Tử không thèm để ý tới những điều này.

Rốt cuộc đã tới lúc kiểm tra thu nhận thành quả.

“Vệ sĩ” do Nguyệt Nguyệt đóng cửa huấn luyện một tháng rốt cuộc được dắt ra ngoài.

Nguyệt Nguyệt đúng giờ, dắt chó tới vườn hoa. Lại đặt bảo bối nhà mình trên bãi cỏ, còn chó ngao Tây Tạng thì giấu bên trong cây cối.

Thế là tình cảnh tái hiện.

Tuy nhiên, điều khác biệt là chihuahua nhà bọn họ không nhìn đầu chó thật to trên đầu, nó hoàn toàn chẳng có chút cảm giác sợ hãi, tiếp tục chơi với bóng cao su của mình.

Đùa à, một tháng nay nó ở cùng chó ngao mỗi ngày, hiện tại nó còn không sợ chó ngao, con chó săn cừu hào nhoáng bên ngoài này tính là gì?

Thế là con chó chăn cừu kia mất bình tĩnh. Nó vươn móng vuốt, chuẩn bị khều chihuahua thì nhìn thấy bóng đen chạy ra nhanh như chớp, lập tức bổ nhào nó ngã xuống đất, sau đó gầm gừ một tiếng to, tập kích về phía cổ con chó chăn cừu.

Lúc này cô gái hàng xóm không giả vờ không nhìn thấy, vội hét lên chạy qua, muốn cứu chó săn cừu của mình, sau khi dừng chân nhìn rõ ràng quái vật to lớn trên người chó nhà mình, cô ta hít một hơi lạnh, hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần, trời ơi đây là chó ngao Tây Tạng mà.

Cứu mạng!

Phản ứng đầu tiên của cô gái kia là xoay người muốn bỏ chạy, so với chó nhà mình thì mạng mình quan trọng hơn, dù sao không còn chó thì vẫn có thể nuôi lại.

Ai ngờ cô ta vừa xoay người, trông thấy Nguyệt Nguyệt và Tường Tử tay nắm tay cười tủm tỉm đi tới, Nguyệt Nguyệt lên tiếng: “Ô kìa, thật là ngại quá, tôi không biết chó nhà cô lá gan nhỏ vậy. Chó nhà tôi chỉ là muốn chơi với nó thôi.” Cô ta lập tức hiểu ra, đây là gậy ông đập lưng ông.

Cô ta đang muốn cãi lại, nhưng sau khi vô tình nhìn sang con chó ngao hung tợn kia thì nhịn xuống, dù sao hoàn cảnh mạnh hơn người, nên nhẫn nhịn thôi.

Nguyệt Nguyệt thấy cô ta không nói lời nào, tâm tình cô lập tức tốt lên rất nhiều, cô lên tiếng, “Đứng lên.” Sau đó chó ngao rất nghe lời đứng dậy, buông ra con chó săn cừu bị dọa ngồi phịch dưới đất sợ hồi lâu không đứng dậy nổi, chờ nó rất vất vả mới đứng lên thì một tiếng gừ phát ra, lúc này nó lại nằm bò nữa.

Bảo bối chihuahua nhà Nguyệt Nguyệt không cẩn thận đá bóng cao su ra ngoài, thế là nó kêu “ẳng ẳng” hai tiếng với chó ngao, chú chó ngao liền ngoan ngoãn quắp đuôi đi nhặt bóng cao su cho chihuahua.

Cái này có thể gọi là vỏ quýt có móng tay nhọn không?

Thật là khó hiểu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.